LoveTruyen.Me

Kahafushi Gam Nham

Plot: Trang

🚫LƯU Ý: FIC RẤT OOC, CẨN THẬN TRƯỚC KHI ĐỌC🚫

___________________________________________
Bến đỗ hoang vu luôn phải đứng đợi ngồi chờ, ngóng trong chiếc thuyền của mình sau một buổi phiêu du, sẽ trở về và neo đậu vào bến lòng của nó.

Và có lẽ như Kahaku là bến chờ cô đơn đó, và anh đang đợi Fushi có thể ngã vào lòng, tựa vào vai và trao cho mình trái tim thầm kín của cậu.

Là đôi bạn cùng tiến, từ nhỏ Kahaku và Fushi đã bên cạnh nhau, lâu đến nỗi chẳng ai còn nhớ cả hai đã gặp nhau mà quen biết như thế nào. Trái ngược với con người chu đáo, dịu dàng như Kahaku, Fushi lại có phần bốc đồng, cọc cằn, song cậu vẫn là một người được xoay quanh.

Nguyên nhân hình thành nên cái tính đó của cậu, có lẽ phần nhiều là vì sự nuông chiều mà anh dành cho cậu. Nói là bạn thân chí cốt, nhưng Kahaku lại mang vai trò như một người mẹ trẻ của đứa con nhỏ, hơn là một người bạn cùng lứa.

Cuộc sống học đường của cả hai trải qua cũng như mọi cô cậu khác, Kahaku thì chẳng phải nói, với vẻ ngoài và tính cách hiền hòa, dịu dàng như gió xuân của mình thì anh chàng này đã khiến chẳng biết bao nhiêu cô rơi vào lưới tình của mình.

Fushi cũng chẳng kém gì, tuy bản tính không được như Kahaku, nhưng lại có gương mặt đáng yêu, thái độ với phái nữ cũng có phần nhẹ nhàng hơn bình thường, thành ra các cô nàng có thiện cảm, hay tình cảm với cu cậu này số lượng không kém anh là mấy.

Ấy thế mà cả hai người chẳng ai là có hứng thú với cái tình yêu học trò màu hồng này, tối ngày chỉ kè kè bên nhau, nhiều người còn tỏ ra nghi vấn là có phải cả hai đang quen nhau trong thầm kín hay không?

Nhưng làm sao mà Fushi lại có thể bỏ ra tình cảm của mình để dành cho cái người đã hủy hoại cả tương lai của cậu chứ?

Cứ ngỡ cuộc sống của cả hai sẽ như làn nước mùa xuân, trôi đi nhẹ nhàng với những cánh hoa đào rực rỡ thơm ngát điểm tô sắc màu vào dòng nước xanh mát. Ấy thế mà, dòng nước ấy lại bị một vật thể vô hình chặn lại, chúng rút sạch đi tất cả, chỉ chừa lại mảnh đất khô cằn với bao nhiêu thứ bẩn thỉu, tanh tưởi và méo mó.

Ngày đó, Fushi gặp tai nạn, cả cậu và Kahaku lăn lông lốc ra đường. Cả người như bị tê liệt, cậu chẳng biết mình có thể làm gì nữa cả, chỉ có thể lờ mờ nhìn xung quanh, khói lửa mù mịt, mặt đường thô ráp và cả cảm giác ấm áp trong vòng tay của Kahaku.

Fushi chỉ biết đến thế, rồi lại ngất lịm đi, cậu nghe phong thanh tiếng hô hào, rồi lại chẳng nghe gì nữa, đến khi mở mắt ra thì đã bị mùi thuốc sát trùng nồng nặc sốc vào mũi, kích thích các giác quan.

Cơn đau quặn như muốn bóp nghẹt Fushi, cảm giác đau đớn chẳng thể chẳng tới, từ tiếng rên rỉ khe khẽ rồi đến âm thanh gào thét chất chứa cảm giác thống khổ tột cùng. Mồ hôi lạnh túa ra như mưa, ướt hết phần tóc mái rủ xuống trán, khiến chúng vằn vện, chẳng theo trật tự gì.

