LoveTruyen.Me

Kainess Cuoc Hanh Trinh Dai

+Mình sợ mn đợi lâu lên có làm mấy fic con con đọc cho đỡ chán ạ lâu lâu đổi mới xíu nhé.
+HE nhé, ngọt ạ=)

Tôi-Ness, Cậu-Ness
Anh-Kaiser,Hắn-Kaiser

.

Trên mặt báo hiện nay trải dài các thông tin của những người nổi tiếng, Dư luận đang xôn xao bàn tán về một người cầu thủ trẻ tuổi. Mới có 19 tuổi vậy mà anh đã tự gầy dựng lên cả một sự nghiệp bóng đá, hình ảnh anh tươi cười khi đá thắng giải vô địch bóng đá U20 thế giới.

Tôi đang bước trên con đường đông đúc người qua lại, một tờ báo bay theo gió đã đập thẳng vào mặt của tôi. Khi cầm lấy hình ảnh của anh trên tờ báo khiến tôi sững sờ.. thực sự tôi nhớ anh nhiều lắm. Nhưng đó chỉ là tình đơn phương của riêng mình tôi chứ chắc gì anh đã nghĩ đến tôi sau lần chia tay đó, anh có lẽ đã rất hận tôi

3 năm trước

Hồi đó cậu là một thanh niên mới lên cấp 3 hãng còn bỡ ngỡ với những bạn mới trường mới. Nhà cậu thuộc dạng giàu có cũng phải nhất nhì ở trường, giàu là thế nhưng tình yêu bố mẹ dành cho cậu chưa bao giờ là đủ họ cứ như cái máy di động ngày ngày kiếm tiền cũng vì vậy cậu càng trở lên ngang bướng, hư hỏng vì được nuôi dạy bằng vật chất chứ không phải tình yêu thương của bố mẹ như bao người khác

Cậu thường xuyên trốn học hút thuốc, đàn đúm có khi thì đánh nhau ở năm cấp 2. Lên cấp 3 thì cậu vẫn nghĩ rằng cuộc đời của mình sẽ vẫn tẻ nhạt như hồi đó nhưng không..Lúc cậu gặp hắn là vào một buổi chiều mùa thu, cậu lại cúp tiết để đi chơi tiếp

Lúc đang đi bộ qua sân bóng thì cậu bắt gặp hình ảnh của hắn, nhìn hắn với bộ dạng bầy hầy lấm lem bùn đất hình lên quần áo. Cậu không hứng thú lắm mà định đi tiếp, hắn để quả bóng xuống chân và đá một cú thật mạnh nhưng không may cậu lại là người bị hứng chịu nó. Cậu ôm lấy cái bụng đau đớn quằn quại của mình mà chửa thầm trong miệng

"Fuck thằng mặt chó này"

"Xin lỗi" hắn đi đến xem tình hình của cậu

"Mày cố tình đúng không? Mày thích như nào! Thằng ăn xin hèn hạ này"
Cậu túm cổ hắn trao cho hắn một cú đấm

"..nè tôi chưa xúc phạm gì đến cậu đâu! Tôi còn đang nhường nhịn cho cậu đấy thế nên đừng để tôi cáu"

"Eo ơi tao lại sợ mày quá cơ? Nào nói xem mày làm gì được tao nào! Nhìn kìa nhìn kìa mặt mày cũng chẳng đến nỗi thế mà lại là thằng ăn xi.." Cậu nhìn từ trên xuống dưới rồi cười nhạo hắn một cách khinh bỉ. Hắn như chọc phải máu chó mà lao tới đánh vào đầu cậu, Cậu cũng không nhịn mà đánh lại hắn bôm bốp

Trên đời cậu ghét nhất những thằng nhà nghèo giở trò hèn hạ để xin tiền hay nịnh bợ người khác, đó là điều mà cậu đã được dạy khi còn bé rồi.Cậu với hắn đánh nhau không ai nhường ai, đến lúc cả hai đã mệt không đánh nổi nữa thì mới thôi

"Má..mày" cậu ngẩng đầu để máu mũi không chảy ra nữa

"Là cậu xúc phạm tôi" hắn đứng dậy bỏ đi

"Ê tao chưa nói xong với mày đâu"

Cậu ngồi bệt ra đó vì mệt mỏi, sau một lúc hắn lại quay lại đó với một chai nước suối cùng bắng gạt.

