LoveTruyen.Me

Kaiao X Ghen

Cặp đôi bất đắc dĩ...

Aoko : bố à!!! Bố có làm việc say mê đến đâu thì cũng phải ăn cơm đem theo đấy nhé !!

Aoko dặn đi dặn lại thanh tra Nakamori trước khi đi học cùng Kaito.

Ở dưới nhà.

Kaito hối thúc : nhanh chân nào Aoko, chúng ta sắp trễ học rồi đấy!!!

Aoko nói vọng xuống : đến ngay đây!!!

Kaito thở dài khi nhớ đến cuộc gặp giữa cô và Kid. Đã ba ngày trôi qua kể từ hôm đó nhưng cô không hề kể cho cậu biết rằng cô đã gặp được Kid, mặc dù đó cũng là cậu nhưng trong lòng Kaito có cái gì đó giống như là đang ghen. Cậu không rõ tại sao mình lại ghen tức với chính bản thân mình nữa. Hẳn là do nếu Aoko thích Kid thì cậu cũng không thể nào dùng thân phận Kid qua lại với cô, càng không thể tự công bố mình là Kid được. Đúng là tự vả quá đi mà.

Đúng vậy, nếu Aoko không có cảm xúc nào với Kaito Kid thì tại sao cô ấy lại giấu diếm mọi chuyện được cơ chứ? Kaito điên cả đầu vì nghĩ đến chuyện có khi Aoko lại giống như những cô gái khác ấy chứ. Yêu thích Kid chỉ vì mấy trò ga lăng của cậu.


Trong lúc cậu đang đấu tranh giữa hai cái vấn đề mang tên Kid và Kaito trong đầu thì cả hai đã đến được cổng trường.

Aoko cảm thấy kì lạ khi mà cậu bạn trai hay luyên thuyên của mình lại im lặng suốt quãng đường đi.

- Chào buổi sáng, Aoko, Kaito !!!

Bỗng Hakuba và Akako xuất hiện từ đằng xa, giơ tay chào và từ từ tiến lại gần.

Hakuba tươi cười : Aoko, Kaito tớ muốn nói vài chuyện !!!

Và điều đó ngay lặp tức làm tất cả chú ý.

Hakuba : tớ muốn mời cả ba cậu tới bữa tiệc sinh nhật ở lâu đài nhà tớ hôm thứ 7 tuần này , các cậu sẽ đi chứ ???

Aoko : cậu mời bọn tớ thật sao ???

Hakuba khẽ liếc Kaito : ukm, thật, vì hôm đó là ngày sinh nhật của bố tớ và cũng chính là ngày Kaito Kid hẹn để đến lấy viên ngọc được đặt tại khán phòng của tòa lâu đài.

Aoko : ehhh ??? Sao tớ chưa nghe chuyện này nhỉ ???

Akako : có lẽ là do dòng họ nhà của Hakuba không thích ồn ào chăng !???

Hakuba : không hẳn vậy. Hôm đó có cả bố của cậu đến nữa đấy, Aoko !!!

Kaito vẫn im lặng suốt buổi nói chuyện đó. Cậu đang bối rối trong lòng. Tên thám tử kia chắc chắn là đang muốn trói cậu vào Aoko và vị trí khách mời để cậu không thể lấy được viên ngọc.

Hakuba : à, tớ quên nói việc này cho các cậu biết nữa. Chúng ta đi dự tiệc phải đi theo cặp đấy nhé. Vì ở đây có hai nam hai nữ nên...

Kaito lên tiếng : tớ sẽ di với Akako!

Tất cả ngạc nhiên, Aoko tròn xoe mắt, cô cảm thấy có gì đó cay cay ở khóe mi.

Akako cười : cuối cùng cậu cũng chọn tớ nhỉ?

Hakuba mỉm cười : oh... cậu thật hiểu ý tớ, Kaito! Tớ định mời Aoko-chan đi cùng ấy mà!

Kaito, Aoko : eh?

Kaito nghĩ : tên Hakuba chết tiệt. Nếu không phải vì công việc hôm đó ta cũng sẽ không để ngươi được chung cặp với Aoko đâu!

