Kailay Luu Tru 2013 2014
Title: Đôi tai [Deaf in love]Author: 叫我锁哥哥
–Thật ra, ngày thứ hai sau khi nhận lời quen Kim Chung Nhân, Trương Nghệ Hưng đã hối hận rồi.Đêm hôm ấy anh tin là mình không say. Kể cả lúc Kim Chung Nhân hôn anh, dù cho cậu có vặn hỏi bao lần đi chăng nữa thì Nghệ Hưng vẫn nhất định không thừa nhận. Ngược lại, như bị hơi men trong người thúc đẩy, anh đã chủ động cắn lên môi cậu, rồi mơ màng mà nói rằng cậu có vị hệt một quả mơ lạnh vậy.Anh bây giờ hãy còn nhớ rõ tiếng cười cố giấu của Chung Nhân bên tai mình, hơi thở dồn dập của cậu khiến anh không thể tự chủ mà rụt cổ lại. Lúc ấy, dường như anh đã ôm cậu rất chặt. Chuyện sau đó nữa thì điều duy nhất mà Nghệ Hưng có thể nhớ chính là thân nhiệt nóng rực do tác dụng của cồn, cùng cái se lạnh của Bắc Kinh trong ngày mưa tháng ba.Cứ như vậy, mang theo chút áy náy bởi lời đồng ý bồng bột của bản thân và một chút rung động thật nhỏ trong tim, Trương Nghệ Hưng đã ở bên Kim Chung Nhân một thời gian dài. Dài đến mức ngay cả những tháng ngày dằng dặc của mùa hạ cũng chẳng thể níu được chóp đuôi của mùa thu.
Lần đầu tiên hai người chiến tranh lạnh, hình như là vào mấy ngày mà Bắc Kinh chợt lạnh. Lí do vì sao anh cũng đã chẳng còn nhớ rõ, kí ức khắc sâu nhất trong đầu Nghệ Hưng chỉ là hình ảnh anh đứng trên ban công của công ty, hai cánh tay vòng ôm lấy chính mình mà nhìn mãi về phía đông của Tam Hoàn, đến khi cả người run rẩy.Anh cũng không rõ bản thân khi ấy bởi do lạnh hay vì tức giận, chỉ nhớ rằng, anh đã liên tục khiến chiếc bật lửa trong tay ánh lên những ngọn lửa hồng. Từng chút từng chút rút cạn nửa bao thuốc lá, nhưng chút ấm áp nhỏ nhoi đó cũng chẳng thể giúp anh lưu giữ lại hơi ấm.Tăng ca đến lúc này chỉ còn một mình anh, và cậu bảo vệ Tiểu Lý đang xem phim "hư hỏng" dưới kia.Ngày đó anh mặc một bộ áo hở cổ màu ngọc, bên trong là một lớp áo bằng vải bông rất mỏng. Anh liên tục nhấp từng ngụm cà phê nóng hổi, chẳng biết bởi do hơi nóng tỏa ra từ cốc cà phê, hay bởi vì làn khói mỏng manh từ điếu thuốc đã sắp lụi tàn trên tay mà đôi mắt anh vừa đau rát lại cay xè.Khi ấy, anh hướng về phòng làm việc đã chẳng còn bóng người, nhìn về quyển lịch đã phủ đầy bụi đặt trên bàn, nghĩ, nếu không thì cứ như vậy đi, cứ thế mà buông tay thôi, được không? Một giây đó, anh thật sự cảm thấy chính mình đã không còn muốn tiếp tục với Kim Chung Nhân nữa.
