Kageyamaxreader Ma Milkman
Bạn giờ là học sinh năm 3.Thế mà đã quen Tobio được gần 2 năm rồi.Thành tích học tập của cậu vẫn còn khá chấp chới, nhưng chiến thắng của cậu ấy nói riêng và của đội bóng chuyền nam nói chung, cực kì rực rỡ. Cũng phải thôi, Tobio là kiểu nếu thích cái gì thì sẽ cực kì giỏi, bạn không hiếm lạ. "Ngày mai là các cậu đấu trận chung kết rồi nhỉ?"Bạn lau lau đầu tóc vừa gội, điện thoại rất nhanh báo mail hồi âm của Kageyama."Ừ, bọn tớ sẽ thắng."Cậu ấy tự tin ghê.Bạn khẽ cười.Cậu ấy tự tin quá, cũng làm bạn tự hào.Sự tự tin ấy, đến cuối cùng, vẫn là thứ khiến cho bạn mỗi ngày lại thích cậu ấy thêm một chút.Thế là bạn đã thích Kageyama trong suốt 15 tháng 11 ngày, không một lời tỏ tình chính thức. Xét lại, Tobio không có điểm nào quá khác biệt với những người bạn từng thích cả. Cậu học kém, tình cảm thì mù mờ, trong đầu chỉ có tình yêu bóng chuyền và câu lạc bộ.Thật sự đã thiết lập một kỉ lục mới mà chính bạn cũng bất ngờ.Sao lại như thế nhỉ?"Chúc may mắn.""Cảm ơn."
_______Bạn không nói cho cậu, nhưng hôm nay bạn cũng có tới. Dù vậy, bạn không đứng ở khu vực cổ vũ cho Kitagawa Daiichi, mà chỉ lẳng lặng nhìn từ một góc cao khuất trên khán đài, một nơi có thể bí mật theo dõi trận đấu mà không ai hay.Cách biệt điểm số quả thật rất xa.Bạn gà mờ về bóng chuyền, nhưng bạn có thể nhận ra những đường chuyền của Tobio đang ngày một nhanh hơn.Sau đó,không có sau đó.Kageyama bị thay ra ngoài, và vì sự chênh lệch rõ rệt trong khả năng chơi bóng, Kitagawa Daiichi thua trắng.Bạn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi ra bên ngoài sân nhà thi đấu và tìm kiếm một chiếc máy bán nước tự động.
______Đội bóng chuyền nam trở về trường trong tâm trạng nặng nề. Kageyama thẫn thờ ngồi trên bãi cỏ, dưới ánh hoàng hôn, trông cậu càng có vẻ cô đơn.Ký ức về trận đấu ngày hôm nay, có lẽ sẽ đeo bám cậu cả đời.Kageyama Tobio, vua của sân đấu, hôm nay đã bị đồng đội ruồng bỏ."Uống sữa không?"Bạn cúi xuống, bốn mắt chạm nhau với Kageyama, nở một nụ cười tươi rói. Cậu ngẩng đầu lên nhìn bạn, ánh mắt đờ đẫn dần lấy lại tiêu cự. Bạn nhét hộp sữa vào tay Tobio, thoải mái nằm phịch xuống bãi cỏ cạnh cậu ấy. "Tớ...""Trời dễ chịu quá làm tớ muốn ngủ ghê!" Bạn ngắt lời Kageyama, gác hai tay ra sau đầu. Cỏ non ma sát với bàn tay của bạn, hơi ngứa.Cậu im lặng nhìn bạn nhắm mắt lại dường như muốn ngủ thật, quay mặt trông về phía chân trời xa xa, trong đầu không biết đang nghĩ gì. Bạn len lén mở một bên mắt sang nhìn cậu ấy, hộp sữa đáng thương trong tay bị cậu bóp chặt, có vẻ bắt đầu móp lại."Hộp sữa sẽ bục ra đấy, đừng nắm chặt nó như thế."Kageyama vẫn nhìn xa xăm, nhưng lực nắm tay có vẻ đã nới lỏng. Cậu mệt mỏi chôn đầu vào đầu gối, hai cánh tay tự ôm lấy bản thân mình. Chắc chắn đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng bạn nhìn thấy một góc khuất mềm mại dễ vỡ nhường này của cậu.Giống như một vị vua cô độc."Rồi sẽ có thôi.""Một người có thể đón nhận đường chuyền của cậu, và cậu sẽ thắng.""Chỉ là bây giờ chưa phải lúc."Không có tiếng đáp lại.Bạn ngước lên ngắm những rặng mây hồng phớt, chậm tan theo hướng gió trên nền trời đỏ cam rực rỡ của buổi chiều tà.Hoàng hôn hôm nay đẹp thật.
