Kaiisa Nguc Tu
Rẹt..."Cai ngục Isagi Yoichi, cậu có ở đó không? Tôi có 1 tin muốn báo cho cậu đây...." Tiếng người đàn ông phát ra từ bộ đàm."Dạ thưa cai ngục trưởng, Isagi Yoichi nhận lệnh." Isagi đáp lại. "Hẳn cậu đã nghe được quân đội bên ta đã bắt được 1 chỉ huy quân đoàn 10 của Đức rồi nhỉ?""À vâng, tôi đã nghe tin báo từ cấp dưới." "Thế thì cậu hãy chuẩn bị đi, tên chỉ huy này chuẩn bị được chuyển đến nhà tù của cậu đấy." "Hả? Cai ngục trưởng, ngài không đùa chứ ạ? Tên chỉ huy của 1 quân đoàn được giao lại cho tôi sao?" "Đương nhiên là không. Những cai ngục khác cũng đã nhận vài tên chỉ huy rồi. Để cho lũ chỉ huy tụ lại 1 chỗ với nhau thì sẽ rất nguy hiểm. Ta không hiểu được ngôn ngữ của bọn chúng, ta sẽ không biết chúng sẽ bàn bạc gì với nhau cả.""...""Tên chỉ huy này lại càng là 1 tên mưu mô thủ đoạn nên càng phải tách hắn ra xa hơn. Thế nên sau nhiều lần bàn bạc, ta đã quyết định gửi nó đến chỗ cậu đấy. Cố mà làm cho tốt nhé, cậu lính mới." Nói xong thì gã cai ngục trưởng cười ha hả rồi tắt liên lạc. Isagi không thể ý kiến gì. Cậu chắc cũng được tính là tân binh, vừa lên chức quản ngục được vài tháng. Trong hệ thống nhà tù của họ thì cậu được giao cho cái nhà tù số 11, có chất lượng gần thấp nhất, lại còn xa sở chỉ huy chính. Mỗi lần đến báo cáo là đi mỏi chân mới đến nơi.Trước giờ chỉ trông mấy mống tù binh đơn giản vậy mà giờ tự dưng bị giao cho hẳn 1 chỉ huy của quân đoàn Đức. Isagi không khỏi lo lắng đến mất ngủ cả đêm trước ngày tên kia bị giải đến đây.
(Tôi sinh ra mà không biết cha mẹ mình là ai, họ bỏ tôi từ cái lúc mà tôi chưa có nhận thức gì cả. Tôi đã bị bỏ lại và lớn lên trong 1 cô nhi viện. Hừm, kiểu nhân vật chính điển hình trong truyện cổ tích nhỉ ?)"That must be hard for you. And don't kill the mood with your joke like that." (Đó đúng là khó khăn cho anh nhỉ. Và đừng có phá hủy bầu không khí bằng mấy trò đùa như vậy.)"Okay~ let me continue." (Được thôi~ vậy để tôi tiếp tục.)"But the orphanage was too poor to afford us a full meal. So we stole, fought for our meal everyday." (Nhưng cô nhi viện quá nghèo để lo cho tụi tôi 1 bữa ăn no. Vì thế nên tụi tôi đi ăn cắp, đánh nhau giành giật từng bữa ăn mỗi ngày.)"When I was 12, a general in Germany's army adopted me. But then that old man sent me right into the army." (Khi tôi 12 tuổi thì có ông tướng trong quân đội Đức nhận nuôi tôi. Nhưng sau đó lão gửi tôi thẳng vào quân đội.)"At such a young age..." (Ở cái tuổi còn trẻ như vậy...)"Military life is hard. Everything must follow the rules and I have lived like for fifteen years."(Cuộc sống quân đội khó khăn lắm. Mọi thứ cứ phải tuân theo luật và tôi đã phải sống như thế 15 năm rồi.)Nói đến đây, Kaiser thở dài 1 tiếng rồi tựa đầu vào vai Isagi."Could you stay like that for a while ?" (Em có thể ngồi như này 1 lúc thôi được không ?)Isagi không đáp lại, chỉ ngồi yên như thế mà không đẩy gã ra. Thậm chí còn đưa tay lên xoa đầu gã 1 cái.Kaiser rất thích cảm giác này. Sống gần 30 năm trên đời này, thứ Michael Kaiser cần nhất không phải của cải, danh tiếng mà chỉ đơn giản là hơi ấm tình thương.Isagi vẫn luôn nghĩ rằng gã là thiếu gia của gia đình khá giả, nhờ quan hệ mà tiến vào quân đội. Nhưng hóa ra không hề, gã xuất phát từ con số 0 trống rỗng và cô đơn. Michael Kaiser đã từng là 1 đứa trẻ không bữa ăn no, không giấc ngủ ấm và cơ thể của gã chưa ngày nào lành lặn. Vào quân đội thì cuộc sống cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, dù vậy gã vẫn cố gắng mà leo lên cái vị trí chỉ huy. Michael Kaiser đã thay đổi con số 0 tròn trĩnh ấy thành số 10 đầy tự hào của một người lính. Và điều đó làm Isagi cảm thấy khâm phục gã nhiều phần.
(Anh quên những gì anh nói với tôi rằng anh muốn ăn món của mẹ tôi nấu? Anh còn nói với tôi rằng anh sẽ trốn được vào một ngày nào đó và mang tôi theo cùng nữa cơ mà.) Giọng Isagi bắt đầu run run, nước mắt cũng chả hiểu từ đâu mà lăn xuống. Cậu chỉ biết rằng bản thân cậu không muốn gã phải chết ở đây. "Every mistakes always have another ways to pay it back. Not only the death." (Mỗi sai lầm luôn có một cách khác để trả lại nó. Không chỉ mỗi cái chết.) "This is a war, Yoichi. Even if I could escape, someday I would get caught again. That's called fate and you can't runaway from that."
