LoveTruyen.Me

Kagehina With Suds In Our Eyes And A Smile On Our Lips

"Tớ về rồi đây!" Shouyou nói vọng vào, chân cởi giày khi đã đóng cửa. Vì thường thì Tobio về tới nhà trước cậu khoảng đâu nửa tiếng nên khi không có tiếng phản hồi lại nào, Shouyou cảm thấy hơi lo. Căn hộ của 2 người họ có điểm hay là ở cách phòng tập Schweden Adlers chỉ 10 phút đi bộ, còn của MSBY là 15 phút đi xe buýt. "Tobio?" Cậu thử gọi lần nữa, từ từ tiến vào trong phòng bếp. Nỗi lo nho nhỏ khi nãy lập tức biến mất khoảnh khắc cậu nhìn thấy người mình đang tìm đang đứng trước tủ lạnh.

Ra là tại vậy nên người ta đâu có trả lời mình được, Shouyou nghĩ thầm trong đầu một cách trìu mến, quan sát chồng mình nốc gần nửa galông sữa.

Tobio khẽ giơ một ngón tay ra hiệu cho Shouyou đợi trong lúc mình một hơi uống cạn phần còn lại, mặt còn trông hơi bị nghiêm túc. Xong xuôi, anh vừa thở hắt ra, vừa lấy mu bàn tay lau miệng rồi vứt cái bình bấy giờ đã rỗng vào thùng rác. "Mừng cậu về nhà," khi nói câu này, anh cuối cùng cũng nhìn qua Shouyou. Shouyou nhướng mày tỏ vẻ như hỏi khiến Tobio nhún vai, đơn giản nói, "Ngày mai là hộp sữa hết hạn rồi."

Shouyou bước qua, khẽ bật cười khi vòng tay ôm eo người cao hơn kia. "Ể, nếu vậy thiệt thì sao mà tớ trách được?"

Tobio gác đầu lên Shouyou ôm đáp lại. Shouyou áp mặt vào cổ Tobio, hít hà mùi xạ hương sau buổi tập kèm theo thoang thoảng mùi xịt air salonpas trên bộ đồ tập.

"Người tớ đang dơ ấy," Tobio lên tiếng phản đối, dù Shouyou biết rằng chàng chuyền hai đang làm điều y hệt với cậu, mũi vùi dưới tóc Shouyou.

"Cậu dơ thiệt", Shouyou tán thành, dù cậu không làm bất cứ hành động gì để dứt ra. "Cậu bốc mùi quá à, Tobio." "Cậu cũng vậy thôi, đồ ngốc"

Shouyou cười thành tiếng, lùi lại để ngóc đầu nhìn lên Tobio bằng ánh mắt suy tư. Tobio vờ trừng mắt nhìn lại. "Hả? Muốn đánh nhau hay gì?"

Câu nói đó làm cậu bật ra tràng cười khúc khích rồi Shouyou nhỏm người về phía trước, mắt nhìn xuống môi Tobio. Tobio - người luôn hiểu ý tay đập của mình - lập tức biết chuyện gì đang diễn ra, đôi mắt anh khép hờ lại, chân hơi khuỵu xuống để ngang tầm với Shouyou.

Nụ hôn nhẹ nhàng, đơn thuần gợi nhắc hai người họ về dáng hình đôi môi người kia, làm dịu đi căng thẳng còn đọng lại từ những ngày dài. Shouyou thấy Tobio đưa bàn tay to lớn lên ôm mặt cậu, những vết chai và hơi ấm tỏa ra từ bàn tay ấy yêu chiều vuốt ve cậu như một người bạn thân mến. Cậu thở nhè nhẹ vì mãn nguyện, môi hé lưỡi luồn đan vào nhau.

Bỗng Shouyou tách người ra, bật cười ha hả.

Lần này Tobio trừng mắt thật rồi, mặt hiện rõ vẻ cáu kỉnh.

