LoveTruyen.Me

Kai Yuan Noi Yeu Thuong Tim Ve Da Hoan


" Nguyên Nhi, con đã chuẩn bị tinh thần chưa? Nếu không được thì hôm khác "

" Con ...."

Vương Nguyên im lặng suy nghĩ một lúc, cậu đã hứa với anh chấp nhận việc điều trị, lẽ nào chỉ vì một chút sợ hãi nhỏ nhoi này trì hoãn. Sớm hay muộn đều phải phẫu thuật, vì vậy Vương Nguyên đã quyết định rồi! Cậu sẽ phẫu thuật.

" Chúng ta phẫu thuật đi, con không sao!"

" Con suy nghĩ kĩ chưa?"

" Con suy nghĩ kĩ rồi ạ."

" Vậy thì Tảo Cẩn, chúng ta phẫu thuật ở đâu?"

" Đưa đến bệnh viện gần đây, em đang công tác ở đó! "

" Được rồi! Chị đưa thằng bé đến bệnh viện trước "

" Em biết rồi, em sẽ gọi nói trước với bệnh viện! "

Tảo Tuyết gật gật đầu, bà dìu cậu vào xe, bảo tài xế lái xe đến bệnh viện Y Truyền cách Tảo Gia không xa.
Tảo Cẩn chuẩn bị ít đồ, sau đó lái xe theo sau.
Tiến vào bệnh viện Y Truyền bà đưa Vương Nguyên đến phòng chờ, tiếp đến đi làm các thủ tục nhập viện phẫu thuật.
Cậu nằm trên bàn phẫu thuật, vừa hồi hợp lại rất lo lắng. Y tá bắt đầu tiêm thuốc mê vào người, khiến cậu dần mê man mất đi ý thức trong chốc lát.
Phía bên ngoài Tảo Tuyết đứng ngồi không yên, cứ đi tới đi lui. Điện thoại bà reo lên liên hồi, vì không để ý mà bà không nghe thấy, một lúc sao mới phát hiện điện thoại đang reo liên tục, Tảo Tuyết nhìn tên hiển thị trên màn hình nhanh chóng nghe máy.

" Alo, Tuấn Khải! "

" Mẹ, Nguyên Nhi em ấy có sao không? Kết quả thế nào?"

" Nguyên Nhi đang trong phòng tiến hành phẫu thuật "

" Phẫu Thuật....? Em ấy phải phẫu thuật sao?"

" Đúng vậy, mẹ vừa mới làm thủ tục xong. Phẫu thuật vừa mới bắt đầu thôi, cầu trời cầu phật mọi chuyện sẽ được thành công viên mãn!"

Đầu dây bên kia im lặng, anh vừa mới nói chuyện cùng cộng sự ở đây mới biết lịch trình công tác của anh không phải 1 tuần mà là 1 tháng. Nhưng mà Vương Hiển chỉ nói với anh là 1 tuần, ông rõ ràng đã lừa anh! Lúc này lại nghe tin Vương Nguyên phẫu thuật, lòng Vương Tuấn Khải dâng lên cảm giác nôn nóng, cảm giác áy náy, lo lắng, sốt ruột. Ngay lúc này anh chỉ muốn trở về bên cạnh cậu.
Nhưng mà anh chỉ vừa mới đến đây, công việc còn đang ở trước mắt chưa giải quyết. Vương Tuấn Khải lúc này thật là lực bất tòng tâm.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ. Sau khi kết thúc Vương Nguyên vẫn còn hôn mê được chuyển từ phòng phẫu thuật đến phòng bệnh tư. Mắt cậu được quấn khăn trắng, do hiện tại mắt Vương Nguyên không thể bị va chạm, tránh ánh nắng mặt trời....
Lúc nghe tin cậu phải phẫu thuật, Thẩm Hoa cùng Vương Hiển, Vương Tuấn Lâm cùng Thiên Tỉ cũng đến. Cậu hôn mê đến 4 tiếng đồng hồ gần chiều tối mới có dấu hiệu tỉnh lại, lúc cậu tỉnh lại cả người rất đều ê ẩm do nằm lâu, vết mổ chuyền đến cơn đau nhức, đầu Vương Nguyên lúc này cảm thấy rất khó chịu. Uống thuốc giảm đau cũng đỡ hơn phần nào, cậu ăn uống không vô, Tảo Tuyết và Thẩm Hoa nài ép lắm cậu mới ăn được nửa bát. Sau đó lại nằm nghỉ....mọi người ở cạnh cậu đến gần tối mới trở về nhà, trong phòng còn lại Thẩm Hoa và Tảo Tuyết thay phiên nhau trông cậu.

" Tảo Tuyết, bà muốn ăn ít gì đó không? Tiện thể tôi ra ngoài mua ít đồ!"

" Bà mua giúp tôi một phần cơm được rồi, cảm ơn nhé Thẩm Hoa "

" Đều là người thân, đừng khách sáo! Bà giúp tôi chăm sóc Nguyên Nhi tôi đã cảm kích không hết rồi!"