(Đây là chiến tranh, Yoichi à. Ngay cả khi tôi có thể trốn thoát, một ngày nào đó tôi sẽ bị bắt lại. Đó gọi là định mệnh và em không thể chạy trốn khỏi nó.) Kaiser đưa tay lên gạt đi nước mắt cho Isagi. Chiến tranh luôn đi kèm mất mát và đau thương. Ngày Kaiser bị bắt thì gã cũng đã chuẩn bị tinh thần cho cái đích đến cuối cùng rồi.
(Tôi có người quen cũng là 1 chỉ huy, cậu ta có 1 mái tóc nâu ngả tím trông nổi bật lắm. Cậu ta là người duy nhất tôi có thể gần gũi ở trong quân đội, không biết liệu có thể tính cậu ta là bạn không.)[Ồ, vậy có lẽ là người này rồi...]Hắn tiến tới, cầm lấy khẩu súng và dí vào đầu cậu trai. Nhưng người đối diện không hề sợ hãi, chỉ lẳng lặng đưa cho hắn quyển sổ trên tay với 1 nụ cười.Tên đầu tím nhận lấy quyển sổ và một tiếng súng vang lên, kết thúc sinh mạng trước mắt. Isagi không biết rằng liệu sau này sẽ có 1 thời điểm nào đó sau này, khi thế giới này bình yên không đổ máu, liệu cậu và gã sẽ có thể gặp nhau không ?Tương lai sẽ là câu trả lời.
----------------------------------
Ngày hôm sau.Isagi đứng sẵn trước nhà tù của mình, chờ những người lính rước tên tù binh nguy hiểm kia. À họ đây rồi. Bên cạnh họ dẫn theo 1 tên tù nhân bị bịt kín mặt bằng bao vải, trên người vẫn còn bộ quân phục rách nát. Isagi mở cửa ngục rồi đưa tên tội nhân kia vào trong, sau khi xích chân tay hắn lại xong rồi thì những gã lính kia cũng rời đi. Cậu thở phào nhẹ nhõm, định rời đi thì nghe thấy tiếng ư ử ở đâu. Chợt nhận ra là mình chưa gỡ cái tải chùm đầu gã kia nên cậu vội vàng quay lại. Cái tải nhỏ xíu kia được gỡ ra, để lộ ra 1 gương mặt mà theo Isagi đánh giá là đẹp và có khí chất. Mái tóc vàng lấp lánh đặc trưng của người ngoại quốc ngả dần thành xanh ở dưới và trên cổ là hình xăm hoa hồng xanh. Có vẻ quân đội nước ngoài có vẻ thoáng hơn trong mấy vụ xăm hình này nhỉ ? Ở Nhật thì xăm hình đồng nghĩa rằng nói mình là kẻ phạm tội. Cậu không phải người quá văn vẻ nên không biết miêu tả vẻ đẹp của người này bằng những ngôn từ mỹ miều như nào. Nhưng để nhận xét chính xác nhất thì nếu gã sống ở thời âu cổ, gã chắc chắn sẽ là 1 vị công tước, à không, phải là vị hoàng tử hào hoa mà cậu có thể nghe từ những câu chuyện cổ tích.Gỡ nốt cái vải quấn quanh miệng gã thì gã nhăn mặt cau mày phun ra toàn tiếng Đức. Nhưng dựa theo biểu cảm trên gương mặt, chắc gã đang chửi cậu đấy. Cơ mà cậu không hiểu được nên mặc kệ gã đấy rồi rời đi.Liên tục mấy ngày, cứ thấy cậu là gã chửi, mang đồ ăn tới cũng chửi, đi qua kiểm tra tình hình cũng bị chửi. Gã cứ chửi cho quên hết ngày mai, chửi như không biết mệt là gì.Isagi gần như hối hận về cái quyết định tháo tấm vải bịt mồm gã lại. Cứ tưởng là mấy tên kia tàn nhẫn khi bịt đi con đường giao tiếp và hấp thụ thức ăn của hắn nhưng có khi lại là nghĩ cho cậu, tránh cậu bị thủng màng nhĩ vì tên này. Cái nhân tính chết tiệt nào của cậu đã khiến cậu cứ lo lắng cho việc gã sẽ khó chịu mỗi lần cậu tính buộc mồm gã lại 1 lần nữa vậy.Sức chịu đựng của con người là có giới hạn, nhịn được vài lần không có nghĩa sẽ nhịn mãi mãi.Một ngày đẹp trời nào đó, Isagi Yoichi thực sự đã không thể chịu nổi tiếng chửi ngày nào cũng văng vẳng bên tai."IM MỒM ĐI TÊN CHẾT TIỆT !!!" Cậu gào lên 1 tiếng và đá vào song sắt làm tên kia giật mình té ngược vào trong.Tên kia trưng ra bộ mặt ngơ ngác, chưa kịp nói gì thì cậu đã liền lớn tiếng tiếp."Tôi nói cho anh nghe nhá, anh đừng tưởng tôi không hiểu anh nói gì mà anh cứ nói từ ngày này qua ngày khác. Tôi cũng là con người, không phải cái máy nghe chửi. Một ngày bị sếp chửi, mấy thằng cai ngục khác coi thường chưa đủ sao ? Về thì lại nghe anh chửi thêm 10 bài nữa, tôi sắp ung thư màng nhĩ luôn rồi này. Cái nhà tù này cho anh thiếu ăn thiếu uống mà sao sức chửi của anh vẫn cứ dai như đỉa đói vậy hả !?..." và hàng ngàn lời bức xúc khác của cậu cai ngục.Sau một hồi trút giận thì cậu cũng đã dừng nói, mặt đỏ bừng bừng và lườm muốn cháy mặt đối phương. Tên kia ngơ ra 1 lúc thì tự dưng bật cười thành tiếng lớn.Bị chửi xong mà vẫn còn cười được sao ? Tên này thích bị chửi à ? Isagi