LoveTruyen.Me

[Kaiisa] mặt trời màu lam

chương 12

NLCsNTHV

"Được rồi, giờ nói cho tao biết là mày cần tìm que làm gì đi."

Sau khi đưa thằng nhóc đó vào mái hiên của cửa hàng cách 2 đứa chục bước chân, cả kaiser và isagi đều ngồi phịch xuống đầy mệt mỏi. Trời gì mà nắng thế không biết! Quả nhiên là hắn vẫn ghét mùa hè nhất mà. Ai mà yêu nổi cái mùa chỉ có nắng và nắng được cơ chứ!!

Kaiser kiên nhẫn đợi thêm chút nữa cho sự mệt mỏi của isagi dịu đi thì mới bắt đầu nói ra thắc mắc của mình về 'kế hoạch' kia của đối phương.

Nói thật là vừa nãy hắn đã suýt nữa nổi đoá lên với isagi vì sự ngu ngốc quá đỗi của nó. Làm gì thì làm phải biết nghĩ đến bản thân chứ, bộ không biết nóng hay sao mà lại cứ đứng chôn chân dưới cái tiết trời 104°F như thế? Nhưng may mà hắn cũng đã nhịn xuống được cảm giác muốn cốc đầu thằng nhãi này, cuối cùng thì việc sử dụng lý trí vẫn dành phần hơn.

"Cái que á? Tớ dùng nó để khều vào trong cái gầm bốt điện thoại kia kìa!"

Isagi hơi bất ngờ khi kaiser ấy thế lại chủ động bắt chuyện với mình, nếu tính cả lần này thì chính là lần thứ 2 trong ngày! Nếu vậy chắc có thể coi là cậu và kaiser đã trở nên thân thiết hơn một chút không? Có vẻ như hiện tại hắn đã giảm bớt sự cảnh giác thái quá kia với isagi rồi, điều này làm cậu vui mừng khôn xiết, theo lẽ đó cũng bất giác cười 1 cái.

Mặc dù đã ngỏ lời mời kết bạn từ chiều qua, nhưng chắc tới tận bây giờ cả 2 mới chính thức trở thành bạn nhỉ?

"Khều? Khều cái gì?"

Kaiser nghe xong cũng thắc mắc hỏi tiếp. Dưới gầm bốt điện thoại có gì à, sao lại phải khều? Mà sao tự dưng thằng nhóc này lại cười? Ấm đầu hả?? Isagi cũng thấy được sự khó hiểu của kaiser nhưng chỉ ở vế đầu tiên thôi, nó rõ ràng đến mức như in lên khuôn mặt điển trai của cậu ấy!

"Xu, là để khều xu đó kaiser! Thường thì mấy chiếc bốt điện thoại hoặc máy bán nước tự động hay có mấy đồng xu của khách trước làm rơi xuống. Tớ chỉ thử vận may chút thôi à"

"Và nó có thật à? Tao không biết đấy"

"Thế nên trước đó tớ mới nói là hên xui, hên thì có, còn xui thì tớ cũng chịu"

Kaiser cũng bất ngờ với độ tinh ranh của nhãi con trước mặt. Cũng khôn đấy chứ, nhưng chắc phần ngốc ngốc đần đần chiếm phần nhiều hơn nên sự khôn ranh kia bị lấn át đi mất rồi. Thôi, coi như thằng nhóc này cũng có ưu điểm đi, đúng là ông trời không lấy hết của ai thứ gì. Vẫn còn chừa lại cho nó chút trí thông minh là được.

Cách của isagi khá độc đáo, đến người như hắn còn chẳng nghĩ tới! Thế mà lúc trước kaiser cứ tưởng 'hên xui' là 'hên xui' cái gì chứ, có lẽ hắn đã nghĩ nhiều quá rồi. Còn nếu mà dùng cách này thì hắn cũng chẳng mất công ngăn cản. Tự nhiên lại có 1 cuộc gọi miễn phí, ai dốt đâu mà không lấy?

"Vậy là có 1 đồng xu ở đó đúng không?"

"Ừm, đúng rồi! Lúc nãy cậu đi tìm que thì tớ đã thấy thứ gì đó lấp lánh loé ở dưới gầm bốt, cá chắc là tiền xu!"

Isagi giọng khẳng định chắc nịch mà nói với kaiser. Hắn nghe thấy vậy cũng không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ đứng lên phủi quần và bước đến phía bốt điện thoại. Nhưng chưa đi được nửa bước đã bị nhóc con kia nắm góc áo kéo về.

