K O 3an Guo 17 Van Sieu Son Huu Moc He Khanh Huu Y
Vừa rời khỏi phòng, Mã Siêu liền bị Quan Vũ bịt miệng, Trương Phi ôm tay, Hoàng Trung khiêng chân, Tào Tháo điểm huyệt, cậu bị mấy người bọn họ bê xuống dưới nhà, Tào Tháo lúc này mới giải huyệt đạo."Các cậu, các cậu muốn làm gì?" Mã Siêu bị ấn vào ghế sofa."Không làm gì cả, chúng tôi có chuyện muốn hỏi cậu." Chỉ Qua nghiêm túc đến kỳ lạ."Hả? Các cậu muốn hỏi gì?" Mã Siêu bị bọn họ dọa sợ."Kiển Tân là ai?" Chỉ Qua khoanh tay trước ngực nhìn cậu."Kiển Tân, Kiển Tân hắn là Thiên Ki vương.""Hội trưởng ghi lại." Chỉ Qua nhìn Tào Tháo, Tào Tháo thật sự cầm giấy bút lên ghi chép: "Đã xong.""Kiển Tân cùng Vân quan hệ như thế nào?""Vân chính là Kiển Tân, mà Kiển Tân chính là Vân!""Nói tiếng người!" Trương Phi có chút bực mình, cậu vẫn là nghe không hiểu Mã Siêu đang nói gì."Vân là chuyển thế của Kiển Tân, tôi không nghĩ tới cậu ấy vẫn còn trí nhớ của kiếp trước.""Vậy, Tề Chi Khản là ai? Cùng tiểu Tề quan hệ thế nào?""Tề Chi Khản chính là tiểu Tề, tiểu Tề là cái tên Kiển Tân dành riêng để gọi Tề Chi Khản." Mã Siêu nhắm mắt lại."Vậy Tề Chi Khản kia cùng Kiển Tân là quan hệ gì?""Quân thần, Tề Chi Khản là Thiên Ki Thượng tướng quân, chính là kiếp trước của tôi.""Cậu nói xem hai cậu đã như vậy rồi, mà vẫn còn là quan hệ quân thần?" Tào Tháo ngạc nhiên."Hội trưởng nói rõ ràng đi! Cái gì gọi là 'hai cậu đã như vậy rồi'? Thật là!" Chỉ Qua bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Tào Tháo."Ý tôi là, Triệu Vân thích cậu ấy biểu hiện rõ ràng như vậy, bây giờ cậu ấy nói bọn họ lúc trước chẳng qua chỉ là quân thần? Ai mà tin được.""Tình hình khi đó không cho phép, vì vậy chúng tôi vẫn là quân thần." Mã Siêu cúi đầu."Cậu từ lúc nào biết mình là tiểu Tề, là Tề Chi Khản?" Hoàng Trung ngạc nhiên nhìn cậu."Tớ biết sau khi từ núi Thiên Đãng trở về.""Vậy lúc nào cậu biết Vân chính là Kiển Tân?" Hoàng Trung tiếp tục hỏi."Ở Phượng Minh tự, trong ảo cảnh kia.""Cho nên cậu mới tránh mặt cậu ấy phải không?" Hoàng Trung có chút tức giận."Đúng.""Mã Siêu a Mã Siêu, cậu có biết cậu làm như vậy khiến Vân rất đau lòng, rất khổ sở không?" Hoàng Trung không biết nên nói gì."Cậu sao lại biết?" Chỉ Qua nhìn Hoàng Trung."Bởi vì Vân đã từng nói cho tôi chuyện giữa hai người họ, khi ấy tôi chỉ cho rằng đó là một câu chuyện hoang đường, nhưng sau đó tôi dần dần nhận ra, những thứ kia đều đã từng thực sự xảy ra, xảy ra tại một không gian mà chúng ta không biết." Hoàng Trung chán nản, nếu cậu có thể nhận ra sớm hơn sự bất thường của Mã Siêu chính là dấu hiệu của khôi phục trí nhớ thì liệu rằng Triệu Vân sẽ ít bị tổn thương hơn một chút không?"Chúng ta lên xem Vân một chút đi, cậu ấy bây giờ hẳn đã chữa trị xong." Tào Tháo phá vỡ yên lặng."Được." Chỉ Qua lắc đầu.Hoa Đà vừa mở cửa ra, cả sáu người liền nhảy vào vây quanh Triệu Vân tranh nhau hỏi hắn đã thấy khỏe chưa, còn chỗ nào thấy không thoải mái."Tôi đi sắc thuốc, các cậu không được làm cậu ấy kích động!" Hoa Đà dặn dò xong mới rời đi."Hoa Đà, Hoa Đà! Các cậu làm gì vậy? Tại sao cứ vây quanh tôi?" Triệu Vân dở khóc dở cười."Đâu có, chỉ là đêm hôm đó cậu dọa chết chúng tôi rồi." Trương Phi vỗ vỗ vai hắn."Phi, cậu nhẹ tay một chút, Vân vừa mới khỏe lại thôi." Mã Siêu đập vào tay Trương Phi."Hôm đó? Hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ nhớ Siêu kiên quyết muốn đánh với tôi một trận." Triệu Vân nhìn thấy Mã Siêu liền cảm thấy có chút đau lòng."Cảm ơn Siêu đi, là cậu ấy đã đánh thức được cậu, chúng tôi cũng không có cách nào, nếu cậu còn tiếp tục hôn mê như vậy, Hoa Đà sẽ phải mời sư phụ của cậu ấy tới." Tào Tháo nói với hắn."Siêu, cảm ơn cậu." Triệu Vân nhìn Mã Siêu nói cảm ơn."