Kai Yuan Frozen Heart
Trong lúc đợi Vương Tuấn Khải sắp xếp đồ đạc, Tiêu Vĩ Dạ dạo quanh một vòng cái mà cô ta vừa bảo là "nhỏ như lỗ mũi". Bây giờ xem xét kĩ lại thì hình như nó không hề nhỏ như cô ta nghĩ, có phòng khách, có phòng bếp, có nhà kho, có nhà vệ sinh (cái này đương nhiên phải có rồi), 2 tầng lầu, 3 phòng ngủ, lại thêm khoảng sân với thảm cỏ xanh mát, vài bụi hoa hồng đỏ rực đợi xuân đến để tự tin khoe sắc đỏ.Lúc đi ngang qua phòng khách, thấy Vương Nguyên vừa uống sữa vừa xem TV, gương mặt trầm tĩnh, thần sắc lạnh băng như vừa bị đem đông đá. Có chút trẻ con lại có chút trưởng thành, Tiêu Vĩ Dạ bỗng dưng nổi hứng muốn.......... vênh mặt với cậu.Cô ta hất mái tóc màu hạt dẻ sang một bên, đỏng đảnh đi đến. Đầu tiên là ho khan để cậu chú ý, sau đó bắt đầu đọc diễn văn để chứng minh luận điểm: 'Tôi và anh ấy đã yêu nhau như thế nào?'. Rồi nêu dẫn chứng là chúng tôi gặp nhau tại một tiệm cà phê theo phong cách hoàng gia, trùng hợp tôi và anh ấy đều mặc áo màu đỏ, chứng tỏ trời định sẽ có hỉ sự trong nay mai. Sau đó yêu từ cái nhìn đầu tiên. Suy diễn ra Nguyệt Lão đã se chỉ hồng cho chúng tôi thành một đôi, như uyên ương không thể tách rời, bách niên giai lão. Mỗi lần sánh vai đi cùng nhau trông vô cùng xứng đôi, có lẽ kiếp trước là phu thê. Rồi bắt đầu mơ hảo về một gia đình có những đứa trẻ xinh đẹp, chúng sẽ gọi anh là baba và gọi Tiêu Vĩ Dạ là mama. (Au: quá sức tưởng tượng ==)Tiêu Vĩ Dạ nói luyên thuyên cả ngày trời, Vương Nguyên vẫn tập trung xem TV, chẳng có phản ứng gì ra mặt. Tiêu Vĩ Dạ bắt đầu lên cơn nổi cáu, khí nộ xung thiên quát lớn: "Nè, cậu có đang nghe tôi nói không vậy?"Vương Nguyên bị giọng sư tử gầm của cô ta doạ cho giật mình, quay sang nhìn Vĩ Dạ một cái................. rồi tiếp tục xem TV. Cái kiểu lạnh nhạt, thờ ơ này giống như muốn nói rằng: "Ra là nãy giờ cô đang nói đấy à?""Im lặng? Thế là có nghe hay không?"Thái độ lãnh đạm của Vương Nguyên như cơn gió thổi bùng lên ngọn lữa giận dữ trong lòng Tiêu Vĩ Dạ. Cô ta cảm thấy bài 'diễn văn' sặc mùi bịa đặt của mình bị xúc phạm nặng nề. Cô ta nắm chặt tay, phẫn nộ đi đến. Nếu hôm nay không dạy dỗ tên nhóc này ra trò thì cô ta nuốt không trôi cục tức này."Vĩ Dạ!"Đang khí thế hừng hực, thù hận dâng trào, một giọng nói trầm ấm vang lên tựa như sóng nước dập tắt lữa giận trong lòng Tiêu Vĩ Dạ. Cô ta nhanh chóng thu lại nanh vuốt, miệng cười tươi không thể khép nỗi, yểu điệu bám lấy con người mà cô ta tôn sùng thành đại nhân vật."Nói nhiều như vậy có lẽ khát rồi phải không? Uống nước đi!"