LoveTruyen.Me

(KaiNess - Hoàn) Từ Ái Sinh Linh | Blue Lock

Chương 6: Màn che của những góc khuất

Nhalasongsinh

Sau khi Kaiser trở về nhà đã là một giờ sáng. Ness ở phía trên đứng ngay góc cầu thang tối tăm nhìn hắn, Kaiser quay lại mắt đối mắt với cậu, cả hai chỉ im lặng như vậy cho đến khi Ness bước ra. 

Kaiser bật đèn. Cậu từ tốn bước xuống từng bậc thang, trên tay còn cầm theo một túi nilon lớn và một cây lau nhà.

"Dọn phòng hả em?" - Kaiser hỏi.

Ness gật đầu, hơi mím môi.

"Vết máu để lâu quá, lau mãi mới ra"

Kaiser tưởng cậu lại cắt cổ tay, nhíu mày định mở miệng lên tiếng, nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra vẻ mặt của bạn nhỏ nhìn mình trở nên khác lạ. Chờ đến khi nhận ra, sắc mặt Kaiser đã trở nên trắng bệt.

Chỉ có thể ngờ nghệch nhìn Ness dúi túi nilon vào tay mình rồi đi vào nhà vệ sinh cất cây lau nhà, còn không quên dặn dò.

"Vứt hộ em"

Hắn không biết sao cậu lại vào phòng mình để rồi phát hiện ra cái ổ không hề sạch sẽ đó. Lúc đó cậu đã bày ra biểu cảm gì nhỉ? Mở ra túi nilon đã được buộc chặt, hắn nhìn thấy những bộ quần áo dính máu đã không thể giặt ra được nữa. Mọi sự ghê tởm trong hắn giờ đây bị bạn đời nhìn thấy tất cả, Kaiser bước ra khỏi cửa nhà, cuối cùng vẫn ngồi sụp xuống vùi đầu vào vòng tay chính mình. 

Ánh sáng trước hiên nhà rọi sáng hình ảnh người đàn ông nắm chặt lấy cánh tay đang run rẩy của bản thân.

Hắn vẫn đang miễn cưỡng mình sống tiếp những tháng ngày mà bản thân luôn cảm thấy nặng nề. Chỉ mới như vậy thôi đã muốn chết quách đi cho rồi, Ness đã sống như thế nào trong tám năm địa ngục đấy?

Quãng thời gian trong tù đã trở thành ký ức dần bị phai mờ, Kaiser đã không còn nhớ được làm thế nào mà bản thân mình lại có thể vật vờ tồn tại suốt mười năm. Nhưng hắn biết, năm đó hắn thật sự muốn sống và buộc mình phải sống vì để trả lại tám năm khổ đau mà bạn đời quá cố của mình đã gánh chịu.

Cho đến khi nếm trải mọi đau đớn tựa như Ness đã trải qua, dường như Kaiser đã không còn cảm giác bản thân đang tồn tại. Thời điểm đó sống chết đối với hắn đã không còn gì khác biệt, và khi nghĩ rằng bản thân tái sinh có thể làm lại được tất cả thì mọi thứ có vẻ như đang chết dần.

Người cần được cứu rỗi có thật sự là Alexis Ness?

Vứt đồ đi xong, Ness đã lên phòng đóng kín cửa, Kaiser trở về "cái ổ" đã được dọn sạch sẽ của mình. Đứng giữa căn phòng đã trở nên gọn gàng, còn được chính tay bạn nhỏ nhà mình dọn, hắn không biết biểu hiện gì ngoài sự ấm áp mà chỉ Ness mới mang lại được.

Và rồi bàn chân có cảm giác như có vết nước trên sàn từ từ lan rộng, ướt ướt và nhớt nhớt một cách khó chịu, Kaiser khựng người lại. Vũng máu không biết từ đâu xuất hiện lần nữa khiến hắn phải bịt miệng ngăn chặn cơn buồn nôn từ tận cổ họng. Loạng choạng mà khụy gối xuống, bàn tay chạm vào sàn nhà, giơ lên nhìn đã thấy đẫm máu, Kaiser ôm ngực, hít thở một cách khó khăn.

