K O 3an Guo 17 Van Sieu Son Huu Moc He Khanh Huu Y
A/N: Vân gia nhà chúng ta đã từng nói kiếm của tiểu Tề tên là Thiên Thắng, vì vậy dựa theo Vân gia chỉ điểm liền tìm hiểu một chút về thập đại danh kiếm và thập đại hung kiếm, ngay cả việt vương bát kiếm cũng tìm luôn. Vì vậy để tránh những chuyện không hợp lý:Thanh kiếm của Triệu Vân thay thế bằng Truy Phong Tẩy Ngân thương (Truy)Thanh kiếm của Mã Siêu thay thế bằng Phiêu Kị Huyền Thiết thương (Huyền)**Tư thiết: Hoàng Trung là con nuôi của Mã gia.——————————————————————Mã Siêu bay xuống đất, làm tan khí tức quanh mình, nhìn huynh đệ hai người đang chết lặng không nói nên lời mà không nhịn được cười, Triệu Vân đứng từ xa quan sát cuộc chiến cũng bị kinh ngạc."Cậu ấy giải trừ được lực đạo của đệ." Quan Vũ nghiêm túc nhìn Mã Siêu."Lợi hại vậy sao." Trương Phi cẩn thận quan sát Mã Siêu, muốn tìm ra sơ hở của cậu."Còn hai quyền nữa, tới đi." Mã Siêu cười giang hai tay, cậu không muốn bị tiếp tục làm phiền nữa."Nhị ca, lần này em sẽ dùng toàn lực được không?" Trương Phi xoay người kéo Quan Vũ, nhỏ giọng hỏi."Dựa vào thực lực của cậu ấy, đệ xuất toàn lực đi." Quan Vũ nhíu mày, Trương Phi gật đầu, hai người là lần đầu tiên gặp phải quyền pháp kỳ lạ như vậy."Vậy tôi xuất quyền đây." Trương Phi nghiêm mặt nhìn Mã Siêu."Come on." Mã Siêu giang hai tay. Quan Vũ không hiểu được Mã Siêu đang nghĩ gì, hai người mặt đầy phòng bị, chuẩn bị ứng phó cục diện đột phát.Trương Phi vận công đánh về phía Mã Siêu nhưng lại phát hiện công kích của mình bị một luồng khí tức tựa như bông vững vàng ngăn lại. Mã Siêu phát lực đem Trương Phi đẩy lui mấy bước."Không phải là muốn xuất toàn lực sao?" Quan Vũ nắm vai hỏi."Em là xuất toàn lực, nhưng không biết tại sao đánh vào người cậu ta giống như đang đánh vào bông gòn vậy." Trương Phi cảm thấy khó hiểu, Quan Vũ xoay người nhìn Mã Siêu, trong lòng đã có chút sáng tỏ, nhớ tới Tào Tháo đã từng cho bọn họ xem qua tài liệu của Mã Siêu."Mã huynh, cậu thật lợi hại, tôi từng nghe nói đến đạn miên hoa và miên hoa niêm niêm quyền, còn cho chỉ là chiêu thức chơi thôi, chẳng ngờ Mã huynh có thể luyện thành thục chiêu này." Quan Vũ khâm phục hướng Mã Siêu chắp tay hành lễ."Quá khen rồi, chỉ là lúc còn nhỏ cùng mẹ luyện chơi thôi." Mã Siêu hướng hai người Quan Trương giải thích võ công của mình, Hoàng Trung ở trên cao rất muốn lao xuống bịt miệng cậu, tại sao trước giờ lại không biết cậu ta ngốc nghếch như vậy, hay là vì Quan Vũ dung mạo chính trực cương nghị nên có thể tín nhiệm."Cậu quả nhiên là bậc hán tử, lại còn cùng chúng tôi nói những chuyện này, Trương Phi tôi nguyện thua cuộc, quyền thứ ba liền miễn đi, tôi thua rồi, nhưng tôi vẫn hy vọng cậu có thể cùng chúng tôi đi phá trận." Trương Phi nhận thua hướng Mã Siêu thi lễ, nhưng vẫn không bỏ cuộc tiếp tục thuyết phục cậu."Hả, lúc nãy đã nói rồi, nếu hai người không đánh ngã được tôi thì phải quay về mà." Mã Siêu cự tuyệt, mặc dù cậu cũng rất muốn biết một chút về Bát môn kim tỏa trận trong truyền thuyết."Cậu không đi cùng bọn tôi thì bọn tôi cũng không về." Trương Phi kiên quyết."Thua là thua, thắng là thắng, mời hai người đi cho." Mã Siêu vẫn rất kiên định cự tuyệt."Nhưng mà..." Trương Phi rất muốn thuyết phục cậu, nhưng lại bị Quan Vũ ngăn lại."Tam đệ, làm người thì phải giữ lời, đi thôi." Quan Vũ cũng rất sốt ruột, nhưng không biết làm sao Mã Siêu mới đáp ứng họ, không còn cách nào bất đắc dĩ nghĩ tới một hạ sách."Nhưng đại ca phải làm sao?" Trương Phi nhớ tới Chỉ Qua, khoảng thời gian này sống chung với nhau cậu đã rất yêu quý người đại ca này rồi."