"Cầm lấy, tôi không muốn phải đụng chạm tới mấy người tự cao đâu. Coi như đền bù" hắn quay mặt đi, chìa tay ra đưa cho cậu

Lúc đó đã là chiều tối, ánh sáng của hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt của hắn.Góc nghiêng của hắn cứ phải gọi là đỉnh, mũi cao xương hàm có cạnh từ lúc đó cậu đã tự hỏi sao tim cậu lại đập nhanh đến thế..có phải do cậu hồi hộp? Hay bị bệnh về tim?

Giờ ăn trưa hôm sau cậu đã thử hỏi vài thằng bạn yêu đương của mình về chuyện tình cảm

"Ê..tao hỏi tí nếu mày thấy ai xong tim của mày nó đập nhanh đến mức không ngừng được thì có nghĩa là gì?"

"Ể!! Ness mày thích ai sao, cái đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn á.Trúng tiếng sét ai tình của cô nàng nóng bỏng nào rồi? Là Anna hot girl khối trên hay Berlin em gái dễ thương khối dưới đây"

"Xàm vừa thôi..hai con đó bám theo tao khó chịu vãi ra í. Có cách nào giúp tao không"

"Hmmmm A! Có rồi, mày thử làm quen với cái người mày thích í xong rồi mày bảo có người yêu rồi công khai thì chúng nó còn lâu mới dám bén mảng tới"

"..ừm chuyện đó..có được không?" Cậu gãi gãi đầu gương mặt đã đỏ tía tái đi

"Haha nhìn mày cứ như thiếu nữ mới yêu í, tao nói thiệcc tin tao đi"

"Ừm"
Câu nói của thằng bạn thân khẳng định ngày hôm đó đã mở ra một cuộc sống đầy sóng gió sau này cho cả hai.

Ngày qua ngày cậu cứ cố tình đi qua lại sân bóng đó, và ngày nào cũng thấy hắn đứng đó để tập đá bóng. Cậu quan sát thì thấy hắn đá cũng rất hay và có khi còn có thể tham gia vài câu lạc bộ giỏi ở trong trường đấy, cậu cứ lén nhìn như vậy rồi lại giả vờ mua thừa nước không uống nữa thì vứt vô tay hắn. Có hôm là chai nước rõ là trên nhãn cậu đã cố tình bảo người in ra chữ 'Tớ yêu Cậu' cậu mà hắn lại tưởng đó là nhãn hiệu của người ta mà chẳng để ý

Cậu thấy hắn chơi quả bóng rách nát đó thì gai mắt lắm, liền mua liền cho hắn vài chục quả bóng mới toanh giả vờ bảo câu lạc bộ thừa nhiều lên mang cho. Có hôm thì cậu mua cho hắn đôi giày đá bóng không hề rẻ và với lí do là bạn tặng quà nhưng mình lại không thích đá bóng

Dần dần hắn cũng mất dần sự phòng bị với cậu mà cũng dần mở miệng ra tâm sự hơn.hắn kể mình sinh ra là vô gia cư không bố mẹ,hắn chỉ có niềm vui là đá bóng vì hắn thấy mấy đứa nhóc đá lên đã học theo chúng dần dần nó làm hắn có đam mê hơn

Khi nghe về hoàn cảnh của hắn nước mắt cậu không ngừng rơi lã chã, hắn thấy cậu như vậy thì chỉ thở dài chẳng thể làm gì. Cậu ôm lậy hắn mà khóc thút thít, hắn thấy cậu như vậy thì có chút hoảng mà cố đẩy cậu ra

"Đừng người tôi bẩn lắm sẽ làm hơi sang người của cậu"