________"Cậu định thi vào trường gì, Kageyama?"Bạn dắt xe đạp đi trên con đường lộng gió. Gần đây năm 3 không sinh hoạt câu lạc bộ nữa, mà tập trung vào việc ôn thi chuyển cấp. Bạn tạm dừng chơi cờ vua từ học kì 2 để đảm bảo điểm số, còn Tobio cũng không sinh hoạt câu lạc bộ, nên người ta thường bắt gặp hai bạn đi cùng nhau một đoạn ngắn trên đường về nhà."Học viện Shiratorizawa, đó là trường có đội bóng chuyền nam mạnh nhất tỉnh mình, nên tớ sẽ vào đó.""T/b-san thì sao?""Hmm, chắc là Aoba Jousai, cậu biết mà, tớ ngại đi xa lắm."Tobio à một tiếng, sau đó lẳng lặng sải bước đi."Hình như Oikawa-senpai cũng học ở Aoba Jousai nhỉ? Vậy nếu Shiratorizawa và Aoba Jousai đấu với nhau, tớ phải cổ vũ ai bây giờ?" Bạn cười cười xoa cằm làm vẻ suy ngẫm, vấn đề này hình như khá thú vị, bạn chưa từng nghĩ đến.Trong tâm trí của bạn chưa bao giờ nghĩ hai bạn sẽ đứng ở hai phía khác nhau trên sân đấu.Cậu không đáp lời, bạn cũng chỉ là nói vu vơ chơi chơi, rất nhanh đã vứt câu hỏi đó ra sau đầu. Làn gió nóng của mùa hè thổi qua người bạn, rạo rực.Bầu không khí im lặng duy trì suốt quãng thời gian đi chung, nhưng lại không mấy gượng gạo. Đặt giữa hai bạn, ngược lại dường như rất thoải mái."Tớ mong cậu có thể cổ vũ cho tớ!"Đến cuối đoạn đường, đột nhiên Kageyama lớn giọng làm bạn giật mình. Có vẻ cậu đã cố gắng lắm mới nói ra được một câu này, gương mặt ẩn ẩn một màu hồng phơn phớt."Hả?""Tớ thích cậu, T/b-san." Cậu nhìn chằm chằm vào mắt bạn, dường như rất quyết tâm. "Nên tớ mong cho dù cậu không đứng về phía tớ, xin hãy dõi theo tớ."Tobio nói xong, dũng khí dần dần tụt xuống như quả bóng xì hơi. Ánh mắt đầy cương quyết vừa giây trước vẫn còn đó, giây sau đã biến mất không chút tăm hơi. Cậu trai 15 tuổi mặt đỏ lự, bất ngờ ném ra một quả bom, sau đó vội quay mặt đi vì ngượng ngùng.Đáng yêu ghê!"Thật ra...""Tớ về đây. Cậu đừng vội, ý tớ là... Ừm... Cậu...cậu cứ suy nghĩ đi, đúng, cậu cứ suy nghĩ kĩ một chút. Tớ... Tớ về trước!"Cậu nói liến thoắng một hồi, lại không lúc nào dám nhìn thẳng vào mặt bạn, nhanh chóng chạy một đường thẳng tắp về phía trước."Kageyama này!"Khoảnh khắc cậu dừng chân quay lại nhìn bạn, chắc là do cơn gió nóng của mùa hè, bạn cảm thấy nhiệt độ cơ thể dường như tăng cao hơn một chút, và trái tim đập hẫng mất một nhịp.Bạn chậm rãi dắt chiếc xe đạp đi tới, mặt đối mặt với Tobio, khẽ cười."Tớ sẽ dõi theo cậu."Tên này hình như vẫn còn đang tiêu thụ thông tin, mặt ngơ ra. Biểu cảm của cậu bây giờ, bạn không biết phải dùng từ gì để miêu tả nữa. Giống như kiểu rất rất vui, nhưng không biết nên thể hiện ra như thế nào?"Với cả, đường này là đường về nhà tớ. Nhà cậu ở hướng ngược lại cơ mà."