- Vương Tuấn Khải mỉm cười ôn nhu đưa cô ta cốc nước.Tiêu Vĩ Dạ ngẩn người ra, cảm thấy bất an trùng trùng. Tuy ngoài mặt Vương Tuấn Khải dịu dàng quan tâm tới cô, nhưng ngữ điệu trong lời nói vừa rồi lại mang chút trách móc, cảnh cáo.Cô ta lắc đầu nguầy nguậy để tự trấn an, chắc là do bản thân quá đa nghi nên mới có suy nghĩ vớ vẫn như vậy. Vương Tuấn Khải rõ ràng có quan tâm đến cô ta, nhìn xem, anh còn rót nước cho cô ta nữa này. Vui vẻ đón nhận cốc nước, Tiêu Vĩ Dạ nhân cơ hội nhón chân lên áp đôi môi cả tấc son của mình vào má anh.Vương Nguyên cảm thấy không gian bỗng dưng ngột ngạt, mắt vẫn không rời TV. Cậu rất tò mò muốn biết anh và cô gái kia đang làm trò gì sau lưng cậu, nhưng lại không dám quay sang nhìn. Tại sao ư? Chính bản thân Vương Nguyên cũng chẳng biết tại sao nữa.
.
.Bị 'nữ quái' tập kích bất ngờ, Vương 'lão tăng' lập tức đẩy ra. 'Lão tăng' từ xa xưa đến nay thủ thân như ngọc, nay lại bị cô ta cưỡng hôn, thật là một hành động gây suy sụp tinh thần. Thiện tai! Thiện tai! (Au: thủ thân như ngọc á? *khinh bỉ thấy rõ*)"Cô cũng thật tuỳ tiện quá nhỉ?"- Là câu hỏi nhưng mang tính chất của một sự đe doạ. Thần sắc Vương Tuấn Khải trở nên lạnh lẽo, ánh mắt thâm sâu sắc bén, nguy hiểm như tử thần.Cô ta có chút hoảng hốt, chẳng rõ đã làm sai điều gì. Nhưng rất nhanh lập tức khôi phục lại vẻ bình thường, dường như đã hiểu ra một vấn đề nào đó. Khẽ cười một tiếng, môi cô ta nhếch lên đầy thách thức: "Anh biết không Vương Tuấn Khải? Anh càng đối xử lạnh nhạt với tôi thì tôi càng có hứng thú với anh.""Vậy sao? Hứng thú thì cứ hứng thú, đừng bộc phát thú tính như vừa nãy là được rồi."- Sau khi buông một lời cảnh cáo, Vương Tuấn Khải kéo cái vali to đùng, nhàn nhã đi về phía cửa.___________________Theo đạo lí gia chủ mà nói, Vương Nguyên nên đứng lên tiễn khách ra về. Lúc Vương Tuấn Khải bước đến chỗ cậu thì dừng lại, cũng theo đạo lí làm khách mà nói, anh phải từ biệt gia chủ một tiếng."Vương Nguyên, cảm ơn cậu thời gian qua đã cho tôi ở nhờ.""Ừm."- Cái tên Trư Bát Giới háo sắc này vì sợ cô gái kia ghen mà đổi cách xưng hô với cậu. Thật đáng hận!"Tạm biệt. Nếu có thời gian sẽ sang thăm cậu.""Ừm."- Giả dối! Lúc đó chắc anh lo chạy theo Tiêu Vĩ Dạ, còn thời gian đâu mà sang thăm tôi?"Cậu không còn lời gì để nói với tôi sao?""Ừm.""......"Thật là, con người này trước sau vẫn lạnh lùng như vậy. Vương Tuấn Khải khẽ thở dài, quay sang nhìn Tiêu Vĩ Dạ - "Vĩ Dạ, chúng ta đi!"
.
