LoveTruyen.Me

Kairosclerosis Kookmin

"Hoseok vừa nói chuyện với anh, cậu ấy tỉnh rồi."

Namjoon khom lưng chống khuỷu tay lên đầu gối, bàn tay đan vào nhau với những ngón tay miết trên từng khớp ngón.

"Cậu ấy vẫn chưa biết mình đang ở đâu, chúng đang giam cậu ấy ở một căn phòng trống." Anh cau mày có vẻ bồn chồn và ngồi lùi vào trong ghế.

Kai và Storm trao đổi với nhau một ánh mắt dè dặt. Trong quá trình Namjoon thú nhận về sai lầm của bản thân mà anh vừa gây ra, chẳng ai trong nhóm sát thủ nói lời nào.

Storm nhìn chăm chăm xuống chân, Kai thỉnh thoảng hít sâu đưa tay vuốt ngược mái tóc bạch kim ra sau và Silas thì cứ cúi đầu mãi.

Silas, người duy nhất nghe được toàn bộ chuyện gì xảy ra phía bên kia earphone, ngoài Namjoon và tôi. Cô hiểu sự bất lực của Namjoon vào giờ phút ấy hơn ai hết, nhưng có vẻ cô không thể chấp nhận được cách Namjoon xử lý vấn đề, nhất là khi nó liên quan trực tiếp đến đồng đội của mình. Ánh mắt Silas đang nói lên điều đó khi nó chẳng nhìn vào Namjoon một khoảnh khắc nào kể từ khi mọi người tập trung tại phòng khách.

"Anh ấy có được ăn uống gì không?"

"May mắn là có, chúng đang giữ cậu ấy để chờ đợi gì đó. Hoseok vẫn chưa cảm nhận được mối đe doạ nào, ngoài việc có vẻ chúng đang kéo dài thời gian." Namjoon nhìn xuống bàn tay vẫn miết vào nhau từng đợt.

"Và?" Tôi đặt ánh mắt lên anh trai mình, tự hỏi có phải do ánh đèn tại phòng khách lúc này khiến anh trông xanh xao hơn.

"Em muốn hỏi gì?" Namjoon ngước lên.

Tôi nheo mắt quan sát cảm xúc trên khuôn mặt Namjoon. Anh trai tôi, cho dù có là chủ tịch của một tập đoàn lớn cũng không thể che giấu được nét phân tâm trong ánh mắt nghiêm nghị lúc này.

"Anh biết em đang hỏi về ai mà Namjoon."

Namjoon nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại, mái tóc từ bao giờ đã bung khỏi nếp rũ trước trán. Anh một lần nữa cúi đầu xuống thở ra một hơi kìm nén trước khi trả lời tôi.

"Jin. Hoseok nói đã nghe thấy giọng Jin ngoài cánh cửa." Namjoon nói ra điều khiến tâm trạng anh hẳn đang trở nên khó khăn đối mặt hơn bao giờ hết.

Tôi mím môi trước những lời của Namjoon. Đó chẳng phải là điều chúng tôi đã dự đoán trước sao? Nhưng rốt cuộc Namjoon vẫn đau lòng khi nó được khẳng định một lần nữa.

"Còn ai nữa không?" Tôi hỏi tiếp với một tia bám víu đâu đó nhói lên, muốn hy vọng rằng trái tim tiếp theo bị vỡ sẽ không phải là của Hoseok.

"Không, ngoài những giọng nói lạ mang âm vực từ Daegu thì cậu ấy không nhận ra được ai nữa." Namjoon nhìn vào tôi. "Không có Kim Taehyung ở đó."

"Dĩ nhiên là không! Vì thằng khốn ấy đang bận làm lễ nhậm chức ở Vant rồi!" Giọng nói Jimin vặn lại từ hướng cầu thang.