"Gì vậy hả?" Anh nạt cậu.

Shouyou cố nói thành tiếng giữa những tràng cười, "Cậu... Cậu có mùi như-như sữa vậy á!"

Trông Tobio như đang ráng giữ cho đôi mày mình nhíu lại, nhưng miệng anh thì lại phản chủ khi khẽ cong lên nở thành một nụ cười, dù vậy anh vẫn đảo mắt.

"Cậu thiệt sự là một thằng ng-"

Không để anh nói xong câu xúc phạm, Shouyou áp môi mình lên Tobio, hai tay đang đặt trên người chuyền hai di chuyển ra sau đan vào những lọn tóc. Tobio bị làm cho bất ngờ nhưng chỉ trong tích tắc, anh vội vàng đáp lại sự hăng hái của Shouyou với tiếng grừ grừ trong lồng ngực như của mèo.

Anh cắn môi dưới của Shouyou và cậu ngay lập tức chịu thua khi Tobio bắt đầu áp đảo, lưỡi càn quét bên trong khoang miệng Shouyou với niềm khao khát không có ở cái ôm khi nãy.

Với những lọn tóc quấn quanh tay mình, cậu ghì Tobio xuống, nghiêng đầu để cả hai có thể sát gần nhau hơn nữa. Tobio ôm hông Shoyou bế cả người cậu lên một chút, để cho cách biệt chiều cao giữa hai người không còn lớn như mọi khi nữa.

Một hồi lâu sau, Shouyou lại ngả người về sau, nhưng lần này là do thiếu khí khiến cho Tobio rướn người theo, miệng phát ra âm thanh đầy bất mãn. Shouyou để tay lên che miệng anh, bắt anh phải đợi mình ổn định nhịp thở.

"Tobio," cậu hổn hển gọi, kề trán vào nhau khi đã bỏ tay ra khỏi miệng Tobio.

Tobio phát ra âm thanh không rõ ý gì khi nghe cậu gọi tên mình, ánh mắt không rời khỏi môi Shouyou, rồi chồm người qua thêm một lần nữa. Shouyou nghiêng người sang bên hòng né tránh nụ hôn. Không bỏ cuộc, Tobio cúi đầu sâu hơn nữa, hôn vào cổ Shouyou, tay đang đặt trên eo Shouyou vô thức siết chặt lại và bồng cậu lên cao hơn nữa.

Shouyou vừa cười vừa lấy hai tay ôm đầu Tobio. Cậu xoay mặt đi để miệng mình ở cạnh tai Tobio, cố thu hút sự chú ý của anh.

"To~bi~o~," cậu nhỏ giọng gọi, giọng điệu như đang trêu đùa.

Tobio bắt gặp ánh mắt cậu, đồng tử anh giãn ra đến mức phần màu xanh hoàng gia của mắt chỉ còn một xíu. "Gì vậy hả?" anh cáu kỉnh hỏi.

Shouyou hơi khép mắt lại và nở một nụ cười ranh mãnh, xâm nhập vùng không gian cá nhân của Tobio. Cậu nghe thấy hô hấp anh nghẹn lại, làm cậu cười còn phấn khích hơn nữa.

"Tobio, tớ..." Shouyou ngừng lại, phải làm cho ánh mắt Tobio dừng lại ở môi cậu ngay trước khi cậu khẽ nói, "Tớ... xí quyền tắm trước nha."

Loáng một cái, Shouyou thoát ra khỏi vòng tay Tobio, chạy thiệt nhanh ra ngoài phòng bếp tới phòng tắm duy nhất của căn hộ.

"Cá-SHOUYOU!"

Shouyou cười muốn chết lúc nghe tiếng Tobio chửi thề rồi va phải cái bàn đặt trong phòng khách. Không có lúc nào mà không vấp chân vô mấy món đồ nội thất lúc đang vội hết trơn luôn.

