K O 3an Guo 17 Van Sieu Son Huu Moc He Khanh Huu Y
Triệu Vân luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, sau khi trở về thay trang phục dạ hành hắn gọi lại Hoàng Trung và Mã Siêu bàn bạc một chút: "Một lát nữa quan sát tình hình mà hành động, tôi có linh cảm xấu."
"Tôi cũng vậy, nãy giờ mắt phải vẫn nháy không ngừng." Mã Siêu nhìn hai người bọn họ."Chuyện đã đến bước này, căn bản không làm không được, chúng tôi sẽ chú ý." Hoàng Trung lắc đầu đồng ý với Triệu Vân.Mọi người lái xe tới dinh thự của minh chủ, âm thầm đột nhập vào trong, dựa theo kế hoạch thì Chỉ Qua sẽ ở lại, ba người Trương Phi, Hoàng Trung, Mã Siêu sẽ ở cửa giả làm canh phòng, Tào Tháo cùng Quan Vũ và Triệu Vân sẽ đi vào trong xử lý Đổng Trác.Triệu Vân buồn bực nhìn nút ấn nằm phía sau bức tượng, hắn dù có làm thế nào cũng không đánh tới được nó, hắn cảm thấy tức giận muốn đập vỡ cả bức tượng. Đúng lúc này cánh cửa bên cạnh bức tượng mở ra, ba người Triệu Vân vội vàng thuấn di lên tầng trên, Tào Tháo hận thầm bao nhiêu công sức lên kế hoạch cẩn thận lại không ngờ tới Lý Nho và Lý Giác sẽ xuất hiện ở nơi này. Kết quả cũng không được như mong đợi, Tào Tháo bị Đổng Trác bắt lại, sau một hồi giằng co cũng thoát được nhưng lại bị đánh rơi một chiếc giày bên cạnh lão, kế hoạch lần này kết thúc trong thất bại.
Trở lại Tào gia, Hoàng Trung thấy hai người đi phía sau dính nhau như sam, ngẩng đầu nhìn trời cảm thán một câu: "Trăng thật sáng.""Hả?" Triệu Vân và Mã Siêu ngơ ngác nhìn nhau, hôm nay Hoàng Trung bị làm sao vậy?"Tôi nói hôm nay trăng rất sáng." Hoàng Trung xoay người đi vào trong nhà.Triệu Vân ngẩng đầu nhìn ánh trăng bạc nhu hòa, Mã Siêu cười: "Cậu còn nhớ không? Khi đó nhìn thấy nguyệt thực cậu đã tức giận bỏ đi.""Là đang trách tôi sao? Không phải lúc đó cậu bảo tôi nên quay về nghỉ ngơi sao?""Lúc đó tôi đâu có nói gì." Mã Siêu nói xong chuẩn bị đi vào trong nhà thì bị Triệu Vân kéo vào trong lòng, hắn hôn nhẹ lên môi cậu."Này!" Mã Siêu trợn to hai mắt."Lúc hôn thì phải nhắm mắt lại nha." Triệu Vân vui vẻ."Được rồi, tôi không có tâm trạng!""Tôi biết, là vì hôm nay chúng ta đã thất bại." Triệu Vân kéo cậu ngồi xuống bậc thang."Tôi ghét Đổng Trác.""Cậu có biết lần đầu tiên gặp Đổng Trác tôi cảm thấy thế nào không?""Rất giống quốc sư đúng không?""Đúng vậy, diện mạo tham lam và luôn đầy tham vọng đối với quyền lực." "Vân, tôi luôn cảm thấy ngày mai sẽ có chuyện xảy ra.""Tôi cũng cảm giác như vậy, nhất định không phải chuyện tốt.""Mệt mỏi một buổi rồi, chúng ta về ngủ đi.""Chúng ta sao?""Là tôi với cậu, ai về phòng nấy." Mã Siêu nói xong thuấn di vào nhà, biến mất rất nhanh."Tôi, Mã Siêu, cậu..." Triệu Vân bất đắc dĩ đi theo lên tầng.
