Kaiisa Tinh Yeu Dong Tay
➤ Các cầu thủ được phép sử dụng thiết bị phiên dịch sau khi ra khỏi Blue Lock.
-
Kaiser nghĩ là, khi nào trở về nhất định gã phải gọi một cú điện thoại cho huấn luyện viên trước kia của đội bóng, để xin lỗi vì đã luôn chê bai bài phát biểu trước mỗi trận đấu của ông là lê thê rườm rà. So với trải nghiệm của gã ngay lúc này đây, những lời căn dặn hay nhắc nhở chẳng quá năm phút và được nói bằng tốc độ chỉ chậm hơn giọng đọc của Google chút ít thì nào có được tính là gì. Giải đấu Neo Egoist kết thúc được hơn một tuần. Kaiser nhớ, từ lúc thoát khỏi nhà tù mang tên Blue Lock kia, gã đã ngay lập tức liên lạc với Yoichi đòi cậu dẫn đi tham quan Nhật Bản. Thực tình gã chẳng có mấy hứng thú với mảnh đất này, đấy chẳng qua là cái cớ để gã có cơ hội ở riêng với cậu người yêu bé nhỏ mà thôi. (À thì, người yêu là gã đơn phương phong chức, còn Yoichi cho đến giờ vẫn chưa một lần gật đầu xác nhận, nhưng Kaiser tin đó là do Yoichi xấu hổ chứ sức nặng của gã trong lòng cậu chẳng đùa được đâu).Dễ đoán được rằng Yoichi sẽ từ chối. Kaiser không ngạc nhiên cũng không thất vọng. Gã thậm chí coi đó là một thử thách, một trò chơi; quan sát những phản ứng của Yoichi khi đối mặt với bản thân từ lâu đã trở thành thú vui không thể thiếu trong cuộc sống của Kaiser. Thế là gã bám theo Yoichi về đến tận nhà của cậu. Biết địa chỉ rồi thì ngày nào cũng lởn vởn ở đó như một "kẻ theo đuôi đáng khinh" (trích nguyên văn lời nhận xét của Ness), cho đến khi Yoichi không chịu nổi nữa và bất đắc dĩ đáp ứng mới thôi. Kaiser thỏa mãn vì gã đã đoán trước được kết quả này. Dù vậy, gã thừa nhận là trong lòng lúc ấy có dâng lên niềm vui như trẻ con khi được cho kẹo."Anh muốn đi đâu?""Yoichi dẫn tôi đi đâu thì tôi đi đấy."Yoichi nguýt gã một cái, và Kaiser chắc chắn gã đã nghe thấy tiếng lầm bầm "dẻo miệng" từ cậu trai. "Thế thì." Yoichi chợt nở nụ cười tươi. Tự dưng được người yêu đối xử nhiệt tình làm Kaiser không kịp phản ứng. "Tôi dẫn anh đi thưởng thức tinh hoa văn hóa của nước tôi nhé."Kaiser những tưởng Yoichi sẽ dẫn gã đi ăn sushi hay ngắm hoa anh đào, xem sumo hoặc dạo phố Akihabara. Mấy thứ mà người nước ngoài sẽ nghĩ đến trước tiên khi nhắc về Nhật Bản. Vậy là Kaiser tin tưởng giao phó cuộc thăm thú của mình cho hướng dẫn viên du lịch Yoichi Isagi.Kết quả là vào ngày trước cuối tuần, Yoichi đưa gã đi xem kịch.Tại một ngôi đền. Biểu diễn ngoài trời. Một loại nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản, tên là Noh. Kaiser là khán giả ngoại quốc duy nhất. Kể từ lúc giải đấu Neo Egoist được phát sóng trực tiếp, độ nhận diện của Kaiser ở đất nước này ngày càng cao, ra đường đều phải ngụy trang để tránh gặp phiền phức. Nhưng ở đây thì không cần. Có vẻ như không ai nhận ra gã (và cả Yoichi), hoặc có, nhưng chọn cách bỏ qua. Kaiser đoán là bởi