LoveTruyen.Me

Kainess Ngoai Le Cua Hoang De

Cạch....

- Hửm? Vật nhỏ, hôm nay không đến trường sao?

Gã kéo cửa phòng bếp ra nhìn thấy cậu mặc một tạp dề màu xanh đang loay hoay dưới bếp làm cái gì đó. Cậu nghe thấy giọng của gã liền giật mình quay đầu lại.

- Chỉ mới 7 giờ sáng thôi mà, sao anh lại dậy sớm vậy?

- Ta lúc nào chẳng dậy sớm?

Thực ra là do phải đi thượng triều ở đền thờ nên gã mới phải dậy sớm để đám nô tỳ sửa soạn thay đồ. Riêng hôm nay thì không có chính sự gì báo cáo nên gã đã có thể ngủ một giấc tới trưa nếu như mùi khét quen thuộc sọc vào mũi gã.

- À thì... t-tôi đã bị đình chỉ học trong 4 ngày, thế nên là... trong 4 ngày tới tôi sẽ không có tới trường.

- Đình chỉ học?

Ness cười gượng nhưng rồi lập tức ngửi thấy mùi khét liền mở nắp nồi ra. Đống thịt bầy hầy bị cháy đen đến nỗi cậu không thể nhìn ra được hình dạng bây giờ của bọn chúng,còn món trứng chiên nữa... hoàn toàn bị cháy đen ở mặt dưới!

- Lại nữa... đi luôn cái nồi thịt và cái chảo trứng chiên.

Gã đi tới đứng ngay đằng sau cậu mà chống hai tay lên bếp mà cúi đầu xuống đỡ lên vai cậu rồi lại giở giọng ngái ngủ trêu chọc cậu.

- Vật nhỏ, ta muốn ăn Omurice do vật nhỏ làm quá~

Tai cậu lập tức đỏ lên, cậu giật mình quay đầu nhìn gã rồi ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác. Cậu còn có thể cảm nhận được cả cơ thể gã đang sáp lại vào người cậu.

- Không ổn, quá nguy hiểm rồi. Mình làm sao chịu được đây!!

Gã thấy cậu đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác trong khi vẫn đang cố gắng nhích người ra để khỏi khỏi gọng kìm của gã.

Mắt lại nhìn xuống cái cổ nhỏ bé của cậu, gã liếm môi rồi lập tức cắn xuống cái cổ nhỏ của cậu.

- Ah-

- Hửm? Tiếng gì vậy ta~

Cậu vội đưa hai tay lên bịt miệng mình lại rồi lại lập tức xoay người lại đối diện với gã mà đầu óc quay cuồng ăn nói loạn xạ.

- M-M-Món Omurice đó... n-nấu mấy lần thì bấy nhiêu lần tôi đều bỏ nhầm muối thành đường... n-n-nên là anh k-không nên ăn đâu...

- Đang đánh lạc hướng à? Cứ việc nấu, ta quen với hương vị của nó rồi~

- V-V-Vậy thì anh mau tránh ra đi...

Thấy cậu sắp mất tỉnh táo tới nơi gã cũng thôi chọc cậu rồi đưa tay lên xoa đầu cậu một cái rồi mới quay người đi ra phòng khách. Cậu ngay lập tức ôm lấy ngực mà ngồi xổm xuống sàn với khuôn mặt đỏ ửng.

- Anh ta cứ trêu mình như vậy thì mình sẽ sớm bị hù chết chứ không phải chết do tuổi già nữa mất.

Cậu đưa tay lên ôm mặt mà khóc thầm, vừa vui mà vừa sợ. Kiểu này tim của cậu sẽ sớm bị chết đứng mất. Mất một lúc lâu cậu mới mò dậy mà đi làm món 'Omurice ngọt ngào' cho gã.

Dù cho cả hai năm trời có cố gắng tập nấu ăn cỡ nào thì món cậu nấu được cũng chỉ có món Omurice và món Katsudon mà thôi. Nhưng cũng may là món Katsudon ăn còn tàm tạm nhưng mà không hiểu bằng một thế lực nào đó nó vẫn mang theo một ít hương vị ngọt của đường?

Nói chung là món nào cậu nấu thì ít nhiều cũng có hương vị đặc trưng đó là vị ngọt!

Không ít thì cũng nhiều.