Ngoài Silas vẫn không màng đến xung quanh thì hầu hết mọi người đều di chuyển ánh mắt về phía anh. Jimin vừa thay đồ xong, anh trở lại với khuôn mặt lạnh lùng thường trực, từng bước chậm rãi đến ngồi cạnh tôi.

"Taehyung đã trở thành người đứng đầu Vant?"

Những ngón tay múp míp của Jimin mơn trớn trên vành tai tôi khi anh thả cơ thể xuống nệm, gác cánh tay lên thành ghế sau lưng. "Chính xác là trở thành một trong ba người đứng đầu. Eun Kyun bị phế truất rồi, phe của Tiffany hẳn đã hạ được lão ấy. Kim Taehyung thay thế vị trí của bố hắn."

"Còn vị trí của Giovanni?" Namjoon nghiêng đầu tò mò.

"Nó thuộc về Tiffany. Dĩ nhiên. Còn ai được chứ!"

Jimin nhìn sang ba người ngồi đối diện, ánh mắt anh dịu đi một chút khi quan sát những sát thủ của mình, nhưng chỉ một vài giây lại trở về trạng thái trước đó.

Jimin vắt chéo một chân và ngả người ra phía sau, chiếc quần đen bó sát rách gối khiến một phần cơ đùi của anh ẩn hiện mạnh mẽ. "Ngày mai Kai quay lại Đức xử lý nốt ba cái rắc rối bên đó, đội của Jisoo sẽ giao cho cậu quản lý. Soobin bên nhóm của cậu ở lại đây để tiếp quản nhóm của Storm, Soobin sẽ trở thành một trong số chúng ta kể từ bây giờ. Mọi người có ý kiến gì không?"

Namjoon hướng ra nơi khác khi Jimin nói, hoặc anh trước giờ vẫn không can thiệp việc Jimin sắp xếp nhóm của mình, hoặc giờ đây Jimin không muốn anh lên tiếng. Jimin cũng như Silas, có vẻ chẳng còn quan tâm đến sự hiện diện của Namjoon tại đây nữa rồi.

"Còn tôi Arrow?" Storm nhướn mày nhìn về phía Jimin. "Tại sao Soobin tại quản lý nhóm của tôi khi tôi vẫn còn ngồi đây chứ?"

"Tuần sau chẳng phải cậu về với gia đình mình sao?" Jimin nhịp nhẹ bàn tay đặt trên đùi.

Storm bối rối. Phải rồi, cậu ấy sẽ rời đi, Jisoo thì không còn nữa, nhóm của Jimin chỉ còn lại ba người. Anh ấy phải sắp xếp lại để công việc của họ không bị gián đoạn.

"Tôi... có lẽ tôi sẽ không đi nữa."

Kai thốt lên một tiếng nhỏ và Silas ngẩng đầu để nhìn Storm.

"Cậu làm gì vậy? Chủ tịch đã sắp xếp đâu vào đó cả rồi!" Kai bất bình thẳng người dậy, nếu chân không bị thương, tôi có cảm giác cậu sẽ tặng Storm một cú đá để tỉnh táo.

Storm cố điềm tĩnh nhưng nỗi lo lắng cho những người xung quanh vẫn không giấu được trong mắt cậu vào tình thế khó xử lúc này.

"Tôi vẫn có thể ở lại mà, tôi sẽ không liên lạc với gia đình nữa. Không có tôi họ vẫn được đảm bảo an toàn suốt hai mươi bốn giờ mỗi ngày, nhưng còn mọi người..." Cậu khổ sở ngập ngừng. "Soobin khá đấy, nhưng cậu ấy còn quá trẻ và tôi không yên tâm khi nhóm chúng ta chỉ còn ba người."

Storm dời ánh mắt của mình khỏi Kai để tập trung vào Jimin. Cơ thể cậu hướng về anh như van xin một sự cho phép mà thật ra nó không cần phải thế. Nếu cậu muốn ở lại, điều đó hoàn toàn có thể tự định đoạt. Tuy nhiên tất cả quyết định như đều đặt cả lên Jimin, người duy nhất nắm giữ được mọi sự tin tưởng trong căn phòng.