Mồ hôi trên gương mặt điển trai từ từ nhỏ xuống sàn. Đến khi khí huyết ổn định, bình tĩnh nhìn lại, vũng máu trên sàn đã không còn, bàn tay hắn cũng sạch sẽ hơn bao giờ hết. Chưa kịp thở phào một cách nhẹ nhõm thì hắn đã ho khan kịch liệt, cuối cùng nôn ra một búng máu tanh tưởi.

Cơn đau đớn như đang kéo Kaiser đến một lối suy nghĩ nào đó mà hắn chưa từng mường tượng tới. Hắn ngồi bệch xuống đất, tựa lưng vào thành giường, há miệng thở từng cơn.

Mọi chuyện đã kỳ lạ từ lúc ban đầu, đáng lẽ ra mọi thứ nên giống như kiếp trước, hắn phải hoàn toàn khỏe mạnh và không hề chật vật như bây giờ. Hay là vì có một linh hồn "ngoại lai" là hắn xuất hiện, thế nên hiệu ứng cánh bướm được thúc đẩy?

Cùng thời điểm đó, Chigiri vẫn đang trằn trọc vì những suy nghĩ rối ren của mình. Chợt có cánh tay từ đằng sau ôm lấy eo kéo em nằm xích lại gần, Kunigami không mở mắt, chỉ thì thầm bên tai người nọ.

"Sao vậy? Tình yêu của anh đang lo lắng gì sao?"

Chigiri ngồi dậy đạp Kunigami ra một góc giường, nhíu mày đáp.

"Anh chính là nỗi lo lớn nhất mà tôi phải suy nghĩ đấy. Đừng có giả vờ giả vịt" 

Kunigami nắm lấy cổ chân Chigiri kéo lại, cười cười rồi hôn lên, Chigiri mất đà mà ngã nằm xuống giường. Em nhíu mày, theo bản năng muốn rụt chân lại, bàn tay người kia siết chặt, cổ chân em phát đau.

Chigiri mím môi, ngoan ngoãn nằm im.

Em biết đôi chân này đã được Kunigami nâng niu rất nhiều lần, thậm chí gã ta còn chẳng cho em ngồi vắt chéo chân vì sợ chúng cong vẹo thành chân vòng kiềng. Ngay cả hai bàn tay và tóc của Chigiri cũng được người kia take care đến nỗi trong nhà đầy ắp các đồ dùng mỹ phẩm.

Đám Reo thường nói Chigiri vớ phải mệnh công chúa, cả đời đều sẽ có người luôn chăm sóc em như thế. Nhưng vén màn rồi mới hiểu, đây rõ ràng là một cuộc sống giam cầm. Chigiri trở thành bông hoa trong lồng kính đúng nghĩa và Kunigami sẽ kiểm soát cuộc sống mình cho đến chết.

Những lời biện minh như "Vì anh quá yêu em nên anh mới làm thế" đều trở thành những câu nói chó sủa bên tai đối với Chigiri, em không muốn mang cái tư tưởng tình yêu chết tiệt này để cả đời chỉ xoay quanh một kẻ như gã.

"Anh xin lỗi, đỏ lên mất rồi"

Cổ chân Chigiri in hằn dấu tay của người đàn ông nọ, em nghiến răng mà tiếp tục đạp chân vào mặt gã.

"Bớt xin lỗi lại rồi cút khỏi phòng đi"

Kunigami nhướng người lên hôn lên má Chigiri rồi mới cười một cách thỏa mãn mà bước chân rời đi.

Lửa giận trong em không hề nguôi bớt, Chigiri tức giận lấy tay lau mặt, chà thật mạnh lên chỗ Kunigami vừa hôn qua. Chân mày người đẹp dính chặt vào nhau, khóe mắt ươn ướt, cắn chặt môi dưới suýt bật máu. Dù rất tức giận nhưng em không thể tự tổn thương mình, nếu gã ta biết được mọi chuyện sẽ rất đáng sợ.

Chigiri gục đầu vào gối, căn phòng trở nên im lặng trong bóng đêm u uất.

Kunigami của trước đây vốn dĩ không giống như bây giờ.

