LoveTruyen.Me

Kairosclerosis Kookmin

"Em chắc không muốn Jimin đến đây chứ?"

Taehyung xác nhận lần nữa khi nhận được cái gật đầu từ tôi.

"Ừm... Thế thì cậu ấy không thấy chúng ta đâu, cậu ấy chỉ ghé vào mua bánh thôi!" Taehyung vẫn quan sát Jimin từ phía bên này. "Hai đứa giận nhau sao?" Taehyung cúi xuống hỏi nhỏ. Tôi lặng thinh.

Dĩ nhiên không. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại phải trốn anh.

"Anh thấy em đâu có vẻ gì là không muốn gặp người ta?" Taehyung nhếch môi ngồi thẳng dậy, ngước lên nhìn Jimin lần nữa. "Vậy ra mấy ngày rồi em không vui vì chuyện này sao? Em có thể đến gặp cậu ấy, Jungkook."

"Jimin sắp đi rồi!"

"Cậu ấy bước ra ngoài rồi đấy!" Taehyung tiếp tục tường thuật.

Tôi vụt đứng dậy bước nhanh về phía cánh cửa vừa được đóng lại kia mà không kịp suy nghĩ.

Tôi nghe Taehyung nói với theo gì đó phía sau. Tôi chẳng nghe rõ, cũng chẳng quan tâm. Chết tiệt! Cơ thể tôi đang tự ý hành động mà không được kiểm soát.

Jimin bất ngờ khi có một lực nhẹ nắm lấy cổ tay mình. Khuôn mặt ngạc nhiên của anh ngay lập tức giãn ra nhường chỗ một nụ cười khi nhìn thấy tôi.

"Hey, chào... Em làm gì ở đây vậy?"

"Em thấy anh đi ngang qua." Tôi nói trong hơi thở vì chạy theo anh.

Jimin nhướn nhẹ mày sau đó cười tươi hơn một chút.

Jungkook này, không những mày cần lấy lại hơi thở mà còn cần phải uống thêm vài liều Ditiazem* nữa đấy.

Và đáng lẽ mày phải đứng dậy gặp anh ấy ngay khi còn ở trong tiệm trà ngu ngốc kia mới phải, không phải vào thời tiết này ở ngoài vỉa hè đâu. Thậm chí cơ thể mày còn thành thật hơn bộ não nữa.

"Jungkook, em tránh mặt tôi sao?"

"Em không có." Tôi nhìn xuống bàn tay vẫn đang trên cổ tay nhỏ nhắn của anh.

Tôi có thói quen nhìn xuống khi nói dối. Tôi nghĩ nếu tinh ý anh cũng sẽ phát hiện ra thôi, nhưng là thói quen thì khó mà bỏ được, nhất là lúc này.

"Em nói dối!"

Ừm. Tôi đã bảo anh sẽ phát hiện ra mà!

"Ngày nào em cũng lái xe ngang qua studio của tôi lúc chín giờ sáng và đi chậm lại để nhìn vào. Em giận vì hành động của tôi trong nhà hàng?"

"Không phải đâu!" Tôi vội ngước lên, tim thắt lại một chút khi nhận thấy ánh mắt anh đã không còn tươi tắn.

Mày thật tệ!

Tôi bước đến một chút để thu hẹp khoảng cách với người đối diện, di chuyển các ngón tay xuống để nắm gọn lấy bàn tay anh, khẽ siết nhẹ.

"Em có vài chuyện cần phải làm. Em xin lỗi, lẽ ra em nên gọi cho anh. Lẽ ra em phải chủ động khi anh đã giúp em nhiều đến vậy. Chúa ơi! Em là một thằng khốn không biết điều!" Tôi buông một câu thở dài đảo mắt nhìn lên trời.

Jimin cười nhẹ, anh cắn môi. "Tôi đã nghĩ em ghét nó."

"Em không ghét nó, Jimin." Tôi dịu dàng trở lại với anh.

Em không ghét nó đâu. Em muốn nó, một lần nữa.
Em muốn nó chết đi được.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột làm chúng tôi tách nhau ra một chút, tôi cố lấy điện thoại trong túi áo khoác bằng tay còn lại. Có hơi ngược tay, nhưng tôi không muốn buông Jimin ra chút nào. Là Taehyung, anh đã rời khỏi tiệm trà, gọi chỉ để nhắc tôi nhớ ghé sang chỗ Jin thêm một lần nữa. Tôi xin lỗi Taehyung vì lúc nãy rời đi mà chưa kịp chào, hứa sẽ đến sau hơn một giờ nữa.

Hôm nay mày xin lỗi hơi nhiều đấy!