Anh nhớ đến khi cậu bộc lộ con người thật của mình, nhớ hình ảnh cậu nằm úp trên sàn phòng khách khi vào hè, dáng vẻ biếng nhác chẳng buồn trở mình. Trẻ con đến không thể chịu được.Có lẽ hình tượng nam tính chững chạc của cậu thuở đầu đã khắc quá sâu trong ấn tượng của anh chăng? Nghệ Hưng làm sao cũng không thể nghĩ được thì ra cậu vốn là người như thế.Bản thân anh là một người thuộc dạng mơ hồ và hay quên, còn tính cách Kim Chung Nhân thì lại hệt như một đứa trẻ con. Từ chút áy náy khi bắt đầu rồi miễn miễn cưỡng cưỡng kéo dài đến bây giờ, Trương Nghệ Hưng thấy cũng đã đủ rồi.Ngay tại khoảnh khắc muốn buông tay ấy, giọng nói trầm thấp của cậu đã thông qua tai nghe mà truyền đến bên tai anh. Dưới ngọn đèn mờ tối của cầu thang, Nghệ Hưng thấy cậu. Cậu đứng đấy, dưới chân cầu thang yên vắng, bóng lưng mơ hồ như bị đêm đen nuốt chửng.Anh vẫn quyết định xuống gặp cậu. Thầm nghĩ, cứ xem như đây là bữa cơm chia tay cũng được. Thế nên, Nghệ Hưng cầm điện thoại và ví tiền rồi đi xuống. Anh không hỏi, cậu cũng chẳng nói. Cả hai cứ thế sóng bước cạnh bên mà hướng về bãi đậu xe. Kim Chung Nhân một lời cũng không nói ngồi lên ghế lái, thấy Trương Nghệ Hưng đã thắt xong dây an toàn thì cậu lập tức nhấn ga chạy đến Tam Hoàn.Xe khi chạy khi dừng một lúc sau thì cũng đến được Quỹ Nhai. Cậu đậu xe ở khu vực ngã tư cách cửa hàng định ghé hai ba con đường rồi cùng anh đi bộ sang. Nghệ Hưng khi đó đã lạnh đến mức cả người chỉ muốn núp kín trong quần áo, nhưng đáng tiếc lớp vải áo mỏng manh lại chẳng thể mang đến bao nhiêu sự ấm áp. Trong thoáng chốc, từ phần mắt cá chân lộ ra bên ngoài cho đến phần gáy của anh đều nổi da gà vì lạnh.Trong lúc đứng đợi đèn đỏ, Trương Nghệ Hưng dường như lại bắt đầu thả hồn đến cõi tiên, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Kim Chung Nhân bước hai bước mới phát hiện anh còn đang đứng tại chỗ, vậy nên cậu cũng dừng lại chờ anh. Nhưng khi đèn đỏ cũng đã chuyển màu đến vài lượt, cậu có vẻ như không còn kiên nhẫn nữa mà vươn tay ra nắm lấy tay anh, bàn tay ôm lấy nắm tay đang siết chặt bên người Nghệ Hưng, kéo anh bước đi.Cũng chẳng biết đi bao lâu, bàn tay cả hai theo thời gian dần trôi đã trở thành mười ngón đan xen. Trương Nghệ Hưng ngồi đối diện Kim Chung Nhân, vào thời điểm thong thả ăn từng con tôm chua cay mà cậu lột sẵn, bỗng chốc anh cảm thấy thử thêm một lần nữa cũng không tệ.
Thế nên, lần chiến tranh lạnh đầu tiên của cả hai, vì một cái nắm tay cùng sự đơn phương hưởng thụ của Trương Nghệ Hưng trong khi ngón tay Kim Chung Nhân vì lột tôm cho anh mà sưng lên, kết thúc.