"Kaiser, cậu đi đâu vậy?"

"Đi lấy tiền xu chứ đi đâu, hỏi dốt thế??"

"Nhưng mà trời nắng lắm, cậu cứ ngồi xuống đi, để đó tớ lấy cho!"

Vừa nói dứt câu isagi cũng toan phủi quần đứng lên, nhưng đáng tiếc là kaiser chẳng cho phép điều đó xảy ra đâu, hắn hoàn toàn bóp chết ý định của thằng nhóc từ trong trứng nước.

"Mày yếu bỏ xừ, ngồi đó đi, đỡ vướng tay vướng chân tao!"

Nói xong hắn cũng lấy tay ấn isagi ngồi lại xuống đất, nếu đứng thêm 1 chút ngoài nắng thì có khi thằng nhóc này sẽ chết vì nắng nóng không biết chừng. Kaiser làm vậy chỉ để không phải chịu trách nhiệm với mệnh hệ của nó thôi, chứ tuyệt đối không phải là do hắn lo lắng cho thằng nhóc này đâu. Tuyệt đối không!

"Vậy ổn không kaiser, cậu đi tìm que cũng mệt rồi còn gì..ủa..mà que đâu?"

"Ở đây còn gì..ơ? Đâu rồi!!?"

Isagi đang định ngăn cản kaiser đi lấy xu vì nghĩ hắn đi tìm que cũng đã rất vất vả nên cậu mới xung phong để mình đi lấy, ấy mà quay trước quay sau làm gì có cái que nào??

Kaiser cũng hết sức bất ngờ, sao mà có chuyện mất cái que kia được. Mà nó còn chẳng phải que nữa, là kẹo bông mà, to oạch như thế thì mất kiểu gì cơ chứ?? Đột nhiên trong đầu kaiser loé lên 1 suy nghĩ..rằng hắn làm rơi rồi!?

Nghĩ lại thì lúc rời khỏi chỗ của đoàn người kia hắn chỉ hướng mắt đến thằng nhóc này thôi, trong đầu cũng chỉ tồn tại ý định đến chỗ nhãi con ngay lập tức để củng cho nó 1 phát đau điếng, chắc cũng vì quá vội vã nên mới đánh rơi trên đường. Mà sao trong đầu hắn lại chỉ toàn có isagi thôi nhỉ? "..." Chắc chỉ là nắng quá, nên bị say rồi?

"Dạo này đầu óc làm sao thế không biết, mình bị đần rồi, chưa già đã lú!"

Lầm bầm tự quở trách bản thân vài câu, kaiser cũng mau chóng quay qua chỗ isagi mà thông báo cho cậu biết.

"Chắc rơi rồi, mày ở đấy, để tao đi tìm"

"Cậu có nhớ chỗ làm rơi không? Nắng lắm đấy, đi tìm sẽ rất mệt, để tớ đi cùng cậu!"

"Tao nhớ, việc của mày là đứng đây chờ tao về, đừng rời khỏi chỗ đó nhãi"

Hắn vừa nghe thấy thằng nhóc đòi đi cùng thì lập tức đanh mặt mà đáp trả, dập tắt ý định ngu ngốc kia của isagi. Yếu nhớt mà còn bày đặt làm này làm nọ, thôi nghỉ khoẻ đi!

Isagi thấy kaiser thẳng thừng từ chối thì liền lập tức xụ mặt ra, đẹp trai mà tính khí kì quá! Cậu chỉ muốn cả 2 thân thiết giống như bạn bè thực thụ, thế mới có thể làm mấy cái động tác đấm tay như trên phim được chứ, nhìn ngầu phải biết! Isagi chỉ thầm ao ước điều đó thôi, tất nhiên việc muốn trở thành bạn với kaiser là chính, còn việc ngầu kia thì chỉ là phụ. Dù sao cậu cũng còn bé, việc có những suy nghĩ có phần non nớt như thế là điều hoàn toàn có thể hiểu.

"Đi mà kaiser, bạn bè thì phải cùng nhau vượt qua chông gai mới được!"

"Buông ra thằng nhãi, nói không là không!"

Isagi đột nhiên lại ôm lấy cánh tay của kaiser, dính chặt như keo dán mà chẳng buông ra. Chừng nào isagi đây được đi cùng thì thả, còn không thì thôi! Kaiser vẫn ra sức từ chối lời đề nghị của cậu nhóc kia, vùng vằng để thoát ra khỏi thứ 'sinh vật đính kèm' trên cánh tay hắn lúc này.