chỗ này không giống chỗ bình thường, đúng hơn là, những người tự nguyện lựa chọn đến đây và có thể cảm thụ được vở kịch này thì chẳng thể nào là kiểu người dễ dàng bị người nổi tiếng làm cho rối loạn tâm trí.Kaiser phải thừa nhận là gã bội phục những khán giả ở đây phục vô cùng. Vì nó quá chậm. Hát chậm, chuyển động của diễn viên càng chậm hơn. Giả dụ vở kịch này được đăng lên Youtube và Kaiser có chọn tốc độ phát ở mức cao nhất thì, gã dám cá rằng thời gian để diễn viên hát hết đôi câu hãy còn thừa cho gã chạy từ đầu sân đến cuối sân rồi ghi một bàn thắng vào lưới của đội bạn. Lần đầu tiên trong cuộc đời Kaiser nảy sinh sự nghi ngờ về tốc độ trôi chảy của dòng thời gian, hay rằng chỗ mà gã đang ở đây là một khoảng không tách biệt với thế giới loài người?Sau hai mươi phút ngồi như chết dí, Kaiser đi đến kết luận chỉ người cao niên mới đủ kiên nhẫn xem và yêu thích nổi loại kịch nghệ này. Có điều ngay giây sau gã liếc sang người bên cạnh, nguyên nhân của việc gã ở đây. Cậu trai đang chăm chú dõi theo diễn biến trên sân khấu. Và Kaiser tự phủ nhận ý kiến mới nảy ra trong đầu. Người già gì chứ, Yoichi của gã còn tươi mơn mởn thế này cơ mà. Nhưng đúng là chưa một lúc nào, không dù chỉ một tia, Kaiser liên tưởng và đặt Yoichi ở một nơi trầm lắng như thế này. Gã biết cậu có chút gì đó gọi là tâm hồn nghệ sĩ, nhưng có thể nào đổi thành loại khác không? Trước kia từng có lần gã vô tình xem một đoạn cắt kinh kịch của Trung Quốc. Cùng là phương Đông, mà ca kịch của người ta hát giọng cao vút, hát nhấn nhá, hát như muốn thổ hết ruột gan, còn giọng hát trong Noh thì, cứ như bị đè ở quãng giữa nào đấy, chẳng biết đâu là đoạn cao trào, lại còn chậm như rùa bò, Kaiser nghe mà suýt thì ngủ gục mấy lần. Gã chẳng biết sức mạnh nào đã giúp mình không bỏ về giữa chừng mà ngồi xem hết từ đầu đến cuối dù cho tâm trí lạc về tận đẩu tận đâu.Chắc là vì có em người yêu ở cạnh. Kaiser làm sao không nhận ra Yoichi cố tình chọn nơi này chứ. Cậu muốn gã nản chí và từ bỏ đây mà. Đúng là gã chán thật, nhưng là chán kịch, không phải Yoichi. Yoichi làm vậy chỉ khiến ham muốn chinh phục trong gã tăng thêm mà thôi. "Tôi có cảm tưởng một năm, không, là một thập kỷ đã trôi qua."Đó là câu đầu tiên Kaiser thốt ra sau khi vở kịch kết thúc và Yoichi hỏi gã cảm thấy thế nào. Yoichi nhìn gã như muốn nói bớt bớt đi."Chỉ có một tiếng thôi."Kaiser than thở:"Tôi không nghĩ dùng từ chỉ có là thích hợp trong trường hợp này đâu. Em không biết một tiếng ấy đối với tôi lâu đến thế nào. Thời gian cứ như biến thành cao su ấy. Chỉ ngồi yên một chỗ mà tôi thấy còn mệt hơn gấp mấy lần việc chạy liên tục trên sân suốt chín mươi phút. Yoichi đang muốn rèn lòng kiên nhẫn cho tôi đấy à?"Cậu trai nhún vai, "Nhẫn nại là một tính tốt." Rồi giống như thanh minh, cậu nói: "Nhịp điệu của vở kịch đâu