Kageyamaxreader Ma Milkman
Trong mắt người khác, tôi có lẽ là một học sinh ưu tú.Một học sinh giỏi từ a đến z, học đồng đều các môn, điểm thi không bao giờ dưới 90 điểm, là con cưng của mọi giáo viên.Tất nhiên tôi cũng có những sở thích của riêng mình.Tỉ như, cờ vua.Tỉ như, đổi crush liên xoành xoạch.Đúng thế, người mà tôi thích, không bao giờ cố định. Thời gian kỉ lục dài nhất cho đến giờ là ba tháng, ngắn nhất là bốn ngày. Tất nhiên là chẳng lần nào tôi tỏ tình cả.Ở mặt ngoài, tôi thể hiện một mặt ngả ngớn, tỏ ra mình là một người thân thiện đến rùng mình, đến mức dễ dàng rải thính lên mấy anh chàng kể cả mới lần đầu gặp. Nhưng nhìn trên nhiều mặt thì với tôi mà nói, việc này khá thú vị, giống như một nét bút chì màu tô lên đời sống học sinh nhàm chán vậy. Vì đằng nào để nghiêm túc nói "tớ thích cậu" tương đối khó khăn với tôi, nên tôi thường nghiêng đầu cười cười nói mấy câu tương tự như mấy trò đùa cợt. Như thế đều dễ dàng hơn cho cả người đùa, và người được đùa. Và họ có vẻ cũng nhận ra điều đó, vui vẻ hùa lại với tôi, thông thường đều là từ chối.Dù sao, cuộc sống như này cũng khá tốt.Cho đến khi gặp cậu.
_________Vì nghe lời khuyên của đám bạn về địa điểm có giá trị nhan sắc cao, vào năm 2 sơ trung, tần suất xuất hiện của bạn ở phòng tập của câu lạc bộ bóng chuyền nam tăng dần theo cấp số nhân."Oikawa-senpai giao bóng tốt."Bạn cùng đám bạn đứng trên lan can hét hò. Oikawa ngẩng đầu lên vẫy vẫy tay với đám các bạn, có mấy nữ sinh bên cạnh đã đứng không vững.Bạn đã thích Oikawa-senpai được hai tháng rồi, nên cảm giác khi hét lên không còn được nhiệt huyết như trước nữa.Có lẽ là bạn cảm thấy chán.Đổi người mới thôi."T/b-san, cô Yaseki gọi chị đến phòng giáo viên."
_______Bạn cười cười cúi đầu chào hỏi các thầy cô, cẩn thận đóng cửa lại. Cô Yaseki chỉ là nói qua một chút về cuộc thi cờ vua cấp tỉnh cho học sinh sơ trung sắp tới, và dặn dò bạn vài thứ về việc học thêm chiến thuật mới.A, không thích ai tự nhiên bị mất động lực dễ sợ.Một cậu trai đứng im lặng một tảng thù lù ở trước cửa phòng giáo viên ngay lập tức thu hút ánh mắt của bạn. Trên tay cậu cầm một tờ giấy.Là một bài kiểm tra tiếng Anh 13 điểm.Khéo vừa bị gọi riêng lên mắng xong không chừng."Cậu chuyền hai năm nhất, chơi bóng thì giỏi mà tiếng Anh thì không tốt lắm nhỉ?"Cậu đen mặt nhìn bạn, rõ ràng là với vẻ mặt cười phớ lớ thân thiện của bạn, thì trông cậu ta có vẻ đối lập hoàn toàn."Cậu là ai?""A, tớ tên t/b, lớp 1-7. Cậu chắc không biết tớ đâu, nhưng tớ biết cậu đó.""Tại tớ hay tới phòng tập câu lạc bộ bóng chuyền nam xem mọi người chơi bóng lắm nha~~"Cậu nhìn chằm chằm bạn với cái ánh mắt như muốn bóp chết người khác, sau đó lại nhìn tờ giấy đầy dấu gạch đỏ chói đã bị nắm đến nhàu, trong mắt đều là vẻ không