Aa, không phải hôm trước hắn đã nói là mình không thích bị động chạm cơ thể rồi sao? Mà rõ là hôm đấy thằng nhóc này còn bẽn lẽn, biết điều lắm cơ mà, sao đến hôm nay lại khác 1 trời 1 vực thế? Mà tại sao kaiser lại chẳng bài xích hành động này vậy??

Dù hắn có vùng vằng đi nữa thì ý chính cũng chỉ muốn isagi ngồi nghỉ lại dưới mái hiên mà thôi, còn hành động ôm chặt cánh tay hắn như này..bản thân kaiser lại không hề ghét?

"Chết tiệt, bệnh nặng hơn mình nghĩ..cũng phải thôi, hôm nay nắng tới 104°F cơ mà, đầu óc không được bình thường là điều hiển nhiên!"

Sau khi nhận ra phản ứng bất thường của cơ thể với 'sinh vật' mang tên isagi kia, kaiser mau chóng lấy lại bình tĩnh mà tự trấn an bản thân. Do nắng nóng nên chắc đầu óc hắn cũng bị làm hỏng luôn rồi!

'--meo'

Khi cả isagi với kaiser đang đấu tranh tư tưởng thì có tiếng động vang lên, là bạn nhỏ! Phải rồi, nhiệm vụ chính của cả 2 là đưa bạn ấy về nhà kia mà, giờ nhìn lại xem cả hắn và cậu đang làm gì thế này!

"A, xin lỗi nhiều nhé, tớ quên mất còn có cậu đấy mèo nhỏ"

"Nhìn vậy mà bảo nhỏ"

"Cậu cũng cần xin lỗi bạn ấy đó, kaiser cũng quên mất bạn ấy mà!"

"Tao không thích xin lỗi 1 con mèo, mà chẳng có ai lại đi xin lỗi 1 con mèo đâu!"

"Có tớ!! Cậu cũng phải xin lỗi chứ, cả 2 cùng sai nên đều phải xin lỗi mèo nhỏ!"

"Đấy là do mày kì cục nhãi, không liên quan đến tao"

Cứ vậy tiếp tục cả 2 lại rơi vào cuộc 'chiến tranh' không hồi kết. Quả thực là trẻ con mà, chúng luôn hiếu thắng và bảo vệ những điều mà chúng cho là đúng, dù cho có là nhỏ nhặt nhất. Isagi cũng vậy mà kaiser cũng thế, cũng đang đấu tranh để bảo vệ những thứ mà cả 2 cho là đúng...Chỉ có lúc này thôi, chỉ có lúc này, kaiser mới được sống đúng với lứa tuổi của mình - là 1 bé con 7 tuổi hiếu thắng và chẳng còn mang trên mình lớp vỏ bọc trưởng thành đầy vết xước.

Có lẽ là do isagi chăng? Cậu đến để thay cho hắn 1 lớp chất liệu mới, giúp kaiser cảm thấy bản thân đang được tồn tại, đang sống và trở thành thứ gì đó quan trọng của 1 ai tình cờ trên nhân gian rộng lớn này. Dù cậu có đến do mệnh lệnh của Thượng Đế hay đến do lòng thương hại nhất thời, đến vì bất cứ thứ gì đi chăng nữa thì tâm hồn của kaiser, chẳng biết từ lúc nào đã bị trói buộc rồi. Trói buộc với giọng nói, với hình hài và với ánh mắt sâu thăm thẳm chẳng thấy đáy đâu!

Kaiser cũng chẳng biết điều này vì căn bản, hắn chưa từng trải qua! Hắn không biết thế nào là quan trọng, thế nào là quý giá? Cũng chính vì không biết, nên kaiser vô thức từ bao giờ đã gom góp thêm được chút sự yêu mến với nhóc con trước mắt. Từ sáng nay? Từ chiều qua? Hay từ tối hôm đó? ... Chính là từ lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt ấy, bánh răng vận mệnh rỉ sét của hắn mới bắt đầu xoay chuyển mà ngay đến cả chủ nhân của nó cũng chẳng nào hay.

Cái gì kaiser cũng không biết, cái gì kaiser cũng không rành nhưng hắn biết chắc 1 điều, hắn không ghét thằng nhóc này đâu! Nhưng cũng chưa phải đến mức quá yêu quý như mẹ hắn, nói chung là tầm giữa giữa, dừng lại ở mức có thiện cảm là vừa xinh. Chính lý trí hắn mách bảo điều đó, kaiser không dại dột mà đi tin con tim. Vì dạo này nó đã trở nên kì lạ rồi, không còn đáng tin cậy nữa!

