LoveTruyen.Me

Kaishi Discursive Memories


ANH VÀ CÔ ẤY, RỐT CUỘC MƯU TÍNH ĐIỀU GÌ?

Trong căn phòng thí nghiệm cũ bên dưới tầng hầm, Kudo Shinichi và cô ấy, Miyano Shiho đang bàn chuyện công việc với nhau, dưới ánh đèn sáng chập chờn, họ đứng cạnh bên những lọ thủy tinh chứa các dung dịch thí nghiệm, cùng đó là những thiết bị phụ trợ cho các nghiên cứu khoa học đó.

Shinichi gói lại tập tài liệu trong tay, đưa cho Shiho xem kết quả cuối cùng họ thu thập được khi Shiho vẫn còn đang tất bật cho thí nghiệm chưa hoàn thành của mình. Shiho tỏ vẻ bất ngờ sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng cũng đã tìm ra cách cho Kaito có thể hoàn toàn quên được những nỗi đau day dứt không thôi của quá khứ đã dằn vặt anh trong khoảng thời gian quá lâu.

Shiho cầm tập tài liệu trên tay lật xem tất cả những gì có bên trong, cả cuộc nghiên cứu tiến trình đã hoàn thành đến 97%, đôi tay cô run run, có một chút cảm động, lại cũng như có chút gì đó cảm giác thật tuyệt vời vì đó là thành quả sau bao nhiêu năm cố gắng thực hiện.

" Cảm ơn anh rất nhiều, Shinichi!"

Cô gái ấy cúi người, thể hiện sự biết ơn trong đáy mắt, K.K experiment cuối cùng cũng đã có thể thành công như mong đợi. Shinichi thấy biểu cảm đó, cũng có nơi đáy mắt chút buồn, nhưng vô cùng vui vẻ vì đã thấy cô hoàn thành được tâm nguyện của mình.

" Em vẫn còn gì lưu luyến sao?" – xét thấy Shiho có thoáng chút suy nghĩ, anh liền hỏi.

Shiho chầm chậm lùi về sau, không nói không rằng. Chỉ biết nếu kế hoạch thất bại thì sẽ không còn một cách thức nào có thể cứu vãn được nữa.

" Em vẫn đang không tin vào khả năng của anh sao, tất cả những thứ đó, chúng ta thực sự có thể..."

Shiho chặn lại miệng của Shinichi khi biết rằng có một tiếng động đang vang vọng phía bên ngoài là một tiếng bước chân, như thể có ai đó đang theo dõi cuộc trò chuyện này từ xa. Shiho đổi cách nói chuyện của mình, dáng vẻ cũng có phần khác đi, đôi mắt sẫm màu lại thể hiện thái độ làm việc quay về nghiêm túc.

" Sau ngày hôm nay, có vẻ mọi thứ sẽ ổn hết thôi"

Cô đưa tay nhận lấy tập tài liệu khác, tiện hỏi anh về cuộc điều tra tin tức còn sót lại của tổ chức áo đen.

" Phía anh thế nào?"

" Đã hoàn thành"

Shinichi, không nói mà rằng, nhìn cô với vẻ tự đắc, khuôn mặt lại có chút sáng lên rồi như cợt nhã ý muốn cô khen hắn, xong cô vẫn im bặt, chỉ muốn nghe thông tin hắn tìm được liệu có thể giúp ích cho cả hai hay là không. Shinichi buồn chán trước thái độ nhạt nhẽo của cô, liền một hơi nốc sạch ly cà phê đang làm chướng mắt anh trước bàn.

Liếc thấy dáng vẻ Kaito nấp phía bên mé cửa lắng nghe cuộc trò chuyện, trái tim cô như đang quặn thắt, biết rằng cuộc thí nghiệm này dù cứu được Kaito nhưng sẽ gây ảnh hưởng đến rất nhiều cho cuộc sống của anh. Cứ như vậy cũng khiến cô vô cùng đau lòng, suy nghĩ mãi không phải là cách giải quyết vấn đề, Shinichi thấy trong cô còn có do dự, thứ mà anh dù làm thế nào cũng không dễ dàng lung lay.

