LoveTruyen.Me

Kaishi Discursive Memories


Xinh đẹp như một bông hoa hồng, màu sắc càng đậm đà và tinh tế thì càng gai góc hơn. Đừng nói là Miyano Shiho, bản thân Aoko Nakamori cũng là con người như vậy.

Trước mặt Shinichi, một Kuroba Kaito đang ôm chặt khoang đầu mình và đôi tay trở nên run rẩy hơn bao giờ hết. Sắc mặt anh tái nhợt, lời nói chuẩn bị thốt ra từ miệng như là bị băng hoá rồi thu về. Shinichi có thể quan sát rõ cái thái độ chuyển biến đầy bất ngờ ấy là tin vui vì bản thân thí nghiệm đã có hiệu quả. Hoặc cho tới giờ mới hiệu quả cũng đã là quá muộn màng.

" Miyano Shiho, rốt cuộc đã làm gì sai với cậu, Kuroba Kaito?".

Shinichi đập xuống bàn thật mạnh, tập tài liệu về toàn bộ kết quả điều tra được từ vụ án bao nhiêu năm trước tiếp diễn cho tới tận bây giờ. Những cái bìa sờn cũ cùng với chiếc ghim gỉ sét, có thể đã phần nào cho thấy bản thân tập tài liệu này được trọng dụng đến nhường nào, đến nỗi bản thân nó cũng nhìn thấy rằng, nó quan trọng.

Điều đầu tiên Kaito nhớ lại chính là toàn bộ kí ức từ khi Shiho mang anh về căn nhà đó, trong thời gian ấy, Shiho đã thực sự dành cho Kaito nhiều sự quan tâm đến nhường nào, không phải như lần trước thứ kí ức này anh không thể nhớ mà là lần này quay lại, nó khuấy động tâm trí của anh, những lần âm thầm chăm sóc anh đều được hiện ra rõ mồn một từng thanh âm trong trẻo của Shiho vang lên nghe dịu dàng nhưng mang đầy nỗi chua xót.

"Kaito, uống thuốc rồi em dẫn anh đi chơi!".

"Đừng sợ, Kaito! Em vẫn đang ở cạnh anh đây!".

"Nếu anh không ngủ được chúng ta cùng thức nhé?".

Tất cả đều mang trong mình hai chữ duy nhất để lột tả "tội lỗi".

Nhưng không phải tội lỗi của cô, mà là tội lỗi của anh.

Có lẽ cho tới tận bây giờ, Kaito vẫn còn bị thương nhớ bởi những cái ôm, cái nắm tay và sự chăm sóc ngọt ngào từ cô, 1412, anh cuối cùng cũng đã hiểu vì sao Shinichi, hắn gọi anh như vậy.

"Cho tới cuối cùng, cậu lẽ ra phải là kẻ nên chết, Kuroba Kaito!".

|flashback|

Vụ án giết người tại khu thương mại ngày hôm ấy, là thời gian cách đây 3 năm về trước, ngay khi Aoko và Kaito vừa kết thúc tình yêu sau hơn 4 năm đại học yêu nhau bằng lời chia tay đầy cay đắng. Có lẽ mỗi lần nhìn thấy Aoko, Kaito đều chỉ muốn cô quay lại với mình, thay bằng việc cô ngó lơ anh, cô thậm chí còn đến với người khác. Kuroba Kaito, thực sự vô cùng đau đớn.

Đó cũng là lúc tổ chức còn theo chân Shiho, biết Shiho đang làm việc tại một cơ sở nghiên cứu khoa học gần đó và là một người bạn quen trong vô tình của Aoko. Nhưng điều họ là bạn hay không, không có lí do gì cho việc khiến Aoko và Kaito rời xa nhau, bản thân ý muốn của Aoko lúc đầu chính là việc trả cho Kaito tự do và theo đuổi con đường nghệ thuật của chính anh, làm một ảo thuật gia nổi tiếng. Shiho, đã được nghe Aoko kể về nó, dù Shiho không hề đưa lời cấm cản hay giúp đỡ, nhưng bản thân Shiho biết rằng nó đã không dễ dàng với Aoko ngay từ lúc đầu.