cam lòng.Bạn tò mò ngó vào bài kiểm tra của cậu.Sai cả mấy câu cho học sinh lớp 3 thế này."Nếu tình trạng tiếng Anh của cậu không cải thiện thì không có lên lớp được đâu."Như thể bạn đã giáng một đòn chí mạng, cậu ta vội quay đầu tức giận bỏ đi. Trông cái bóng lưng hậm hực khiến máu ngả ngớn trong bạn nổi lên, rất ngứa đòn mà cố nói với."Cậu tóc xẹp, nếu muốn tớ kèm giúp thì cứ đến lớp tớ nha, tớ không phiền đâu~~"Có lẽ là bạn trêu quá đáng rồi, cậu rùng mình một cái, sau đó lảo đảo suýt ngã, chắc bị đả kích lòng tự trọng dữ lắm. Đầu sỏ rất vui vẻ về lớp, trong miệng còn ngâm nga hát một bài hát đang thịnh hành.Giờ nghỉ giữa giờ, có người không hẹn mà đột nhiên lại xuất hiện ở trước cửa lớp bạn.Tên này thế nhưng phồng má trợn mắt hạ quyết tâm đến nhờ bạn kèm thật.Chậc, đến nhờ mà cứ như muốn đánh nhau với người ta ấy.
________Cậu ta tên Tobio, Kageyama Tobio.Bạn thế nhưng kèm cho Kageyama đã được hơn một tháng. Chưa biết cậu có tiến triển gì trong việc học hay chưa, nhưng bạn nhận ra cậu không thô lỗ như bạn tưởng, ít nhất là với người lớn tuổi hơn và phái nữ, và với đồng đội bằng tuổi, ngoài sân bóng."Thế sao cái hôm mà cậu đến nhờ tớ kèm học ấy, cậu làm ghê thế?"Kageyama chăm chỉ chép vở của bạn, không ngẩng đầu lên."Thì có đứa nào vừa mới gặp lần đầu đã kêu tớ là không lên lớp được đâu!"À, là lỗi của bạn, thô lỗ quá."À." Bạn à lên một tiếng, sau đó liền vỗ vỗ vai cậu." Đừng lo, với sự chỉ bảo tận tình của tớ, cậu sẽ đủ điểm qua môn thôi."Kageyama cứng người, hừ một cái, mặc kệ bạn châm chọc tiếp tục chép bài.Ui chu ui, đáng yêu quá đi.Bạn vui vẻ cắm ống hút vào hộp sữa được Kageyama mua cho, bắt đầu đánh chén.Đây là thù lao một buổi dạy của bạn.Tất nhiên bạn không đòi hỏi gì đâu, lúc đấy chỉ đơn giản là thuận miệng trêu, nên bạn cũng có bất ngờ khi cậu ta thật sự chạy đến nhờ một đứa không quen biết giúp đỡ. Dù gì thì lời nói cũng đã ra khỏi miệng, giúp cậu học cũng là đang ôn bài, bạn rất vô tư đồng ý. Còn hộp sữa này là Kageyama tự mua. Cậu cảm thấy mình cần làm gì đó, chứ không thể để bạn giúp không công như này."Mà này, sao cậu không nhờ mấy người khác ấy, cũng có nhiều người giúp cậu được mà, kiểu, tụi mình trước đấy cũng có quen gì nhau đâu?" Bạn vừa hút ống sữa vừa hỏi."Có nhờ rồi. Bọn họ có đồng ý giúp rồi.""?""Sau đó một thời gian, họ không chịu giúp nữa." Nói đến đây, mặt Kageyama đột nhiên đỏ phừng lên, như kiểu có bao nhiêu máu chạy hết lên mặt. "Bọn họ nói, tớ không cứu được."Bạn suýt nữa thì sặc, làm cậu hoảng theo, vội vàng buông bút."Này, cậu có làm sao không đấy."Cha nào mà ác mồm quá thể!"Tớ nhất định sẽ giúp cậu, Kageyama."Bạn rất tri kỷ nắm lấy vai cậu, ý chí đột ngột dâng cao. Kageyama như bị ánh lửa phừng phừng trong mắt bạn doạ sợ, khẽ "ừ" một cái.