Để cho Siêu và Vân nói chuyện một chút đi." Tào Tháo thở dài cùng mọi người đi ra ngoài, cửa vừa mới đóng lại, trong nháy mắt liền xuất hiện mấy con gấu trúc Tare bám trên cánh cửa."Vân, cậu thật sự không nhớ chuyện xảy ra ngày hôm đó sao?" Mã Siêu cảm thấy không chắc chắn."Đã xảy ra chuyện gì sao?" Triệu Vân khó hiểu nhìn Mã Siêu."Vậy cậu còn nhớ tiểu Tề không?" Mã Siêu nhìn hắn."Tiểu Tề? Ai vậy? Bạn của cậu sao?" Triệu Vân nhíu mày."Nhìn cậu kìa, luôn cau mày như vậy, nơi này cũng đã có nếp nhăn." Mã Siêu đưa tay chạm vào chân mày của hắn."Có sao?" Triệu Vân gạt tay Mã Siêu, xoay người tìm gương cẩn thận nhìn. Mã Siêu sửng sốt nhìn tay mình."Sao vậy? Làm cậu bị đau à?" Triệu Vân thấy cậu vẫn đang bất động."Không sao, chỉ là cậu thật sự không còn nhớ tiểu Tề nữa sao?" Mã Siêu có chút không cam lòng."Tiểu Tề?" Triệu Vân cảm thấy ngực mình đột nhiên rất đau đớn, vô thức đưa tay ôm lấy ngực."Cậu sao vậy? Tôi không hỏi nữa, cậu đừng dọa tôi." Mã Siêu nắm lấy tay hắn."Tôi không sao." Triệu Vân lại đẩy tay Mã Siêu."Không sao thì được rồi, cậu nghỉ ngơi đi." Mã Siêu nhanh chóng ấn Triệu Vân nằm xuống, đắp kín chăn cho hắn rồi mới rời đi, lúc mở cửa ra bị dọa giật mình."Đại ca, mọi người làm gì vậy?" Mã Siêu đảo mắt."Sao vậy?" Triệu Vân ở sau lưng cậu hỏi."Không có gì, không có gì, cậu nghỉ đi, nghỉ đi." Trương Phi cười cười đóng cửa phòng.
"Siêu, Vân không sao chứ?" Chỉ Qua hỏi."Không sao, chỉ là cậu ấy đã quên chuyện xảy ra hôm đó và cả chuyện kiếp trước." Mã Siêu thở dài nặng nề."Siêu, Hoa Đà chẩn đoán cậu ấy đã bị tổn thương rất lớn, vì vậy cho cậu ấy một chút thời gian đi."Lúc ăn cơm, Hoàng Trung nhận ra có điều bất thường, cậu muốn để Mã Siêu và Triệu Vân ngồi cạnh nhau, nhưng Triệu Vân lại đi tới bàn đối diện ngồi bên cạnh Trương Phi."Cậu ngồi đây làm gì? Chỗ của cậu là ở đối diện cơ mà.""Ngồi cạnh cậu không được à?" Triệu Vân xụ mặt nhìn Trương Phi, Trương Phi bất đắc dĩ nhìn Mã Siêu ngồi đối diện, Mã Siêu chỉ cười gượng gạo, từ lúc Triệu Vân tỉnh lại cậu đã cảm thấy hắn đối với mình rất lạnh nhạt."Được rồi, ăn cơm đã, có chuyện gì ăn xong rồi nói." Tào Tháo cảm thấy bầu không khí trên bàn ăn rất kỳ quái nhưng cũng không biết làm sao.Triệu Vân bởi vì đã lâu không ăn uống nên Quan Vũ đặc biệt xuống bếp nấu cháo cho hắn, bên cạnh hắn toàn những món ăn thanh đạm, hắn ăn rất chậm cũng rất tập trung.Mã Siêu lơ đãng gạt gạt cơm trong bát, Hoàng Trung gắp cho cậu cái gì thì cậu ăn cái đó, còn không gắp thì cậu chỉ ăn cơm không.Thấy hai người như vậy, những người khác cũng không có tâm trạng cười đùa, tất cả đều yên lặng ăn cơm.Tào Tháo cùng mọi người bàn bạc mỗi ngày sẽ có một người ở bên cạnh Triệu Vân, cho đến khi Hoa Đà chắc chắn Triệu Vân đã thật sự bình phục, còn về phía trường học thì cậu sẽ nghĩ biện pháp."Như vậy cũng tốt, tránh được mấy kẻ Đổng Trác sẽ ra tay với cậu ấy." Chỉ Qua cảm thấy cách này cũng không tệ, liền cùng mọi người thảo luận xem ai là người đầu tiên ở cùng Triệu Vân.Mã Siêu xung phong nhưng bị mọi người bác bỏ: "Không được, thân thể cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục, không thể cùng một lúc có hai người đổ bệnh được."Sau mấy ngày tĩnh dưỡng, Hoa Đà ngồi trong phòng quan sát, Triệu Vân ngồi xếp chân, vận công phục hồi các kinh mạch bị tổn thương, Hoa Đà ở bên cạnh hắn để kịp thời ngăn chặn các tình huống bất ngờ."