."Khoan đã!"- Khi Vương Tuấn Khải định cất bước rời đi, như một phản xạ không thể làm chủ, bàn tay nhỏ của cậu đã bất giác nắm lấy bàn tay lớn của anh.Người Vương Tuấn Khải như có dòng điện chạy qua, vừa đau xót vừa rộn ràng. Anh bảo Tiêu Vĩ Dạ ra ngoài cửa đợi anh, cô ta cũng rất biết phối hợp, mỉm cười ngọt ngào một cái rồi rời đi. Không ai nhận ra rằng sau nụ cười ngọt ngào đó là nỗi căm hận đang được nuôi lớn từng phút từng giây.
.
."Cậu có gì muốn nói với tôi sao?""Anh... anh đi rồi, ai sẽ.... sẽ nấu cơm cho tôi?"- Khó khăn lắm cậu mới mở miệng nói trọn vẹn câu này, nhưng vừa nói xong lại muốn nuốt nó vào trong.Tâm trạng Vương thiếu gia bỗng trở nên vui vẻ, phải kiềm nén cơn tự mãn dữ lắm mới không chống tay lên hông, ngửa mặt cười ha hả. Cái này có được gọi níu kéo hay không? Dù mục đích chỉ là muốn ăn cơm nhưng cũng được gọi là níu kéo chứ hả? Có điều....... anh vẫn biết cái gì gọi là chừng mực, vì tốt cho cậu, anh không thể để bản thân lún sâu hơn."Xin lỗi nhưng hình như cậu đã hiểu lầm."- Vương Tuấn Khải nhếch môi khinh thường. -"Một thiếu gia như tôi đây tại sao phải đi nấu cơm, làm việc nhà cho người khác chứ? Chẳng qua ban đầu thấy cậu có chút thú vị nên cũng muốn thử xem như thế nào? Không ngờ lại làm cho cậu hiểu lầm, thật ngại quá!""Tiểu Vương Tử."- Không biết tại sao khi nghe được những lời này của Vương Tuấn Khải, cái tên gọi '10 năm chưa sử dụng' kia lại vô tình thốt ra khỏi miệng cậu.Vương Tuấn Khải cúi đầu, cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẽn, đau đớn, khó chịu. Cậu cứ thế này, làm sao mà anh từ bỏ được đây?- "Đó là chuyện cũ rồi, tôi không còn nhớ nữa, cậu tốt nhất cũng quên luôn đi!"Vương Nguyên có thể cảm nhận rõ tim mình nhói lên từng đợt, tự hỏi bản thân đang trông đợi điều gì? Lưu luyến? Hay yêu thương? "Còn nữa, cậu định nắm tay tôi đến khi nào đây?"Vương Nguyên nhìn xuống, bây giờ mới ý thức được mình đang làm trò điên khùng gì. Cậu bối rối thu tay về, mắt hạnh chớp chớp nhìn sang hướng khác, vành tai đỏ ửng vì ngại. Nhìn thấy bộ dạng này của cậu, Vương Tuấn Khải lại phải thi triển toàn bộ nội công để áp chế bệnh 'cuồng Nguyên' tái phát. Trong lòng đang âm thầm gào thét, kêu trời gọi đất. Kiềm chế! Kiềm chế đi!"Đúng rồi, đây là thẻ tín dụng của tôi, cậu có thể dùng nó để mua thức ăn. Nếu quan ngại về vấn đề không vệ sinh thì cứ dùng thẻ của tôi mà thuê người giúp việc. Coi như đây là tiền thuê nhà." - Vương Tuấn Khải đưa cho cậu một tấm thẻ mới tinh. Tuy giọng điệu trầm trầm, lãnh đạm, nhưng ẩn sâu trong lời nói đó là sự quan tâm chân thành.Với tính cách của Vương Nguyên, chắc chắn sẽ không nhận tấm thẻ này. Nếu không có người nấu