thật sự không hiểu nổi điều gì đang diễn ra trong bộ não của tên này.Thực tế thì gã chả hiểu Isagi chửi gì, nhưng gã cười vì đã chọc giận được cậu. Mấy ngày đầu đúng là gã uất ức nên mới chửi, nhưng thấy cậu cứ nhịn nên cũng hơi nản (và cũng do sức gã không đủ). Tự dưng nay cậu chịu phản ứng lại, chửi lại gã còn gắt hơn mấy ngày gã hoạt động mồm vừa rồi cộng lại khiến gã không khỏi bật cười trong khi cậu đang giận đỏ mặt lên thế kia.Isagi trút chưa đã cơn giận, mà thấy gã kia cứ cười ha hả ra. Đúng rồi, cậu vừa mới nhớ ra là tên đầu vàng này đâu có hiểu tiếng cậu nói đâu chứ, có chửi tiếp cũng mất công mất sức.Tính giận dỗi bỏ đi thì thấy tên kia nắm gấu quần cậu lại. Cậu quay lại nhìn gã, gã liền sổ ra 1 tràng thứ ngôn ngữ mẹ đẻ của gã.Trông mặt cậu ngơ ngác thì gã dừng nói, rồi chuyển sang nói bằng tiếng anh."Name. Your name." (Tên. Tên của cậu.)À gã hỏi tên cậu. Nhưng mà cậu có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của gã đâu nhỉ ? Cơ mà không trả lời thì gã cứng đầu này sẽ không chịu buông tay đâu. Cậu lấy 1 quyển sổ tay viết tên mình bằng chữ Latinh và đưa cho gã xem.-Isagi Yoichi"Oh Yoichi" Gã tươi cười gọi thẳng tên cậu làm cậu hơi khó chịu. Nhưng cũng đành chấp nhận vì sự cách biệt văn hóa, vả lại cậu không muốn phí thêm lời với tên này. Gã người Đức giật lấy cây bút và quyển sổ của cậu, ghi tên mình vào rồi cho cậu coi. "Mi-chael Kaiser" Isagi đọc nó theo phiên âm tiếng anh khiến cho người đối diện nhăn mặt. "No no. Mi-cha-el Kaiser." Kaiser đọc tách từng âm cho Isagi nghe, nghiêm mặt bắt cậu đọc lại. Và Isagi đọc lại thật.Khoan đã, cậu đang làm trò gì vậy ? Người trước mặt là tù nhân mà cậu cần trông coi chứ không phải thầy giáo dạy đánh vần. Ngay sau đó thì Isagi liền rời đi mà cũng không thèm lấy lại quyển sổ và cây bút (+2 chiến lợi phẩm cho Kaiser). Đó là cách mà Isagi Yoichi và Michael Kaiser lần đầu nói chuyện với nhau.--------------------------------
Những ngày sau đó, nhà tù nhỏ cứ văng vẳng cái tên cậu quản ngục. "Yoichi, I'm bored." (Yoichi, tôi chán quá.)"....""Yoichi, please don't ignore me like that." (Yoichi à, đừng lơ tôi như vậy)Để chấm dứt tiếng lải nhải mỗi ngày của tên lắm mồm này thì Isagi chấp nhận sẽ đáp lại tên này. Cậu đến ngồi xuống bên cạnh lồng giam của Kaiser, lục 2 bên túi rồi mới ngợ ra cái gì đó. Kaiser vẫn đang ngắm xem cậu trai người Nhật kia tính làm gì, thấy cậu ra dấu hiệu viết viết bằng tay thì gã mới nhớ ra là gã đang cầm sổ với bút của cậu. Giao lại quyển sổ cho người kia, 2 người bắt đầu 1 cuộc trò chuyện mà một người nói, người còn lại ngồi viết. -What do you want? (Anh muốn cái gì?) "I want Yoichi to talk with me." (Tôi muốn Yoichi nói chuyện với tôi.) -I think you need to remember that you are a prisoner. (Tôi nghĩ anh cần nhớ bản thân mình là tù nhân.)"So what? I have a mouth and the right to speak." (Thì sao ? Tôi vẫn có miệng và quyền được lên tiếng." -I wish I could make you shut up right now. (Tôi ước tôi có thể làm anh ngậm miệng lại ngay bây giờ.) Mặt Isagi giờ đầy vẻ bất mãn mà tặc lưỡi. Thế mà tên nào đó vẫn nhởn nhơ được như vậy. "Why don't you say anything, Yoichi?" (Tại sao cậu không nói gì vậy hả Yoichi?) Isagi thở dài 1 tiếng.-I can write and understand English. But my speaking skill is...just too bad. (Tôi có thể viết và hiểu tiếng anh. Nhưng kĩ năng nói thì siêu tệ.) "Hmmm...Would you like to practice with me?" (Hừm...thế có muốn luyện tập với tôi không?)-Practice what? (Luyện tập cái gì cơ?) "Practice speaking of course." (Tất nhiên là luyện nói rồi). Gã nói với 1 thái độ hết sức thản nhiên khiến Isagi bối rối với những gì vừa nghe được. Chưa kịp định thần thì Kaiser liền nói tiếp. "Repeat after me okay ?" (Nhắc lại theo lời tôi nói nhé ?)"...""Start with introduction. Ehem. {I'm Isagi Yoichi. Nice to meet you.} " (Bắt đầu với phần giới thiệu. Ehem. {Tôi là Isagi Yoichi. Rất vui được gặp bạn.})"I'm Isagi Yoichi. Nice to meet you." "You sound like a baby trying to talk for the first time." (Cậu nghe như 1 đứa nhóc đang tập nói vậy.)