LoveTruyen.Me

KAIROSCLEROSIS | Kookmin

Chapter 56 - Underground (Dưới lòng đất)

Moonie_corner

Chúng tôi di chuyển dọc quốc lộ tiến về phía Donghwasa. Tôi nhìn theo xe của Jimin trước khi rẽ vào đường khác, anh chu môi làm động tác hôn gió trước khi khuất tầm nhìn khiến tôi thích thú không kiềm chế đến bật cười.

"Em cười gì chứ?" Jimin hỏi qua earphone.

"Cười vì anh đáng yêu quá." Tôi trêu chọc.

Tôi nghe tiếng Jimin ho khan để biết rằng mình nên ngưng tán tỉnh. Người đeo earphone hiện giờ không chỉ mỗi tôi và anh mà còn hơn chục con người khác. Tôi nhìn sang Storm và thấy cậu cũng đang tủm tỉm dù đã cố lịch sự.

Xe của nhóm tôi dừng trước một toà nhà cao tầng, tôi xuống cùng cô gái mình gặp lúc sáng tên Rose, Storm và những người còn lại tiếp tục đến địa điểm khác. Theo kế hoạch, chúng tôi chia làm hai nhóm. Nhóm của Jimin sẽ tấn công trực diện, nhóm còn lại sẽ bao vây bắn tỉa từ bốn hướng nếu có bất cứ kẻ nào ra khỏi nhà kho.

Jimin với lý do tôi từng bắn trúng ngực anh ở khoảng cách xa nên đã đẩy tôi sang nhóm bắn tỉa. Tôi biết thừa đó chỉ là lý do để anh đảm bảo an toàn cho tôi. Chỉ là súng đạn thì chẳng phải vấn đề, cái chính là Jimin e ngại tên Haejoon kia thuần chủng, việc khống chế một kẻ như tôi sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết nếu hắn giữ năng lực đối kháng. Tôi nghĩ do đặc thù là sát thủ nên Jimin suy nghĩ bao quát hơn, tôi đồng ý nghe theo vì không muốn anh phân tâm.

"Chúng tôi chỉ còn cách 300m."

"Hướng Tây Bắc trống." Tôi dò ống ngắm cẩn thận trước khi trả lời Jimin.

"Đông Nam trống." Storm báo cáo.

"Đi chậm lại Arrow. Phòng ngừa chúng có hồng ngoại báo động xung quanh."

Tôi nghe Jimin ậm ừ trả lời Namjoon. Tôi không nghĩ chúng cẩn thận đến mức này. Thực sự có vẻ chúng chẳng mấy cảnh giác bởi xung quanh nhà kho trống hoác, không dấu hiệu nào cho thấy có người. Hoặc chúng đã ở bên trong cả rồi.

"Em chắc chỗ này chứ Jungkook?" Namjoon hỏi một lần nữa, hẳn anh cũng đang có thắc mắc giống hệt tôi.

"Anh đùa sao?" Tôi cao giọng.

Nhìn qua ống ngắm, tôi thấy rõ một mảng tường bong tróc màu rêu cạnh chiếc cống tròn lớn, đó chính là nơi tôi đã đứng trong ký ức của kẻ đã chết kia. Tôi nhẩm lại vị trí và khung cảnh một lần nữa để khẳng định mình không bỏ sót gì. Tôi tự tin về khả năng xác định vị trí và khoảng cách của bản thân. Nếu đây là sai lầm, tôi rất xứng đáng bị loại khỏi top mười SHm xuất sắc không-thuộc-ngành do cảnh sát quốc tế bình chọn cách đây hai năm, mặc dù giờ tôi chẳng biết mình ở thứ hạng bao nhiêu trong cái danh sách đáng tự hào ấy.

"Tôi đến nơi rồi." Jimin lên tiếng.

Vài giây im lặng diễn ra. Tôi biết mọi người lúc này có hơi bối rối vì tiếp cận quá dễ dàng.

"Vào đi!" Tôi dứt khoát thoát khỏi sự chần chừ mặc không khí nghi hoặc khó hiểu bao trùm.

Tiếng ồn do bom phá cửa vang lên qua earphone.

"A." Jimin bắt đầu đọc ký tự an toàn đầu tiên.