cơm, cậu sẽ tiếp tục 'gắn bó sâu nặng' với mì ăn liền. Cho dù ăn nhiều đến nỗi nảy sinh ảo giác, cũng không muốn tạo thêm gánh nặng cho chị Liêu Tâm. Vì vậy, tốt nhất cho cậu thật nhiều tiền để cậu tự do mua đồ ăn mình thích. Không được, đồ ăn bên ngoài không đảm bảo chất lượng. Đúng, phải thuê một người giúp việc. Người này tốt nhất phải là một bà thím, như thế mới đảm bảo an toàn. Cũng không được, lỡ bà ta thấy cậu trắng trẻo, tròn tròn lại nỗi cơn thú tính thì sao? Tốt nhất vấn đề thuê người giúp việc này nên để anh tự sắp xếp.Ngay lúc đại não Vương Tuấn Khải hình thành ý định thu hồi, Vương Nguyên đã nhanh tay nhận lấy tấm thẻ tín dụng, mắt sáng rực. - "Có thể dùng nó mua đồ ăn tuỳ thích sao? Vương Tuấn Khải, anh thật là có lòng đó."Vương Tuấn Khải chớp mắt hai cái, như chú nai nhỏ chưa hiểu sự đáng sợ của rừng già. Khi gặp nguy hiểm cũng chỉ biết ngơ ngác tự hỏi: chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy?"Haiz, đại ca, sao anh không chịu đưa sớm chứ? Làm tôi phải diễn kịch mệt muốn chết. Anh đừng tưởng tôi có ý định giữ anh ở lại, đừng tưởng tôi muốn níu kéo anh, đừng tưởng..... hức..... thật ra tôi chỉ.... hức hức.... tôi chỉ là........ hức.... " - Giọt nước ngay khoé mắt không có chí khí mà rơi xuống, như muốn tạo phản chế nhạo chủ nhân của nó: bày đặt tỏ ra mạnh mẽ hả? Ta cứ rơi đấy! Làm gì được ta?Vương Nguyên vội vàng đưa tay lau đi, nhưng càng lau thì càng rơi nhiều, cứ như suối nguồn không ngừng tuôn chảy. Trong lòng cậu thầm rủa: nước mắt, các ngươi là lũ phản tặc.Tuy nước mắt đã thấm ướt cả mặt, cậu vẫn cứ mạnh miệng, tay chống hông hiên ngang: "Là do tôi mừng quá nên khóc đó. Tôi có thể dùng tiền của anh mua quà giáng sinh cho chị Liêu Tâm. Mua một cây thông thật to, thuê một ban nhạc hát mừng giáng sinh, bắn pháo hoa........ tôi...."Đến nước này thì không thể giả vờ được nữa, Vương Nguyên cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt chực rơi. Cậu cúi đầu, giọng nói run run: "Vương Tuấn Khải, coi như tôi xin anh, đừng đi có được không? Thật ra tôi rất sợ ở một mình, tôi.... tôi thích anh.""Cậu nói đủ chưa vậy?"- Anh bỗng dưng quát lên, cắt ngang lời cậu.Vương Tuấn Khải hít một hơi thật sâu, cậu không biết rằng khi nghe câu nói này của cậu anh vui đến mức nào đâu. Khi nhìn thấy cậu khóc, anh đương nhiên cũng khóc. Có điều nước mắt của anh rất biết nghe lời, lặng lẽ chảy ngược vào trong. Không được rồi, lại lún sâu thêm một bước rồi. Phải biết dừng lại, phải dừng lại ngay! Vương Nguyên, xin em đừng nói gì nữa."Muốn tôi ở lại sao? Cậu nghĩ mình là ai chứ? Cậu thích tôi thì tôi phải thích cậu sao? Người tôi thích là Tiêu Vĩ Dạ."