'--loạt xoạt'

Khi hắn đang chìm trong dòng chảy suy nghĩ hỗn độn của mình, cố gắng sắp xếp lại mạch cảm xúc cho hợp lý thì đột nhiên từ đâu phát ra tiếng động kì lạ. Chắc vì trời nắng nóng nên hôm nay đường phố cũng vắng hơn bình thường, điều đó như có như không phóng đại âm thanh vừa nãy lên nhiều lần khiến kaiser và isagi đang 'tâm sự' cũng phải dừng lại mà chú ý đến nó.

"Mèo nhỏ, cậu lấy đâu ra thứ đó thế? Là của người đi đường sao?"

"A! Đúng nó rồi này, mày tìm ở đâu thế?"

Kaiser bất ngờ reo lên khi thấy thứ chú mèo kia đang vờn qua vờn lại lại là thứ cả 2 đứa đang tìm kiếm. Isagi vẫn chưa hiểu gì mà hỏi lại kaiser.

"Cậu mua cây kẹo bông này sao?"

"Không, là được cho"

"Ai vậy, người quen sao?"

"Người đi đường thôi, khách du lịch nước ngoài"

"Oa, kaiser cậu biết ngoại ngữ hả, giỏi quá!! Mà cậu lấy kẹo bông làm gì? Cậu thích đồ ngọt hả, nhưng cậu đâu thích sữa đâu?"

"Sao mày hỏi nhiều quá vậy!!??"

Kaiser đanh mặt nói lớn, có lẽ hắn sắp phát điên rồi! Thằng nhóc này lắm lời quá, chưa bao giờ hắn thích ở 1 mình hơn lúc này, chỉ hận không thể quay trở về ngay lập tức thôi. Isagi thấy kaiser như vậy cũng không còn giật mình nữa, cậu thấy bình thường. Vì cậu đã tiếp xúc với kaiser đủ lâu rồi, nên cậu biết tính khí hắn thế nào mà!

Hắn cúi xuống và nhặt bọc kẹo bông dưới đất lên, phủi phủi vài cái rồi đưa cho isagi.

"Thích không? Cho mày"

"Cho tớ sao? Thật ư??"

"Mày có lấy không, không tao vứt cho con mèo kia đấy?"

"A có lấy có lấy! Cảm ơn cậu kaiser!!"

Isagi vui vẻ mà nhận lấy kẹo bông từ tay kaiser. Trên đời cậu thích nhất là đồ ngọt, 1 sở thích mà đứa trẻ nào cũng có trừ kaiser ra. Hắn thấy cậu vui thích như thế cũng khẽ quay mặt đi mà cười 1 cái, kẹo bông thôi mà? Thằng nhóc này vui vẻ như vậy vì chỉ nhận được 1 cây kẹo thôi sao? Trẻ con quá!

Nhanh tay tháo dây chun buộc giữa que kẹo và lớp vỏ bọc bên ngoài ra, thực sự không thể chờ đến lúc được ăn thứ ngọt ngào này mà! Cậu đã bị cấm túc 1 tuần rồi, 1 tuần không có kẹo có khác gì tước đi mạng sống của isagi không cơ chứ?

"Chờ chút đã" - kaiser bất chợt kêu lên.

"Không được, không được lấy lại đâu! Cậu đã cho tớ rồi mà!"

Isagi theo phản xạ mà giấu cây kẹo ra đằng sau lưng. Tại sao kaiser lại muốn đòi lại chứ, rõ ràng là nói cho rồi, tại sao còn có thể đòi lại? Chẳng lẽ..cậu ấy cũng thích kẹo sao?

"..."

"..Nếu cậu muốn, có thể chia cho cậu 1 ít, chỉ cần cho tớ ăn cùng là được.."

"Tao không thèm!"

Kaiser bất lực kêu lên, hắn chỉ muốn lấy cái que gỗ thôi mà. Rốt cuộc thằng nhóc này háu ăn đến mức nào vậy? Có ai thèm lấy lại kẹo của nó đâu mà lại bày ra thái độ đó?? Isagi thấy kaiser không có vẻ gì là muốn đòi lại kẹo nên nhẹ nhàng thở phào 1 tiếng. Không đòi lại là được rồi, bây giờ cái kẹo này là mạng sống của cậu đấy.

"Thế tại sao cậu lại ngăn không cho ăn nó?"