"Hic..Kệ..ai dám nói cậu bẩn tớ sẽ giết người đó..hic" cậu ôm chặt lấy hắn hơn

"Haiz..cậu thật là bướng bỉnh" Hắn choàng tay ôm lấy cậu vào lòng

Sau ngày hôm đó cả hai đứa như dần hiểu ra được tình cảm của mình dành cho đối phương hơn, cậu chẳng tiếc tiền mà sắm cho hắn cả đống đồ mới toanh. Hắn cứ từ chối thì cậu lại càng mua sắm nhiều hơn, dần dần hai đứa lúc nào cũng đi chung với nhau

Chiều thì cậu ra sân ngồi quay hắn đá bóng, sáng thì đi ăn đi chơi. Tối thì ngủ cùng nhau ở nhà riêng của cậu
Tình trạng cúp học của cậu trở lên nhiều hơn có khi còn chẳng ai thấy nổi mặt của cậu, hiệu trưởng đã sai giáo viên chủ nhiệm đến nhà cậu để thông báo ép buộc cậu quay trở lại cũng vì gia đình cậu góp hơn nửa phần cho trường lên nếu cậu nghỉ thì sẽ ảnh hưởng rất lớn. Giáo viên chủ nhiệm đang đến nhà cậu thì bắt gặp cảnh cậu và anh

Hai người đứng trước cửa ôm nhau sau đó trao nhau cái thơm má. Giáo viên liền cầm máy ra quay sau đó đã chạy về nhà

Hôm sau cậu nhận được cuộc gọi nhỡ của bố mẹ, cậu đã bất ngờ vì mấy năm trời bố mẹ cậu còn chẳng gọi cậu được một cậu. Cậu phải dụi mắt để tin rằng đó là sự thật, cậu nhấc máy lên nói chuyện

"Alo mẹ ạ"

"Cái thằng nghiệp chướng này! Mày đã hư đốn từ cấp 2 thì tao còn không nói giờ mày xem mày còn bôi tro trát trấu lên mặt tao với bố mày à."

"C-có.. chuyện gì vậy mẹ?" Tay cậu run run lần đầu tiên mẹ cậu mắng cậu như vậy mẹ

"Mày là con trai đấy!mày yêu ai thì tao không nói đây mày lại đi yêu thằng ất ơ nào đó khiến tao buồn nôn. Đã thế còn là thằng vô gia cư bần hèn, bộ mày bị bại não à?"

"Mẹ sao mẹ lại nói vậy chứ? Yêu con trai thì cũng có sao đâu! Con có quyền yêu ai mà.."

"Mày câm! Tao điên rồi đấy, giờ mày kết thúc với nó bay đến Nhật bản học kinh doanh cho tao mày mà còn dính líu gì tới nó thì tao cho người chặt què tay sống không bằng chết"

"Mẹ à con xin mẹ đó..con yêu cậu ấy lắm mẹ ơi! Không có cậu ấy con sao sống nổi, một lần thôi cho con một lần này thôi con sẽ làm bất cứ lời mẹ nói nhưng đừng để cậu ấy rời xa con mà"

"Mày điên nặng rồi con ơi! Cái thằng bệnh hoạn, được rồi mày không muốn chứ gì? Vậy thì tao cho nó xuống đoàn tụ với bố mẹ của nó luôn"

"KHÔNG!?..con sẽ làm theo lời mẹ con hứa mà đừng làm gì cậu ấy" cậu hét lên, đôi mắt hiện rõ những sợi tơ đỏ

"Phải vậy có phải nghe lời không cơ chứ,tao đặt chỗ rồi mai ra sân bay về ngay"

Cậu cúp máy, người cậu dựa sát vào bức tường từ từ ngồi gục xuống. Cậu ngồi khóc một mình trong căn nhà tối om không một bóng người nào, tiếng khóc của cậu vang vọng khắp nơi
Cả đêm hôm đó cậu đã thức trắng mắt đã xưng lên đến mức có khi không mở nổi

Cậu quàng một chiếc khăn len, trên tay cần theo một chiếc khăn len khác và nhật kí những ngày hắn và cậu yêu nhau, cuối cùng là chiếc nhẫn hình hoa hồng màu xanh biển. Cậu đeo kính đứng trước cửa đợi anh, như mọi ngày anh đến đón cậu đi chơi

"Khụ..khụ kaiser hôm nay em mệt lắm, mai rồi đi sau nha anh."