_______Không có gì bất ngờ, bạn thành công thi vào Aoba Jousai. Với lực học của bạn, thì chọn học trường nào cũng chỉ là vấn đề có muốn hay không.Kageyama lại không thể đỗ vào học viện Shiratorizawa. Hình như cậu ấy không nhận được giấy mời, bạn lấy làm lạ.Cậu học ở cao trung Karasuno.Từ bây giờ, chúng ta không đi chung đường về được rồi.Tiếc thật đấy.
_______Bạn không nói cho cậu, nhưng hôm nay bạn cũng có tới. Dù vậy, bạn không đứng ở khu vực cổ vũ cho Kitagawa Daiichi, mà chỉ lẳng lặng nhìn từ một góc cao khuất trên khán đài, một nơi có thể bí mật theo dõi trận đấu mà không ai hay.Cách biệt điểm số quả thật rất xa.Bạn gà mờ về bóng chuyền, nhưng bạn có thể nhận ra những đường chuyền của Tobio đang ngày một nhanh hơn.Sau đó,không có sau đó.Kageyama bị thay ra ngoài, và vì sự chênh lệch rõ rệt trong khả năng chơi bóng, Kitagawa Daiichi thua trắng.Bạn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi ra bên ngoài sân nhà thi đấu và tìm kiếm một chiếc máy bán nước tự động.
______Đội bóng chuyền nam trở về trường trong tâm trạng nặng nề. Kageyama thẫn thờ ngồi trên bãi cỏ, dưới ánh hoàng hôn, trông cậu càng có vẻ cô đơn.Ký ức về trận đấu ngày hôm nay, có lẽ sẽ đeo bám cậu cả đời.Kageyama Tobio, vua của sân đấu, hôm nay đã bị đồng đội ruồng bỏ."Uống sữa không?"Bạn cúi xuống, bốn mắt chạm nhau với Kageyama, nở một nụ cười tươi rói. Cậu ngẩng đầu lên nhìn bạn, ánh mắt đờ đẫn dần lấy lại tiêu cự. Bạn nhét hộp sữa vào tay Tobio, thoải mái nằm phịch xuống bãi cỏ cạnh cậu ấy. "Tớ...""Trời dễ chịu quá làm tớ muốn ngủ ghê!" Bạn ngắt lời Kageyama, gác hai tay ra sau đầu. Cỏ non ma sát với bàn tay của bạn, hơi ngứa.Cậu im lặng nhìn bạn nhắm mắt lại dường như muốn ngủ thật, quay mặt trông về phía chân trời xa xa, trong đầu không biết đang nghĩ gì. Bạn len lén mở một bên mắt sang nhìn cậu ấy, hộp sữa đáng thương trong tay bị cậu bóp chặt, có vẻ bắt đầu móp lại."Hộp sữa sẽ bục ra đấy, đừng nắm chặt nó như thế."Kageyama vẫn nhìn xa xăm, nhưng lực nắm tay có vẻ đã nới lỏng. Cậu mệt mỏi chôn đầu vào đầu gối, hai cánh tay tự ôm lấy bản thân mình. Chắc chắn đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng bạn nhìn thấy một góc khuất mềm mại dễ vỡ nhường này của cậu.Giống như một vị vua cô độc."Rồi sẽ có thôi.""Một người có thể đón nhận đường chuyền của cậu, và cậu sẽ thắng.""Chỉ là bây giờ chưa phải lúc."Không có tiếng đáp lại.Bạn ngước lên ngắm những rặng mây hồng phớt, chậm tan theo hướng gió trên nền trời đỏ cam rực rỡ của buổi chiều tà.Hoàng hôn hôm nay đẹp thật.