Shinichi thay đổi tư thế, cũng như cách nói chuyện, không biết vì sao lại có phần cợt nhả, đôi mắt của anh khép lại chầm chậm hướng về phía cô đầy ngưỡng mộ, đưa cho cô ánh mắt đầy say đắm, với tình thế đó, anh bắt buộc phải là người bắt đầu cho kế hoạch này.

"Kaito ấy..." Shinichi hơi chậm lại một nhịp, "Chả lẽ em lại cố nuôi dưỡng một kẻ vô dụng như vậy hay sao?"

Shiho trong tình huống ấy không biết đã bất ngờ bao nhiêu lần, dù biết anh muốn thực hiện kế hoạch ngay lập tức, cũng không thể nào dám đánh vào tim cô một câu đau đớn như vậy. Shiho vẫn chần chừ không biết nên như thế nào, có lẽ điều cô nói ra sẽ nặng nề vì tình huống mà cô muốn chính là để cho Kaito có thể bộc phát nên cơn giận dữ của mình, nhưng vì một lí do nào đó, cô chọn cách im lặng.

Họ bắt đầu diễn ra một vở hài kịch, tất cả chỉ là đều muốn giải quyết tất cả trong một lần, Kaito buộc phải sống ở một cuộc đời mới, bằng không bi kịch sẽ lại tiếp diễn và cô, sẽ chẳng thể nào bảo vệ được bất kì ai.

Tim Shinichi hơi chậm lại một nhịp khi đối diện với cô, có vẻ đó cũng đã là điều anh thực sự mong muốn từ lâu, lí trí anh lại có phần can đảm hơn, lập tức tiến đến bên cô, hôn cô một cách nồng nàn, như cố gắng để Kaito phải đứng từ phía sau cánh cửa ấy phải nhìn thấy thật rõ ràng tất cả những điều đã xảy ra.

Quả thật, tất cả những gì họ làm trong tình huống ấy về cơ bản chỉ là một trò hề cho một màn kịch đã sắp sẵn, tất cả những gì họ muốn chính là cuốn Kaito vào màn kịch vô vọng ấy. Dù ngôn từ có phải đả kích ra sao thì cũng là thứ họ đã lựa chọn.

Nhân lúc Kaito chạy đi và ngất xỉu, họ đưa anh vào thế giới mô phỏng của Tokyo, nơi mà họ cất công gầy dựng cùng với mớ thuốc cũng chẳng khác Cocaine là mấy, miễn là mọi thứ thật sự mang lại công dụng.

Shinichi cùng Shiho cũng không còn cách khác, họ cũng tự buộc mình trong thế giới giả tưởng đó, tất cả những gì được mô phỏng đều hoàn thành như dự tính, làm cho Kaito khi ra tay, thậm chí còn không một phút giây nghi ngờ hay xảy ra sai sót. Chỉ có điều, khi chứng kiến chính bản thân mình bị giết hại dưới tay của Kaito và thế giới đó, Shiho mới nhận ra sự căm phẫn của anh dành cho mình. Cô thật ra đã thấu hiểu nỗi đau đó, cho nên chính vì như vậy mới càng để điều đó tuyệt nhiên không nên xảy ra.

Khi có thể nhìn thấy chính bản thân mình bị Kaito lao đến hỏi tội và không một giây phút luyến lưu nào chờ đợi, hắn chỉ muốn đâm cô trả lại thù cũ cho người con gái hắn yêu là Aoko Nakamori, làm tim Shiho chợt như nhói liên hồi, đau đớn, xót xa. Nhạt nhẽo thay, tất cả mọi thứ cô làm như chìm vào quên lãng, tất cả chỉ vì cái bóng của cô ấy quá lớn. Có lẽ ngay lúc này, Shiho thật sự đau lòng, một chút nhói trong trái tim, một chút quặn thắt trong tâm khảm, dẫu là yêu thương, nhưng nhận ra bản thân thật sự mới chính là kẻ sai trong cuộc tình này.