- Bữa nay còn nấu luôn cả Katsudon sao?

Gã nhìn hai món ăn được cậu bày biện ra gọn gàng trên bàn thì cầm đũa lên bắt đầu ăn. Ngay từ lúc gã bắt cậu trở thành tín đồ của gã với trách nhiệm làm mọi việc như một thằng osin thì bữa ăn đầu tiên thịnh soạn cho ngày đầu tiên trở thành osin mà cậu làm cho gã đã bị gã đã lật bàn khi chỉ mới nếm thử một muỗng canh thôi.

Vì sao á?

Tất cả các giác quan của Yokai luôn nhạy bén hơn nhân loại. Điều đó đồng nghĩa với việc vị giác của gã nhạy hơn cậu gấp 4 lần. Thử tưởng tượng xem nếu cậu ăn một cây kẹo bông ngọt đến độ muốn bị tiểu đường thì thử hỏi xem gã sẽ như thế nào?

Đúng rồi đấy...

Sẽ bị hỏng mất vị giác cho mà xem.

Huống chi món ăn của cậu, món *beep nào mà không có mùi vị ngọt đặc trưng?

Nhưng mà rốt cuộc ăn riết suốt 2 năm trời thì gã ăn cũng quen miệng và bây giờ nếu không phải đồ do cậu nấu gã sẽ không ăn được.

- Đúng rồi...

Cậu ngồi đối diện gã ôm cái mâm ở trong ngực rồi lắp bắp nhìn gã đang nho nhã ăn cơm.

- Sắp tới năm mới rồi... không biết, anh có thể đi lễ hội với tôi được không?

- Năm mới à?

Đúng rồi nhỉ, gã cũng chẳng để ý tới. Quanh năm suốt tháng gã cũng chỉ ở trong đền thờ mà thôi, khái niệm thời gian với Yokai nó là một thứ gì đó vô nghĩa.

- Đi lễ hội?

- Phải đó... ở đó có thể sẽ được nhìn thấy pháo hoa. Chắc chắn anh sẽ chưa thấy bao giờ đâu...

Cậu lúng túng đưa tay lên ý muốn che đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình. Chỉ mong rằng gã không biết rằng cậu có ý định muốn được đi chơi với gã.

Dù gì cũng sắp tới năm mới rồi, lời nói này cậu phải ấm ủ trong lòng lâu rồi bây giờ mới có can đảm mà thốt ra khỏi miệng. Chỉ mong rằng gã đồng ý.

- Được thôi, vật nhỏ thích là được.

Vô thức gã ngay lập tức đồng ý mà không suy nghĩ thêm. Chỉ là không hiểu tại sao, trong lòng gã lại cảm thấy vui vẻ khi nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cậu khi đối mặt với gã như vậy.

Nhìn biểu cảm bất ngờ trên khuôn mặt của cậu rồi nụ cười mãn nguyện trên môi của cậu. Dưới ánh nắng buổi sáng chiếu vàng, nó tô thêm vẻ đẹp dịu dàng cho nụ cười mỉm của Ness.

- Đẹp quá...

Kaiser bất chợt dừng việc đang ăn của mình lại để nhìn nụ cười mỉm của Ness. Gã vươn tay lên chạm vào một bên mặt của cậu mà nhẹ nhàng cẩn thận vuốt ve.

Ness bất ngờ có chút giật mình bởi cái chạm của Kaiser, nhưng rồi cậu lại nhắm mắt lại cảm nhận sự lạnh lẽo từ bàn tay to lớn kia của gã. Cảm giác thật sự rất lạnh nhưng cũng thật sự thoải mái, cậu có thể cảm nhận được sự cẩn thận của Kaiser khi gã cố gắng xoa nắn cái má mũm mĩm của cậu mà không làm cậu đau.

- Anh ta luôn dịu dàng như vậy sao...?

Cảm giác bản thân có chút không có liêm sỉ cậu liền lập tức bật dậy đỏ mặt cúi người xuống 90 độ rồi chạy vọt ra bên ngoài với tiếng hét.

- T-T-Tôi còn có việc, tôi đi trước đây.

Nhìn Ness loay hoay chạy đi như một tên nhóc mới tập đi khiến gã không khỏi đưa tay lên che miệng cười phì.

Lúc nào cũng dễ thương như vậy khiến gã thật sự càng ngày càng mong muốn mỗi ngày đều có thể trôi qua một cách nhàn nhã như thế.

