K O 3an Guo 17 Van Sieu Son Huu Moc He Khanh Huu Y
Không tìm được Điêu Thiền, năm người rất bất an cũng rất sốt ruột, đến mức Quan Vũ lỡ tay đập vỡ chiếc bàn nghe nói là làm từ Thiên Sơn thần mộc ngàn năm rắn chắc như kim cương.Mã Siêu rúc vào trong chăn cầm cốc nước không nói một lời, Hoàng Trung ngồi ở giữa cậu và Triệu Vân cảm thấy mình rất dư thừa, dù sao cũng phải ở nhà chờ tin tức vì vậy Hoàng Trung đứng dậy trở về phòng, Mã Siêu và Triệu Vân cũng về phòng mình vận công chữa thương.Trở lại phòng Triệu Vân mở ra hộp thư đến của Siman, nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc, hắn không biết Mã Siêu đã làm như thế nào mà có thể đồng thời gửi tin nhắn cho hai người.Hắn nghe tin nhắn kia, nghe rồi lại nghe, nghe kỹ càng, nghe đi nghe lại, mới nghe được phía trước câu nói sau cùng "Yêu cậu"(*) kia còn có một tiếng 'Vân' rất nhỏ, rất nhỏ, gần như không thể nghe được.(*)爱你 Triệu Vân nhìn Siman cười khổ không thôi, đây là gì vậy, rốt cuộc là gì vậy? Không dám đối mặt với hắn, không dám nói chuyện với hắn, không dám đến gần hắn, nhưng lại gửi cho hắn một tin nhắn như vậy. Tại sao luôn vào lúc hắn hạ quyết tâm muốn đoạn tuyệt với quá khứ thì lại cho hắn hy vọng, rồi lại đẩy hắn xuống vực sâu.Cảm giác cay đắng dâng lên, hắn biết mình chỉ đang theo đuổi một thứ ảo tưởng vô vọng, rốt cuộc đến lúc nào mới có thể quay đầu? Không biết tại sao hắn đột nhiên hy vọng Mã Siêu sẽ không khôi phục trí nhớ kiếp trước, hắn có linh cảm xấu, luôn cảm thấy một khi Mã Siêu khôi phục trí nhớ thì sẽ xảy ra chuyện.Chỉ là bắt đầu từ khoảnh khắc hắn tìm được Mã Siêu, số phận hai người đã đan vào nhau không thể tách rời, cũng giống như bọn họ kiếp trước dây dưa không rõ."Truy, đi đi." Triệu Vân hướng về phía Siman nói, nhìn theo thân ảnh nho nhỏ của Truy bay ra ngoài, hắn mở cửa sổ phi thân lên nóc nhà, ngồi xếp chân bắt đầu vận công điều hòa kinh mạch, gió trên trời như cất tiếng hát khoan khoái bay quanh người hắn.Mã Siêu ngồi trong phòng, ôm gối nhắm mắt lại, những mảnh vụn hình ảnh kia không ngừng diễn ra trong đầu, cảm giác đau lòng càng thêm rõ ràng, vào lúc tưởng chừng không chịu đựng được nữa, cậu lại cảm thấy một làn gió dịu dàng từ từ xoa dịu nỗi đau của cậu, giúp cậu hóa giải những muộn phiền.Những hình ảnh kia cậu thấy được mở đầu, cũng thấy được hồi kết, nhưng tên của vị quân vương thì vẫn luôn mơ hồ. Mã Siêu biết bất kể là vì những giấc mơ không thể giải thích kia, hay là vì vũ khí của hai người, bất kể là vì lý do gì đi nữa thì kết quả cũng chỉ có một, đó là cậu thích Triệu Vân, rất thích chàng trai ưu tú soái khí đó.Từng tiếng gọi 'tiểu Tề' từ đầu đến cuối chính là ác mộng của cậu, cậu muốn biết người Triệu Vân thích là cậu hay là tiểu Tề trong những giấc mơ kia, mặc dù cậu chính là tiểu Tề, nhưng cậu cũng không phải tiểu Tề.Mã Siêu ổn định tinh thần một chút, mở Siman bắt đầu tìm hiểu về những thứ cậu nhìn thấy trong giấc mơ, về tướng quân Tề Chi Khản, rất nhanh cậu phát hiện ra những sự việc, những con người đó không hề tồn tại trong lịch sử mà cậu biết.Những thứ trong mộng rốt cuộc là thật hay giả, cậu đã không còn phân biệt được nữa rồi, Hoàng Trung đã từng hỏi cậu: "Có khi nào mọi chuyện trong giấc mơ là sự thật?"Mã Siêu bật cười, tựa đầu vào thành giường, nhắm mắt lại nói nhỏ: "Là thật cũng được, mà giả thì cũng vậy thôi, mình phải làm gì đây?"Mặc dù không cam tâm tình nguyện