Thật ra, Shiho ngay từ đầu cũng đã không muốn...

Cô trong thời gian đó rõ ràng có rất nhiều người theo đuổi, ngoài ra, trong lúc làm nhiệm vụ cùng Shinichi, cô cũng thật sự có cảm tình với anh, hai người không hẹn mà gặp nhau, cứ như vậy rồi lại để tâm đến nhau ngày một nhiều, nếu để phải nói về người gắn bó hơn với Shiho, Shinichi chắc chắn phải đứng ở đó. Từng câu nói của Shinichi nói ra khắc vào Kaito, cũng như tự khắc vào chính mình, anh chính là người tin tưởng cô nhất, yêu thương cô nhất, nên bất cứ điều gì xảy ra với cô, sẽ đều là tội lỗi cả đời của anh. Shinichi luôn tự nhắc nhở mình, cô cũng vậy, dù biết bản thân đã đi nhầm đường, nhưng ngay bây giờ, anh tôn trọng cô vì đó là quyết định của Shiho. Nụ hôn ngày hôm ấy, dẫu chỉ là giả dối cho Kaito, nhưng lại là thứ chân thực kết thúc mãi mãi tình yêu của anh và Shiho, tất thảy mọi thứ, cứ như một trò đùa vô nghĩa.

Chỉ cần một phút chậm trễ nữa, tất cả sẽ hoàn toàn biến mất, cái chết của cô sẽ không còn chỉ là duy nhất trong câu chuyện đau thương ấy, mà tất cả sẽ không thể nào giải quyết được bất cứ hận thù nào, từ Kaito cho đến Shinichi. Và Shinichi, sẽ không nhẹ nhàng đến mức chỉ cho Kaito ngồi trong tù và chiêm nghiệm về cái chết của cô, mà có lẽ đó sẽ là một cuộc chiến tranh máu.

Sự trở về an toàn của Shiho, chính là thứ mà Shinichi mong muốn, vì chính tình yêu thương anh dành cho cô ấy, nếu Kaito không thể đáp trả nó, anh sẵn sàng sẽ luôn ở bên cô dù chẳng mang bất kì danh phận nào, chỉ cần là "tri kỉ" thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.

Nhưng thật may thay vì tất cả vẫn đang trong tình trạng có thể kiểm soát được. Trong lúc cố gắng chuyển lại ý thức của Shiho và Kaito, họ lại không thể thoát ra ngoài, họ vẫn đang mắc kẹt trong thế giới ảo tưởng đó, bởi lẽ đó là thế giới mô phỏng, nó mang đầy kí ức và sự mong muốn của người sử dụng. Thế nên dù muốn dù không, họ vẫn phải giải quyết được vấn đề đang xảy ra trong chính tâm khảm của mình. Shinichi ở bên ngoài, tiếp tục công việc của mình và các vụ án vẫn còn chưa có lời giải, vẫn đang mong ngóng họ quay trở về thực tại. Nếu như sau một tuần họ không thể lấy lại ý thức thì tất cả sẽ biến mất, cả tâm trí ở thực tại lẫn giả tưởng, tất thảy sẽ đều tan biến. Shinichi cứ vậy, châm điếu thuốc rồi nhìn hai người bạn vẫn đang trong trạng thái hôn mê, không có tin tức hay bất kì hình ảnh nào cho thấy cả hai đang cố gắng tỉnh dậy, sự bất lực trong tâm trí anh ngày một dâng cao, cho đến khi thực sự có thể thấy được âm thanh của họ đang dần tỉnh dậy, lúc đó thật sự mới có thể cảm thấy yên lòng và thoải mái.