-Uh. I know that. This is the reason why I don't want to speak. (Ờ. Tôi biết điều đó. Đây là lý do tại sao tôi không muốn nói chuyện.)"Tch, So annoying. Try again." (Chậc, khó chịu quá. Thử lại.)"{I'm from Japan, the land of cherry blossoms.}" ({Tôi đến từ Nhật Bản, xứ sở hoa anh đào.})"I'm from Japan, the land of cherry blossoms." "Sound better than the last time. Let's move to something difficult." (Nghe tốt hơn rồi đó. Thử mấy cái khó hơn đi.)Và suốt buổi chiều hôm đó, ở nhà tù nhỏ nằm ngoài rìa khu quân đội Nhật, có 1 tù nhân và 1 quản ngục cùng nhau luyện tập giao tiếp bằng tiếng anh. Đó là 1 điều lạ lùng nhỉ? Cả 2 con người kia cũng nghĩ vậy, nhưng họ không hề có ý định dừng lại. Có lẽ 2 người họ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi dành cho nhau, đã trở nên gần gũi hơn 1 chút mà bản thân họ đều không nhận ra.-------------------------------
Có 1 điều mà Isagi mãi chê ở cái nhà tù này. Đó là chất lượng đồ ăn.Những tên quản ngục ở gần khu vực chính giữa có những bữa ăn rất ngon lành, đầy đủ dinh dưỡng và còn nóng hôi hổi. Còn cậu, đồ ăn mỗi ngày của cậu còn thua cả bữa cơm hàng ngày của nhân dân. Khu nhà tù của cậu thì phải gọi là khá xa so với khu nhà chính nên toàn phải có người mang đồ ăn tới cơ mà lúc nào cũng nguội ngắt.Biết là trong thời đại chiến tranh này, có cái ăn là 1 điều tốt nhưng cậu không thể ngừng bất mãn. Cậu cật lực làm việc cho bọn họ như thế mà họ đối đãi như bóc lột sức lao động của cậu vậy. Nói thế chứ đồ ăn của Isagi tệ một thì Kaiser tệ mười.Bữa ăn của cậu có thể nguội và nhạt toẹt nhưng ít nhất nó còn hình còn dạng, đủ chất dinh dưỡng và năng lượng để làm việc. Còn nhìn sang bữa ăn của tên người Đức, nó... như bãi cám heo vậy.Với những tên tù nhân chính trị thì có cái ăn cũng là 1 điều rất tốt khi quân đội vẫn còn cho họ 1 cơ hội được tiếp tục sống. Nhưng đối với Isagi, 1 bữa ăn không ngon đã là 1 bữa ăn chết người rồi.Nhiều khi cậu cũng thấy thương tên kia. Đang sống làm 1 chỉ huy quyền cao chức trọng mà bị bắt 1 cái ăn uống khổ sở, sự sống nay mai mỏng manh lắm.Isagi đã nghĩ nếu là 1 tù nhân nguy hiểm, có chức vụ quan trọng trong quân đội đối địch thì những tên lãnh đạo sẽ cố giữ cho gã sống càng lâu càng tốt. Kiểu như giữ con tin vậy á.Cơ mà nhìn tình cảnh hiện tại thì cậu biết là mình lầm rồi. Gã có chết ở đây mục xác thì cũng chỉ có cậu quan tâm.Chả hiểu là lương tâm ở đâu đến gõ cửa, Isagi thương hắn, quyết định len lén chia 1 phần nhỏ bữa ăn của cậu cho gã. Có lúc thì là cái bánh, có lúc là bát súp. Cậu chia sẻ cho gã trong âm thầm dù biết bản thân vốn còn chẳng no bụng nổi với khẩu phần bé con mà nay còn ít hơn nữa.Bữa ăn hôm nay có vẻ đặc biệt hơn 1 chút. Có thêm 1 trái táo còn tươi nguyên.Trong thời kỳ chiến tranh, mọi người ưu tiên thực phẩm khô và có thể để lâu ngày nên trái cây tươi hầu như là không cần thiết. Thành thử ra trái cây tươi thành hàng khan hiếm.Có vẻ như nó đến từ việc đánh cướp xe hàng của địch rồi. Mà Isagi mặc kệ, đã lâu rồi cậu mới lại được ăn trái cây tươi.Đang hí hửng tính gặm cả quả thì chợt nhớ ra còn tên nào đó. Cậu bỗng dưng tự hỏi rằng đã bao lâu rồi gã chưa được ăn trái cây tươi.Câu hỏi này đã lại đánh thức cái trái tim lương thiện của Isagi, thế là quả táo được chia thành hai nửa.Lúc nhận nửa quả táo từ tay cậu, gã bày ra cái vẻ ngạc nhiên rồi sau đó lại phì cười."Let me guess. The bread and that soup bowl are yours, am I wrong?" (Tôi đoán nhé. Bánh mì và bát súp đó là của cậu, không sai chứ?)Isagi không thừa nhận, chỉ lặng lẽ ngồi xuống dựa vào bên cạnh song sắt rồi gặm nửa trái táo trên tay.Kaiser thấy thế thì cũng lẳng lặng lôi quyển sổ và cây bút ra đặt đấy xong cũng thưởng thức hương vị của miếng táo trên tay."For the first time, I have eaten something like that. It's sweet, fresh, and not smelly." (Lần đầu tiên, tôi được ăn một thứ như này. Ngon ngọt, còn tươi và không bốc mùi.)Isagi thật sự sốc trước những gì gã vừa nói đến mức phải hỏi ngược lại gã.