Chẳng một tiếng súng nào vang lên, Jimin cũng không để thoát ra hơi thở gấp nào, anh luôn bình tĩnh như thế.

"Lục soát." Jimin ra lệnh.

Liên tục giọng từ những người trong nhóm Jimin lần lượt báo cáo vị trí họ kiểm soát đều an toàn. Tôi nghe hơi thở ai đó nặng nề qua earphone, tôi đoán là Namjoon bởi vài phút sau anh lên tiếng.

"Không có kẻ nào ở đó thật sao?"

"Không."

Tiếng bước chân của Jimin vọng lại nhỏ bên tai tôi, âm thanh cho thấy nhà kho có vẻ không nhiều đồ đạc lắm.

"Hoseok hiện còn ở nơi bị giam giữ chứ?"

"Cậu ấy không nói chuyện với tôi từ lúc cả hai người trở về." Tiếng thở dài của Namjoon đáp lại Jimin. "Tầng hầm. Có thể chúng dưới tầng hầm. Không được chủ quan Jimin."

"R-M-D." Jimin trả lời nhát gừng kết thúc dãy mật mã an toàn.

"Cái đéo gì vậy?"

"Chúng ta xổng chúng rồi chứ sao! Bên trong trống. Đồng thời tôi vừa tìm được dấu chân và vết bánh xe hằn trên tuyết bên hông nhà kho." Jimin nói nhanh đáp trả sự cáu gắt của Namjoon.

Tôi đứng dậy rời khỏi vị trí của mình. Nếu không có kẻ nào ở đấy, tôi muốn tận mắt đến xem thế nào.

"Chúng ta chỉ mất hơn một tiếng để chuẩn bị, sao chúng rời đi nhanh thế được?" Storm lên tiếng không giấu được sự bất mãn.

Tôi cũng tự hỏi điều này. Chắc bởi bốn kẻ tôi và Jimin vừa xử lý có vai trò quan trọng trong nhóm, ba trong số ấy đã nói chuyện trực tiếp với Shin Dong Woon về kế hoạch bỏ trốn. Dong Woon có lẽ đã giám sát thời gian mỗi khi chúng rời khỏi nhà kho.

"Em đến đấy à?"

"Vâng! Em sắp đến nơi rồi, anh có muốn em quay lại không?" Tôi giảm tốc độ để sẵn sàng quay đầu xe nếu Jimin không đồng ý.

Tôi nhận lại lời khẳng định nơi đó đang an toàn từ Jimin. Dừng trước nhà kho sau vài phút, Jimin đã đứng sẵn đợi tôi, những sát thủ theo anh đang tản xung quanh cố tìm thêm dấu vết nào đó.

Nơi này thực tế còn hoang tàn và mốc meo hơn cả trong ký ức của kẻ xấu số kia. Bên hông nhà kho đúng như Jimin nói, đã có dấu bánh xe rời khỏi, dấu vết cho thấy chúng chạy vào khu rừng sát bên để ra đường lộ. Chúng đã tẩu thoát trước khi chúng tôi kịp tấn công. Tôi đạp lên những cây cỏ khô vô tội vạ đâm lên khỏi mặt tuyết, đi một vòng xem xét một lần nữa.

"Nếu không còn gì đáng nghi chúng ta cũng không nên tập trung ở nơi này quá lâu. Hãy giúp Silas tìm đến tất cả CCTV trên những cửa hàng ven trục đường chính, có thể sẽ có được hình ảnh cần thiết." Tôi đánh mắt quan sát nhanh lần nữa.

Jimin cùng tôi trở vào trong. Hất cằm ra hiệu cho mọi người rút đi, anh dặn dò Storm vài thứ trong khi tôi mở cửa xem xét từng phòng tại nhà kho. Ngoài không gian phía trước, bốn phòng chật hẹp cuối nhà kho đều có cửa sổ lấy sáng. Một trong số đó chứa đầy vật dụng cũ kỹ và phòng đầu tiên có vẻ là nơi đã dùng giam giữ Hoseok, hướng của nó đúng như anh ấy mô tả. Lớp bụi bị quệt lộn xộn dưới sàn vẫn mới khẳng định vừa có người rời đi. Cả nhà kho không có nhà vệ sinh, không có nước, thậm chí nguồn điện cũng bị cắt, vỏ hộp thực phẩm cùng đầu lọc thuốc lá được vứt bừa bãi ở một góc.