Shiho quanh quẩn trong tâm trí của Kaito, điều mà cô thực sự muốn biết cho đến cuối, chính là mong muốn cuối cùng của Kaito sau khi mọi chuyện đã kết thúc. Cô tìm thấy anh khi đang đi trong khu vườn bạch quả, cả cái chết mà anh cầu nguyện cô quay trở lại, tất cả có hay chăng chỉ là tội lỗi mà anh muốn chuộc trong tâm trí?

Cô dừng lại, thấy anh đứng dưới tán cây bạch quả trong trời mưa nặng hạt, vai anh ướt, trái tim anh quạnh quẽ, điều anh muốn thấy bây giờ, muốn nghĩ tới bây giờ không phải là Aoko, dù cô ấy trong tâm trí anh gắn liền với tán cây bạch quả này. Shiho vẫn đứng đó, vẫn chỉ gần trong tầm với của tay anh, có lẽ anh không thể thấy được cô, ánh mắt sâu lắng cô dành cho anh ngay lúc này. Mưa nặng hạt hơn, gió thổi lung lay tóc mai của anh, làn gió se buốt ấy cuốn vào da thịt của người con trai đã đứng chịu mưa cả tiếng trời, anh không thấy lạnh, không biểu hiện lạnh, chỉ đứng đó chờ đợi, ngước mặt ra ngoài ngóng trông điều gì. Đôi mắt ấy, thứ màu đọng trong mắt anh là một màu xanh hi vọng, nhưng ánh mắt lại chỉ dám nhìn xuống, không dám đối mặt với thế gian.

Cô muốn nắm lấy tay anh, muốn chở che cho trái tim anh đến vô cùng....

Một người con gái không có khuôn mặt, cô ấy nhỏ nhắn, cầm trên tay một chiếc dù, đứng chung với anh, rồi sau đó che lấy anh. Mưa không tạnh, trời chưa hết gió, nhưng anh không cảm thấy lạnh nữa, cả cô cũng vậy, trái tim cô như hòa nhịp cùng trái tim anh, thao thức với anh, cùng anh băng qua khoảng trời giông bão này.

Mắt Kaito sáng lên, anh ngước mặt lên nhìn bầu trời đã tạnh, trên môi lại có loáng thoáng hạnh phúc.

Trước khi rời đi, anh gửi lại cho cô gái nhỏ ấy một câu. " Cảm ơn em Shiho, anh cuối cùng cũng biết, bản thân mình rốt cuộc phải làm gì" Có chút nghẹn ngùng, có chút tủi hổ, cô gái ấy vẫn im bặt, chỉ có điều Shiho thật sự vẫn thấy, vẫn thấu tất cả.

" ...Anh yêu em "

Shiho tỉnh dậy, đôi mắt chứa chan biết bao nhiêu nỗi buồn, thấy Shinichi đứng đó liền chạy đến bên hỏi thăm. Cô biết, Kaito vẫn chưa tỉnh dậy. Ngày hôm đó là hôm cuối cùng của tuần thử nghiệm, và cho đến bây giờ Kaito vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh.

Shiho điên loạn, muốn vào lại thế giới đó để cứu Kaito, nhưng Shinichi ở bên, nhất quyết giữ cô lại.

" Em phải đi cứu anh ấy, Shinichi...Kaito sẽ chết mất"

Giọng cô van nài anh, cho cô quay trở về đó, bởi vì vẫn chưa hoàn thiện và cô vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, nếu lại có bất trắc sẽ tiếp tục gây nên cái chết cho cả hai.

Tay Shinichi nắm chặt cô, ôm cô vào lòng, nghe cô điên cuồng la hét.

" Shiho, bình tĩnh đi. Kaito sẽ không chết, em phải tin vào cậu ấy.."

Shiho khua tay của anh, nhất quyết đòi vào lại nơi đó. Nước mắt cô tuôn rơi, Shinichi càng không thể nào buông ra.