Tôi bỗng thấy có lỗi vì sự hiện diện của mình vô tình gây không ít xáo trộn tại nơi đây, mặc dù chẳng phải cố ý. Nếu không vì nỗ lực lấy lại năng lực cho tôi có lẽ Namjoon chẳng bao giờ tự đẩy mình vào tình thế này. Nhóm sát thủ của anh đã không còn lòng tin tuyệt đối ở anh nữa.

"Tôi biết cậu sẽ muốn ở lại. Thế nên tôi mới quyết định để Soobin thay vị trí của cậu." Jimin nhếch môi. "Vì cậu sẽ rời khỏi đó và thay vị trí của tôi."

Storm tròn mắt vẫn chưa hiểu vấn đề, mà không chỉ mỗi cậu, tất cả mọi người đều đột ngột khựng lại.

"Tôi sẽ rời Mons Group." Jimin lạnh lùng.

"Mẹ kiếp!" Silas cuối cùng cũng lên tiếng và đứng bật dậy tại chỗ.

Bàn tay Storm bấu chặt tấm đệm bên dưới, đôi mắt mở to trân trân vào Jimin. Kai không thốt nên lời nên đã cúi xuống ôm đầu từ lúc nào.

Còn tôi, dĩ nhiên không tránh khỏi ngạc nhiên với sự quyết định đột ngột từ anh, và ngạc nhiên hơn nữa khi ánh mắt Jimin dời đến nhìn thẳng vào tôi. Nó chẳng còn sự lạnh lùng nào, nó dịu dàng như muốn nhấn chìm tôi trong sự ấm áp từ đâu ập đến.

"Tôi rời khỏi đây sẽ trở thành kẻ vô gia cư đấy. Em có thể cho phép tôi may mắn được ở chung với em không Jeon?"

Fuck!

Não tự động chửi thề và tôi không đủ bình tĩnh để trả lời. Tâm trí mỏng manh của tôi nhận ra từ khi nào đã thu hẹp khoảng cách cho một cái hôn vội vã. Bàn tay Jimin âu yếm lên mặt, anh nghiêng đầu để đáp trả nụ hôn gần như ngay lập tức. Tôi mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh, mặc kệ câu chuyện có như mớ tơ nhện cần gỡ bỏ lúc này, lời nói của Jimin khiến tất cả tế bào của tôi hiện giờ chỉ còn tồn tại mỗi cái tên của anh mà thôi.

"Anh sẽ rời khỏi đây? Anh sẽ sống cùng em thật sao?" Tôi thì thầm trên đôi môi mềm của anh, nhìn vào đôi mắt nâu tìm kiếm một sự chắc chắn hơn nữa mặc dù nó đã quá rõ ràng.

Trái tim tôi nở rộ mạnh mẽ bởi thứ mình vừa được ban tặng.

"Nhà em chật quá? Thế thì tôi nghĩ chúng ta nên mua một căn khác. Ba phòng ngủ. Bếp có lối tắt ra vườn và ban công thì không được quá cao để mỗi khi cãi nhau tôi sẽ ném em xuống đó!" Jimin khúc khích hôn phớt lên môi tôi.

"Em không có thói quen giải quyết mâu thuẫn bằng cách bạo lực ấy. Em thích giải quyết chúng trên giường hơn, baby." Tôi mỉm cười hạnh phúc và theo bản năng cướp lấy hơi thở của Jimin một lần nữa.

Môi lưỡi đầy phóng túng của chúng tôi cuốn lấy nhau khiến tôi choáng váng bởi cảm giác tuyệt vời mà xúc cảm mang lại.