Tôi nắm tay Jimin đưa anh đến xe của mình. Chúng tôi quyết định đi lòng vòng một lát và tôi sẽ đưa Jimin về studio, anh có suất dạy lúc bảy giờ tối.

Jimin đi xe buýt vài ngày nay vì gara gần studio đóng cửa để bảo trì. Tôi cau mày khi nghĩ đến cảnh anh chen chúc trong xe buýt, nơi chẳng vệ sinh chút nào, thỉnh thoảng xuất hiện vài tên biến thái nữa. Và Jimin thì quá thu hút ngay cả khi chẳng cần làm gì.

"Ghé vào đây đi Jungkook?"

"Cheonggyecheon ư?"

"Yeah."

"Tuyết đang phủ đầy và anh muốn dạo ở đó thật sao? Em ở đây hai năm và chưa từng bước vào Cheonggyecheon dù ngày nào cũng đi ngang qua."

"Thế thì em sẽ không hối hận khi đến đó đâu." Jimin khúc khích.

Jimin không nói dối.

Cheonggyecheon đang được trang trí thật nhiều ánh sáng để chuẩn bị đón năm mới. Chúng tôi đến cũng vừa kịp lúc họ thắp sáng hết cả hai bên đường đi. Đèn được treo mọi nơi, lối đi lung linh bởi vô số ánh vàng ấm áp phủ kín tường, dòng suối ở giữa như dải ngân hà huyền ảo khi có đủ bóng đèn kích thước khác nhau treo rũ xuống.

Tuyết ngừng rơi được một lúc và trời thì chạng vạng, Cheonggyecheon không đông đúc như mọi lần. Vài đứa trẻ chạy đùa giỡn làm Jimin phải lách sang một bên khi xuống cầu thang, tôi vội đưa tay đỡ lấy khi anh bước hụt chân tại bậc cuối cùng.

"Chân anh không sao chứ?"

"Tôi thấy hơi nhói một chút, chắc bị trật ở đâu rồi."

Tôi ngồi xuống để kiểm tra. "Anh dễ trật chân vậy sao? Tháo giày em xem nào."

"Tôi thấy đau lắm. Em cõng tôi đi!"

Tôi kéo Jimin ngồi xuống bậc thang, nâng nhẹ lấy chân anh cẩn cận tháo đôi giày da màu đen ra khỏi. "Nhưng phải để em xem nó bị nặng ở mức nào. Em sẽ đưa anh đi khám nếu nó sưng to, chân bị đau thì di chuyển bất tiện lắm."

Jimin im lặng.

"Em thấy nó bình thường mà nhỉ? Không đỏ cũng không sưng gì cả." Tôi vội mang giày lại cho anh. "Anh chắc nó đau chứ?"

"Ừ. Nó đau đấy!"

Hình như anh tủm tỉm nhẹ. Hay tôi nhìn nhầm?

"Anh chỉ muốn em cõng thôi phải không? Chân anh đâu bị sao."

"Tôi thực sự đã bị trượt chân đấy!" Jimin chu môi khi nói.

Tôi phì cười. Giờ anh đang làm nũng với tôi cơ đấy!

"Lên nào!" Tôi quay lưng về phía anh.

"Chẳng phải anh muốn em cõng sao? Anh lên đi." Tôi nhắc lại khi thấy anh không trả lời. Anh muốn được cõng, tôi sẵn sàng chiều ý, tôi không từ chối được anh mà.

"Em có thể thả tôi xuống nếu thấy nặng." Jimin nói nhỏ khi bắt đầu ôm lấy vai tôi.

"Anh nhẹ hơn em nghĩ."

Tôi đứng dậy, hai tay giữ lấy chân anh. Sự đụng chạm khiến tôi cố bỏ qua cảm giác bàn tay dưới bắp đùi cứng cáp của anh tuyệt đến thế nào.

"Vậy sao anh lại muốn em cõng?"

"Trời lạnh lắm, cõng tôi sẽ làm em vận động một chút để ấm hơn."

Ồ tư duy hay đấy!

Vậy thay vì ngồi trong chiếc xe ấm áp thì anh bắt tôi ra đây, cõng anh chỉ để làm ấm người. Cũng biết trêu đùa nhân sinh lắm.

"Và vì tôi cũng muốn gần em hơn." Jimin khẽ nói và choàng tay qua cổ tôi.

Mẹ kiếp!
Ai giết tôi đi.

Anh nói đúng. Nó hiệu quả đấy!

Tôi nghĩ dàn máy sưởi trong chiếc Mercedes của tôi cũng không nóng bằng chủ nhân của nó lúc này.

"Tôi muốn ăn Jjimdak. Em có muốn ăn không? Tôi biết có một quán cực ngon luôn." Jimin đưa tay chạm nhẹ lên vành tai tôi.