Được rồi, hôm nay đến đây thôi, tôi sẽ châm cứu cho cậu, sau đó còn phải uống thuốc." Hoa Đà nhìn thời gian, cảm thấy tương đối đủ rồi thì sẽ để Triệu Vân thu công.Buổi tối Triệu Vân thử cố nhớ lại chuyện xảy ra đêm đó, nhưng lại cảm thấy trong lòng đau đớn đến không thở được, đành bất đắc dĩ từ bỏ ý định này. Hắn chạm vào cây thương, cảm giác được mình đã mất liên kết với nó.Đến khi được Hoa Đà cho phép sử dụng võ lực, Triệu Vân cầm thương đi tới hậu viện, hắn nhắm mắt cảm nhận mọi vật xung quanh, làn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc, hắn đưa thương hướng thẳng lòng bàn tay, ánh sáng xanh từ từ tản ra cho đến khi trở thành ánh sáng đại thịnh, Triệu Vân biết mình và vũ khí đã thành lập mối liên kết một lần nữa.Triệu Vân múa từng mũi thương mạnh mẽ dứt khoát, mang theo cuồng phong ngạo nghễ, một chiêu cuối cùng vung lên, cánh hoa tung đầy trời bay theo làn gió. Triệu Vân thu thế bỗng nhìn thấy một bóng người trước mặt, hắn giật mình lùi lại mấy bước."Má ơi, đây là người hay ma vậy?" Triệu Vân sau khi đứng vững liền nhìn kỹ bóng người trước mặt, hắn cảm thấy rất kỳ quái, tại sao bóng người này lại giống hệt hắn, chỉ là hình ảnh khá mờ nhạt, một lúc sau bóng người biến mất, hắn một lần nữa cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn.
"Vân, Vân, Vân." Tiếng Mã Siêu từ không trung truyền tới."Tôi, tôi sao vậy?" Triệu Vân mở mắt nhìn thấy Mã Siêu ở bên cạnh mình."Cậu bị bất tỉnh, chúng tôi đều đi tìm cậu, tôi tìm thấy cậu ở đây." Mã Siêu đỡ hắn đứng lên."Tôi không sao rồi, cảm ơn cậu." Triệu Vân sau khi đứng vững liền đẩy nhẹ tay Mã Siêu."Vân, tại sao cậu luôn đẩy tôi ra?" Mã Siêu có chút buồn bực."Đâu có, tôi chỉ là không thích bị người khác chạm vào thôi." Triệu Vân cười một tiếng rồi quay người đi vào trong nhà."Cậu đợi tôi một chút, tôi nói này, mấy người Tiểu Kiều tới rồi, các cậu ấy nghe tin cậu bị bệnh nên tới thăm." Mã Siêu vẫn là chạy tới bên cạnh hắn."Triệu Vân, sao tôi vừa ngủ một chút mà cậu đã chạy tới hậu viện rồi?" Trương Phi ấm ức."Cậu thật không đáng tin cậy, Đại ca nói đúng, căn bản không nên để cậu chiếu cố Vân." Hoàng Trung yên lặng đảo mắt."Triệu Vân, chúng tôi nghe nói cậu bị bệnh, thế nào rồi, đã thấy khá hơn chút nào chưa?" Điêu Thiền vẫn luôn dịu dàng như vậy."Triệu Vân oppa, có muốn tôi đốt cho cậu nước bùa không?" Tiểu Kiều chạy đến bên cạnh Triệu Vân, đưa tay đẩy Mã Siêu ra ngoài."Không muốn, không muốn, không muốn, cảm ơn cậu." Triệu Vân rất bình tĩnh tránh khỏi Tiểu Kiều, ngồi vào ghế sofa, hắn chẳng qua chỉ là ngồi ở đó thôi, nhưng xung quanh lại phảng phất một sự cô tịch vô hạn, làm mọi người chùn bước."Triệu Vân oppa, cậu khôi phục võ công là phải cảm ơn Điêu Thiền nha." Tiểu Kiều vẫn là đi tới ngồi bên cạnh Triệu Vân."Triệu Vân đa tạ các vị!" Triệu Vân đứng dậy hướng mọi người nói cảm ơn."Nhưng tại sao nhìn cậu lại không vui như vậy?" Tiểu Kiều buồn bực nhìn hắn."Tôi đâu có." Triệu Vân mỉm cười, cười đến mức làm cho mọi người tim đập loạn nhịp, Mã Siêu lau lau mặt, chỉ số yêu nghiệt lại thăng cấp rồi. Ba người Điêu Thiền ngồi nói chuyện một lúc rồi rời đi, Triệu Vân cũng đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi."Làm sao giờ? Triệu Vân hình như đã thật sự quên mất chuyện xảy ra hôm đó." Trương Phi nhìn mọi người."Không nhớ không phải rất tốt sao? Chuyện đau lòng như vậy tại sao phải nhớ." Chỉ Qua nhìn Trương Phi."Cách nghĩ của Lưu huynh thật đặc biệt.""Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu anh bị người mình yêu cự tuyệt, anh có lựa chọn quên đi hay không?" Chỉ Qua nhìn Tào Tháo."Cái này, cái này hả!" Tào Tháo chỉ cười trừ, không thể trả lời.Mã Siêu không chịu được nữa liền đứng dậy đi ra hậu viện, Hoàng Trung đi theo cậu: "Sao vậy?""Không sao, chỉ là trong lòng có chút buồn phiền." Mã Siêu nhìn Hoàng Trung."Cảm xúc của Vân khi đó cũng giống như cậu bây giờ, cậu đã hiểu chưa?" Hoàng Trung nói."Cái này, thật xin lỗi.""Đừng nói với tớ, nói với tớ cũng vô dụng, cậu nên nói với Vân mới phải." "Nhưng mà cậu ấy bây giờ dường như không muốn nhìn thấy tớ.""Siêu, cậu định từ bỏ sao?""Không, tớ không muốn từ bỏ, kiếp trước tớ đã bỏ lỡ rồi, tớ không muốn lại bỏ lỡ một lần nữa.""Vậy cậu lên nói chuyện với cậu ấy đi." Hoàng Trung đứng dậy vỗ vai cậu, hai người cùng nhau quay trở lại phòng khách, mọi người nhìn thấy Mã Siêu đi lên tầng.Triệu Vân đứng bên cửa sổ, hắn có thể cảm nhận gió như đang khóc than, hắn cũng cảm thấy cây thương của mình đang kêu lên, hắn không hiểu tại sao bản thân lại có cảm giác như vậy."Vân, tôi có thể vào không?" Mã Siêu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, nhìn thấy Triệu Vân đang đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài."Vào đi." Triệu Vân không quay đầu lại.Mã Siêu lặng lẽ bước vào, cậu gọi Huyền ra, chỉ về phía Triệu Vân, Huyền bay đến bên cạnh Triệu Vân làm hắn vô cùng sửng sốt, hắn cảm giác nơi cổ tay đang có thứ gì lay động, vung tay thả ra một bóng người nhỏ, hai bóng hình nắm tay nhau cùng bay ra ngoài cửa sổ.Triệu Vân ôm ngực lùi lại một bước thiếu chút nữa ngã xuống, Mã Siêu vội vàng chạy qua đỡ lại bị hắn khẽ đẩy tay ra."Vân, đừng như vậy được không?" Mã Siêu vẫn đưa tay kéo hắn lại."Xin lỗi, tôi thật sự không thích bị người khác chạm vào." Triệu Vân không tránh được Mã Siêu mà còn bị cậu ấn xuống giường."Có muốn biết chuyện của Kiển Tân và tiểu Tề không?" Mã Siêu quỳ gối trước mặt hắn, nhìn hắn chăm chú."Không muốn." Triệu Vân cự tuyệt, hắn không muốn nghe thấy hai cái tên này, không hiểu tại sao luôn làm hắn cảm thấy rất bối rối."Nhưng vừa rồi chính là Kiển Tân và tiểu Tề cùng bay ra ngoài đó." Mã Siêu đỡ hắn ngồi trở lại trên giường."Cậu nói hai bóng nhỏ kia chính là Kiển Tân và tiểu Tề?" Triệu Vân vẫn thấy khó hiểu."Năm đó..." Mã Siêu kể lại chuyện quá khứ của bọn họ, cậu nói rất chậm, chăm chú theo dõi biểu hiện của Triệu Vân, nhưng Triệu Vân vẫn trong tình trạng hồn du thiên ngoại."Kiển Tân yêu Tề Chi Khản." Triệu Vân đột nhiên nói một câu làm Mã Siêu sửng sốt nửa ngày cũng không nói nên lời."Tôi nói trong câu chuyện của cậu, vị quân vương tên là Kiển Tân thực ra là yêu tướng quân Tề Chi Khản của hắn, hắn bị quốc sư cản trở, hơn nữa còn có một chút do dự thiếu quyết đoán, bằng không bọn họ nhất định có thể thâu tóm toàn bộ thiên hạ.""Tại sao cậu khẳng định Kiển Tân đối với Tề Chi Khản không phải tình cảm quân thần?""Cảm giác mà thôi, nếu không phải Kiển Tân có tình cảm với Tề Chi Khản, Tề Chi Khản làm sao có thể mặc khôi giáp mang bội kiếm tiến vào tẩm cung, chính là đại nghịch bất kính, có thể bị xử theo thập ác bất xá(*). Kiển Tân không những không trách tội mà còn quan tâm sức khỏe của y, còn nói y đã gầy rồi, chẳng lẽ không phải là có tình cảm hay sao?" Triệu Vân nhìn Mã Siêu.