"Tại sao chúng lại ở đây nhỉ?" Tôi ngồi xuống nhìn những dấu giày rải rác.

"Chẳng phải vì nơi này bỏ hoang sao?"

"Anh có nghĩ vì chúng đã từng ở đây trước đó không? Có rất nhiều nơi tốt hơn thế này, sao chúng lại phải chui vào một nơi cũ kỹ thiếu thốn cho một nhóm gần hai mươi người chứ?"

Jimin cong môi gật gù. "Cũng có phần đúng, nhưng nơi này ít gây chú ý. Tôi từng chứng kiến một căn hầm chỉ mười lăm mét vuông ẩm thấp được đào thô sơ dưới đất, nhưng có tới ba mươi mạng buôn lậu ẩn dưới đó để trốn cảnh sát. Chẳng hiểu tồn tại kiểu gì với điều kiện ấy nhưng chúng vẫn sống đến hơn hai năm."

Tầng hầm sao? Namjoon cũng đã cảnh báo điều này trước đó. Tôi đứng dậy bước chậm rãi đến chiếc cửa sổ lớn, bên ngoài là bãi đất trống tuyết phủ trắng mịn, sau đó đến bìa rừng.

"Về thôi Kookie."

"Anh nghĩ có tầng hầm dưới này không?"

"Tôi đã cho rà địa chất trong nhà kho, chẳng có thứ gì giống vậy ở đây cả."

"Có thể nó không nằm dưới nhà kho..." Tôi tự trả lời chính mình, ánh mắt nhìn vào khoảng không bên ngoài cửa sổ.

Không nằm dưới nhà kho.

Tôi quan sát lại kết cấu của nơi này một lần nữa, chẳng biết trước đây nó sử dụng để làm gì dù được xây như một nhà kho, tuy nhiên so với kích thước thông thường thì nó rõ ràng nhỏ hơn hẳn. Có bốn phòng trống và phòng chứa đồ thì chủ yếu toàn nội thất không liên quan với nhau. Không có bóng đèn, chúng sợ ánh sáng sẽ làm lộ vị trí? Không ngoài khả năng chúng xây nơi này để nguỵ trang cho một thứ gì đó.

Jimin bước theo tôi di chuyển lần nữa đến căn phòng cuối cùng. Anh nghiêng đầu nhìn tôi dùng chân gạt vài vật dụng sang một bên để kiểm tra dưới nền.

"Anh không kiểm tra phòng này?"

"Không, nếu có tầng hầm chẳng phải nó quá nhỏ sao?"

Tôi cẩn thận đạp mạnh chân xuống từng khoảng cách trên sàn. "Vậy anh nghĩ sao nếu có hầm thật nhưng nó không nằm dưới nơi này mà nằm tại miếng đất bên cạnh?"

"Xung quanh đầy cỏ dại, chỉ có khu đất trống đầu nhà kho kéo dài đến cuối là không có một cọng nào. Em nghi ngờ bên dưới có một thứ gì đó khiến cỏ dại không mọc được. Còn ở trong này, muốn cất đồ sao phải vào phòng cuối trong khi khoảng cách phòng đầu tiên sẽ thuận tiện hơn khi vận chuyển? Có thể chúng giấu gì đó, lối vào hầm chẳng hạn." Tôi phân tích khi Jimin vẫn đang ngẫm nghĩ.

"Nếu vậy tôi đoán nó đằng kia." Jimin nhìn đến một chiếc tủ gỗ đặt bừa bộn. "Ai lại đặt tủ quần áo nằm nghiêng bao giờ nhỉ?"

Jimin nhanh chóng bước đến cùng tôi đẩy chiếc tủ ra. Tôi đã đúng. Ngay dưới tủ, âm thanh bàn chân tôi đạp xuống sàn khác hẳn các vị trí còn lại. Chúng tôi dùng một thanh sắt nạy viên gạch ra khỏi, một lối cầu thang dẫn xuống căn hầm với mùi khó chịu xộc lên khiến Jimin nhăn mũi.

