Kairosclerosis Kookmin
Jimin không có vẻ gì là sẽ đổi ý với quyết định đến Vant. Suốt vài tuần sau đó, anh vẫn thản nhiên như thể đây chỉ là một kế hoạch nghỉ mát vài ngày đã được ấn định mà không chút bận tâm. Thậm chí anh còn đùa cợt khi nhắc về nó lúc ngồi cạnh tôi trên đường đến Busan, rằng những cô gái có mặt hôm ấy sẽ cố quyến rũ anh thế nào sau vài năm không gặp. Điều khiến tôi bỗng bực bội vô cùng.Không một ai! Không một ai trên cái thế giới chết tiệt này được chạm vào Jimin của tôi!Tôi muốn hét lên câu này ngay trên máy bay. Nhưng tôi không có cơ hội làm việc điên rồ đó bởi Jimin đã nhanh chóng bịt miệng tôi bằng một nụ hôn sâu trước cái cau mày khó chịu."Cậu của em cũng là doanh nhân sao Kookie?" Jimin cầm trên tay một que kem được mua tại quầy thức ăn nhanh khi chúng tôi vừa rời sân bay."Yeah! Cậu đi công tác nhiều như Namjoon hyung vậy!""Cậu em ghét Namjoon đến mức không thèm gặp mặt dù đã biết ảnh không liên quan đến mẹ em?"Tôi phì cười. "Cậu nói bố đã bỏ bùa mẹ. Cậu đổ thừa vì bố mà cuộc đời mẹ kết thúc như vậy!""Nhưng cậu vẫn thương em, cậu đến đón em ngay khi nhận được tin còn gì?" Jimin liếm môi."Ừm." Tôi dùng ngón trỏ lau vết kem trên khóe môi Jimin. "Lát gặp cậu, anh đừng nhắc gì về Namjoon hyung nhé. Cậu sẽ lại kể xấu bố cho mà xem!"Jimin khúc khích.Tôi vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh của Jimin, tôi để ý anh luôn biến đổi mỗi khi ra ngoài. Mặc dù giờ anh ở hình dạng nào cũng không còn là vấn đề với tôi, nhưng nhìn anh mềm mại trong những chiếc áo quá khổ vẫn luôn khiến tôi không kiềm được mà muốn ôm anh mọi lúc. Tôi đan vào bàn tay mũm mĩm của Jimin khi bước vào một tiệm coffee nhỏ, sau đó anh buông tay tôi chỉ để ngồi xuống vuốt một con chó lùn tẹt gần quầy order."Anh uống gì baby? Ở đây cũng không nhiều món lắm đâu!" Tôi nhìn vào menu."Có nước ép và coffee thôi... A, có cả capuchino nữa. Anh uống giống em luôn nhé? Jimin?" Tôi quay sang tìm kiếm bởi không nhận được âm thanh nào đáp lại và cau mày nhận ra anh vẫn ngồi bên dưới mà không có ý định đứng lên. "Anh mê con chó đó đến vậy sao?"Jimin híp mắt thành một hình vòng cung nhìn tôi. "Gì cũng được mà. Em uống gì?" Anh đứng thẳng người ôm lấy tôi."Anh không nghe em nói luôn? Em vừa gọi capuchino đấy." Tôi càu nhàu khoác vai anh đến một bàn còn trống.Hôn lên tóc Jimin khi vừa ngồi xuống, tôi kể sơ về những gì anh cần biết khi gặp cậu của mình. Cậu tôi có một đặc điểm giống Taehyung, đó là luôn không hài lòng khi biết tôi đang dính vào rắc rối. Nếu biết tôi đang đối mặt với chuyện gì, cậu sẽ mang mẹ ra để cằn nhằn rằng tôi nên sống một cuộc sống bình thường, rằng mẹ còn sống