Tiếng thở dài của Namjoon và âm thanh của tách trà chạm lên đĩa kéo tôi trở về thực tại, mà phút chốc tôi đã quên béng mình đang ở đâu. Namjoon vẫn chưa nói gì, chỉ im lặng quan sát sự dứt khoát của Jimin, ba người sát thủ vẫn còn bàng hoàng và thậm chí bối rối hơn nữa trước hành động từ thủ lĩnh của họ.

"Anh không thể bỏ chúng tôi, Arrow. Crystal vừa mất và giờ anh cũng đi sao? Tôi không thể ở vị trí của anh được, tôi không đủ tự tin để đứng đó." Storm đông cứng lại, sự hoang mang thể hiện rõ rệt trên từng đường nét của khuôn mặt rám nắng.

Silas cau mày ném cho Storm cái nhìn bực dọc như thể họ đang bàn luận câu chuyện nào đó mà chẳng có sự tồn tại của Namjoon. "Không, anh ấy có thể. Arrow chẳng ở đây mãi được! Các cậu mù sao mà không thấy được điều này trước đó?"

"Thôi nào! Tôi vẫn chưa xong việc ở đây mà. Tôi sẽ rời đi khi cảm thấy nó đúng thời điểm, nhưng sẽ sớm thôi!" Jimin tách khỏi tôi và nhìn tất cả mọi người một lượt.

Trước sự bất an và lúng túng giữa những người người đội của mình, Jimin hít một hơi sâu, tầm mắt rơi đâu đó xuống mặt sàn gỗ rồi quyết định đứng dậy, bước thật chậm đến chiếc piano trắng mà Jisoo vẫn hay ngồi.

"Tôi biết nó đường đột, nhưng tôi không muốn tiếp tục đối diện với bất cứ sự mất mát nào ở đây nữa. Tôi nhận ra cái mà chúng ta nhận được chẳng phải thứ vẻ vang gì cả. Chúng ta tắt thở, mang theo sự thỏa mãn của bản thân và để lại thứ kinh khủng nhất cho những người ở lại. Có bao giờ các cậu nghĩ điều đó khiến những người yêu thương các cậu đau lòng đến mức nào chưa? Hãy nhìn vào thực tế, nhìn vào sự ra đi của Jisoo mà liên hệ ngay lúc này đi, tôi chẳng nói thứ gì xa vời đâu! Hay là các cậu nằm dưới vài tấc đất thì chẳng biết gì nữa? Đừng để người thân của các cậu phải chịu đựng cảm giác giống như thế này, nó thật sự còn tồi tệ hơn cả cái chết!"

Jimin chạm lên nắp đàn để mở nó ra.

"Nếu sợ cái chết xảy ra với bản thân, tôi sẽ chẳng bao giờ đứng đây. Điều duy nhất tôi sợ là sự ra đi của mình sẽ kéo theo một tâm hồn đã chết của ai đó."

Jimin vuốt ve lên phím đàn.

"Tôi đã sắp xếp các vị trí phù hợp cả rồi, hãy duy trì nếu vẫn có ý định theo đuổi thứ các cậu cho là lý tưởng của mình tại nơi này. Tôi chẳng thể quyết định được cuộc đời các cậu, chỉ là tôi đã tìm được điều khiến tôi không thể để bản thân tiếp tục thế này nữa. Hy vọng các cậu hiểu cho quyết định của tôi và nếu nó không xứng đáng với cái tên Arrow mà mọi người đang kỳ vọng, tôi chấp nhận điều này!"

Một sự im lặng bao trùm tâm trạng từng người. Những điều Jimin nói không hề sai lệch, nhưng hiện nó thật khó để chấp nhận. Jimin sẵn sàng rời bỏ Namjoon, những người còn lại có vẻ chưa chuẩn bị tinh thần cho điều đó dù Namjoon có vừa gây nên một lỗi lầm mất mát to lớn thế nào đi nữa.

