[KAIJUN] Hoa hồng và giày pha lê
Bầu trời không của riêng ai
Tin Kai livestream thừa nhận tình cảm với “một thực tập sinh vô danh” như quả bom nổ giữa trung tâm ngành giải trí.Chưa đến một giờ sau, các từ khóa như #HueningKai, #ScandalTìnhÁi, #YeonjunAiVậy, leo top tìm kiếm.Trang tin chính thống giữ thái độ dè chừng. Diễn đàn ngầm và mạng xã hội thì không nương tay. Một số lôi Yeonjun ra mổ xẻ: từ lý lịch, nơi học, công việc lau dọn bán thời gian, thậm chí là ảnh cũ từ tài khoản cá nhân bị hack.Cậu được gán cho hàng tá cái tên: “con đỉa leo fame”, “người yêu dưới đáy”, “sự lựa chọn sai lầm của hoàng tử ”.Kai thì bị nhãn hàng yêu cầu gỡ bài, công ty quản lý triệu tập gấp, đối tác hủy hợp đồng.Buổi tối hôm đó, Kai không lên tiếng nữa. Cậu tắt điện thoại, ngồi trong căn hộ trống trơn, nhìn màn hình TV phát bản tin mà không phát tiếng.Yeonjun thì ngồi bên kia thành phố, căn phòng trọ hẹp chỉ đủ chỗ trải chiếu nằm, ôm gối lắng nghe từng lời xì xào qua vách.
_____Hai ngày sau, Kai bị rút khỏi danh sách biểu diễn cuối tháng.Công ty đưa ra tuyên bố: “Huening Kai sẽ tạm dừng các hoạt động nghệ thuật vì lý do cá nhân.”Kai không phản bác.Cậu im lặng đến mức đáng sợ.Không giải thích. Không thanh minh.Nhưng điều đó lại càng đổ thêm dầu vào lửa. Truyền thông xâu xé, tự viết nên các kịch bản tình ái, phản bội, chiêu trò.Và ngay lúc ấy, giữa cơn bão, Yeonjun biến mất.
_____Cậu xóa Instagram. Dọn khỏi ký túc xá. Không để lại lời nhắn nào.Người duy nhất nhận được tin nhắn của cậu là Taehyun.> “Tôi đi rồi. Đừng nói với em ấy.”> “Cậu có chắc không?”>“Ừ. Nếu tôi ở lại, người bị chôn không phải tôi – mà là Kai.”
_____Yeonjun xin làm phục vụ bàn ở một quán ăn nhỏ gần ga tàu. Cậu làm ca đêm, mặc đồng phục không tên, cột tóc gọn sau gáy, gập người rửa ly như thể cuộc sống chưa từng va chạm ánh sáng sân khấu.Mỗi lần có bài báo mới, cậu lại đọc lướt, rồi khóa điện thoại.Mỗi lần nghe nhạc Kai trong loa quán, cậu xin đổi ca.Nhưng lạ thay, cậu không khóc.Chỉ cảm thấy một phần trong tim mình bị tháo ra, gấp gọn, đặt vào chiếc hộp có tên “ước mơ”. Đậy nắp lại. Không mở nữa.
_____Kai thì khác.Sau một tuần bị “cấm cửa”, cậu đến gặp người quản lý cũ.“Tôi không muốn comeback ở vị trí cũ.”“Cậu nói gì vậy?”“Tôi muốn làm nhạc tự do. Nếu cần tách khỏi công ty, tôi ký thanh lý hợp đồng.”Quản lý trợn mắt.“Cậu điên rồi. Họ không tha thứ nếu cậu ra riêng. Sẽ bị bóp chết trước khi hát câu đầu.”Kai nhìn thẳng:“Vậy để tôi hát ở nơi không cần micro đắt tiền.
_____Và cậu thật sự làm như lời.Một tháng sau, giữa phố nhỏ quận Mapo, Kai dựng sân khấu tạm cùng vài người bạn thân: một cây đàn điện, loa nhỏ, và tấm bảng viết tay:"Hát cho những ai sống ngoài ánh sáng."Mỗi tuần hai lần, cậu hát ở đó.Không quảng bá. Không PR.Cũng không hát bài cũ.Kai chỉ hát những bản nhạc mới. Những ca từ chưa từng công bố, đa phần viết cùng ai đó có tên Yeonjun ở cuối file.
_____Cậu vẫn không biết Yeonjun đang ở đâu.Chỉ biết rằng nếu người ấy có đi ngang, cậu mong một trong những bài hát kia sẽ đủ to để giữ chân người đó lại.