- Vương Tuấn Khải nhếch môi, dứt khoát kéo vali ra khỏi cửa.Tiếng đóng cửa "rầm" vang lên, Vương Nguyên như con rối vô hồn ngồi phịch xuống ghế sô pha. Nơi ngực trái toả cơn đau nhói chưa từng có, khó chịu vô cùng. Cậu không hi vọng anh sẽ thích cậu, mãi mãi ở bên cậu, nhưng không hiểu tại sao khi nãy lại hành động như vậy. Cơn đau lại nhói lên lần nữa, không xong rồi..... cậu thấy rất khó chịu. Vương Nguyên à, tại sao ngươi có thể ngốc nghếch như vậy? Tại sao lại hồ đồ như vậy? Anh ta chỉ xem ngươi là món đồ chơi được đánh số 218 mà thôi. Khi đã chán rồi thì bỏ đi như đồ tái chế. Cũng giống như anh ta đã nói, ngươi là ai mà có tư cách giữ anh ta ở lại?Ngu ngốc! Bản thân cậu thật ngu ngốc. Cậu cứ tưởng mình không thích Vương Tuấn Khải, đơn giản chỉ xem anh ta như người giúp việc cao cấp mà thôi. Nhưng cậu sai rồi, sai vì tới bây giờ mới nhận ra mình thật lòng thích anh ta. Càng sai hơn nữa vì mình đã lún quá sâu vào thứ tình cảm không nên có này. Đáng lẽ cậu phải nhận ra sớm hơn để dập tắt nó ngay, nhưng bây giờ đã không kịp nữa rồi. __________________Vương Nguyên run rẫy, cố gắng với tay lấy cái điện thoại trên bàn. Mồ hôi vã ra như tắm, răng cắn chặt vào môi đến bật máu. Cậu muốn cầu cứu, cơn đau càng lúc càng dữ dội, kéo dài dai dẵng, cảm giác như cả cơ thể bị xé toạc làm đôi vậy."Rầm""Aaaaaa"- Vương Nguyên mất chớn ngã xuống sàn nhà, đầu đập vào cạnh bàn đau đến choáng váng. Tự mắng bản thân thật vô dụng, điện thoại ở ngay trước mắt mà với cũng không tới, giống như cậu mãi mãi.......... cũng không thể với tới anh. Trước khi khung cảnh chìm vào bóng tối, Vương Nguyên lờ mờ thấy cửa bật mở, một bóng người chạy vào thật nhanh. Sau đó...... sau đó....... làm gì còn có sau đó, Vương Nguyên ngất lịm đi, không hề hay biết gì nữa."Vương Tuấn Khải, tôi hối hận vì đã thích anh!"
.
.Bị 'nữ quái' tập kích bất ngờ, Vương 'lão tăng' lập tức đẩy ra. 'Lão tăng' từ xa xưa đến nay thủ thân như ngọc, nay lại bị cô ta cưỡng hôn, thật là một hành động gây suy sụp tinh thần. Thiện tai! Thiện tai! (Au: thủ thân như ngọc á? *khinh bỉ thấy rõ*)"Cô cũng thật tuỳ tiện quá nhỉ?"- Là câu hỏi nhưng mang tính chất của một sự đe doạ. Thần sắc Vương Tuấn Khải trở nên lạnh lẽo, ánh mắt thâm sâu sắc bén, nguy hiểm như tử thần.Cô ta có chút hoảng hốt, chẳng rõ đã làm sai điều gì. Nhưng rất nhanh lập tức khôi phục lại vẻ bình thường, dường như đã hiểu ra một vấn đề nào đó. Khẽ cười một tiếng, môi cô ta nhếch lên đầy thách thức: "Anh biết không Vương Tuấn Khải? Anh càng đối xử lạnh nhạt với tôi thì tôi càng có hứng thú với anh.""Vậy sao? Hứng thú thì cứ hứng thú, đừng bộc phát thú tính như vừa nãy là được rồi."