" Không đâu Shinichi, anh ấy đã quyết định sẽ ở lại nơi đó mãi mãi, chính Kaito là người đã đưa em về đây..."

" Em giá như ngay từ đầu, hãy để em chết, tất cả mọi thứ sẽ không phải khiến Kaito chịu nhiều dày vò như vậy..."

Cô đau lòng, quỳ rập xuống sàn, mắt cô sưng lên, đôi tai như không còn muốn nghe thấy âm thanh gì. Shinichi dừng lại, để cô đứng cạnh bên chỗ của Kaito, kêu cảnh sát ngăn lại hòng không cho Shiho vào phòng thế giới ảo đó.

" Nếu như em để em chết, không phải cậu ta cũng sẽ đi theo em hay sao?"

" Nhưng anh sẽ ngăn lại mà đúng không..?"

Shinichi im bặt, có lẽ trong tình thế này, anh cũng không biết nên xử trí như thế nào cho phải. Mọi thứ như dừng lại, chìm vào khoảng không yên tĩnh, càng nhìn càng thấy ngay lúc này, không nói chính là lựa chọn tốt nhất. Shiho đặt tay lên nơi mà Kaito đang nằm, sự im lặng của anh làm cô sợ hãi. Shiho vuốt ve nơi anh đang nằm, đôi tay cô run rẩy, cố gắng không bật khóc, đã là 23h tối, vẫn chưa thấy anh có dấu hiệu trở lại, cô cúi xuống, cố gắng giữ bình tĩnh.

Đã tới 23h30, cô bắt đầu nao nao, cơ thể cứ như đang bị lửa đốt, cảm giác không an tâm đang vùi cô vào sự đau đớn. Càng muốn cứu Kaito bao nhiêu, Shinichi sẽ càng không để yên cho cô bấy nhiêu.

Cô lao tới, lại bị anh bắt lại, sau nhiều ngày ở trong thế giới ảo và suy yếu, anh biết cơ thể cô không thể nào tiếp tục trụ được nữa, anh kéo cô vào lòng mình, nghe tiếng cô khóc nức nở.

" Shinichi, em... Kaito đã nói yêu em, anh ấy rất yêu em...."

Anh cúi xuống, nhìn cơ thể nhỏ bé của Shiho bấu víu lấy vạt áo của mình, anh ôm cô vào lòng, càng ôm chặt bao nhiêu, càng thấy cô nức nở bấy nhiêu, trái tim cô bất lực, như muốn ngừng thở vì đã quá mệt mỏi.

" Shinichi, cho đến khi vào thế giới đó, em cũng đã nhận ra rằng em....em yêu Kaito" – cô biết điều đó sẽ làm anh đau đớn, sẽ làm tan nát trái tim anh, nhưng không, anh lại càng ôm cô chặt hơn, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô, đôi mắt anh có vẻ mãn nguyện, âu yếm nhìn cô như một vị thần của mình.

" Chúng ta, không phải...chỉ mình em mà thôi, cảm ơn em vì đã nhận ra được trái tim của mình, bằng không chúng ta mãi mãi, sẽ không bao giờ có thể nhìn đến nhau được nữa..."

Đồng hồ điểm 23h50.

Shiho chạy đến bên Kaito, cầu cho anh quay trở lại, hết lời than vãn với anh, chỉ thấy Shinichi đứng đó, ngắm nhìn hình ảnh của cô gái đang quỳ bên cạnh cậu trai kia, trong lòng lại nổi lên chút ghen tức.

Anh chầm chậm nhắm mắt, năm phút đếm ngược. Shinichi thẫn thờ, đôi mắt cố gắng che đi giọt nước mắt âu sầu.

Anh cũng biết rằng, Kaito cậu ấy không có lỗi...

Anh cũng biết rằng, Shiho từ lâu cũng đã nhận ra bản thân yêu Kaito hơn...