"Tôi nghĩ chẳng ai dưới đấy đâu. Căn phòng này từ đầu chỉ có bụi dày và mạng nhện mà chẳng có dấu chân nào cả." Jimin nhìn xuống khoảng không hun hút.

Tôi gật đầu đáp lời anh, rút điện thoại để mở đèn chiếu xuống căn hầm. Bậc thang khá dốc và bên dưới tối om nhưng ánh sáng vẫn chạm được đến đáy, độ sâu khoảng tầm 3m là cùng. Jimin cử người quay lại canh chừng khi quyết định cả hai chúng tôi sẽ cùng xuống dưới.

.

Chạm chân xuống nền xi măng sau khi cẩn thận dưới hơn chục bậc thang dốc, tôi đỡ Jimin đáp xuống. Mùi hôi từ lúc mở căn hầm trở nên khó chịu hơn một chút.

"Hẳn phải có nguồn điện dự trữ đâu đó." Jimin thầm thì, bàn tay anh lướt lên bức tường nhám kiểm tra dấu hiệu mình vừa nói.

"Đừng đụng chạm lung tung."

Jimin bướng bỉnh mặc kệ lời nhắc của tôi. Dưới ánh đèn của chiếc điện thoại, anh tiếp tục dò dẫm trên tường mà không rời đi.

"Yeah. Tôi đã bảo mà." Jimin thật sự đã tìm thấy gì đó.

Tôi thấy anh gỡ tấm chắn từ một bảng điều khiển trên tường, tấm chắn trùng màu mà nếu không để ý sẽ chẳng phát hiện được. Cả một dãy hành lang bừng lên khi Jimin gạt thứ được đoán là công tắc nguồn điện. Bóng đèn nối đuôi nhau một bên tường, dù bụi dày bám lên khiến ánh sáng hạn chế nhưng những viên gạch xám thô sơ nhấp nhô hai bên vẫn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cuối hành lang ngắn, một nguồn sáng khác hắt ra báo hiệu có một căn phòng trước mặt, tôi đưa tay cản Jimin lại một chút để mình tiến đến. Chẳng thể đoán được thứ gì đang đợi phía trước, tôi không muốn anh quá mạo hiểm. Jimin cũng chẳng phiền mà nắm lấy tay tôi, anh cẩn thận sử dụng năng lực để giữ tôi bình tĩnh và tôi cảm thấy biết ơn trước hành động này. Tôi cố cẩn thận không phát ra tiếng động nhưng sự im ắng hiện giờ như muốn phóng đại bất kỳ âm thanh nào. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến được căn phòng duy nhất, nơi tôi phải mở to mắt ngạc nhiên trước những gì mình chứng kiến.

Không phải kẻ giỏi tưởng tượng nhưng tôi nghĩ thứ dưới hầm phải kịch tính hơn sự đơn giản hiện giờ. Trước mặt tôi là một phòng được bài trí kệ sắt hai bên tường, đầy những chai lọ thuỷ tinh đủ hình thù, những chiếc hộp cao thấp ghi những ký tự la mã và vài chiếc máy kỳ lạ đã lâu không sử dụng. Tôi cẩn thận quan sát một lượt xung quanh trước khi chủ động bước đến chiếc bàn duy nhất giữa phòng. Nơi này ngăn nắp hơn sự bừa bộn trên mặt đất, trần thấp và bốn bức tường đều sơn trắng đã ngả sang màu xám nhàn nhạt. Sát bên chiếc kệ đặt những khay ống nghiệm cao là một cánh cửa khác.

Nơi này từng là một phòng thí nghiệm.

Tôi cầm những tờ giấy trên bàn lên xem. Nó viết đầy tiếng Ý, chữ viết tay của ai đó mà tôi đoán là nữ do nét bút mềm mại hơn nhiều người tôi từng biết.

Jimin dường như không còn sử dụng năng lực điều tiết cảm xúc của anh nữa bởi tôi thấy ruột gan dần nóng lên trước những thứ mình đang tiếp nhận. Trên tay tôi là biểu đồ báo cáo tiến độ phát triển dự án tên AntS1 cách đây mười ba năm của một tiến sĩ tên Jung Ann Young. Một dòng điện lướt qua sống lưng khi tôi đọc xuống thông tin có tới gần cả trăm vật chủ là SHm tử vong tăng dần theo thời gian.