_____Cuối mùa xuân, vào một đêm trời hơi lạnh, có một người mặc áo khoác dài, đội mũ thấp, đứng bên lề đường – nghe từ đầu đến cuối bản ballad Kai viết riêng cho buổi diễn.Bản nhạc không có tiêu đề. Nhưng Kai nói trước khi hát:“Bài hát này không có tên. Vì người tôi viết cho cũng không còn ở nơi tôi có thể gọi tên.”Người kia nghe xong, rời đi.Kai không đuổi theo.Chỉ khẽ cúi đầu, như thể cảm ơn một giấc mơ vừa ghé qua.
_____Nhưng hôm sau, trong hòm thư nhỏ của Kai ở sân khấu, có một tờ giấy viết tay.“Người không tên cũng cần một chỗ đứng.
Nếu còn nhớ cách gõ nhịp như ngày đầu, tôi vẫn giữ đôi tay này.”Không ký tên. Nhưng Kai biết nét chữ ấy.Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu bật khóc giữa đường.
_____Tuần kế tiếp, ở buổi biểu diễn, Kai không hát.Cậu ra đứng giữa sân khấu, giơ micro và gọi:“Choi Yeonjun. Nếu anh đang nghe, hãy lên đây viết đoạn lời kết cho bản nhạc chúng ta còn dang dở.”Không ai lên.Đám đông im phăng phắc.Kai cười buồn. Định quay đi.Thì giọng ai đó cất lên từ cuối hàng ghế:“Anh không viết. Nhưng anh sẽ hát. Nếu em còn muốn nghe.”Và Yeonjun bước ra.Không mặc sơ mi trắng. Không áo vest. Chỉ là một chàng trai với đôi giày cũ mòn, tay run run, nhưng ánh mắt nhìn Kai không còn tránh né.
_____Cả khán phòng vỡ òa trong tràng vỗ tay.Kai ôm lấy Yeonjun thật chặt. Dưới ánh đèn vàng nhòe nhoẹt, như cảnh cuối của một bộ phim không có đạo diễn, không có kịch bản, chỉ có trái tim thật lòng.
_____Sau đêm ấy, họ không trở lại showbiz.Không debut song ca. Không mở công ty riêng.Họ thuê một căn hộ nhỏ có ban công, mở một phòng thu cá nhân, nhận làm hòa âm cho những nghệ sĩ trẻ không đủ tiền thuê studio lớn.Họ không giàu. Không nổi tiếng.Nhưng mỗi sáng thức dậy, Yeonjun đều pha cà phê, Kai chỉnh đàn, họ tranh cãi vài câu rồi bật cười, cùng nhau bước qua một ngày bình thường. Không cần giày pha lê, không cần danh hiệu “hoàng tử”.Chỉ cần có nhau. Và âm nhạc.
_____Có người hỏi Yeonjun trong một buổi tọa đàm nhỏ:“Anh có nghĩ nếu không bỏ đi giữa scandal, có thể nổi tiếng cùng Kai không?”Yeonjun trả lời rất khẽ:“Tôi không cần nổi tiếng. Tôi chỉ cần em ấy không phải hát một mình.”
_____Hai ngày sau, Kai bị rút khỏi danh sách biểu diễn cuối tháng.Công ty đưa ra tuyên bố: “Huening Kai sẽ tạm dừng các hoạt động nghệ thuật vì lý do cá nhân.”Kai không phản bác.Cậu im lặng đến mức đáng sợ.Không giải thích. Không thanh minh.Nhưng điều đó lại càng đổ thêm dầu vào lửa. Truyền thông xâu xé, tự viết nên các kịch bản tình ái, phản bội, chiêu trò.Và ngay lúc ấy, giữa cơn bão, Yeonjun biến mất.
_____Cậu xóa Instagram. Dọn khỏi ký túc xá. Không để lại lời nhắn nào.Người duy nhất nhận được tin nhắn của cậu là Taehyun.> “Tôi đi rồi. Đừng nói với em ấy.”> “Cậu có chắc không?”>“Ừ. Nếu tôi ở lại, người bị chôn không phải tôi – mà là Kai.”
_____Yeonjun xin làm phục vụ bàn ở một quán ăn nhỏ gần ga tàu. Cậu làm ca đêm, mặc đồng phục không tên, cột tóc gọn sau gáy, gập người rửa ly như thể cuộc sống chưa từng va chạm ánh sáng sân khấu.Mỗi lần có bài báo mới, cậu lại đọc lướt, rồi khóa điện thoại.Mỗi lần nghe nhạc Kai trong loa quán, cậu xin đổi ca.Nhưng lạ thay, cậu không khóc.Chỉ cảm thấy một phần trong tim mình bị tháo ra, gấp gọn, đặt vào chiếc hộp có tên “ước mơ”. Đậy nắp lại. Không mở nữa.