(*)十恶不赦: Nhóm tội thập ác, gồm 10 tội lớn không thể tha thứ. "Vậy, tại sao Kiển Tân nhiều lần muốn đẩy Tề Chi Khản rời khỏi hắn?""Bảo vệ y, hắn luôn cố gắng hết sức để bảo vệ y, nếu không hắn sẽ không bảo y rời đi, hắn muốn y rời khỏi triều đình, rời khỏi nơi triều đình luôn trói buộc hắn, hắn muốn để cho y được tự do tự tại. Yêu một người không phải là cố chấp ép buộc người ấy ở bên cạnh mình mà là để đối phương tự do lựa chọn ở lại hay rời đi. Các cậu, nghe đủ chưa?" Triệu Vân ném gối về phía cửa.Mã Siêu cảm thấy khó hiểu đứng dậy mở cửa, nhìn năm con gấu trúc Tare đồng loạt ngã vào trong, từng con cười nịnh nọt gãi gãi đầu rồi chạy đi, phía sau là Hoa Đà mặt đầy bất lực bưng thuốc bước vào đưa cho Triệu Vân: "Hôm nay cảm thấy thế nào?""Chính là cảm thấy ngực có chút khó chịu.""Đưa tay ra." Hoa Đà bất đắc dĩ nhìn hai người trong phòng.Triệu Vân ngoan ngoãn làm theo, Hoa Đà cẩn thận cảm giác mạch tượng của hắn, sau khi buông tay vận công vỗ vào lưng hắn hai cái: "Nôn hết máu ra đi."Triệu Vân đứng dậy đi vào phòng vệ sinh phun ra một búng máu đen, lau khô miệng đi ra hỏi Hoa Đà: "Tôi rốt cuộc làm sao vậy?""Tâm tư tích tụ, suy nghĩ quá nhiều." Hoa Đà không dám nói thật."Mã Siêu cậu để ý cậu ấy, để cậu ấy điều hòa kinh mạch." Hoa Đà dặn dò xong liền đi ra ngoài."Được." Mã Siêu lắc đầu đáp ứng. Triệu Vân ngồi xếp bằng trên giường vận công ôn dưỡng kinh mạch, Mã Siêu ngồi trên ghế bên cạnh nhìn hắn.Huyền và Truy từ bên ngoài trở về, Huyền đứng trên vai Mã Siêu còn Truy bay vào trong cơ thể Triệu Vân, cậu nhìn thấy ánh sáng xanh dần dần bao quanh hắn, cơn gió ngoài cửa sổ vui sướng tràn vào phòng.Đến khi ánh sáng xanh từ từ biến mất, Triệu Vân mở mắt, Mã Siêu nhìn hắn hỏi: "Sao rồi? Có phải thấy không thoải mái không?""Không có, tôi cảm thấy toàn thân rất tốt, hơn nữa công lực cũng tăng lên.""Có cần tôi gọi Hoa Đà tới không?""Không cần.""Vân!""Ừ? Sao vậy?" Triệu Vân ngẩng đầu nhìn Mã Siêu, bắt gặp ánh mắt thâm tình mà chuyên chú của cậu, ánh mắt ấy làm hắn mê muội, trái tim bất giác đập loạn nhịp."Ăn cơm thôi!" Trương Phi hớn hở đẩy mạnh cửa, bị Triệu Vân dùng gối đập ra ngoài, Mã Siêu mặt đỏ bừng chạy xuống phòng ăn."Cậu, các cậu, các cậu đang làm gì vậy?""Trương Phi!"Chỉ Qua đang chờ mọi người xuống ăn cơm lại nghe thấy trên tầng truyền xuống tiếng kêu thảm thiết của Trương Phi, Chỉ Qua gật đầu một cái: "Đúng là nên được dạy dỗ một chút, ăn cơm thôi, ăn cơm, Vân, ăn xong rồi đánh tiếp.""Được!" Triệu Vân xách Trương Phi xuống nhà, ngồi đối diện với Mã Siêu nháy mắt với cậu một cái, hai tai Mã Siêu đều đỏ bừng."Khụ, ăn cơm, ăn cơm!" Chỉ Qua gật gật đầu.Hôm nay Đại ca thật phúc hắc!!
"Siêu, Vân không sao chứ?" Chỉ Qua hỏi."Không sao, chỉ là cậu ấy đã quên chuyện xảy ra hôm đó và cả chuyện kiếp trước." Mã Siêu thở dài nặng nề."Siêu, Hoa Đà chẩn đoán cậu ấy đã bị tổn thương rất lớn, vì vậy cho cậu ấy một chút thời gian đi."Lúc ăn cơm, Hoàng Trung nhận ra có điều bất thường, cậu muốn để Mã Siêu và Triệu Vân ngồi cạnh nhau, nhưng Triệu Vân lại đi tới bàn đối diện ngồi bên cạnh Trương Phi."Cậu ngồi đây làm gì? Chỗ của cậu là ở đối diện cơ mà.""Ngồi cạnh cậu không được à?" Triệu Vân xụ mặt nhìn Trương Phi, Trương Phi bất đắc dĩ nhìn Mã Siêu ngồi đối diện, Mã Siêu chỉ cười gượng gạo, từ lúc Triệu Vân tỉnh lại cậu đã cảm thấy hắn đối với mình rất lạnh nhạt."