sẽ không muốn thấy tôi thế này, hoặc tệ hơn là giả vờ đau tim mặc dù không hề có tiền sử bệnh tim.Tôi biết cậu giả vờ.Có một lần tôi trèo lên mái nhà, cậu đã vờ lăn ra xỉu chỉ để tôi leo xuống. Khi tôi vừa chạm chân xuống đất, cậu tỉnh dậy lập tức và đốt luôn cái thang. Kể từ đó, mỗi lần bóng điện hư, cậu kêu người tới sửa chứ nhất quyết không mua thang mới.Cậu của tôi đến chỗ hẹn trong vòng vài phút sau cuộc điện thoại, nhăn mặt khi thấy tôi có phần ốm đi. Sau khi hỏi vài câu kỹ càng về sức khoẻ và chế độ ăn uống của tôi như đang tra khảo, cậu mới yên tâm mà nói chuyện."Sao đột nhiên con lại quan tâm về việc này như thế? Chẳng phải cậu bảo con nên tránh xa cái gia đình đó ra sao?" Cậu tỏ vẻ không hài lòng khi tôi hỏi về người đã báo tin cho mình. "Lúc đó cậu nhận được điện thoại từ một người tự xưng là học trò của chị Nari, cậu ấy bảo sẽ có người muốn giết chủ tịch Kim và con ở đó không an toàn. Cậu chỉ biết thế!""Và cậu đã không hỏi đó là ai?" Tôi hoài nghi trước sự đơn giản của cậu mình."Mẹ con đã tự sát vì không chịu được áp lực từ nhà họ Kim đấy! Con nghĩ cậu có thể bình tĩnh hỏi người trong điện thoại là ai trong số cả trăm học trò của chị ấy khi biết con đang gặp nguy hiểm sao?" Cậu cau có khi tôi vặn lại.Tôi muốn nói với cậu đó không phải tự sát vì tôi đã chứng kiến mẹ hạnh phúc thế nào khi ở bên bố, nhưng tôi không thể, cậu sẽ điên lên mất khi biết chị gái mình bị sát hại."Vậy cậu có nghe tin gì về bố con lúc bấy giờ không ạ?""Lão chẳng phải có rất nhiều kẻ thù sao? Lúc đưa con ra khỏi cậu có cảnh báo với Heechul rằng tối nay sẽ có kẻ giết ông ấy, ông ấy có nói chắc là ai đó bên Soo Y. trả thù.""Soo Y. là ai?" Tôi vô thức siết chiếc ly trong tay khi nghe cái tên xa lạ."Cậu chỉ nghe vậy, cũng không có thời gian hỏi nhiều. Thằng điên tên Soo Y. là ai sao quan trọng bằng việc đưa con ra khỏi đó chứ?" Cậu nhún vai.Cậu không quan tâm đến những chuyện này thật sự khiến tôi hơi bối rối."Anh có nghe đến cái tên này chưa?" Tôi quay sang Jimin nãy giờ vẫn im lặng. "Jimin?"Tôi nhận ra đây là lần thứ hai anh không nghe thấy tôi."Anh nhìn gì ngoài đó thế?" Tôi nhìn theo hướng mắt Jimin ra ngoài cửa kính, bên kia đường chẳng có gì đáng chú ý ngoài một người đang dắt một bầy chó xấu xí đi dạo trước cổng bệnh viện."Nếu anh muốn nuôi, chúng ta sẽ tìm một con thật đẹp ngay khi về Seoul, còn giờ để ý em một chút có được không baby?" Tôi thầm thì, đặt tay lên cằm Jimin và xoay lại về phía mình, áp trán mình vào trán của anh."A, tôi xin lỗi." Jimin hơi giật mình. "Em vừa nói gì thế?" Anh trở lại với tôi lập tức với bàn tay vuốt lên má.Tôi nghe tiếng ly rơi trên sàn.Con mẹ nó!