Ngày hôm sau quả nhiên xảy ra chuyện, Lý Giác và Lý Nho bưng tới một chiếc giày, Triệu Vân trong lòng có chút hồi hộp, hắn biết đó chính là chiếc giày Tào Tháo bị đánh rơi lại ở nhà Đổng Trác. Mã Siêu nhìn Triệu Vân, hắn lắc lắc đầu, cậu đưa tay đụng Trương Phi một chút, Trương Phi rất khó chịu đi theo Quan Vũ, giơ chân cho Tưởng Cán ngửi. Triệu Vân và Mã Siêu đều cảm thấy việc dùng giày để tìm người này giống như một trò hề, mà trọng điểm của trò hề lại chính là chiếc giày kia.Chỉ Qua biết sự việc cũng không thuận lợi nên cùng mọi người giúp Tào Tháo đi trốn, Quan Vũ nhân tiện cũng dạy dỗ Lý Nho và Lý Giác một trận.Sau khi mọi người đưa Tào Tháo và Quan Vũ chạy trốn, Triệu Vân cùng Mã Siêu ngồi trên bậc thang ngoài hậu viện ngắm trời mây: "Mạnh Khởi, cùng tôi đến rừng đào nhé.""Được." Mã Siêu mỉm cười nhìn hắn.Hai người đứng dậy, Triệu Vân nhìn cậu: "Xem ai tới trước.""Được." Mã Siêu nói xong thuấn di biến mất."Nhanh thật." Triệu Vân cũng vui vẻ đuổi theo.Bọn họ một trước một sau đi tới rừng đào, nơi đây tràn ngập lá vàng óng ánh trong nắng thu rực rỡ.Hai người nằm dưới tàng cây phơi nắng, Triệu Vân xoay người nhìn cậu: "Rất lâu rồi không được ở riêng cùng nhau.""Có một thời gian Trung quản tôi rất chặt."Một chiếc lá theo gió thổi rơi trên người Mã Siêu, Triệu Vân đưa tay cầm lên, đột nhiên có chút phiền muộn."Đang nghĩ gì vậy?""Thiên hạ, quá rộng lớn."Mã Siêu nhặt lên một chiếc lá bên cạnh: "Đúng vậy, thiên hạ, quá rộng lớn."Một lúc sau Mã Siêu mới lên tiếng: "Vân, cậu không lo lắng sao?""Lo lắng, nhưng có thể làm gì chứ? Thiên hạ này quá rộng lớn."
Hoàng Trung vừa mới báo cáo với Mã Đằng những sự việc gần đây, ông đứng bên cửa sổ nhìn về phía dãy núi trùng điệp xa xa, trong lòng vô cùng phiền muộn: "Thiên hạ này, thật nhỏ bé."
Triệu Vân kéo Mã Siêu đứng dậy, hai người hái một chút đào mang về Tào gia, về đến nhà bắt gặp Trương Phi và Hoàng Trung đang ngồi trong phòng khách dự lớp dạy phụ đạo của Chỉ Qua, bọn họ mặt đầy tổn thương nhìn hai người quay trở lại."Đừng nhìn bọn họ nữa, Siêu gần đây rất tiến bộ, các cậu tiếp tục học." Chỉ Qua gõ gõ bảng."Vân, chờ một chút." Hoàng Trung gọi lại."Sao vậy?" Triệu Vân dừng bước."Ngày mai lại đổi chỗ đi, tôi không muốn làm vách ngăn nữa, hai người các cậu sẽ đốt chết tôi mất.""Được.""Được rồi, tiếp tục nhìn lên đây." Chỉ Qua gõ đầu Hoàng Trung."Đại ca, đừng gõ nữa, vốn đã không thông minh rồi, càng gõ càng đần." Hoàng Trung che đầu trợn mắt nhìn Chỉ Qua."Được rồi, đừng làm trò nữa, nhanh lên một chút, tiếp tục nào, năm cộng ba thì bằng tám."Triệu Vân và Mã Siêu mím mím môi, sao lại đơn giản như vậy, chấm nước mắt.
Ngày hôm sau, cô giáo lại tiếp tục đeo kính mát giảng bài, tan lớp chống gậy lần mò đi ra ngoài, còn Tiểu Kiều dường như phát hiện ra châu lục mới, bởi vì lúc quay xuống cô đã nhìn thấy Triệu Vân bắn tim với Mã Siêu.Cô nói cho Điêu Thiền và Hạ Hầu, ba người lập tức quay xuống nhìn Triệu Vân và Mã Siêu, nhưng bọn họ bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng tại sao lại thấy đau mắt? Không lẽ đã nhìn nhầm rồi sao? Vì vậy dưới sự theo dõi chặt chẽ, Tiểu Kiều núp ở trong góc khuất đã bắt gặp Triệu Vân đang hôn Mã Siêu, cô cảm thấy một vầng sáng vô cùng rực rỡ đập thẳng vào mắt, Triệu Vân oppa của cô từ lúc nào đã bị Mã Siêu cướp đi?Vì vậy Tiểu Kiều một lòng hóng hớt bùng cháy muốn chạy đi tìm người kể lại, không biết tại sao nửa đường bị Hoàng Trung phát hiện đuổi theo chặn lại, thậm chí ngay cả Lưu Bị và Trương Phi cũng hỗ trợ đuổi bắt. Sau đó Tiểu Kiều cũng không có lòng dạ đi kể lung tung nữa, bởi vì đã bị đau mắt cũng mất mấy ngày rồi.