"Vậy lát em sẽ ăn cùng anh." Tôi đáp lời anh, giữ mình tập trung khi cảm nhận hơi nóng từ những ngón tay của Jimin.

Thật ra thì tôi muốn ăn anh hơn, nhưng giờ chưa phải lúc!

"Lâu rồi em chưa ăn món này."

"Tôi cũng thế. Lúc còn nhỏ mẹ tôi thường nấu Jjimdak vào mùa đông. Tôi chỉ nhớ là nó rất cay, ngoài ra chẳng nhớ được nó có ngon không hay vị như thế nào cả."

"Tại sao?"

"Thì vì tôi quá nhỏ để nhớ."

"Ý em không phải thế. Vậy là giờ mẹ anh không nấu nó nữa sao?

"Ừm."

Tôi nghe giọng anh có vẻ trầm, nó làm tôi phân vân không biết có nên hỏi thêm hay không. Là người khá tệ trong việc biểu lộ cảm xúc nên tôi không muốn khiến anh không thoải mái vì điều này.

"Em biết nấu Jjimdak đấy. Em sẽ nấu cho anh nếu có dịp."

"Tôi còn muốn ăn Sundubun nữa."

"Em cũng biết nấu."

"Ddoek mandu guk?"

"Em biết luôn."

"Dak galbi?"

"Anh đùa sao? Đó là món tủ của em." Tôi phì cười.

"Thật sao? Có gì mà em không biết không vậy?" Anh nghiêng đầu lên phía trước để nhìn tôi.

Mỗi lần giọng anh thoát ra, hơi nóng phả nhẹ lên vành tai của tôi. Nó làm tôi mất tập trung quá thể.

"Không biết anh thế nào, nhưng em lại nhớ rất rõ những món mẹ nấu, mặc dù bà mất khi em bảy tuổi. Sau này ở một mình, như được thừa hưởng gen di truyền vậy, những món em nấu đậm vị của bà từng nấu. Đến cậu của em còn phải ngạc nhiên luôn." Tôi quay về phía anh đang gác cằm lên vai mình.

"Bố mẹ em ra đi cùng lúc sao?"

"Không..." Tôi nuốt khan. "Mẹ em mất trước, phải hai năm sau bố mới mất."

"Em yêu mẹ đến vậy à?"

"Sao anh hỏi thế?"

"Em nhớ cả hương vị mẹ nấu khi chỉ mới bảy tuổi. Nó phải ấn tượng dữ lắm."

"Em nhớ được hết. Từ đường nét, đến mùi hương, đến những thói quen vụn vặt trong cuộc sống của mẹ."

"Là do em có trí nhớ tốt sao?"

"Không. Anh nói đúng đấy, là do em quá yêu bà. Trí nhớ em không tốt đến vậy đâu."

Tôi có cảm giác tay Jimin ôm chặt tôi hơn một chút.

"Nhưng em chưa từng nói nổi một câu "Con yêu mẹ" với bà lần nào cả... Em còn không biết thể hiện nó thế nào. Đến khi bà đột ngột mất thì nó là điều em luôn cảm thấy nuối tiếc và tự trách bản thân mình nhất."

"Đó đâu phải lỗi của em mà, Jungkook."

Tôi nghe anh nói nhỏ bên cạnh.

"Em biết. Nhưng nó kiểu như... Nói thế nào nhỉ? Cảm giác day dứt ấy ám ảnh em. Rằng em chưa đủ tốt."

Jimin đưa một tay lên tóc tôi xoa nhẹ, tay còn lại ôm ngang vai tôi từ phía sau. Anh dựa đầu vào cổ tôi không nói gì nữa. Tôi vẫn bước chậm rãi nhìn về khoảng không phía trước. Tôi chưa từng kể về mẹ với bất cứ ai, kể cả Taehyung. Nó chưa bao giờ là việc dễ dàng để chia sẻ, tôi cũng chẳng hiểu lý do gì khiến mình mở lòng thoải mái với Jimin như thế.

Đi được một lát, Jimin không muốn tôi cõng nữa, nằng nặc đòi ngồi xuống nghỉ chân mặc tôi đã nói mình không mệt. Anh băng qua đường mua hai ly ca cao nóng áp vào tay tôi.

"Lúc mới học cao trung, tôi có nuôi một con mèo. Sáng nào ngủ dậy cũng thấy nó cuộn tròn cạnh tôi, mặc dù tôi đã mua cho nó một tấm nện thiệt xịn."

Jimin đưa tay ngón tay xoay tròn trên miệng ly ca cao.