Đi thôi." Quan Vũ xoay người rời đi, Trương Phi theo sát phía sau nhưng lại phát hiện Quan Vũ bắt đầu đi vòng quanh Mã Siêu. Mã Siêu uất ức nhìn hai người nhưng lại không thể động thủ đánh nhau."Oa, nhị ca, không ngờ anh cũng thật có đầu óc nha!" Trương Phi cười lớn, hiểu ra chủ ý của Quan Vũ."Làm người phải giữ chữ tín, Mã huynh, tính mạng đại ca chúng tôi là nằm trong tay cậu, chúng tôi hy vọng cậu sẽ giúp đỡ." Quan Vũ muốn dùng cách này ép Mã Siêu phải đáp ứng."Tôi thực sự không thích đánh nhau, hai người cứ bám theo như vậy thật phiền quá." Mã Siêu phiền não, Hoàng Trung đứng trên cao cùng Triệu Vân ở xa bị làm cho cười ngặt nghẽo, lần đầu tiên thấy một người rõ ràng đang chơi xấu mà vẫn lẽ thẳng khí hùng, vàng thật không sợ lửa như vậy, mà một người khác lại không biết nên phản kháng thế nào."Nhị ca của tôi nói được làm được, nếu cậu không đáp ứng, chúng tôi sẽ đi thế này mãi." Trương Phi đồng ý với Quan Vũ, Mã Siêu cố chấp như vậy làm bọn họ không còn cách nào khác."Tùy hai người." Mã Siêu tức giận chuẩn bị đi, nhưng lại bị hai người vây tiếp tục lượn vòng quanh. Trương Phi thử thuyết phục lần nữa, bảo cậu nói ra điều kiện, bọn họ nhất định đáp ứng, nhưng ngược lại càng khiến Mã Siêu thấy họ thực quá phiền.Mã Siêu cho ngựa ăn, hai người giúp cho ăn, Mã Siêu huấn luyện ngựa, hai người đứng bên cạnh trông giữ, cũng không có ý rời đi. Mã Siêu rốt cuộc không chịu nổi liền trốn vào nhà vệ sinh.Tin nhắn từ Hoàng Trung truyền đến Siman của Mã Siêu: "Có cần tớ điều đội thân vệ tới không?" Phía sau còn kèm thêm một icon mặt cười.Mã Siêu: "Không cần, hai người bên ngoài cộng lại là 23.500, cậu nghĩ đội thân vệ sẽ đánh thắng họ sao?"Hoàng Trung: "Vậy có cần tớ bảo cha phái đại tướng tới?"Mã Siêu: "Không cần, sẽ bị cha cười nhạo mất."Hoàng Trung: "Trong tài liệu về Quan Vũ và Trương Phi có nói, họ lại cùng cái tên Lưu Bị kia kết làm huynh đệ."Mã Siêu đọc xong tài liệu liền sửng sốt: "Sao lại như vậy? Quan Vũ nổi danh chính trực lại cùng tên tiểu nhân Lưu Bị kết nghĩa."Hoàng Trung: "Trong đó tất có duyên cớ."Mã Siêu: "Đúng rồi, còn cái người nấp ở đằng xa, hắn có động tĩnh gì không?"Hoàng Trung: "Cũng không có gì, chỉ là thấy hắn thật giống như đang rất bi thương, Siêu này..."Mã Siêu: "Sao vậy?"Hoàng Trung: "Lúc nãy cậu bị Trương Phi đánh bay, tớ nhận thấy một tia sát khí từ hắn phát ra, mà mục tiêu sát khí lại là, Trương Phi."Mã Siêu mơ hồ, người kia rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện lúc này?"Mã Siêu, rốt cuộc cậu muốn ngồi trong đó bao lâu nữa?" Trương Phi bất đắc dĩ nói vọng vào.Hoàng Trung: "Người kia tới rồi, cậu cẩn thận."Mã Siêu: "Tớ biết rồi.""Nhìn hai người đi vòng quanh cậu ta ba bốn tiếng, giờ canh cái nhà vệ sinh cũng đã được hai tiếng, thật đúng là đầy nghĩa khí nhỉ!" Triệu Vân thật sự nhịn không nổi đi ra trước mặt hai người Quan Trương. Cây thương của Mã Siêu rung lên, cậu nhìn bóng người nhỏ hiện lên từ Siman, thân ảnh có chút rõ ràng hơn lần trước: "Là hắn, hắn tới rồi, hắn tới tìm ta."Mã Siêu: "Huyền, người đó rốt cuộc là ai?"Bóng người: "Hắn là..."Mã