"Tôi cũng vậy, nãy giờ mắt phải vẫn nháy không ngừng." Mã Siêu nhìn hai người bọn họ."Chuyện đã đến bước này, căn bản không làm không được, chúng tôi sẽ chú ý." Hoàng Trung lắc đầu đồng ý với Triệu Vân.Mọi người lái xe tới dinh thự của minh chủ, âm thầm đột nhập vào trong, dựa theo kế hoạch thì Chỉ Qua sẽ ở lại, ba người Trương Phi, Hoàng Trung, Mã Siêu sẽ ở cửa giả làm canh phòng, Tào Tháo cùng Quan Vũ và Triệu Vân sẽ đi vào trong xử lý Đổng Trác.Triệu Vân buồn bực nhìn nút ấn nằm phía sau bức tượng, hắn dù có làm thế nào cũng không đánh tới được nó, hắn cảm thấy tức giận muốn đập vỡ cả bức tượng. Đúng lúc này cánh cửa bên cạnh bức tượng mở ra, ba người Triệu Vân vội vàng thuấn di lên tầng trên, Tào Tháo hận thầm bao nhiêu công sức lên kế hoạch cẩn thận lại không ngờ tới Lý Nho và Lý Giác sẽ xuất hiện ở nơi này. Kết quả cũng không được như mong đợi, Tào Tháo bị Đổng Trác bắt lại, sau một hồi giằng co cũng thoát được nhưng lại bị đánh rơi một chiếc giày bên cạnh lão, kế hoạch lần này kết thúc trong thất bại.
Trở lại Tào gia, Hoàng Trung thấy hai người đi phía sau dính nhau như sam, ngẩng đầu nhìn trời cảm thán một câu: "Trăng thật sáng.""Hả?" Triệu Vân và Mã Siêu ngơ ngác nhìn nhau, hôm nay Hoàng Trung bị làm sao vậy?"Tôi nói hôm nay trăng rất sáng." Hoàng Trung xoay người đi vào trong nhà.Triệu Vân ngẩng đầu nhìn ánh trăng bạc nhu hòa, Mã Siêu cười: "Cậu còn nhớ không? Khi đó nhìn thấy nguyệt thực cậu đã tức giận bỏ đi.""Là đang trách tôi sao? Không phải lúc đó cậu bảo tôi nên quay về nghỉ ngơi sao?""Lúc đó tôi đâu có nói gì." Mã Siêu nói xong chuẩn bị đi vào trong nhà thì bị Triệu Vân kéo vào trong lòng, hắn hôn nhẹ lên môi cậu."Này!" Mã Siêu trợn to hai mắt."Lúc hôn thì phải nhắm mắt lại nha." Triệu Vân vui vẻ."Được rồi, tôi không có tâm trạng!""Tôi biết, là vì hôm nay chúng ta đã thất bại." Triệu Vân kéo cậu ngồi xuống bậc thang."Tôi ghét Đổng Trác.""Cậu có biết lần đầu tiên gặp Đổng Trác tôi cảm thấy thế nào không?""Rất giống quốc sư đúng không?""Đúng vậy, diện mạo tham lam và luôn đầy tham vọng đối với quyền lực." "Vân, tôi luôn cảm thấy ngày mai sẽ có chuyện xảy ra.""Tôi cũng cảm giác như vậy, nhất định không phải chuyện tốt.""Mệt mỏi một buổi rồi, chúng ta về ngủ đi.""Chúng ta sao?""Là tôi với cậu, ai về phòng nấy." Mã Siêu nói xong thuấn di vào nhà, biến mất rất nhanh."Tôi, Mã Siêu, cậu..." Triệu Vân bất đắc dĩ đi theo lên tầng.