Nhưng sau này, mỗi một lúc nhìn lại Shiho lại biết rằng Aoko đã thực sự không làm như những gì cô ấy nói, bằng chứng là Aoko đã thực sự cạnh bên một người con trai khác, người mà Aoko chưa bao giờ nói ra.

Và bản thân lời chia tay ấy, lại là mồi lửa cho những điều kinh khủng xảy đến.

Ngày hôm ấy Shiho đứng đó, chứng kiến Aoko nằm trong vũng máu lạnh tanh, cô ôm chầm lấy Aoko, bản thân cô cũng nhuốm đầy những giọt máu lạnh lẽo:

"Aoko, gắng gượng lên, cứu thương sẽ đến sớm thôi!".

Cô thấy Aoko chỉ nhàn nhạt cười, lắc đầu. Thân thể lạnh dần đi, nhịp thở như từ từ rút lại, đôi tay Aoko run rẩy chạm vào tay Shiho, nó lạnh và nhuốm đầy máu, bản thân cái chạm đầy lạnh lẽo ấy thôi cũng đã khiến Shiho tới tận bây giờ cũng vẫn không tài nào quên được.

"Làm ơn, Shiho, thay tôi...thay tôi bảo vệ cho Kaito!".

Là thay cô ấy, thay Aoko bảo vệ cho Kuroba Kaito!

Shiho sẽ không bàng hoàng với câu nói ấy, vì bản thân Shiho hiểu trăn trối này là hoàn toàn bình thường với tình cảm của Aoko dành cho Kaito, nhưng không, nó vốn dĩ không hề bình thường. Shiho đứng lên, sau khi Aoko trút hơi thở cuối cùng trên đôi tay cô, quay ra phía sau, cô có thể vô cùng bất ngờ nhìn thấy hắn, Kuroba Kaito. Cũng đang đứng cách đó không xa.

Cùng với một con dao găm trên tay, ứa đầy máu, từng giọt từng giọt nhỏ xuống vỉa hè, đôi mắt vô hồn hướng về phía Shiho.

| "Cô thấy món quà này thế nào? Sherry?".

Một tone giọng trầm thấp vô cùng phát ra từ phía sau Shiho, hệt như một con chip mini đến giờ vẫn dõi theo cô. Chất giọng của hắn đã ám theo cô cả nửa cuộc đời, sự ám ảnh đó đã đưa đôi tay cô bất giác run rẩy, đôi môi cười méo xệch với cái tình hình éo le này. Vậy là cuối cùng, không phải Shiho chính là kẻ đã khiến Aoko chết trong uất ức hay sao?

Hắn trợn mắt, bước đến chỗ cô, thấy cô cả người đều là vết máu loang đã khô, và người con gái nằm ngay gần đó, là người con gái hắn yêu thương.

Kuroba Kaito! Hắn chỉ biết là Shiho đã đứng cười ở đó, và đôi tay dính máu của cô là minh chứng cho cái chết của Aoko.

Hắn không thể nhìn thấy bản thân hắn ngay lúc ấy...

Hắn vẫn đã nghĩ rằng đổ tội cho Shiho là cách duy nhất hắn có thể vượt qua nỗi đau ấy... nên hắn vẫn hận Shiho, vô cùng hận Shiho, thậm chí còn muốn giết cô.

Kaito đã không thể nào đối mặt với một sự thật trần trụi, một thứ minh bạch nhất mà ngay cả một đứa con nít lên 5 cũng nhìn thấy, ...

Đó là việc hắn là kẻ giết Aoko, .... giết cô ấy bằng một vết đâm sâu trong khoang bụng.

| Anh chữa lành cho em, thì phải làm tổn thương em.

| Anh yêu em, nên phải trừng phạt em.

