LoveTruyen.Me

Kainess Anh Va Em

"Này Ness..."
"Vâng, sao ấy ạ?"
Em nghiêng đầu, miệng cong lên một đường, mắt híp híp lại, dịu dàng nói với anh.
"Anh nhớ em."
Nói rồi anh tỏ ý hôn hôn qua chiếc điện thoại.
"Em cũng vậy."
"Ồ..."
Chất giọng trầm xuống, nhẹ nhàng đáp, khoảng chừng 2-3 phút sau, anh hỏi:
"Thế khi nào em sẽ về?"
"Chắc sẽ sớm thôi."
Đầu dây bên Kaiser không đáp lại, một khoảng không im lặng bao trọn. Có vẻ Kaiser không muốn cúp máy thì phải.
"Nhà chỉ đang thiếu mình em thôi đấy... biết không?"
"Em biết"
Ness chần chừ nói tiếp.
"Nghỉ sớm đi, đừng gọi em nữa."
Giọng nói có chút đau lòng, Kaiser chỉ nghe không đáp, anh không muốn phải kết thúc cuộc trò chuyện này chút nào cả. Nhưng nếu Ness đã nói vậy, thì cũng đành đồng ý.
"Ừm, về với anh nhé, anh ở nhà chờ."
"Vâng."
.
"Đã tới giờ uống thuốc rồi."
Cô y tá với mái tóc ngắn ngang vai, trên tay cầm theo khay thuốc đi vào phòng. Cô nhìn anh chán nản cầm ly thuốc, đôi mắt anh đen láy như hố sâu không đáy.
"Làm ơn đừng như vậy nữa... Cậu ấy đã chết cách đây 5 năm rồi...."
.
À, ra là nãy giờ anh tự tâm thần, thủ thỉ với một hộp giấy rỗng, tưởng chừng như đang nói chuyện với Ness.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me