-The first time? For real? (Lần đầu? Thật sao?)"Yeah, even inside the military, I only have crackers, soup cans, and water from the river." (Vâng, ngay cả trong quân đội, tôi chỉ có vài cái bánh quy, mấy lon súp và uống nước từ sông.)Thế mà trước giờ Isagi cứ nghĩ quân đội bên đó đối đãi tốt lắm, ai ngờ còn tệ hơn bên này. Cậu vừa nhớ ra, từ lần đầu gặp mặt là đã thấy gã có vẻ hơi hốc hác. Cứ tưởng bên mình đánh đập bỏ đói, hóa ra là sẵn có từ bên quân Đức.-So, would you like to try something if the war is over? (Thế, liệu anh có muốn thử 1 món gì đó nếu chiến tranh kết thúc không?)"Well, I don't know. Some recommendations from you?" (Chà, tôi không biết. Cậu thử gợi ý vài cái xem?)-Neither am I. But if the war ended, I would like to go back home and eat my mom's cooking. (Tôi cũng không có ý tưởng gì. Nhưng nếu chiến tranh kết thúc, tôi muốn trở về nhà và ăn món mẹ tôi nấu)"Oh great. Then I want to try Yoichi's mom's cooking too." (Ồ, tuyệt. Vậy thì tôi cũng muốn thử món ăn của mẹ Yoichi nấu nữa)-In your dream, dumbass. (Nằm mơ đi, tên ngốc.)"Yoichi, you are so mean." (Yoichi à, cậu xấu tính thế.)-I tell the truth. You don't forget that you are a prisoner, do you? (Tôi chỉ nói sự thật. Anh đừng quên anh vẫn là 1 tù nhân đấy nhé?)"Then I'll try to escape and take you with me someday." (Thế khi nào tôi sẽ thử trốn thoát và bắt cậu theo vậy.)-If my boss hears that, you will die soon. (Nếu quản ngục trưởng nghe thấy thì anh xác định đó.)"I dare him. Haha" (Tôi thách ông ta đó. Haha)Tiếng cười của gã tối đó làm rộn rã cả nhà ngục cũ kỹ. Isagi phải thừa nhận sống hơn 20 năm rồi mà điệu cười của Kaiser là giọng cười ám ảnh nhất cậu từng phải nghe. Nhưng mà Isagi không hề để tâm đến điều đó, điều khiến cậu để ý là việc bản thân đã thực sự thoải mái ra sao khi 2 bọn họ ở bên cạnh nhau nói chuyện, cùng nhau cười nói về cuộc sống xung quanh.Phải, một cảm giác thoải mái như ở bên cạnh người tri kỷ, bạn bè anh em chí cốt vậy.Liệu có phải cậu đã lỡ vượt qua cái quan hệ nên có giữa kẻ tù tội và một người quản ngục nên có? Cậu cũng chẳng còn rõ nữa rồi.-------------------------------
Cuối cùng, sau hơn 1 tháng giam giữ thì quản ngục trưởng mới bắt đầu để mắt về tên chỉ huy số 10 của quân đội Đức.Giờ đây cứ 1 tuần, mấy gã sẽ cử 1 lính áp giải Kaiser đến khu nhà ngục chính. Kết quả của mỗi lần viếng thăm là gã người Đức càng ngày càng tàn tạ, tay chân tím bầm vài chỗ.Mỗi lần như vậy, trong lòng Isagi như 1 đống hỗn tạp của những dòng cảm xúc. Tự hỏi lòng mình tại sao lại lắng lo? Chưa bao giờ câu hỏi đó có câu trả lời.Hơn 1 tháng trời bên nhau, họ trò chuyện, một người nói và một người đáp bằng những câu trả lời trên giấy. Có những lúc như thế, Isagi cảm thấy như cậu đã tìm được khoảng lặng bình yên giữa chốn chiến trường bừng nổ ngoài kia.Nhưng sau tất cả, cậu muốn chối bỏ. Vì cảm xúc là thứ ranh giới mong manh, chỉ cần nó chi phối thì cậu có thể đánh mất mọi thứ hiện tại.Cậu là người Nhật, gã là người Đức.Và hiện tại, đất nước của 2 người là kẻ thù.Chỉ 1 dòng suy nghĩ vậy thôi đã đủ chấm dứt mọi thứ ủy mị trong lòng chàng trai trẻ. Hoặc đó là cậu ấy nghĩ vậy.Những tên lính kéo mạnh dây xích dắt theo người đằng sau với 1 bộ dạng vô cùng thê thảm : đầu tóc rối bù với vài sợi tóc đứt gãy, đôi mắt xưng đỏ 1 bên với máu còn chưa khổ cùng chiếc áo nhăn nhún phần cổ. Chỉ nhìn qua như vậy thôi thì Isagi đã bất giác nghiến chặt đôi tay mình lại.Để rồi khi những con người kia rời đi, để lại sự lạnh lẽo và lặng lẽ trong nhà ngục nhỏ với 2 con người."Huh..." Gã người Đức kia phát ra tiếng cười thật nhẹ, phá tan đi bầu không khí khó chịu kia."...""Uh...They hit me pretty hard today..." (Ư...hôm nay họ đánh tôi hơi đau đấy...)Tiếng thì thào kêu đau của gã đã kéo Isagi trở lại thực tại. Cậu quay vào trong lục tìm thứ gì đó rồi tiến đến chỗ ngục của Kaiser.Gã đưa mắt nhìn xuống đất, mắt bị thương khá nặng đến mức ti hí nhìn thôi cũng đau rát hết cả. Bụng thì ăn nguyên cú đạp nên giờ nhức quá, chỉ có thể cố gập người lại nhịn cơn đau.