Tôi quên béng cậu đang ngồi trước mặt.Em trai của mẹ tôi, giờ không khác gì người vừa bị ném xuống một hồ đầy băng rồi vớt lên mà không cần quan tâm còn sống hay đã chết. Cậu đông cứng ở một tư thế kỳ quặc và mặt không còn chút cảm xúc nào."Wow..." Cuối cùng, cậu thốt lên.Tôi đoán cậu đã cố rặn ra nó một cách tự nhiên nhất có thể từ kinh nghiệm xử lý sự cố bất ngờ của một doanh nhân thành đạt."Cậu tưởng lúc nãy con giới thiệu đây chỉ là bạn mình thôi?" Mắt cậu dán lên Jimin, người vẫn chưa hề tỏ thái độ nào trước hình ảnh khá buồn cười từ cậu."Thì đúng vậy, nhưng con thiếu chữ. Là bạn trai!" Tôi bồi thêm.Nhưng lần này cậu bình tĩnh hơn tôi nghĩ."Thôi cũng được đi... Dù gì cũng gần giống như ước nguyện của chị ấy." Cậu bần thần nói nhỏ."Cái đ... quái gì? Thật sao?" Tôi suýt chửi thề, Jimin thì sặc capuchino ngay bên cạnh tôi.Cậu của tôi làm động tác ho khan. "Vậy con có thể nói cậu nghe lý do khiến con muốn biết về chuyện này được rồi chứ?" Cậu quay lại câu hỏi lúc đầu, mắt quan sát bàn tay của tôi vô thức vuốt ve trên Jimin."Con đã gặp Namjoon hyung, thấy có chút hiểu lầm nên muốn làm rõ hơn thôi. Cậu đừng lo, con vẫn vẽ tranh đều đều, làm gì có thời gian cho việc khác chứ!"Tôi cố nhìn thẳng vào cậu, người sống với tôi đủ lâu để biết thói quen hay nhìn xuống đất của tôi khi nói dối. Jimin hợp tác ngay sau đó để đánh lạc hướng sự quan sát. "Chú Jeon đói chưa? Cháu nghe nói gần đây có quán ăn Nhật khá nổi tiếng.""Cám ơn Jimin, nhưng tiếc là tôi có một cuộc hẹn với khách hàng bây giờ rồi!"Cậu cười với Jimin mà trông như thể đang khóc. Vâng! Cậu ghét đồ ăn Nhật. Bạn trai xinh đẹp của tôi quả thật có tài năng thiên bẩm là làm con người đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác."Ừm, con có gì muốn hỏi nữa không Jungkook?" Cậu nhướn mày về phía tôi sau khi kiểm tra đồng hồ trên tay."Cậu ít thông tin hơn con nghĩ. Giờ con chẳng còn biết hỏi gì nữa. Thế cậu có gì muốn kể thêm cho con không?""Không!" Cậu nói ngay lập tức như thể chờ để được đứng lên từ nãy giờ."Tụi con ở lại đây đến sáng mai, nếu cậu nhớ ra được gì có thể đến Park Hyatt hoặc gọi cho con."Chúng tôi tiễn cậu ra bãi đậu xe sau đó, cậu lấy ra trong xe một hộp tròn khá to được gói cẩn thận."Seolleongtang*. Mợ đã nấu và nhờ cậu mang đến, mợ đang bị nghén nên không thể cùng đến gặp con được.""Thật ạ? Chúc mừng cậu, hai người sắp có cả một đội bóng luôn rồi!" Tôi nhận lấy chiếc hộp vẫn còn ấm."Chỉ có năm đứa thôi cái thằng này!" Cậu đẩy nhẹ vai tôi vẫn đang tủm tỉm. "Thay vì đến quán ăn gì đó thì hai đứa ăn cái này luôn đi. Vẫn còn ấm, mợ sợ thiếu nên nấu cũng khá nhiều!""Khi nào mợ khoẻ hơn con và Jimin sẽ đến thăm, mang cả quà cho bọn nhóc nữa!" Tôi nói và quay sang Jimin, siết nhẹ tay anh. Jimin mỉm cười đáp lại. Cậu nhìn chúng tôi một lúc rồi quyết định lên xe."Cậu đi cẩn thận nhé!" Tôi nhìn cậu của mình qua cửa kính. Cậu có vẻ cân nhắc muốn nói gì đó, cuối