LoveTruyen.Me

Kaiser X Reader Bong Hong Gai

"Attention, we need commitment.

We got it both admitted

It's time that we both listen

It's a blessing cause we both get it."
.
.
.
.
.
Một vẻ đẹp thuần khiết thanh tao làm lay động lòng người, một nét đẹp trời ban đã khiến cho biết bao giống loài khác phải hờn ghen giận dỗi và tự hỏi rằng sao cứ nhất thiết là nàng ta? Sao nàng ta lại đẹp đến độ dù có ganh ghét đến thế nào cũng không thể phủ nhận sự thật rằng sắc đẹp của nàng hiện hữu ở đâu thì nơi ấy như bị vầng sáng tỏa ra từ nàng che mờ đi.

Nếu không nhanh tay thì đóa hoa này sẽ bị cuỗm đi mất!

Những kẻ săn mồi luôn ngày đêm lấp ló chỉ chực chờ cơ hội để có thể nhanh nhảu mà cướp lấy bông hoa này và đem về giữ làm của riêng như một chiến lợi phẩm vẻ vang trước nhiều kẻ khác. Đã không biết có bao nhiêu cuộc tranh chấp lớn nhỏ, những cuộc chiến ngầm đầy xảo quyệt nổ ra để những tên thợ săn có thể phô diễn những mánh khóe của mình nhắm thu hút được sự để tâm của nàng dù chỉ là cái liếc mắt thoáng qua.

Nàng ta cũng kiêu kì lắm đấy chẳng đùa! Nàng gần như nhìn thấu hết tất thảy những cái chiêu trò đó nên chỉ mỉm cười mà làm ngơ như không màng gì vì nàng cũng tự thừa nhận rằng bản thân cũng chả muốn dính dáng gì đến những màn bông đùa hái hoa bắt bướm ấy. Một bông hồng tuyệt đẹp nhưng không dễ dàng để có thể hái nó đem về vì những chiếc gai nhọn của nó sẽ đâm chết những kẻ không biết tự lượng sức nếu toàn làm những chuyện chẳng bao giờ có kết quả. Nàng đẹp nhưng không dễ dãi.

Nhưng duy chỉ có một kẻ đã khiến cho đóa hồng kiêu hãnh này dù thông minh, sắc sảo tới đâu cũng phải tạm dừng chân nán lại và dời tầm mắt của chính mình đặt lên hắn. Trong đôi mắt ẩn chứa vẻ ma mị khôn lường của nàng, hắn là một kẻ tự cao tự đại, kiêu ngạo hết phần nhưng lại sở hữu cho bản thân một chiếc nhan sắc không chê vào đâu được. Nàng công nhận điều đó, hắn rất đẹp...và cũng rất ranh ma và khó đoán.

Không phải vì khoản đó mà nàng bỗng nảy sinh hứng thú với hắn ta sao?

"Ai lại nỡ để một bóng hồng phải động tay chân vào những việc nặng nhọc như thế?"

"Là công việc cả thôi nên không có vấn đề gì đâu Kaiser."

"Đúng thật không thể cưỡng lại cái ham muốn ngấm ngầm bên trong khi được đối diện với ánh mắt của nàng mà. Không biết đã có bao nhiêu tên phải quy lụy dưới chân nàng khi được diện kiến dung nhan này đây nhỉ?"

"Tôi cũng tự hỏi không biết có bao nhiêu nàng thơ đã phải cuống cuồng cả lên chỉ bởi chiếc nhan sắc này?"

"Hửm? Nàng thật là...biết cách thao túng tình thế đấy."

Nhìn đi kìa, cái cách nàng khẽ mỉm cười với hắn rồi quay lưng cất gót rời đi rồi để lại hắn chôn chân ở đấy mãi suy nghĩ về những câu từ ban nãy thoát ra từ khuôn miệng bé xinh của nàng.

Thiệt tình...nàng cũng thật giỏi và cũng phải dành lời khen cho nàng khi mặt đối mặt với Hoàng đế nhưng khí chất tỏa ra lại hoàn toàn không hề bị lấn át mà dường như có phần trên cơ và vẫn giữ được sự kiêu hãnh vốn có.

Không một ai hay biết biết rằng vị Hoàng đế cao cao tại thượng này đã thổn thức cả con tim thế nào đâu khi mà chính hắn lần đầu được trực tiếp đôi ba câu qua lại cùng nàng. Chất giọng êm dịu lả lướt nhưng cũng không kém phần ma mị hệt như muốn rù quến đối phương càng tự tiến vào sâu hơn trong cái bẫy vô hình và chết dần chết mòn với mật ngọt nơi ấy.