-Xoạch-Âm thanh tiếng mở cửa đã thu hút ánh nhìn của gã. Mắt gã đau quá đến mức sinh ảo giác hay không mà Kaiser thấy Isagi đang mở cửa ngục và tiến vào.Chưa kịp tự vã vào mặt mình để kiểm tra sự tỉnh táo thì Isagi đã chạm vào mấy vết thương làm gã điếng cả người. Đau quá! Nhưng gã không hề nằm mơ."Ah..sorry..." (Ah,xin lỗi...)Vẫn thứ tiếng anh bập bẹ như trẻ lên 3 tập nói, nhưng lần này Isagi không còn ngại ngùng như lần trước.Gã không biết đáp lại gì, chỉ ngồi yên đấy cho Isagi đắp thuốc cho gã. Thật ra chẳng cần thuốc, hơi ấm dịu dàng từ đôi bàn tay kia đã đủ làm dịu cơn đau của Kaiser rồi.Bông băng thuốc đỏ cho gã xong, Isagi đứng dậy rời đi thì có 1 bàn tay kéo áo cậu lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, không ai nói gì cả, nhưng Isagi thừa hiểu ý mà ngồi xuống bên cạnh gã.Những câu chuyện thường ngày giờ chả hứng mà nói, 2 con người đó cứ ngồi như vậy trong tĩnh lặng cho đến khi Isagi mở lời."Did it still hurt ?" (Nó còn đau chứ ?)Cậu cố gắng nói chậm, cố phát âm sao cho chuẩn nhất cho người kia có thể nghe và hiểu được."Is it okay for a warden to open the prison cage for a prisoner ?" (Nó có ổn không khi ngài quản ngục mở cửa lồng giam cho tù nhân thế này ?)"It doesn't matter. You are locked. Just answer my question." (Nó không quan trọng. Anh đã xích lại rồi. Giờ chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi thôi.)"It's okay, not like I haven't got hit like this before." (Nó ổn mà, không phải là tôi chưa từng bị đánh như thế này trước đây.)"Before ?" (Trước đây ?)"Ah yeah, something in the past, I have never told anyone. You might be the first." (À đúng, một số chuyện trong quá khứ, tôi chưa từng nói với ai. Cậu có thể là người đầu tiên.)"So...what did happen in your past ?" (Vậy...chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ ?)"I was born without knowing my parents, they abandoned me before I had awareness. I was left behind and grew up in an orphanage. Huh, the typical main character in a fairy tale right ?"(Tôi sinh ra mà không biết cha mẹ mình là ai, họ bỏ tôi từ cái lúc mà tôi chưa có nhận thức gì cả. Tôi đã bị bỏ lại và lớn lên trong 1 cô nhi viện. Hừm, kiểu nhân vật chính điển hình trong truyện cổ tích nhỉ ?)"That must be hard for you. And don't kill the mood with your joke like that." (Đó đúng là khó khăn cho anh nhỉ. Và đừng có phá hủy bầu không khí bằng mấy trò đùa như vậy.)"Okay~ let me continue." (Được thôi~ vậy để tôi tiếp tục.)"But the orphanage was too poor to afford us a full meal. So we stole, fought for our meal everyday." (Nhưng cô nhi viện quá nghèo để lo cho tụi tôi 1 bữa ăn no. Vì thế nên tụi tôi đi ăn cắp, đánh nhau giành giật từng bữa ăn mỗi ngày.)"When I was 12, a general in Germany's army adopted me. But then that old man sent me right into the army." (Khi tôi 12 tuổi thì có ông tướng trong quân đội Đức nhận nuôi tôi. Nhưng sau đó lão gửi tôi thẳng vào quân đội.)"At such a young age..." (Ở cái tuổi còn trẻ như vậy...)"Military life is hard. Everything must follow the rules and I have lived like for fifteen years."(Cuộc sống quân đội khó khăn lắm. Mọi thứ cứ phải tuân theo luật và tôi đã phải sống như thế 15 năm rồi.)Nói đến đây, Kaiser thở dài 1 tiếng rồi tựa đầu vào vai Isagi."Could you stay like that for a while ?" (Em có thể ngồi như này 1 lúc thôi được không ?)Isagi không đáp lại, chỉ ngồi yên như thế mà không đẩy gã ra. Thậm chí còn đưa tay lên xoa đầu gã 1 cái.Kaiser rất thích cảm giác này. Sống gần 30 năm trên đời này, thứ Michael Kaiser cần nhất không phải của cải, danh tiếng mà chỉ đơn giản là hơi ấm tình thương.Isagi vẫn luôn nghĩ rằng gã là thiếu gia của gia đình khá giả, nhờ quan hệ mà tiến vào quân đội. Nhưng hóa ra không hề, gã xuất phát từ con số 0 trống rỗng và cô đơn. Michael Kaiser đã từng là 1 đứa trẻ không bữa ăn no, không giấc ngủ ấm và cơ thể của gã chưa ngày nào lành lặn. Vào quân đội thì cuộc sống cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, dù vậy gã vẫn cố gắng mà leo lên cái vị trí chỉ huy. Michael Kaiser đã thay đổi con số 0 tròn trĩnh ấy thành số 10 đầy tự hào của một người lính. Và điều đó làm Isagi cảm thấy khâm phục gã nhiều phần.