Ngày mới lại đến, một đêm mất ngủ lại trải qua, mỗi khi mở mắt thức dậy thấy bản thân mình còn sống, Ness và Kaiser cách một bức tường lại có cùng một suy nghĩ vẩn vơ.

"Lại thêm một ngày bị cuộc đời khốn nạn này hành hạ"

Cuối cùng đôi trẻ vẫn nghiêm chỉnh mà cùng nhau đến công ty làm việc. Cả hai đều khiến bản thân gác đi những phiến muộn bằng cách vùi đầu vào một đống giấy và những số liệu nhức nhối trên máy tính. Điện thoại reo đánh gãy sự tập trung của cậu, vừa bắt máy đã nghe tiếng nói hân hoan của Isagi như vừa gặp chuyện gì đó vui mừng lắm.

"Rin đồng ý ở chung rồi" - Không đầu không đuôi, đến cả một tiếng "alo" còn chẳng thềm cất lên, Isagi cứ thể đánh thẳng.

"Gì cơ? Ở chung gì? Cậu đã ngồi xe lăn rồi còn không về nhà với bố mẹ đi" - Ness bỏ tài liệu xuống, cúi người che miệng, nói nhỏ với đầu dây bên kia.

"Chẳng phải mọi chuyện đều do em ấy mà ra sao, ẻm phải chịu trách nhiệm với tôi mà. Tôi ấy, chưa bắt Kaiser chịu trách nhiệm thì thôi"

"Ai bảo nghe theo mà nhảy"

Những lời lẽ độc hại lần lượt tấn công nhau, đôi bên không thích nhau nhưng tính ra nhìn theo phương diện nào đó thì Ness và Isagi đã chung một hướng đi từ lâu. Thậm chí cả việc Isagi sẽ tỉnh lại như một lời đã báo trước, cậu chỉ muốn thể hiện chút ngạc nhiên cho đúng với tính chất "bất ngờ" vốn có.

"Sống tại nhà riêng à?" - Ngưng lại việc cãi cọ, Ness nghĩ đến một vấn đề nào đó liền hỏi người kia.

"Chung cư"

"Cậu bất tỉnh mấy năm lấy tiền đâu ở chung cư?" - Cậu nhướn mày.

"Chẳng phải tôi đã rất cố gắng làm việc trong "mấy năm" mà cậu nói đó không phải sao? Ness yêu dấu, cậu còn giúp tôi và nhận một khoảng hoa hồng không nhỏ nhỉ!" - Isagi ngồi trên xe lăn cảm nhận sự mát mẻ từ gió trời mang lại, đúng là lựa chọn tỉnh lại vào thời điểm này là tốt nhất. Cứ phải nằm đấy rồi giả vờ như một người thực vật đã khiến Isagi đủ khó chịu.

"Được rồi, tôi không cần biết cậu làm thế nào mà thằng nhóc ấy chịu ở cùng, cũng không cần biết cậu đã thuyết phục Sae ra sao. Chỉ một và duy nhất thôi, đừng ảnh hưởng đến tôi là được"

"Sợ tôi nửa đêm lẻn vào xiên chết chồng cậu à?"

Ness tức giận quát lên.

"Im đi" - Vừa dứt lời, cả văn phòng ngước nhìn cậu, thì thầm phỏng đoán rằng cậu đang chửi khách hàng hay đối tác, thậm chí có người còn bảo có khi người cậu chửi lại là giám đốc Kaiser ấy chứ.

Isagi bị hét qua điện thoại như vậy cũng không tức giận, chỉ là hơi giật mình mà thôi. Cậu ta cười ha ha mà bốc vụn bánh mì cho đàn bồ câu ở công viên, chẳng mấy chốc xung quanh xe lăn của Isagi toàn chim với chóc, trông không khác gì Bạch Tuyết phiên bản boy bệnh tật.

"Đúng là động đến Kaiser là cậu sẽ nhảy cẫng lên như bị thọc tiết ha" - Ngưng một chút Isagi lại nói tiếp - "Yên tâm đi, tôi chả làm gì chồng cậu cả, nếu hắn ta có mệnh hệ gì thì người cậu cần tìm là bác sĩ, không phải tôi"

Nói xong rất vui vẻ mà tắt máy, sau đó vẫy tay với Rin đang đi tới từ đằng xa, trên tay cậu trai còn có một tấm chăn mỏng, nhanh chân bước tới rồi đắp lên chân cho Isagi.