chậm đến mức ấy.""Hơn cả mức ấy là đằng khác!" Kaiser chưng ra vẻ mặt em không cần nói thêm nữa, không gì có thể lay chuyển quan điểm của tôi đâu. "Có nằm mơ tôi cũng không ngờ Yoichi đam mê cái này.""Không hẳn là một niềm đam mê. Chỉ là, cảm giác khi xem kịch Noh làm tôi nhớ đến những lúc ở một mình, ăn kintsuba và uống trà... Tâm trí được thanh tĩnh. Rất bình yên. Khoảnh khắc đó làm tôi tận hưởng." Ngừng mấy giây, Yoichi nói tiếp, giờ là câu hỏi cho Kaiser: "Anh đã trải qua khoảnh khắc như thế bao giờ chưa? Chắc phải từng có chứ. Anh không thích nó à?""Không phải ở tuổi này, cưng ơi. Tuổi này là phải vào bar uống rượu và nhảy múa, quẩy đến khi nào mồ hôi tuôn ra như tắm hay say không biết đường về!""Cảm ơn, tôi đổ mồ hôi trên sân bóng là đủ rồi. Và tôi chưa đủ tuổi được uống rượu bia." Kaiser tặc lưỡi. "Vậy thì Yoichi sẽ bỏ lỡ nhiều niềm vui của tuổi trẻ đấy. Gọi là gì ấy nhỉ... À, sống chưa trọn vẹn."Yoichi lầm bầm, cái gì mà trọn vẹn với không trọn vẹn. "Tôi không giống anh." Nói rồi, cậu bổ sung. "Không giống người phương Tây các anh.""Đừng nói vậy chứ. Tôi thấy người Nhật phóng khoáng chẳng kém cạnh đâu." Kaiser nói và tưởng tượng về cảnh Yoichi vào bar hay bất kỳ chốn nào tương tự. Những điểm tụ tập cho phép con người cởi bỏ lớp vỏ ban ngày và đắm chìm vào màn đêm chứa đầy bí mật. Kaiser tự hỏi người yêu của gã cũng sẽ vậy chứ? Cậu ấy sẽ để lộ dáng vẻ khác hoàn toàn như lúc xem kịch chăng? Dĩ nhiên gã từng chứng kiến không dưới chục lần Yoichi tiến vào flow và trở nên điên cuồng trên sân bóng, nhưng đó không phải loại giải phóng tinh thần mà gã muốn biết lúc này. Không phải những nỗ lực vươn tới ước mơ. Chỉ là sự giải trí đơn thuần, là khoái lạc tầm thường thuộc về trần gian. Những hình ảnh nóng bỏng không thực kích thích Kaiser, như có dòng điện nhỏ chạy qua cơ thể. Gã kiềm chế cơn tò mò cùng ham muốn kéo Yoichi vào bar ngay bây giờ để thác loạn. Gã chưa muốn dọa sợ cậu bé đâu. "Yoichi chơi xấu. Rõ ràng em biết tôi không thích hợp với nơi thế này mà còn dẫn tôi đến."Cậu trai tóc đen thản nhiên thừa nhận:"Ừ, tôi cũng nghĩ là anh không hợp. Nhưng chính anh bảo tôi dẫn đi đâu thì anh đi đấy mà." Khi Kaiser chưa kịp tỏ ra giận dỗi, cậu nói tiếp: "Nói thì nói vậy nhưng... tôi đã hy vọng là anh sẽ thích. Tại tôi. Loại kịch này đến người Nhật còn chưa chắc cảm thụ được, nói gì là phương Tây.""Đó là định kiến đấy nhé Yoichi. Đâu phải người phương Tây nào cũng thích ồn ào náo nhiệt.""Nhưng không bao gồm anh, đúng chứ?" Anh là kẻ ồn nhất tôi từng biết, phiền chết đi được! - Thời gian quen biết không ngắn không dài, nhưng đủ cho Kaiser biết chắc đó là điều mà Yoichi muốn tỏ thông qua ánh mắt."Thế Yoichi thích kiểu nào hơn, ôn hòa yên tĩnh hay nóng nảy ồn ào?""Anh đoán xem?""Không quan trọng. Dù Yoichi thích kiểu nào thì giờ em cũng đã là người yêu của tôi.""Tôi đồng ý làm người yêu của anh lúc nào?""Em đâu có nói từ chối.""Anh phải tự ngầm hiểu.""