"Tao ngăn mày bao giờ?"

"Vừa nãy đấy, cậu bảo chờ mà"

"Tao bảo mày chờ, là để tao lấy cái que gỗ kia kìa. Ngu ngốc! Vui vẻ quá làm mày quên mục đích ban đầu rồi à??"

"..."

"Ừ nhỉ..haha.."

"Haha thằng cha mày"

Kaiser cau mày, kaiser khó chịu nhưng kaiser không giấu đi, trực tiếp đổ hết lên đầu người là nguồn cơn của mọi sự. Bảo ngốc thì vẫn là quá nhẹ để miêu tả thằng nhóc con này, phải hơn cả thế nữa! Sự ngu ngốc vượt qua cả tầm hiểu biết của nhân loại!

Isagi thấy thái độ của kaiser như vậy cũng không dám hó hé nửa lời, đứng im như phỗng sợ mình sẽ nói ra thêm điều gì làm hắn tức giận hơn. 5 lần 7 lượt cậu đều quên đi mục đích ban đầu của mình chính là cùng kaiser đưa bạn nhỏ về nhà. Tại sao thấy có lỗi thế nhỉ..

Kaiser trông bộ dạng im phăng phắc của isagi hiện giờ thì lông mày cũng dãn ra, tỏ vẻ rất hài lòng, và đương nhiên, isagi lại chẳng thể nào thấy được điều này. Phản ứng của thằng nhãi này thực sự làm hắn rất thích thú không kiềm lòng được muốn 'dạy dỗ' thêm chút nữa, nhưng nếu làm thế không chừng nó khóc lên mất, hắn lại không muốn điều đó xảy ra đâu. Bởi thế vẫn nên là kiềm chế lại 1 chút thì hơn.

"Được rồi, bây giờ mày ở lại đây đi. Ăn nốt kẹo xong đợi tao trở về là được"

"Cậu thực sự sẽ tự đi sao?"

"..."

Kaiser nghe vậy cũng không trả lời isagi, chỉ lặng lẽ gật đầu biểu đạt thay cho lời đồng ý. Isagi sau khi chứng kiến hành động này của hắn cũng đã hiểu thực sự là cậu không được đi cùng rồi, nên đành ngoan ngoãn rút chiếc que gỗ ra đưa cho kaiser, để kẹo bông trong bọc gói và ngồi xuống nền đất phía dưới mái hiên của cửa hàng. Nhâm nhi vị ngọt của từng thớ kẹo đường làm tâm trí isagi bỗng chốc trở nên vui vẻ, hoàn toàn quên mất cảm xúc buồn bã vừa rồi giống như chưa hề tồn tại.

Thấy isagi lại trở nên nghe lời như thế kaiser cũng tỏ ra vô cùng hài lòng. Đấy, như thế ngay từ đầu có phải nhanh không cơ chứ! Hắn ngay sau đó liền lập tức bước ra khỏi mái hiên mà hướng đến chiếc bốt điện thoại cách cả 2 khoảng hơn chục bước chân, được chừng 5 bước thì lại ngoái lại đằng sau nhìn isagi 1 lần.

"Hửm? Thực sự vui đến thế luôn sao"

Kaiser khẽ cười thầm khi nhìn bộ dạng vui vẻ của isagi đang thưởng thức những thớ kẹo ngọt ngào mà hắn vừa đưa. Thậm chí hắn còn thoạt vừa nhìn thấy mấy bông hoa nở lóc chóc mỗi khi isagi ăn từng miếng kẹo, trông quả thực hạnh phúc.

Thực sự rất khác biệt, khác biệt hoàn toàn với những người giàu có hay những đứa trẻ của họ. Isagi không sở hữu 1 chút vẻ cao ngạo nào hết, chỉ đơn thuần là 1 đứa trẻ đang sống đúng với lứa tuổi của mình, đơn thuần cảm thấy hạnh phúc vì những điều quá đỗi đơn giản và nhỏ nhặt trong cuộc sống này thôi. Kaiser cũng nhìn ra được điều này và đó cũng chính là 1 phần nhỏ lý do mà hắn chấp nhận làm bạn với isagi, còn phần lớn nguyên do là bởi nó quá lì lợm và chai lì mà, đuổi mãi không đi nên cuối cùng kaiser mới chấp nhận làm bạn với nó. Nhưng quyết định này không làm hắn hối hận chút nào.