"Dọn đồ xong rồi, giờ mình lên nhà luôn không?" - Rin hỏi.

"Ừ, anh đói bụng"

"Em mới học từ anh trai vài món đó"

Isagi đã mường tượng ra được vẻ mặt như đít nồi của Sae khi phải miễn cưỡng dạy em trai yêu dấu để nó nấu ăn cho một thằng ất ơ nào đó. Tự nhiên Isagi thấy lạnh sống lưng, liền quay ra sau lưng xem Itoshi Sae có đang thuê sát thủ ngắm bắn mình không.

Trong khi đó phòng làm việc của Kaiser vẫn rất nghiêm túc làm việc, thậm chí hắn còn họp online gấp với Reo về hợp đồng mới, phải nói là hiệu suất làm việc là 200%. Sau khi dừng việc và tạm thời nghỉ ngơi, hắn còn cảm thấy rằng cứ bán mình cho tư bản như vậy còn hay hơn là không làm gì và rồi ảo giác ra những cảnh tượng kinh tởm khiến bản thân buồn nôn.

Kaiser ngả lưng ra ghế, xoay qua xoay lại nghĩ vẩn vơ, tay đóng nhật ký lại rồi quay bút, nhìn trần nhà rồi tự hỏi.

"Ness xong việc chưa nhỉ?" - Rồi lại nghiêng đầu sang một bên - "Nhớ em quá đi"

Nhìn xung quanh một lượt, Kaiser không khỏi nghĩ đến cảnh tượng hắn và cậu cùng chơi văn phòng play. Nhưng dù sao nghĩ cũng chỉ là nghĩ thôi, nếu như hắn làm thật thì Ness sẽ ném vào mặt hắn cái đơn xin nghỉ việc cùng với chiếc vali để ba chân bốn cẳng mà chạy khỏi nhà. Lúc đó thì cuộc sống ly thân của đôi chồng chồng trẻ chính thức được mở ra và hắn sẽ bị bác sĩ tâm lý mắng té tát vì dám làm hỏng công sức và thời gian chữa bệnh của ông ta.

Ness mở toang cửa bước vào phòng, hiếm khi hắn thấy cậu không gõ cửa mà xông vào một cách đầy giận dỗi như vậy. Kaiser vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, sau đó lại luống cuống đứng lên, kéo tay cậu vào ghế của mình.

Cậu ngồi trên ghế giám đốc, khoanh tay nhíu mày. Kaiser ngồi xổm xuống, hai tay để lên đầu gối đối phương, ngước lên hỏi cậu.

"Sao? Ai làm bạn nhỏ giận?"

Ness tuy giận nhưng không muốn coi hắn như cái thớt mà chém vào, chỉ có thể nhỏ giọng trả lời.

"Nói chung là không vui"

Kaiser đứng lên nắm tay cậu kéo đi, ngọt ngào dỗ dành.

"Rồi, đi ăn để hết giận thôi" 

Được vỗ về vô điều kiện như vậy khiến trái tim Ness như có dòng suối ấm chảy qua, cậu được dắt phía sau bất giác tiến sát lại Kaiser một chút, đôi má và khóe mắt hơi ửng hồng như lứa dậy thì mới biết yêu. Nhân viên trong văn phòng Ness ngó ra, lắc đầu tặc lưỡi.

"Dỗ được rồi đấy, thấy chưa? Đã bảo là không làm khó được giám đốc đâu"

"Ui, tui mà kiếm được chồng như giám đốc thì tui cũng như Alexis vậy, nhất định phải bám không rời" - Vừa dứt câu thì đồng nghiệp đưa cho cô ta hai tờ 1000 yên - "Gì đây?"