Tôi nhìn Jimin đang xoay cơ thể đối diện với chúng tôi, ánh mắt anh thoảng nét nuối tiếc nhưng vẫn kiên định và tôi hoàn toàn biết ơn với quyết định đó. Anh cười nhẹ đáp lại khi tôi gật đầu động viên về phía anh. Ánh mắt của Jimin khiến bao thứ đè nặng trong lòng tôi bỗng nhẹ hẫng, chỉ cần có anh bên cạnh mọi chuyện với tôi trở nên dễ dàng đối mặt hơn bao giờ hết.

Đây vốn là điều tôi luôn mong mỏi từ khi biết anh là Arrow, vốn là điều tôi luôn hy vọng trước những gì anh phải đối mặt ngoài kia. Đã quá đủ cho Jimin và tôi tự hứa sẽ trở thành người bảo bọc anh suốt quãng đời còn lại.

Jimin không cần phải bảo vệ cho bất cứ ai, không cần lo cho sự an nguy của bất cứ kẻ nào nữa.

Điều duy nhất anh cần là điều khiển nhịp thở tốt hơn trước những lần làm tình liên tục của chúng tôi sắp tới. Hẳn là thế!

"Các cậu chắc cũng đã xong, nếu không còn thắc mắc gì thêm, chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện nữa vào ngày mai, Soobin cũng sẽ có mặt chính thức để trở thành người trong nhóm. Giờ thì về nghỉ ngơi đi, tất cả đều đã mệt rồi." Jimin rời khỏi chiếc piano để đến chiếc ghế gần Namjoon nhất.

Có vẻ với Namjoon thì giờ mọi chuyện mới bắt đầu, ai cũng rõ điều này nên đứng dậy mà chẳng chần chừ thêm. Jimin vỗ nhẹ vai Kai khi cậu khập khiễng đi ngang qua anh.

Chờ đến khi tất cả rời khỏi, ánh mắt Jimin mới dời đến Namjoon lần đầu tiên từ khi anh bước vào.

"Anh tính làm gì sau khi tìm ra Jin, Namjoon?" Jimin bắt đầu câu chuyện với tư thế dựa về sau ghế.

"Dĩ nhiên là lấy lại năng lực cho Jungkook!" Namjoon đáp, nhìn vào Jimin mà không né tránh.

"Nếu Jin không muốn nó xảy ra?"

"Tôi cho phép cậu giết cậu ấy."

Jimin hạ một bên chân mày và anh phì cười sau đó vài giây. "Cho phép? Tôi nhất định sẽ làm điều đó nên anh không cần phải nhắc! Và lần này sẽ chẳng có sự do dự nào cả. Tôi chỉ muốn nghe lời xác nhận từ anh vì khi ấy nếu anh cản, tôi chắc chắn sẽ giết luôn cả anh."

Tôi thật sự muốn trấn an Namjoon rằng Jimin chỉ đùa thôi cho dù đó là lời nói dối tệ nhất vào lúc này.

"Em nghĩ em và Jimin sẽ đến Daegu vào ngày mai." Tôi đặt tay mình siết lên bàn tay lạnh toát của Namjoon. "Em tìm được cuốn sách Jin thuê từ thư viện ở Daegu cho thấy anh ấy có một thời gian ở đó, lũ bắt Hoseok cũng nói giọng Daegu."

"Không, chưa phải lúc." Namjoon gạt phăng ý kiến của tôi lập tức. Anh rời khỏi chỗ ngồi để tìm đến chai rượu nào đó trên quầy bar, thói quen khó bỏ của anh khi phải tập trung suy nghĩ.