Suy nghĩ linh tinh 1 hồi thì hắn cũng đã đến nơi, dù đi bộ mới có chưa đến 2' những trên mặt kaiser đã bắt đầu xuất hiện vài tầng mồ hôi dày đặc rồi, năm nay có vẻ nóng hơn so với nhiều năm khác thì phải?

"Được rồi, làm thôi!"

Tự thúc giục chính mình vài câu, kaiser từ từ nằm xuống, ép sát bản thân với lề đường làm 1. Cả bàn tay và cánh tay, đầu gối, ống đồng tất cả đều tiếp xúc trực tiếp với mặt đường bị cái nắng nung đến cháy khét, kaiser khẽ nhăn mặt 1 hồi rồi cũng tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.

"Sao mãi chẳng thấy gì hết thế? Đừng bảo là thằng nhãi này lừa mình nhé??"

"..."

"Chắc không đâu, trông nó đần vậy thì sao mà có gan dám lừa người khác được. Mình nghĩ nhiều rồi"

Kaiser sau khi lia mắt 1 hồi qua gầm bốt điện thoại nhưng vẫn chẳng thấy gì liền lập tức cho là isagi cả gan dám lừa hắn. Nhưng suy nghĩ mới chớm nở chưa tới chưa thành hình đã bị dập tắt ngay sau đó cũng bởi chính bản thân kaiser. Hắn biết isagi sẽ chẳng làm thế đâu, tính tình thằng nhóc này dễ đoán quá mà, vả lại nó cũng chẳng có lý do gì để làm vậy.

"-Ha--Nhìn lại lần nữa vậy"

Thở dài 1 hơi mà tự trấn an bản thân, kaiser lại tiếp tục lại lần nữa. Nhưng lần này hắn sẽ đổi góc nhìn khác xem sao, biết đâu lại thấy!

Nghĩ là làm, hắn liền đứng dậy và đi qua 1 hướng khác của bốt điện thoại để xem xem rốt cuộc đồng xu mà thằng nhóc kia nói ở chỗ nào. Kaiser chọn 1 góc dễ để nhìn được ánh mặt trời chiếu xuống gầm, điều đó có thể khiến đồng xu dễ dàng bị phát hiện hơn, chứ chỗ vừa rồi sấp bóng quá, hại hắn không nhìn được gì lại còn rước thêm mệt mỏi vào người.

"A, thấy rồi kìa!"

1 ánh sáng bỗng chợt loé lên trước mắt kaiser trở nên lấp lánh dưới ánh nắng hắt vào từ bên ngoài, đích thị là thứ hắn đang tìm kiếm! Sau khi xác định được mục tiêu, không chần chừ kaiser liền lấy que gỗ vừa rỗi khều vào gầm bốt với ý định cố gắng lấy thứ vật phẩm nho nhỏ hình tròn kia. Nhưng quả thực chẳng dễ dàng chút nào.

"Tại sao lại vào sâu hơn rồi, đồng xu chết dẫm!!"

Gầm bốt quá nhỏ khiến động tác kaiser cũng phạm 1 số sai lầm, điều này làm đồng xu như mọc chân mà chạy vào sâu hơn ban đầu. Hắn tức giận kêu lên 1 tiếng rồi lại thôi, giận dữ sẽ chẳng giải quyết được gì hết. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, đồng xu đi vào sâu hơn đồng nghĩa với việc nó sẽ ở gần cái mép bên trái của bốt điện thoại, chỉ cần ra đó và khều lại lần nữa là được.

Lại đứng lên di chuyển lần nữa, lần này kaiser đi đến phía bên trái của bốt với hi vọng sẽ lấy được thứ vật phẩm kia vào lần tới. Nhẹ chọc que vào gầm và xác định vị trí xu, hắn đưa que ra đằng sau nó và hất ra phía bên ngoài bốt điện thoại.

'-keng'

"Tuyệt, cuối cùng cũng lấy được!!"

"Oa!! Cậu lấy được rồi này, giỏi quá!!"

"Á! Sao mày lại ở đây??"

Kaiser giật mình hét toáng lên hại isagi vừa đến cũng hãi hùng ra mặt. Chưa kịp vui mừng vì lấy được đồng xu thì giờ đây kaiser đã phải đón nhận sự sợ hãi đan xen hốt hoảng nhất từ trước tới giờ. Người gì mà cứ như ma ấy, đi không tiếng động thì ai mà chả sợ? Ít nhất cũng dậm chân mấy cái cho người ta biết chứ! Như này là hại chết hắn rồi còn gì??

"Sao cậu lại hét lên thế? Tớ đi cùng cậu mà, không ở đây thì ở đâu??"