"Cầm lấy, rồi ra tiệm thuốc mua một hộp Drewell (thuốc ngủ) dùm đi, mỗi lần hốc hết một vỉ là cô có thể có được chồng như giám đốc"

Kaiser đưa cậu đến nhà hàng, trên xe Ness không biết nói gì để khơi gợi câu chuyện liền im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Chợt nhìn thấy người nào đó cực kỳ giống Reo còn đang mặc tây trang đi bộ bên lề đường, phía sau còn ai đang đuổi theo. Cậu ngoái đầu lại nhìn, thầm đoán là Nagi vì quả đầu trắng xóa không lẫn đi đâu được, thậm chí hình như Reo còn đẩy Nagi nữa.

Mâu thuẫn tình ái chăng?

Hắn không biết bé nhà hắn đã thấy cái gì, tuy Kaiser cũng nhìn thấy Reo nhưng vì lái xe nên không dời tầm mắt đi được. Một tay giữ vô lăng, một tay vịn lấy đầu Ness nhẹ nhàng kéo lại vào phía trong xe, chỉnh lại cổ áo cho cậu, rồi dặn.

"Nguy hiểm"

Ness chỉ tay về phía sau, ngơ ngác kể.

"Họ rượt đuổi nhau, kéo tay nhau, đẩy nhau nữa"

Kaiser không khỏi thắc mắc, mới nãy vừa họp với Reo xong, tắt phòng họp chưa bao lâu thì đã cãi nhau với người yêu rồi. Tốc độ này còn nhanh hơn hắn và Ness rời khỏi công ty nữa.

Nhìn biểu cảm của bạn nhỏ khiến hắn đột nhiên cũng muốn biết chuyện nhà người ta ra sao. Không biết là ông trời có nghe thấy tiếng lòng của cả hai không mà gần đó xuất hiện một lề đường cho phép đỗ xe. 

"Anh anh anh" - Ness liền vỗ vỗ vào cánh tay Kaiser rồi chỉ vào đó.

Cuối cùng vừa phải chiều lòng em yêu vừa phải thỏa mãn lòng tò mò nên Kaiser nhanh chóng tấp vô. Cả hai vội xuống xe, may là Nagi và Reo còn đứng đó, kế bên họ là một quán cà phê, vội vàng bước vào quán, đến giữa chừng thì hắn và cậu rẽ ra hai hướng. Ness đi đến chỗ cửa kính có thể thấy hai người kia, còn Kaiser đi order đồ uống.

Lúc trở lại, hắn ngồi bên cạnh, ghé sát người cậu để ngó ra, hỏi bên tai.

"Nghe được gì rồi?"

"Nagi hỏi lí do vì sao Reo lại bơ cậu ta"

Kaiser tặc lưỡi. Còn không biết nhìn lại bản thân đi mà hỏi câu đó nữa à? Nagi quen được dỗ dành đến điên rồi, rõ ràng là đã chạm đến giới hạn của Reo, nếu không anh cũng chẳng bơ cậu ta lâu đến như vậy

Ness nhận ra Kaiser đang ngồi quá gần, hơi thở của hắn gần như bên tai cậu. Vẻ mặt cậu hơi tái đi, hít sâu một hơi rồi nhắc nhở.

"Gần quá"

Đôi mắt hắn vẫn dán chặt về cặp đôi phía trước, không thể hiện biểu cảm gì. Cùng lúc đó nhân viên mang đồ uống tới, Kaiser đưa ly nước cho cậu, Ness nhận lấy, bàn tay hắn cũng nhẹ nhàng nắm lấy vai cậu để ngăn đối phương run rẩy, trả lời.

"Tập trung vào họ đi, đừng để ý đến anh"

Không ngờ dù sợ nhưng Ness vẫn ngoan ngoãn làm theo. Khi thực sự tập trung hóng chuyện cậu đã tạm thời quên mất Kaiser ở đằng sau, đến lúc xong xuôi thì ly nước của cả hai cũng đã vơi bớt, Kaiser cũng đã ngồi đối diện Ness từ lúc nào.

Hai đối tượng bên ngoài đã rời đi nhưng cậu và hắn vẫn nán lại ngồi một chút. Kaiser nghiêng đầu chống tay lên má, chọt chọt cái mũi của cậu.

"Hết giận chưa? Đói bụng không?" - Không quên mục đích dẫn cậu ra ngoài là vì dỗ bạn đời đang tức giận, Kaiser ân cần hỏi lại.