- Sau khi buông một lời cảnh cáo, Vương Tuấn Khải kéo cái vali to đùng, nhàn nhã đi về phía cửa.___________________Theo đạo lí gia chủ mà nói, Vương Nguyên nên đứng lên tiễn khách ra về. Lúc Vương Tuấn Khải bước đến chỗ cậu thì dừng lại, cũng theo đạo lí làm khách mà nói, anh phải từ biệt gia chủ một tiếng."Vương Nguyên, cảm ơn cậu thời gian qua đã cho tôi ở nhờ.""Ừm."- Cái tên Trư Bát Giới háo sắc này vì sợ cô gái kia ghen mà đổi cách xưng hô với cậu. Thật đáng hận!"Tạm biệt. Nếu có thời gian sẽ sang thăm cậu.""Ừm."- Giả dối! Lúc đó chắc anh lo chạy theo Tiêu Vĩ Dạ, còn thời gian đâu mà sang thăm tôi?"Cậu không còn lời gì để nói với tôi sao?""Ừm.""......"Thật là, con người này trước sau vẫn lạnh lùng như vậy. Vương Tuấn Khải khẽ thở dài, quay sang nhìn Tiêu Vĩ Dạ - "Vĩ Dạ, chúng ta đi!"
.
."Khoan đã!"- Khi Vương Tuấn Khải định cất bước rời đi, như một phản xạ không thể làm chủ, bàn tay nhỏ của cậu đã bất giác nắm lấy bàn tay lớn của anh.Người Vương Tuấn Khải như có dòng điện chạy qua, vừa đau xót vừa rộn ràng. Anh bảo Tiêu Vĩ Dạ ra ngoài cửa đợi anh, cô ta cũng rất biết phối hợp, mỉm cười ngọt ngào một cái rồi rời đi. Không ai nhận ra rằng sau nụ cười ngọt ngào đó là nỗi căm hận đang được nuôi lớn từng phút từng giây.
.
."Cậu có gì muốn nói với tôi sao?""Anh... anh đi rồi, ai sẽ.... sẽ nấu cơm cho tôi?"- Khó khăn lắm cậu mới mở miệng nói trọn vẹn câu này, nhưng vừa nói xong lại muốn nuốt nó vào trong.Tâm trạng Vương thiếu gia bỗng trở nên vui vẻ, phải kiềm nén cơn tự mãn dữ lắm mới không chống tay lên hông, ngửa mặt cười ha hả. Cái này có được gọi níu kéo hay không? Dù mục đích chỉ là muốn ăn cơm nhưng cũng được gọi là níu kéo chứ hả? Có điều....... anh vẫn biết cái gì gọi là chừng mực, vì tốt cho cậu, anh không thể để bản thân lún sâu hơn."Xin lỗi nhưng hình như cậu đã hiểu lầm."- Vương Tuấn Khải nhếch môi khinh thường. -"Một thiếu gia như tôi đây tại sao phải đi nấu cơm, làm việc nhà cho người khác chứ? Chẳng qua ban đầu thấy cậu có chút thú vị nên cũng muốn thử xem như thế nào? Không ngờ lại làm cho cậu hiểu lầm, thật ngại quá!""Tiểu Vương Tử."- Không biết tại sao khi nghe được những lời này của Vương Tuấn Khải, cái tên gọi '10 năm chưa sử dụng' kia lại vô tình thốt ra khỏi miệng cậu.Vương Tuấn Khải cúi đầu, cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẽn, đau đớn, khó chịu. Cậu cứ thế này, làm sao mà anh từ bỏ được đây?