Nửa năm sau đó, cả hai cứ bình bình lặng lặng như vậy mà trôi qua.Mãi cho đến ngày quyết định ấy, khi cái đuôi của mùa xuân cũng vượt qua được sự ô nhiễm nghiêm trọng mà bao trùm lên Bắc Kinh. Trương Nghệ Hưng nằm trên giường dần tỉnh lại, lúc này bên cạnh anh không phải Kim Chung Nhân mà lại là cái gối ôm trên ghế sô pha. Chợt nghĩ đến đã rất lâu, rất lâu rồi anh và cậu không thật sự ở bên nhau.Cả hai đều đang trong thời kì sự nghiệp thăng tiến, công ty lại cách xa nhau nên cũng không còn sống chung. Dù nói như thế, nhưng ngay cả trước kia thì ngày thường họ cũng chỉ là gặp mặt nhau một lúc, cuối tuần thì cùng nhau ra ngoài dạo chơi. Vậy thôi.Dạo gần đây khối lượng công việc ngày càng nhiều hơn, đến mức ngay cả thời gian ngủ cũng ít đến thảm thương, huống chi cả hai người họ đều thuộc dạng chẳng khi nào biết dùng lời ngon tiếng ngọt cả. Lần gần nhất cùng Kim Chung Nhân gặp gỡ, cũng vì anh đến phía bắc thành phố để họp rồi buổi tối hẹn cùng cậu ăn một bữa cơm ở gần đó. Nếu như không tính đến việc giữa chừng nhận được điện thoại của cấp trên phải vội vàng bỏ dở thì đây chính là lần gặp mặt đầu tiên trong gần một tháng.Trương Nghệ Hưng nằm trên giường một lúc lâu cũng không buồn dậy. Hôm nay là ngày nghỉ, anh thật sự không muốn làm gì cả. Với tay cầm lấy điện thoại, Nghệ Hưng nằm sấp trên giường soạn gửi một tin nhắn cho Chung Nhân. Thời gian qua lâu đến nỗi khi anh đã sắp thiếp đi, cậu vẫn chưa hồi đáp.Anh bắt đầu tự hỏi bản thân, giờ đây cả hai người họ liệu có còn chút sức lực nào để duy trì tình yêu này hay không? Thứ tình cảm đã chiếm lấy biết bao thời gian trong cuộc đời họ, nhưng lại chẳng hề có cảm giác tồn tại.Ngay cả khoảng thời gian mới yêu nồng nàn mà các cặp tình nhân chỉ tiếc chẳng thể ở cạnh bên đối phương mỗi phút giây, dường như họ cũng chưa từng có. Không thể nói rõ được đây là dạng tình cảm gì, chỉ lả ngay cả cuộc điện thoại mỗi ngày một lần giữa họ, bây giờ Trương Nghệ Hưng cũng chỉ thấy đó như một việc bắt buộc đầy tẻ nhạt và nhàm chán.Thật sự anh đã chán ghét rồi, chán ghét việc không biết khi nào mới có thể gặp được người kia, chán ghét thứ tình yêu đã trở nên quá mức mong manh của hai người.Hình như khi trước anh đã từng nghe một người nói một câu như thế này, tình yêu chính là một viên đường mà bị rót nước ấm vào, theo thời gian, từng chút từng chút nước chảy vào trong chén sẽ hòa tan viên đường đi, đợi đến khi nhận ra được thì viên đường – tình yêu đã bị hòa tan đến gần như hư vô. Lúc đó anh còn chế nhạo mấy lời này quá kì cục, nhưng bây giờ có vẻ như anh đã hiểu được cảm xúc ấy rồi.Thế nên, đêm đó, anh đợi đến khi cậu trả lời tin nhắn thì dứt khoát tháo gỡ hết thảy mọi vấn đề. Bên kia đầu dây, Kim Chung Nhân trầm mặc thật lâu. Trương Nghệ Hưng nghe được tiếng cậu đốt thuốc, nghe được tiếng bật lửa lách tách. Từng hơi khói từ miệng cậu phả ra, như truyền đến nửa thành Bắc Kinh bên này, chầm chậm bay đến trước mặt anh, hun đến đôi mắt anh đỏ bừng.Anh âm thầm đếm thay cậu, không nhiều không ít, đúng chẵn mười điếu. Và rồi, cuối cùng anh cũng nghe Kim Chung Nhân khàn khàn nói một chữ được, cùng một câu hẹn gặp lại nhỏ bé đến suýt chẳng thể nghe.Cúp điện thoại, Trương Nghệ Hưng xoay người đổi tư thế nằm yên trên giường. Trong lòng như nhẹ đi, mà cũng thật nặng nề. Anh chỉ đơn giản cho rằng đây là bởi chưa quen với việc trở về cuộc sống độc thân.
Về sau khi một lần nữa gặp lại Kim Chung Nhân, đó là lúc cậu đến thành đông để tập huấn. Anh đứng ở tầng dưới của quán cà phê nhìn cậu khẽ gật đầu, Kim Chung Nhân cũng đáp lại anh một nụ cười. Nhìn cậu cười, tim anh bỗng chốc trở nên khác lạ, như bị một thứ vô hình nào đó bóp chặt đến mức làm anh chẳng thể hô hấp được.