________"Cậu định thi vào trường gì, Kageyama?"Bạn dắt xe đạp đi trên con đường lộng gió. Gần đây năm 3 không sinh hoạt câu lạc bộ nữa, mà tập trung vào việc ôn thi chuyển cấp. Bạn tạm dừng chơi cờ vua từ học kì 2 để đảm bảo điểm số, còn Tobio cũng không sinh hoạt câu lạc bộ, nên người ta thường bắt gặp hai bạn đi cùng nhau một đoạn ngắn trên đường về nhà."Học viện Shiratorizawa, đó là trường có đội bóng chuyền nam mạnh nhất tỉnh mình, nên tớ sẽ vào đó.""T/b-san thì sao?""Hmm, chắc là Aoba Jousai, cậu biết mà, tớ ngại đi xa lắm."Tobio à một tiếng, sau đó lẳng lặng sải bước đi."Hình như Oikawa-senpai cũng học ở Aoba Jousai nhỉ? Vậy nếu Shiratorizawa và Aoba Jousai đấu với nhau, tớ phải cổ vũ ai bây giờ?" Bạn cười cười xoa cằm làm vẻ suy ngẫm, vấn đề này hình như khá thú vị, bạn chưa từng nghĩ đến.Trong tâm trí của bạn chưa bao giờ nghĩ hai bạn sẽ đứng ở hai phía khác nhau trên sân đấu.Cậu không đáp lời, bạn cũng chỉ là nói vu vơ chơi chơi, rất nhanh đã vứt câu hỏi đó ra sau đầu. Làn gió nóng của mùa hè thổi qua người bạn, rạo rực.Bầu không khí im lặng duy trì suốt quãng thời gian đi chung, nhưng lại không mấy gượng gạo. Đặt giữa hai bạn, ngược lại dường như rất thoải mái."Tớ mong cậu có thể cổ vũ cho tớ!"Đến cuối đoạn đường, đột nhiên Kageyama lớn giọng làm bạn giật mình. Có vẻ cậu đã cố gắng lắm mới nói ra được một câu này, gương mặt ẩn ẩn một màu hồng phơn phớt."Hả?""Tớ thích cậu, T/b-san." Cậu nhìn chằm chằm vào mắt bạn, dường như rất quyết tâm. "Nên tớ mong cho dù cậu không đứng về phía tớ, xin hãy dõi theo tớ."Tobio nói xong, dũng khí dần dần tụt xuống như quả bóng xì hơi. Ánh mắt đầy cương quyết vừa giây trước vẫn còn đó, giây sau đã biến mất không chút tăm hơi. Cậu trai 15 tuổi mặt đỏ lự, bất ngờ ném ra một quả bom, sau đó vội quay mặt đi vì ngượng ngùng.Đáng yêu ghê!"Thật ra...""Tớ về đây. Cậu đừng vội, ý tớ là... Ừm... Cậu...cậu cứ suy nghĩ đi, đúng, cậu cứ suy nghĩ kĩ một chút. Tớ... Tớ về trước!"Cậu nói liến thoắng một hồi, lại không lúc nào dám nhìn thẳng vào mặt bạn, nhanh chóng chạy một đường thẳng tắp về phía trước."Kageyama này!"Khoảnh khắc cậu dừng chân quay lại nhìn bạn, chắc là do cơn gió nóng của mùa hè, bạn cảm thấy nhiệt độ cơ thể dường như tăng cao hơn một chút, và trái tim đập hẫng mất một nhịp.Bạn chậm rãi dắt chiếc xe đạp đi tới, mặt đối mặt với Tobio, khẽ cười."Tớ sẽ dõi theo cậu."Tên này hình như vẫn còn đang tiêu thụ thông tin, mặt ngơ ra. Biểu cảm của cậu bây giờ, bạn không biết phải dùng từ gì để miêu tả nữa. Giống như kiểu rất rất vui, nhưng không biết nên thể hiện ra như thế nào?"Với cả, đường này là đường về nhà tớ. Nhà cậu ở hướng ngược lại cơ mà."
_______Không có gì bất ngờ, bạn thành công thi vào Aoba Jousai. Với lực học của bạn, thì chọn học trường nào cũng chỉ là vấn đề có muốn hay không.Kageyama lại không thể đỗ vào học viện Shiratorizawa. Hình như cậu ấy không nhận được giấy mời, bạn lấy làm lạ.Cậu học ở cao trung Karasuno.Từ bây giờ, chúng ta không đi chung đường về được rồi.Tiếc thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me