"Hửm em bị sao hả? Sao dạ lại đây nào bé con"

"Thôi đi, cầm lấy quà đền bù nè."

"Thế này vẫn chưa đủ, anh muốn một cái thơm má nè" hắn cơ hội chỉ tay lên má của mình

"Ngốc" nhìn bề ngoài thì cậu vẫn cố tỏ ra bình thường nhưng sau cặp kính đó mắt cậu đã rơm rớm nước mắt. Cậu kiễng lên thơm vào má hắn,tiếp theo là một cái hôn môi bất ngờ
Đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng của cậu, sau này nếu có gặp thì cậu sẽ coi hắn thành người dưng nước lã. Hắn lần đầu bị cậu hôn như này thì chỉ biết đứng yên mở to mắt nhìn cậu

"Ness..lại đi" hắn nắm tay cậu

"Không nhée, lần sau được chứ"

"Ừ nhớ đấy,vậy anh về có gì nhắn hoặc gọi anh ra"kaiser mỉm cười hạnh phúc vẫy tay chào cậu

"Ừm...tạm biệt"khi anh đi xa thì giọt nước mắt cậu kìm nén cũng đã chảy xuống rồi. Cậu xách vali quần áo đã chuẩn bị sẵn từ trong nhà bước ra bắt xe để đến sân bay

Lúc ở sân bay, từng giờ từng phút càng trôi thì cậu lại càng đau. Nghĩ đến khoảng thời gian kỉ niệm của hai đứa dành ra cho nhau đó là cả một quãng đường dài cũng như mối tình đầu của nhau.

Cậu chợt nhận được tin nhắn của Kaiser

'Cậu ăn gì không? Cháo với thuốc tớ mua nhé tí qua'

Cậu đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó, tay không tự chủ mà bấm gọi.

"Alo? Ness gọi gì hả hay nhớ anh rồi"

"Ừm em nhớ anh nhiều lắm, nhớ rất nhiều"

"Giờ anh ra với em đây"

"Kaiser..hứa với em nè. Nhớ phải chăm sóc bản thân vô đừng có nghĩ về em mà quên đi mình, trời lạnh lắm giữ ấm bản thân vào đừng để em lo lắng như con nít..em xin lỗi. Em yêu Kaiser nhiều lắm...hic" cậu bắt đầu run run

"Ness em nói gì vậy? Ness! Em nói vậy là có ý gì"

*Tút tút*
Hắn cầm điện thoại như hiểu ra được gì đó mà chạy thật nhanh đến nhà Ness, trời vẫn gió rét như mọi khi. Hôm nay tuyết rơi rất nhiều phủ kín cả mặt đường, anh chạy trong vô thức mặc cho chân bị bỏng lạnh đến đỏ hết cả lên

"NESS mau ra đây!! Em đâu rồi? Mau ra đây nhanh lên"
Hắn đạp cửa rồi lại đến đấm vào cửa đến khi hàng xóm vì phiền liền ra nhắc nhở

"Thằng bé sáng xách vali đi đâu rồi giữ trật tự đi cậu kia"

"Hả!? Bà bà biết Ness đi đâu không? Hướng nào chỗ nào"

"Ta không biết, nghe nói nhà này giờ bỏ hoang"

Hắn nghe như sét đánh ngang tai mà quỳ gục xuống, nước mắt nước mũi ứa ra khóc như một đứa nhóc mất một thứ gì đó quý giá với nó vậy. Hắn đã mất cậu thật rồi,vậy mà hắn tưởng rằng sẽ xây dựng tổ ấm hạnh phúc cho cả hai cùng nhau mơ mộng về viễn cảnh tương lai.