- "Đó là chuyện cũ rồi, tôi không còn nhớ nữa, cậu tốt nhất cũng quên luôn đi!"Vương Nguyên có thể cảm nhận rõ tim mình nhói lên từng đợt, tự hỏi bản thân đang trông đợi điều gì? Lưu luyến? Hay yêu thương? "Còn nữa, cậu định nắm tay tôi đến khi nào đây?"Vương Nguyên nhìn xuống, bây giờ mới ý thức được mình đang làm trò điên khùng gì. Cậu bối rối thu tay về, mắt hạnh chớp chớp nhìn sang hướng khác, vành tai đỏ ửng vì ngại. Nhìn thấy bộ dạng này của cậu, Vương Tuấn Khải lại phải thi triển toàn bộ nội công để áp chế bệnh 'cuồng Nguyên' tái phát. Trong lòng đang âm thầm gào thét, kêu trời gọi đất. Kiềm chế! Kiềm chế đi!"Đúng rồi, đây là thẻ tín dụng của tôi, cậu có thể dùng nó để mua thức ăn. Nếu quan ngại về vấn đề không vệ sinh thì cứ dùng thẻ của tôi mà thuê người giúp việc. Coi như đây là tiền thuê nhà." - Vương Tuấn Khải đưa cho cậu một tấm thẻ mới tinh. Tuy giọng điệu trầm trầm, lãnh đạm, nhưng ẩn sâu trong lời nói đó là sự quan tâm chân thành.Với tính cách của Vương Nguyên, chắc chắn sẽ không nhận tấm thẻ này. Nếu không có người nấu cơm, cậu sẽ tiếp tục 'gắn bó sâu nặng' với mì ăn liền. Cho dù ăn nhiều đến nỗi nảy sinh ảo giác, cũng không muốn tạo thêm gánh nặng cho chị Liêu Tâm. Vì vậy, tốt nhất cho cậu thật nhiều tiền để cậu tự do mua đồ ăn mình thích. Không được, đồ ăn bên ngoài không đảm bảo chất lượng. Đúng, phải thuê một người giúp việc. Người này tốt nhất phải là một bà thím, như thế mới đảm bảo an toàn. Cũng không được, lỡ bà ta thấy cậu trắng trẻo, tròn tròn lại nỗi cơn thú tính thì sao? Tốt nhất vấn đề thuê người giúp việc này nên để anh tự sắp xếp.Ngay lúc đại não Vương Tuấn Khải hình thành ý định thu hồi, Vương Nguyên đã nhanh tay nhận lấy tấm thẻ tín dụng, mắt sáng rực. - "Có thể dùng nó mua đồ ăn tuỳ thích sao? Vương Tuấn Khải, anh thật là có lòng đó."Vương Tuấn Khải chớp mắt hai cái, như chú nai nhỏ chưa hiểu sự đáng sợ của rừng già. Khi gặp nguy hiểm cũng chỉ biết ngơ ngác tự hỏi: chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy?"Haiz, đại ca, sao anh không chịu đưa sớm chứ? Làm tôi phải diễn kịch mệt muốn chết. Anh đừng tưởng tôi có ý định giữ anh ở lại, đừng tưởng tôi muốn níu kéo anh, đừng tưởng..... hức..... thật ra tôi chỉ.... hức hức.... tôi chỉ là........ hức.... " - Giọt nước ngay khoé mắt không có chí khí mà rơi xuống, như muốn tạo phản chế nhạo chủ nhân của nó: bày đặt tỏ ra mạnh mẽ hả? Ta cứ rơi đấy! Làm gì được ta?Vương Nguyên vội vàng đưa tay lau đi, nhưng càng lau thì càng rơi nhiều, cứ như suối nguồn không ngừng tuôn chảy. Trong lòng cậu thầm rủa: nước mắt, các ngươi là lũ phản tặc.Tuy nước mắt đã thấm ướt cả mặt, cậu vẫn cứ mạnh miệng, tay chống hông hiên ngang: "Là do tôi mừng quá nên khóc đó. Tôi có thể dùng tiền của anh mua quà giáng sinh cho chị Liêu Tâm. Mua một cây thông thật to, thuê một ban nhạc hát mừng giáng sinh, bắn pháo hoa........ tôi...."