Kainess Anh Va Em
Em thẫn thờ nhìn bầu trời, đôi chân bất động nằm im, những làn gió khẽ xen qua mái tóc em, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó, rồi lại ngừng, rồi lại tiếp tục, hành động này được lặp đi lặp lại nhiều lần, như không thể nói lên lời.... "Nhớ..."
.
Anh và Em lần đầu gặp là từ hồi còn cấp 3. Khi ấy, em hay nghe mọi người bàn tán vì mái tóc, dần bị cô lập, em không đủ mạnh mẽ để phản kháng, em sợ rằng càng nói lại càng sai..? Em hiền, ít nói, học lực khá giỏi, chưa đạt đến mức xuất sắc, lại nói, bản tính vì hiền nên không đi gây gổ lung tung với ai, nhưng không có nghĩa là sẽ được yên. Vì hiền, em bị người ta bắt nạt, bị chửi rủa, họ nói rằng: Mái tóc mày trông thật quái dị.
.
Hôm kia, nghe rằng có người chuyển đến, không quan tâm đến chủ đề sôi nổi, em chỉ ngồi tại chỗ, bật nhạc lên mà hưởng thụ. Không phải không quan tâm thật, có ngó quá rồi... chỉ là do người nọ có vẻ ngoài khôi ngô, nên không kẻ nào dám tới mà xỉa xói, cũng có mái tóc là lạ, còn rất được lòng các nữ sinh, nỗi ganh tị len lói chút ít, rồi lại thôi.
.
"Như các em đã biết, bạn này là mới chuyển tới, hãy giúp đỡ bạn nhé." Thầy giáo nói nhẹ nhàng, pha thêm chút sự tự hào, phải chăng do hắn nổi bật, được vào lớp thầy nên vậy?
Em nghe loáng thoáng đâu đây tên Michael Kaiser, ồ, người Đức... Rồi chẳng để ý, nhìn xuống tập vở bị xé nát ở góc. Mọi người có vẻ chào đón Kaiser lắm! Họ tranh nhau muốn Kaiser ngồi cùng, họ cùng tranh cãi, nói rằng cần một bạn giỏi kèm, vậy chắc người mới kia phải rất giỏi lắm, đến cả lớp trưởng - giỏi nhất lớp cũng phải nói thế cơ mà. Em chán nản nằm xuống bàn, định đánh một giấc. Để mà nói, thì trước giờ chẳng có bạn cùng bàn, làm gì có ai chịu ngồi cơ chứ.
.
Được vẻ ngoài bảnh bao, anh được các cô gái chào đón rất nhiều, gương mặt thể hiện rõ sự thờ ơ, anh chán nản đảo mắt một vòng, rồi dừng lại tại nơi mà mái tóc hồng hồng tím tím đang gục xuống kia. Rảo bước đi xuống, đứng cạnh nơi em đang ngủ, gương mặt nhìn có vẻ vẫn vậy, nhưng thực chất đã giãn ra một chút, lại nhìn đằng sau, thấy có chiếc ghế trống, không do dự kéo qua ngồi. Cả lớp học chìm vào sự im lặng, rồi xì xầm to nhỏ lại với nhau. Lát sau, thấy rằng một vàng một hồng tím đã ngủ mất rồi, từng cơn gió nhẹ thổi qua ô cửa sổ. Sự khởi đầu mới, một bước ngoặc mới, lại một chuyện tình thanh xuân mới bắt đầu.
.
