LoveTruyen.Me

Kainess Kiss Me Hard Before You Go

Ở bệnh viện Đại học Charite, vào đúng tám rưỡi sáng mỗi ngày sẽ có một cậu trai trẻ đến thăm bệnh, suốt mấy tháng trời gần như chưa từng vắng mặt một ngày nào. Đến mức các bác sĩ và y tá ở đây hầu như đều nhớ mặt cậu, chàng thanh niên với mái tóc pha chút tím rượu vang và gương mặt nhỏ nhắn tròn trịa.

"Chào buổi sáng Alexis."

"Chào buổi sáng Anne. Cảm ơn cô vì thời gian qua."

"Ồ không có gì đâu."

Tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng vế sau bị cô y tá Anne nuốt lại vào bụng, khi cô trông thấy đôi mắt sưng mọng và nụ cười phờ phạc trên gương mặt cậu. Trên tay Ness cầm hai bó hoa, một bó tulip đơn giản tặng cho các y tá và y sĩ trong bệnh viện, và một bó hồng trắng nhuộm xanh. Cậu đã lui tới bệnh viện này suốt một thời gian dài mang theo một đóa hồng xanh bên mình, với đôi mắt to tròn và mái tóc bồng bềnh như lông cừu, Anne đã quá quen thuộc với những buổi viếng thăm của cậu.

Nhưng Anne biết sau này cô sẽ không còn trông thấy hình ảnh cậu trai trẻ với loài hoa kiêu kì kia, sau khi người mà cậu gọi là Michael đã quyết định từ bỏ điều trị. Cô hiểu điều gì đã và đang diễn ra trong căn phòng bệnh số 108 ấy, nhiều năm trời công tác đã khiến những chuyện này chẳng còn gì xa lạ nữa. Đôi mắt ấy không còn lấp lánh như mọi ngày, sương đã phủ mờ chúng mặc cho Ness vẫn đang cố rặn ra một nụ cười giả tạo quá đỗi. Và thế là nỗi buồn quen thuộc lại rót đầy tâm trí Anne khi cô dõi theo bóng lưng cao gầy của cậu thanh niên ấy.

Cậu chào tạm biệt các cô y tá trực ban để bước những bước nặng nề đến căn phòng đơn cuối dãy. Thực lòng Ness chẳng muốn tới đây, cậu muốn mặc xác hắn, muốn giận dỗi ích kỷ một lần. Cậu không muốn nhìn mặt gã đàn ông chỉ biết nghĩ đến bản thân ấy. Nhưng rồi Ness vẫn ở đây, trước cửa phòng bệnh, đóa hoa mà hắn thích nằm yên vị trên tay cậu. Đến lúc này cậu vẫn không chắc mình có nên xuất hiện trước mặt hắn hay không. Cậu vẫn có thể đổi ý, vứt quách đóa hoa trong tay rồi bỏ về nhà ngủ một giấc ngon lành, mặc kệ gã tồi nào đó chết dần chết mòn trong bệnh viện. Nhưng khi cái suy nghĩ ấy nảy lên, trái tim Ness lại đau như bị ngàn mũi dao cào xé, và cậu tưởng mình vừa quay ngược thời gian về sáu tiếng trước khi cậu vẫn đang nằm khóc hết nước mắt trong phòng ngủ chung của hai người.

Cậu dùng hết sức bình sinh để đẩy cánh cửa phòng bệnh ra, cảm giác nặng nề hơn hẳn mọi ngày. Cái mùi hương hỗn độn của đủ mọi loại thuốc, mùi đặc trưng của phòng bệnh và bệnh viện, xộc thẳng vào mũi Ness, át cả đi hương thơm ngào ngạt của bó hoa trên tay. Hắn ngồi đó, bơ phờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trên bàn tay gầy nhẳng vẫn cắm ống truyền nước biển. Gã trai ấy gầy rộp, mặt mũi nhợt nhạt tiều tụy, đầu được bọc trong một cái mũ len cũ rích. Trông hắn hệt như chiếc lá khô khốc bên lề đường vào cuối thu, chẳng còn chút sức sống nào, chỉ cần sơ sẩy một chút là hắn sẽ ngay lập tức tan vỡ thành trăm mảnh vụn.

Không còn mái tóc vàng óng như tia nắng rực rỡ của mùa hạ nóng bỏng, cũng chẳng còn màu mắt xanh thăm thẳm như đại dương mênh mông. Hắn gần như chẳng còn chút dáng vẻ gì của con người kiêu căng hống hách xưa kia. Ness nhăn mặt. Nếu không nhìn vào hình xăm hoa hồng xanh trên cổ hắn, hoặc nếu không có Ness ở đây, thì liệu có còn ai nhận ra kẻ thảm hại đang nằm trên giường bệnh kia từng là vị hoàng đế cao ngạo đến nhường nào.

Hắn quay lại nhìn cậu, dường như đêm qua hắn cũng chẳng có nổi giấc ngủ ngon. Kaiser không còn nhớ lần cuối hắn có thể yên giấc mà không bị những cơn đau thấu xương tủy hành hạ là khi nào nữa. Ống thở làm hắn thấy vướng víu khó chịu kinh khủng, cả những dây nhợ lằng nhằng trên người hắn nữa, dẫu cho chúng chỉ đang làm hết sức mình để níu kéo sinh mệnh cho gã hoàng đế. Hắn thều thào.

"Tao tưởng mày sẽ không đến chứ?"