Có tiếng vớ cọ lên sàn gỗ cứng trong hành lang và Shouyou chỉ vừa kịp chạy vào phòng tắm (suýt té) rồi đóng cửa lại trước khi bị Tobio bắt kịp. Anh lớn tiếng nói, "Shouyou, cái đồ chết tiệt này! Tớ về nhà trước nên quyền tắm trước hiển nhiên là của tớ!"

Shouyou giơ tay định khóa cửa, nhưng đã muộn rồi-Tobio đã vặn tay nắm cửa để cậu không khóa được nữa. Shouyou chèn lưng mình lên cánh cửa ra sức chặn anh từ ngoài vào, tim đập như điên do mới vừa chạy, với do đang trốn Tobio.

"Shouyou!". Có tiếng đập cửa ầm ầm rồi Tobio bắt đầu đẩy mở cánh cửa. Không may cho Shouyou, Tobio nặng hơn cậu tận 15kg, đã thế cơn bực tức Shouyou còn tiếp thêm sức mạnh cho anh đến khi cửa bị cưỡng chế mở.

Shoyou phát ra tiếng cười siêu cấp hưng phấn rồi cậu xoay gót chân cố cởi đồ đi tắm trước khi Tobio kịp làm điều tương tự. Cậu chỉ vừa mới thay tới chiếc áo len trước khi ré lên lúc bị ôm chặt lại nhấc bổng lên bởi đôi tay rắn rỏi, thành công khóa chặt hai tay cậu.

"Bộ cậu nghĩ cậu bỏ trốn trót lọt được hả, cái đồ chơi xấu?" Có tiếng đắc thắng vang lên ở bên tai cậu. Cậu rùng mình, thấy lạnh dọc hết sống lưng. Tông giọng trầm của Tobio lúc nào cũng làm Shouyou muốn kiếm chuyện chọc ghẹo với anh nhiều hơn nữa.

Cậu bèn trưng biểu cảm gọi là ngây thơ hồn nhiên như con nai vàng ngơ ngác nhất có thể lên mặt, bĩu môi hỏi. "Lúc nào cậu cũng tắm trước tại cậu vô đây trước hết. Cho tớ tắm trước cậu một lần này thôi được không?"

Mặt Tobio không có vẻ gì là bị thuyết phục. Thấy chiến thuật này không hiệu quả, Shouyou liền đổi trò, cựa quậy hai tay ra khỏi cái ôm của Tobio để mà choàng qua cổ Tobio. Dù đôi mắt vẫn còn đang cảnh giác, Tobio nới lỏng cái ôm, tay trượt xuống hông Shouyou.

"Đi mà, Tobio." Cậu năn nỉ ỉ ôi.

"Nếu cậu hỏi trước khi cậu tốc biến thì tớ đã đồng ý rồi, nhưng tại cậu chơi mánh nên không."

"Tobio-!"

"Đừng có Tobio với tớ, cậu thừa biết cậu chơi ăn gian mà."

"Hay là tụi mình tắm chung đi?" Shouyou đề xuất, cười vẻ láu cá và vờ đưa mắt một cách cậu mong là quyến rũ. Cậu thấy mình như đang làm trò hề vậy, nhưng mà Tobio dường như luôn nhượng bộ cho cậu nhanh hơn tí xíu mỗi khi cậu làm vậy.

Không ngoài mong đợi, Tobio trông bớt quạu quọ lại. Anh tặc lưỡi, nhưng Shouyou mạnh dạn đoán là anh không thực sự giận.

"Sao cũng được. Đừng có làm mặt vậy nữa, cậu nhìn ngu cực," Tobio lẩm bẩm, đẩy cái bản mặt đó đi. Không khi nào anh nói dối mà có thể nhìn vô mắt Shouyou, nên Shouyou biết đây không phải là suy nghĩ thật lòng.

