LoveTruyen.Me

Kai Yuan Noi Yeu Thuong Tim Ve Da Hoan

Thời tiết lúc sắp vào năm mới có chút trở lạnh, cũng mang theo hơi cảm giác ấm áp của mùa xuân tràn về. Cậu được anh choàng cho chiếc khăn choàng dày dặn.

" Mọi người nói hôm nay sẽ tụ họp nhà chúng ta để đón năm mới, chắc là sẽ náo nhiệt lắm. "
Anh vừa nói vừa chỉnh lại áo choàng cho cậu trước khi ra ngoài.

" Phì...chắc là sẽ vui lắm, hôm nay em phải nấu đồ ăn thật thịnh soạn để đãi mọi người. " _ Cậu cười tít cả mắt nhanh chóng mang giày vào.

" Em cẩn thận một chút Nguyên Nhi, kẻo té đó. "_ Anh quay sang cúi người xuống lấy chiếc giày còn lại cẩn thận mang vào chân cho cậu " để anh "

" Chồng ơi! Ba mẹ bảo khi nào mới đến ?" _ Cậu nghiêng đầu khẽ hỏi.

" Ba mẹ chúng ta cùng đến, nghe bảo hai bên sui gia có hẹn nhau đi đâu đấy đến chiều sẽ cùng qua nhà chúng ta."

Vương Nguyên nghe anh nói liền gật gật đầu, cả hai cùng đi siêu thị mua ít đồ. Thấm thoát lại trôi qua 3 năm rồi, lâu lâu nhớ lại thấy thời gian trôi qua thay đổi theo rất nhiều thứ. Còn nhớ lúc cậu và Mãn Mãn được Dương Nhậm Luân đưa ra khỏi nhà kho, cậu không nhờ hắn đã quay đầu lại ở phút cuối cùng. Dương Mãn tự sát, Dương Nhậm Luân cũng đầu thú, thú nhận mọi tội lỗi của bản thân trước pháp luật. Mãn Mãn sau khi khỏi bệnh, vết thương dần lành lại cũng ra đi không một lời từ biệt nào. Nhưng ít nhiều gì biết được cô vẫn còn sống và vẫn an toàn thì đã tốt lắm rồi. Tết nào Mãn Mãn cũng sẽ gửi cho cậu và Tuấn Khải một món quà nhỏ, cứ như thể thông báo rằng cô vẫn bình yên, dung dung tự tại chẳng có gì đáng lo ngại. Năm nay cũng vậy, cô gửi về một đôi vòng cẩm thạch, với một mảnh giấy và dòng chữ viết " Chúc mừng năm mới Tuấn Khải và Vương Nguyên. " kí tên Mãn Mãn.
Vương Nguyên rất muốn gặp lại cô để nói những đều còn dang dở chưa kịp nói.

" Nguyên Nguyên " _ Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn cậu.

" A ....em nghe em nghe " - Vương Nguyên xém rớt luôn tim ra ngoài vì giật mình.

" Bảo bối em không khoẻ ở đâu sao? Sao lại thất thần vậy? Có lạnh không?" Anh lo lắng hỏi, vội vàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xoa xoa xem xét. Nhìn Vương Nguyên lắc đầu lia lịa.

" Em không có, em chỉ đang nhớ đến một số chuyện "

" Hửm?....nghĩ linh tinh gì đấy " anh xoa xoa đầu cậu.

" A em chỉ đang nghĩ nên nấu những món gì? Sẽ có món của ba mẹ thích, có món của anh thích, Thiên Tỉ nữa, còn có mấy món truyền thống của năm mới..." Vương Nguyên vừa liệt kê vừa nghĩ ngợi

" Phụt....em định đãi cả khu phố ăn sao? Làm dâu trăm họ à?! " Anh khẽ cười xoa xoa tóc cậu " Nấu vừa thôi, chủ yếu bày ra để vui vẻ, mọi người cùng nhau tụ hộp lại một chỗ đón giao thừa, cùng xem pháo hoa! Bày ra nhiều quá thì mệt. Bảo bối nấu vừa thôi, anh với Thím Lý còn có Tiểu Mễ cùng em chuẩn bị! "

" Cũng đúng...ấy, giờ này cũng không còn sớm, chúng ta mau về thôi. "

" Được, về thôi " Anh sủng nịnh nhéo nhẹ chóp mũi cậu.









" Ba mẹ mới đến " Tuấn Khải lễ phép gật đầu chào mọi người, Tảo Tuyết cùng Tuấn Lâm vào nhà, giây sau là ba mẹ Vương Nguyên theo sau.

" Con rễ, lâu rồi không gặp " Vương Hiển cười vỗ nhẹ vai anh.

" Ba vợ mới đến!"