Ồ, xin lỗi vì đã thiếu tinh tế. Ở chỗ tôi mọi người đều nói chuyện thẳng thắn với nhau.""Vậy giờ tôi cho anh một lời từ chối rõ ràng nhé?""Tự dưng tôi điếc ngang. Yoichi vừa nói gì ấy nhỉ?""Tôi nói là-""A, lại không nghe thấy gì rồi.""..."Một tiếng hừ truyền đến từ người bên cạnh. Yoichi không tiếp tục đề tài này nữa. Và Kaiser cười toe vì đạt được mục đích.Thấy cậu trai đã im lặng được một lúc và không có dấu hiệu gì là sắp sửa cất tiếng, Kaiser bèn gợi mở đề tài:"Tuy rằng không cảm được loại kịch này, nhưng thật ra có một thứ của nó làm tôi ấn tượng."Yoichi ngoảnh sang, có vẻ bất ngờ. Cậu nhướn mày và chờ gã nói."Chà." Kaiser tìm từ ngữ và cố gắng sắp xếp chúng. "Không giống như bên chúng tôi - tất cả những người tham gia vở kịch đều tập cùng nhau; đối với Noh, diễn viên và nhạc công luyện tập riêng, đúng chứ?"Yoichi gật đầu, nói, họ chỉ tập để khớp với nhau đúng một lần trước ngày diễn.Kaiser tiếp: "Và một buổi biểu diễn được tạo ra theo cách ấy - mỗi người đều là chủ nhân của sân khấu, mỗi người trên sân khấu đều ấn chứa yếu tố tạo nên điều bất ngờ. Một buổi biểu diễn không thể lặp lại. Người Nhật có một câu thành ngữ để nói về nó, nếu tôi nhớ không lầm thì là, một lần duy nhất trong đời, đúng không?"«Một lần duy nhất trong đời, là bởi mỗi khoảnh khắc đều là duy nhất, vì mỗi cuộc gặp gỡ đều chứa đựng sự hội tụ của cơ man cái duyên khác biệt. Chỉ xảy đến một lần, không thể nào tái diễn. Bởi vậy con người cần biết quý trọng và tận hưởng trọn vẹn từng phút giây những dịp lướt qua cuộc đời nhau.»Trái tim của Kaiser rung động - không nhiều, nhưng có lẽ được coi là đáng kể với một kẻ vốn có tâm hồn chẳng mấy bay bổng như gã, khi gã nhớ đến lần đầu chạm mặt Yoichi cùng với rất nhiều lần tiếp xúc giữa cả hai trong quãng thời gian ở Blue Lock. Gã cũng nhớ về hứng thú nảy sinh với cầu thủ mang áo số 11 trong giây phút nhìn thấy cú dứt điểm mang về chiến thắng; về sự thất vọng lúc cảm thấy người hùng trong lời dư luận chẳng như bản thân mong chờ; rồi đấy - cứ như mấy cô nàng sáng nắng chiều mưa, sau khi chứng kiến màn bứt phá, hay tái sinh của Yoichi thì lại bị kích thích đến nỗi không kiềm được khóe môi kéo ra thành hình trăng lưỡi liềm. Và Kaiser tự hỏi bắt đầu từ lúc nào gã chẳng ngại trở thành một tên trộm, hoặc, một tên cướp, ngang nhiên giành lấy trái tim quý giá của chốn ngục tù màu lam. (Ego Jinpachi hẳn sẽ tức lắm khi phát hiện cầu thủ mình coi trọng đã rơi vào tay Kaiser rồi).Những ký ức hãy còn mới đây tưởng được phủ lên một lớp ánh sáng diệu huyền. Sự bí ẩn của vũ trụ vô thủy vô chung. Một cảm xúc bồng bềnh len vào lòng Kaiser, khiến gã bỗng muốn nâng niu Yoichi nhiều hơn đôi chút.Cậu trai nghe những lời của gã, gật đầu, "Nhưng