"Nếu Taehyung là đồng phạm trong việc này, hãy dành vài ngày để hắn trở về Hàn Quốc. Anh muốn chúng ta xử lý Taehyung trước khi em lấy lại năng lực. Bởi vì chỉ cần em lấy lại năng lực không chỉ Taehyung mà lũ ở Vant hẳn cũng kéo về, lúc đó sẽ khó giải quyết hơn nhiều." Namjoon cầm chai vang trên tay, xoay nút bần trong chiếc lò xo khui rượu, ánh mắt anh tập trung vào nó hơn là tôi lúc này. "Anh nghĩ hắn về sớm thôi vì đã bắt được Hoseok, chúng hẳn đang chờ hắn về để làm gì đó. Anh sẽ cho điều tra thêm ở Daegu, chúng ta sẽ giải quyết Taehyung chậm nhất là một tháng."

"Tại sao lại là một tháng?" Jimin dĩ nhiên luôn nghe rõ từng chữ một.

"Vì thằng bé chỉ còn gần bốn tháng nữa, Jimin. Cậu tưởng tại sao tôi lại bày ra cái mớ hỗn độn này chứ?" Namjoon lườm mắt về phía Jimin, nhưng Jimin thì không quan tâm vì anh còn đang bận ném cho tôi một cái nhìn sắc lẹm.

Một khoảnh khắc nào đó tôi nghĩ Jimin đã muốn nổi điên lên với tôi vì đã giấu anh thông tin này, nhưng anh không làm thế.

"Hoseok sẽ sớm biết được vị trí chính xác chúng ở đâu, nếu trót lọt chúng ta sẽ bắt Jin trước để nắm đằng cán..."

"Tôi không đồng tình với kế hoạch này. Mẹ kiếp! Hàn Quốc là sân của chúng ta, sao phải nhìn mặt một lũ người Ý mới dám hành động chứ? Tìm Jin và lấy lại năng lực cho Jungkook đầu tiên. Sau đó anh mua một miếng đất ở ngoại ô Daegu để chôn lũ ở Vant. Đó là kế hoạch của tôi!" Jimin cáu kỉnh ngắt lời Namjoon.

"Nếu chúng ta xử lý Taehyung trước, nó sẽ là đòn dằn mặt Vant để chúng không dám đến Hàn Quốc. Còn nếu Jungkook lấy năng lực trước, thằng bé sẽ là mục tiêu duy nhất chúng hướng tới. Tôi biết cậu lo cho Jungkook, nó là em trai tôi và con mẹ nó Hoseok cũng là em trai tôi đấy Jimin!" Namjoon nói to hơn ở câu cuối cùng.

Đôi mắt Namjoon long lên và bắt đầu mang sự gắt gỏng. "Cậu nghĩ tôi đang thiếu suy nghĩ sao? Không hề Arrow! Tôi chấp nhận đánh cược! Tôi dám đánh cược! Tôi thà làm gì đó còn hơn ngồi chờ chúng đến, cậu lo cho thằng bé mười thì tôi lo đến một trăm bởi vì nó là ruột thịt của tôi!"

Lần đầu tiên tôi thấy Namjoon nổi giận.

Sự kiềm chế của Namjoon đã đến giới hạn và nó bùng nổ. Bao sự lạnh lùng của mọi người dành cho anh trong căn phòng này chẳng giúp Jisoo sống lại, chẳng giúp tình hình tốt hơn và anh đang phải một mình hứng chịu nó.

Namjoon chống tay lên chiếc bàn trang trí sát quầy bar với sự mệt mỏi không che giấu được. Tôi nhận ra anh cũng như Hoseok, mắt cũng thâm quầng và khuôn mặt thì phờ phạc. Thậm chí bộ quần áo từ khi về biệt thự anh còn chưa thay ra.

Namjoon lo cho tôi, lo cho Hoseok, và bận tâm về Jin - tôi chắc chắn anh có bận tâm. Từ lúc biết Jin thật sự đứng sau việc bắt cóc Hoseok, khuôn mặt anh hằn bao nhiêu tia đau đớn tôi đều cảm nhận được.