Rõ rằng chẳng ai mong muốn trông thấy dáng vẻ này của đối phương. Cậu chưa bao giờ giấu diếm được điều gì trước con mắt hắn, bao gồm cả những tiếng nức nở vẫn còn lưu vết trên bọng mắt sưng của cậu. Và cậu cũng căm ghét quá đỗi gã trai thảm bại ê chề đang ngồi trên giường, yếu ớt tới nỗi không thể sống nổi nếu thiếu ống thở. Nhưng Ness không muốn để ý đến hắn, cậu đặt bó hoa lên kệ tủ, bên cạnh vài món quà nho nhỏ của bạn bè họ. Không hiểu sao chúng lại khiến Ness thấy ngứa mắt một cách kì lạ.

"Hôm nay anh thấy đỡ hơn chút nào không?"

"Một chút." Kaiser đáp. Hai người còn không buồn nhìn vào mắt nhau.

Ness bật cười cay đắng. Đỡ hơn một chút. Là vẫn có tiến triển, là vẫn còn có cách chữa khỏi. Nhưng vào lúc Ness không có ở đây hắn đã tự mình kí giấy từ bỏ điều trị. Chúa mới biết đêm hôm qua đã hỗn loạn đến nhường nào, họ cãi nhau, Ness vẫn giữ lại được một chút bình tĩnh trước khi về đến nhà rồi mới phát tiết lên đống đồ thủy tinh trong phòng khách. Cậu thậm chí còn quá mệt để dọn dẹp trước khi đến và đón Kaiser trở về ngôi nhà chung. Ừ, Ness cảm thấy để hắn trông thấy đống bừa bộn đó cũng là một cách trả đũa hay, hoặc ít nhất thì cũng để hắn ta dằn vặt tội lỗi tới chết đi. Cậu không nhận ra mình đã đặt cốc nước xuống kệ tủ đầu giường mạnh tới nỗi khiến những chú chim đậu ngoài cửa sổ phải giật mình bay tán loạn.

Họ chẳng nói với nhau thêm câu nào nữa, chỉ có tiếng sột soạt vang lên khi Ness thu xếp chút đồ đạc ít ỏi của hắn. Chúng cũng chẳng có bao nhiêu, một chiếc khăn len được đan vụng về bởi người nào đó chưa từng đụng tới cuộn len trước đó, một bộ tóc giả bị Kaiser bỏ đi vì nó “vừa nóng vừa xấu”, vài món đồ vệ sinh cá nhân, chút hoa quả và thuốc. Đáng lẽ sẽ không mất mấy thời gian, nhưng Ness cứ lâu lâu lại đứng đực ra một lúc rồi lại sực tỉnh, rồi lại tiếp tục thu xếp đồ đạc theo cách cộc cằn nhất cậu có thể. Cậu thậm chí còn cố ý né tránh Kaiser ngay trong chính phòng bệnh của hắn.

Nhưng hắn cũng mặc kệ Ness, không để tâm tới sự thô lỗ thất thường của cậu. Trước kia cậu nào có bao giờ như vậy, lúc nào cũng như một chú cún ngoan ngoãn và trung thành của một mình Michael Kaiser. Sẽ vui vẻ cả nửa ngày trời nếu được hắn khen ngợi dù chỉ một chút, sẽ ỉu xìu và im lặng hẳn đi nếu hắn trút tâm trạng xấu xí của mình lên đầu cậu. Bây giờ Ness ngang bướng, hư đốn, cáu kỉnh, chẳng ngoan ngoãn một chút nào. Nhưng Kaiser không có ý định trách mắng cậu, hắn đủ tỉnh táo để biết mình không có quyền trách cứ khi hắn là người đã động đến giới hạn cuối cùng của cậu. Thế nên hắn mặc kệ, Kaiser đã chẳng còn lại gì của thời huy hoàng nữa, hắn đã quá mệt để ra lệnh cho Ness.

Vậy cũng xem như cậu được tự do, hắn cười thầm trong lòng. Ness sẽ không còn phải dính dáng tới kẻ đáng thương hại như hắn nữa. Kaiser ngoảnh nhìn những chú chim sẻ ríu rít tụ tập trên cành cây khô bên ngoài cửa sổ. Ngày nào chúng cũng ở đó, hót líu lo đòi bầu bạn với hắn, mặc dù chúng biết thừa hắn còn chẳng có đủ sức bước chân khỏi giường. Lúc này hắn mới để ý, có một con trong số chúng nhìn giống hệt con người đang âm thầm trút giận lên tư trang của hắn. Trông nó tròn xoe, đôi mắt cũng to, màu tóc hao hao và cái tính nết ríu ra ríu rít bên cạnh hắn thì chẳng khác chút nào.

Vị bác sĩ già đáng kính đến để dặn dò vài điều cuối cùng trước khi Ness đỡ hắn lên xe lăn để về nhà, và suốt quãng đường từ phòng bệnh đến chỗ đỗ xe, rồi suốt quãng đường hai mươi phút lái xe từ bệnh viện về nhà, Ness vẫn chẳng chịu nói chuyện với hắn. Hắn thoáng thấy mớ hổ lốn những mảnh thủy tinh và sành sứ vung vãi trên sàn nhà phòng khách. Nhưng hắn đủ minh mẫn để hiểu chuyện gì đã xảy ra khi hắn không có ở đây, mặc dầu hắn chưa từng thấy cậu tức giận nhiều đến vậy.

Cậu đỡ hắn nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ chung, vì đó là chiếc giường rộng rãi và thoải mái nhất, còn cậu sẽ chuyển sang ngủ trong phòng ngủ cho khách. Mỉa mai thay, bởi thỉnh thoảng Kaiser lại gọi đó là căn phòng giận dỗi. Làm gì có vị khách nào chịu nổi việc ở qua đêm trong căn nhà này với cặp đôi họ, chỉ có một trong hai người làm người kia giận tới nỗi chẳng muốn ngủ chung thôi. Nhưng ít ra dù Ness có giận dỗi kinh khủng, cậu vẫn ân cần đắp chăn cho hắn, kê chỉnh gối để hắn không bị mỏi. Và Kaiser thoáng thấy sự mệt mỏi thấm đẫm trên gương mặt Ness, ẩn hiện trên đôi mắt bơ phờ cậu cố giấu dưới lớp tóc mái lòa xòa trước trán. Đôi tay hắn khẽ động đậy, hình như trong thoáng chốc hắn muốn vươn tay lên vén gọn mớ tóc kia.