------------------------------
Hôm nay bỗng dưng Isagi được triệu tập lên khu chính. Thường thì chỉ có vụ gì quan trọng lắm mới được gọi lên thôi. "Chào quản ngục trư-" Chưa kịp chào dứt lời cậu đã ăn ngay 1 cú đấm vào mặt. "Khục- hụ hụ....""Cậu Isagi Yoichi à, cậu có đang thắc mắc tại sao mình bị gọi lên đây và tại sao cậu lại bị đánh phải không ?" "Đ-đương nhiên là có...khụ...tại sao ngài lại làm vậy ?" Isagi vừa nói vừa cố ôm lên bên má đang đau nhức của mình. Có vẻ ảm thấy chưa đủ bạo lực, ông ta sút thêm 1 cú vào bụng cậu trai trẻ, làm cậu ta ngã gục ra đất. "Ah- khặc..." "Câu trả lời chả phải cậu nên biết rõ sao ? Cậu hãy tự vấn lương tâm mình xem cậu đã làm nhìn để nhận kết cục này." Lão ta tiến lại nắm đầu Isagi lên. Isagi giờ quá đau để có thể thốt ra lời gì tử tế, chỉ có thể cố gỡ đôi tay đang nắm muốn đứt cả tóc cậu ra. Ông ta buông đầu cậu ra rồi nói tiếp. "Nếu không nhờ cậu trợ lý báo cho tôi thì tôi không biết mình đang nuôi loại phản quốc tính cứu mạng kẻ thù của mình đâu." Isagi bàng hoàng. Việc cậu mở cửa ngục băng bó cho Kaiser đã bị tên trợ lý thấy và báo cho cấp trên. Và bây giờ cậu bị đánh là cái giá cho những hành động đó. Isagi không có ý định bào chữa gì cho hành động của mình, chỉ có thể yên lặng và chấp nhận những gì sắp tới."Cơ mà tôi nghĩ đó chỉ là chút lòng từ bi của 1 cậu trai trẻ, dù sao thì cậu cũng luôn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao và tên tù nhân đó cũng chưa chạy thoát." "...""Nhưng mà để cho chắc ăn thì tôi vẫn sẽ tịch thu lại chiếc chìa khóa của ngục đề phòng cậu có ý làm phản thật." Nói rồi ông ta giật lấy chiếc chìa đang treo trên thắt lưng của Isagi. Trước khi rời đi thì ông ta còn thầm thì với cậu 1 điều làm cậu chết lặng."Ta đã tính di chuyển hắn sang 1 nhà ngục khác nhưng mà tuần sau là gã sẽ bị đem ra tử hình rồi nên việc này là hơi tốn công. Thôi thì chúc cậu có 1 tuần cuối vui vẻ bên gã tù nhân đó nhé." Lão ta rời đi, để lại cậu ôm lấy chiếc bụng đau mà nằm vật dưới sàn. Lê bước được về khu nhà ngục số 11 ấy, tiếng cửa cót két đánh thức 1 con người đang ngủ ngon sau những thanh sắt."Oh, you're back." (Ồ, em về rồi à.)Isagi lẳng lặng tiến lại gần, cơn đau âm ỉ khiến cậu khó khăn mà thốt lên 1 câu. Cuối cùng thì ngã gục bên cạnh cửa.Kaiser thấy được má của Isagi sưng đỏ, tay ôm lấy bụng cơ quắp lại mà không khỏi ngạc nhiên đi kèm sự lo lắng. "D-did they hit you that hard ?" (Họ đánh em mạnh như vậy sao ?) Isagi gật đầu."But why ? Why did they hit their own solider?" (Nhưng tại sao ? Tại sao họ lại đánh chính lính của mình?) "You...and me...hah. When I opened the cage, I was found out by my inferior." (Anh và tôi. Tôi bị phát hiện lúc tôi mở cửa ngục, bởi tên cấp dưới của tôi.) Isagi dồn hết sức bình sinh để nói cho trọn 1 câu. "That's my fault...Sorry for catching you in trouble." (Đó là lỗi của tôi. Xin lỗi vì đã khiến em gặp rắc rối.) "Hah, it's not your fault. That's my decision, my fault." (Nó không phải lỗi của anh đâu. Việc đó là lựa chọn của tôi, là lỗi của tôi."Kaiser cố đưa tay lên xoa vào vết thương trên má Isagi nhưng lại vướng sợi xích. Cậu thấy vậy thì liền xích lại gần hơn với tầm chạm của gã. "My boss told me that you would be executed the following week." (Lão sếp nói với tôi rằng anh sẽ bị xử tử vào tuần sau.) Thông tin này làm Kaiser hơi khụng lại 1 chút, nhưng rồi lại bình tĩnh đáp. "...guess my time has come." (Tôi cũng đoán là sắp đến thời khắc đó rồi.) "Why don't you scare ? You gonna become a corpse!" (Tại sao anh lại tỏ ra chẳng sợ hãi gì chứ ? Anh sắp thành 1 cái xác đấy!)"That's what I deserve. The king has lived too long with his crimes, Yoichi." (Đó là những gì tôi xứng đáng. Nhà vua đã sống quá lâu với tội ác của hắn rồi, Yoichi à.)"What a stupid king. Who could accept the fact that they will die next week that easily ?" (Thật là một vị vua ngu ngốc. Ai có thể chấp nhận sự thật rằng họ sẽ chết vào tuần tới một cách dễ dàng như vậy?) "...""Did you forget what you said to me that you wanted to eat my mom's cooking ? You told me you would escape someday and take me with you too."(Anh quên những gì anh nói với tôi rằng anh muốn ăn món của mẹ tôi nấu? Anh còn nói với tôi rằng anh sẽ trốn được vào một ngày nào đó và mang tôi theo cùng nữa cơ mà.) Giọng Isagi bắt đầu run run, nước mắt cũng chả hiểu từ đâu mà lăn xuống. Cậu chỉ biết rằng bản thân cậu không muốn gã phải chết ở đây. "Every mistakes always have another ways to pay it back. Not only the death." (Mỗi sai lầm luôn có một cách khác để trả lại nó. Không chỉ mỗi cái chết.) "This is a war, Yoichi. Even if I could escape, someday I would get caught again. That's called fate and you can't runaway from that."