Đều là thuần chủng.

Hình ảnh họ sõng soài trong buồng thí nghiệm với khuôn mặt không cảm xúc, cơ thể tím tái, tròng mắt trắng dã và máu tuôn từ tai mũi miệng khiến cổ họng tôi chực trào một cảm giác tởm lợm với bất cứ lý do gì của dự án này.

Lũ người này đã bắt cóc SHm để nghiên cứu gì đó, chúng giam giữ và thiêu huỷ  ngay khi họ tử vong. Mắt tôi long lên khi nhìn vào bản báo kết quả gần nhất, tỉ lệ thành công đạt 100%, tuy nhiên vài tiếng sau nó đã bị gạch đi và thay bằng con số 90%.

"Đây là nơi ra đời thứ thuốc quái đản ấy!" Giọng nói của Jimin kéo lại sự chú ý của tôi.

Tôi ngước lên và thấy Jimin đang đứng trước một khoảng tường dán đầy giấy. Tôi nheo mắt khi đến gần, những tờ giấy xé tay ghi chi chít chữ, chủ yếu là thông tin về thuốc và các phản ứng phụ. Vài bức ảnh dán bên cạnh không liên quan, trong đó có một bức chụp toàn thể phòng thí nghiệm vào thời điểm còn hoạt động. Một người tôi đoán là vị tiến sĩ tên Ann Young đứng ở nơi gần nhất đang nhìn thẳng vào ống kính với bên chân mày hạ xuống. Người này khá trẻ, mái tóc cắt ngắn và chiếc áo khoác trắng đặc trưng khiến cô ấy như hoà làm một với màu sắc tại nơi này.

"Lee Haejoon? Đây là hắn có phải không?" Tôi chỉ vào một kẻ đứng cách đó không xa. Mặc dù Haejoon có da thịt hơn vào thời điểm này nhưng ánh mắt lạnh lẽo của hắn trong hồ sơ tôi từng xem thì vẫn không thay đổi.

"Lúc nãy anh nói thứ thuốc gì cơ?" Tôi hỏi Jimin lần nữa khi anh tập trung vào vài bức ảnh phía dưới cùng.

Jimin đưa tay giật chúng ra khỏi tường. "Thứ thuốc làm mất năng lực của SHm." Giọng anh trầm xuống.

Tôi lờ mờ nhớ lại Taehyung và Jimin từng nhắc đến thứ thuốc này vào lần chúng tôi ngồi tại tiệm trà gần PCMT, một ngày trước khi Min Yoongi bị bắn hạ. Nếu thế có lẽ Ann Young đã chết khi dự án vẫn dang dở.

"Sao anh biết được? Anh còn chưa đọc những thứ ở trên bàn." Tôi nhìn bức ảnh in hình mặt trăng và mặt trời trên tay Jimin, thêm một bức ảnh khác có vẻ là sơ đồ các hành tinh trong hệ mặt trời.

Jimin xé những bức ảnh trên tay mình và thả xuống đất. "Em sẽ hiểu khi nào mình trở thành thuần chủng. Ra khỏi đây thôi, tôi phát nôn với cái mùi kinh khủng này mất."

"Anh không muốn xem tiếp à? Đằng kia có thêm một cánh cửa nữa." Tôi hất cằm đến cánh cửa sau lưng Jimin.

Jimin sau vài giây cân nhắc cũng chủ động tiến đến mở cửa. Đó lại là bậc thang dẫn đến một hầm thấp hơn, lần này bậc thang không dốc lắm mà chỉ thoai thoải khiến việc di chuyển trở nên nhanh chóng. Tôi đoán thứ mùi kia bốc ra từ dưới này. Một căn phòng ẩm thấp khác hiện ra. Lạnh lẽo hơn, tối hơn. Nó không gọn gàng như phòng thí nghiệm, nó chất đầy ống nghiệm hỏng đặt trong từng thùng carton. Căn phòng không có đèn sẵn mà có một công tắc tại cửa. Ngay lối vào có một tấm gương treo trên tường bị vỡ nát, kính rơi đầy xuống sàn khiến tôi phải kéo Jimin ra khỏi vì sợ anh giẫm phải.