Trương Nghệ Hưng mở to đôi mắt của mình, nhưng anh lại tự bịt chặt đôi tai mình. Anh chỉ có thể nhìn thấy anh không thương Kim Chung Nhân, nhưng lại không nghe được trong lòng mình, tiếng yêu cậu rộn vang không ngừng.Anh đoán nghĩ mình không yêu Kim Chung Nhân, nhưng anh đã sai rồi. Tình yêu của hai người sống, anh lại cho rằng đã chết. Ngay tại lúc tình yêu của họ đã chết, anh mới phát hiện trái tim mình vẫn sống.Anh, mất đi đôi tai của mình rồi.
./.
* Về tựa đề và đoạn cuối:Tựa truyện được tác giả đặt theo tên bài hát Lỗ tai (Deaf in Love) của Lâm Hựu Gia.Nội dung đại khái nói về một tình yêu sau khi đã trải qua khoảng thời gian khá dài, những con người trong mối tình này sẽ trở nên đầy ngờ vực và hoài nghi. Họ không còn lắng nghe đối phương, không còn tin tưởng. Thay vào đó, họ chọn nhìn nhận vấn đề phiến diện theo cái nhìn của mình, theo suy đoán của bản thân.Đây là một đoạn trong bài:Khi tình yêu giữa đôi ta chỉ còn lại miệng mà thiếu đi đôi taiLúc ấy, em chỉ còn tin tưởng vào suy đoán của chính mình...Khi tình yêu giữa đôi ta chỉ còn lại đôi mắt mà thiếu đi đôi taiLúc ấy, em chỉ còn nhìn thấy những điều mà em sợ phải trông thấyTôi càng cố giải thích cho em, em lại càng kích động mà bật khócNhưng có một số điều, nếu không lắng nghe sẽ chẳng thể nào thấu hiểu
Đây cũng là giải thích cho nội dung hai đoạn cuối trong truyện.
–Thật ra, ngày thứ hai sau khi nhận lời quen Kim Chung Nhân, Trương Nghệ Hưng đã hối hận rồi.Đêm hôm ấy anh tin là mình không say. Kể cả lúc Kim Chung Nhân hôn anh, dù cho cậu có vặn hỏi bao lần đi chăng nữa thì Nghệ Hưng vẫn nhất định không thừa nhận. Ngược lại, như bị hơi men trong người thúc đẩy, anh đã chủ động cắn lên môi cậu, rồi mơ màng mà nói rằng cậu có vị hệt một quả mơ lạnh vậy.Anh bây giờ hãy còn nhớ rõ tiếng cười cố giấu của Chung Nhân bên tai mình, hơi thở dồn dập của cậu khiến anh không thể tự chủ mà rụt cổ lại. Lúc ấy, dường như anh đã ôm cậu rất chặt. Chuyện sau đó nữa thì điều duy nhất mà Nghệ Hưng có thể nhớ chính là thân nhiệt nóng rực do tác dụng của cồn, cùng cái se lạnh của Bắc Kinh trong ngày mưa tháng ba.Cứ như vậy, mang theo chút áy náy bởi lời đồng ý bồng bột của bản thân và một chút rung động thật nhỏ trong tim, Trương Nghệ Hưng đã ở bên Kim Chung Nhân một thời gian dài. Dài đến mức ngay cả những tháng ngày dằng dặc của mùa hạ cũng chẳng thể níu được chóp đuôi của mùa thu.