cùng, cậu kéo kính xuống."Jungkook này! Giờ con đã lớn rồi, cậu không thể cứ chăm chăm lo lắng cho con dù con đã tự lập từ năm mười lăm tuổi. Nhưng con làm gì ngoài kia cũng phải nên nhớ là còn có cậu đây, nếu con có mệnh hệ gì người đau lòng nhất vẫn là cậu. Con là giọt máu cuối cùng của chị Nari. Cậu không hề muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với con. Cậu để con tránh xa gia đình nhà Kim cũng chỉ vì muốn bảo vệ con trước những thứ lúc đó, không hề có ý gì muốn con tách khỏi gia đình đâu!" Cậu nhìn sâu vào mắt tôi.Tôi mím môi hít một sâu trước những gì cậu nói. Người đàn ông tóc đã lấm tấm bạc trước mặt tôi đây, chẳng hiểu sao lại có suy nghĩ tôi sẽ trách cứ ông cơ chứ? Tôi mang ơn cậu, nếu không có cậu, tôi không biết cuộc sống của mình khi thiếu thốn tình thương của gia đình sẽ như thế nào, hoặc tệ hơn là đã bỏ mạng vào đêm đó."Cậu nói vậy con sẽ buồn đấy! Cậu đi đi, nhanh rồi còn về nữa, mợ đang đợi đấy!" Tôi siết nhẹ lên vai người ngồi trong xe."Jimin này, ngoài việc tự cao, chiếm hữu, cầu toàn, không biết kiềm chế, ham ăn, lì lợm, thì thằng cháu của tôi là một thằng bé tốt. Cám ơn cậu đã ở bên nó. Tôi rất mong chờ cậu sẽ đến đón giáng sinh cùng chúng tôi vào cuối năm nay đấy!" Cậu liệt kê không sót thứ gì, với tay ra hiệu Jimin cầm lấy tay mình.Jimin cười thành tiếng, anh nắm lấy tay cậu. "Em ấy hoàn hảo quá nên cháu còn không biết tới những thứ chú vừa kể! Cháu sẽ cố dành thời gian để đến cùng Jungkook ạ, cám ơn chú đã gợi ý!"Cậu gật đầu chào lần nữa rồi lái xe rời khỏi bãi, chúng tôi dõi theo đến khi cậu ra đến đường chính. Jimin có vẻ hào hứng với món Seolleongtang, tôi và anh trở lại chỗ ngồi để ăn xong mới rời đi. Tôi quyết định sẽ chia sẻ thêm chuyện này với Namjoon vì Jimin cũng chẳng biết Soo Y. là ai cả, lúc bố tôi mất, anh còn chưa trở thành sát thủ của Namjoon.Chúng tôi đi dạo một lát trước khi về khách sạn, tôi mua cho Jimin một chiếc khăn choàng lớn khi đi ngang qua con manocanh bắt mắt tại một cửa hàng, nằng nặc bắt anh mang ngay nó vì trời bắt đầu trở lạnh. Bàn tay Jimin đan vào tay tôi, anh lắng nghe vài kỷ niệm khi còn ở với cậu, thỉnh thoảng anh bật cười trước thành tựu của những trò nghịch ngợm tôi đã đạt được suốt thời thơ ấu."Hey, vào đây nào! Anh nhớ chỗ này không?" Tôi kéo Jimin vào một con hẻm nhỏ. "Đây là nơi đầu tiên mà em được gặp anh!" Tôi nhìn ánh mắt ngơ ngác của anh.Jimin tròn mắt một chút khi quan sát quanh quán rượu. Nơi này đã được bài trí khác với những chiếc ghế cao. Sân khấu ở giữa được trang hoàng nhiều hơn một chút nhưng màu sắc và ánh sáng vẫn thế, có lẽ đó là đặc trưng của nơi đây.Tôi đưa Jimin đến vị trí bàn mình từng ngồi, kéo ghế của anh sát vào mình để tiện ôm ấp khi cần. Jimin để mặc tôi gọi những gì mình muốn vì anh bận chăm chú nhìn hai vũ công trên sân khấu đang múa đôi, ánh mắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn sân khấu.Tôi nhận