Tôi chẳng còn ngạc nhiên mà khẳng định căn hầm này được dùng giam giữ SHm để phục vụ nghiên cứu. Jimin lách người khỏi những chiếc hộp chắn ngang lối đi để đến những song sắt cuối phòng, còn tôi bị vô số mảnh vỡ của chiếc gương thu hút. Có thêm ba chiếc gương nhỏ cầm tay vứt bừa bãi, chỉ một cái nguyên vẹn nhưng bị nứt ngang còn lại tất cả đều bị vỡ nát. Tôi men ánh nhìn theo những đường gạch nham nhở để đến một góc trống, một góc tường bình thường nhưng tôi có cảm giác nó ít bụi hơn hẳn. Tôi tiến đến vài bước để nhìn kỹ hơn, một suy nghĩ có người bị giam cầm ở vị trí này thoáng qua. Nhưng dù là ai đi nữa thì chúng đã rời đi, và dấu vết cũ kỹ dưới nơi này hoàn toàn chứng minh việc ít nhất một năm đổ lại chẳng có kẻ nào bước vào.

"Anh có tìm được gì khác không?" Tôi đứng dậy quay về phía Jimin.

Anh đang quay lưng về phía tôi nhưng đứng bất động mà không trả lời.

Tôi cau mày cẩn trọng bước đến. "Baby?"

Và cái tôi thấy được khi nhìn theo ánh mắt Jimin ghim về trước khiến toàn bộ sự kinh tởm của tôi như phủ toàn bộ lên từng tế bào.

Trước mắt chúng tôi là một xác chết đã khô cứng, đúng hơn nó chỉ còn là bộ xương với mái tóc cứng đơ xơ gãy, lưa thưa và rũ rượi buông phủ hộp sọ màu trắng xám. Thứ đã từng là con người đang nửa nằm nửa ngồi, tựa vào tường với phần thân dưới rời rạc, lìa hẳn khỏi nửa còn lại.

"Không. Đừng đến gần." Tôi kéo Jimin sát vào ngực mình ngan cẳn bước chân tiếp theo của anh.

Ánh mắt Jimin vẫn ghim chặt vào cái xác biến dạng kia. "Em nghĩ là ai hả Jungkook?" Giọng anh pha lẫn sự bàng hoàng.

"Anh muốn xét nghiệm ADN cái xác hay sao?" Tôi quay cả cơ thể Jimin lại đối diện mình. "Đủ rồi! Chúng giết SHm để nghiên cứu và có thể chưa kịp thủ tiêu cái xác cuối cùng. Đừng ở đây nữa Jimin, quá sức chịu đựng của em rồi!" Tôi lấy mình làm lý do để đưa Jimin rời khỏi.

Anh thuần chủng và cái nơi khốn khiếp này đã giết hại dòng thuần. Tôi không muốn anh phải chứng kiến thêm nữa dù không cần thiết phải làm thế. Jimin để mặc tôi choàng tay qua vai đưa anh ra khỏi căn hầm, băng qua khu phòng thí nghiệm trở lại lối hành lang dẫn lên mặt đất. Anh không nói một lời nào khi nhìn tôi thô lỗ đặt viên gạch to vào vị trí lấp lối vào như cũ.

Lee Haejoon là người thuộc dự án chống lại SHm? Nhưng tại sao? Hắn cũng là SHm cơ mà? Và Kim Taehyung thực sự đã có mối quan hệ gì với hắn?

Lông mày tôi như nhíu lại làm một khi nhìn lại tình hình hiện giờ.

"Em làm như thể tôi bị sang chấn khi nhìn những thứ ấy vậy!" Jimin lúc này mới lên tiếng.

Tôi phủi tay vào gấu quần của mình.

"Thật ra thì tôi hay em mới là người cần bình tĩnh đây?"

"Chẳng ai cả Jimin. Chỉ là em không muốn anh phải nhìn nó thêm nữa. Chúng đã giết hại đồng loại của ta ngay dưới căn hầm, nó thật kinh khủng. Em không cần ta phải ở dưới đó lâu hơn với cảm giác chết tiệt ấy nữa."

