LoveTruyen.Me

Kaishi Discursive Memories



Bước đi một lần nữa trên cơn ác mộng dai dẳng, Kaito thở dài rồi ngắt lấy một chiếc lá vàng ươm, cảm giác vô cùng sống động và tinh tế trên từng kẻ lá, như mang trong mình vẻ đẹp của mùa thu dù rằng mùa thu đã đi qua rất lâu rồi, Kaito thẫn thờ nhắm mắt. Cảm nhận hương gió vô tình lướt ngang sang, có một chút hơi lạnh lẽo, cũng có một ít vị tanh nồng.

"Kaito!"

Ai đó đã gọi tên anh, quay đầu ra phía sau. Điều duy nhất Kaito vẫn chỉ có thể thấy được chính là vũng máu đặc quánh và người con gái ấy, lần này anh cố chạy đến người con gái đang nở nụ cười đó thay vì việc đến đỡ cô gái kia như thường lệ, cô ta như dần dần khuất xa khỏi nơi này. Anh chạy, cố chạy và níu lấy một tí manh mối nào đó trong thân ảnh đầy mờ ảo này.

Kaito chạm tới, lại như ngơ ra một chốc.

"Shiho!"

Shiho, tại sao là em? Tại sao em lại cười? Không phải, Shiho trông không giống như cười cho lắm! Mái tóc màu nâu đỏ, hoà cùng mùa thu đã khiến anh ngơ ngác, thật mơ hồ.

Biến mất. Kaito lại tỉnh dậy trong khi Shiho vẫn đang miệt mài trên chiếc macbook, hàng loạt tài liệu và thuốc men lộn xộn ở trên bàn. Kaito có vẻ không vui tay anh xoa xoa vầng thái dương đau nhức, muốn uống một ngụm nước, anh với tay lấy ly nước đặt sẵn ở đó:

"Em nên đi ngủ đi, Shiho!".

"Dạo này anh không còn gặp ác mộng nữa chứ?". Shiho mỉm cười, cô đến gần anh, nhẹ nắm lấy đôi tay của anh, nó ấm áp trong khi của cô thì lạnh ngắt. Có lẽ cũng do trời đã quá khuya, và cũng mang cái lạnh khi chuyển mùa.

"Ừm...không, do đó em không cần phải lo lắng thêm nữa!". Kaito đặt lên tay Shiho một nụ hôn, cười với cô rồi uống viên thuốc cô đưa cho. Cũng đã ba bốn hôm rồi, anh thực sự vẫn thấy có lỗi khi phải để cô thức khuya như vậy để săn sóc mình, rõ biết là cô chả có nhiệm vụ nào quan trọng đến nỗi phải suốt ngày cắm mặt vào macbook đến tận khuya trời như vậy, nhưng không biết sao nhận lấy sự quan tâm ấy, anh vừa có lỗi lại vừa thấy hổ thẹn!  Lại càng không biết phải nói với cô sao cho phải, tất cả đều làm vì anh.

"Anh có bao giờ nghĩ rằng tình yêu là sai trái chưa, Kaito?". Shiho đắp lại chăn cho Kaito, rồi đứng dậy, bật chiếc đèn ngủ lên.

"Nếu nó là dành cho em, thì mọi thứ đều là xứng đáng!". Anh nói, rồi nhắm nhẹ đôi mi.

Đều là xứng đáng sao?

Shiho khẽ cười, bờ môi uốn thành một vòng bán nguyệt, rồi lại khẽ thở dài, đóng lại cửa phòng và bước ra tiến về hướng phòng thí nghiệm, tất nhiên cũng không quên nói với anh:

"Ngủ ngon, Kaito!".

Ngủ ngon, Shiho! Ta sẽ cùng chìm trong cơn ác mộng vĩnh viễn không có hồi kết này. Hoặc là chỉ một mình anh thôi Kuroba Kaito!

________

Sáng hôm sau, vẫn là một ngày lất phất mưa ngâu dù vậy lại đẹp đẽ và sáng ngời lạ thường, anh vươn tay mình chạm tới những bông hoa cô trồng ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu vào như một viên thuỷ tinh long lanh vạn sắc, Kaito mỉm cười, khoang đầu vẫn tiếp tục đau nhói. Anh ngồi dậy, cố tìm lấy một thứ để đứng lên nhưng lại không may trượt tay ngã xuống, anh cố gắng gượng đứng lên thì như trước mắt hiện ra một vật sáng. Trong chiếc hốc tại cạnh giường, một bức ảnh cũ sẫm màu, có lẽ Kaito cũng đã nghĩ là nó cùng chủ nhân với tấm ảnh trước. Nhưng nhìn kĩ, anh có thể thấy mái tóc này, đôi mắt này, cả bộ trang phục này, rất quen mắt.

Kaito trợn mắt, như ngừng thở. Anh nuốt khan rồi nhìn kĩ lại một lần nữa. Cô gái này, ... chính cô gái này là người xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của anh. Anh lắc đầu, cố xua tan đi những suy diễn về cái quá khứ đó, có lẽ vì lí do này mà anh đã có thể cảm nhận được cô gái ngồi cùng Shinichi đã rất quen thuộc.

Kaito đứng dậy, đút tấm ảnh vào trong túi áo, cô gắng kéo cơ thể mệt mỏi và đau đớn của mình để đi tìm Shiho. Bằng một cách nào đó, anh nghĩ rằng Shiho thực sự là người duy nhất có thể cho anh câu trả lời thoả đáng.

Đầu Kaito đau liên hồi, viên thuốc ngày hôm qua Shiho đưa có lẽ là một loại thuốc mới, anh vẫn chưa thể thích ứng với nó, và anh thật sự vẫn đang không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra với cô gái này, tại sao giấc mơ của anh tràn ngập hình bóng của cô ta!