Lần đầu tiên hai người chiến tranh lạnh, hình như là vào mấy ngày mà Bắc Kinh chợt lạnh. Lí do vì sao anh cũng đã chẳng còn nhớ rõ, kí ức khắc sâu nhất trong đầu Nghệ Hưng chỉ là hình ảnh anh đứng trên ban công của công ty, hai cánh tay vòng ôm lấy chính mình mà nhìn mãi về phía đông của Tam Hoàn, đến khi cả người run rẩy.Anh cũng không rõ bản thân khi ấy bởi do lạnh hay vì tức giận, chỉ nhớ rằng, anh đã liên tục khiến chiếc bật lửa trong tay ánh lên những ngọn lửa hồng. Từng chút từng chút rút cạn nửa bao thuốc lá, nhưng chút ấm áp nhỏ nhoi đó cũng chẳng thể giúp anh lưu giữ lại hơi ấm.Tăng ca đến lúc này chỉ còn một mình anh, và cậu bảo vệ Tiểu Lý đang xem phim "hư hỏng" dưới kia.Ngày đó anh mặc một bộ áo hở cổ màu ngọc, bên trong là một lớp áo bằng vải bông rất mỏng. Anh liên tục nhấp từng ngụm cà phê nóng hổi, chẳng biết bởi do hơi nóng tỏa ra từ cốc cà phê, hay bởi vì làn khói mỏng manh từ điếu thuốc đã sắp lụi tàn trên tay mà đôi mắt anh vừa đau rát lại cay xè.Khi ấy, anh hướng về phòng làm việc đã chẳng còn bóng người, nhìn về quyển lịch đã phủ đầy bụi đặt trên bàn, nghĩ, nếu không thì cứ như vậy đi, cứ thế mà buông tay thôi, được không? Một giây đó, anh thật sự cảm thấy chính mình đã không còn muốn tiếp tục với Kim Chung Nhân nữa.
Anh nhớ đến khi cậu bộc lộ con người thật của mình, nhớ hình ảnh cậu nằm úp trên sàn phòng khách khi vào hè, dáng vẻ biếng nhác chẳng buồn trở mình. Trẻ con đến không thể chịu được.Có lẽ hình tượng nam tính chững chạc của cậu thuở đầu đã khắc quá sâu trong ấn tượng của anh chăng? Nghệ Hưng làm sao cũng không thể nghĩ được thì ra cậu vốn là người như thế.Bản thân anh là một người thuộc dạng mơ hồ và hay quên, còn tính cách Kim Chung Nhân thì lại hệt như một đứa trẻ con. Từ chút áy náy khi bắt đầu rồi miễn miễn cưỡng cưỡng kéo dài đến bây giờ, Trương Nghệ Hưng thấy cũng đã đủ rồi.Ngay tại khoảnh khắc muốn buông tay ấy, giọng nói trầm thấp của cậu đã thông qua tai nghe mà truyền đến bên tai anh. Dưới ngọn đèn mờ tối của cầu thang, Nghệ Hưng thấy cậu. Cậu đứng đấy, dưới chân cầu thang yên vắng, bóng lưng mơ hồ như bị đêm đen nuốt chửng.Anh vẫn quyết định xuống gặp cậu. Thầm nghĩ, cứ xem như đây là bữa cơm chia tay cũng được. Thế nên, Nghệ Hưng cầm điện thoại và ví tiền rồi đi xuống. Anh không hỏi, cậu cũng chẳng nói. Cả hai cứ thế sóng bước cạnh bên mà hướng về bãi đậu xe. Kim Chung Nhân một lời cũng không nói ngồi lên ghế lái, thấy Trương Nghệ Hưng đã thắt xong dây an toàn thì cậu lập tức nhấn ga chạy đến Tam Hoàn.Xe khi chạy khi dừng một lúc sau thì cũng đến được Quỹ Nhai. Cậu đậu xe ở khu vực ngã tư cách cửa hàng định ghé hai ba con đường rồi cùng anh đi bộ sang. Nghệ Hưng khi đó đã lạnh đến mức cả người chỉ muốn núp kín trong quần áo, nhưng đáng tiếc lớp vải áo mỏng manh lại chẳng thể mang đến bao nhiêu sự ấm áp. Trong thoáng chốc, từ phần mắt cá chân lộ ra bên ngoài cho đến phần gáy của anh đều nổi da gà vì lạnh.Trong lúc đứng đợi đèn đỏ, Trương Nghệ Hưng dường như lại bắt đầu thả hồn đến cõi tiên, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Kim Chung Nhân bước hai bước mới phát hiện anh còn đang đứng tại chỗ, vậy nên cậu cũng dừng lại chờ anh. Nhưng khi đèn đỏ cũng đã chuyển màu đến vài lượt, cậu có vẻ như không còn kiên nhẫn nữa mà vươn tay ra nắm lấy tay anh, bàn tay ôm lấy nắm tay đang siết chặt bên người Nghệ Hưng, kéo anh bước đi.Cũng chẳng biết đi bao lâu, bàn tay cả hai theo thời gian dần trôi đã trở thành mười ngón đan xen. Trương Nghệ Hưng ngồi đối diện Kim Chung Nhân, vào thời điểm thong thả ăn từng con tôm chua cay mà cậu lột sẵn, bỗng chốc anh cảm thấy thử thêm một lần nữa cũng không tệ.
