LoveTruyen.Me

[ KaiNess / SaeRin / NagiReo ] NƠI OTP CANON

KaiNess

yuiiluvmegu

" Ness "

" Ness mau lấy hộ tao cái khăn "

" Mày đâu rồi? "

Kaiser vừa cởi giày vừa luôn miệng gọi tên một thiếu niên, người hắn ướt sủng, những giọt nước đọng lại trên mái tóc hắn nhễu xuống nền gỗ. Hắn cau có khi không có ai trả lời mình, định đi vào bếp tìm cậu thì hắn mới sực nhớ ra.

Cậu bỏ đi rồi

Ừ cũng phải, đâu ai cố chấp ở bên một người mãi đâu ha, huống hồ chi hắn còn đối xử tệ bạc với em như vậy. Em cũng giỏi thật, chịu được hắn lâu như thế, nếu đổi lại là hắn chắc hắn đã bỏ đi từ lâu rồi.

Hắn thậm chí còn chẳng có lấy một tấm ảnh của em sau chừng ấy năm bên nhau, hắn nhớ em rồi, nhớ đến phát điên. Mất đi em tựa như mất đi cả thế giới vậy, mọi thứ dần trở nên vô vị khi không có em ở bên.

Ai sẽ là người gọi hắn dậy vào mỗi bữa sáng

Ai sẽ là người nấu ăn cho hắn

Ai sẽ là người chăm sóc hắn khi hắn bệnh

Ai sẽ là người đáp ứng mọi yêu cầu của hắn dù cho nó có vô lý đến nhường nào đi nữa

Ness chưa bao giờ từ chối hắn, dù cho nó có quá đáng, có làm tổn hại đến chính bản thân mình đi nữa thì em vẫn chấp nhận. Người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ bảo Ness là một tên ngu ngốc nhưng Ness vẫn mặc kệ bọn họ.

Mãi cho đến khi hắn có bạn gái, khoảng cách của hai người ngày một xa hơn. Đến cái đêm định mệnh đó, cái đêm chính tay hắn đẩy em ra xa mình, chỉ một chút nữa thôi có lẽ em đã mất mạng. Sau lần đó em đã phải nằm viện suốt một khoảng thời gian dài, trong lúc em chịu đau chịu đớn trong bệnh viện thì hắn ở đâu? Đúng rồi, hắn ở với người yêu, chăm lo cho cô ta, yêu chiều cô ta như cái cách mà em hằng mơ ước.

Con người mà, ai rồi cũng sẽ thay đổi, sau cú ngã cầu thang hắn ban tặng em thì đã quyết định chấm dứt tất cả, sẽ không còn một Ness sẵn sàng vì hắn làm tất cả nữa, cũng sẽ không còn một con người yêu hắn đến điên dại. Yêu hắn, em mệt mỏi lắm!

Em bỏ đi không nói một lời nào với hắn, em không có bạn bè hay bất cứ người thân nào ngoài hắn cả nên phải cố gồng mình lên mà chịu đựng tất cả.

Hắn cũng đã nhiều lần tìm đến nhà em muốn quay lại, còn hứa sẽ không đối xử với em như trước kia nữa nhưng câu trả lời của em vẫn là KHÔNG. Ness của ngày xưa chết rồi, nụ cười trên môi em đã sớm biến mất, chẳng còn một Ness hay cười nữa, ánh mắt em bây giờ cứ đờ đẫn không có một chút sức sống nào. Em cũng sẽ chẳng bao giờ nhu nhược như trước nữa, chẳng bao dung cho những lỗi lầm của hắn nữa đâu.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu khi yêu hắn em mù quáng bao nhiêu thì khi dứt ra em lại tuyệt tình bấy nhiêu. Em không muốn bản thân phải chịu những uất ức, nổi đau mà hắn mang lại. Em cũng xứng đáng được yêu thương kia mà? Từ lúc bên hắn đến khi rời đi em còn chẳng nhận được một lời hỏi han hay quan tâm nào từ hắn cả. Ness mệt, em không muốn tự hành hạ bản thân mình nữa, em sống là vì em chứ chẳng phải vì chết hoàng đế kia.

Một bên thì tận hưởng một bên thì tự dày vò mình, đêm nào hắn cũng tự hỏi tại sao em lại thích hắn? Tại sao em lại chịu đựng hắn nhiều như vậy? Hắn chưa bao giờ thấy em khóc nhưng đâu có nghĩa là em không khóc đâu. Đáng đời hắn lắm, đây có lẽ là cái giá phải trả khi không trân trọng những gì mình có.

___

Có không giữ mất mất luôn nhé Cải Sơ🥰



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me