“Alexis.”

Hắn gọi, nhưng cậu không đáp. còn ngoan cố không chịu nhìn hắn.

“Tao muốn ăn súp nấm mày làm.”

“... Để tối em gọi đồ ăn bên ngoài cho.” Hắn nghe thấy giọng cậu có đôi chút nghẹn ngào.

“Tao không muốn ăn đồ ăn ngoài.”

Ness im lặng, cậu vội vã quay người định rời đi. Kaiser thoáng thấy cậu cắn chặt môi mình và bàn tay cậu đang run rẩy. Hắn nói, ngay khi tay cậu vừa chạm được lên tay nắm cửa, lời nói như muốn bóp chết con tim của cậu.

“Alexis, tao sắp chết rồi, em biết điều đó mà.”

Cậu đứng đực bên cánh cửa, chết lặng. Hắn biết, hắn biết rõ hơn ai hết rằng hắn chớ nên nói ra điều đó. Nhất là với Ness, người đã từ bỏ tất thảy tiền tài và sự nghiệp xán lạn của mình để thay đổi cái thực tại chết tiệt này. Nhưng hắn càng hiểu hơn bất cứ ai, rằng thực tại đã không còn thay đổi được nữa. Hắn đã loáng thoáng thấy cái bóng đen nhẻm của ai đó lấp ló trong những ngóc ngách bên mình. Dù là Alexis Ness đi chăng nữa cũng sẽ chẳng thể ngăn cản bộ xương khô xấu xí ấy đưa hắn rời khỏi thế gian này.

Ness giận dữ rời đi, cánh cửa gỗ đóng sầm vang một tiếng nhức óc. Kaiser chỉ đành thở dài, hắn biết cậu đang ương ngạnh, và điều đó chẳng hay chút nào. Vì hỡi ôi, những năm tháng qua Michael Kaiser cao ngạo bao nhiêu, hắn nào ngờ giờ đây mạng sống hắn đang đếm ngược từng ngày. Trong máu hắn ngập ngụa hóa chất, phổi hắn nát bấy, và hắn đã quên cái cảm giác được vuốt ve mái tóc của chính mình từ lâu lắm rồi. Từng ngày, từng giờ qua đi hắn bị căn bệnh hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, nó dày xéo, đay nghiến cái thây hắn đến gầy guộc. Những cơn bệnh rút cạn cả sức sống lẫn ý chí từng chút một, cho đến lúc này đây, Kaiser đã chẳng còn gì nữa. Sự nghiệp, tiếng tăm, sự tự do, sức khỏe, chúng cứ lũ lượt rũ bỏ hắn một cách phũ phàng và nhẫn tâm. Chỉ có Alexis Ness chịu ở lại bên săn sóc hắn.

Nhưng hắn đã quá mệt mỏi, quá đau đớn rồi. Kaiser siết chặt tấm chăn trên tay trong cơn phẫn uất. Hắn cố sống tiếp để làm gì, cố kéo dài sinh mệnh này để làm chi. Cứ níu kéo từng giây từng phút, níu kéo từng nhịp đập của trái tim, để rồi hắn vẫn chỉ mãi chôn chân mình trên giường bệnh. Ống thở và dây truyền thuốc chẳng khác nào gông cùm xích sắt, trần nhà trắng xóa kia khiến hắn bỗng thấy buồn nôn kinh khủng.

Và hắn nôn thật. Cơn ho dữ dội ập đến, đốt cháy buồng phổi tàn tạ khiến lồng ngực hắn muốn nổ tung. Kaiser với mình ra khỏi chiếc giường nệm trắng, máu đờm đen đỏ rơi xuống sàn nhà, vô ý vương một ít lên tay áo. Hắn muốn gọi Ness, nhưng chưa kịp phát âm tròn vành đến âm tiết thứ hai trong tên cậu thì hắn lại nôn ra một ngụm máu nữa. Cái thứ mà hắn vừa khạc ra chẳng có chút nào giống máu người. Nó đen đúa, nhầy nhụa, kinh tởm và tanh tưởi. Nó làm hắn thấy ghê rợn chính mình, và hắn lại ho dữ dội hơn nữa.

May mắn làm sao Ness nghe thấy âm thanh the thé như con thú bị thương nặng của hắn. Cậu xông vào phòng, lao đến vỗ lưng hắn và nắm chặt lấy bàn tay gầy trơ xương. Đôi mắt cậu đỏ hoe và giọng nói hơi khàn như vừa khóc.

"Em đây, em đây… "

Kaiser không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó nữa, có lẽ hắn mệt quá mà thiếp đi, hoặc hắn đã bị cơn đau dữ dội hành hạ đến ngất. Nhưng Ness đã giúp hắn dọn dẹp và thay áo, còn đặt thêm một chiếc thau bên cạnh đề phòng hắn lại nôn ra máu lần nữa. Kaiser nhớ lại vẻ mặt của Ness khi đó hoảng loạn ra sao, như thể cậu sợ hắn sẽ đi mất ngay lúc đó. Hình như hắn cũng sợ, trong thoáng chốc hình như Kaiser đã sợ hãi. Hắn chưa bao giờ quen bị những cơn đau ấy hành hạ. Thế nhưng hắn vẫn ở đây, chẳng rõ là may mắn hay xui xẻo.