Quá quen với tính cách tsundere của chồng mình, Shouyou thấy vui vui bởi cũng được làm theo ý của mình, nhanh chóng cởi phần đồ còn lại, sợ Tobio sẽ đổi ý. Cậu chỉnh nhiệt độ nước theo ý muốn của mình trong lúc Tobio vừa cởi bộ đồ tập vừa càu nhàu.

Khi Tobio bước vào buồng tắm, Shouyou chỉ mới bắt đầu đứng dưới vòi hoa sen. "Shou!" anh rít lên, kéo Shouyou về phía lồng ngực mình, xa khỏi tràng nước đang chảy. "Nước lạnh quá đó, đồ ngốc! Cậu sẽ bị bệnh mất!"

Đảo mắt một cái, Shouyou ngoan ngoãn ở cạnh Tobio trong lúc Tobio vặn chỉnh thành nước nóng (rất nóng).

"Giờ tớ nhớ ra tại sao tụi mình không thường xuyên tắm với nhau," Shouyou nói, hơi nước bay phủ khắp buồng tắm.

Tobio trừng mắt nhìn xuống Shouyou, đẩy nhẹ cậu về phía trước, cuối cùng thì cả hai cũng được đứng dưới làn nước. "Tụi mình không thường tắm với nhau tại cậu có chịu tắm nước ở nhiệt độ bình thường đâu."

"Còn 2 độ nữa là thành nhiệt độ sôi luôn rồi, nó có phải nhiệt độ bình thường đâu!"

Bỏ qua lời nhận xét đó, Tobio thò tay qua đầu Shouyou lấy chai dầu gội đưa cho cậu. "Thêm một lí do vì sao tớ thích tắm trước là vì cậu cứ ở trong phòng tắm lâu thiệt là lâu."

Shouyou há hốc mồm vì tức, nhưng cậu lập tức ngậm miệng lại do lỡ để một chút nước tràn vào họng. Cậu lùi lại để có thể nói chuyện, Tobio cũng làm theo. "Còn cậu thì ít nhất nửa tiếng có hơn bởi vì cậu cứ đứng sấy tóc mãi!"

"Tớ không có làm như vậy!"

"Cậu có làm như vậy!"

"Không có!"

"Có!"

"Được thôi!" Tobio dỗi, giựt lấy chai dầu gội trên tay Shouyou.

"Nè nhe-!"

"Tớ xin được chứng cmn minh với cậu là cách tớ tắm thì hiệu quả hơn so với của cậu, đã vậy còn nhanh hơn nữa!"

Shouyou thôi không giành lại chai dầu gội, một tay đang đặt lên vai Tobio, chân đang đứng nhón vì Tobio-kẻ bắt nạt-giơ chai dầu gội lên cao quá đầu với cánh tay dài ngoằn ngu ngốc.

"Rồi cậu định làm vậy như nào?" Cậu hỏi, không nhón chân nữa, hai tay đặt lên hông.

Nếu cái cách Tobio chớp chớp mắt rồi im lặng có biểu lộ điều gì thì nó hẳn là việc rõ ràng là anh chưa tính xa đến đó. "Tụi mình... có thể đua," sau cùng thì Tobio đưa ra quyết định.

Shouoyou cân nhắc ý tưởng nói trên. "Lỡ như tụi mình xong cùng một lúc rồi sao?"

"Nếu vậy thì xét tới tính hiệu quả."

"Nhưng nếu tụi mình mạnh ai nấy tắm thì tụi mình đâu có đánh giá được mức hiệu quả của người kia một cách khách quan."

Ánh mắt Tobio có 5 phần bất ngờ cho thấy anh không hề nghĩ sẽ nghe một câu phản biện lô-gíc đến vậy từ Shouyou, và rồi anh cau mày.

"Vậy người này tắm cho người kia là vấn đề sẽ được giải quyết."

Mạch chảy adrenaline quen thuộc mà Shouyou cảm nhận được trước mỗi trận đấu chạy qua người cậu, tính hơn thua bắt đầu xuất hiện cho dù đây chỉ là một trò so đo thiểu năng.

