LoveTruyen.Me

Kahafushi Gam Nham

Tồn tại dưới danh tiếng của một đại gia tộc được kính nể từ đời này sang đời khác, dòng họ Hayase quyền cao vọng trọng được người tin tưởng hết lòng. Có một truyền thuyết rằng gia chủ đời đầu tiên của Hayase vô tình gặp vị thần của sự bất tử và được họ giúp đỡ, sau đó việc làm ăn của gia tộc nhanh chóng phất lên, đồng thời, những sự kiện kì lạ xảy ra trong làng cũng được giải quyết, thế nên miệng truyền miệng một câu chuyện rằng, chính vị thần mà Hayase thờ phụng đã đến làng và giúp đỡ họ.

Truyền thuyết đó không hoàn toàn đúng, nó đã bị thêu dệt lên để trở nên kì bí nhưng những chi tiết quan trọng thì vẫn là sự thật. Gia tộc Hayase đã gặp được vị thần bất tử, và hiện nay thì vị thần ấy vẫn tiếp tục hỗ trợ cho sự thịnh vượng của gia tộc.Những người kế vị từ đời này qua đời khác đều được các tiền bối đi trước kể cho nghe những câu chuyện tốt đẹp, huyền ảo và vĩ đại về vị thần mà họ tôn thờ.

Từ nhỏ, trong bộ não nhỏ bé đã hiện hữu một hình ảnh xinh đẹp của người đó. Kahaku cũng không là ngoại lệ, dù là cậu trai đầu tiên sẽ lên làm tộc trưởng, nhưng Kahaku cũng nhận được sự giáo dục tương tự những người đứng đầu của đời trước, còn có phần khắt khe hơn.

Những lời răn dạy, những câu ca ngợi, những bài học khó nhằn khiến Kahaku phải cố gắng tiếp thu, tất cả đều dành để phục phụ cho sự vụ sau này, cũng là để xứng đáng hơn khi được kề cận vị thần đáng kính mà Kahaku luôn mơ mộng.Cho tới khi cậu được gặp gỡ người đó, thì cậu mới biết được rằng.

Tất cả chỉ là một màn kịch giả tạo.

Fushi là vị thần được Hayase thờ phụng, nhưng đồng thời, cậu cũng là một công cụ để duy trì nòi giống mà họ nuôi dưỡng, giữ gìn và sử dụng qua trăm năm. Luân phiên nhau, từ trưởng tộc đời này đến trưởng tộc đời khác, những mầm non sinh ra để kế thừa sự nghiệp gia tộc đều được sinh ra từ hạt giống của Fushi.

Không phải đến từ tình cảm của cả hai bên, không phải là một sự đồng thuận, tất cả chỉ là một sự thỏa hiệp sau khi đã bị dồn ép nhiều lần mà thôi. Bị giam giữ rồi vắt kiệt, như thể là thú vật bị nuôi nhốt, Fushi dần dần trở nên hao mòn, tinh thần cậu như bị giày xéo, mỏng manh và sợ sệt. Vị thần ngày nào thật xinh đẹp, giang rộng vòng tay giúp đỡ con người, nay lại trở nên héo hon, sự hãi những sinh vật mang trong mình thứ lòng tham vô đáy đó.

"Xinh đẹp thật đấy nhưng cũng tiều tụy quá"

Đây có lẽ là suy nghĩ đầu tiên khi và Kahaku được phép gặp nhân vật cao quý trong câu chuyện mà mọi người luôn kể. Mái tóc trắng ngắn củn được cắt tỉa gọn gàng, gương mặt tinh xảo với ngũ quan hài hòa, như gương mặt của búp bê vậy, đẹp đẽ nhưng cũng thật vô cảm. Cả hai chạm mặt, Kahaku chẳng biết làm gì, chỉ đành đứng đó nhìn chăm chăm vào cậu, từng ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng lật từng trang sách, hình ảnh tĩnh lặng như bức tranh được vẽ nên một cách tỉ mỉ khiến đứa trẻ như Kahaku bị cuốn hút không rời.

"Lần này là một cậu nhóc à, hiếm có thật đấy"

Chất giọng nhẹ nhàng, ấm áp những là hững hờ, như có như không. Kahaku giật mình nhìn Fushi đang bước đến gần mình. Cậu ngượng ngùng khi mặt đối mặt với cậu, cái miệng nhỏ lắp bắp nói ra lời chào.