Và cũng chính vì đó, Kaito đã vẫn lưu tâm hình ảnh cuối cùng của Shiho trong khoảnh khắc ấy. Vẫn khăng khăng rằng cô đã giết Aoko mãi cho tới khi thuốc trong người Kaito đã hết hiệu nghiệm, camera đã gửi hình ảnh cụ thể về trụ sở, anh mới dám tin vào nó.

Để tin rằng anh đã giết Aoko, kết luận đơn giản chỉ với động cơ là vì Kaito đã mù quáng khi biết Aoko sẽ không còn bên cạnh mình nữa, Aoko sẽ đi cùng với người khác, không phải là Kaito. Anh đã không hiểu rằng vốn Aoko làm vậy là vì mình, nhưng chắc Aoko cũng có thể nhận ra rõ ràng là bản thân cô cũng đã không thể ở bên Kaito thêm nữa, tức là Aoko, cũng đã vì chính bản thân cô mà lựa chọn ra đi.

Dù có là thế nào, khi nhận ra được sự thật ấy, cũng đều là thứ gây sát thương con tim đau đớn của Kaito mỗi ngày. Khi ngồi tù với mức án 2 năm, Kaito đã tự dày vò bản thân bằng nhiều cách thức, anh bỏ ăn bỏ uống, tìm mua thuốc độc về nhưng lại may mắn sống sót, anh tự bẻ gãy tay của mình và đập đầu vào tường, dù như vậy anh vẫn không chết, Kaito không thể chết để đi cùng với Aoko, đó là điều anh đau đớn nhất.

Mỗi ngày ngồi trong ấy, con số 1412 đã ám vào tận xương tuỷ của Kaito, nghe như một lời nguyền, thứ khiến anh và người anh yêu thương mãi mãi cách xa nhau. Sau 1 năm tiếp tục tự hành hạ bản thân vì những cách thức đầy đau đớn, cơ thể Kaito tiều tuỵ và lạnh lẽo hệt như một khúc gỗ, ánh mắt xám đục trầm ngâm một mình nhìn vào góc tường với ngọn đèn chập chờn. Kaito đã ngất đi, và không thể nhớ thêm gì nữa.

|end Flashback|

Cho dù có đau đến đâu, Kaito vẫn không muốn tin rằng bản thân mình đã ra tay với Aoko, càng không muốn bản thân mình nhuốm nhiều máu tanh như vậy. Đôi tay anh run rẩy sờ vào mặt bàn và cả tập hồ sơ cũ kĩ, chính tổ chức đã gài anh vào cuộc chơi của họ, để khiến Shiho không thể đau đớn hơn.

"Tất cả là tại cô ta, tại Miyano Shiho!".

Kaito gào lên, nhưng lại không thể thành thật với chính bản thân mình, rằng anh cũng đã rất thương cô, đó không phải là cảm giác duy nhất khi anh mất trí nhớ, bởi vì ngay lúc này, anh vẫn có thể cảm nhận và thậm chí còn muốn đổ lỗi cho Shiho, anh có thể thấu hiểu rằng Shiho chính là người duy nhất dù anh có làm sai thế nào cũng không quay lưng, sẽ không mắng nhiếc anh.

Đúng vậy, Kaito nghĩ rất đúng!

"Cậu đã là gánh nặng của cô ấy, một thứ còn hơn cả như vậy!".

Kaito lặng người, Shinichi đưa cặp mắt hướng thẳng phía Kaito, nụ cười nửa miệng như càng xoáy sâu vào tâm trạng tội lỗi ấy. Shinichi thì thầm:

"Cậu có muốn biết vì sao tôi nói như vậy không?".

Hắn nuốt khan, đôi bàn tay không thể kiềm chế, nắm chặt lại trong vô thức.

"Đúng là tôi, Shinichi này hôm ấy đã hôn Miyano Shiho đấy, cũng ngày ngày bên cạnh thân mật với cô ấy đấy, tôi làm tất cả đấy Kuroba Kaito, tất cả chỉ là vì cậu.".

