LoveTruyen.Me

[KaiIsa][BlueLock] Kể Về Một Đêm Đông

1.

Hae_Guava

Kaiser Michael gã có một sở thích kì quặc. Gã rất thích ghẹo em người yêu ghen đến phát khóc, rồi lại dành cả ngày để dỗ. Isagi Yoichi chính là bạn người yêu đáng thương của gã. 

_______

Sáng nay gã và em lại cãi nhau nữa rồi.

Thật tình chuyện cũng không có gì to tát, nếu Michael không cứng đầu dừng trò đùa lố lăng ấy lại.

Ra là tối hôm qua, gã có hẹn đi nhậu với mấy thằng bạn. Chả hiểu gã nghĩ gì mà kéo em gái phục vụ lại, rút điện thoại ra chụp cảnh gã thân mật ôm eo cô gái. Rồi gửi cho Yoichi. Em rất nhanh đã seen tin nhắn, nhưng không hồi âm chữ nào. Michael nghĩ chắc em giận rồi nên dỗi không thèm trả lời, vui vẻ mừng thầm vì đạt được mục đích. 

Cứ thế gã ngồi ba hoa với đám bạn. Hoàn toàn quên béng em người yêu đang đợi ở nhà. Tới khi sực nhìn đồng hồ, Michael mới vội vã ra về.

Căn hộ của hai người nằm ở tầng mười bảy của một tòa chung cư tiện nghi, ngay gần trung tâm thành phố. Michael đẩy cửa vào nhà, Yoichi vẫn ngồi bó gối trên sofa. Như cách em đợi gã mỗi lần Michael đi nhậu khuya về.

Mặt đối mặt, bốn mắt chạm nhau. Michael hắng giọng sẵn sàng nghe em chửi gã một trận đã đời. Ai dè, Yoichi chỉ gã, rũ mi. Em nói nhỏ.

"Anh chưa ăn tối phải không? Cơm trong bếp, em hâm lại rồi. Ăn đi rồi ngủ."

Dứt lời em đứng dậy, đi thẳng vào phòng ngủ của mình, khóa cửa.

Còn Michael vẫn đang ngơ ngác đứng ở đó. Gã hoàn toàn không ngờ đến tình huống này. Lẽ ra em phải xù lông lên như mèo con, vừa đánh vừa mắng gã tệ bạc này kia chứ. Với lại, sao em không vào phòng gã?

Căn hộ của họ vốn có hai phòng ngủ, hồi đầu chia ra là phòng của Yoichi, và của Michael. Nhưng rất nhanh sau đó Yoichi toàn chui tọt sang phòng gã, rúc trong chăn ôm người yêu ngủ. Từ đó cũng tạo lập thói quen thiếu hơi em ghệ Michael không tài nào chợp mắt được. 

Gã thao thức, gác tay trên trán nghĩ ngợi hồi lâu. Có phải do ghẹo hơi quá nên em buồn không? Cơ mà gã thấy cũng chẳng có gì đáng kể, gã chỉ ôm chứ có hôn hít hay lôi người ta lên giường đâu. Đều do Yoichi dễ giận quá thôi. 

Michael tới gần chập sáng mới thiu thiu vào giấc.

Quay lại sáng hôm nay. Lúc gã dậy đã hơn tám giờ sáng, ra ngoài là Yoichi đang lách cách pha cà phê. Michael chẳng rảnh để tâm mấy thứ nhỏ nhặt, nên gã không phát hiện ra hai quầng thâm dưới mi mắt em, gã cũng không thắc mắc về ly cà phê sữa - vốn là món đồ uống mà Yoichi rất không ưa. Hoặc có thể, gã còn không biết điều ấy.

"Yoichi." Gã dè dặn lên tiếng. Yoichi vẫn thế, em ngoảnh ra hỏi gã có chuyện gì. 

"Đừng nói là em giận tôi vì chuyện cỏn con hôm qua nhé?"

"...Anh coi đó là chuyện cỏn con?"

"Chứ còn gì, đàn ông ai chả ham muốn mấy thứ đó. Cạch hoàn toàn là bất khả thi rồi."

"Ừ vậy cứ coi là thế đi." Em nâng tách cà phê, không phản biện lời lẽ của gã. Michael thấy em không cãi lại thì ngứa tai. Gã mạnh miệng nhổ ra mấy câu khó nghe. Thành công khiến Yoichi dừng hành động nhâm nhi đồ uống. Em cáu gắt đặt mạnh tách cà phê xuống bàn, lớn giọng nói lại gã. 

Michael cũng không thua kém gì, bởi, đây vốn là chủ ý của gã. Gã muốn cãi nhau, trên cơ Yoichi, rồi em sẽ khóc. Và gã lại ôm em dỗ dành, Michael thích mê cái cảm giác nhìn thấy em người yêu yếu đuổi dựa trong lòng. Phó mặc mọi thứ cho gã.

Lần nào cũng thế, cuộc cãi vã của họ kết thúc bằng những cái ôm, cái hôn âu yếm. 

Nhưng lần này thì khác. Gã hình như đùa quá trớn rồi. Yoichi nổi đóa, em nén nước mắt. Mắng gã là tên khốn, tên tệ bạc, và em hối hận vì đã quen gã. Song chưa để Michael kịp đỡ em hạ hỏa, Yoichi quay người vào phòng. Gã hoang mang, thấy em tay chân nhanh gọn soạn vali đồ mới cuồng cuồng lên. 

Nắm lấy cổ tay em, gã toan muốn ngăn Yoichi đang kéo vali khỏi nhà.

"Anh buông ra!"

"Y-Yoichi, em định đi đâu?!"

"Mặc kệ em! Em chịu đựng đủ rồi, làm ơn đừng mang đau khổ đến nữa!"

"Van xin anh đấy..buông tha cho em đi.." Hai bả vai nhỏ run bần bật. Yoichi cuối cùng cũng khóc. Nhưng sao gã chẳng thấy vui vẻ một chút nào. Tim như bị dao găm cứa đến chảy máu, và gã lắp bắp không nói thành câu.

Bàn tay đang nắm lấy cũng tự nhiên vô lực, rồi buông lơi. Yoichi kéo vali đi, khỏi tầm mắt gã. Đến khi Michael sực tỉnh, trong căn hộ đã không còn bóng dáng em đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me