" Tuấn Khải Nguyên Nhi đâu rồi con " Thẩm Hoa nghiêng đầu tìm kiếm cậu.

" Em ấy vẫn đang ở dưới bếp, để con gọi em ấy "

" Ấy, không cần. Chắc là đang chuẩn bị bữa tối đây mà, để mẹ xuống dưới bếp tiện phụ giúp mọi người "

Thẩm Hoa nói xong liền đi xuống dưới bếp tìm bảo bối nhà bà, Vương Nguyên đang lay quay trong bếp nêm nếm nồi súp vừa nấu xong. Thím Lý đứng một góc cùng Tiểu Mễ một người đang trang trí mấy đĩa thức ăn một người thì đang gọt táo, không biết vừa đang làm vừa đang nói gì mà cả ba cười tít mắt.

Vương Nguyên nêm nếm thấy nồi súp vừa vị liền cười đắc ý, vừa quay người sang thấy Thẩm Hoa đang đứng nhìn cậu liền bất ngờ.

" A ....mẹ, mẹ đến rồi! "

Cậu chạy đến vui mừng ôm lấy Thẩm Hoa, bà xoa xoa đầu cậu. Vương Nguyên không phải không hay về nhà, Tuấn Khải vẫn rất hay đưa cậu về nhà mẹ thăm mọi người. Chỉ là dạo này gần tết công việc quá bận rộn nên hai tháng nay vẫn chưa về lần nào.

" Ba con cùng mọi người đang ở trước đấy, mọi người nấu đến đâu rồi để mẹ phụ giúp một tay. "

" Cũng sắp xong rồi ạ, để con nấu súp ra bát! " Lại quay sang nhìn Thím Lý " Thím ơi đồ ăn đã bày ra đĩa hết chưa ạ "

" Dạ rồi ạ " Thím Lý gọn lại mấy bát đĩa lên bàn.

Phía phòng khách mọi người cười nói vui vẻ. Tuấn Khải cũng nhanh chóng kéo Vương Nguyên đến ngồi bên cạnh. Tầm đến 19 tối thì mọi người đều đến đông đủ.

Thiên Tỉ khẽ hỏi nhỏ anh " Anh à, Văn Khiêm hôm nay có đến không?"

" Không có, cậu ấy đón năm mới cùng ba mẹ! "

" Ra là thế " Thiên Tỉ nghe anh đáo liền gật gật đầu. Quay sang Mã Viên hai người xì xào to nhỏ.

" Còn Thiên Tỉ thì sao! Bao giờ thì kết hôn? "

Mấy phụ huynh đang tâm tình với nhau liền chuyển sang hỏi Thiên Tỉ.

" Dạ dạ...con vẫn chưa có tính tới " Thiên Tỉ nói xong liền cười hì hì

" Biết đâu năm nay may may lại có thêm cái hỷ " Thẩm Hoa khẽ nói

" Ấy ....được như chị nói, tôi mừng không hết, có vợ rồi tự tính cách cũng sẽ đềm đạm hơn một chút "_ Tảo Tuyết

" Ta có mấy đứa cháu cũng đẹp lắm." Vương Hiển nhìn Thiên Tỉ nói, nhướn nhẹ mày " muốn thì ta giới thiệu cho con, chứ ta thấy ba Lâm nhà con muốn bế thêm mấu đứa cháu rồi đó! "

" Ấy, nói nói đúng, được gia đình sui gia mà làm may mối thì còn gì bằng! Con dâu như Vương Nguyên đây, tôi thương còn không hết" Tuấn Lâm cười khoái chí.

Tuấn Khải nghiêng nhẹ đầu nhìn cậu, khẽ xoa đầu. Vương Nguyên nghe ba Vương nói liền mỉm cười vui vẻ.

Lại là câu chuyện giục vợ cho Thiên Tỉ.

Đồng hồ điểm đúng 00 giờ, tiếng pháo hoa nổ đầy trời, năm mới đã đến rồi.

" Năm mới vui vẻ! "
___________________________________

Đoá hoa huệ trắng được lên trước bia mộ cùng hình ảnh người con gái đừng bên cạnh bia một lúc rất lâu.

" Đã 3 năm rồi...Dương Nhậm Luân! "

Mãn Mãn nở nụ cười nhìn di ảnh người mất trên bia mộ.

END

__________________________________

( Đôi lời của tác giả "Nơi yêu thương tìm về " chính thức khép lại. Sau bao nhiêu biến cố và sóng gió thì cuối cùng cũng đến được bến bờ của hạnh phúc, điều ác thì sẽ luôn phải trả giá cho những tội lỗi của mình, và tôi nghĩ đây là một cái kết hoàn chỉnh nhất cho bộ chuyện này.
Chúc mọi người một năm mới vui vẻ🎉🍬 )

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me