Nhưng rồi Kaito cũng thắc mắc. Tại sao Hakuba lại chọn Aoko. Chẳng phải như thế sẽ dễ dàng cho cậu hay sao? Hay cậu ta có ý đồ gì?

Kaito khẽ chau mày, sởn óc trước từ chan quái lạ từ tên thám tử kia.

Ting... toong....

Tiếng chuông giờ học reo vang, giờ học đã đến.

Aoko thầm nghĩ đến Kaito, lời đề nghị đi khác cặp của cậu. Lòng cô khẽ đau nhưng cô cũng nhớ đến việc cô luôn muốn để cậu tỏa sáng, để cậu tự do lựa chọn nên nếu cậu đã muốn thế thì cô sẽ thuận tình để cậu đi.

Buổi học bắt đầu trong sự thầm lặng. Cả lớp đều cảm thấy hoang mang. Không phải vì nụ cười khúc khích của Akako ngồi cạnh Kaito và nụ cười mỉm mưu mẹo của Hakuba ngồi cạnh Aoko. Mà là ngày hôm nay, thật yên bình. Cô giáo cũng khẽ run tay trước sự im lặng đến đáng sợ bởi hiện tại, ồn ào nhất hẳn lại là trong thâm tâm của 4 con người đó.

Suốt 7 tiết học hôm đó, kể cả giờ nghỉ trưa, đều chìm trong sự im lặng. Không có những lời mắng nhiếc, không có những cuộc rượt đuổi. Mà chì còn lại sự lén lút nhìn trộm nhau của 1 nam, 1 nữ từ hai cặp đôi ngồi dãy cuối lớp.

Ring... ring ring......

Tiếng chuông lại reo. Giờ ra về,

Hakuba : thế nhé Aoko !!! Tối mai tớ sẽ đến đón cậu.

Kaito thầm nghĩ : phải rồi, hôm nay... là thứ sáu..

Aoko nhỏ nhẹ : ukm.

Akako : chào nhé, Kaito !!!

Kaito : ....

Và cả hai rảo bước về nhà.

Aoko khẽ phá tan sự yên lặng bằng một câu hỏi bâng quơ dù biết cậu sẽ không trả lời : hôm nay bố sẽ mua gì cho bữa tối nhỉ?

Kaito : ....

Aoko : tớ mong đó không phải là nguyên liệu để làm món mặn!

Kaito : ...

Aoko : ...

Sự yên lặng cứ kép dài. Họ bắt đầu tránh ánh mắt của nhau.

Vừa về đến nhà Kaito đã ngã gục ngay xuống giường. Cậu úp mặt xuống gối. Nghĩ ngay đến sự yếu đuối sợ hãi của mình.

Cậu không sợ lời thách thức đó của Hakuba. Cậu sợ nếu đem cô đi chung thì sẽ thành cậu lợi dụng cô để bảo vệ vỏ bọc của mình. Vì vậy mà nếu Aoko biết, cô sẽ nghĩ cậu xem cô như trò đùa mất. Còn bây giờ thì sao ??? Cậu lỡ làm cô đau mất rồi.

Hiện tại, cậu chỉ mong sao sau phi vụ lần này cậu sẽ được làm lành với cô.

Aoko mệt nhoài ra giường. Cô có cảm giác mình đang bị bỏ rơi bởi Kaito. Tại sao cô lại cảm thấy đau đến thế chứ? Cũng giống như hôm sinh nhật của cô vậy. Cũng là những cảm giác vui buồn lẫn lộn đó.

Kaito! Cậu có thích tớ hay không thế?

Cô bắt đầu giận cậu.

Cậu có biết tớ đang giận cậu không?

Cô giận cậu rồi, rất giận cậu. Vì cậu không quyết đoán, không chịu thú thật lòng cậu với cô.

Cũng từ đó, Aoko lại không biết rằng, vô tình, cô lại đi mắng nhiếc con người sắp tới đây mà cô sẽ trở thành, một kẻ không dám đối mặt với thử thách.

-còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me