" Con là Kahaku, người sẽ kế vị của đời tiếp theo ạ "

Fushi chỉ nhìn, chẳng thèm đáp lại lời chào non nớt ấy, một người thì ngồi lặng thinh, một nhóc ngoan ngoãn ở bên lại tíu tít không ngừng, cậu mặc kệ, mặc cho Kahaku ngồi chơi một mình, bản thân lại tiếp tục đọc sách. Được một lúc thì Fushi bỗng cảm thấy nơi vạt áo của mình bị ai đó kéo nhẹ, nhìn qua thì lại thấy Kahaku ngồi gục mặt buồn thỉu buồn thiu.

"Ngài Fushi ghét con lắm ạ"

"Không hẳn"

"Thế sao người lại không muốn nói chuyện với con ạ?"

Cậu không đáp lại nữa, nhìn cậu nhóc này như cục bột bị ỉu vậy, cậu thở dài một hơi rồi lại nhéo mạnh cái má phúng phính của nhóc nhỏ.

"Được rồi, vậy nhóc muốn chơi trò gì nào?"

Nghe Fushi hơi, Kahaku tươi tỉnh hẳn lên, kể ra một loạt tên các trò mà mình muốn chơi với cậu, luyến thoắt không ngừng. Fushi chiều chuộng chơi với cậu nhỏ hết trò này đến trò khác, chơi đến khi trời tối cũng chẳng hay. Đến khi trên trời đã lấp lánh lên những vì sao thì cả hai mới nhận ra là mình đã chơi quá lâu rồi. Kahaku nhìn trời rồi lại nhìn Fushi, nhỏ giọng hỏi dò cậu.

"Ngày mai con có thể tiếp tục đến chơi với ngài nữa không ạ?"

Nhìn cậu nhóc đang phụng phịu, tỏ vẻ như sắp khóc đến nơi, Fushi cũng chỉ đành ậm ừ đồng ý.

" Ừm"

Nhận được sự đồng ý của Fushi, Kahaku vui như được kẹo, cậu cười híp mắt, đôi má phúng phính như cũng muốn cười theo cậu, chúng hồng cả lên, núng nính như đóa hoa nhỏ bung nở rực rỡ trước gió vậy.

" Hì hì, con cảm ơn ngài ạ"

Sáng đến chiều về, cả ngày trống trải của Fushi bị cậu nhóc Kahaku đột nhiên xuất hiện này lấp đầy, khiến cậu chẳng thể buồn chán ngồi đọc sách như trước kia nữa.

Việc ấy cứ lặp đi lặp lại không ngừng nghĩ, ngày nào cũng vậy. Ngôi nhà tĩnh mịch của Fushi mọi hôm chỉ có cậu cùng những cơn gió chợt đến chợt đi, lặng im và cô độc, ấy vậy mà, nay lại rộn rã tiếng cười đùa tíu tít của trẻ con, dù ngoài mặt lại tỏ thái độ khó chịu, nhưng mỗi khi nhìn vào nụ cười rạng rỡ của Kahaku chỉ dành riêng cho mình, thì lòng Fushi lại bất chợt cảm thấy ấm lên một chút.

"Thôi đành vậy, chịu phiền một chút vậy."

Mười hai, mười sáu, rồi đến mười tám tuổi, thời gian nhanh như thổi, từ một cậu nhóc tíu tít thì Kahaku giờ đây lại dần trở thành một cậu thiếu niên bước vào độ tuổi trưởng thành. Dáng vẻ lùn tịt như cục bột khi nhỏ cũng chẳng còn nữa, mà nay lại phổng phao cao hơn cả Fushi, gương mặt dần rõ ràng hơn, lộ ra vẻ đẹp dịu dàng hút mắt.

Nhìn thì đã lớn, nhưng Kahaku vẫn tíu tít bên Fushi, gọi dạ bảo vâng, ngoan ngoãn bên cạnh cậu không rời. Cậu cũng đã quen, không phiền hà gì nữa, thậm chí thái độ đối với Kahaku cũng có phần tốt đẹp hơn, thỉnh thoảng xoa đầu hắn rồi lại phì cười,nhìn sao thì cũng thấy cặp đôi này như cặp chủ và thú nuôi của mình.

Ấy thế nhưng đâu ai ngờ rằng, chú chó bình thường vẫy đuôi, đi theo không rời cậu chủ yêu quý lại có thể quay lại cắn cho người đó một cú thật đau đâu.