_____Kai thì khác.Sau một tuần bị “cấm cửa”, cậu đến gặp người quản lý cũ.“Tôi không muốn comeback ở vị trí cũ.”“Cậu nói gì vậy?”“Tôi muốn làm nhạc tự do. Nếu cần tách khỏi công ty, tôi ký thanh lý hợp đồng.”Quản lý trợn mắt.“Cậu điên rồi. Họ không tha thứ nếu cậu ra riêng. Sẽ bị bóp chết trước khi hát câu đầu.”Kai nhìn thẳng:“Vậy để tôi hát ở nơi không cần micro đắt tiền.
_____Và cậu thật sự làm như lời.Một tháng sau, giữa phố nhỏ quận Mapo, Kai dựng sân khấu tạm cùng vài người bạn thân: một cây đàn điện, loa nhỏ, và tấm bảng viết tay:"Hát cho những ai sống ngoài ánh sáng."Mỗi tuần hai lần, cậu hát ở đó.Không quảng bá. Không PR.Cũng không hát bài cũ.Kai chỉ hát những bản nhạc mới. Những ca từ chưa từng công bố, đa phần viết cùng ai đó có tên Yeonjun ở cuối file.
_____Cậu vẫn không biết Yeonjun đang ở đâu.Chỉ biết rằng nếu người ấy có đi ngang, cậu mong một trong những bài hát kia sẽ đủ to để giữ chân người đó lại.
_____Cuối mùa xuân, vào một đêm trời hơi lạnh, có một người mặc áo khoác dài, đội mũ thấp, đứng bên lề đường – nghe từ đầu đến cuối bản ballad Kai viết riêng cho buổi diễn.Bản nhạc không có tiêu đề. Nhưng Kai nói trước khi hát:“Bài hát này không có tên. Vì người tôi viết cho cũng không còn ở nơi tôi có thể gọi tên.”Người kia nghe xong, rời đi.Kai không đuổi theo.Chỉ khẽ cúi đầu, như thể cảm ơn một giấc mơ vừa ghé qua.
_____Nhưng hôm sau, trong hòm thư nhỏ của Kai ở sân khấu, có một tờ giấy viết tay.“Người không tên cũng cần một chỗ đứng.
Nếu còn nhớ cách gõ nhịp như ngày đầu, tôi vẫn giữ đôi tay này.”Không ký tên. Nhưng Kai biết nét chữ ấy.Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu bật khóc giữa đường.
_____Tuần kế tiếp, ở buổi biểu diễn, Kai không hát.Cậu ra đứng giữa sân khấu, giơ micro và gọi:“Choi Yeonjun. Nếu anh đang nghe, hãy lên đây viết đoạn lời kết cho bản nhạc chúng ta còn dang dở.”Không ai lên.Đám đông im phăng phắc.Kai cười buồn. Định quay đi.Thì giọng ai đó cất lên từ cuối hàng ghế:“Anh không viết. Nhưng anh sẽ hát. Nếu em còn muốn nghe.”Và Yeonjun bước ra.Không mặc sơ mi trắng. Không áo vest. Chỉ là một chàng trai với đôi giày cũ mòn, tay run run, nhưng ánh mắt nhìn Kai không còn tránh né.
_____Cả khán phòng vỡ òa trong tràng vỗ tay.Kai ôm lấy Yeonjun thật chặt. Dưới ánh đèn vàng nhòe nhoẹt, như cảnh cuối của một bộ phim không có đạo diễn, không có kịch bản, chỉ có trái tim thật lòng.
_____Sau đêm ấy, họ không trở lại showbiz.Không debut song ca. Không mở công ty riêng.Họ thuê một căn hộ nhỏ có ban công, mở một phòng thu cá nhân, nhận làm hòa âm cho những nghệ sĩ trẻ không đủ tiền thuê studio lớn.Họ không giàu. Không nổi tiếng.Nhưng mỗi sáng thức dậy, Yeonjun đều pha cà phê, Kai chỉnh đàn, họ tranh cãi vài câu rồi bật cười, cùng nhau bước qua một ngày bình thường. Không cần giày pha lê, không cần danh hiệu “hoàng tử”.Chỉ cần có nhau. Và âm nhạc.
_____Có người hỏi Yeonjun trong một buổi tọa đàm nhỏ:“Anh có nghĩ nếu không bỏ đi giữa scandal, có thể nổi tiếng cùng Kai không?”Yeonjun trả lời rất khẽ:“Tôi không cần nổi tiếng. Tôi chỉ cần em ấy không phải hát một mình.”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me