Được rồi, ăn cơm đã, có chuyện gì ăn xong rồi nói." Tào Tháo cảm thấy bầu không khí trên bàn ăn rất kỳ quái nhưng cũng không biết làm sao.Triệu Vân bởi vì đã lâu không ăn uống nên Quan Vũ đặc biệt xuống bếp nấu cháo cho hắn, bên cạnh hắn toàn những món ăn thanh đạm, hắn ăn rất chậm cũng rất tập trung.Mã Siêu lơ đãng gạt gạt cơm trong bát, Hoàng Trung gắp cho cậu cái gì thì cậu ăn cái đó, còn không gắp thì cậu chỉ ăn cơm không.Thấy hai người như vậy, những người khác cũng không có tâm trạng cười đùa, tất cả đều yên lặng ăn cơm.Tào Tháo cùng mọi người bàn bạc mỗi ngày sẽ có một người ở bên cạnh Triệu Vân, cho đến khi Hoa Đà chắc chắn Triệu Vân đã thật sự bình phục, còn về phía trường học thì cậu sẽ nghĩ biện pháp."Như vậy cũng tốt, tránh được mấy kẻ Đổng Trác sẽ ra tay với cậu ấy." Chỉ Qua cảm thấy cách này cũng không tệ, liền cùng mọi người thảo luận xem ai là người đầu tiên ở cùng Triệu Vân.Mã Siêu xung phong nhưng bị mọi người bác bỏ: "Không được, thân thể cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục, không thể cùng một lúc có hai người đổ bệnh được."Sau mấy ngày tĩnh dưỡng, Hoa Đà ngồi trong phòng quan sát, Triệu Vân ngồi xếp chân, vận công phục hồi các kinh mạch bị tổn thương, Hoa Đà ở bên cạnh hắn để kịp thời ngăn chặn các tình huống bất ngờ."Được rồi, hôm nay đến đây thôi, tôi sẽ châm cứu cho cậu, sau đó còn phải uống thuốc." Hoa Đà nhìn thời gian, cảm thấy tương đối đủ rồi thì sẽ để Triệu Vân thu công.Buổi tối Triệu Vân thử cố nhớ lại chuyện xảy ra đêm đó, nhưng lại cảm thấy trong lòng đau đớn đến không thở được, đành bất đắc dĩ từ bỏ ý định này. Hắn chạm vào cây thương, cảm giác được mình đã mất liên kết với nó.Đến khi được Hoa Đà cho phép sử dụng võ lực, Triệu Vân cầm thương đi tới hậu viện, hắn nhắm mắt cảm nhận mọi vật xung quanh, làn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc, hắn đưa thương hướng thẳng lòng bàn tay, ánh sáng xanh từ từ tản ra cho đến khi trở thành ánh sáng đại thịnh, Triệu Vân biết mình và vũ khí đã thành lập mối liên kết một lần nữa.Triệu Vân múa từng mũi thương mạnh mẽ dứt khoát, mang theo cuồng phong ngạo nghễ, một chiêu cuối cùng vung lên, cánh hoa tung đầy trời bay theo làn gió. Triệu Vân thu thế bỗng nhìn thấy một bóng người trước mặt, hắn giật mình lùi lại mấy bước."Má ơi, đây là người hay ma vậy?" Triệu Vân sau khi đứng vững liền nhìn kỹ bóng người trước mặt, hắn cảm thấy rất kỳ quái, tại sao bóng người này lại giống hệt hắn, chỉ là hình ảnh khá mờ nhạt, một lúc sau bóng người biến mất, hắn một lần nữa cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn.
"Vân, Vân, Vân." Tiếng Mã Siêu từ không trung truyền tới."Tôi, tôi sao vậy?" Triệu Vân mở mắt nhìn thấy Mã Siêu ở bên cạnh mình."Cậu bị bất tỉnh, chúng tôi đều đi tìm cậu, tôi tìm thấy cậu ở đây." Mã Siêu đỡ hắn đứng lên."Tôi không sao rồi, cảm ơn cậu." Triệu Vân sau khi đứng vững liền đẩy nhẹ tay Mã Siêu."Vân, tại sao cậu luôn đẩy tôi ra?" Mã Siêu có chút buồn bực."Đâu có, tôi chỉ là không thích bị người khác chạm vào thôi." Triệu Vân cười một tiếng rồi quay người đi vào trong nhà."Cậu đợi tôi một chút, tôi nói này, mấy người Tiểu Kiều tới rồi, các cậu ấy nghe tin cậu bị bệnh nên tới thăm." Mã Siêu vẫn là chạy tới bên cạnh hắn."Triệu Vân, sao tôi vừa ngủ một chút mà cậu đã chạy tới hậu viện rồi?" Trương Phi ấm ức."Cậu thật không đáng tin cậy, Đại ca nói đúng, căn bản không nên để cậu chiếu cố Vân." Hoàng Trung yên lặng đảo mắt."Triệu Vân, chúng tôi nghe nói cậu bị bệnh, thế nào rồi, đã thấy khá hơn chút nào chưa?" Điêu Thiền vẫn luôn dịu dàng như vậy."Triệu Vân oppa, có muốn tôi đốt cho cậu nước bùa không?" Tiểu Kiều chạy đến bên cạnh Triệu Vân, đưa tay đẩy Mã Siêu ra ngoài."Không muốn, không muốn, không muốn, cảm ơn cậu." Triệu Vân rất bình tĩnh tránh