Hắn sẽ mãi ghim sâu hình ảnh ngày hôm nay vào tận từng tế bào mạch máu não để mãi mãi không bao giờ phai nhạt trong trí nhớ hắn.

Hắn ta háo thắng đến thế nào thì ai nhìn vô cũng đều sẽ thấy cả thôi. Vị Hoàng đế ngang tàng của Bastard Munchen một khi nhắm trúng thứ gì tuyệt nhiên sẽ không để mục tiêu ấy lọt khỏi tầm mắt hắn và hắn sẽ khiến cho thứ đó toàn tâm toàn ý mà thuộc hoàn toàn về hắn như cái cách hắn điều khiển bóng rồi sút thẳng vào khung thành một cách đầy uy lực. Hắn sẽ mạnh tay mà kéo bông hồng ấy về phía mình rồi dứt khoát mà giật mạnh cho phần cành đứt lìa và lúc đó thì không phải đã thuộc về hắn rồi sao?

Nhưng mà nha, hắn hình như cũng đang để ý một điều khác lạ ở nàng ta. Có vẻ ánh mắt của nàng có chút khác biệt khi nàng đứng cùng hắn so với khi nàng ở gần một tên ất ơ nào đó. Và hắn từ dạo ấy đã tìm ra thêm một điều mới mẻ khi đang khám phá về nàng rồi.
.
.
.
"Là sao đây?..."

"Ich habe den ganzen Tag an Dich gedacht."
(Cả ngày hôm nay tôi chỉ nghĩ đến em)

"Không phải trong đầu của Hoàng đế ngài đây chỉ là ham muốn chiến thắng và ghi được nhiều bàn thắng nhất thôi sao? Vẫn còn vị trí trống bên trong để nghĩ về tôi à?"

"Du bist wunderschön. Kann ich Ihre Telefonnummer haben?"
(Em thật đẹp. Tôi có thể có số điện thoại của em chứ?)

Nàng chậm rãi mà nhìn từ ánh mắt của cho đến hành động của kẻ đang đứng đối diện mình đây và xem xem hắn sẽ làm điều gì với mình. Đúng thật là hắn là tên đầu tiên hiên ngang mà vào thẳng vấn đề khi được vinh hạnh mà tiếp xúc với nàng đấy trong khi những kẻ khác thì toàn là vòng vo tam quốc rồi nói toàn những điều không đâu làm cho cho nàng cũng phải khó chịu mà lơ hẳn đi.

"Nicht jetzt."
(Không phải lúc này)

Nàng đáp trả.

Chao ôi, hãy lắng nghe chất giọng của nàng khi nàng cất lên thứ tiếng của nơi quê nhà hắn đã khiến hắn như xiêu lòng trong chốc lát.

Mà khoan đã... Vì bản thân là kẻ cao quý, là Hoàng đế nên nghĩ rằng bản thân muốn làm gì thì có thể làm nấy sao? Nhìn cái cách hắn thu hẹp khoảng cách giữa hắn và nàng ta đi kìa, hai cơ thể như muốn áp sát hẳn vào nhau nhưng thật sự là chỉ còn chừa lại một khoảng cách bé tí đến độ nghe rõ từng hơi thở từ đối phương. Hơn thế nữa, hắn thản nhiên giật lấy chiếc điện thoại trong tay nàng và rồi gõ gì đó trong máy rồi liền đưa lại cho nàng.

"Wir sprechen uns später."
(Nói chuyện sau nhé.)

Hắn ta vẫy tay cười ngạo nghễ rồi rời đi để lại nàng nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại và hiển thị trên đó là một dãy số.

"Tự tiện quá rồi."

Hoàng đế là như vậy à... Tự tung tự tác không ai có thể cản đường hắn.
.
.
.
.
.
Đăm chiêu ngồi rít điếu thuốc đắt tiền trên tay mà nhìn vào khoảng không trước mặt. Tâm trí mông lung mà mơ hồ tựa như một kẻ đờ đẫn không rõ bản thân đang thật tâm nghĩ về điều gì. Hắn là đang tự tìm kiếm những câu trả lời cho chính những câu hỏi bên trong hắn. Rồi bỗng một mùi hương nhè nhẹ từ đâu vươn đến, dịu dàng mà đáp lên chóp mũi hắn. Liền ngay lập tức mà quay phắt đầu về hướng đó.