________Một tháng rưỡi sau khi học chung, bạn chính thức tuyên bố, bạn đổ Tobio.Chẹp, thật ra cái này bạn cũng đã lường trước được trừ trước đó rồi, dù sao thì không ai hiểu rõ bạn hơn bản thân mình được. Vì quen tính quen thói, bạn cứ hễ cái là trêu chọc Kageyama. Mà tên này có vẻ không quen bị gái trêu, bạn vừa mở miệng ra một cái là mặt mày lại trở nên đỏ rực . Và tất nhiên, cậu chẳng hùa lại được câu nào cả, chỉ cúi gằm mặt giả mắt điếc tai ngơ, không giấu nổi hai tai đã hồng đến muốn nhỏ ra máu."Ô hô Kageyama, hôm nay cậu có vẻ đẹp trai hơn thường ngày đấy.""Này nhé, tôi chỉ uống mỗi sữa của cậu đưa thôi.""Kageyama, chiều hôm qua tôi đã xem cậu chơi bóng đấy. Không biết là trên sân cậu lại ngầu thế luôn!"Thời gian học chung chỉ có một tiếng một buổi, mỗi tuần ba ngày, nhưng lần nào Tobio cũng bị bạn trêu đến hai má hồng hồng mà chạy trối chết.
______Kết thúc bài kiểm tra giữa kì, điểm số của Tobio cải thiện trông thấy. Dù chỉ chạm mốc vừa trên 40 một chút, nhưng so với 13 điểm thì đã là bước tiến rất lớn rồi.Tên này nhận được điểm cũng không chạy sang khoe bạn, làm bạn phải vận dụng hết mối quan hệ trò cưng đi hỏi han các thầy cô mới biết được công lao của mình đã có hồi đáp.Đến chiều, theo lẽ thường ngày, bạn sẽ đi học ở trường, sau đó tận dụng một tiếng trước khi câu lạc bộ bóng chuyền nam bắt đầu tập luyện, bạn và Tobio sẽ học chung ở thư viện.Nhưng bạn đột nhiên bị sốt.Có lẽ là do gần đây thời gian biểu có chút quá tải.Chưa đầy một tuần nữa là tới vòng loại cờ vua cấp tỉnh, lại sát lịch với kì kiểm tra giữa kì. Để vừa đảm bảo điểm số vừa muốn thắng cuộc thi cờ vua, bạn lao đầu vào học văn hoá và đọc sách chiến thuật như điên, có những ngày thậm chí chỉ ngủ có 4 tiếng, nên bây giờ chắc cái cơ thể tàn tạ của bạn đang phản kháng rồi.Chiều nay khéo phải nghỉ học thôi.
________
_________Vì nghe lời khuyên của đám bạn về địa điểm có giá trị nhan sắc cao, vào năm 2 sơ trung, tần suất xuất hiện của bạn ở phòng tập của câu lạc bộ bóng chuyền nam tăng dần theo cấp số nhân."Oikawa-senpai giao bóng tốt."Bạn cùng đám bạn đứng trên lan can hét hò. Oikawa ngẩng đầu lên vẫy vẫy tay với đám các bạn, có mấy nữ sinh bên cạnh đã đứng không vững.Bạn đã thích Oikawa-senpai được hai tháng rồi, nên cảm giác khi hét lên không còn được nhiệt huyết như trước nữa.Có lẽ là bạn cảm thấy chán.Đổi người mới thôi."T/b-san, cô Yaseki gọi chị đến phòng giáo viên."