"Đừng lấy Jungkook ra để bao biện!" Jimin từ khi nào cũng đã đứng thẳng dậy. "Jisoo vì anh mà chết. Jin cũng gần như thế vào lúc anh ấy tự vẫn. Tôi không muốn nhắc đến sự ngu ngốc của Jisoo, nhưng với Jin, chẳng phải anh từng yêu anh ấy sao? Vậy mà anh đã làm gì? Anh đã bỏ mặc Jin. Con mẹ anh! Phải là tôi, tôi sẽ giết anh ngay khi rời khỏi đó chứ không để anh sống yên ổn thế này đâu Namjoon!"

"Anh thừa biết tôi có thể đưa Jin ra khỏi cái bệnh viện bẩn thỉu ấy nhưng anh không hề ra một chỉ thị nào. Không hề! Trước đó thì ngầm đồng ý để tôi bắn cảnh cáo anh ấy mà chẳng nói một lời. Rốt cuộc anh cũng chỉ quan tâm đến chiếc đĩa mềm ngu ngốc kia. Và giờ thì anh đau lòng khi biết anh ấy đứng sau chuyện này?" Jimin rít lên.

"Jimin... đủ rồi mà!" Tôi vội đứng dậy giữ lấy khuỷu tay Jimin nhẹ về phía mình.

Hơi thở Jimin gấp gáp trước ánh mắt đầy sự phẫn nộ của Namjoon. Sự rối rắm và hỗn loạn của cảm xúc lúc này nên được kiềm chế. Để ngăn tổn thương nhau. Cả Namjoon và Jimin nên nhận ra nó.

Jimin cũng biết đâu là giới hạn của chuyện này, anh thở hắt ra và bỏ đi như chẳng muốn tiếp tục tranh cãi.

"Jimin." Namjoon lên tiếng níu lại những bước chân cuối cùng trước khi Jimin ra ngoài cửa.

Jimin chỉ dừng chân mà không quay lại nhìn Namjoon, bóng lưng lên xuống bởi nhịp thở. Tôi hy vọng Namjoon nên nói gì đó tích cực vào lúc này.

"Tôi xin lỗi..." Giọng nói Namjoon cuối cùng cũng vỡ ra sau vài giây im lặng khó khăn.

Một sự thương cảm tràn ngập khi tôi nhìn anh trai mình.

Namjoon đang nhận lỗi.

Ngoài Jimin, anh thậm chí còn chẳng buồn giải thích sâu hơn về lý do anh bắt đầu sai lầm với nhóm sát thủ của mình.

Lý do ấy vốn dĩ ngay từ đầu chẳng phải là tôi sao?

"Đó là sai lầm không thể cứu vãn được... Tôi xin lỗi cậu, Jimin." Namjoon chớp mắt vài lần, đôi mắt sau cặp kính bắt đầu đỏ dần lên.

Jimin vẫn không quay lại. Anh chôn chân mình một lát, chẳng nói một lời nào. Sau cùng, anh quyết định tiếp tục việc mình đang làm, dứt khoát bỏ ra khỏi căn phòng đầy sự u uất tới đau lòng.

Namjoon hít một hơi sâu trong bộ quần áo nhàu nhĩ, tay nắm thành nắm đấm đặt trên bàn. Mọi sự uy nghi biến mất dành chỗ cho một con người đầy thương tổn, đôi vai rộng gánh vác bao áp lực run nhẹ khiến tôi phải tiến đến choàng tay và siết lấy bờ vai anh.

"Sẽ ổn thôi, hyung." Tôi an ủi anh trai mình.

"Ra ngoài với cậu ấy đi." Namjoon cố giữ tông giọng đều. "Anh không sao, Jungkook."

Tôi nén hơi thở để ôm lấy Namjoon. "Em sẽ không đi Daegu, sẽ chờ vài ngày như anh muốn, chỉ xin anh đừng tự làm tổn thương mình. Ai cũng đang đau lòng cả và Jimin rồi sẽ ổn thôi. Anh ấy sẽ hiểu mà."