(Đây là chiến tranh, Yoichi à. Ngay cả khi tôi có thể trốn thoát, một ngày nào đó tôi sẽ bị bắt lại. Đó gọi là định mệnh và em không thể chạy trốn khỏi nó.) Kaiser đưa tay lên gạt đi nước mắt cho Isagi. Chiến tranh luôn đi kèm mất mát và đau thương. Ngày Kaiser bị bắt thì gã cũng đã chuẩn bị tinh thần cho cái đích đến cuối cùng rồi.
-------------------------------
Hai mươi bảy năm trên đời, gã chưa được 1 lần sống đúng nghĩa. Mỗi ngày trải qua vẫn luôn là địa ngục. Thế nên lúc bị bắt ở nơi đất khách quê người này, gã cũng chưa 1 giây sợ hãi.Nhưng Michael Kaiser đã gặp được Isagi Yoichi ở đây. Cậu trai người Nhật này còn rất trẻ, thiếu kinh nghiệm, không biết kiểm soát và có 1 trái tim quá trong sạch để tồn tại nơi ngục tù tối tăm này. Nhưng trái tim trong sáng đó đã soi rọi cho gã người Đức lạc lối, sưởi ấm gã bằng tình thương chân thành.Có 1 người quan tâm đến Kaiser, rằng gã có ăn uống đầy đủ không, lo cho những vết thương còn đang rỉ máu của gã.Dù cho sự hạnh phúc chẳng được lâu dài, nhưng Kaiser vẫn rất hạnh phúc vì gã đã được gặp Isagi ở chặng cuối cuộc đời.-The day I met you is the day I lived in heaven-
-Michael Kaiser-
Ngày gã chỉ huy người Đức ra đi, bầu trời mang màu xám xịt, tô thêm màu đỏ của những giọt máu làm cho nó trở nên thật buồn bã. Giữa hàng người, có cậu cai ngục đang kéo thấp chiếc mũ của mình xuống che lấp đi những giọt nước đang rơi xuống. Thật may thay khi ông trời lắng nghe lòng người, 1 cơn mưa liền đổ xuống, che lấp cho giọt nước mắt kia.Hai tuần sau đó, khu nhà tù bị quân Đức tấn công. Tất cả các quản ngục, các chỉ huy cùng những tên lính đều bỏ chạy toán loạn, giẫm đạp lên nhau tìm đường trốn. Nhưng ngoài rìa khu nhà tù đó, ở trong nhà tù số 11, vẫn có 1 cậu quản ngục trẻ lặng lẽ ngồi lật lại trang sổ mặc cho thế sự ngoài kia đang hỗn loạn ra sao. Lật đến trang cuối cùng có 1 dòng chữ nguệnh ngoạc kia thì bên ngoài đã rầm rầm tiếng bước chân. Quân đội Đức đã xông vào, dẫn đầu bởi 1 tên chỉ huy có mái tóc xù xù màu tím. {I have an acquaintance who is a commander too, he has a striking purple-brown hair. He's the only person I can get close to in the military, I don't know if I can see him as a friend.}(Tôi có người quen cũng là 1 chỉ huy, cậu ta có 1 mái tóc nâu ngả tím trông nổi bật lắm. Cậu ta là người duy nhất tôi có thể gần gũi ở trong quân đội, không biết liệu có thể tính cậu ta là bạn không.)[Ồ, vậy có lẽ là người này rồi...]Hắn tiến tới, cầm lấy khẩu súng và dí vào đầu cậu trai. Nhưng người đối diện không hề sợ hãi, chỉ lẳng lặng đưa cho hắn quyển sổ trên tay với 1 nụ cười.Tên đầu tím nhận lấy quyển sổ và một tiếng súng vang lên, kết thúc sinh mạng trước mắt. Isagi không biết rằng liệu sau này sẽ có 1 thời điểm nào đó sau này, khi thế giới này bình yên không đổ máu, liệu cậu và gã sẽ có thể gặp nhau không ?Tương lai sẽ là câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me