Jimin thở ra một hơi và thu hẹp khoảng cách của chúng tôi. Nếu không phải bàn tay Jimin đang đầy bụi bẩn, tôi nghĩ mình sẽ cảm nhận được sự ấm áp của nó khi anh ôm lấy khuôn mặt tôi vào những lúc thế này.

"Chúng ta sẽ tiêu huỷ căn hầm." Anh dựa đầu vào vai tôi.

"Anh không chờ Namjoon hyung đến sao? Anh ấy chắc cũng sắp đến đây rồi." Tôi đặt tay lên hông Jimin, dụi mũi mình vào làn tóc vàng của anh và hôn lên nó.

Jimin định nói gì đó nhưng bỗng đột ngột rời khỏi tôi để đứng thẳng dậy, quay phắt lại nhìn về phía lối vào phòng. Tôi cũng im bặt.

Có ai đó bên ngoài.

Tôi và Jimin đã không nghe báo cáo được gì vì dưới hầm bị mất tín hiệu. Chúng tôi chẳng nói chẳng rằng theo phản xạ lập tức áp sát vào bức tường ngay cửa ra vào.

"Không có ai ở trong." Một giọng lạ lẫm vang đến. "Anh có sai địa chỉ không?"

"Jin không có ở đây nhưng chiếc Porsche bên hông khiến tôi đoán chúng ta sẽ ngạc nhiên đấy! Cẩn thận đi!"

Lần này, giọng nói quen thuộc khác đáp lại làm tôi trợn trừng quay sang nhìn Jimin.

Kim Taehyung.

"Storm, cho người quay lại vị trí ngay lập tức." Tôi nói thầm qua earphone, hy vọng cậu ấy sẽ nghe được.

Nhưng Storm không đáp lại, cậu ấy đã không nghe và tôi không thể mạo hiểm nói to hơn được nữa, nơi này quá vang vọng. Vài người nhận lệnh canh gác phía ngoài hẳn đã bị hạ nên Taehyung mới có mặt ở đây. Hắn chắc chỉ vừa đến, âm thanh này đang vọng lại từ ngoài cửa, sẽ mất vài phút nếu hắn kiểm tra từng phòng một.

Jimin rút súng khi tôi trao đổi ánh mắt với anh. Tôi thấy không ổn. Nếu là Taehyung, dù hắn không có khả năng đối kháng hay chỉ giả vờ đi nữa cũng rất nguy hiểm, huống gì còn có người đi cùng lúc này. Theo đúng kế hoạch, tách ra làm hai sẽ vô cùng thuận tiện bởi khoảng cách xa sẽ nằm ngoài phạm vi sử dụng năng lực của SHm, nhưng giờ Storm có đến kịp để hỗ trợ?

"Ra khỏi đây đi Jimin." Tôi nói vào tai Jimin.

Anh cau mày.

"Taehyung sẽ không giết em. Hãy thoát bằng lối cửa lấy sáng, ô cửa ấy chỉ mình anh qua lọt. Tìm một vị trí tốt để mai phục, súng trong cốp xe, em sẽ dụ Taehyung ra và anh sẽ kết liễu hắn ngoài đó. Bảy phút. Anh làm được chứ?"

Jimin nhăn mặt trả lời như thể tôi điên rồi.

"Nghe lời em đi baby." Tôi hôn vội vã lên môi Jimin, có thêm tiếng bước chân đang đến khiến tôi không thể kiên nhẫn hơn được nữa.

Tôi không đợi Jimin phản ứng mà đẩy anh ra hướng cửa sổ trên cao. Jimin bất đắc dĩ đạp lên vai tôi để bật người đu lên khung cửa, anh ngoái lại nhìn tôi lần nữa trước khi đưa cả cơ thể ra ngoài.

"Đúng bảy phút, Kookie." Tiếng thở của Jimin vang trong earphone, anh đã ra khỏi nhà kho.

Tôi ừ nhỏ để đáp lại mà chẳng biết anh có nghe hay không. Jimin điều động vài người qua earphone. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, tình hình sẽ khả quan hơn khi Jimin ở ngoài kia, kế hoạch có hơi ngược ngạo nhưng tôi tin cả tôi và Jimin sẽ làm được.