Thế nên, lần chiến tranh lạnh đầu tiên của cả hai, vì một cái nắm tay cùng sự đơn phương hưởng thụ của Trương Nghệ Hưng trong khi ngón tay Kim Chung Nhân vì lột tôm cho anh mà sưng lên, kết thúc.
Nửa năm sau đó, cả hai cứ bình bình lặng lặng như vậy mà trôi qua.Mãi cho đến ngày quyết định ấy, khi cái đuôi của mùa xuân cũng vượt qua được sự ô nhiễm nghiêm trọng mà bao trùm lên Bắc Kinh. Trương Nghệ Hưng nằm trên giường dần tỉnh lại, lúc này bên cạnh anh không phải Kim Chung Nhân mà lại là cái gối ôm trên ghế sô pha. Chợt nghĩ đến đã rất lâu, rất lâu rồi anh và cậu không thật sự ở bên nhau.Cả hai đều đang trong thời kì sự nghiệp thăng tiến, công ty lại cách xa nhau nên cũng không còn sống chung. Dù nói như thế, nhưng ngay cả trước kia thì ngày thường họ cũng chỉ là gặp mặt nhau một lúc, cuối tuần thì cùng nhau ra ngoài dạo chơi. Vậy thôi.Dạo gần đây khối lượng công việc ngày càng nhiều hơn, đến mức ngay cả thời gian ngủ cũng ít đến thảm thương, huống chi cả hai người họ đều thuộc dạng chẳng khi nào biết dùng lời ngon tiếng ngọt cả. Lần gần nhất cùng Kim Chung Nhân gặp gỡ, cũng vì anh đến phía bắc thành phố để họp rồi buổi tối hẹn cùng cậu ăn một bữa cơm ở gần đó. Nếu như không tính đến việc giữa chừng nhận được điện thoại của cấp trên phải vội vàng bỏ dở thì đây chính là lần gặp mặt đầu tiên trong gần một tháng.Trương Nghệ Hưng nằm trên giường một lúc lâu cũng không buồn dậy. Hôm nay là ngày nghỉ, anh thật sự không muốn làm gì cả. Với tay cầm lấy điện thoại, Nghệ Hưng nằm sấp trên giường soạn gửi một tin nhắn cho Chung Nhân. Thời gian qua lâu đến nỗi khi anh đã sắp thiếp đi, cậu vẫn chưa hồi đáp.Anh bắt đầu tự hỏi bản thân, giờ đây cả hai người họ liệu có còn chút sức lực nào để duy trì tình yêu này hay không? Thứ tình cảm đã chiếm lấy biết bao thời gian trong cuộc đời họ, nhưng lại chẳng hề có cảm giác tồn tại.Ngay cả khoảng thời gian mới yêu nồng nàn mà các cặp tình nhân chỉ tiếc chẳng thể ở cạnh bên đối phương mỗi phút giây, dường như họ cũng chưa từng có. Không thể nói rõ được đây là dạng tình cảm gì, chỉ lả ngay cả cuộc điện thoại mỗi ngày một lần giữa họ, bây giờ Trương Nghệ Hưng cũng chỉ thấy đó như một việc bắt buộc đầy tẻ nhạt và nhàm chán.Thật sự anh đã chán ghét rồi, chán ghét việc không biết khi nào mới có thể gặp được người kia, chán ghét thứ tình yêu đã trở nên quá mức mong manh của hai người.Hình như khi trước anh đã từng nghe một người nói một câu như thế này, tình yêu chính là một viên đường mà bị rót nước ấm vào, theo thời gian, từng chút từng chút nước chảy vào trong chén sẽ hòa tan viên đường đi, đợi đến khi nhận ra được thì viên đường – tình yêu đã bị hòa