Hắn quỳ như thế vài giờ, chân tay không đứng nổi nữa. Hắn muốn chết, tự tử hay chết lạnh là điều hắn muốn lúc này, cậu là ánh sáng cứu vớt hắn ra khỏi bóng tối là nguồn động lực duy nhất giúp hắn có thể mơ về tương lai cho hắn cảm giác có được tình yêu là như thế nào
Hắn chợt nhớ tới túi quà Ness đưa sáng nay.. hắn cất nó ở nhà rồi

Lết cái thân lạnh cóng của mình về nhà hắn không còn sức lực nhưng vẫn cố tìm lấy cái túi đó. Bên trong túi là một chiếc nhẫn, một cái khăn quàng cổ bằng len và một quyển sổ. Mở ra hắn đọc từng dòng trên đó

Trang 1: từ ngày đầu tiên mình gặp kaiser thì mình đã có ấn tượng không tốt nhưng bù lại thì đẹp trai lại còn ấm áp khiến tim mình đập không ngừng

Trang 2: Nay mình buồn lắm, Kaiser không thèm để ý tới mình

Trang 3: Kaiser đã chấp nhận lời tỏ tình lại còn cho mình ôm cậu ấy nữa chứ thật là ấm áp, sau này mình sẽ cố gắng thay đổi trở thành cô vợ tốt

Trang 4: Nay mình bị đau bụng rồi, lỡ hẹn của Kaiser mất. Mình buồn lắm nhưng Kaiser lại rất ngốc

Trang5: nay mình được thơm má nè cảm giác được kaiser thơm cứ phải gọi là nhức cái nách

Trang6: Kaiser em yêu anh rất nhiều! Đó là sự thật nếu anh đọc được thì đừng khóc vì em. Nhìn anh gầy lắm phải ăn nhiều vô mới có sức để đá bóng nè, em không thể bên anh nhưng anh cũng đừng buồn nếu kiếp này em và anh còn nợ duyên thì này em sẽ trả lại cho anh gấp trăm nghìn lần.
Em có làm nhẫn đôi, em sẽ đeo nó mãi về sau và giữ gìn. Nếu anh không muốn giữ kỉ niệm hai ta thì đừng vứt nó em sẽ đau lòng lắm đấy thay vào đó hãy để nó ở chỗ kín đáo vô không cần đeo đâu.

Em yêu anh
Michael Kaiser

Hắn nhìn thấy tờ giấy đã có rất nhiều giọt như nước mắt thấm trên giấy có chỗ bị loè mực vì dính nước mắt. Hẳn là cậu đã khóc rất nhiều, cũng như hắn bây giờ chỉ biết khóc mà thôi

Cả hai sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn lại thấy nhau nữa, cứ nghĩ sẽ bên nhau trọn đời nhưng cuộc sống chưa bao giờ là đối xử tốt với cả hai. Cả hai đều giống nhau vì thiếu tình cảm của bố mẹ, cả hắn và cậu như tìm thấy người giống mình mà muốn bù đắp cho nhau. Cậu vì hắn mà trở lên bình đẳng về xã hội hơn, không còn í nghĩ là 'Giàu không lên làm thân với nghèo'
Hắn vì cậu mà trở lên lỗ lực hơn đá bóng để trở thành cầu thủ giỏi có thể nuôi cậu sau này.
Ai cũng đều đáng thương cả.

Hiện tại

Hôm nay cậu lại có chuyến bay về Đức sau vài nắm ở Nhật, cậu đang xách vali để đi tìm lại căn nhà năm xưa ở. Sau khi học ở nhật cậu đã biết cách kinh doanh lên cậu quyết định tính mở một quán đồ ăn, đồ uống ở đây

Cậu vẫn luôn theo dõi tin tức mới về Kaiser, bây giờ hắn nổi tiếng đến mức gần nửa thế giới đã biết đến tên tuổi của hắn. Khuôn mặt hắn đã sáng sủa hơn trước rất nhiều, phải gọi là đẹp khai không tì vết và hắn làm cậu bất ngờ khi đi xăm hình và nhuộm mái tóc của mình

Tuy có tiếc nuối nhưng trông cũng rất cuốn hút hơn trước rất nhiều, giờ hắn là người có tiền và cực kỳ giàu có.