Bỗng có một bàn tay mát lạnh áp lên má, lên trán Fushi,

" Từ bây giờ cậu đã là của mình rồi Fusshi là, hai ta sẽ bên nhau mãi mãi, chẳng thể tách rời"

" Mãi mãi cái con mắt c-"

Fushi đương nhào đến, nhưng cậu lại chẳng thể bắt được Kahaku đang ở trước mắt mình, trái lại, cậu còn xém nữa đã ngã chúi xuống, té úp mặt xuống sàn đất lạnh như băng.

" Chân...chân... CH N TÔI Đ U RỒI HẢ KAHAKU?!!!"

"Để phòng trường hợp cậu bỏ trốn thì mình đành phải làm thế này thôi, có hơi đau một chút, nhưng đành phải chịu thôi, xin lỗi cậu nha Fushi"

Đối mặt với cơn giận ngút trời của Fushi, Kahaku vẫn giữ trên môi mụ nụ cười tươi thường trực, anh nói nhẹ như không, cứ tưởng đâu là chuyện cân đường, hộp sữa chứ chẳng phải là chuyện gì to tát.

Fushi nghe thế thì như mất trí, biết bao nhiêu cú sốc liên tục ập đến, như thể muốn đè bẹp cậu dưới muôn vàn đau đớn. Nhưng cậu có thể làm gì được anh với cái thân tàn này, chẳng kịp đấm đá gì thì đã bị Kahaku bắt lấy cánh tay đang vung tới, Fushi bị kéo vào lòng anh, bị giam hãm lại trong vòng tay tựa xiềng xích trói buộc.

"Tớ không ngại bẻ gãy luôn cánh tay này đâu"

Vẫn là cái chất giọng đó, cái cử chỉ đó, sự dịu dàng khó kiếm, sự ân cần chẳng thể tìm, tất cả đều nói với Fushi rằng đi chính là Kahaku, là người bạn thuở nhỏ đã đồng hành cùng cậu chẳng biết bao nhiêu năm, nhưng trong mắt Fushi giờ đây, hình ảnh của anh lại chẳng khác gì một con ác quỷ đội lốt người.

Nụ cười ấm áp ngày nào, giờ đây lại chỉ khiến cậu cảm giác thật man rợ.

___________________________________________

Chẳng biết qua bao nhiêu ngày, bao nhiêu cái bình minh, hoàng hôn qua đi rồi. Fushi ngồi trong cái hầm tối này như bị tù đày, cậu thẫn thờ nhìn vào không trung như một con rối bị bỏ rơi, chẳng ai thèm đoái hoài, nhưng khi Kahaku xuất hiện, cậu lại nhe nanh múa vuốt, như sẵn sàng xâu xé anh bất cứ khi nào.

Ngày qua ngày, anh luôn tìm đến cậu, trước tiên là cùng nhau ăn cơm, những bữa cơm do chính tay anh nấu, sau là đến ăn cậu, tất cả lặp đi lặp lại như một chu kì vậy, mới đầu Fushi chẳng thể chấp nhận nổi, cậu phản kháng cực đoan, đập phá, gào thét, cào cấu, Fushi sẽ tận dụng mọi thứ để có thể chống cự đến khi mệt lả thì thôi.

Sau dần quen, cậu biết mình sẽ chẳng thể nào đọ lại được với Kahaku, chống sẽ chỉ thêm tổn sức và đau đớn, thế là Fushi mặc anh muốn làm gì thì làm, âu cũng chỉ là làm tình, chẳng thể hơn kém gì.

Như một thủ tục, mỗi khi ăn xong, Kahaku sẽ luôn dọn dẹp sạch sẽ, cẩn thận lau chùi miệng, tay và chân cho cậu. Rồi lại điểm lên đó những nụ hôn nhẹ nhàng và nâng niu. Kahaku sẽ say đắm quấn lấy đôi môi mỏng của Fushi, rồi lại từ từ thưởng thức nó như con sói đói muốn nâng niu mật ngọt mà mình khó khăn lắm mới hứng lấy được vậy.