khỏi Tiểu Kiều, ngồi vào ghế sofa, hắn chẳng qua chỉ là ngồi ở đó thôi, nhưng xung quanh lại phảng phất một sự cô tịch vô hạn, làm mọi người chùn bước."Triệu Vân oppa, cậu khôi phục võ công là phải cảm ơn Điêu Thiền nha." Tiểu Kiều vẫn là đi tới ngồi bên cạnh Triệu Vân."Triệu Vân đa tạ các vị!" Triệu Vân đứng dậy hướng mọi người nói cảm ơn."Nhưng tại sao nhìn cậu lại không vui như vậy?" Tiểu Kiều buồn bực nhìn hắn."Tôi đâu có." Triệu Vân mỉm cười, cười đến mức làm cho mọi người tim đập loạn nhịp, Mã Siêu lau lau mặt, chỉ số yêu nghiệt lại thăng cấp rồi. Ba người Điêu Thiền ngồi nói chuyện một lúc rồi rời đi, Triệu Vân cũng đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi."Làm sao giờ? Triệu Vân hình như đã thật sự quên mất chuyện xảy ra hôm đó." Trương Phi nhìn mọi người."Không nhớ không phải rất tốt sao? Chuyện đau lòng như vậy tại sao phải nhớ." Chỉ Qua nhìn Trương Phi."Cách nghĩ của Lưu huynh thật đặc biệt.""Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu anh bị người mình yêu cự tuyệt, anh có lựa chọn quên đi hay không?" Chỉ Qua nhìn Tào Tháo."Cái này, cái này hả!" Tào Tháo chỉ cười trừ, không thể trả lời.Mã Siêu không chịu được nữa liền đứng dậy đi ra hậu viện, Hoàng Trung đi theo cậu: "Sao vậy?""Không sao, chỉ là trong lòng có chút buồn phiền." Mã Siêu nhìn Hoàng Trung."Cảm xúc của Vân khi đó cũng giống như cậu bây giờ, cậu đã hiểu chưa?" Hoàng Trung nói."Cái này, thật xin lỗi.""Đừng nói với tớ, nói với tớ cũng vô dụng, cậu nên nói với Vân mới phải." "Nhưng mà cậu ấy bây giờ dường như không muốn nhìn thấy tớ.""Siêu, cậu định từ bỏ sao?""Không, tớ không muốn từ bỏ, kiếp trước tớ đã bỏ lỡ rồi, tớ không muốn lại bỏ lỡ một lần nữa.""Vậy cậu lên nói chuyện với cậu ấy đi." Hoàng Trung đứng dậy vỗ vai cậu, hai người cùng nhau quay trở lại phòng khách, mọi người nhìn thấy Mã Siêu đi lên tầng.Triệu Vân đứng bên cửa sổ, hắn có thể cảm nhận gió như đang khóc than, hắn cũng cảm thấy cây thương của mình đang kêu lên, hắn không hiểu tại sao bản thân lại có cảm giác như vậy."Vân, tôi có thể vào không?" Mã Siêu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, nhìn thấy Triệu Vân đang đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài."Vào đi." Triệu Vân không quay đầu lại.Mã Siêu lặng lẽ bước vào, cậu gọi Huyền ra, chỉ về phía Triệu Vân, Huyền bay đến bên cạnh Triệu Vân làm hắn vô cùng sửng sốt, hắn cảm giác nơi cổ tay đang có thứ gì lay động, vung tay thả ra một bóng người nhỏ, hai bóng hình nắm tay nhau cùng bay ra ngoài cửa sổ.Triệu Vân ôm ngực lùi lại một bước thiếu chút nữa ngã xuống, Mã Siêu vội vàng chạy qua đỡ lại bị hắn khẽ đẩy tay ra."Vân, đừng như vậy được không?" Mã Siêu vẫn đưa tay kéo hắn lại."Xin lỗi, tôi thật sự không thích bị người khác chạm vào." Triệu Vân không tránh được Mã Siêu mà còn bị cậu ấn xuống giường."Có muốn biết chuyện của Kiển Tân và tiểu Tề không?" Mã Siêu quỳ gối trước mặt hắn, nhìn hắn chăm chú."Không muốn." Triệu Vân cự tuyệt, hắn không muốn nghe thấy hai cái tên này, không hiểu tại sao luôn làm hắn cảm thấy rất bối rối."Nhưng vừa rồi chính là Kiển Tân và tiểu Tề cùng bay ra ngoài đó." Mã Siêu đỡ hắn ngồi trở lại trên giường."Cậu nói hai bóng nhỏ kia chính là Kiển Tân và tiểu Tề?" Triệu Vân vẫn thấy khó hiểu."Năm đó..." Mã Siêu kể lại chuyện quá khứ của bọn họ, cậu nói rất chậm, chăm chú theo dõi biểu hiện của Triệu Vân, nhưng Triệu Vân vẫn trong tình trạng hồn du thiên ngoại."Kiển Tân yêu Tề Chi Khản." Triệu Vân đột nhiên nói