Namjoon từ từ gật đầu, lòng tôi bắt đầu dịu lại khi nghe tiếng anh thở ra trên vai mình.

Được một lúc anh tách ra để quan sát tôi. "Rồi hai đứa sẽ sống chung?"

Tôi gật đầu trả lời anh, Namjoon vuốt lại mái tóc rơi trước trán. "Ừ. Thế cũng tốt. Anh tôn trọng quyết định của cậu ấy. Chỉ cần bọn em hạnh phúc là được."

"Mấy lời sến súa này để sau cũng được mà hyung." Tôi bỗng cảm thấy sượng sùng, thỉnh thoảng tôi bị thế.

Lúc nãy hôn Jimin trước mặt bao nhiêu người chẳng sao mà giờ tôi như một thằng ngốc khi nhận lời chúc phúc từ anh trai mình. Namjoon mỉm cười, ra hiệu để tôi rời đi vì có vẻ anh đã quá mệt mỏi. Tôi vẫn chưa đi ngay mà nán lại đợi Namjoon uống nốt ly rượu, đến khi bóng lưng anh thật sự khuất sau cầu thang dẫn lên tầng trên tôi mới bước ra ngoài.

Hơi lạnh ập đến khi vừa mở cửa, tôi nhìn quanh tìm kiếm Jimin và nhận ra anh đang đứng cùng một người trong nhóm Silas trước nhà kho sau vườn. Có cả Kai và Storm bên cạnh.

Jimin đang nhìn thứ gì đó trong chiếc hộp trên tay cậu tóc nâu kia. Tôi đến gần vào lúc anh đưa ngón tay chạm lên những quyển sách trong hộp, dừng lại và rút một quyển trong số đó ra.

"Đây là của Jisoo?" Tôi nhận ra chiếc khăn choàng mà Jisoo hay mang được gấp ngay ngắn ở một góc. "Họ đang làm gì vậy?"

"Dọn đồ của cô ấy." Kai trả lời. "Arrow muốn giữ lại gì đó của Crystal."

Tôi ngắm nghía quyển sách cũ kỹ trên tay Jimin, ngón tay của anh vô thức vuốt nhẹ lên gáy sách khi nhìn những người phía trước bê thùng carton đặt vào nhà kho. Kai và Storm ở đây chỉ vì muốn bên cạnh Jimin, họ rời đi khi thấy tôi đến được một lát.

Đồ của Jisoo khá nhiều, chủ yếu là quần áo hàng hiệu và trang sức. Cô nàng cực điệu và tôi bỗng nhìn ra một điều không thích hợp thời điểm cho lắm, là nếu mang đi thanh lý thì đống này sẽ trở thành một khoản tiết kiệm không hề nhỏ.

Jimin ngả người dựa vào tôi khi cảm nhận được vòng tay ôm lấy anh.

"Đi thôi nào, baby." Tôi thân mật hôn lên tai anh, phía trước đã vơi bớt người.

"Đi đâu?" Anh quay nửa mặt về phía sau để nhìn tôi.

"Tệ thật. Disneyland?" Tôi châm chọc.

"Em điên à?"

"Anh mới điên ấy! Giờ mà anh hỏi đi đâu khi trước đó còn nài nỉ được sống cùng em sao?" Tôi âu yếm cắn lên vành tai anh.

Jimin rụt vai lại vì nhột. "Tôi không hề."

"Nói lại đi!" Tôi ghì chặt vòng tay của mình và trầm giọng.

"Tôi chẳng hiểu em đang nói về điều gì cả."

"Cơ hội cuối cùng!"

Jimin khúc khích quay cả cơ thể lại để ôm lấy cổ tôi. Hơi ấm của anh trong vòng tay tôi trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, hơi ấm ấy đặt một nụ hôn mềm mại lên môi tôi.

"Đi thôi. Về nhà chúng ta nào, Jeon."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me