ra anh đang nhớ nó.Tôi không tập trung vào bài múa mà ngồi ngắm nhìn anh. Những người trên kia thua xa Jimin về khả năng trình diễn. Tôi biết anh yêu múa như thế nào, tôi vẫn nhìn thấy một đôi giày múa được cất cẩn thận trong góc tủ phòng anh, nó mới cứng, chưa qua sử dụng. Tôi đã rất đau lòng khi thấy nó, Jimin từ bỏ cả cuộc sống hoàn hảo của anh sau lớp mặt nạ chỉ để trung thành với anh trai của tôi.Tôi biết nhảy múa là đam mê của anh. Và việc tay anh phải dính máu, nó là hiện thực, có phải không?Tôi nhẹ nhàng hôn lên má Jimin khi màn trình diễn kết thúc, anh quay sang tôi khẽ đáp lại vài nụ hôn khác lên môi. Chúng tôi im lặng xem vài tiết mục nữa, Jimin có vẻ đã thoải mái hơn, anh khen rượu trái cây ở đây ngon hơn lần trước. Người bồi bàn cách đây ba năm giờ đã lên quản lý, cậu ấy nhận ra tôi khi đến hỏi thăm từng bàn một. Cậu ấy kể với Jimin tôi đã có mặt gần cả tháng ở đây chỉ để tìm một vị khách xinh đẹp, điều đó đã khiến cậu ấy ấn tượng mãi đến giờ. Tôi chẳng hiểu sao bỗng thấy ngượng nên giả vờ nhìn lên sân khấu, còn Jimin cứ cười mãi."Biết gì không? Tôi nhớ ra cái lần mình múa ở đây đấy. Tôi đã không sử dụng năng lực vào lúc ấy." Jimin dựa lưng vào ngực khi tôi choàng tay ôm lấy anh từ phía sau."Thật đấy à? Mấy năm trước anh chưa nhuộm tóc sao?" Tôi cảm thấy thú vị."Yeah. Lúc đó tôi mặc áo dài tay nên nghĩ không sử dụng năng lực cũng chẳng sao!"Jimin vuốt ve lên cánh tay tôi đặt trên đùi, tôi ôm lấy anh chặt hơn và hôn lên thái dương. "Em đã yêu anh khi còn chưa biết anh là ai. Thật tuyệt vời!"Jimin quay sang kéo tôi vào một nụ hôn đầy lưỡi, bàn tay tôi không yên phận khi bắt đầu luồn vào bên trong áo vuốt ve bụng anh. "Về đi! Không em chơi anh trong nhà vệ sinh mất!" Tôi nói trên đôi môi ướt đẫm của anh."Không, tôi còn muốn xem tiếp!""Xem em thú vị hơn nhiều chứ? Em đảm bảo cơ thể họ không thể nóng bỏng hơn em đâu." Bàn tay tôi kín đáo xoa nắn dưới đũng quần. "Một tuần rồi em chưa được chạm vào thứ này, em nhớ nó chết được." Tôi cảm nhận hơi thở của mình đang nóng dần lên."Em không thể thôi hứng tình sao? Tôi ồn ào lắm đấy, họ sẽ... a... sẽ nghe tiếng tôi." Anh nói khó khăn khi tôi chà xát nó mạnh hơn.Thế là chúng tôi rời quán rượu lập tức khi tôi không thể bắt thằng nhóc dưới kia xìu xuống được. May mắn trời lạnh nên tôi đã gài nút áo măng tô lại, nếu không người đi đường sẽ dạt xa bán kính ba mét vì nghĩ tôi là kẻ biến thái.Chúng tôi quấn lấy nhau từ lúc lên taxi, đến thang máy khách sạn, đến cửa phòng, và kết thúc nó trên giường. Tôi thuộc cơ thể Jimin đến nỗi đã mau chóng làm anh đạt đến cực khoái ngay trong màn dạo đầu, sau đó anh đến thêm một lần nữa dưới những cú thúc đầy hoang dại khao khát của tôi. Jimin rất biết tận hưởng, anh để mặc tôi dìu dắt lên thiên đường, gọi tên tôi thay vì Zeus.Phải rồi, anh gọi đúng tên đấy. Cái miệng nhỏ cùng đôi môi quyến rũ của anh chỉ được gọi tên của tôi. Chỉ tôi mà thôi.