tan đến gần như hư vô. Lúc đó anh còn chế nhạo mấy lời này quá kì cục, nhưng bây giờ có vẻ như anh đã hiểu được cảm xúc ấy rồi.Thế nên, đêm đó, anh đợi đến khi cậu trả lời tin nhắn thì dứt khoát tháo gỡ hết thảy mọi vấn đề. Bên kia đầu dây, Kim Chung Nhân trầm mặc thật lâu. Trương Nghệ Hưng nghe được tiếng cậu đốt thuốc, nghe được tiếng bật lửa lách tách. Từng hơi khói từ miệng cậu phả ra, như truyền đến nửa thành Bắc Kinh bên này, chầm chậm bay đến trước mặt anh, hun đến đôi mắt anh đỏ bừng.Anh âm thầm đếm thay cậu, không nhiều không ít, đúng chẵn mười điếu. Và rồi, cuối cùng anh cũng nghe Kim Chung Nhân khàn khàn nói một chữ được, cùng một câu hẹn gặp lại nhỏ bé đến suýt chẳng thể nghe.Cúp điện thoại, Trương Nghệ Hưng xoay người đổi tư thế nằm yên trên giường. Trong lòng như nhẹ đi, mà cũng thật nặng nề. Anh chỉ đơn giản cho rằng đây là bởi chưa quen với việc trở về cuộc sống độc thân.
Về sau khi một lần nữa gặp lại Kim Chung Nhân, đó là lúc cậu đến thành đông để tập huấn. Anh đứng ở tầng dưới của quán cà phê nhìn cậu khẽ gật đầu, Kim Chung Nhân cũng đáp lại anh một nụ cười. Nhìn cậu cười, tim anh bỗng chốc trở nên khác lạ, như bị một thứ vô hình nào đó bóp chặt đến mức làm anh chẳng thể hô hấp được.
Trương Nghệ Hưng mở to đôi mắt của mình, nhưng anh lại tự bịt chặt đôi tai mình. Anh chỉ có thể nhìn thấy anh không thương Kim Chung Nhân, nhưng lại không nghe được trong lòng mình, tiếng yêu cậu rộn vang không ngừng.Anh đoán nghĩ mình không yêu Kim Chung Nhân, nhưng anh đã sai rồi. Tình yêu của hai người sống, anh lại cho rằng đã chết. Ngay tại lúc tình yêu của họ đã chết, anh mới phát hiện trái tim mình vẫn sống.Anh, mất đi đôi tai của mình rồi.
./.
* Về tựa đề và đoạn cuối:Tựa truyện được tác giả đặt theo tên bài hát Lỗ tai (Deaf in Love) của Lâm Hựu Gia.Nội dung đại khái nói về một tình yêu sau khi đã trải qua khoảng thời gian khá dài, những con người trong mối tình này sẽ trở nên đầy ngờ vực và hoài nghi. Họ không còn lắng nghe đối phương, không còn tin tưởng. Thay vào đó, họ chọn nhìn nhận vấn đề phiến diện theo cái nhìn của mình, theo suy đoán của bản thân.Đây là một đoạn trong bài:Khi tình yêu giữa đôi ta chỉ còn lại miệng mà thiếu đi đôi taiLúc ấy, em chỉ còn tin tưởng vào suy đoán của chính mình...Khi tình yêu giữa đôi ta chỉ còn lại đôi mắt mà thiếu đi đôi taiLúc ấy, em chỉ còn nhìn thấy những điều mà em sợ phải trông thấyTôi càng cố giải thích cho em, em lại càng kích động mà bật khócNhưng có một số điều, nếu không lắng nghe sẽ chẳng thể nào thấu hiểu
Đây cũng là giải thích cho nội dung hai đoạn cuối trong truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me