"Mày bay từ đó qua đây à? Người đi phải phát ra tiếng động chứ? Mà ai mượn mày qua đây làm gì??"

"Tớ thấy cậu loay hoay mãi nên tưởng cậu gặp rắc rối. Tớ đến giúp cậu mà"

"Tao không khiến nhé, vả lại cũng lấy được rồi. Lần sau đi thì nhớ phát ra tiếng hộ tao"

"Ủa, tớ có gọi cậu đó kaiser, cậu có nghe đâu, cũng chẳng thèm trả lời tớ luôn!"

"..."

"Thôi bỏ đi"

Kaiser day day trán mệt mỏi mà nói, chắc hắn già thật rồi thì phải. Đầu óc cứ lơ mơ như trên mây, đến bây giờ âm thanh cũng chẳng nghe được rõ ràng nữa hay sao? Thêm cái tình huống doạ chết người vừa xong thì kaiser nghĩ hắn lại tổn thọ thêm mấy năm nữa không biết chừng. Hắn 7 tuổi mà cứ ngỡ như 70 không đấy.

Isagi vẫn đang nghệch mặt ra không hiểu tại sao mình lại bị quát? Rõ ràng trên đường tới đây rất ngắn, tầm 1' hơn hoặc 2' là đến nơi rồi thậm chí cậu cũng đã gọi tên hắn vài lần, nhưng kaiser có thèm hồi âm lại quái đâu? Rồi sao bây giờ lại mắng cậu nữa??

"Cậu không xin lỗi tớ à?"

"Xin lỗi? Xin lỗi cái gì?"

"Cậu vừa quát tớ còn gì, mà rõ cậu là người sai trước! Nếu sai mà không xin lỗi sẽ không ngoan!"

"..."

Kaiser nhớ lại kí ức xảy ra vài giây trước. Đúng là hắn có to tiếng với thằng nhóc này thật, tại lúc đó giật mình nên vậy thôi chứ kaiser cũng chẳng cố ý đâu. Nhưng thằng nhóc này cũng sai mà? Rõ ràng hắn bảo ở đó chờ, xong bây giờ lại quay ra đây thì chẳng phải nó đang thất hứa hay sao?

"Mày cũng sai, mày thất hứa!"

"Tớ xin lỗi!"

"Hả??"

"Xong rồi, tớ xin lỗi xong rồi, giờ đến lượt cậu kaiser!"

Giọng isagi chắc như đinh đóng cột mà thoát ra khỏi cổ họng. Nhóc con giận thật rồi, 1-2 lần thì không sao nhưng kaiser luôn nổi giận vô cớ với isagi, điều đó làm cậu không vui chút nào! Nhận ra bản thân cũng có phần sai nên cậu cũng đã mau chóng xin lỗi, giờ chỉ chờ kaiser thôi!

"..."

"Tớ xin lỗi cậu rồi, giờ tới phiên cậu đó kaiser! Mau nói đi mà..hức.."

"Ơ??"

"Cậu sai mà cậu chẳng xin lỗi tớ..hức..lần trước cậu cũng chẳng nói cảm ơn với tớ..oa.."

Isagi khóc rồi, nhóc con ấm ức đến khóc. Cậu mới 7 tuổi thôi, không thể hoàn toàn kiểm soát tất thảy cảm xúc của mình được, nhất là khi isagi vừa bị kaiser to tiếng mà còn lại là bị oan! Kaiser chưa từng nói cảm ơn cậu, cũng chưa từng nói xin lỗi isagi. Mặc dù cậu giúp kaiser không mong cầu nhận lại, nhưng lời cảm ơn là nhất thiết phải có chứ? Kaiser không phải trẻ ngoan!

"Này nhóc tại sao lại khóc? Được rồi nín đi, nín đi mà! Tao sai được chưa, tao sai!!"

Kaiser bị isagi làm cho hoảng, chưa bao giờ hắn rơi vào tình huống này hết! Phải làm sao mới đúng? Trong đầu hắn lúc này đã sớm rối thành 1 mớ bòng bong rồi, không thể suy nghĩ thêm được chút gì nữa đâu, đương nhiên là ngoại trừ việc dỗ thằng nhãi này nín khóc ra.

"..Cậu sai..hức..thì phải xin lỗi chứ..hức."

"..."

"X-xin lỗi" -kaiser lí nhí đáp.

"Hư-hức..cậu thật quá đáng.."