Tay anh nhẹ nhàng chạm vào vai cậu, rồi lại mon men xuống ngực, cẩn thận tháo từng chiếc cúc áo, để lộ làn da trắng mịn, hồng hào, làn da được anh nâng niu, giữ gìn chẳng biết bao năm qua.

Kahaku tham lam liếm mút, để lại những nụ hoa tình yêu rực rỡ với sắc tím, sắc đỏ hút mắt. Nơi tuyệt mật ẩn sâu trong cặp mông căng tròn cũng được Kahaku âu yếm, anh mơn trớn miệng huyệt rồi lại từ từ tiến vào bên trong. Nhẹ nhàng và chậm rãi.

Ấy thế mà, lúc dạo đầu anh nhẹ nhàng bao nhiêu, thì khi được đâm vào, Kahaku lại mạng bao bấy nhiêu.

Từng cái chạm, cú thúc, như muốn xé cậu ra thành trăm mảnh, Fushi úp mặt mình xuống gối, cố vùi thật sâu, thật sâu, mong che đi được sự vỡ vụn tan nát của cõi lòng mình. Nước mắt không ngừng rơi, thấm ướt hết cả gối, thế nhưng cậu lại chẳng thể ngừng rên, những tiếng rên của khoái lạc lại được cất lên từ cái vỏ đã mục ruỗng chẳng chút khát khao xác thịt.

"Ư...ha...hức...chậm lại đi...chậm lại"

Tiếng cậu vai nài cầu xin, tay cậu cố gắng đẩy xa người đàn ông hung bạo, cái lỗ sau của Fushi bị Kahaku dập liên hồi, nó đỏ ửng lên, sưng tấy và căng mọng, nếp nhăn ở miệng bị ép đến căng ra, xung quanh còn lấm lem những giọt tinh dịch trắng đục, khung cảnh trông dâm dục vô cùng. Sự phản kháng yếu ớt của Fushi như can dầu đổ thẳng vào ngọn lửa đang hừng hực cháy, khiến nó càng to hơn, bùng lên đốt rụi, nuốt sạch sẽ từ chân tơ kẽ tóc, chẳng chừa lại thứ gì.

"Quàng tay vào cổ để ôm tớ này Fushi"

Kahaku dịu dàng nâng lên bàn tay đã cứng đờ của cậu, eo anh vẫn thuần thục, dập đều đặn vào cái lỗ khát tinh của cậu, đâm sâu đến gốc rễ, khiến Fushi chẳng thể nào chịu nổi cảm giác khoái lạc, điên đảo cả tâm trí. Cơ thể cậu nhẹ bẫng, lâng lâng như lên mười tầng mây.

Fushi rũ rười nằm trên chiếc giường với ga màu trắng tinh khiết, trái ngược hoàn toàn với tấm thân nát như tương của cậu, chi chít những vết cắn đến rướm cả máu, hằn sâu vào da vào thịt, lốm đốm những vết tím bầm đau nhói. Làn da trắng mịn nõn nà xinh đẹp biết bao, ấy vậy mà khi người nhìn vào chỉ thấy đau đớn chứ chẳng thể cảm thán nổi về sự xinh đẹp khó tả đến nhường nào.

"Hãy dựa vào mình đi Fushi à, mình sẽ là chỗ dựa cho cậu mà"

Fushi nghe câu nói này chẳng biết bao nhiêu lần, bằng mọi tông giọng mà Kahaku có thể thể hiện, từ dịu dàng, nũng nịu, van nài đến gào lên ép buộc. Mỗi lần như thế, cậu chỉ muốn đấm vào miệng anh, cầu xin anh hãy im lặng đi, đừng bao giờ buông ra những câu từ buồn nôn đến thế, chúng khiến cậu tởm lợm, chẳng thể nào nuốt nổi.

Thế nhưng giờ, khi nghe lại từng câu, từng chữ ấy, Fushi chẳng còn cảm giác gì nữa,tất cả như đã trở nên chai sạn, cậu chỉ khẽ phì cười, rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ bất tận, như muốn từ bỏ mọi thứ trên thế gian, bỏ lại ý chí, buông mình vào đêm

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me