Mà nghĩ đến hắn làm gì, cậu đi đến trước cửa nhà mình. Mở cửa ra trong căn nhà vẫn sạch sẽ như cũ, chắc là bố mẹ đã sai người đến để lau dọn sạch sẽ rồi

Cậu dọn đồ vào nhà và gọi người đến để làm nội thất cũng phải mất gần một ngày đến chợp tối mới xong. Cậu khá ưng ý, sau đó cậu đã nhảy lên giường và nằm dài trên đó.Chợt nhận ra mình vẫn chưa đi tắm, vô phòng tắm cậu định tắm nhanh vì quên chưa mua dầu gội và sữa tắm nữa. Vô đó thì cậu lại sững người khi thấy vài chai dầu gội cùng sữa tắm mới toanh có vài chai bóc mác ra rồi
Cậu vẫn nghĩ rằng là do bố mẹ bảo người dọn dẹp mua cho mà đi tắm tiếp không chút phòng bị gì cả. Cậu khi tắm xong liền trèo lên giường nằm ngủ một giấc vì quá mệt

Nhưng cậu nằm trằn trọc mãi vì cứ cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, phòng này rất kính mà cậu cứ có cản giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm
Mãi đến gần tờ mờ sáng thì cậu mới ngủ được

'Cứ như nhà bị ma ám í'

Cậu tỉnh dậy cơn đau lan ra khắp người, người cậu đau nhức vì trằn trọc không ngủ được. Đã thế ngủ còn có cảm giác như kiểu bị ma kéo chân lên cứ phải co chân lên mới được

Cứ thế ngày qua ngày cảm giác bất an của cậu ở căn nhà này ngày một tăng lên dần, cậu nghi ngờ nhà này có vấn đề.một là bị ma ám hai là có kẻ đột nhập vào đây, cậu quyết định sẽ bắt sống tên đó cho bằng được
Đêm ôm nay cậu quyết định giả vờ ngủ, được vài chục phút thì cũng nghe tiếng lạch cạch phát ra từ đằng sau cậu. Cậu đã nổi hết cả da gà lúc nào không biết nữa, tay chân run hết lên nhưng cố mà giả vờ nằm

Cậu cảm nhận có hơi thở âm ấm của người kia phả vào đằng sau mình, cậu tái hết cả mặt đi. Căn phòng đội nhiên lại im ắng đến là thường, cậu từ từ xoay người lại đằng sau nhìn xem người kia đã đi chưa thì... mắt cậu đã dần dần nhắm tịt lại và ngất đi

*Lạch cạch*

Tiếng cầu thang cũ kêu lên, cậu từ từ mở mắt ra sau cơn mê. Cậu thấy hình bóng cao to đứng trên cầu thang, mắt cậu vẫn còn mờ mờ ảo ảo nửa tỉnh nửa mê chưa nhận thức rõ được mình đang trong hoàn cảnh như nào

"Sao nào? Chạy nữa đi trốn tôi tiếp đi?em trốn giỏi lắm mà" hắn tiến lại gần nâng gương mặt của cậu sát lại gần mặt hắn

Nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc Cậu có phần dè chừng muốn đẩy hắn ra nhưng tay cậu lại rất nặng như có thứ gì đó còng lại khiến cậu không thể di chuyển

" Xem nào..đôi chân đẹp như thế này cưa đi thì cũng có tiếc nhỉ. Nhưng đành chịu thôi, để chờ ngày em quay lại đây tôi đã phải ngày đêm ở đây trông ngóng em và quả thật và tôi đã đúng"

"Sao nào em vẫn còn chưa hiểu chuyện gì nhỉ, thôi thì ráng chịu chút không đau đâu mà"

Hắn cầm thứ gì đó lên mà cậu không nhìn rõ sau đó cầm nó đặt lên trên chân cậu. Lúc hắn di chuyển cậu cảm nhận cơn đau thấu trời

"Aaaaa!!? Aaaa dừng lại đi" cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng đổi lại là sự im lặng

Vì quá đau đớn khiến cậu ngất hẳn đi
Hắn nhìn cậu như vậy mặt vẫn chẳng có chút lương tay. Đành chịu thôi hắn yêu cậu đến phát điên lên rồi nếu giờ cậu lại bỏ chạy tiếp thì hắn sẽ chết mất, hắn sẽ giam cầm cậu mãi mãi chỉ là của riêng hắn mà thôi

"Ness xin đừng bỏ tôi nữa..một lần là đã quá đủ rồi" hắn cần lấy chiếc điều khiển nhấn nút gì đó. Căn nhà của cậu đã được gài bom trước sau đó phát nổ, hắn đã ra tay giết hại người khác để làm xác thay thế cho cậu và giờ người ta sẽ chỉ nghĩ rằng cậu đã chết trong đống hoang tàn đổ nát đó thôi.