Một ngày mưa tầm tã giữa mùa hè oi bức, nhưng ngọn cỏ cành cây như được tưới mát, vui vẻ lắc lư theo những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống, Fushi ngồi trong nhà, nhàn nhã đọc nốt quyển sách của mình. Tiếng mưa rơi tí tách, bỗng xen lẫn cả tiếng gõ cười, Fushi bị phân tâm đành ra mở cửa, cũng chẳng biết là vào ngày mưa tầm tã như thế này mà ai lại ghé qua nữa.

Là Kahaku.

Fushi nhìn cậu trai đã ướt sũng vì dầm mưa đứng trước mặt mình, chẳng hiểu sao mà giờ này hắn lại đến đây.

"Cậu nghĩ gì mà giờ này lại đến đây vậy?"

Miệng thì trách móc, nhưng cậu lại vội càng kéo Kahaku vào nhà rồi lại chạy đi lấy khăn lau khô mái tóc đẫm nước. Đã một khoảng thời gian Kahaku chẳng đến chỗ Fushi, vì bận việc, vì lễ trưởng thành sắp diễn ra, và cũng là vì chức vụ tộc trưởng mà hắn đảm nhiệm.

"Công việc xong chưa mà lại qua đây vậy?"

Fushi hỏi, nhưng Kahaku lại chẳng nói câu nào, cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách, tiếng gió mạnh, tiếng lá cây lạo xạo là đáp lại lời cậu. Fushi nhìn Kahaku, trước giờ, dù là câu hỏi vu vơ hay bất cứ gì đi nữa, chỉ cần là cậu nói thì Kahaku chắc chắn sẽ đáp lời cậu, ấy vậy mà, hôm nay lại chỉ có mình Fushi độc thoại, dẫu có Kahaku đang ngồi trước mắt cậu đây.

Ánh mắt của Kahaku lạ lẫm, chúng dại cả ra, mờ mịt nhìn đăm đăm Fushi, hết như đang nhìn một kẻ xa lạ. Cậu lo lắng, đưa tay định xoa má Kahaku thì đột nhiên hắn lại nắm chặt tay cậu, mạnh bạo kéo Fushi ngã nhào về phía mình. Fushi bị kéo mạnh chẳng kịp phản ứng, muốn mắng cho tên điên này vài câu thì miệng đã bị chặn lại.

Kahaku hôn cậu, đôi môi của cả hai quấn quýt, âm thanh nhộn nhạo vang vọng cả căn phòng, răng môi lẫn lộn cả vào nhau, Kahaku hôn sâu, giữ chặt gáy của Fushi lại khiến cậu chẳng thể thoát ra. Hơi thở của cậu như bị rút cạn, chẳng thể tiến tới cũng chẳng thể rút lui, cơ thể cậu rã rời, chỉ có thể đánh nhẹ vào lưng hắn coi như đấy là sự phản kháng cuối cùng.

Kahaku mặc kệ Fushi đã mềm nhũn trong lòng mình, hắn không ngừng hôn lên đôi môi mềm mại, mọng nước của cậu, từng kẽ răng, nước bọt hắn đều tham lam cướp về cho mình, vơ vét đến độ chẳng còn gì cả thì mới chịu thả ra.

Hắn buông Fushi ra, để cậu nằm lên mặt đất lạnh lẽo, bên dưới được chêm thêm một lớp áo để tránh mặt sàn cứng làm đau Fushi. Cậu sau nụ hôn vừa rồi vẫn còn thở hổn hển, chưa theo kịp những gì đang xảy ra thì lại cảm thấy lạnh buốt ở trước ngực, nhìn xuống thì đã thấy hàng cúc áo đã bị mở trong, cả cơ thể đang lõa lồ.

Fushi bàng hoàng nhìn chăm chăm vào gương mặt quen thuộc, nhưng Kahaku giờ chẳng còn là Kahaku mà cậu biết nữa rồi. Cậu nhóc xinh trai với nụ cười và sự dịu dàng luôn dành cho cậu nay chẳng còn nữa, nhìn vào đôi mắt đen láy kia, Fushi chẳng còn thấy được hình bóng của mình vốn luôn hiện hữu trong đó nữa, cậu nhìn thấy một màu đen kịt, âm u xám xịt.

"Kahaku...tại sao...tại sao vậy hả?"