Trên từng bậc cầu thang bước lên trên, Kaito có thể cảm nhận trong ngôi nhà này còn sự hiện diện của một kẻ nào đó. Chiếc áo khoác Valentino cùng với đôi giày da hơi ẩm nơi ngoài cửa, thêm vào đó là một chiếc Roll-Royce kiểu truyền thống cũng ở trước cổng nhà. Kaito đi xuống căn phòng thí nghiệm phía tầng hầm, là nơi mà cô thường hay nghiên cứu các dự án khoa học.

Căn phòng này tối màu, hầu hết là những lọ thuốc hoá học cùng với những chiếc áo blouse treo xung quanh, khoảng ba đến bốn thiết bị chuyên dụng cho việc nghiên cứu.

Kaito đưa mắt mình vào trong, anh có thể thấy Shiho đang bận một chiếc blouse trắng cùng với một bộ đồ đơn giản, đang ngẩn mặt lên nhìn một kẻ đang đứng gần đó, Kudo Shinichi!

Hắn bận một bộ vest xám đen, trên tay là chiếc đồng hồ DW, đang cầm trên tay mình một mẩu vật thí nghiệm rồi cười. Shiho dựa mình vào chiếc ghế xoay, lắc đầu rồi cười với hắn. Tất cả những gì Kaito nhìn thấy có thể là cái nỗi ức chế khi Shiho có thể bên cạnh hắn mà vui cười vui vẻ như vậy. Anh cố ghé tai vào cửa:

"Xong ngày hôm nay, có lẽ sẽ ổn hết thôi!".

"Phía anh thế nào?". Shiho nhận một tệp tài liệu được ghim lại kĩ càng từ tay Shinichi. Trong không khí nhàm chán này, cô chỉ biết vùi mình trong hàng tá công việc, cho tới nay cũng đã gần 2 năm, công việc đó vẫn đang đè nặng đầu cô với hàng tá con số, cuộc thử nghiệm và hơn thế là cuộc gặp mặt với kẻ đứng phía trước mình, là Kudo Shinichi.

"Đã hoàn thành!". Shinichi tự đắc, cười phá lên và búng tay, liếc mắt Shiho rồi như muốn bảo 'khen tôi đi!'! Xong ánh mắt và nụ cười đó chợp tắt khi thấy ánh nhìn của Shiho, cũng chẳng dễ dàng gì mới được cô nàng 'để mắt' đến như vậy! Shinichi cũng chỉ cười trừ, dựa mình vào chiếc bàn của cô, đưa tay lấy ly cà phê của Shiho và nốc cạn một cách vô cùng 'ngẫu nhiên'.

"Kaito ấy....". Anh ngập ngừng một chút. "Chả lẽ em lại cố nuôi dưỡng một kẻ vô dụng như vậy hay sao?".

Câu nói này, cố là cố gắng? Hay phải nói cho đúng, gọi là dụng tâm nuôi dưỡng?

Kaito nghe thấy, như có một ngọn lửa bùng lên nung chảy tất thảy tim gan của Kaito, tay anh siết chặt, chờ sắc thái của Shiho. Có lẽ Kaito thực sự mong chờ cô nói tốt về mình.

Shiho im lặng, chỉ nhìn Shinichi mà không nói. Hoặc có phải chăng cô luôn có chủ đích khi làm vậy? Shiho cười trừ, rồi thở dài ngẩn mặt nhìn Shinichi đầy vẻ mệt mỏi.

"Vụ án giết người năm đó, không phải đã có bằng chứng rõ ràng rồi sao....?". Hắn cứ phát âm nhỏ dần nhỏ dần, khuôn mặt Shiho có chút biến sắc, anh nắm lấy tay cô, nghiêng đầu về phía ngoài cửa rồi cười cợt.

"Viên thuốc anh đưa đang phát huy tác dụng rồi, không phải sao?"

Shinichi đưa ngón trỏ lên miệng, nhẹ nhàng bảo với Shiho

"suỵt, nói khẽ thôi!". Shinichi lắc đầu, liếc mắt sang phía tập tài liệu Shiho từng gửi cho anh rồi nhắm mắt, thở dài.

"Cảm ơn em!".

Đôi mắt của Shiho, chợt dừng nơi khe cửa phía bên ngoài. Có lẽ, không thể để Kaito như vậy thêm được nữa!

Shinichi nhìn thấy ánh mắt của Shiho liền đột nhiên đổi tư thế, cúi lại gần Shiho hơn. Thì thầm một điều gì đó vào tai Shiho, anh mỉm cười, đặt tay ra sau cổ của cô và nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô.

Kaito đứng từ xa không thể chịu nổi khuôn mặt anh chuyển từ cảm xúc này sang xúc cảm khác, vô cùng lẫn lộn, hoang mang và cực kì đau đớn, anh nhắm chặt mắt, chân bước lùi ra sau rồi ngã quỵ xuống. Kaito lắc đầu, ôm đầu mình trong đau đớn, anh đứng lên và rồi cố gắng chạy rất nhanh ra khỏi đó, anh không thể nghe rõ họ nói gì lúc sau, càng không có hứng thú với những cuộc nghiên cứu của họ, nhưng quả thật là vô cùng quá sức kinh khủng với anh. Lẽ ra Kaito vẫn là nên bước vào trong cho hắn một đấm thẳng vào mặt, Kaito sẽ làm như vậy nếu tên Shinichi đó không nói đúng như vậy. Anh thực sự là một kẻ vô dụng, một kẻ vô cùng vô dụng.

Và vì vô dụng, mới không dám đối mặt với Shiho hay Shinichi, không đủ dũng cảm để đứng trước mặt họ, Kaito thực sự, không thể làm gì cả!

MIN

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me