tôi ngạc nhiên là anh biết mấy thứ này đấy. Giao tiếp cơ bản học xong chưa mà đã động đến thành ngữ rồi?""Tôi học ngôn ngữ mới nhanh lắm đấy. Với lại..." Kaiser giấu chiếc điện thoại vẫn còn sáng rõ trang đang hiển thị là wikipedia ra sau lưng, nói dối không chớp mắt. "Văn hóa của đất nước mà người yêu tôi sống, đương nhiên tôi phải am tường rồi."Trông mặt Yoichi rõ ràng là không tin. "Dù sao thì, tôi mừng là anh cảm nhận được chút gì đó." Cậu nói. "Tôi đã bảo là giới thiệu nét đẹp truyền thống của Nhật Bản cho anh mà.""Đúng là rất đẹp. Nhất là con người." Kaiser nhìn Yoichi chăm chú, nhìn đến khi cậu trai tóc đen đảo mắt và ngoảnh sang phía khác, trên khuôn mặt hiện nét bối rối bé nhỏ. Gã bật cười, ghé lại bên tai Yoichi, thì thầm: "Có điều nét đẹp này tôi mới được nhìn thôi, còn chưa được thưởng thức."Yoichi ném cho gã cái lườm nguýt, "Tin tôi khâu miệng anh lại không?""Ui, Yoichi đừng dại mà làm thế, cưng mà khâu miệng anh lại là chúng ta không chơi được trò thổi kèn-"Bép.Là tiếng Yoichi dùng tay chặn miệng Kaiser. "Anh...! Sao anh có thể nói chuyện như vậy ở nơi công cộng chứ?!"Kaiser cười hì hì. Gã nắm lấy cổ tay của Yoichi, thủ thỉ: "Vậy chúng ta về nhà Yoichi rồi nói tiếp nhé?""..."Yoichi giật tay về, hít một hơi sâu. Vẻ tức giận nhưng đành chịu bất lực. Cậu quay ngoắt, sải bước bỏ đi. Kaiser lẽo đẽo theo sau và dỗ dành - đúng hơn là giải quyết hậu quả của trò đùa ngu ngốc vừa mới. Yoichi tỏ ra không chấp nhận sự tự nhận lỗi, nhưng Kaiser biết là chỉ cần gã tiếp tục làm một con đỉa bám dai thì thể nào cậu cũng sẽ tha thứ cho gã thôi, dù sao đây chẳng phải lần đầu. Với chuyện tình cảm ấy à, người yêu gã chính là kiểu ngoài cứng trong mềm. Ness từng khuyên Kaiser đừng lúc nào cũng trêu chọc người yêu, cẩn thận có ngày cậu ta giận quá đòi chia tay đấy. Nhưng ai bảo Yoichi lúc bị trêu chọc trông đáng yêu như vậy? Tự dưng Kaiser nhớ đến câu thành ngữ bốn chữ mà mới nãy gã tìm được khi tra mạng. Nó mang nghĩa là, những khoảnh khắc chỉ xảy ra đúng một lần trong đời, cho nên phải tận hưởng bằng cả trái tim. Ừ thì, việc trêu chọc để buộc Yoichi lộ ra dáng vẻ tức giận như một chú mèo xù lông, hẳn là cũng nằm trong mục những giây phút đáng để hưởng thụ mà, đúng không?"Bây giờ chúng ta đi đâu vậy Yoichi?""Tôi về nhà, còn anh biến đi đâu thì biến.""Vậy tôi biến về nhà của Yoichi.""Nếu anh muốn đứng ở ngoài cửa.""Chẳng lẽ Yoichi muốn thấy đầu đề bài báo sáng mai là át chủ bài của Bastard Munchen Michael Kaiser đau khổ gục ngã vì bị bạn trai nhốt ngoài cửa ư?""Ai là bạn trai anh?""Yoichi đó!""Mơ tiếp đi.""Thế Yoichi cho tôi vào nhé?""Cho anh vào chuồng chó ấy."Cuối cùng thì, sau khoảng hai tiếng thăm thú thêm vài địa điểm nữa, đúng là Yoichi phải rước theo một cái đuôi (chó) về nhà thật.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me