Một cách dứt khoát và không hề do dự vì hắn biết, mùi hương đầy mê hoặc này là đến từ đâu. Hắn từ giây phút đầu cảm nhận được là đã liền nghĩ đến ngay, không thể sai được...bởi hắn đã thề là sẽ mãi khắc ghi điều này vào sâu trong tim cơ mà.

Tất nhiên, hắn đã bắt gặp ngay một bóng dáng đang dần hằn sâu trong tâm trí hắn và đang dạo bước bên trong khuôn viên này.

[Hửm? Hình như không chỉ có mỗi mình ở đây rồi.]

"Lại gặp nàng mất rồi."

Kaiser không đợi phản hồi mà chủ động tiến tới.

"Cũng không ngờ là anh sẽ thức khuya vậy? Tôi tưởng những người như anh sẽ thường phải chăm chút bản thân để cơ thể luôn trong tình trạng tốt nhất chứ nhỉ? Thức khuya có hại đấy."

"Nàng là đang lo lắng cho tôi sao? Ah...cảm động thật đấy."

"Đó là công việc của tôi."

"Thôi nào, không cần phải phủ nhận thế đâu. Nàng có biết là từ hôm ấy tôi đã trông đợi mỏi mòn vào dòng tin nhắn hay thậm chí là cuộc gọi đầu tiên từ nàng hay không?"

"Không phải tần suất chúng ta gặp nhau cũng tính là nhiều mà nhỉ? Vậy thì cần gửi tin nhắn nữa để làm gì?"

[Cái gai này được mài dũa khá kĩ đây, nhưng chính đôi bàn tay này sẽ nắm lấy và bẽ gãy nó.]

"Đối với tôi thì chỉ cần không nhìn thấy nàng một khoảnh khắc thôi là đã khó khăn lắm rồi, điều đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần tôi lắm đấy. Nàng không nỡ mà nhỉ?"

Kaiser ôm lấy ngực mà giả vờ đau đớn cùng giọng nói đôi phần ủy mị

[Khôn thật...]

"Mà trước tiên thì làm ơn bỏ cách xưng hô sến súa đó đi."

"Tùy em thôi~"

[Nhanh vậy?...]

"Ha...tôi mong mỏi rất nhiều vào tin nhắn đầu tiên từ em lắm đấy."

Nhìn bóng lưng ngạo nghễ đó dần khuất xa thì nàng lúc này như dễ thở phần nào. Mỗi lần nói chuyện với hắn ta là không lần nào nó bình thường cả.

[Dù có buông lời đường mật thế nào nhưng Kaiser vẫn chưa bao giờ chạm vào mình dủ chỉ một ngón tay. Đúng thật khác xa với những kẻ ngoài kia, chỉ biết tìm cách để làm những trò không đâu vào đâu...hay là anh ta đang có toan tính gì đó nên cần thời gian thêm sao?...]

Mà dạo gần đây đóa hồng kiều diễm này đã để tâm đến vị Hoàng đế kiêu ngạo kia hơi nhiều rồi. Cả hai đều mang trong mình những tâm tư riêng và cũng chả hề dễ dàng để đoán được.

Ngoài trời đã khuya lắm rồi vì cũng xấp xỉ một đến hai giờ hơn nhưng vẫn có một người thao thức cả đêm không ngủ được. Đây đã là điếu thuốc thứ hai rồi, làn khóa tỏa ra vẫn quấn lấy chủ nhân của nó.

Ting!

Vội bật dậy mà chộp lấy một cách mạnh bạo chiếc điện thoại đang ngay kề bên. Màn hình đang sáng và hiển thị trên đó là tin nhắn đến từ một số điện thoại mà hắn đã chời đợi một khoảng thời gian lâu rồi...

0xxx-22x-xxx: Ngủ đi.

Hắn lúc này không hề che giấu điều gì cả mà lộ rõ mồn một nét mặt hưng phấn đến tột độ. Vui sướng mà tay nắm chặt điện thoại đến độ thiếu điều muốn bóp nát luôn vậy.

"Chết tiệt...nàng nghĩ là tôi sẽ yên giấc được sao?..."

Rồi dãy số điện thoại đã làm cho vị Hoàng đế cả đêm không ngủ được đã ngay sau đó liền bị hắn không để yên mà bày một chút trò vui. Hiện trên đó là số điện thoại của nàng được để đầu danh bạ và đã được đổi tên lưu lại là:

Kaiserin•




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me