LoveTruyen.Me

Kaiqian Dinh Menh Cho Ta Yeu Nhau Hay Sao

.

Tuấn Khải nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của Thiên Tỉ. Là do anh, nếu anh không tìm cậu, không nói cho cậu sự thật thì cậu sẽ không trốn tránh, cậu sẽ không chạy trốn và cậu sẽ không bị tai nạn phải chết.

_ " Thiên Tỉ, anh xin lỗi, anh sẽ đi chuộc tội với em ngay thôi " - anh khóc, và cánh tay nhanh chóng đâm mạnh xuống.

" Bặt " - ai đó đã ngăn anh lại.

_ " Anh có bị ngốc không ? Anh có phải là tổng giám đốc hay không sao mà ngốc quá vậy ? " - cậu hét lên.

_ " Thiên Tỉ..... Thiên Tỉ... " - anh nói rồi nhảy đến ôm cậu đè xuống giường, ánh mắt tràn đầy sự hạnh phúc, nước mắt không chủ đông mà rơi.

_ " Ghẹt thở....a " - cậu rên, anh thấy vậy nhanh chóng dừng hàng động của mình lại.

_ " Tôi sống lại, mà bị anh hành thế này thế nào cũng quay lại thiên đường, anh .... " - cậu hét lên tức giận, Tuấn Khải bỗng chùng mặt xuống.

_ " Anh biết rồi, anh sẽ rời khỏi đây, anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa " - Tuấn Khải nói rồi nhanh chóng đi khỏi đó.

_ " Mau tỏ tình với tôi đi " - cậu nói khiến anh chợt khựng lại.

_ " Hả ? "

_ " Mau lên " - cậu thúc dục.

_ " Tôi yêu em, yêu em rất nhiều Thiên Tỉ " - Tuấn Khải nói chắc nịch.

_ " Tôi cũng yêu anh " - cậu đỏ mặt cười nói lộ đôi đồng điếu đáng yêu.

_ " Hả ? "

_ " Tai anh có bị lãng không ? Tôi CHẤP - NHẬN - LÀM - NGƯỜI - YÊU - ANH "

_ " Thiệt hả ? " - anh hỏi lại và rồi chiếc dép không cánh mà bay đến chỗ anh.

_ " Anh mau phắn xéo biến khỏi cái vũ trụ này cho tôi " - cậu hét lên phồng má tức giận.

_ " Cảm ơn ông trời " - anh ôm lấy Thiên Tỉ

_ " Hay thật, bộ ông trời làm người yêu anh mà anh cảm ơn, xí "

_ " Được rồi, cảm ơn em Thiên Tỉ " - anh cười và đặt lên cậu nụ hôn nóng bỏng nhưng nhẹ nhàng, tay anh không chủ động sờ soạt Thiên Tỉ. Thiên Tỉ cũng mặt kệ, cậu đã mất sức rồi, nụ hôn của anh càng khiến cậu mềm nhũng, giờ 10 đứa như cậu chưa chắc bằng anh.

Cả hai cùng nhau thân thiết trên giường, đôi môi anh dần dần trượt xuống hõm cổ của Thiên Tỉ. Mặt Thiên Tỉ giờ đỏ không còn gì để nói.

_ " Ưm......d..ừng....ư... "

_ " KKKK....Bệnh nhân Thiên Tỉ đã đến giờ tái khám " - thấy bác sĩ vào anh mới chỉnh lại cổ áo của Thiên Tỉ và hôn lên trán cậu.

_ " Anh mau khám nhanh chúng tôi còn phải làm tiếp nữa " - anh cười gian.

_ " Đồ khốn, anh mau bốc hơi cho tôi " - cậu giận dữ hét lên.

Vị bác sĩ nhìn mà cười, đúng là tuổi trẻ. Anh rất bất ngờ khi nghe báo là bệnh nhân này vừa mới chết đi sống lại thì anh bất ngờ. Chẵng lẽ trên đời này lại có phép màu chăng ? Nhưng vị bác sĩ này mau chóng khám để hai bạn trẻ còn tiếp tục.

___________________ ____END PART 21 __________________
Nhanh nhanh .....cho ta vote...ta cần

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me