Hai bàn tay cậu ôm lấy ly nước đã gần hết, cúi mặt hỏi ngược.

"Anh không thắc mắc là tại sao em lại giận hả?"

Kaiser nhẹ nhàng bẹo má cậu một cái.

"Hết giận rồi thì kể lại đi, ai chọc gì em?"

Ness chỉ nói là lúc nói chuyện với Isagi thì có chuyện cãi nhau chứ không kể cụ thể. Kaiser nghe xong gật gật đầu, nghe kiểu gì cũng nghe ra ý định giấu giếm trong câu từ của cậu, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở coi như không biết gì. Dù sao cậu cũng không tin tưởng hắn nhiều như trước nữa, có chút tổn thương nhưng chỉ có thể đành chấp nhận. Chung quy tất cả cũng do hắn gánh về.

Ness mặc kệ hắn đang nghĩ gì, dù có phát hiện rằng cậu đang giấu giếm gì đó đi chăng nữa thì chắc chắn Kaiser cũng sẽ im lặng cho qua thôi.

Cậu chỉ cần hắn tin thôi, còn thật hay giả cũng chỉ là một lời nói.

"Kaiser" - Ness gọi.

"Ơi"

"Em đói bụng"

Nói xong thấy Kaiser xòe tay về hướng mình, Ness ngơ ra đầy khó hiểu, không biết Kaiser muốn gì. Chỉ có thể nghiêng đầu đặt má của mình lên lòng bàn tay hắn, Kaiser bị cậu làm cho buồn cười, bóp bóp vài cái rồi mới bảo.

"Đưa chìa khóa xe, chúng ta ra nhà hàng"

Gương mặt cậu đỏ bừng, vội vàng ngồi thẳng dậy đưa chìa khóa cho hắn.

Hừ, tất cả là tại Kaiser không nói rõ ràng, cười cái gì mà cười...

Bữa ăn diễn ra không có gì đặc biệt, ít ra Kaiser có thể tiếp tục giả vờ ăn một cách bình thường trước mặt Ness. Cảm giác nhờn nhợn ghê tởm trong cổ họng chưa bao giờ phai đi, thậm chí trước mắt hắn bây giờ là một bàn đồ ăn với đống thịt nhão be bét đầy máu nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh chống cằm cười nói và gắp thức ăn cho cậu.

Cậu nhìn Kaiser ăn được hai miếng rồi hầu cậu ăn suốt buổi, đôi đũa trên tay cậu ngưng lại, nhìn người chồng mình hết mực yêu thương đang bóc tôm cho mình. Một bàn đồ ăn thịnh soạn và đẹp mắt nhưng Kaiser không chỉ không muốn ăn, còn có vẻ không được tự nhiên lắm. 

Không ăn không chỉ đơn giản là muốn nhường mọi thứ cho cậu, mà còn là vì mọi thứ Ness nhìn và những gì Kaiser thấy được đều là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Alexis Ness nhìn con tôm trên tay bạn đời, chín đỏ và căng mọng. Nhưng Michael Kaiser chỉ thấy một đống thịt lúc nhúc, vỏ tôm bóc đến đâu thì máu lại chảy ra đến đấy. Một điều hết sức vô lý, cho dù có là tôm sống thì cũng không hề có máu nhưng chất lỏng sền sệt màu đỏ chảy dọc xuống theo bàn tay khiến hắn buồn nôn.

"Không cần miễn cưỡng phục vụ đâu, em có thể tự ăn" - Nhìn người chồng vẻ ngoài bình tĩnh nhưng hai bàn tay cứ run rẩy, Ness thấy hành động vô cùng giả kia, cảm giác được săn sóc liền như một vở kịch mãi không hạ màn. Xém chút thì cậu quên mất, đây là người đàn ông chưa bao giờ phục vụ người khác, vẫn là khi làm rồi sẽ thấy khó chịu đi.

Kaiser hơi giật mình ngước lên, bàn tay cầm con tôm bỗng trở nên sượng trân, nhưng vẫn đưa vào bát của cậu, sau đó thì không biết làm sao nữa, chỉ có thể cười gượng.

