Kainess Va T
Kainess !! Sự tôn trọng và kính yêu giữa hậu cần và hoàng đế đã vượt qua mức giới hạn. Mặc dù Ness không nhận lại được một chút gì từ cái tên hoàng đế kính yêu mà em luôn phải tôn kính kia. Nhưng mà em lại chẳng muốn rời xa hắn một chút nào cả, vì em đã dành rất nhiều tình cảm và sự tôn trọng của em cho hắn mất rồi! Vậy mà sao cái con người kia lại chẳng hề coi trọng và yêu thương em chứ? Em đã nhiều lần thổ lộ tình cảm của em bấy lâu nay cho tên hoàng đế kiêu ngạo kia. Vậy rồi em nhận lại những gì? Lời đồng ý? Lời từ chối? Hay hắn sẽ hứa cùng em sống hạnh phúc mãi ở trên thế gian này? KHÔNG chẳng một lời nói nào cả, mà hắn càng ngày càng tránh mặt em, chẳng cần em giúp đỡ gì cả. Có lần em đã nhắc hắn rằng em rất thích Kaiser, rồi sáng mai một bên má của em đã sưng lên, đôi mắt sưng vù vẫn còn đỏ hoe. Em chẳng dám nói với ai cả, mọi người hỏi em toàn lờ đi và lấy lí do khác. Vì em không muốn cho mọi người biết rằng Kaiser Michel là một người vô cùng tàn bạo. Con người của hắn bên ngoài hoàn toàn khác so với khi bên cạnh em. Hắn ghét em lắm ư ? Ness cũng không biết nữa, nhưng nhìn cái cách hắn đối sử với mọi người và em là biết rồi. Chắc hắn ghét đến muốn giết em mất! Vì lúc nào em muốn giúp hắn, hắn lại bơ em có khi còn vung tay đánh em nữa. Thế nhưng mà em vẫn yêu hắn. Đúng là vì yêu mà đâm đầu. Rồi một hôm như ngày bth em lại loi nhoi theo sau hắn để bắt chuyện. Nhưng mà hôm nay Kaiser bị làm sao ấy, hắn cứ nhìn em hoài, không phải là ánh mắt trừu mến hay gì cả ( bởi vì bình thg hắn chẳng bao giờ làm vậy cả ). Em cứ nhìn hắn mãi vì thắc mắc nên hắn xông đến chỗ em kéo tay em đi, em bất ngờ nhưng vẫn đi theo hắn, em đang run sợ, vì em nghic mình lại làm gì khiến Kaiser tức giận. Đi đến cuối hành lang hắn dừng lại ép em vào tường và nhìn chằm chằm vào em. Hẵn cất tiếng :- Này Ness nhìn tao ! - Hắn tức giận hét lênKhiến Ness giật mình không dám nhìn lên tên đang nổi cơn thịnh nộ này, thôi rồi em biết hắn sẽ lại chút giận lên người em mà. Em chầm chậm ngước gương mặt như sắp khóc của mình lên nhìn vào đôi mắt hắn- Có chuyện gì vậy Kaiser, tớ có làm gì sai cậu... cho tớ... Chưa nói hết câu hắn đã hét lớn :- Đcm mày phiền vãi lon, mày thích tao thì kệ mày đừng có tỏ vẻ thân thiết với tao. Tao phát gớm bộ mặt hãm lon của mày rồi ! CÚT ĐI CHO KHUẤT MẮT TAO !Nói xong hắn rời đi để lại một mình em đang run rẩy và sợ hãi trong góc tường ấy. Một ngàn câu hỏi trong đầu em hiện ra khiến em hoảng loạn hơn. Khi định thần lại được bản thân em về phòng của mình lên giường khóc trong vô vọng. Em đã cố kìm nén cảm xúc của mình khi trước mặt hắn và về phòng em chẳng còn có thể nhịn được nữa rồi...Đã 2 ngày rồi kể từ lúc hắn buông những lời cay độc trước mặt em, em đã nghỉ học, thầy cô giáo và mọi người đều lo lắng gọi điện cho em nhưng em đều không bắt máy. Bây giờ cảm xúc của em rất lẫn lộn. Giờ em chẳng muốn gặp gỡ ai cả, nếu Kaiser là động lực sống của em thì bây giờ đã chẳng còn hy vọng nào nữa. Nhưng mà em hiểu nếu em chết đi sẽ chẳng còn ai biết đến sự tồn tại của em và còn những giấc mơ trong tương lai của em. Em quyết định rồi em sẽ đến xin lỗi hắnNess đứng trước của một ngôi nhà xa hoa em chần chừ gõ cửa "cốc cốc". Bỗng cánh cửa mở ra Kaiser đây rồi vị hoàng đế của em đây rồiHắn cau mày khó chịu ,nói:- Mày đến đây làm gì không phải tao đã nói với mày đến thế rồi sao mày chậm tiêu à - Kaiser à! Cho tớ xin lỗi cậu được không? Tớ hứa từ nay tớ sẽ không làm phiền cậu nữa đâu mà !- Hư! Mày muốn phiền hay không phiền cũng chẳng làm gì được tao đâu- Ý cậu là...- Tao đi du học Đức rồi, chẳng còn dây dưa với mày nữa đâu nên cầu xin mày đừng đén phá tao nũa được không?- Vậy khi nào cậu đi ? - Mai !Lời nói của Kaiser như sét đánh ngang tai em vậy , vậy là hết hy vọng thật rồi sao. Em không muốn rời xa hắn đâu vì " Hoàng đế có thể rời bỏ hậu cần nhưng hậu cần thì lại không"
Đến đây thôi nào viết tiếp nhé mấy ní Nhớ bình chọn và theo dõi tui nhó mơn mấy níChap sau bao ngọt luônCó gì mấy ní góp ý cho mình nhé Bai bai
Đến đây thôi nào viết tiếp nhé mấy ní Nhớ bình chọn và theo dõi tui nhó mơn mấy níChap sau bao ngọt luônCó gì mấy ní góp ý cho mình nhé Bai bai
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me