_______Bạn cười cười cúi đầu chào hỏi các thầy cô, cẩn thận đóng cửa lại. Cô Yaseki chỉ là nói qua một chút về cuộc thi cờ vua cấp tỉnh cho học sinh sơ trung sắp tới, và dặn dò bạn vài thứ về việc học thêm chiến thuật mới.A, không thích ai tự nhiên bị mất động lực dễ sợ.Một cậu trai đứng im lặng một tảng thù lù ở trước cửa phòng giáo viên ngay lập tức thu hút ánh mắt của bạn. Trên tay cậu cầm một tờ giấy.Là một bài kiểm tra tiếng Anh 13 điểm.Khéo vừa bị gọi riêng lên mắng xong không chừng."Cậu chuyền hai năm nhất, chơi bóng thì giỏi mà tiếng Anh thì không tốt lắm nhỉ?"Cậu đen mặt nhìn bạn, rõ ràng là với vẻ mặt cười phớ lớ thân thiện của bạn, thì trông cậu ta có vẻ đối lập hoàn toàn."Cậu là ai?""A, tớ tên t/b, lớp 1-7. Cậu chắc không biết tớ đâu, nhưng tớ biết cậu đó.""Tại tớ hay tới phòng tập câu lạc bộ bóng chuyền nam xem mọi người chơi bóng lắm nha~~"Cậu nhìn chằm chằm bạn với cái ánh mắt như muốn bóp chết người khác, sau đó lại nhìn tờ giấy đầy dấu gạch đỏ chói đã bị nắm đến nhàu, trong mắt đều là vẻ không cam lòng.Bạn tò mò ngó vào bài kiểm tra của cậu.Sai cả mấy câu cho học sinh lớp 3 thế này."Nếu tình trạng tiếng Anh của cậu không cải thiện thì không có lên lớp được đâu."Như thể bạn đã giáng một đòn chí mạng, cậu ta vội quay đầu tức giận bỏ đi. Trông cái bóng lưng hậm hực khiến máu ngả ngớn trong bạn nổi lên, rất ngứa đòn mà cố nói với."Cậu tóc xẹp, nếu muốn tớ kèm giúp thì cứ đến lớp tớ nha, tớ không phiền đâu~~"Có lẽ là bạn trêu quá đáng rồi, cậu rùng mình một cái, sau đó lảo đảo suýt ngã, chắc bị đả kích lòng tự trọng dữ lắm. Đầu sỏ rất vui vẻ về lớp, trong miệng còn ngâm nga hát một bài hát đang thịnh hành.Giờ nghỉ giữa giờ, có người không hẹn mà đột nhiên lại xuất hiện ở trước cửa lớp bạn.Tên này thế nhưng phồng má trợn mắt hạ quyết tâm đến nhờ bạn kèm thật.Chậc, đến nhờ mà cứ như muốn đánh nhau với người ta ấy.
________Cậu ta tên Tobio, Kageyama Tobio.Bạn thế nhưng kèm cho Kageyama đã được hơn một tháng. Chưa biết cậu có tiến triển gì trong việc học hay chưa, nhưng bạn nhận ra cậu không thô lỗ như bạn tưởng, ít nhất là với người lớn tuổi hơn và phái nữ, và với đồng đội bằng tuổi, ngoài sân bóng."Thế sao cái hôm mà cậu đến nhờ tớ kèm học ấy, cậu làm ghê thế?"Kageyama chăm chỉ chép vở của bạn, không ngẩng đầu lên."Thì có đứa nào vừa mới gặp lần đầu đã kêu tớ là không lên lớp được đâu!"À, là lỗi của bạn, thô lỗ quá."À." Bạn à lên một tiếng, sau đó liền vỗ vỗ vai cậu." Đừng lo, với sự chỉ bảo tận tình của tớ, cậu sẽ đủ điểm qua môn thôi."Kageyama cứng người, hừ một cái, mặc kệ bạn châm chọc tiếp tục chép bài.Ui chu ui, đáng yêu quá đi.Bạn vui vẻ cắm ống hút vào hộp sữa được Kageyama mua cho, bắt đầu đánh chén.