nhưng một nhóm bảy người vẫn phải tới nhà Vương Doãn nhận lỗi, trong lúc mọi người đang bàn bạc đối sách tiếp theo, Điêu Thiền bỗng nhiên xuất hiện: "Mọi người không cần mạo hiểm nữa." Triệu Vân quay lại nhìn thấy Điêu Thiền đã bình an vô sự trở về nhà, sau lưng còn có một chàng trai anh tuấn cao lớn đi theo. Vừa nhìn thấy cậu ta mọi người liền cảm thấy một nguy cơ rất lớn.Kết quả ngoài dự đoán của mọi người, kẻ chủ mưu lại chính là mẹ nuôi của Điêu Thiền, điều này làm mọi người nhất thời khó có thể tiếp nhận.Sau khi biết được người đã cứu Điêu Thiền tên là Lữ Bố, mọi người đưa mắt nhìn nhau: "Lữ Bố là ai?"Lữ Bố rất lịch sự cùng mọi người hành lễ giới thiệu làm quen, bọn họ cũng chỉ đáp lễ, nhưng vẻ mặt lại không cam tâm."Các cậu nói xem, có phải cậu ta thừa lúc chúng ta đang đánh bọn Hoàng Cân mà lén cứu Điêu Thiền không?" Mã Siêu nói trúng một câu."Đê tiện thật, cướp công của người khác." Hoàng Trung cũng thấy không thoải mái.Thấy Quan Vũ không vui, mọi người cũng không nói thêm gì nữa.Ngày hôm sau đi học, cô giáo để mọi người chào đón Điêu Thiền đã bình an trở lại, Triệu Vân bất đắc dĩ đi ra ngoài, hắn cũng không muốn làm cái nghi thức kỳ quặc này, đợi đến lúc mọi người ngừng đập đầu hắn mới quay về chỗ ngồi.Cô giáo chỉ đích danh Lưu Bị đọc to bài văn mẫu, Triệu Vân thực sự muốn xé sách, viết cái gì mà lộn xộn, vẫn là thực sự không muốn đi học, không muốn đọc sách.Triệu Vân dùng sách che lại, nghiêng đầu lặng lẽ ngắm Mã Siêu, vẫn là cảnh đẹp ý vui, nhưng lại không nghĩ tới Lưu Bị có thể đọc lưu loát đoạn văn, làm mọi người xôn xao không ngừng khâm phục.Cô giáo lại gọi Tưởng Cán đọc đoạn thứ hai, nhưng Tưởng Cán lại đánh trống lảng hỏi mọi người có muốn biết Điêu Thiền đã được cứu như thế nào không, bạn học cả lớp nhao nhao đồng ý, cuối cùng Điêu Thiền đành phải đáp ứng kể lại sự tình.Kể xong thì cũng đến giờ tan học, mọi người ra về hết, trong phòng chỉ còn lại bọn họ và ba người Điêu Thiền."Tên kia thật sự là giành trước chúng ta một bước." Triệu Vân tức giận, thiếu chút nữa bóp nát cây bút trong tay."Điêu Thiền cậu biết không? Ngũ Hổ vì muốn cứu cậu mà bị trúng độc đó." Tiểu Kiều kéo tay Điêu Thiền, Hạ Hầu ra sức lắc đầu."Tiểu Kiều, đừng nói nữa, dù thế nào thì không cứu được Điêu Thiền chính là chúng tôi đã không làm tròn bổn phận." Quan Vũ có chút khó chịu đứng lên. Điêu Thiền rất nghiêm túc hướng mọi người cảm tạ.
Lúc tan học Triệu Vân nói: "Các cậu đi về trước đi, tôi muốn ở một mình một chút.""Vân, cậu đi đâu?" Hoàng Trung kéo Triệu Vân lại."Một nơi yên tĩnh thôi, đến giờ cơm tối tôi sẽ quay lại." Triệu Vân nói xong thuấn di khỏi tầm mắt mọi người."Siêu, cậu ngẩn người làm gì? Còn không đi xem thế nào?" Hoàng Trung huých Mã Siêu một cái."Tớ không đi, muốn đi thì cậu đi." Mã Siêu nói xong xoay người đi về phía Tào gia."Sao vậy?" Chỉ Qua nhìn không hiểu."Không biết." Trương Phi chỉ nhún vai."Siêu và Vân đang giận nhau à?" Chỉ Qua hỏi Hoàng Trung."Đâu có, chỉ là, tôi cũng không biết nữa." Hoàng Trung cũng không biết giải thích thế nào."Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng." Tào Tháo tổng kết một câu."Có đi hay không đây?" Mã Siêu quay đầu nhìn mấy người bọn họ."Cậu đi nhanh quá mà." Trương Phi cười lớnđuổi theo quàng vai Mã Siêu. ---------------------------------Hình như càng ngày càng ngắn thì phải :v
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me