1 năm sau

"Anh về rồi đây hôm nay anh có mua hoa nè, anh sắp được chiếc Wc 2024 rồi đấy!" Anh vui vẻ xuống dưới tầng hầm

"Hửm sao em chẳng nói gì thế? Phải vui lên chứ, nào đừng khóc" hắn ôm lấy cậu

Cậu ngồi trên chiếc xe lăn, hai chân đã chẳng còn. Cú sốc khiến cậu bị trầm cảm nặng lên nhiều lần tự sát không thành, cậu giờ đây trông cứ như cái xác không hồn chẳng thể nói chẳng thể làm bất cứ thứ gì

"Kaiser..anh có yêu em không"

"Hửm!? Em làm anh vui đó, đây là lần đầu tiên anh thấy em nói chuyện.anh rất yêu em"

"Chúng ta cùng nhau đi nhé" Cậu nói mặt vẫn chẳng hề có tí cảm xúc

"Em muốn đi đâu nào?"

"Em muốn hai ta cùng xuống địa ngục...nhé!?"

"Em điên hả!? Sao lại đi xuống đó ngoan đi nào"

"Muộn rồi anh ơi..em yêu anh nhưng em muốn yêu anh một cách trọn vẹn chứ không phải theo cách này."
Cậu giơ ra chiếc điện thoại đang đếm ngược. Giờ nếu hắn chạy ra thì hắn có thể sống sót và chỉ bị thương thôi nhưng còn cậu sẽ chết. Nếu hắn mang theo cậu thì cũng sẽ làm tốn thời gian hơn và cũng sẽ chết cả hai, cậu đã tìm được chất nổ khi đi quanh quẩn trong nhà và tìm ra đc chất đó vì lúc trước Kaiser cũng làn nó để cho nổ nhà của cậu, từ lúc đó kế hoạch tự sát đã dần ấp ủ trong cậu

"Ness!? Em điên rồi"

"Chạy đi"

"Chạy!? Chạy để em chết một mình ư"

"Chạy đi"

Hắn như phát điên cầm lấy chiếc điện thoại trên tay cậu mà đập nát nó. Dù điện thoại nát nhưng Bom vẫn sẽ kích hoạt, biết rằng không còn đường lui nữa hắn mới quỳ xuống nhìn vào mắt cậu. Nước mắt hắn cứ rơi xuống không ngừng

"Được thôi. Em muốn chết chung chứ gì?"

"..."

Hắn đan tay mình vào tay cậu. Chiếc nhẫn trao nhau vẫn còn đeo trên ngón tay hai người, Lẽ ra từ đầu họ đã không lên thuộc về nhau rồi.Kaiser sẽ có cuộc sống vô cùng tốt nếu không bị ám ảnh bởi tình yêu

Trước khi bom phát nổ hắn nhướn người lên chạm môi mình vào môi cậu, lần thứ 2 bọn họ hôn nhau.Lần đầu là xa cách còn lần này là cùng nhau đi đến cái chết.

"Bản thông tin mới nhất. Cầu thủ trẻ tuổi đã chết tại một vụ đánh bom không rõ nguyên nhân tại nhà riêng, bên cạnh là thi thể chưa xác định được. Chúng tôi rất đáng tiếc cho một tài năng trẻ thế này"


.

He= huhu ending:> lần đầu viết fic buồn mà t cảm thấy ko buồn tí gì. Ngồi cười nãy giờ
+Ngồi viết từ 6h đến 9h37 mới xong hơn 4000 chữ^^

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me