"Tôi ở ký túc xá, họ không cho nuôi thú cưng đâu, tôi đã lén mang vào. Bạn cùng phòng giúp tôi giấu nó, cậu ấy chăm sóc nó mỗi khi tôi có việc phải rời kí túc xá. Cậu ấy cũng chơi với nó nhưng nó chỉ quấn lấy mỗi tôi. Thậm chí khi cho ăn cũng phải là tôi, nếu không nó sẽ bỏ ăn hoặc ăn rất ít. Mỗi lần tôi đi chơi quá trễ, nó sẽ mè nheo mãi đến khi tôi về phòng thì thôi."

Anh lơ đãng nghiêng đầu hoài niệm.

"Một ngày nọ nó ra ngoài và bị xe đâm phải. Nó cố chạy về với tôi nhưng tôi lại không có ở ký túc xá. Tôi về ngay lập tức khi nhận được điện thoại. Lúc đó nó đã mệt lắm rồi nhưng khi thấy tôi liền lập tức ngẩng đầu dậy, dĩ nhiên sau đó nó không qua khỏi."

Jimin quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt nâu ấm áp đầy cảm xúc.

"Con người hay con vật, SHm hay người thường thì tình yêu cũng chỉ có một tên gọi duy nhất không thay đổi được. Con mèo của tôi, tôi chưa từng nói thương nó lần nào cả, nhưng nó vẫn biết tôi là người duy nhất yêu thương nó. Nó luôn dành tình cảm đặc biệt nhất cho tôi. Cũng như em, không cần phải nói ra tôi cũng tưởng tượng được mẹ em phải hạnh phúc lắm khi có một cậu con trai như thế này. Em nhớ tất cả về bà chứng tỏ hai mẹ con vô cùng gần gũi, không lẽ nào mà mẹ không biết em yêu bà nhiều ra sao. Có những thứ chỉ cần thể hiện qua hành động, qua cử chỉ, qua ánh mắt. Tình yêu chính là thứ như vậy. Nói yêu một người hằng ngày thì ai cũng có thể. Nhưng để nó là một điều hiển nhiên, hiện hữu mà không cần đến lời nói thì chỉ có duy nhất sự thiêng liêng của tình yêu mới làm được. Mẹ em là người phụ nữ may mắn, bà được cảm nhận điều đó mỗi ngày mà không cần em phải nói ra đâu, Jungkook. Tôi tin là như vậy."

Tôi nhìn vào đôi mắt dưới làn tóc đen của Jimin, sự tập trung rải dần xuống chiếc mũi nhỏ, xuống đôi má ửng hồng, xuống đôi môi vừa thốt ra những âm thanh chữa lành xinh đẹp nhất tôi từng nghe. Tôi muốn ôm lấy Jimin, nhưng anh đã làm việc ấy trước rồi, mặc dù chẳng phải cái ôm mà anh chỉ chủ động ngồi sát vào tôi và dựa lên vai. Sự thân mật dễ chịu khiến tôi như muốn tan chảy, tôi cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã nuông chiều cảm xúc đuổi theo anh lúc còn ở tiệm trà.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau thêm một lát rồi quyết định rời đi để ghé vào một quán ăn Jjimdak. Tôi đã ăn đến hai phần và đa số gắp thịt sang cho Jimin. Như đã hứa, tôi đưa anh về studio lúc bảy giờ kém năm và hẹn sẽ quay lại đón lúc mười một giờ, tôi không muốn anh đi xe buýt hay taxi nữa cho đến khi cái gara kia mở cửa lại. Và Jimin cũng rất sẵn lòng để làm phiền tôi.

Nhìn theo Jimin một lát tôi mới rời đi. Đầu óc tôi tràn ngập hình ảnh anh, mùi đào vẫn thoang thoảng trên áo khoác, nơi cách đây ít giờ hơi ấm của anh đã lưu lại trên ấy. Anh lấy đâu ra được cái mùi đặc biệt này nhỉ? Nó là mùi nước hoa, mùi sữa tắm hay là mùi tự nhiên? Vừa lái xe ra khỏi được vài phút mà tôi lại nhớ nó vô cùng.

Jimin của tôi quá mềm mại, quá đáng yêu, cách thể hiện tình cảm của anh thật quá đỗi tinh tế. Lời nói của anh chạm vào tôi. Anh nói những thứ tôi cần nghe và những điều tôi cần nhận ra trong sự trăn trở bao lâu của mình.

Tôi đâu cần phải tự vấn thêm mình nữa, chẳng phải hôm nay mọi thứ quá rõ ràng rồi sao?

Cupid, ông có đó chứ?
Tôi sẵn sàng rồi!


_________
*Ditiazem:
Thành phần thuốc hỗ trợ giãn mạch và chậm nhịp tim.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me