"Chơi thì chơi," cậu gật đầu, lấy đi chai dầu gội khi Tobio đang không để ý. "Chìa tay cậu ra."

Cậu cho một ít dầu gội vào lòng bàn tay Tobio, tiếp đến là lòng bàn tay cậu. Shouyou nheo mắt nhìn thăm dò đối thủ, còn Tobio thì đứng phân tích cậu, cả hai đều làm một cách nghiêm túc như nhau.

"Chuẩn bị..."

"Bắt đầu!" Hai người đồng thanh hô, tay vươn như bay đến chỗ người kia.

Shouyou như khóc khóc tiếng Mán khi Tobio lỡ tay dùng hơi nhiều lực nắm tóc cậu, mắt thì nhắm chặt để không bị bọt xà phòng vào mắt. Cậu có hơi chắc chắn là ban đầu mình nhắm tới đích khá thấp so với suy nghĩ trong đầu để rồi đập tay vào mũi Tobio.

"Tobi!" cậu hổn hển nói, miệng cười khanh khách như những bọt bong bóng đang vỡ tanh tách trên đầu cậu. "Cậu cao quá nha!"

"Còn cậu thì lùn quá đó!" cậu nghe tiếng Tobio cười xấu tính.

Cuối cùng thì Shouyou cũng chạm tay được những lọn tóc quen thuộc và cậu bắt đầu cẩn thận xoa đều phần dầu gội nhanh nhất có thể mà không giựt trụi tóc chồng mình.

"Xả nước!" Đột nhiên Tobio la lên, nhấn đầu Shouyou vô làn nước.

Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, Shouyou ú a ú ớ với đống nước và dầu gội tràn vô mũi miệng mình như thể thời của tụi nó tới mỗi khi cậu cố thở.

"Ê! Tớ chưa có xong!" Cậu phản kháng lại, thô bạo mà nắm tóc Tobio.

"Đang đua với nhau mà, phải vậy mới-"

"Ugh, cúi cái đầu đần độn của cậu xuống để tớ xả nước tóc cậu coi!"

Sau nhiều lời lèm bèm qua lại, cả hai cũng đã hoàn tất việc xả nước, rồi lùi ra khỏi làn nước để thực hiện một quy trình giống vậy bằng dầu xả.

"Khoan đã!" Shouyou nói, dừng Tobio giữa chừng, "Hãy bắt đầu sau khi đã đặt tay lên đầu nhau, làm vậy thì tụi mình sẽ không vô tình chọt tay vào mắt hoặc cái gì đó khác".

Tobio khịt khịt mũi nhưng cũng chịu, xích qua xích lại cho đến khi hai người gần như dính với nhau. Shouyou để tay lên trước, Tobio làm theo sau. "Ô kê, chuẩn bị..."

"Dzô!"

Lần này thì mọi chuyện diễn ra êm xuôi hơn do họ không phải mò mẫm xung quanh tìm đầu người kia và Shouyou đã hô lên "Xong" trước khi nhận thức được điều đó.

Một cách chần chừ, cậu hé mắt nhìn rồi cười lớn vì cảnh tượng trước mắt mình. Mái tóc mọi khi vẫn thẳng suông nay chĩa ra thành những nhúm bất thường, cái mái thì thôi khỏi nói luôn. Cùng với biểu cảm quạo quọ trên mặt, anh đã thành công tái hiện hình ảnh con nhím lông* phiên bản mắc mưa. "T-Trông cậu như từ rạp xiếc trung ương mới ra vậy!". Tobio nhăn mặt, nhưng đôi mắt thì trông vui lắm. "Ít ra thì tóc tớ không phải lúc nào cũng như này. Nhìn thì cũng không khác tóc cậu mấy ha."

Shouyou thè lưỡi ra trêu, vậy mà Tobio thật sự bật cười, đôi mắt híp lại với tiếng cười vu vơ luôn làm cho trái tim Shouyou rung động bởi hiếm khi hình ảnh như thế xuất hiện.