Ngày hôm sau quả nhiên xảy ra chuyện, Lý Giác và Lý Nho bưng tới một chiếc giày, Triệu Vân trong lòng có chút hồi hộp, hắn biết đó chính là chiếc giày Tào Tháo bị đánh rơi lại ở nhà Đổng Trác. Mã Siêu nhìn Triệu Vân, hắn lắc lắc đầu, cậu đưa tay đụng Trương Phi một chút, Trương Phi rất khó chịu đi theo Quan Vũ, giơ chân cho Tưởng Cán ngửi. Triệu Vân và Mã Siêu đều cảm thấy việc dùng giày để tìm người này giống như một trò hề, mà trọng điểm của trò hề lại chính là chiếc giày kia.Chỉ Qua biết sự việc cũng không thuận lợi nên cùng mọi người giúp Tào Tháo đi trốn, Quan Vũ nhân tiện cũng dạy dỗ Lý Nho và Lý Giác một trận.Sau khi mọi người đưa Tào Tháo và Quan Vũ chạy trốn, Triệu Vân cùng Mã Siêu ngồi trên bậc thang ngoài hậu viện ngắm trời mây: "Mạnh Khởi, cùng tôi đến rừng đào nhé.""Được." Mã Siêu mỉm cười nhìn hắn.Hai người đứng dậy, Triệu Vân nhìn cậu: "Xem ai tới trước.""Được." Mã Siêu nói xong thuấn di biến mất."Nhanh thật." Triệu Vân cũng vui vẻ đuổi theo.Bọn họ một trước một sau đi tới rừng đào, nơi đây tràn ngập lá vàng óng ánh trong nắng thu rực rỡ.Hai người nằm dưới tàng cây phơi nắng, Triệu Vân xoay người nhìn cậu: "Rất lâu rồi không được ở riêng cùng nhau.""Có một thời gian Trung quản tôi rất chặt."Một chiếc lá theo gió thổi rơi trên người Mã Siêu, Triệu Vân đưa tay cầm lên, đột nhiên có chút phiền muộn."Đang nghĩ gì vậy?""Thiên hạ, quá rộng lớn."Mã Siêu nhặt lên một chiếc lá bên cạnh: "Đúng vậy, thiên hạ, quá rộng lớn."Một lúc sau Mã Siêu mới lên tiếng: "Vân, cậu không lo lắng sao?""Lo lắng, nhưng có thể làm gì chứ? Thiên hạ này quá rộng lớn."
Hoàng Trung vừa mới báo cáo với Mã Đằng những sự việc gần đây, ông đứng bên cửa sổ nhìn về phía dãy núi trùng điệp xa xa, trong lòng vô cùng phiền muộn: "Thiên hạ này, thật nhỏ bé."
Triệu Vân kéo Mã Siêu đứng dậy, hai người hái một chút đào mang về Tào gia, về đến nhà bắt gặp Trương Phi và Hoàng Trung đang ngồi trong phòng khách dự lớp dạy phụ đạo của Chỉ Qua, bọn họ mặt đầy tổn thương nhìn hai người quay trở lại."Đừng nhìn bọn họ nữa, Siêu gần đây rất tiến bộ, các cậu tiếp tục học." Chỉ Qua gõ gõ bảng."Vân, chờ một chút." Hoàng Trung gọi lại."Sao vậy?" Triệu Vân dừng bước."Ngày mai lại đổi chỗ đi, tôi không muốn làm vách ngăn nữa, hai người các cậu sẽ đốt chết tôi mất.""Được.""Được rồi, tiếp tục nhìn lên đây." Chỉ Qua gõ đầu Hoàng Trung."Đại ca, đừng gõ nữa, vốn đã không thông minh rồi, càng gõ càng đần." Hoàng Trung che đầu trợn mắt nhìn Chỉ Qua."Được rồi, đừng làm trò nữa, nhanh lên một chút, tiếp tục nào, năm cộng ba thì bằng tám."Triệu Vân và Mã Siêu mím mím môi, sao lại đơn giản như vậy, chấm nước mắt.
Ngày hôm sau, cô giáo lại tiếp tục đeo kính mát giảng bài, tan lớp chống gậy lần mò đi ra ngoài, còn Tiểu Kiều dường như phát hiện ra châu lục mới, bởi vì lúc quay xuống cô đã nhìn thấy Triệu Vân bắn tim với Mã Siêu.Cô nói cho Điêu Thiền và Hạ Hầu, ba người lập tức quay xuống nhìn Triệu Vân và Mã Siêu, nhưng bọn họ bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng tại sao lại thấy đau mắt? Không lẽ đã nhìn nhầm rồi sao? Vì vậy dưới sự theo dõi chặt chẽ, Tiểu Kiều núp ở trong góc khuất đã bắt gặp Triệu Vân đang hôn Mã Siêu, cô cảm thấy một vầng sáng vô cùng rực rỡ đập thẳng vào mắt, Triệu Vân oppa của cô từ lúc nào đã bị Mã Siêu cướp đi?Vì vậy Tiểu Kiều một lòng hóng hớt bùng cháy muốn chạy đi tìm người kể lại, không biết tại sao nửa đường bị Hoàng Trung phát hiện đuổi theo chặn lại, thậm chí ngay cả Lưu Bị và Trương Phi cũng hỗ trợ đuổi bắt. Sau đó Tiểu Kiều cũng không có lòng dạ đi kể lung tung nữa, bởi vì đã bị đau mắt cũng mất mấy ngày rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me