"Tớ thích cậu" Em run run cầm chiếc lá thư tình, đôi gò má đỏ ửng, môi đỏ hồng mấp máy, sợ rằng bị từ chối, đôi chân không đứng im, cứ nhấc qua nhấc lại, không thể mặt đối mặt, chỉ có thể nhìn vào mỗi lá thư cũng như mặt đất, rồi lại chuyển qua đôi chân đang run rẩy. Phải kể tới, anh tốt với em quá rồi, bảo vệ, chia sẻ, giúp đỡ,...v.v. Điều ấy không thể không làm em xáo xuyến, ấp ủ cũng lâu, không nói sợ rằng tiếc nuối, đánh liều một phen thốt ra tình cảm bị nhốt lại lâu rồi, quyết tâm ngày một lớn dần, đành phải làm thôi...rồi có sự tình hôm nay, ngay bây giờ. Anh nhìn em, mặt bình tĩnh không cảm xúc, nếu thường ngày, anh sẽ cười đùa, mặt mày sáng sủa vui vẻ, em có thể không biết, chứ hiện tại chỉ có mảng đen vây quanh anh, tay nắm chặt lại, đầu chứa những suy nghĩ linh tinh. Hồi lâu, em không thấy anh đáp lại, tính rụt về chạy đi, nhưng giây cuối trước khi em kịp suy nghĩ xong, anh đã cầm lấy nó, em bất ngờ pha thêm chút sự vui vẻ, hạnh phúc, đôi môi hồng hào bất giác run run, phải chăng anh đồng ý? Không, không, không, không phải như vậy, anh xé thẳng lá thư ấy ngay trước mặt em, em...cảm xúc thất vọng tràn trề, nặng trĩu quấn lấy lồng ngực, không những vậy, lá thư còn bị xé ngay trước mặt. Từ đâu ra, bọn bắt nạt chạy tới, cười ha hả, ôm bụng mà lấy chiếc di động ra quay lại, bình luận, tường thuật lại mọi thứ, còn phát trực tiếp, kéo cả trường tới xem. Em không nói gì, căn bản là không quan tâm, chỉ là...không thể ngờ tới, không nói lên lời, ầy, lâu rồi, mắt em mới có cảm giác ươn ướt như này. Không thở nổi, không nói nổi, đôi chân lùi bước, chỉ thấy anh đứng bỏ tay vào túi quần, không quan tâm, mặt mày cười cợt, thậm chí còn thấy lôi ra vài đồng bạc đưa nhau. À, ra cá cược, em chạy đi, chạy và chạy, không quay đầu lại.
.
Sau hôm đấy, không thấy em đến trường nữa.
.
Bệnh rồi, chữa có, nhưng không được, nhớ nhung tháng ngày, mong rằng chỉ là giả dối. Dù rằng không phải thật, em vẫn còn thơ mộng đến khoảng thời gian trải qua cùng anh, tình cảm vẫn không thể buông xuôi, chỉ có thể mà ngẫm lại từ ngày này qua tháng nọ, mong có một câu hỏi thăm từ anh. Dần dà, bệnh nhiều, chân không đi, mất cảm giác, bệnh, miệng mở không nổi uống không được.
.
Kết cục chỉ có một.
.
Anh và Em lần đầu gặp là từ hồi còn cấp 3. Khi ấy, em hay nghe mọi người bàn tán vì mái tóc, dần bị cô lập, em không đủ mạnh mẽ để phản kháng, em sợ rằng càng nói lại càng sai..? Em hiền, ít nói, học lực khá giỏi, chưa đạt đến mức xuất sắc, lại nói, bản tính vì hiền nên không đi gây gổ lung tung với ai, nhưng không có nghĩa là sẽ được yên. Vì hiền, em bị người ta bắt nạt, bị chửi rủa, họ nói rằng: Mái tóc mày trông thật quái dị.
.
Hôm kia, nghe rằng có người chuyển đến, không quan tâm đến chủ đề sôi nổi, em chỉ ngồi tại chỗ, bật nhạc lên mà hưởng thụ. Không phải không quan tâm thật, có ngó quá rồi... chỉ là do người nọ có vẻ ngoài khôi ngô, nên không kẻ nào dám tới mà xỉa xói, cũng có mái tóc là lạ, còn rất được lòng các nữ sinh, nỗi ganh tị len lói chút ít, rồi lại thôi.
.
"Như các em đã biết, bạn này là mới chuyển tới, hãy giúp đỡ bạn nhé." Thầy giáo nói nhẹ nhàng, pha thêm chút sự tự hào, phải chăng do hắn nổi bật, được vào lớp thầy nên vậy?
Em nghe loáng thoáng đâu đây tên Michael Kaiser, ồ, người Đức... Rồi chẳng để ý, nhìn xuống tập vở bị xé nát ở góc. Mọi người có vẻ chào đón Kaiser lắm! Họ tranh nhau muốn Kaiser ngồi cùng, họ cùng tranh cãi, nói rằng cần một bạn giỏi kèm, vậy chắc người mới kia phải rất giỏi lắm, đến cả lớp trưởng - giỏi nhất lớp cũng phải nói thế cơ mà. Em chán nản nằm xuống bàn, định đánh một giấc. Để mà nói, thì trước giờ chẳng có bạn cùng bàn, làm gì có ai chịu ngồi cơ chứ.