Vì cậu cũng nên chịu nỗi đau ấy

Shinichi cười và như ngã ra sau khi thấy thái độ căm ghét của Kaito đối với mình, tay anh che đôi mắt lại, cố để cơn giận dữ ghìm lại sau đôi mắt. Cố thốt ra những lời nhọc nhằn, bản thân anh hiểu rõ, sẽ không còn gì đau hơn khi thấy chính bản thân mình phải là kẻ phải kết thúc tất cả.

"Trong lúc còn ở phòng giam 13 với con số 1412 tội lỗi, cậu biết lí do sao cậu vẫn sống sau hàng tá thuốc cùng với những lần cậu tự dày vò mình hay không? Kaito?".

"Là Shiho, cô ấy chạy chữa cho cậu!".

"Có biết sao mà tội giết người và vu khống của cậu là án từ 4 năm thành 2 năm hay không? Kaito?"

"Vì Shiho, cô ấy cũng ngồi cùng cậu lúc đó!".

"Cậu có nhớ hay không, trong khi thời gian cô ấy được miễn án vì có công trong việc bắt giữ thành phần nguy hiểm, số án miễn của cô ấy đã nhường sang cho cậu, và cho cậu có một cuộc sống tự do, cho tới khi cậu hành hạ mình như một khúc gỗ vô sắc trôi nổi giữa cuộc đời, ai là người đã đưa cậu về và chăm sóc? Ai đã đưa cái thân thể khoẻ mạnh này của cậu trở về lại với thế gian này? Kaito Kuroba, cậu không nhớ, nhưng tôi thì nhớ rất rõ, rất rõ từng chi tiết!".

Shinichi đưa đôi mắt đỏ giận dữ của mình hướng sang Kaito, hắn ngồi đó không chút động tĩnh, chỉ là mắt hắn, đã mờ nhoè đi vì những giọt lệ đắng. Hắn không thể nhớ ra được Shiho đã đối tốt với hắn như thế nào khi Aoko bỏ rơi hắn, hắn chỉ nhớ đến Aoko, càng không muốn nhớ lại hiện thực Shiho đã cưu mang và yêu chiều hắn như thế nào. Tất cả chỉ vì hắn không thể đối mặt với người hắn luôn coi là 'tội phạm' là người mà dù yêu thương hắn cũng bị hắn cho là 'một con quỷ', chính vì vậy Kaito mới không can tâm nhớ về Shiho, Shinichi lại càng không cho phép hắn.

"Mỗi ngày ở trong bệnh viện, Shiho đều ở bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu, chắc cậu nghĩ là do Aoko nhờ cô ấy, nhưng cậu có bao giờ nghĩ rằng cô ấy đã quên đi hạnh phúc của chính mình khi đối mặt với cậu hay không? Cô ấy dành mọi sự thương yêu cho cậu, gác lại mọi thứ mang lại hạnh phúc cho bản thân."

"Shiho chấp nhận để cậu chửi mắng, mọi sự sỉ vả cay độc hay khi cậu trút giận lên cô ấy bằng từ 'kẻ giết người' và 'tội phạm', và cũng chấp nhận đề nghị cuối cùng từ tôi để cậu không còn đau khổ vì quá khứ, đó chính là xoá kí ức của cậu, Kuroba Kaito!".

Chính bởi lí do đó, Kaito mới luôn nhớ được những câu hát ngọt ngào Shiho hát bên tai, là xoá đi những kí ức đau đớn, trả lại cho đời một Kaito vẫn còn luyến lưu sống và đam mê nghệ thuật.

| Burn that page for me
| I cannot erase the time of sleep
| I cannot be loved so set me free
| I cannot deliver your love or caress your soul

>>Star Sky<<

"Cô ấy đã dành gần như toàn bộ khả năng và tài chính của mình để tìm ra sự thật ngày hôm ấy, tất cả là do tổ chức làm ra, bọn chúng ngầm xây dựng một cơ quan bí mật để thử nghiệm những loại thuốc được sáng chế dành riêng cho công việc mang lại lợi nhuận, và xử lí kẻ phản bội. Cậu không phải một trong số đó, nhưng điều duy nhất là lỗi của cậu đó chính là bị cái tình cảm khống chế bản thân, Kaito!"