Ness đặt thêm một bình hoa nhỏ trong phòng hắn, một chiếc radio và vài cuốn sách, đề phòng hắn thấy quá nhàm chán còn cậu thì vẫn không muốn gặp hắn. Kaiser mặc kệ mấy quyển sách, hắn với tới bật chiếc radio, lắng nghe những bản tin vụn vặt và mấy bài nhạc chán chết. Thỉnh thoảng hắn mệt quá, uống thuốc vào lúc nào cũng khiến hắn buồn ngủ kinh khủng, hắn lại thiếp đi một lúc để rồi bị tiếng nhạc đánh thức. Suốt một ngày chỉ có chiếc radio đó cố gắng tiêu khiển cho hắn. Kaiser chán ghét nó ghê gớm, nếu như hắn còn khỏe thì hẳn là nó đã nát bươm dưới sàn rồi. Nghĩ mà xem, trước kia làm gì có chuyện Ness để hắn một mình thế này. Lúc nào cậu cũng ríu ra ríu rít bên cạnh mua vui cho hắn, không màng cả làm mấy trò ngớ ngẩn chỉ để khiến hắn không thấy nhàm chán trong phòng bệnh.

Alexis Ness, mái tóc nâu pha chút màu rượu vang, đôi mắt to tròn, gương mặt có hơi bầu bĩnh. Alexis Ness, người đã yêu hắn từ thời niên thiếu đến tận bây giờ, người đã từ bỏ những gì mình có để ở bên hắn những tháng ngày bệnh tật. Kaiser chẳng muốn thừa nhận, hắn quá cao ngạo để làm vậy, nhưng hắn muốn nhìn thấy cậu.

Đến bữa tối, Ness vẫn mang lên phòng ngủ một bát súp nấm, dù cả hắn và cậu đều nghĩ rằng hắn nuốt không nổi nữa rồi. Nhưng cậu vẫn hỏi hắn có muốn ăn không, và Kaiser vẫn gật đầu.

Ness cẩn thận thổi nguội từng thìa súp, mớm cho hắn từng chút một. Ít ra thì hắn vẫn biết điều mà đòi hỏi một món ăn thanh đạm. Nhưng hắn ăn không ngon, miệng đắng ngắt và cổ họng đau rát khiến hắn nuốt chẳng trôi bát súp đã được cậu cất công chuẩn bị. Kaiser thấy rõ nét buồn trong đôi mắt ấy, thấy cả mấy miếng băng cá nhân thấm máu trên mấy đầu ngón tay cậu. Hắn không rời mắt nổi khỏi cậu trai trước mắt, có cái gì đó trong hắn hình như đang tha thiết muốn giữ Ness lại. Và hắn chợt nhận ra, Ness cũng gầy đi nhiều, gương mặt đã bớt tròn và gò má chẳng hồng hào như trước nữa. Và rằng Kaiser chẳng phải người duy nhất đang héo mòn.

Nhưng Ness thì khác, cậu còn khỏe, cậu vẫn còn tương lai, đôi chân cậu vẫn có thể chạy theo trái bóng tròn một lần nữa. Ness không giống hắn, cậu lẽ ra nên được tự do, không phải bị trói buộc bên các xác khô héo là hắn.

Hắn không ăn nữa, bát súp mới ăn được đúng năm thìa nhỏ. Cậu nhìn hắn chẳng ra vẻ gì bất ngờ, nhưng đâu đó vẫn nhen nhóm nỗi thất vọng ê chề. Bỗng dưng cái dáng vẻ ấy lại khiến Kaiser thấy tội lỗi, hắn đoán vậy, một người quá khứ ngạo nghễ như hắn nào từng biết cảm giác tội lỗi nó ra làm sao. Cậu bảo hắn cố ăn thêm chút cho chắc bụng, nhưng hắn vẫn lắc đầu, miệng đắng khiến hắn chẳng nếm ra mùi vị quen thuộc nữa. Thế là mất cả hứng ăn.

Ness cũng chẳng nói gì thêm nữa, cậu cảm thấy có ép hắn ăn thì cũng nào có ích gì. Kaiser vẫn chịu uống thuốc là cậu thấy biết ơn lắm rồi. Cậu giúp hắn lau miệng, rót nước cho hắn dễ nuốt trôi mấy viên thuốc vừa đắng vừa nghẹn họng kia, giấu không nổi tiếng thở dài ủ dột.

Bỗng chốc cậu nhớ về những ngày tháng trước, khi Kaiser chưa phát hiện ra mình bị bệnh và hai người vẫn còn chơi chung đội bóng với nhau. Cậu nhớ mái tóc vàng hoe mềm mượt của hắn, nhớ đôi mắt màu sapphire lấp lánh và cả nụ cười tươi rói ấy. Ness không nhớ từ khi nào mình đã đem lòng yêu một kẻ vị kỷ, chỉ biết rằng khi cậu nhận ra, cậu đã trót đem tất thảy trái tim mình trao cho người ấy. Mặc cho những lúc hắn thô lỗ với cậu, đối xử với cậu cộc cằn như thể cái hố để hắn trút hết những bực dọc trên người mình xuống đó, cậu vẫn yêu hắn, bởi hơn ai hết cậu biết rõ rằng bên trong gã hoàng đế kiêu kì kia vẫn có sự dịu dàng đối với cậu. Những khi hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khi hắn hôn lên những giọt lệ trên mi nếu hắn có lỡ làm cậu tổn thương quá nhiều, chúng nhỏ bé nhưng đối với Ness lại trở nên lớn lao đến lạ kì. Cậu đã yêu hắn, cậu đã bám víu lấy Michael Kaiser làm lý do cho sự tồn tại của mình.