Nhưng anh cũng đã hiểu rằng, tất cả mọi thứ, đều có cái giá của nó.

Anh đến bên Shiho, chầm chậm nắm lấy tay cô

23h57

Anh kéo cô đến bên mình, lau đi những giọt nước mắt của cô...

23h58

Chầm chậm đặt tay lên trán, hôn lên tóc cô...

23h59

Cô bỏ tay anh, chạy vào căn phòng ảo của mình...

24h

.

.

.

.

Cô tỉnh dậy, nhận thấy đang ở trong căn nhà của chính mình. Shiho gắng gượng để đôi chân của mình bước đi dọc hành lang, tìm tới từng căn phòng. Cô không thấy bất kì ai, không một bóng người ngoại trừ cô ở trong căn nhà.

Chiếc điện thoại cô đang sử dụng lại có tiếng reo lên, âm thanh vang khắp cả căn nhà rộng lớn, từng đợt từng đợt kí ức quay lại trong cô. Nhìn lên chiếc đồng hồ, bây giờ đã là 5h sáng.

Cô chạy vào căn phòng làm việc của chính mình, lại thấy có một bóng người nằm đó, đó là Kaito. Cô chạy đến bên, ôm chầm lấy anh, gọi tên anh, mong bất kì tín hiệu phản hồi lại...

Anh dần dần mở mắt, gọi tên cô, nói lời yêu cô...

Anh ôm chầm lấy cô rồi hôn lấy cô, chiếc hôn vội vã như muốn níu kéo biết bao nhiêu tình cảm.

Cô lại nhớ ra âm thanh của chiếc chuông điện thoại, đó là âm thanh điện thoại của Shinichi, cô đã từng nghe nó rất nhiều lần.

Lục lọi trong túi quần, quả thực là chiếc điện thoại của anh, nhưng rốt cuộc tại sao nó lại ở đây, nằm trong tay cô.

Cô quay về trụ sở sau bao nhiêu thời gian vắng mặt, hỏi tung tích của Shinichi, mọi người đều lắc đầu, không bất kì ai nhớ ra cái tên đó. Một cựu cảnh sát cho hay, tất cả những chuyện xảy ra với cô, tất cả mọi thứ đều vô cùng lạ lẫm, không ai trong đó là nhân vật có trong trụ sở. Với ánh mắt kì lạ của tất cả mọi người, cô lục lại tất cả những hồ sơ đã từng có của tổ chức, hồ sơ nhân viên, không có bất kì một ai tên là Kudo Shinichi, ngay cả một gương mặt giống cũng không có. Cô bất lực, hỏi nhân viên phòng thí nghiệm về sự việc ngày hôm đó, tất cả đều bảo rằng cả hai người đều an toàn vượt qua thế giới ảo, nhưng vì quá kiệt sức mà hôn mê nên đã cho đội đưa hai người về nhà. Nhưng còn nhân vật Kudo Shinichi là ai, đó vẫn còn là câu hỏi.

Cô tìm lại thiết bị đó, cố gắng lục lọi trong mớ hàng hóa lỉnh kỉnh, sau khi thí nghiệm xong, chiếc máy đã bị mang đi bảo trì trong tình trạng hư hỏng nặng.

Cô bật điện thoại của anh lên, nó không hề có bất cứ điều gì, tất cả mọi thứ về anh đều biến mất. Cô điên cuồng tìm kiếm anh, bỏ mặc cho các nhân viên đều thật sự không biết đến người đàn ông đó.

Cho rằng đó là phản ứng sau khi sử dụng cỗ máy đó quá nhiều, họ lại đưa Shiho về nhà nghỉ ngơi.

Shiho thì không tài nào có thể biết được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, cô mở điện thoại lần nữa, lại thấy có một dòng ghi chú.

' Thế giới cô đơn của em đã không còn nữa Shiho, anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi.'