" Bà lại nói lung tung rồi! Không phải bà nói không được khách sáo sao? Chúng ta đều là người một nhà mà "

Tảo Tuyết cười, ngồi cạnh giường chỉnh chăn lại cho Vương Nguyên. Thẩm Hoa ra ngoài mua ít đồ. Bây giờ đã 22h tối.
Tiếng bước chân của giày tây vang lên. Dừng tại quầy lễ tân, tiếp đến dừng trước cửa phòng bệnh số 81, nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

" Tuấn Khải...?"

" Mẹ! "

" Sao con lại ở đây ?"

" Con về thăm em ấy, gần sáng sẽ đi ngay!"

Lúc vừa hoàn thành xong công việc anh đã nhanh chóng lái xe trở về, anh muốn nhìn thấy Vương Nguyên ngay lúc này, muốn ôm lấy cậu, muốn biết cậu có ổn không...thăm cậu một lúc anh sẽ rời đi, bởi vì sáng còn phải bắt đầu công việc.
Anh đi đến giường, nhìn Vương Nguyên đang nằm trên giường yên giấc, sắc mặt có phần tái đi, vết mổ được băng bó lại còn rỉ ít máu làm anh thấy đau lòng.  Chậm rãi đặt lên trán cậu một nụ hôn, anh kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, nắm chặt lấy bàn tay Vương Nguyên cảm nhận hơi ấm quen thuộc của cậu.

" Em ấy đã ăn uống gì chưa mẹ?"

" Lúc nảy mẹ và Thẩm Hoa éo lắm thằng bé mới chịu ăn được một ít! Có lẽ do mệt quá, còn khó chịu trong người..."

" Cậu nói em ấy thế nào? Tại sao phải phẫu thuật?"

" Khám tổng quan không phát hiện bệnh, trường hợp của Nguyên Nhi là một trường hợp đặc biệt. Cũng may mắn là cậu con đã từng gặp qua và điều trị. Vương Nguyên bị tổn thương ở hệ thần kinh, u não dẫn đến tổn thương về thị giác, để về lâu rất nguy hiểm!"

Anh im lặng, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn Vương Nguyên không rời. Một lúc lâu như nhớ ra gì đó nói tiếp

" Ba nói với con chỉ công tác 1 tuần, kết quả lại là 1 tháng?"

" Chuyện này....ông ấy cũng chỉ là sợ con lo lắng cho Vương Nguyên nên mới nói như vậy..."

" Ba làm như vậy con mới càng thêm lo lắng...."

" Con đừng quá lo, phẫu thuật thành công, Nguyên Nhi sẽ sớm có bình phục và lấy lại được ánh sáng."

" Thời gian này phải nhờ em thay con chăm sóc em ấy rồi"

Giọng anh rất nhỏ, chỉ đủ để bà nghe được. Tảo Tuyết gật gật đầu. Từ bên ngoài Thẩm Hoa đúng lúc mở cửa bước vào, trên tay mang theo hai phần cơm cùng thức uống, nhìn thấy Tuấn Khải liền có chút ngạc nhiên.

" Tuấn Khải? Sao con lại ở đây....không phải mẹ con nói con đi công tác rồi sao?"

" Con trở về thăm em ấy một lát. Mẹ vẫn chưa ăn tối sao? "

Anh nhìn hộp cơm trên tay bà, giờ này cũng đã muộn lắm rồi.

" Hưm đúng vậy, ta và mẹ con đều chưa ăn, à con từ ngoại ô trở về đây sao?"

" Vâng "

" Vất vả cho con rồi, đường xá xa xôi như vậy vẫn cố gắng về đây thăm Nguyên Nhi!"

" Con không sao, con lo cho em ấy nên muốn về xem em ấy đã thế nào dù sao cũng mới phẫu thuật xong, lúc phẫu thuật con không thể bên cạnh em ấy đã thấy rất có lỗi rồi "

" Con nói ngốc gì đấy? Gì mà có lỗi, ta biết con bận công việc mà, không sao đâu. Nguyên Nhi mà biết con đến thăm nó vào lúc này vui mừng còn không hết!"

Thẩm Hoa mỉm cười, mang đồ ăn đặt lên bàn.

" Con ăn gì chưa Tuấn Khải? Có đói không? Mẹ còn phần cơm này, cũng chưa đói lắm hay con dùng đi!"

" Con không đói, con đã ăn rồi ạ!"

" Thật không đó?"

" Con nói thật mà, mẹ ăn đi con muốn bên cạnh Nguyên Nhi một chút!"

" Cái thằng bé này...."

Thẩm Hoa cười, Tảo Tuyết tay cầm thức uống kéo nhẹ Thẩm Hoa nói.

" Chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn đi, để Tuấn Khải bên cạnh Nguyên Nhi một chút!"

" Ờ nhỉ, thế Tuấn Khải, con trông chừng Nguyên Nhi giúp mẹ một lúc nhé!"

" Con biết rồi ạ"

Tảo Tuyết và Thẩm Hoa thì thầm gì đó cùng nhau đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi anh và cậu.

" Nguyên Nhi...em nhất định phải sớm khoẻ lại!"

Anh nắm lấy tay cậu, năm ngón tay đan vào nhau, anh hôn lên mu bàn tay cậu vân vê vuốt ve.

" Bảo bối em có đau lắm không?"

Lời anh vô thức nói ra, không gian vẫn chìm trong im lặng. Nếu có thể anh thật muốn ôm chặt cậu vào lòng.

_HẾT CHAP 13_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me