"Tao XIN LỖI"

Thấy isagi có dấu hiệu muốn khóc to hơn, kaiser vì quá hoảng loạn nên đã vô tình nói lớn hơn trước, điều này khiến cậu nhóc còn bày ra dáng vẻ tổn thương hơn cả ban đầu. Hắn thấy vậy liền bị doạ cho sợ, sự hoảng loạn theo đó còn tăng thêm nhiều lần. Nhưng lần này, hắn đã cố điều chỉnh tông giọng trở nên nhẹ nhàng nhất có thể để nói với cậu nhóc kia.

"Tao xin lỗi, xin lỗi, đừng khóc nữa. Nhé?"

"..."

"--Còn cảm ơn..?" - isagi xụt xịt mà hỏi lại kaiser.

"Cảm ơn, cảm ơn mày vì tất cả"

"..."

"..Thôi được rồi, cậu tạm thời trở thành 1 đứa trẻ ngoan"

Isagi sau khi cố gắng 'giáo huấn' kaiser cuối cùng cũng thành công. Điều này giúp tâm trạng cậu ổn định lại phần nào, nước mắt cũng ngừng rơi, giọng nói cũng không còn phát ra những tiếng nấc hay xụt xịt nữa. Kaiser thấy thế cũng khẽ thở phào 1 hơi, may mà thằng nhóc ngưng khóc. Hắn chưa bao giờ rơi vào tình huống như vậy cả, vì chưa trải nghiệm lần nào nên kinh nghiệm cũng bằng 0, thần trí sớm rơi vào hỗn loạn khi trực tiếp đón nhận khoảnh khắc đó cũng là điều dễ hiểu. Đặc biệt là với isagi - người bạn đầu tiên của hắn, kaiser lại càng trở nên khó xử hơn, không biết làm thế nào mới đúng? Nhưng cũng may là thằng nhóc chịu nín rồi.

Sau câu nói kia của isagi, cả 2 đột nhiên chìm vào khoảng lặng, bầu không khí cũng dần trở nên mất tự nhiên hơn rất nhiều. Điều này khiến kaiser trở nên ngứa ngáy, không biết là vì cảm thấy tội lỗi hay vì khó xử với sự im lặng này của thằng nhóc lắm lời kia?

"Xu cũng lấy rồi, mày vào gọi đi"

"Được rồi, cậu ngoài này chờ nhé? Hay cậu muốn vào cùng tớ không?"

"Tao chờ ngoài này cũng được, mau vào đi"

Isagi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu 1 cái thay cho sự đồng ý rồi cũng mau chóng bước vào trong bốt điện thoại.

'cạch'

Khi âm thanh cánh cửa đóng lại vang đến bên tai, lúc này thần trí kaiser mới quay trở lại hoàn toàn với chủ nhân của nó. Bất giác thở dài một hơi, kaiser cũng tìm cho mình 1 mái hiên cách đó không xa để đứng đợi cậu nhóc kia.

Tình huống vừa rồi khiến hắn day dứt mãi không thôi. Rõ ràng là hôm qua đã tự nhủ sẽ nói cảm ơn với thằng nhóc này, ấy vậy mà hôm nay lại chẳng thể cạy mồm ra mà nói được 1 tiếng, đợi đến khi chính isagi ấm ức đến khóc mới có thể thốt ra được lời 'cảm ơn' , 'xin lỗi' tử tế. Bỗng chốc, phần ngực trái của hắn lại nhói lên liên hồi, cảm giác đau nhói lạ lẫm bỗng chốc tràn lên nhấn chìm kaiser vào sâu bên trong nó, hắn cũng chẳng thể dãy dụa mà thoát ra được khỏi hố sâu cảm xúc vừa hình thành.

"Cảm giác này..khó chịu quá!"

Đúng vậy, cảm giác này khiến hắn cảm thấy không thoải mái chút nào, nhất là khi hắn nhớ đến khoảnh khắc vừa rồi, khoảnh khắc mà kaiser nghe thấy tiếng nấc đầu tiên phát ra từ bé con, trái tim như có như không mà đánh trống liên hồi, vang vọng cả cõi tâm trí hắn. Lần đầu tiên trong đời kaiser biết tội lỗi là gì, lần đầu tiên trong đời kaiser biết cảm giác đau xót nó đáng sợ tới mức nào.

Isagi nói đúng, là hắn sai, là hắn không ngoan, là hắn vô ý đã làm tổn thương mất tâm hồn nhỏ bé của nó. Kaiser.. lỡ làm bé con đau mất rồi!

_End ep 12_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me