.
Được vẻ ngoài bảnh bao, anh được các cô gái chào đón rất nhiều, gương mặt thể hiện rõ sự thờ ơ, anh chán nản đảo mắt một vòng, rồi dừng lại tại nơi mà mái tóc hồng hồng tím tím đang gục xuống kia. Rảo bước đi xuống, đứng cạnh nơi em đang ngủ, gương mặt nhìn có vẻ vẫn vậy, nhưng thực chất đã giãn ra một chút, lại nhìn đằng sau, thấy có chiếc ghế trống, không do dự kéo qua ngồi. Cả lớp học chìm vào sự im lặng, rồi xì xầm to nhỏ lại với nhau. Lát sau, thấy rằng một vàng một hồng tím đã ngủ mất rồi, từng cơn gió nhẹ thổi qua ô cửa sổ. Sự khởi đầu mới, một bước ngoặc mới, lại một chuyện tình thanh xuân mới bắt đầu.
.
"Tớ thích cậu" Em run run cầm chiếc lá thư tình, đôi gò má đỏ ửng, môi đỏ hồng mấp máy, sợ rằng bị từ chối, đôi chân không đứng im, cứ nhấc qua nhấc lại, không thể mặt đối mặt, chỉ có thể nhìn vào mỗi lá thư cũng như mặt đất, rồi lại chuyển qua đôi chân đang run rẩy. Phải kể tới, anh tốt với em quá rồi, bảo vệ, chia sẻ, giúp đỡ,...v.v. Điều ấy không thể không làm em xáo xuyến, ấp ủ cũng lâu, không nói sợ rằng tiếc nuối, đánh liều một phen thốt ra tình cảm bị nhốt lại lâu rồi, quyết tâm ngày một lớn dần, đành phải làm thôi...rồi có sự tình hôm nay, ngay bây giờ. Anh nhìn em, mặt bình tĩnh không cảm xúc, nếu thường ngày, anh sẽ cười đùa, mặt mày sáng sủa vui vẻ, em có thể không biết, chứ hiện tại chỉ có mảng đen vây quanh anh, tay nắm chặt lại, đầu chứa những suy nghĩ linh tinh. Hồi lâu, em không thấy anh đáp lại, tính rụt về chạy đi, nhưng giây cuối trước khi em kịp suy nghĩ xong, anh đã cầm lấy nó, em bất ngờ pha thêm chút sự vui vẻ, hạnh phúc, đôi môi hồng hào bất giác run run, phải chăng anh đồng ý? Không, không, không, không phải như vậy, anh xé thẳng lá thư ấy ngay trước mặt em, em...cảm xúc thất vọng tràn trề, nặng trĩu quấn lấy lồng ngực, không những vậy, lá thư còn bị xé ngay trước mặt. Từ đâu ra, bọn bắt nạt chạy tới, cười ha hả, ôm bụng mà lấy chiếc di động ra quay lại, bình luận, tường thuật lại mọi thứ, còn phát trực tiếp, kéo cả trường tới xem. Em không nói gì, căn bản là không quan tâm, chỉ là...không thể ngờ tới, không nói lên lời, ầy, lâu rồi, mắt em mới có cảm giác ươn ướt như này. Không thở nổi, không nói nổi, đôi chân lùi bước, chỉ thấy anh đứng bỏ tay vào túi quần, không quan tâm, mặt mày cười cợt, thậm chí còn thấy lôi ra vài đồng bạc đưa nhau. À, ra cá cược, em chạy đi, chạy và chạy, không quay đầu lại.
.
Sau hôm đấy, không thấy em đến trường nữa.
.
Bệnh rồi, chữa có, nhưng không được, nhớ nhung tháng ngày, mong rằng chỉ là giả dối. Dù rằng không phải thật, em vẫn còn thơ mộng đến khoảng thời gian trải qua cùng anh, tình cảm vẫn không thể buông xuôi, chỉ có thể mà ngẫm lại từ ngày này qua tháng nọ, mong có một câu hỏi thăm từ anh. Dần dà, bệnh nhiều, chân không đi, mất cảm giác, bệnh, miệng mở không nổi uống không được.
.
Kết cục chỉ có một.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me