_________
* Seolleongtang: Súp xương bò Hàn Quốc
Tôi quên béng cậu đang ngồi trước mặt.Em trai của mẹ tôi, giờ không khác gì người vừa bị ném xuống một hồ đầy băng rồi vớt lên mà không cần quan tâm còn sống hay đã chết. Cậu đông cứng ở một tư thế kỳ quặc và mặt không còn chút cảm xúc nào."Wow..." Cuối cùng, cậu thốt lên.Tôi đoán cậu đã cố rặn ra nó một cách tự nhiên nhất có thể từ kinh nghiệm xử lý sự cố bất ngờ của một doanh nhân thành đạt."Cậu tưởng lúc nãy con giới thiệu đây chỉ là bạn mình thôi?" Mắt cậu dán lên Jimin, người vẫn chưa hề tỏ thái độ nào trước hình ảnh khá buồn cười từ cậu."Thì đúng vậy, nhưng con thiếu chữ. Là bạn trai!" Tôi bồi thêm.Nhưng lần này cậu bình tĩnh hơn tôi nghĩ."Thôi cũng được đi... Dù gì cũng gần giống như ước nguyện của chị ấy." Cậu bần thần nói nhỏ."Cái đ... quái gì? Thật sao?" Tôi suýt chửi thề, Jimin thì sặc capuchino ngay bên cạnh tôi.Cậu của tôi làm động tác ho khan. "Vậy con có thể nói cậu nghe lý do khiến con muốn biết về chuyện này được rồi chứ?" Cậu quay lại câu hỏi lúc đầu, mắt quan sát bàn tay của tôi vô thức vuốt ve trên Jimin."Con đã gặp Namjoon hyung, thấy có chút hiểu lầm nên muốn làm rõ hơn thôi. Cậu đừng lo, con vẫn vẽ tranh đều đều, làm gì có thời gian cho việc khác chứ!"Tôi cố nhìn thẳng vào cậu, người sống với tôi đủ lâu để biết thói quen hay nhìn xuống đất của tôi khi nói dối. Jimin hợp tác ngay sau đó để đánh lạc hướng sự quan sát. "Chú Jeon đói chưa? Cháu nghe nói gần đây có quán ăn Nhật khá nổi tiếng.""Cám ơn Jimin, nhưng tiếc là tôi có một cuộc hẹn với khách hàng bây giờ rồi!"Cậu cười với Jimin mà trông như thể đang khóc. Vâng! Cậu ghét đồ ăn Nhật. Bạn trai xinh đẹp của tôi quả thật có tài năng thiên bẩm là làm con người đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác."Ừm, con có gì muốn hỏi nữa không Jungkook?" Cậu nhướn mày về phía tôi sau khi kiểm tra đồng hồ trên tay."Cậu ít thông tin hơn con nghĩ. Giờ con chẳng còn biết hỏi gì nữa. Thế cậu có gì muốn kể thêm cho con không?""Không!" Cậu nói ngay lập tức như thể chờ để được đứng lên từ nãy giờ."Tụi con ở lại đây đến sáng mai, nếu cậu nhớ ra được gì có thể đến Park Hyatt hoặc gọi cho con."Chúng tôi tiễn cậu ra bãi đậu xe sau đó, cậu lấy ra trong xe một hộp tròn khá to được gói cẩn thận."Seolleongtang*. Mợ đã nấu và nhờ cậu mang đến, mợ đang bị nghén nên không thể cùng đến gặp con được.""Thật ạ? Chúc mừng cậu, hai người sắp có cả một đội bóng luôn rồi!" Tôi nhận lấy chiếc hộp vẫn còn ấm."Chỉ có năm đứa thôi cái thằng này!" Cậu đẩy nhẹ vai tôi vẫn đang tủm tỉm. "Thay vì đến quán ăn gì đó thì hai đứa ăn cái này luôn đi. Vẫn còn ấm, mợ sợ thiếu nên nấu cũng khá nhiều!""Khi nào mợ khoẻ hơn con và Jimin sẽ đến thăm, mang cả quà cho bọn nhóc nữa!" Tôi nói và quay sang Jimin, siết nhẹ tay anh. Jimin mỉm cười đáp lại. Cậu nhìn chúng tôi một lúc rồi quyết định lên xe."Cậu đi cẩn thận nhé!" Tôi nhìn cậu của mình qua cửa kính. Cậu có vẻ cân nhắc muốn nói gì đó, cuối