Ngay từ đầu, đã không có bất kì một Kudo Shinichi nào...hóa ra sau tất cả, cỗ máy này được đưa ra thí nghiệm khi cô có cảm giác Kaito sắp dần lâm vào trạng thái chết, anh đang dần chết mòn trong căn ngục tối, trong chiếc lồng giam giữ trái tim anh, nên vì đó đã ngay lập tức sử dụng thế giới đó.

Chính vì bản thân đã quên sự thật, cô đã luôn phải hành động một mình để chống lại tổ chức và tìm ra lối thoát cho mình, sự cô đơn của cô đã tạo ra một Kudo Shinichi ở bên bầu bạn và giúp đỡ cho cô, người bạn, đồng chí ấy lại như một tri kỉ gắn với cô như hình với bóng, làm cô lầm tưởng rằng anh ấy chính là người đã có mặt trong thế giới thực, đã quay lại để ở bên cạnh và giúp đỡ cô.

Cô bật khóc, hóa ra những điều anh ấy làm chính là vì ích kỉ, không muốn cô rời xa mình, anh cũng có trái tim. Nhưng điều anh vẫn mong muốn hơn cả đó chính là để cô được hạnh phúc, cỗ máy đã trải qua biết bao nhiêu tuần, chứ không đơn giản chỉ là một tuần, nhưng anh biết cỗ máy này đã đến giới hạn, nên đành từ biệt cô trong đau khổ.

Shiho trở về nhà, đôi mắt cô ngập tràn sự đau đớn, không ngờ rằng chính cô cũng đã bị bản thân cỗ máy đánh lừa.

Cô nhìn thấy Kaito đang ngồi trên giường, anh xoa đầu vì đau, rồi bước tới bên cạnh cô, ôm chầm lấy cô, anh ôm chặt thật chặt.

Kaito nắm lấy tay của Shiho, đặt lên đó một nụ hôn, vui vẻ kéo cô đến bên chiếc giường, ngồi xuống đó.

Anh đeo cho cô một sợi dây chuyền bạc, quỳ xuống trước mặt cô, đeo nhẫn lên đôi tay của cô, Shiho không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hành động của anh.

" Anh cũng đã thấy cậu ấy, Shiho"

Anh biết cô đang cố gắng tìm kiếm thứ gì, anh cũng biết rằng bản thân mình thật sự phải trở nên như thế nào.

" Anh sẽ không trở thành một người như cậu ta, ...anh muốn cho em nhiều hơn nữa, muốn ở bên em bảo vệ cho em, sẽ ở cùng em lâu hơn nữa, ..."

" ... Trái tim của anh thật sự hướng về em, tất cả những gì anh ấy muốn, anh sẽ thay anh ấy làm cho em, để sau này mỗi khi nhìn lại, chúng ta sẽ không thấy có lỗi với nhau, hay với người con trai đã luôn thay anh giúp em những ngày em cô đơn."

Anh đặt lên tay cô một nụ hôn, như một lời thề, anh âu yếm ôm cô vào lòng, trước những giọt nước mắt của cô, anh hôn lên trán của cô, nhẹ nhàng từ từ hôn xuống mũi, rồi dừng môi mình trên môi cô, trái tim của hai người lại hòa chung một nhịp...

'Cảm ơn anh...'

END

___________________

(' ,, • ω • ,,) ♡

MIN:  Xin chào mọi người, cảm ơn vì đã đọc hết tác phẩm này, dù nó cũng có đôi chút khó hiểu nhưng có một số vấn đề nếu ngay từ đầu mọi người để ý sẽ thấy mình có hint cả rồi hehe (っ ˘ω˘ς) . Mình rất vui khi thấy các cậu đón nhận nó, mong là sau này chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn qua các tác phẩm khác, và mình sẽ cố gắng hoàn thành các tác phẩm còn lại nếu các cậu còn đang theo dõi nhé! Love all ° ˖✧◝ (⁰▿⁰) ◜✧˖ °

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me