một câu làm Mã Siêu sửng sốt nửa ngày cũng không nói nên lời."Tôi nói trong câu chuyện của cậu, vị quân vương tên là Kiển Tân thực ra là yêu tướng quân Tề Chi Khản của hắn, hắn bị quốc sư cản trở, hơn nữa còn có một chút do dự thiếu quyết đoán, bằng không bọn họ nhất định có thể thâu tóm toàn bộ thiên hạ.""Tại sao cậu khẳng định Kiển Tân đối với Tề Chi Khản không phải tình cảm quân thần?""Cảm giác mà thôi, nếu không phải Kiển Tân có tình cảm với Tề Chi Khản, Tề Chi Khản làm sao có thể mặc khôi giáp mang bội kiếm tiến vào tẩm cung, chính là đại nghịch bất kính, có thể bị xử theo thập ác bất xá(*). Kiển Tân không những không trách tội mà còn quan tâm sức khỏe của y, còn nói y đã gầy rồi, chẳng lẽ không phải là có tình cảm hay sao?" Triệu Vân nhìn Mã Siêu.(*)十恶不赦: Nhóm tội thập ác, gồm 10 tội lớn không thể tha thứ. "Vậy, tại sao Kiển Tân nhiều lần muốn đẩy Tề Chi Khản rời khỏi hắn?""Bảo vệ y, hắn luôn cố gắng hết sức để bảo vệ y, nếu không hắn sẽ không bảo y rời đi, hắn muốn y rời khỏi triều đình, rời khỏi nơi triều đình luôn trói buộc hắn, hắn muốn để cho y được tự do tự tại. Yêu một người không phải là cố chấp ép buộc người ấy ở bên cạnh mình mà là để đối phương tự do lựa chọn ở lại hay rời đi. Các cậu, nghe đủ chưa?" Triệu Vân ném gối về phía cửa.Mã Siêu cảm thấy khó hiểu đứng dậy mở cửa, nhìn năm con gấu trúc Tare đồng loạt ngã vào trong, từng con cười nịnh nọt gãi gãi đầu rồi chạy đi, phía sau là Hoa Đà mặt đầy bất lực bưng thuốc bước vào đưa cho Triệu Vân: "Hôm nay cảm thấy thế nào?""Chính là cảm thấy ngực có chút khó chịu.""Đưa tay ra." Hoa Đà bất đắc dĩ nhìn hai người trong phòng.Triệu Vân ngoan ngoãn làm theo, Hoa Đà cẩn thận cảm giác mạch tượng của hắn, sau khi buông tay vận công vỗ vào lưng hắn hai cái: "Nôn hết máu ra đi."Triệu Vân đứng dậy đi vào phòng vệ sinh phun ra một búng máu đen, lau khô miệng đi ra hỏi Hoa Đà: "Tôi rốt cuộc làm sao vậy?""Tâm tư tích tụ, suy nghĩ quá nhiều." Hoa Đà không dám nói thật."Mã Siêu cậu để ý cậu ấy, để cậu ấy điều hòa kinh mạch." Hoa Đà dặn dò xong liền đi ra ngoài."Được." Mã Siêu lắc đầu đáp ứng. Triệu Vân ngồi xếp bằng trên giường vận công ôn dưỡng kinh mạch, Mã Siêu ngồi trên ghế bên cạnh nhìn hắn.Huyền và Truy từ bên ngoài trở về, Huyền đứng trên vai Mã Siêu còn Truy bay vào trong cơ thể Triệu Vân, cậu nhìn thấy ánh sáng xanh dần dần bao quanh hắn, cơn gió ngoài cửa sổ vui sướng tràn vào phòng.Đến khi ánh sáng xanh từ từ biến mất, Triệu Vân mở mắt, Mã Siêu nhìn hắn hỏi: "Sao rồi? Có phải thấy không thoải mái không?""Không có, tôi cảm thấy toàn thân rất tốt, hơn nữa công lực cũng tăng lên.""Có cần tôi gọi Hoa Đà tới không?""Không cần.""Vân!""Ừ? Sao vậy?" Triệu Vân ngẩng đầu nhìn Mã Siêu, bắt gặp ánh mắt thâm tình mà chuyên chú của cậu, ánh mắt ấy làm hắn mê muội, trái tim bất giác đập loạn nhịp."Ăn cơm thôi!" Trương Phi hớn hở đẩy mạnh cửa, bị Triệu Vân dùng gối đập ra ngoài, Mã Siêu mặt đỏ bừng chạy xuống phòng ăn."Cậu, các cậu, các cậu đang làm gì vậy?""Trương Phi!"Chỉ Qua đang chờ mọi người xuống ăn cơm lại nghe thấy trên tầng truyền xuống tiếng kêu thảm thiết của Trương Phi, Chỉ Qua gật đầu một cái: "Đúng là nên được dạy dỗ một chút, ăn cơm thôi, ăn cơm, Vân, ăn xong rồi đánh tiếp.""Được!" Triệu Vân xách Trương Phi xuống nhà, ngồi đối diện với Mã Siêu nháy mắt với cậu một cái, hai tai Mã Siêu đều đỏ bừng."Khụ, ăn cơm, ăn cơm!" Chỉ Qua gật gật đầu.Hôm nay Đại ca thật phúc hắc!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me