Rồi kể cả khi ngày ấy giông bão đến, căn bệnh quái ác bất chợt ập đến đổ lên đầu Kaiser, cậu vẫn không từ bỏ tình yêu của mình. Trông thấy hắn vật lộn với cơn ho ra máu xé toạc cổ họng, đấu tranh với từng lần phẫu thuật lớn nhỏ, hóa chất vấy bẩn dòng máu hắn, trái tim Ness đau như có ai nhẫn tâm cầm một con dao rỉ sét cứa hàng trăm đường lên đó. Đau, hắn đau bao nhiêu cậu cũng đau đớn bấy nhiêu. Cậu không màng vứt bỏ tương lai mình để ở bên hắn những tháng ngày trong bệnh viện, cái nơi ngóc ngách nào cũng vẩn lên mùi chết chóc khiến cậu buồn nôn. Cho dù Kaiser đang héo mòn dần, tóc rụng sạch vì những đợt xạ trị, Ness vẫn chưa bao giờ ngừng yêu hắn. Cậu đã ngây thơ nghĩ rằng, rồi hắn sẽ qua khỏi, hắn sẽ trở về bên cậu như ngày xưa. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục sống, tiếp tục bên nhau như những tháng ngày xưa cũ.

Thế rồi trong lúc Ness không có ở bệnh viện, hắn lại làm ra chuyện khiến cậu phẫn uất tột độ. Cậu hy sinh vì Kaiser nhiều đến vậy, yêu thương hắn, chăm sóc hắn, cầu nguyện cho hắn mỗi đêm để xin Chúa đừng mang người cậu yêu rời xa thế gian này. Và rồi hắn mặc kệ bao sự cố gắng của cậu mà từ bỏ điều trị. Vậy thì những gì cậu làm vì hắn suốt quãng thời gian qua rốt cục để đổi lại điều gì?

"Mai tao muốn đi dạo dưới nhà."

Hắn bỗng dưng lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung trong đầu cậu.

"Anh yếu thế này đi dạo nổi không? Em còn chưa dọn xong phòng khách nữa." Ness lại thở dài.

Còn hắn thì lại bắt đầu ca thán.

"Ở đây chán chết, về đến nhà rồi tao vẫn cứ phải nằm mãi trên giường."

"Lúc ở bệnh viện anh nằm không quen hay sao? Mỏi thì bảo em xoa bóp cho."

Cậu với tay xoa nắn đôi chân gầy nhẳng của hắn, đôi chân đã từng săn chắc đầy đặn, đôi chân đáng nhẽ ra là tài sản vô giá của một cầu thủ như Kaiser. Giờ đây chúng teo tóp, đi còn chẳng vững chứ đừng nói là chơi đá bóng.

Hắn trầm ngâm một lúc rồi quay đầu nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Đêm nay không có trăng, chỉ lác đác vài ngôi sao nhỏ. Hắn chợt nhớ một đêm vu vơ nào đấy trong bạt ngàn kí ức, hắn từng chở cậu lên đồi cao hoang vu chỉ để vớt vát những ngôi sao đang tàn lụi trong ánh đèn điện của thành phố.

Hắn nói, không muốn cả nhìn vào mắt cậu. Hắn sợ phải nhìn màn đêm không sao trong đôi mắt ấy.

"Nhưng lúc đó em vẫn cười với tao."

Ness không kiềm được mà siết chặt lòng bàn tay mình. Hắn không hiểu gì hết. Kaiser không hiểu cái cảm giác phải cố nuốt nước mắt vào trong để rặn ra một nụ cười giả tạo méo mó. Hắn không hiểu cái cảnh nỗi buồn giằng xé lòng mình nhưng vẫn phải gượng cười để cổ vũ người khác. Càng không hiểu cảm giác phải gồng mình lên để tỏ ra lạc quan yêu đời dẫu biết rằng người mình thương nhất chẳng có bao nhiêu năm tháng còn lại trên đời. Nó đau đớn, u uất, nặng nề và mệt mỏi kinh khủng. Những năm tháng qua Ness chưa từng được ai thấu hiểu những cảm xúc ấy. Cậu vùng vẫy trong biển đen tuyệt vọng để không chìm nghỉm trong thứ cảm xúc chết chóc này. Bởi cậu hiểu rằng nếu cậu chết niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy, Kaiser cũng sẽ chết.

Nhưng giờ phút này mọi thứ đều hóa công cốc. Chẳng còn chút hy vọng gì nữa, Ness không thể ngăn tử thần đến và đưa người cậu dốc lòng yêu đi mất. Cậu thôi vẫy vùng, mặc cho những cơn sóng đen đúa bám chặt lấy thân xác tàn tạ. Lúc này đây Ness mới thấy lòng mình rã rời, vỡ ra thành từng mảnh vụn be bé giữa đại dương mênh mông.

Cậu không để ý, hắn với tay tới nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt tới mức móng tay ghim cả vào da thịt. Cậu muốn khóc, nhưng nước mắt khô cạn không khóc được, mệt mỏi tới mức muốn khóc cũng không khóc nổi làm cậu khó chịu.

"Xin lỗi."

Những ngày sau đó Ness chu đáo hơn chút, rảnh rỗi thì ngồi bên giường hắn xem sách, đọc thành tiếng cho hắn nghe vài trích đoạn vu vơ mà cậu thấy hay. Đến bữa thì đỡ hắn xuống phòng khách, ngồi ở chỗ trông được về phía căn bếp, nhìn cậu chuẩn bị thuốc cho hắn và bữa tối cho hai người. Thậm chí còn ân cần tắm rửa, thay tã cho hắn, chăm bẵm như chăm một đứa nhóc sơ sinh, hoặc một ông già lọm khọm gần đất xa trời. Cậu chẳng hiểu sao Kaiser lại thấy cái ví dụ thứ hai có vẻ dễ nghe hơn.