"Tại sao gì ạ? Không phải đây là việc tất nhiên sao? Ngài là công cụ duy trì nòi giống thuộc quyền sở hữu của tộc tôi mà, à, năm nay có hơi khác chút, vì tôi là nam nên chắc người thụ thai phải là ngài Fushi rồi, cực khổ cho ngài quá ạ"

Kahaku vẫn mỉm cười với hắn, vẫn nhẹ nhàng nhưng chẳng còn hơi ấm nào nữa cả. Cậu chợt nhận ra rằng trước sau gì cũng vậy, mới cũ gì cũng thế. Fushi vẫn là một thú vật bị giam cầm, một công cụ của tộc Hayase, không hơn không kém. Nhưng điều gì đã khiến cậu quên đi sự thật này vậy?Là những buổi trà chiều nhẹ nhàng được bày ra trên thảm cỏ dưới ánh hoàng hôn rực rỡ? Là những câu chuyện hài vụn về, những hành động nhẹ nhàng, nâng niu mà cậu trai nhỏ đã dành cho cậu? Hay là những lời yêu rụt rè nhưng chân thành mà Kahaku luôn nói với Fushi?

"Sao ngài lại khóc?"

Fushi đưa tay lên chắn ngang mắt, che giấu những giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má đi. Cậu buông bỏ, Fushi chẳng thể gắng gượng được nữa, cậu chấp nhận rũ bỏ thân mình, mặc xác kẻ đời đối xử ra sao, cậu đuối sức rồi...

" Không gì cả, cậu cứ tiếp tục đi"

Âu cũng là chuyện đã đành,Fushi cũng chẳng muốn quan tâm gì nữa, cậu mặc kệ những cái chạm lạ lẫm đang là lướt trên làm da trắng nõn của mình. Từng tất da tất thịt dần lộ ra, từ đầu ti trắng hồng, đến chiếc eo thon được bao bọc trong lớp vải dày cộp, đến cuối cùng là nơi thầm kín được cặp đùi ngại ngùng khép lại, che chắn một cách vụng về.

Fushi cảm thấy lạnh, song cũng thấy nóng, cậu lạnh vì hơi sương của cơn mưa vừa mới qua đang tràn vào qua khe cửa, nóng vì ánh nhìn chăm chú như muốn nhai nuốt cơ thể Fushi của Kahaku.

Kahaku chen chúc thân mình vào giữa hai chân Fushi, áp cơ thể mình lên người cậu, da kề da, trao cho nhau hơi ấm từ con tim đang đập loạn, hắn lại kéo cậu vào một nụ hôn say đắm, không một đường thoát. Tay hắn ma sát, tò mò khám phá nơi thầm kín của cậu. Cặp mông căng mọng bị nắn bóp một cách thô bạo, trên làn da trắng nõn khắc họa rõ dấu tay được in hằn, hậu huyệt cũng chẳng thoát khỏi. Kahaku nhẹ nhàng chạm vào cửa miệng rồi lại nghịch ngợm đâm ngón tay của mình vào trong, cảm nhận được sự ấm nóng, mềm mại đầy mới lạ.

"Ah đau...ưm..."

Những tiếng rên nỉ non bị giam trong cuống họng, cảm giác lạ lẫm bên dưới mông khiến Fushi vô thức nảy ra ý định phản kháng, những rồi cũng biến mất, cậu giấu gương mặt mình dưới cánh tay nhỏ bé, để mặc cho dòng nước mắt rơi xuống lã chã.

Một ngón rồi đến hai, Kahaku đâm vào sâu hơn, ngón tay thuần thục nới rộng lỗ nhỏ, như đã luyện tập từ trước. Cái lộ nhỏ bị trêu ghẹo, ngượng ngùng mấp máy, những tiếng lép nhép kêu vang chỉ cho riêng mình Kahaku nghe thấy, khiến cho sự kiên nhẫn nãy giờ mà Kahaku cố gắng duy trì bỗng chốc tan biến, chỉ còn sự hứng tình mãnh liệt tồn tại lại trong tâm trí hắn.

" Ha, tôi đâm vào đây"

Kahaku thì thầm vào bên tai Fushi, hắn vừa dứt lời thì cậu cũng cảm nhận được dị vật lạ thường chạm nhẹ vào cửa sau của mình, rồi nó tiến vào, nhẹ nhàng và chậm rãi. Cảm giác bị dương vật lấp đầy lạ lẫm, Fushi cảm thấy lồng ngực mình bị thắt chặt lại, cổ họng nghẹn đắng.