Đây là thù lao một buổi dạy của bạn.Tất nhiên bạn không đòi hỏi gì đâu, lúc đấy chỉ đơn giản là thuận miệng trêu, nên bạn cũng có bất ngờ khi cậu ta thật sự chạy đến nhờ một đứa không quen biết giúp đỡ. Dù gì thì lời nói cũng đã ra khỏi miệng, giúp cậu học cũng là đang ôn bài, bạn rất vô tư đồng ý. Còn hộp sữa này là Kageyama tự mua. Cậu cảm thấy mình cần làm gì đó, chứ không thể để bạn giúp không công như này."Mà này, sao cậu không nhờ mấy người khác ấy, cũng có nhiều người giúp cậu được mà, kiểu, tụi mình trước đấy cũng có quen gì nhau đâu?" Bạn vừa hút ống sữa vừa hỏi."Có nhờ rồi. Bọn họ có đồng ý giúp rồi.""?""Sau đó một thời gian, họ không chịu giúp nữa." Nói đến đây, mặt Kageyama đột nhiên đỏ phừng lên, như kiểu có bao nhiêu máu chạy hết lên mặt. "Bọn họ nói, tớ không cứu được."Bạn suýt nữa thì sặc, làm cậu hoảng theo, vội vàng buông bút."Này, cậu có làm sao không đấy."Cha nào mà ác mồm quá thể!"Tớ nhất định sẽ giúp cậu, Kageyama."Bạn rất tri kỷ nắm lấy vai cậu, ý chí đột ngột dâng cao. Kageyama như bị ánh lửa phừng phừng trong mắt bạn doạ sợ, khẽ "ừ" một cái.
________Một tháng rưỡi sau khi học chung, bạn chính thức tuyên bố, bạn đổ Tobio.Chẹp, thật ra cái này bạn cũng đã lường trước được trừ trước đó rồi, dù sao thì không ai hiểu rõ bạn hơn bản thân mình được. Vì quen tính quen thói, bạn cứ hễ cái là trêu chọc Kageyama. Mà tên này có vẻ không quen bị gái trêu, bạn vừa mở miệng ra một cái là mặt mày lại trở nên đỏ rực . Và tất nhiên, cậu chẳng hùa lại được câu nào cả, chỉ cúi gằm mặt giả mắt điếc tai ngơ, không giấu nổi hai tai đã hồng đến muốn nhỏ ra máu."Ô hô Kageyama, hôm nay cậu có vẻ đẹp trai hơn thường ngày đấy.""Này nhé, tôi chỉ uống mỗi sữa của cậu đưa thôi.""Kageyama, chiều hôm qua tôi đã xem cậu chơi bóng đấy. Không biết là trên sân cậu lại ngầu thế luôn!"Thời gian học chung chỉ có một tiếng một buổi, mỗi tuần ba ngày, nhưng lần nào Tobio cũng bị bạn trêu đến hai má hồng hồng mà chạy trối chết.
______Kết thúc bài kiểm tra giữa kì, điểm số của Tobio cải thiện trông thấy. Dù chỉ chạm mốc vừa trên 40 một chút, nhưng so với 13 điểm thì đã là bước tiến rất lớn rồi.Tên này nhận được điểm cũng không chạy sang khoe bạn, làm bạn phải vận dụng hết mối quan hệ trò cưng đi hỏi han các thầy cô mới biết được công lao của mình đã có hồi đáp.Đến chiều, theo lẽ thường ngày, bạn sẽ đi học ở trường, sau đó tận dụng một tiếng trước khi câu lạc bộ bóng chuyền nam bắt đầu tập luyện, bạn và Tobio sẽ học chung ở thư viện.Nhưng bạn đột nhiên bị sốt.Có lẽ là do gần đây thời gian biểu có chút quá tải.Chưa đầy một tuần nữa là tới vòng loại cờ vua cấp tỉnh, lại sát lịch với kì kiểm tra giữa kì. Để vừa đảm bảo điểm số vừa muốn thắng cuộc thi cờ vua, bạn lao đầu vào học văn hoá và đọc sách chiến thuật như điên, có những ngày thậm chí chỉ ngủ có 4 tiếng, nên bây giờ chắc cái cơ thể tàn tạ của bạn đang phản kháng rồi.Chiều nay khéo phải nghỉ học thôi.
________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me