"Và cô ấy, đã dành mọi thứ mình có để mang lại cho cậu hạnh phúc, dù có phải quay lưng với cả thế giới, cô ấy nhất định không quay lưng với cậu!".

"Cô ấy, đã làm tất cả là cho cậu, làm tất cả là vì cậu!"

" Vậy mà cho đến cuối cùng, người đứng về phía cô ấy vẫn không phải là cậu, Kuroba Kaito!"

Quả thực là như vậy, tất cả là như vậy, không còn gì để tranh cãi. Aoko đã rời đi để Kaito tiếp tục con đường anh mơ ước, nhưng Shiho sẽ không là kẻ rời đi trước khi Kaito quay lưng, đối với Shiho, Kaito không phải là cái nợ đời cô, mà là niềm cảm thông, niềm yêu thương vô bờ, ngay cả việc đáng lẽ ra cô nên có một người làm chỗ dựa, một người bên cạnh chăm sóc cho cô sau biết bao thăng trầm của cuộc sống, nhưng đến cuối cùng, Shiho vẫn chọn Kaito.

Kuroba Kaito, Shiho Miyano chọn hắn!

Shinichi nói xong như muốn ngừng cả thở, đôi mắt anh cay và khoang miệng đắng chát. Nếu không phải là vì Shiho, vì người cộng sự cũ đầy đáng thương của anh đã chịu biết bao oan ức, thì Shinichi có lẽ cũng đã không cần nhiều lời với hắn như vậy. Nếu như khuôn mặt hắn vẫn chỉ một màu như vậy, Shinichi có lẽ cũng đã gông hắn vào tù như bao kẻ khác, nhưng hắn. Tên Kaito ấy, khuôn mặt hắn đã tràn lệ rồi!

Như một hạt chàm đen rơi xuống từ đôi mắt xanh u uất ấy, nó lăn từ gò má của anh từ từ xuống đến cổ, đắng chát đến vô cùng. Kaito này, hắn nào biết rằng người con gái hắn luôn trách cứ, luôn miệng nguyền rủa ấy lại làm tất cả vì hắn. Là người duy nhất muốn hắn vẫn tiếp tục sống, vẫn muốn tìm cho hắn một lẽ hạnh phúc dù giản đơn nhưng lại tràn đầy ấm áp.

Đôi mắt hắn lệ cứ lăn, làn mi nhoà đi vì những giọt nước mắt, đắng lắm, hắn thực sự thấy cổ hắn như đắng nghẹn từng cơn, khoang mũi như ngạt hẳn từng hơi thở. Còn tim hắn chỉ biết thổn thức trong cơn đau. Kaito có thể tưởng tượng ra từng ấy thời gian mình từ bỏ bản thân, cố tìm đủ điều để cầu chết, nhưng lại không ngờ vẫn còn một người vì anh mà cố sống, trao toàn bộ hạnh phúc bản thân cho anh. Hoá ra những giai điệu ngọt ngào ấy vang mãi bên tai cũng chỉ vì muốn Kaito sống, muốn hắn không còn sợ hãi hay đau đớn nữa. Thật khó khăn để mường tượng được những thứ người con gái ấy đã trải, từng cử chỉ, từng hành động, từng ánh mắt đều là tình cảm cô trao cho anh, tặng cho anh một đời vơi khổ. Hoá ra, ngay từ lúc đầu cô ấy chẳng có lỗi gì, lại bị anh vạ lây cả một cuộc đời đầy nhơ bẩn, bị anh thốt ra những lời cay nghiệt và cuối cùng là bị biến thành một con rối không hạnh phúc, Shiho đã không còn là người luôn chờ được bảo vệ, vì cô cần mạnh mẽ hơn để bảo vệ cho anh. Gặp gỡ cô là may mắn một đời của anh, còn gặp gỡ anh lại là một chiếc dây leo, mãi mãi trói cô ở một thế giới đầy đau khổ. Dẫu biết là đáng được yêu thương, lại là người không được yêu thương lấy một lần.....

MIN

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me