Hắn đã cố gắng hành xử như một người bình thường rồi, nhưng chắc là bộ dáng đó trông kỳ cục đến khó coi. Tay để dưới bàn cứ nắm vào nhau, ngón cái tay trái không ngừng miết lấy mu bàn tay phải, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, từ tốn đứng lên.

"Anh vào nhà vệ sinh một lát"

Vừa đặt chân vào toilet, Kaiser liền lao vào 1 buồng vệ sinh, đóng chặt cửa, sau đó chỉ còn là những âm thanh nghèn nghẹn một cách thống khổ, tiếng thở dốc mà ngay cả bên ngoài cửa cũng có thể nghe thấy. 

Khi hắn bước ra, tiếng xả nước lấn át những âm thanh cũ, có lẽ vừa mới nôn nên dùng tay lau miệng rồi tiến bồn rửa tự mình làm sạch. Nhưng khi ngước lên nhìn vào gương với gương mặt ướt đẫm, hắn nhìn thấy Ness đứng ở một góc trong nhà vệ sinh.

Máu quanh thân người đàn ông đột nhiên như bị đóng băng, đồng tử run lên nhìn người kia qua hình ảnh phản chiếu trong gương rồi từ từ quay đầu lại.

Ness đi tới gần, rút khăn tay lau mặt cho ông xã, còn đưa cho hắn một chai nước mà mình đã cố tình mang theo. Rồi nắm cánh tay hắn dẫn ra ngoài, nhưng giữa chừng thì bước chân cậu khựng lại, quay đầu nhìn Kaiser. 

"Anh không định giải thích gì với em sao?" - Ness hỏi - "Kể cả chuyện căn phòng đầy máu của anh nữa"

Đột nhiên hắn nắm chặt lấy vai cậu, trên mặt không mang bất kỳ biểu cảm nào, giọng nói cũng không mang theo cảm xúc gì. Đôi mắt không có một chút ánh sáng nhìn chằm chằm vào Ness, khiến sống lưng cậu nổi lên một cơn nổi da gà.

"Em không nhìn thấy gì cả, trong phòng anh không có máu, về sau đừng vào đó nữa" - Sau đó bỗng chốc hắn lại trở về làm một người chồng dịu dàng ôn hòa - "Anh không sao đâu, dạ dày hơi khó chịu thôi"

Nhìn sự biến hóa của Kaiser, Ness không khỏi ngơ người. Cậu không phải không nhìn ra những điều khác thường vừa nãy của hắn, thậm chí trong phút chốc Ness còn hiểu rất rõ hiện trạng đang diễn ra trước mắt. Bởi vì cậu cũng được coi là một nửa của kẻ điên rồi, chỉ có kẻ điên mới nhận ra một kẻ điên khác ngay trước mặt mình.

Nhưng mà, làm sao Kaiser có thể trở nên như vậy được, cậu mới là nạn nhân của tất cả cơ mà? Cậu còn chưa làm gì cả, mọi thứ đáng lẽ phải nên ở điểm khởi đầu mới đúng.

Chắc chắn có ai khác, có một ai đó không phải cậu đã khiến hắn trở thành bộ dạng khó coi như bây giờ.

"Ừm, em không thấy gì cả" - Tạm thời chỉ có thể ổn định cảm xúc của hắn bằng cách chiều theo những gì hắn nói. Muốn tiếp tục giấu giếm cũng được, đến cả cậu cũng có bí mật không thể nói ra thì không việc gì phải tra hỏi Kaiser đến cùng. Chỉ cần cậu muốn biết thì sẽ biết được thôi.

Hai người thanh toán rồi về nhà mà không trở lại công ty, bữa ăn trở nên nặng nề, cậu cũng không thể tiếp tục nuốt nổi gì và bụng Kaiser thì vẫn trống rỗng.

_____________________________________

Không biết có ai đoán được Kaiser bị gì chưa, mà cũng không cần đoán nữa, dù sao toi cũng không có giấu. Chả có tình tiết nào là mập mờ, khum thấy thì chỉ có các cậu không nhìn ra mà thoi (o_ _)ノ彡☆

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me