Ngay khi Kaiser đang cười tủm tỉm với suy nghĩ của mình thì ngay lập tức gã đưa tay lên tát một cái vào mặt.

- Ta đang nghĩ cái quái gì vậy??

Gã khiếp vía khi nhớ lại suy nghĩ ban nãy của bản thân. Chả lẽ do gã đã chung sống với nhân loại mà bây giờ bản thân mới có cái suy nghĩ cuộc sống về già của hai người sao??

Mà khoan đã... không phải gã đã già lắm rồi sao?

Đúng rồi, là cuộc sống của cặp vợ chồng son.

Không không không....

Gã chống tay lên bàn gần như bị dọa bởi suy nghĩ đó của mình. Bắt đầu từ lúc nào mà gã đã có cái suy nghĩ ngu ngốc đó vậy??

Từ lúc gã bắt đầu tán tỉnh trêu chọc cậu sao? Nhưng mà gã chỉ muốn trêu cậu một chút với mấy câu tán tỉnh trong quyển sách màu hồng chết tiệt kia thôi mà?

Bắt đầu từ lúc nào mà hở một cái gã lại phọt ra mấy câu tán tỉnh để chọc cho cậu đỏ mặt lên luôn vậy, mà còn nữa tại sao mỗi lần cậu đỏ mặt lên vì ngượng ngùng gã lại cảm thấy cậu cực kì cực kì đáng yêu vậy?!

Chắc chắn là tại quyển sách đó, cái quyển sách dày cộm với cái bìa màu hồng đó!!

Gã ngồi đen mặt lại cắn móng tay sơn màu lam nhọn hoắt của mình mà nghĩ. Đúng thật là bắt đầu từ năm trước, gã đã đột nhiên để ý tới cậu nhiều hơn kể từ lúc cậu sống ở ngôi nhà phía sau ngôi đền này với gã.

Có lẽ là vì nhớ tới lời tiên tri kia nên mới để ý cậu nhiều hơn. Nhưng mà từ cái lúc gã nhặt được cái quyển sách với cái tiêu đề "1001 cách tán tỉnh cho người mới bắt đầu" kia thì gã lại đi nói những câu sến súa trong quyển sách đó với cậu.

Ban đầu thứ gã nhận lại sự sợ hãi tột độ của cậu, nhưng mà dần dần nó lại chuyển thành sự ngượng ngùng đáng yêu chết Yokai luôn.

Mặt gã lập tức dịu lại rồi đột nhiên lại mơ mộng không đâu khiến không khí xung quanh trở thàn hồng phấn loan tỏa khắp nơi trông cái mặt đần hết sức?

- Đúng rồi, khuôn mặt ngượng ngùng lần đầu tiên vật nhỏ thể hiện trước mặt ta rất là đáng yêu nha. Hệt như tiểu bạch tuột vậy, thế nên ta mới đặt thêm biệt danh cho vật nhỏ là bé bạch tuột đó~

Hể?

Chắc chắn là gã đã bị yểm phép rồi, một Yokai vĩ đại như gã sao lại có thể nghĩ tới một tên nhân loại với cái bàn mặt ngu đần như vậy chứ?

Còn ban nãy nữa, khi nhìn cậu rúc khuôn mặt ấm áp đó vào bàn tay lạnh lẽo của gã y hệt một tiểu yêu tinh đang lấy lòng gã vậy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy gã...

Nứng vãi...

- Ta đang nghĩ cái con mẹ gì vậy hả??

Gã đưa tay lên vò lấy tóc của mình mà không thể tin được. Gã mà nứng á?Bị nứng trước cảnh tượng chẳng một chút quyến rũ lung linh nào sao??

Nhưng mà, ở khoảng khắc ban nãy...

Vật nhỏ thật sự rất đẹp...

Gã đưa tay ôm lấy khuôn mặt yêu nghiệt đang đỏ lên của mình mà cúi đầu xuống nhìn phần ăn chưa xong 2/3 của mình.

- Ahh, ta đang bị cái gì vậy trời...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dạo này tôi cứ bị mê Shidou kiểu gì ấy,mà tôi có một lời nguyền rằng...

Tôi đã simp ai thì người đó sẽ là bottom khi tôi đu cp🤡🫶🏽















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me