Siêu: "Là ai?""Làm sao? Chúng tôi thích thế đấy, cậu có ý kiến gì? Trương Phi quát lại một câu. Quan Vũ thấy Triệu Vân xuất hiện cũng không thấy kỳ lạ lắm, cậu luôn cảm giác có người theo dõi sau lưng, chỉ không nghĩ tới lại là Triệu Vân."Này, tiểu tử cậu còn dám theo dõi chúng tôi nữa?" Trương Phi như nhớ ra điều gì, hết sức mất hứng."Chẳng qua là tò mò chút, vừa khéo thấy được có người ngay cả người khác không đánh trả để cho hắn đánh mà cũng không đánh ngã được, có chút không nhìn nổi thôi," Triệu Vân cười chế nhạo Trương Phi."Vậy cậu có muốn thử để cho tôi đánh một chút không?" Trương Phi tức giận."Tam đệ! Triệu huynh nếu tự tin như vậy không bằng cùng Mã huynh thử một chút có được không?" Quan Vũ lên tiếng ngăn cản Trương Phi đang kích động, cậu còn muốn đạt được mục đích họa thủy đông dẫn (*), nếu như thành công bọn họ còn có thể thuyết phục Mã Siêu và Triệu Vân cùng đi phá Bát môn kim tỏa trận. (*) Họa thủy đông dẫn: Tránh né, hướng chuyện xấu đến nơi khác mà nơi này cũng đang gây bất lợi cho mình (câu này xuất phát từ sự kiện trước chiến tranh thế giới) "Được thôi." Triệu Vân rất thoải mái liền đáp ứng, kiếp trước hắn cũng muốn cùng Tề Chi Khản so cao thấp một lần, nhưng cho đến giờ vẫn không có cơ hội.Mã Siêu sau khi nghe được tiếng Triệu Vân liền nhìn thấy một ảo ảnh đứng bên cạnh gọi cậu một tiếng 'tiểu Tề', hai giọng nói dường như hợp thành một.Đi tới mở cửa, Triệu Vân thấy một tiểu Tề đang hoang mang lúng túng, khó trách cảm thấy buồn cười, hắn chưa từng thấy qua bộ dáng này của Tề Chi Khản, kiếp trước y lúc nào cũng rất già dặn từng trải, làm cho hắn còn tưởng rằng bên trong thân thể trẻ tuổi thực ra là một lão tiên sinh."Các người làm gì vậy?" Mã Siêu vội vàng lấy báo che kín chân, cậu không nghĩ tới người bên ngoài sẽ mở cửa ra, đồng thời cũng rất muốn cào tường: "Tại sao mình lại không nghe lời Trung chốt cửa lại chứ?""Mã huynh, một quyền còn lại để cho cậu ta đánh có được không?" Trương Phi chỉ Triệu Vân, mà Triệu Vân chỉ đang nhìn cậu say đắm, đem diện mạo hiện tại so sánh với người trong trí nhớ, cảm thấy đời này y thật sự đã thay đổi rất nhiều. Quan Vũ chỉ đứng một bên xem kịch vui, không nói một lời."Được rồi, được rồi, cũng để cậu đánh tôi ba quyền, nếu cậu thắng thì tôi sẽ theo mấy người đi phá trận, còn cậu thua thì phải đi thật xa, thật xa, thật là xa, không được như bọn họ đi vòng quanh tôi nữa." Mã Siêu phát cáu nhìn ba người ngoài cửa, nhất là Triệu Vân, ánh mắt của cậu ta như thể muốn lột sạch quần áo, đem cậu ăn sạch vậy."Yên tâm, tôi thua sẽ rời đi ngay, sẽ không ăn vạ như bọn họ." Triệu Vân cảm thấy vẻ mặt bây giờ của Mã Siêu rất buồn cười, rất muốn trêu chọc cậu một chút."Cậu muốn thì cứ đánh, nhưng bọn tôi cũng không cần cậu giúp." Trương Phi không vui nhìn Triệu Vân."Tôi có nói là muốn giúp các cậu đâu? Tôi chỉ là thấy trường học bây giờ đang bị tám cái cửa vây hãm thì cảm thấy rất khó chịu thôi." Triệu Vân cười nhìn Trương Phi, Mã Siêu len lén cầm lên cuộn giấy, sợ bị người khác nhìn thấy."Cậu cứ đánh thắng Mã Siêu đi rồi nói." Trương Phi trợn mắt nhìn Triệu Vân."Mã huynh mời chuẩn bị." Nhưng mà Triệu Vân cũng không có ý đóng cửa lại, hắn nhìn về phía Mã Siêu, bộ dạng này của cậu thật quá buồn cười rồi."Cậu đóng cửa trước đã." Mã Siêu buồn bực tại sao mình lại cởi hết quần, làm cho bây giờ thật bất tiện.Triệu Vân buông tay đóng cửa lại, lui lại mấy bước nhìn Quan Vũ, nháy mắt một cái, Quan Vũ hướng Trương Phi chớp chớp mắt, Trương Phi nhìn về phía nhà vệ sinh nghiêng đầu một cái, Quan Vũ gật nhẹ, Trương Phi liền đưa tay mở cửa, Mã Siêu thiếu chút nữa thì cảnh xuân hé lộ ra ngoài.Mã Siêu hoàn toàn phát điên OS: 'Mấy tên này là thế nào đây? Mà tại sao mình lại lần nữa quên không chốt cửa!!!'Ba người ngoài cửa thấy bộ dạng rất buồn cười của Mã Siêu không nhịn được cười phá lên, Triệu Vân cảm thấy hai người này thật sự quá hiểu hắn.Sau khi sửa sang lại bản thân, Mã Siêu cùng Triệu Vân đứng đối mặt, Triệu Vân đưa tay gạt một chút tóc mái, Mã Siêu khoanh tay trước ngực cẩn thận quan sát Triệu Vân, phát hiện hắn rất giống nam nhân trong ảo ảnh của mình, người này rốt có lai lịch thế nào? Đưa tay chạm vào môi một chút, Hoàng Trung nhận được ám hiệu này liền để thuộc hạ đi thu thập thông tin về Triệu Vân, tài liệu nhất định phải đầy đủ.Triệu Vân vận công, đưa hai tay ra trước người vòng một đường tròn, Mã Siêu cảm giác rõ ràng năng lượng hắn phát ra không giống với Trương Phi, đây là một luồng gió nhẹ nhàng thong thả, mà Trương Phi lại là chớp điện cuồng bạo. Mã Siêu biết mình đã gặp phải đối thủ, cậu còn có một cảm giác rất kỳ quái, giống như là cây thương của mình đang vây quanh Triệu Vân, đây là tình huống gì?"Triệu Vân đang làm gì vậy?" Trương Phi không hiểu tình hình lúc này."Đạn miên hoa và niêm hoa niêm niêm quyền là chiêu thức luyện công của nữ giới, đặc biệt dùng để áp chế sức mạnh của nam giới, lực đạo xuất quyền càng mạnh càng vô dụng, cho nên phải dùng khí lực mềm mại hơn cả bông gòn." Quan Vũ giải thích cho Trương Phi về miên hoa quyền.Lúc này Triệu Vân bắt đầu chuyển động, hắn nghiêm túc nhìn Mã Siêu, tay trái vẽ hình chữ S thu về bên người, đem công lực chuyển tới tay phải đẩy về phía trước, Mã Siêu vận công tạo thành một khối khí màu trắng trước người, chặn lại công kích của Triệu Vân.Bên này Trương Phi tỏ vẻ Quan Vũ nói không đúng, Quan Vũ nghiêng người giải thích cho Trương Phi: "Đừng vội, Triệu Vân bây giờ đang dùng hư kình, chờ Mã Siêu mở miệng cậu ta sẽ chuyển thành thực kình, đến lúc đó luồng khí trong cơ thể sẽ thoát ra.""Còn hai quyền." Mã Siêu nghe thấy lời Quan Vũ, vẫn là mở miệng nói, lúc này cậu để lộ nội tức, liền cảm thấy Triệu Vân gia tăng công lực, vội vàng vận công lần nữa nhưng lại yếu thế hơn, Triệu Vân dùng sức đem Mã Siêu đẩy lại mấy bước.Mã Siêu đứng không vững liền té ngã trên đất, Triệu Vân thu hồi công lực nhìn Mã Siêu, hắn biết công lực của Mã Siêu không chỉ có vậy, chẳng qua là khinh định nên mới bị hắn đánh lui. Thấy cậu ngã xuống, Triệu Vân lộ ra một tia đau lòng, Mã Siêu kinh ngạc cảm giác được bên người Triệu Vân cũng có một luồng năng lượng giống như Huyền."Cậu thật sự rất mạnh, tôi thua rồi, chúng ta đi phá trận thôi." Mã Siêu đứng lên nhìn Triệu Vân, phát hiện vẻ mặt Triệu Vân có chút hoài niệm, lại phảng phất nỗi buồn muốn khóc."Muốn phá trận còn thiếu một người." Quan Vũ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đi về phía Triệu Vân và Mã Siêu.Hoàng Trung ở trên cao bực tức, cậu thấy được chỗ ẩn nấp của bọn khăn vàng nhưng lại không có cách nào thông báo cho bốn người phía dưới phải cẩn thận đề phòng địch nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me