Nhưng chỉ nhiêu đó thôi, trừ lúc đọc sách cho hắn nghe, Ness chẳng mấy khi chịu trò chuyện với hắn. Hoặc là hắn mở lời trước, hoặc là bầu không khí im lặng đó sẽ kéo dài đến hết ngày. Và thế là hắn bắt đầu bày trò. Ngày trước Kaiser tự tin về khiếu hài hước dở tệ của mình dữ dằn lắm. Hắn đùa về bất cứ thứ gì hắn thấy cậu làm, thậm chí lôi cả mấy trò đùa mất nết bỉ ổi và mấy câu chơi chữ theo lối "chuyện cười ông bố" học được từ Noel Noa.

"Này Alexis. Tao đố em biết con ngựa hoảng hốt gọi là gì?"

"Sao tự dưng anh hỏi vậy?" Ness chau mày khó hiểu, tay vẫn bận vắt khăn để lau người cho hắn.

"Em cứ trả lời tao xem nào."

"Em không biết."

Hắn cười, một cách vô cùng đê tiện.

"Hoảng 'horse'."

Ness đã rất muốn quăng luôn cái khăn vừa chùi mông hắn vào khuôn mặt đang nhếch mép kia. Nhưng chưa hết, Kaiser vẫn chưa hết trò. Buổi tối đó em ngồi lướt điện thoại bên cạnh hắn, bỗng dưng hắn đưa em một mẩu giấy kì lạ.

"Gì đây?"

"Em đọc lên đi."

Cậu thấy khó hiểu vô cùng, nghĩ bụng cái thứ cậu sắp sửa đọc lại là một thứ gì đó vô cùng… nguy hiểm.

"3 - z - 0 - 3?"

"Ừ ba rét, ra đóng giùm ba cái cửa sổ nha con."

Kaiser đã phải nhắm tịt mắt lại trước khi Ness nhào tới định búng trán hắn. Nhưng hắn vẫn kịp thoáng thấy nụ cười hiện lên trên gương mặt cậu. Nụ cười mà hắn phải cố gắng lắm mới được trông thấy một lần nữa. Hắn cũng nhoẻn miệng cười.

Kaiser nhẩm tính lại trong lúc cậu trèo xuống giường để đóng chiếc cửa sổ đang hé mở lại. Mới chỉ mấy ngày cậu giận dỗi hắn thôi, ấy vậy mà cái cảm tưởng của người bệnh tật suốt ngày ở trên giường của hắn lại khiến hắn thấy như đã trôi qua cả mấy tuần. Thậm chí là mấy tháng, Kaiser cũng không biết nữa, hắn chỉ biết rằng rất lâu rồi hắn không được thấy nụ cười của cậu. Và rằng giây phút ấy hắn thấy lòng mình như bừng nắng.

Michael Kaiser coi Alexis Ness là gì? Tình nhân, người yêu, đồng nghiệp, bề tôi, hay người dưng bị hắn lợi dụng, chính Kaiser cũng mông lung giữa hàng ngàn hàng vạn những ý nghĩ. Chúng quẩn quanh, gào thét đòi hỏi một câu trả lời thích đáng từ kẻ vị kỷ cao ngạo. Nhưng hắn vẫn cứ ngoan cố mặc kệ, cái tôi của vị hoàng đế quá cao để thừa nhận một thứ như tình yêu. Hắn đã từng hôn lên đôi môi ấy, từng dây dưa triền miên xác thịt suốt những đêm dài, cũng từng lau đi những giọt lệ ướt đẫm gò má mềm và từng vui sướng thầm lặng khi trông thấy nụ cười rạng rỡ như nắng mai. Nhưng khi Ness hỏi hắn giữa những tiếng thút thít nức nở trong đêm, rằng anh có yêu em không, rằng rốt cục em đối với anh là gì, hắn lại lặng im, lại phớt lờ.

Kaiser nhìn những vết sẹo mờ trên tay mình, vết sẹo do mảnh gương vỡ cứa vào cái hôm mà hắn hạ quyết tâm cạo trọc tóc. Trông thấy dáng vẻ tiều tụy, xấu xí của bản thân trong gương khiến Kaiser khiếp đảm. Hắn nhớ mình đã phát điên ra sao, ngoan cố không chịu chấp nhận thực tại này. Hình như Ness cũng có vài cái sẹo trên tay, hình như cũng là vào ngày ấy, cậu đã cố ngăn hắn tự sát bằng mảnh gương. Kaiser chợt nhớ ra, Ness chưa bao giờ từ bỏ hắn, kể cả khi hắn đã từ bỏ chính mình.

Hắn không hiểu tình yêu, hắn không biết vì sao người ta có thể yêu một người nhiều đến vậy. Yêu bằng cả mạng sống, yêu bằng cả tất thảy vốn liếng. Hắn không hiểu sao Ness lại yêu hắn nhiều như thế, càng không hiểu sao cậu có thể vì hắn mà rũ bỏ mọi thứ mình có. Kaiser biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, và biết đâu hắn sẽ chết trước khi hiểu được tình yêu.

Nhưng ít ra trước khi chết, hắn muốn được ôm Alexis một lần nữa. Ôm và hôn, môi chạm môi, chạm má, chạm lên mái tóc bông mềm như lông cừu. Hắn nhớ cái cảm giác Alexis lén lút vùi mình trong lồng ngực hắn, vụng về gieo trộm nụ hôn lên môi mà không hề hay biết hắn nào đã chìm vào giấc ngủ. Hắn muốn quay lại những ngày tháng trước kia, hắn muốn thương lượng với thần chết rằng hãy cho hắn thêm chút thời gian nữa. Vì Alexis sẽ đau đớn khôn xiết nếu thần đưa hắn đi, vì hắn chẳng muốn nhìn đôi mắt ấy đỏ hoe vì Michael Kaiser thêm lần nào nữa. Hắn nhìn bóng lưng cậu rời đi, trái tim đau hơn hết thảy.

