Những màu hoa tulip
"Mau khoẻ nhé Thiên thần."Em mỉm cười, nước da nhợt nhạt hồng lên đôi chút khi đẩy anh đi làm kẻo muộn. Sáng nào cũng thế, tia nắng đầu tiên của em luôn là từ ánh mắt anh.Bông tulip đỏ mới hé, chào em bằng hương thơm nồng nàn. Em nhớ buổi hẹn hò đầu tiên anh đã tặng em một bông tulip đỏ. Cánh hoa cong mềm mại như những bàn tay ấp vào nhau, rạng rỡ và cũng thật ấm áp. Anh bảo nó giống em.
"Mau khoẻ nhé Thiên thần."Em nói em có thể tự ăn trưa một mình, nhưng anh thì không. Anh nhíu mày khi nghe những tiếng ho ngày một dày thêm, lẩm nhẩm gì đó như là ngốc nghếch.Hôm nay anh mang cho em một bông tulip vàng. Em không nói với anh rằng bông hoa thật cô đơn trong chiếc bình nhỏ. Em dành cả buổi chiều để ngắm nhìn mặt trời nhỏ tĩnh lặng trên bàn. Em không biết, làm sao mà em biết được, trên bàn làm việc của anh cũng có một mặt trời nho nhỏ như thế. Hồi trung học, anh có bảo nụ cười em như nắng toả. Rồi anh lại lắc đầu, không thể thế được, anh ích kỉ muốn giữ nó cho riêng mình cơ. Giờ thì anh đang nhớ, nhớ lắm.
"Mau khoẻ nhé Thiên thần."Anh hôn lên trán em lời chào tạm biệt. Em khúc khích cười nhắc anh hãy mơ tới em nhé. Có thể, anh đáp lại thờ ơ. Đêm nào anh cũng mơ thấy những lọn tóc nâu bay trong gió yên lành, nhưng anh không muốn đó mãi là giấc mơ.Lần này, trên bàn là một bông tulip màu cam. Tràn đầy năng lượng.
"Em sẽ khoẻ lại ngay ấy mà!" Như thể sợ anh không tin điều đó, em phải nói thêm rằng "Hứa đấy!""Tất nhiên là em sẽ khoẻ lại!" Anh làu bàu, ngón tay chạm khẽ gò má mềm. Em gầy đi bao nhiêu, tưởng như trước anh là mây trời đọng lại. Mây trời trong căn phòng trắng đến nhói lòng. Anh sợ, sợ mây tuột khỏi tay mà bay đi mất.Một bình hoa mới được thay vào. Thêm nhiều bông tulip, thêm nhiều gam màu ấm mà chẳng đủ làm hồng gò má. Hoa tựa vào nhau thiu thiu ngủ, chẳng còn bị đánh thức bởi tiếng cười giòn tan bên giường bệnh, chỉ cựa mình khe khẽ khi đầu ngón tay khô khốc cố gắng vuốt ve lớp áo tươi mọng thoảng hương.
Thiên thần của anh có lẽ đang ở đâu đó giữa những tầng mây, giữa những thế giới, giữa những phút giao mùa. Thiên thần của anh có lẽ ở đâu đó ấm áp và hạnh phúc như màu nắng đổ trên vai anh, nơi nào đó thật dịu êm và không còn đau đớn. Nơi nào đó, xa lắm.Bó tulip đặt lại bên dưới tên em, như hút hết sắc màu của thế giới mà níu giữ mùa xuân bên mình."Anh sẽ gặp em sớm thôi."
"Mau khoẻ nhé Thiên thần."Em nói em có thể tự ăn trưa một mình, nhưng anh thì không. Anh nhíu mày khi nghe những tiếng ho ngày một dày thêm, lẩm nhẩm gì đó như là ngốc nghếch.Hôm nay anh mang cho em một bông tulip vàng. Em không nói với anh rằng bông hoa thật cô đơn trong chiếc bình nhỏ. Em dành cả buổi chiều để ngắm nhìn mặt trời nhỏ tĩnh lặng trên bàn. Em không biết, làm sao mà em biết được, trên bàn làm việc của anh cũng có một mặt trời nho nhỏ như thế. Hồi trung học, anh có bảo nụ cười em như nắng toả. Rồi anh lại lắc đầu, không thể thế được, anh ích kỉ muốn giữ nó cho riêng mình cơ. Giờ thì anh đang nhớ, nhớ lắm.
"Mau khoẻ nhé Thiên thần."Anh hôn lên trán em lời chào tạm biệt. Em khúc khích cười nhắc anh hãy mơ tới em nhé. Có thể, anh đáp lại thờ ơ. Đêm nào anh cũng mơ thấy những lọn tóc nâu bay trong gió yên lành, nhưng anh không muốn đó mãi là giấc mơ.Lần này, trên bàn là một bông tulip màu cam. Tràn đầy năng lượng.
"Em sẽ khoẻ lại ngay ấy mà!" Như thể sợ anh không tin điều đó, em phải nói thêm rằng "Hứa đấy!""Tất nhiên là em sẽ khoẻ lại!" Anh làu bàu, ngón tay chạm khẽ gò má mềm. Em gầy đi bao nhiêu, tưởng như trước anh là mây trời đọng lại. Mây trời trong căn phòng trắng đến nhói lòng. Anh sợ, sợ mây tuột khỏi tay mà bay đi mất.Một bình hoa mới được thay vào. Thêm nhiều bông tulip, thêm nhiều gam màu ấm mà chẳng đủ làm hồng gò má. Hoa tựa vào nhau thiu thiu ngủ, chẳng còn bị đánh thức bởi tiếng cười giòn tan bên giường bệnh, chỉ cựa mình khe khẽ khi đầu ngón tay khô khốc cố gắng vuốt ve lớp áo tươi mọng thoảng hương.
Thiên thần của anh có lẽ đang ở đâu đó giữa những tầng mây, giữa những thế giới, giữa những phút giao mùa. Thiên thần của anh có lẽ ở đâu đó ấm áp và hạnh phúc như màu nắng đổ trên vai anh, nơi nào đó thật dịu êm và không còn đau đớn. Nơi nào đó, xa lắm.Bó tulip đặt lại bên dưới tên em, như hút hết sắc màu của thế giới mà níu giữ mùa xuân bên mình."Anh sẽ gặp em sớm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me