Niềm khao khát chiến thắng vơi đi (không phải là biến mất hẳn-Shouyou vẫn dự định sẽ chứng minh ai là tắm thủ nhanh hơn (có từ tắm thủ không nhở?). Thay vào đó, cậu rút ngắn khoảng cách giữa hai người, tay vòng qua ôm eo Tobio, cằm tựa lên bờ ngực rộng.

"Cậu mà giở trò mèo ra ăn gian lần nữa là tới số," Tobio cảnh cáo, xoa bàn tay lên tay Shouyou.

Shouyou thở dài đầy sầu não. "Người ta chỉ muốn bày tỏ tình yêu thương với chồng mình thôi mà cũng bị nghi ngờ về động cơ nữa sao?".

"Sh-Shouyou à," Tobio không quen với việc Shouyou bỗng dưng lại khen mình nên cũng hơi bất ngờ, dù cho bao năm có trôi qua. Anh đúng thật là dễ thương không chịu nổi. Đôi khi Shouyou cũng không thể tin được rằng Tobio lại chính là chồng mình. Đối thủ lớn nhất và cũng là người bạn thân từ hồi học cấp 3 lại thuộc về mình, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chắc là kiếp trước Shouyou giải cứu trái đất nên bây giờ mới nhận được sự may mắn, hạnh phúc lớn nhường này.

Cậu mỉm cười và, vì không thể cưỡng lại sức hút tự nhiên của Tobio, Shouyou nhỏm người hôn lên môi người kia. Tobio ôm lấy bắp tay cậu, làm cho cậu như được tiếp thêm cổ vũ mà rướn sát vào hơn nữa, tay xoa lên tấm lưng cơ bắp của chồng mình.

Giữa hai người không có sự ma sát bởi có nước, nhưng Shouyou vẫn có thể tận hưởng hơi ấm dễ chịu đi từ ngón chân lên trên khắp cơ thể do nụ hôn đem lại.

Tobio chầm chậm dứt ra. "Đây là một lí do khác tại sao hai đứa mình không tắm chung với nhau," anh thì thầm trìu mến lên đôi má Shouyou. "Nếu nãy giờ ta tắm riêng thì đã xong rồi. Tụi mình đang lãng phí nước á."

Shouyou hé mở mắt rồi bật cười sặc sụa khi thấy tóc của Tobio vẫn không nhúc nhích gì cả sau nụ hôn vừa rồi.

"Ừ, cười cho đã vào, đồ ngốc. Mình vẫn còn phải rửa người nên nhanh cái tay mà xả hết đống này mau."

Họ đứng dưới dòng nước chảy và giúp người kia rửa trôi đi hết mọi sự nhớp nháp bóng bẩy của dầu xả trên tóc. Trái ngược với vẻ gấp rút khi nãy, hai người họ đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều lần này, tay vuốt ve mềm mại.

Shouyou ngẩng mặt lên với vẻ kì vọng sau khi đã biết chắc mình không còn đứng dưới nước. Tobio-người luôn biết rõ Shouyou đang nghĩ gì trong đầu, khiến cho anh trở thành người chồng xuất sắc nhất-thuận theo ý cậu, cúi người xuống cho hai môi chạm nhau.

Có vẻ là hai người không thật sự xả nước hết đống dầu gội một cách kĩ càng. Bằng chứng là những bong bóng xà phòng lấp la lấp lánh trên đầu họ, nhưng vì do quá đắm chìm vào nhau nên họ cũng không để ý phần bọt xà phòng đang chảy trên mặt. Mà nếu có để ý thì hẳn hai người cũng chẳng bận tâm-mi cả hai khép lại tự lúc nào rồi.

------

Mọi người thấy có lỗi typo ở đâu nhớ nhắc mình chỉnh nha. Yêu mọi người nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me