Nhưng thần chết không chấp nhận yêu cầu của hắn. Gã không thể cho hắn thêm thời gian được nữa.

Kaiser càng ngày càng yếu đi, những cơn đau khiến hắn tê dại, đau đến mức hắn chẳng mấy khi tỉnh táo. Thuốc giảm đau hắn đã dùng đến nhờn, mệt mỏi tới độ Kaiser cảm thấy chỉ mỗi việc thở thôi cũng khiến hắn thấy chán ghét. Ness vẫn ở bên hắn, quầng thâm hiện rõ sau những đêm dài thức trắng trông chừng hắn. Và bất cứ khi nào Kaiser tỉnh táo đôi chút, hắn lại thấy cậu nắm chặt lấy tay hắn. Như thể cậu chưa bao giờ rời xa, cũng sẽ không bao giờ buông tay để thần chết đưa người cậu yêu nhất đi.

Hơi thở của hắn yếu ớt vô cùng. Trong cơn ảo giác, hắn lại thấy gã thần chết đáng ghét đứng ở đuôi giường đợi chờ hắn. Những lúc ấy, hắn lại vô thức siết lấy những ngón tay đan vào nhau. Ness cũng mệt mỏi, chẳng thể an giấc nổi mỗi buổi đêm, thậm chí còn thức trắng canh hắn. Cậu nói, cậu sợ lúc hắn tỉnh lại mà cậu không biết. Trái tim hắn lại nhói lên, không phải vì đau bệnh.

Có lúc hắn hôn mê, cậu vừa khóc vừa gọi cho bác sĩ. Thời gian hắn giữ được ý thức mình không mê man trong ảo giác chẳng được mấy tiếng đồng hồ. Hắn dùng những giây phút ít ỏi không bị cơn đau hành hạ để ngắm nhìn người bên cạnh mình. Hắn không nhận ra, trong thâm tâm hắn vô thức níu kéo lấy cậu. Giờ phút này đây khi thời gian sắp cạn, hắn lại không muốn rời xa Ness, rời xa Alexis nữa. Hắn thều thào, cố gắng nói chuyện khi lá phổi tàn tạ như bị hàng trăm tấn đè nặng lên.

"Alexis…"

"Em đây." Cậu đáp, bàn tay chai sần dịu dàng vuốt ve gương mặt hắn.

"Nằm đây với tao đi. Đêm qua em không ngủ chút nào đúng không?"

"Em không sao mà."

"Cứ nằm đi. Lại đây."

Hắn nhìn cậu, chất chứa trong ánh mắt có chút khẩn cầu. Kaiser không nhớ nổi, nhưng trong cơn mê man mụ mị hắn đã mơ thấy Ness. Hắn đang khao khát một hơi ấm thân quen, chẳng nhận ra ham muốn của chính mình lớn dần từng phút giây.

Cậu trèo lên giường, vẫn dè dặt và lo lắng, hắn phát hiện cậu hơi choáng váng sau nhiều đêm thiếu ngủ. Ness nằm nép mình trong lồng ngực hắn, để hắn vươn tay đến vuốt ve mái tóc mình. Trên da thịt hắn ám mùi thuốc men, chẳng còn hương thơm dịu nhẹ của chai sữa tắm hắn hay dùng nữa. Nhưng, mi mắt cậu khẽ rung rung khi bàn tay gầy khô áp lên má mình, hơi ấm ấy lại chẳng bao giờ đổi thay. Con tim cậu khẽ nhói, mái đầu vô thức rúc vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim đập thổn thức bên tai. Hình như đã lâu lắm rồi cậu chẳng được ôm hắn ngủ, cảm giác ấy vẫn khiến lòng cậu lâng lâng.

Cổ họng Ness nghẹn đắng, đầu óc cậu trống rỗng vì mệt mỏi. Cậu nhớ tới lần đầu được ôm lấy thân hình người mình yêu, vòng tay rắn chắc bao bọc, vỗ về giấc ngủ ngon. Giờ đây cậu biết hơi ấm ấy chẳng còn ở bên cậu được lâu nữa. Không còn những hy vọng về tương lai, những mơ mộng về việc nhận nuôi một đứa trẻ hay những nghĩ suy về tuổi già khi mái tóc cả hai đã bạc trắng, ngồi cạnh nhau bên lò sưởi nổ đốm lửa tí tách. Cậu chỉ còn cái ôm này của Michael thôi, cậu không thể mang Michael của cậu bên mình để đi đến tương lai. Những ngón tay vô thức vươn lên để chạm vào gương mặt ấy, khắc ghi từng đường nét trên đầu ngón tay. Cái trán, đôi lông mày, mí mắt, sống mũi cao, gò má gầy, vành tai, đôi môi. Ness dừng lại thật lâu trên môi hắn, tâm trí mịt mờ phủ đầy sương mù. Và rồi chẳng biết điều gì mách bảo, cậu rướn người lên, áp môi mình lên môi hắn. Chỉ vậy thôi, môi chạm môi, nụ hôn dịu dàng êm ái. Nhưng môi hôn mãi chẳng dứt, hắn ôm lấy đôi má trắng trẻo, triền miên trong âu yếm mềm mại. Không có nhục dục, không có dày vò, chỉ có hai trái tim thổn thức miên man.

Hắn vuốt ve mí mắt cậu, khẽ mỉm cười.

"Nụ hôn đầu tiên của chúng ta giống hệt vậy."

"Khi đó anh chưa ngủ sao?"

"Ừ."

