Kaiqian Khai Thien Tuan Khai Anh Chon Ai
Ngồi trong căn nhà kho cũ kĩ, màn đêm cũng dần buông xuống.Hai người ngồi đối mặt nhau không một lời nào. Anh cứ nhìn bâng quơ, còn Nguyên cứ nhìn anh căm thù . " Rốt cuộc giữa chúng ta cần gì giải quyết chứ? " - anh cười nhếch môi.Vương Nguyên không ngần ngại nắm cổ áo anh. " Mẹ của tôi, tại sao lại chết? " - cậu hét lên trước mặt anh. " Nếu lúc trước tôi đã không nói, vậy tại sao giờ tôi phải nói." - anh không hề quan tâm cậu làm gì. " Do ba của tôi đúng không? " - cậu ngã người ra đằng sau. Rồi mang sấp giấy quăng trước mặt anh. Anh đọc là bệnh án của mẹ cậu ấy. Nguyên nhân gây bệnh do trầm cảm và một bản nhật kí của mẹ cậu. " Cậu biết rồi à. " - anh thở dài nhìn cậu với vẻ đáng thương. Cậu vẫn im lặng. " Biết vì sao tôi không nói cậu biết. Mẹ cậu nhờ tôi đừng nói với cậu. Lúc đó, khi mẹ cậu biết ba cậu ngoại tình đã không chịu nổi, sống trong sự cô đơn, không thể chịu được cuộc sống ấy nên mới ra quyết định. Vào lúc đó, tôi đến tìm cậu chính vào lúc đó thấy mẹ cậu đang chuẩn bị kết thúc cuộc đời, dưới sàn là hình ảnh ba cậu ngoại tình. Tôi khuyên ngăn nhưng bà không chịu. Bà ấy nói, điều bà không quan tâm chính là cậu. Vì không muốn cậu bất đồng với ba không nơi nương tựa nên đã nhờ tôi che dấu và bảo vệ cậu. Nên không còn cách nào khác ngoài cho cậu xem là kẻ thù thôi, âm thầm bảo vệ cậu. " " Chuyện công ty sắp bị phá sản cũng chính là anh ra mặt giúp đúng không? " " Đúng, điều kiện tôi ra là không được làm tổn thương cậu hay tiết lộ cái chết của mẹ cậu." - anh nhìn cậu bằng ánh mắt như ngày xưa, rất quan tâm nhau. " Không hề liên quan đến việc mẹ anh cứu mẹ tôi mà chết? " - cậu hỏi lương tâm cảm thấy bứt rức. " Mẹ tôi trước khi chết nói không hối hận vì cứu mẹ cậu vì hai người coi nhau như người nhà, hơn nữa mẹ tôi nợ mẹ cậu, giờ mới có cơ hội đền đáp. Mẹ tôi không hận tại sao tôi lại hận. Lúc đó cũng chỉ vì tôi muốn ăn đồ bên kia đường mà mè nheo mẹ cậu thì họ đâu có gặp nguy hiểm Vì tôi họ mới gặp nguy hiểm. Vì tôi như chính cậu nói bên cạnh tôi mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Nếu không vì tôi mẹ tôi mới chết hay sao? " - anh cười trong vô thức, nụ cười bi thương. " Xin lỗi. " - cậu cúi đầu thấp xuống. " Không phải lỗi của cậu. " " Vậy tại sao lúc đó anh lại vì tôi mà làm nhiều chuyện đến thế. " - Nguyên thắc mắc. " Vì lúc đó tôi thích cậu. " - lời tỏ tình đột ngột khiến Nguyên cười. " Chả phải lúc trên lớp anh nói không thích tôi sao. " " Đừng nghe hết câu mà nói vậy chớ, vế sau chính tôi nói cậu là người tôi muốn bảo vệ nhất. " - anh vừa nói vừa cười. " Lúc đó tôi thích anh, nhưng hiện tại tôi không thích anh nữa. Có vẻ như anh cũng thích người khác rồi mà đúng không ? Một người khác mà anh muốn bảo vệ. " - Nguyên nói như hiểu tất cả. " Đúng, tôi thích cậu có lẽ vì cậu luôn bên cạnh tôi, còn người này thì không giống chút nào. Cứ thế mà thích. Cậu liệu hồn mà mà tránh ra xa một xíu. " - anh lâu rồi chưa cười thoải mái như hôm nay. " Xin lỗi. Tôi không thích, tôi đi ngủ, ngủ ngon. " " Ừ "Cứ thế mà hai người trút đi gánh nặng, thoải mái ở bên nhau. _____________ End Part 28 ________________Nhớ theo dõi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me