Đến nước này thì không thể giả vờ được nữa, Vương Nguyên cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt chực rơi. Cậu cúi đầu, giọng nói run run: "Vương Tuấn Khải, coi như tôi xin anh, đừng đi có được không? Thật ra tôi rất sợ ở một mình, tôi.... tôi thích anh.""Cậu nói đủ chưa vậy?"- Anh bỗng dưng quát lên, cắt ngang lời cậu.Vương Tuấn Khải hít một hơi thật sâu, cậu không biết rằng khi nghe câu nói này của cậu anh vui đến mức nào đâu. Khi nhìn thấy cậu khóc, anh đương nhiên cũng khóc. Có điều nước mắt của anh rất biết nghe lời, lặng lẽ chảy ngược vào trong. Không được rồi, lại lún sâu thêm một bước rồi. Phải biết dừng lại, phải dừng lại ngay! Vương Nguyên, xin em đừng nói gì nữa."Muốn tôi ở lại sao? Cậu nghĩ mình là ai chứ? Cậu thích tôi thì tôi phải thích cậu sao? Người tôi thích là Tiêu Vĩ Dạ."- Vương Tuấn Khải nhếch môi, dứt khoát kéo vali ra khỏi cửa.Tiếng đóng cửa "rầm" vang lên, Vương Nguyên như con rối vô hồn ngồi phịch xuống ghế sô pha. Nơi ngực trái toả cơn đau nhói chưa từng có, khó chịu vô cùng. Cậu không hi vọng anh sẽ thích cậu, mãi mãi ở bên cậu, nhưng không hiểu tại sao khi nãy lại hành động như vậy. Cơn đau lại nhói lên lần nữa, không xong rồi..... cậu thấy rất khó chịu. Vương Nguyên à, tại sao ngươi có thể ngốc nghếch như vậy? Tại sao lại hồ đồ như vậy? Anh ta chỉ xem ngươi là món đồ chơi được đánh số 218 mà thôi. Khi đã chán rồi thì bỏ đi như đồ tái chế. Cũng giống như anh ta đã nói, ngươi là ai mà có tư cách giữ anh ta ở lại?Ngu ngốc! Bản thân cậu thật ngu ngốc. Cậu cứ tưởng mình không thích Vương Tuấn Khải, đơn giản chỉ xem anh ta như người giúp việc cao cấp mà thôi. Nhưng cậu sai rồi, sai vì tới bây giờ mới nhận ra mình thật lòng thích anh ta. Càng sai hơn nữa vì mình đã lún quá sâu vào thứ tình cảm không nên có này. Đáng lẽ cậu phải nhận ra sớm hơn để dập tắt nó ngay, nhưng bây giờ đã không kịp nữa rồi. __________________Vương Nguyên run rẫy, cố gắng với tay lấy cái điện thoại trên bàn. Mồ hôi vã ra như tắm, răng cắn chặt vào môi đến bật máu. Cậu muốn cầu cứu, cơn đau càng lúc càng dữ dội, kéo dài dai dẵng, cảm giác như cả cơ thể bị xé toạc làm đôi vậy."Rầm""Aaaaaa"- Vương Nguyên mất chớn ngã xuống sàn nhà, đầu đập vào cạnh bàn đau đến choáng váng. Tự mắng bản thân thật vô dụng, điện thoại ở ngay trước mắt mà với cũng không tới, giống như cậu mãi mãi.......... cũng không thể với tới anh. Trước khi khung cảnh chìm vào bóng tối, Vương Nguyên lờ mờ thấy cửa bật mở, một bóng người chạy vào thật nhanh. Sau đó...... sau đó....... làm gì còn có sau đó, Vương Nguyên ngất lịm đi, không hề hay biết gì nữa."Vương Tuấn Khải, tôi hối hận vì đã thích anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me