Ban đầu chỉ là những cái chuyển động nhẹ nhàng, để Fushi từ từ làm quen, sau lại dần nhanh hơn. Cậu cũng nhanh chóng thích nghi, cũng dần cảm nhận được khoái cảm được truyền đến tận đại não. Cả gương mặt đỏ ửng cả lên, từ khuôn miệng xinh xắn dần phát ra những âm thanh rên rỉ hư đốn, dâm dục.

"Ah...hức...ưm...nhẹ...hức hức"

Không khí dần trở nên nóng hơn, nơi cả hai giao hoan ướt đẫm. Dương vật của Kahaku ra vào liên tục, lần nào cũng đâm đến lút cán, cửa huyệt ma sát trở lên ửng đỏ, sắc màu rực rỡ tựa như màu cũng loại quả chín mọng chờ đợi người khác ăn sạch.

Fushi chẳng còn biết đến trời trăng gì nữa, cậu để mặc mình bị cuốn vào trong cơn mê nhục dục, cậu nức nở, không phải vì thứ khoái cảm đang giày vò cơ thể cậu, mà là vì Kahaku.

Mọi thứ dường như lại quay về với vị trí vốn có của nó, có lẽ với Fushi là như thế. Mối quan hệ này vẫn như bao đời trước, cưỡng ép và đáp ứng, nếu có khác, thì có lẽ chính là việc cậu đã từng thực sự nghĩ rằng thế giới bên trong cậu sẽ được hắn chữa lành, rằng là cậu sẽ yêu hắn, nhưng những suy nghĩ đó lại bị chính hắn phá tan, khiến cậu chẳng thể nào tin tưởng nữa.

Chút niềm tin ít ỏi trong Fushi được dành trọn cho cậu trai đó, nhưng rồi cuối cùng thì, nó cũng tan biến cùng nỗi thất vọng đến tột cùng của Fushi.

_________________________________________________________

"Hôm nay ngài có cảm thấy khó chịu chỗ nào không ạ?"

Một âm giọng trìu mến, nhẹ nhàng đột nhiên cất lên, không xa lạ gì, nhưng cũng chẳng thân quen, Fushi vẫn ngồi trên chiếc ghế bành êm ái, thong thả uống trà đọc sách, chẳng thèm đoái hoài gì Kahaku.Hắn có lẽ cũng quá quen với thái độ này của Fushi rồi, chỉ đành lặng lẽ đặt dĩa hoa quả mới gọt xuống bàn rồi đi vòng ra trước mặt cậu. Kahaku nhẹ nhàng vuốt nhẹ chiếc bụng căng tròn, rồi lại áp mặt vào đó với hy vọng sẽ cảm nhận được sự chuyển động của sinh linh bên trong.

"Fushi, ngài nhìn này, em bé đang đạp đó"

"Ừm"

Ngắn gọn, câu trả lời của Fushi ai nghe cũng biết rằng cậu nói thế cho có, chứ chẳng quan tâm gì. Gương mặt của Kahaku thoáng chốc cứng đờ, nhưng rồi hắn lại nở một nụ cười tươi đến híp cả mắt. Hắn chẳng buồn xoa xoa chiếc bụng của cậu nữa, đứng dậy rồi lại luồn ra phía sau Fushi. Kahaku bóp nhẹ vào bờ vai gầy của Fushi, có lẽ vì sợ cậu ngồi đọc sách đã lâu mà bị mỏi vai, mệt người nên hắn muốn xoa bóp cho cậu một chút.

Nhưng đâu có đơn giản như thế, bả vai rồi lại tiến đến bên hõm cổ, rồi lại lần ra sau gáy, bàn tay tinh nghịch đâu chỉ để yên mà sớm đã có ý muốn trêu ghẹo. Kahaku nghịch những sợi tóc con mới mọc, rồi lại thơm lên chiếc gáy trắng nõn của Fushi, cái thơm bất chợt làm Fushi bị nhột, nên cậu ngả người tránh đi, tiện quay sang ném cho Kahaku một ánh mắt sắc lẹm.

Kahaku nhìn cậu xù lông như thế cũng phì cười, một người mà mình yêu và một tinh linh của cả hai sắp sửa ra đời, Kahaku chỉ ước khung cảnh như thế này sẽ mãi tiếp tục, hắn đã ước như thế.

Đúng, đúng là hắn đã ước như thế, nhưng vào cái ngày mà Kahaku cưỡng hiếp Fushi trong chính không gian mà cả hai cùng nhau nói cười vui vẻ, thì tất cả chỉ đành dừng ở lại ở chữ ước mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me