Vành tai Ness đỏ bừng lên, cậu ngượng ngùng trốn trong hõm vai hắn. Trông cậu như thể chú cún bị bắt quả tang làm gì đó hư hỏng. Hắn bỗng thấy cậu đáng yêu quá đỗi. Cái ý nghĩ đó vốn thân quen, mà sao nay hắn lại thấy lạ lùng.

"Em ngủ đi."

Hắn nói, nhưng cậu lắc đầu.

"Sao vậy?"

"Em sợ." Cậu đáp.

Cậu sợ hắn sẽ đi mất. Cậu biết chẳng còn ai có thể cứu được Michael nữa, rằng hắn rồi vẫn sẽ đi trước cậu cả một chặng đường dài. Nhưng Ness chưa sẵn sàng, Alexis bé nhỏ vẫn chưa sẵn sàng để Michael đi. Không còn Michael bên cạnh nữa, cậu sẽ phải làm sao đây. Rồi Alexis sẽ lại cô độc một mình trên thế giới này, lồng ngực và linh hồn đều khuyết một mảnh to tướng. Chẳng còn ai dịu dàng xoa đầu cậu, chẳng còn ai để yêu, để hôn, để nhớ. Tương lai của cậu sẽ không còn hắn, nhưng cậu không tài nào mường tượng được những tháng ngày không còn hắn cạnh bên nữa. Chúng đen tối, khiến lồng ngực cậu uất nghẹn trong đau đớn.

Hắn dịu dàng hôn lên mái tóc bông xù, vỗ về những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu.

"Sẽ không sao đâu. Tao ở đây mà."

"Hứa với em đừng đi nhé. Anh hãy ở lại đến khi em thức giấc đi."

"Ừ."

"Anh hứa đi."

"Tao hứa. Em ngủ đi."

Hắn lại hôn lên mí mắt nặng trĩu của cậu, lau đi những giọt lệ đọng trên hàng mi ấy. Hắn không hiểu vì giờ đây hắn không còn sức nữa, hay vì một điều gì đó hắn chưa thấu tỏ mà bỗng nhiên hắn muốn dịu dàng với câu vô cùng. Hắn đã quen với những cuồng bạo, với ngọn lửa cháy bỏng của dục vọng, hắn không gọi tên được khát khao ấy. Mãnh liệt như lửa đốt, nhưng cũng nhẹ nhàng như ngọn suối chảy róc rách làm dịu linh hồn. Trái tim của hắn bị trói chặt trong thứ xúc cảm ấy, chẳng tìm được cách lý giải, chẳng tìm được cách thoát ra.

Cơn buồn ngủ dần kéo đến phủ lấp đôi mắt cậu, Alexis thì thào, hơi thở ấm nóng phả lên cổ hắn.

"Michael."

"Tao đây."

"Em yêu anh."

Ba tiếng dịu êm, ba tiếng bóp nghẹt trái tim Kaiser. Hắn mỉm cười, nụ cười của hạnh phúc nhẹ nhõm, nhưng cũng là nụ cười chứa nỗi niềm còn tiếc nuối. Vòng tay gầy bảo bọc lấy người trong lòng. Kaiser cúi đầu ngắm nhìn người mình yêu chìm dần vào giấc ngủ, nét mặt bình yên quá đỗi. Bởi sẽ chẳng có ác mộng nào có thể làm phiền Alexis khi có hắn ở đây được nữa. Hắn từng chỉ mang đến khổ đau cho cậu, giờ đây chí ít hãy để hắn vỗ về người mình yêu lần cuối.

Hắn mỉm cười, nụ cười tự giễu cợt sự ngu ngốc của chính bản thân mình. Đến lúc này hắn mới phát hiện ra mình mu muội nhường nào. Để rồi giờ đây khi hắn cuối cùng cũng có thể nhận ra, thì Michael đã không còn có thể ở bên Alexis nữa rồi.

"Tao cũng yêu em, Alexis…"

Mãi tới khi chiếc đồng hồ cát kia đã cạn, hắn mới nhận ra trái tim mình rộn ràng đến vậy là bởi Michael đã đem lòng yêu Alexis đến không tưởng.

Đến cuối cùng hắn vẫn là gã tồi khiến trái tim cậu vỡ nát. Hắn mường tượng đến khi cậu thức giấc, những giọt lệ vỡ òa trên đôi mắt to tròn. Cậu sẽ đau khổ khôn xiết, sẽ cô đơn biết bao khi không có Michael của cậu cạnh bên nữa.

Nhưng hắn biết, hắn tin, rằng rồi cậu sẽ sống tốt thôi. Cậu sẽ được tự do, cậu sẽ tiếp tục sống cuộc đời mình. Cậu sẽ tìm được ai đó yêu cậu nhiều hơn hắn, trân trọng và yêu thương cậu bằng tất thảy những gì quý giá nhất trên đời. Vì Alexis xứng đáng được yêu, xứng đáng nhận lại điều tốt đẹp nhất.

Và biết đâu đấy, có lẽ cậu sẽ kết hôn, có lẽ cậu sẽ có một đứa con cho riêng mình. Hắn mong sao đứa trẻ đó sẽ giống cậu, sẽ mang màu mắt của cậu, mang cả mái tóc bồng bềnh, nụ cười tươi rói và gò má bầu bĩnh mềm mại. Hẳn nó sẽ đáng yêu biết bao, hệt như người mà Michael yêu nhất.

Alexis bé nhỏ, em đừng khóc. Vì Michael yêu em rất nhiều, mặc dầu tôi đã nhận ra điều đó quá muộn. Nhưng tôi yêu em, bằng tất cả trái tim mình. Và nếu như có kiếp sau, xin em hãy để tôi là người theo đuổi bóng hình em.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me