Dựa vào tiếng bước chân rải rác, tôi đoán có ba người bao gồm cả Taehyung. Với Taehyung thì không thể tiếp cận gần, diện tích trong nhà kho này vừa vặn phạm vi năng lực của hắn. Nếu hắn mạnh tay, tôi dám mình sẽ có kết cục y như cái xác dưới hầm kia. Nhưng Taehyung cần tôi cho cái kế hoạch chó chết của Vant, hắn sẽ cố bắt sống tôi.

Hay tôi giả vờ đầu hàng để theo Taehyung ra ngoài và Jimin sẽ tặng hắn một viên vào đầu ngay sau vài giây?

Không! Thật thiếu kịch tính! Lỡ có sơ xuất hoá ra tôi lại bị bắt thật? Lòng tự trọng của tôi cũng đang gào thét bài xích kế hoạch này. Tôi cẩn thận lên đạn khi tiếng ồn của kẻ nào đó dần đến phòng. Hắn chưa bước vào, có vẻ dừng trước cửa để nhìn đống hỗn độn bên trong. Không biết là ai nhưng chỉ cần vài bước băng qua bức tường, tôi hy vọng sẽ tóm gọn và nổ súng trước khi hắn kịp sử dụng năng lực.

"Tôi khuyên người đang trong phòng kia đừng núp nữa!"

Fuck!

"Bước ra đi! Dấu giày các người in trên sàn chỉ có một chiều thôi!"

Như để khẳng định chắc chắn lập luận ấy, chiếc đèn ngủ lăn lóc giữa phòng đột ngột bùng cháy thay lời cảnh báo đe doạ tôi.

Kim Taehyung đang ở ngay phía ngoài.


_______
FACT:

(1) Jimin có thể chủ động tuỳ ý sử dụng năng lực lên bất cứ bộ phận nào trên cơ thể. Ví dụ: Jimin hoàn toàn có thể sử dụng năng lực lên mỗi mái tóc để làm tóc đen trở lại, nhưng hình xăm trên tay và các vết sẹo thì vẫn còn. Tuy nhiên việc này sẽ mất sức hơn nhiều so với việc dùng năng lực toàn phần nên anh ít khi sử dụng.

(2) Vào lần bị nghi ngờ tại PCMT, khi ở sau lưng Jungkook ngoài sảnh, Jimin đã ngầm ra hiệu cho Vod rút súng sẵn. Nếu cảnh sát chủ động, Vod sẽ bắn Jimin đầu tiên và Jimin sẽ tự giải thoát chính mình khi trên đường đến bệnh viện. Cũng vào lúc này, Kim Taehyung đã biết trước Jimin là Arrow (nhưng không biết năng lực thứ hai là gì). Taehyung cố ý đứng ở cửa nhìn theo để xem bản lĩnh của Jimin có quay trở lại không hay bỏ đi. Sau lần này Taehyung cũng tự suy luận ra được năng lực của Jimin. (Chap 20)

(3) Chỉ những người thuộc nhóm đứng đầu Vant mới có thể xem thông tin của SHm. Taehyung thật ra không gần gũi với bố mình đủ để hỏi bất cứ thông tin gì từ danh sách này. Giờ thì ổng thoải mái rồi :)))))

(4) Xe của Jungkook hư hỏng nặng khi đuổi theo Jisoo (Chap 47) nên giờ cậu đang sử dụng chiếc Porsche của Jimin.

(5) Trước lúc lộ thân phận, mỗi khi bên cạnh Jungkook, Jimin đã cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Tuy nhiên có một lần Jimin đã để lộ sự bất thường. Đó là vào buổi tối phát hiện Jungkook đang cầm chiếc đĩa mềm, lẽ ra Jimin phải "vô tình" phát ra âm thanh nào đó báo hiệu mình đã về, nhưng do quá tập trung vào thứ trên tay Jungkook anh đã tiến đến ôm cậu mà không gây ra tiếng động nào. Và Jungkook cũng đã quá tập trung vào chiếc đĩa mà bỏ qua chi tiết này. (Chap 23)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me