LoveTruyen.Me

[KaiShin] [Dịch] KaiShin Tumblr Prompts

38. Người đàn ông tuyệt vời nhất

Adrseihiro235

Prompt: "Khi bạn yêu ai đó, bạn sẽ không bao giờ dừng lại. Không bao giờ. Thậm chí khi mọi người ngán ngẩm và gọi bạn là kẻ điên... thậm chí cả lúc đó. Đặc biệt là lúc đó!"

xxx

Heiji đứng cạnh Shinichi, nâng cốc và nở nụ cười rạng rỡ. "Tôi đã quen Shinichi được một thời gian khá dài – bảy năm, mọi người tin được không? Không phải tôi có ý kiến gì với Ran, nhưng trong suốt thời gian này, tôi đã từng thấy Shinichi làm nhiều chuyện điên rồ và bất khả thi. Khi cậu ấy giới thiệu tôi với Kuroba Kaito, tôi tưởng cậu ấy cuối cùng cũng điên thật rồi."

Mọi người trong phòng bật cười, đặc biệt là người quen của Kaito. Shinichi mỉm cười đảo mắt.

"Nhưng mọi người biết sao không? Shinichi đã thấy điều ngụ nơi Kaito mà tôi chưa từng thấy, và bằng cách nào đó, dẫu cho tôi nghĩ họ khác nhau đủ đường, hóa ra họ có nhiều điểm chung hơn những gì tôi đã mường tượng ra." Heiji lắc đầu, miệng vẫn nhoẻn cười, nhưng ánh mắt toát ra cả một câu chuyện rạng rỡ cho họ.

Ran tinh tế đưa cậu khăn tay của cậu, nhưng cậu mỉm cười và xua tay.

"Khi bạn yêu ai đó, bạn sẽ không bao giờ dừng lại. Không bao giờ. Thậm chí khi mọi người ngán ngẩm và gọi bạn là kẻ điên... thậm chí cả lúc đó. Đặc biệt là lúc đó!" Heiji thốt lên. "Và hai anh chàng này, vượt qua bao thăng trầm, họ sẽ không bao giờ dừng bước. Nếu họ làm vậy, chúng ta chẳng thể nào ngồi đây hôm nay và chén những món ăn ngon lành này."

Heiji dùng đôi mắt lấp lánh nước mắt và mỉm cười nhìn Shinichi và Kaito. "Gửi tới người bạn chí cốt của tôi và tình yêu của cậu ấy – bọn tớ chúc phúc cho cậu bằng cả niềm hạnh phúc trên thế gian này trong cuộc đời mới của hai người!"

Tiếng vỗ tay vang vọng, và Heiji dường như có chút xấu hổ khi họ nâng ly. Sau đó, Ran đứng lên phát biểu – tập trung nhiều hơn vào việc khiến họ xấu hổ, sau đó là Aoko. Bài phát biểu của Aoko ngắn một cách bất ngờ, nhưng đáy mắt cô đong đầy những giọt nước mắt hạnh phúc, và Kaito thực sự xúc động vào cuối bài phát biểu của cô.

Shinichi, mắt cũng vương lệ, cầm tay hắn an ủi. Sau khi nâng ly, mọi người bắt đầu dùng bữa. Sau đó, Shinichi và Kaito đi mời rượu, tay vẫn không rời. Khi mọi chuyện êm xuôi cũng chính là khoảnh khắc cho điệu nhảy đầu.

Shinichi hôn lên má Kaito khi họ khiêu vũ.

"Anh cảm thấy sao rồi, anh yêu?" Shinichi lẩm bẩm khi họ nhảy điệu waltz trên sảnh chính. "Tốt hơn chứ, bởi chúng ta vừa dùng bữa xong?"

"Đương nhiên, đồ ngốc." Kaito bật cười. "Nếu chúng ta làm lễ khấn nguyện đám cưới, đừng bao giờ để mẹ em quyết định độ dài của buổi lễ."

Shinichi khẽ cười. "Em cảnh báo anh rồi mà. Đâu phải lỗi của em, anh để mẹ chúng ta tiếp quản chuyện này còn gì."

Kaito hôn cậu. "Đúng vậy, một nghi lễ dài không thể cản bước chân anh sau bao nhiêu khó khăn chúng ta đã trải qua cùng nhau."

Shinichi thở dài. "Em yêu anh, Kaito."

"Anh cũng yêu em." Kaito dự định nói điều khác, nhưng khi điệp khúc cuối vang lên, Shinichi nhoẻn miệng cười và kéo hắn vào vũ điệu nồng nhiệt hơn.

Kaito khẽ thở dốc, kéo Shinichi xuống trao cho cậu nụ hôn vấn vương. Shinichi không thể tưởng tượng một khởi đầu mĩ mãn hơn cho cuộc sống hôn nhân của họ. Cậu rất nóng lòng chờ tới tuần trăng mật của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me