cùng, cậu kéo kính xuống."Jungkook này! Giờ con đã lớn rồi, cậu không thể cứ chăm chăm lo lắng cho con dù con đã tự lập từ năm mười lăm tuổi. Nhưng con làm gì ngoài kia cũng phải nên nhớ là còn có cậu đây, nếu con có mệnh hệ gì người đau lòng nhất vẫn là cậu. Con là giọt máu cuối cùng của chị Nari. Cậu không hề muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với con. Cậu để con tránh xa gia đình nhà Kim cũng chỉ vì muốn bảo vệ con trước những thứ lúc đó, không hề có ý gì muốn con tách khỏi gia đình đâu!" Cậu nhìn sâu vào mắt tôi.Tôi mím môi hít một sâu trước những gì cậu nói. Người đàn ông tóc đã lấm tấm bạc trước mặt tôi đây, chẳng hiểu sao lại có suy nghĩ tôi sẽ trách cứ ông cơ chứ? Tôi mang ơn cậu, nếu không có cậu, tôi không biết cuộc sống của mình khi thiếu thốn tình thương của gia đình sẽ như thế nào, hoặc tệ hơn là đã bỏ mạng vào đêm đó."Cậu nói vậy con sẽ buồn đấy! Cậu đi đi, nhanh rồi còn về nữa, mợ đang đợi đấy!" Tôi siết nhẹ lên vai người ngồi trong xe."Jimin này, ngoài việc tự cao, chiếm hữu, cầu toàn, không biết kiềm chế, ham ăn, lì lợm, thì thằng cháu của tôi là một thằng bé tốt. Cám ơn cậu đã ở bên nó. Tôi rất mong chờ cậu sẽ đến đón giáng sinh cùng chúng tôi vào cuối năm nay đấy!" Cậu liệt kê không sót thứ gì, với tay ra hiệu Jimin cầm lấy tay mình.Jimin cười thành tiếng, anh nắm lấy tay cậu. "Em ấy hoàn hảo quá nên cháu còn không biết tới những thứ chú vừa kể! Cháu sẽ cố dành thời gian để đến cùng Jungkook ạ, cám ơn chú đã gợi ý!"Cậu gật đầu chào lần nữa rồi lái xe rời khỏi bãi, chúng tôi dõi theo đến khi cậu ra đến đường chính. Jimin có vẻ hào hứng với món Seolleongtang, tôi và anh trở lại chỗ ngồi để ăn xong mới rời đi. Tôi quyết định sẽ chia sẻ thêm chuyện này với Namjoon vì Jimin cũng chẳng biết Soo Y. là ai cả, lúc bố tôi mất, anh còn chưa trở thành sát thủ của Namjoon.Chúng tôi đi dạo một lát trước khi về khách sạn, tôi mua cho Jimin một chiếc khăn choàng lớn khi đi ngang qua con manocanh bắt mắt tại một cửa hàng, nằng nặc bắt anh mang ngay nó vì trời bắt đầu trở lạnh. Bàn tay Jimin đan vào tay tôi, anh lắng nghe vài kỷ niệm khi còn ở với cậu, thỉnh thoảng anh bật cười trước thành tựu của những trò nghịch ngợm tôi đã đạt được suốt thời thơ ấu."Hey, vào đây nào! Anh nhớ chỗ này không?" Tôi kéo Jimin vào một con hẻm nhỏ. "Đây là nơi đầu tiên mà em được gặp anh!" Tôi nhìn ánh mắt ngơ ngác của anh.Jimin tròn mắt một chút khi quan sát quanh quán rượu. Nơi này đã được bài trí khác với những chiếc ghế cao. Sân khấu ở giữa được trang hoàng nhiều hơn một chút nhưng màu sắc và ánh sáng vẫn thế, có lẽ đó là đặc trưng của nơi đây.Tôi đưa Jimin đến vị trí bàn mình từng ngồi, kéo ghế của anh sát vào mình để tiện ôm ấp khi cần. Jimin để mặc tôi gọi những gì mình muốn vì anh bận chăm chú nhìn hai vũ công trên sân khấu đang múa đôi, ánh mắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn sân khấu.Tôi nhận ra anh đang nhớ nó.Tôi không tập trung vào bài múa