Kainess Anh Va Em
"Quả là một bức tranh đẹp."
Một người đàn ông trung niên, nếu phải đoán tuổi, chắc tầm 40-50.
"Vậy sao."
Chỉ đáp lại 2 chữ ngắn gọn, đến cái liếc mắt cũng không thèm.
"Tím, vàng và xanh, thật trùng hợp, tôi cũng thích những sắc màu đó."
"Ồ."
Lúc bấy giờ, người nọ mới liếc mắt nhìn người đàn ông kia.
"Tại sao?" Thanh niên nọ hỏi
"Hả?" Giọng ngơ ngác mà đáp, chưa đến già lẩm cẩm nhưng đã thế này mất rồi.
"Ý tôi là" Ngừng lại một lúc, rồi nói tiếp.
"Vì sao ông thích ba màu đó?"
Người đàn ông trung niên không đáp, gương mặt biểu lộ cảm xúc rắc rối, khó để miêu tả ra ngoài. Nhìn thôi cũng biết không nên hỏi nữa, cậu thanh niên chỉ khẽ lắc đầu rồi quay sang chỗ khác.
"Thôi, quên đi." Cậu nói
Câu nói trên kết thúc, giọng nói trầm trầm kia mới chịu lên tiếng.
"Vàng và xanh là màu của người tôi yêu."
"Ra là thế... Vậy thì bác gái sẽ thích màu tím sao?"
"Đúng."
.
Bầu không khi im lặng bao trùm lấy căn phòng. Một lúc sau tầm 5 phút mới người lên tiếng:
"Cậu muốn nghe thêm không?"
"Tôi không có hứng thú cho việc đào bới đời sống riêng tư người khác."
Cậu thanh niên hờ hững đáp lại, chỉ chăm chú cho bức tranh đang vẽ.
"Người tôi yêu mất rồi, cách đây 2 năm."
.
Một người đàn ông trung niên, nếu phải đoán tuổi, chắc tầm 40-50.
"Vậy sao."
Chỉ đáp lại 2 chữ ngắn gọn, đến cái liếc mắt cũng không thèm.
"Tím, vàng và xanh, thật trùng hợp, tôi cũng thích những sắc màu đó."
"Ồ."
Lúc bấy giờ, người nọ mới liếc mắt nhìn người đàn ông kia.
"Tại sao?" Thanh niên nọ hỏi
"Hả?" Giọng ngơ ngác mà đáp, chưa đến già lẩm cẩm nhưng đã thế này mất rồi.
"Ý tôi là" Ngừng lại một lúc, rồi nói tiếp.
"Vì sao ông thích ba màu đó?"
Người đàn ông trung niên không đáp, gương mặt biểu lộ cảm xúc rắc rối, khó để miêu tả ra ngoài. Nhìn thôi cũng biết không nên hỏi nữa, cậu thanh niên chỉ khẽ lắc đầu rồi quay sang chỗ khác.
"Thôi, quên đi." Cậu nói
Câu nói trên kết thúc, giọng nói trầm trầm kia mới chịu lên tiếng.
"Vàng và xanh là màu của người tôi yêu."
"Ra là thế... Vậy thì bác gái sẽ thích màu tím sao?"
"Đúng."
.
Bầu không khi im lặng bao trùm lấy căn phòng. Một lúc sau tầm 5 phút mới người lên tiếng:
"Cậu muốn nghe thêm không?"
"Tôi không có hứng thú cho việc đào bới đời sống riêng tư người khác."
Cậu thanh niên hờ hững đáp lại, chỉ chăm chú cho bức tranh đang vẽ.
"Người tôi yêu mất rồi, cách đây 2 năm."
.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me