mà ngồi ngắm nhìn anh. Những người trên kia thua xa Jimin về khả năng trình diễn. Tôi biết anh yêu múa như thế nào, tôi vẫn nhìn thấy một đôi giày múa được cất cẩn thận trong góc tủ phòng anh, nó mới cứng, chưa qua sử dụng. Tôi đã rất đau lòng khi thấy nó, Jimin từ bỏ cả cuộc sống hoàn hảo của anh sau lớp mặt nạ chỉ để trung thành với anh trai của tôi.Tôi biết nhảy múa là đam mê của anh. Và việc tay anh phải dính máu, nó là hiện thực, có phải không?Tôi nhẹ nhàng hôn lên má Jimin khi màn trình diễn kết thúc, anh quay sang tôi khẽ đáp lại vài nụ hôn khác lên môi. Chúng tôi im lặng xem vài tiết mục nữa, Jimin có vẻ đã thoải mái hơn, anh khen rượu trái cây ở đây ngon hơn lần trước. Người bồi bàn cách đây ba năm giờ đã lên quản lý, cậu ấy nhận ra tôi khi đến hỏi thăm từng bàn một. Cậu ấy kể với Jimin tôi đã có mặt gần cả tháng ở đây chỉ để tìm một vị khách xinh đẹp, điều đó đã khiến cậu ấy ấn tượng mãi đến giờ. Tôi chẳng hiểu sao bỗng thấy ngượng nên giả vờ nhìn lên sân khấu, còn Jimin cứ cười mãi."Biết gì không? Tôi nhớ ra cái lần mình múa ở đây đấy. Tôi đã không sử dụng năng lực vào lúc ấy." Jimin dựa lưng vào ngực khi tôi choàng tay ôm lấy anh từ phía sau."Thật đấy à? Mấy năm trước anh chưa nhuộm tóc sao?" Tôi cảm thấy thú vị."Yeah. Lúc đó tôi mặc áo dài tay nên nghĩ không sử dụng năng lực cũng chẳng sao!"Jimin vuốt ve lên cánh tay tôi đặt trên đùi, tôi ôm lấy anh chặt hơn và hôn lên thái dương. "Em đã yêu anh khi còn chưa biết anh là ai. Thật tuyệt vời!"Jimin quay sang kéo tôi vào một nụ hôn đầy lưỡi, bàn tay tôi không yên phận khi bắt đầu luồn vào bên trong áo vuốt ve bụng anh. "Về đi! Không em chơi anh trong nhà vệ sinh mất!" Tôi nói trên đôi môi ướt đẫm của anh."Không, tôi còn muốn xem tiếp!""Xem em thú vị hơn nhiều chứ? Em đảm bảo cơ thể họ không thể nóng bỏng hơn em đâu." Bàn tay tôi kín đáo xoa nắn dưới đũng quần. "Một tuần rồi em chưa được chạm vào thứ này, em nhớ nó chết được." Tôi cảm nhận hơi thở của mình đang nóng dần lên."Em không thể thôi hứng tình sao? Tôi ồn ào lắm đấy, họ sẽ... a... sẽ nghe tiếng tôi." Anh nói khó khăn khi tôi chà xát nó mạnh hơn.Thế là chúng tôi rời quán rượu lập tức khi tôi không thể bắt thằng nhóc dưới kia xìu xuống được. May mắn trời lạnh nên tôi đã gài nút áo măng tô lại, nếu không người đi đường sẽ dạt xa bán kính ba mét vì nghĩ tôi là kẻ biến thái.Chúng tôi quấn lấy nhau từ lúc lên taxi, đến thang máy khách sạn, đến cửa phòng, và kết thúc nó trên giường. Tôi thuộc cơ thể Jimin đến nỗi đã mau chóng làm anh đạt đến cực khoái ngay trong màn dạo đầu, sau đó anh đến thêm một lần nữa dưới những cú thúc đầy hoang dại khao khát của tôi. Jimin rất biết tận hưởng, anh để mặc tôi dìu dắt lên thiên đường, gọi tên tôi thay vì Zeus.Phải rồi, anh gọi đúng tên đấy. Cái miệng nhỏ cùng đôi môi quyến rũ của anh chỉ được gọi tên của tôi. Chỉ tôi mà thôi.
_________
* Seolleongtang: Súp xương bò Hàn Quốc
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me