LoveTruyen.Me

[KaiShin] [Dịch] KaiShin Tumblr Prompts

59. Tenko và Wimsey

Adrseihiro235

Prompt: "Anh đã làm cái gì cơ?"

xxx

Đội Thám tử nhí vây xung quanh Kaito để dựng thành một bức tường. Haibara ngồi trong căn bếp phía sau họ, phía trước cô là hai tách trà. Khi nhìn cậu, cô gật đầu và hướng mắt vào tách còn lại. Vậy đó là tách trà của cậu rồi.

Shinichi nheo mắt.

"Lũ nhóc nghĩ anh đang gặp rắc rối, và dường như Haibara nghĩ rằng em cần uống trà. Chính xác là anh đã làm gì trong lúc em đi vắng, Kaito?" Shinichi nhìn từng đứa nhỏ, rồi cuối cùng dừng tầm mắt trên bạn trai cậu.

"Được rồi, anh cần em hứa rằng em sẽ không giận." Kaito luống cuống giơ hai tay lên.

Shinichi bắt chéo hai tay. "Em hứa."

Kaito nhăn mặt. "Thôi được, anh biết em đã dặn anh không được làm gì ngu ngốc khi em vắng nhà, nhưng –" Bỗng dưng sau lưng Kaito vang lên tiếng meo meo. Kaito ỉu xìu. "Được rồi, có lẽ anh đã nhận nuôi một con mèo."

Shinichi nhắm mắt và đếm tới năm. "Anh đã làm cái gì cơ?"

"Đừng mà!" Ayumi phản đối.

"Trước đây không có ai muốn nhận nuôi nàng mèo cả!" Mitsuhiko tròng vào một câu nữa.

"Nàng mèo đáng yêu lắm!" Genta đi tới kết luận.

Kaito chỉ cười như không cười. Shinichi thở dài. "Cho em xem nó đi."

Kaito cúi xuống và bế mèo lên, nhẹ nhàng hô ta đaa khi cho cậu xem. Nàng mèo thật bé nhỏ với bộ lông đen trắng và khuyết mất một chân. Em ngây thơ kêu meo meo.

Đáng yêu thật, nhưng Kaito vẫn đang gặp rắc rối đấy thôi.

"Anh cần phải... nói chuyện với Kaito. Bốn người có thể qua nhà bác tiến sĩ được không?" Shinichi lên tiếng.

Haibara đứng dậy. "Tớ dùng xong trà rồi, vậy nên tớ sẽ dẫn mấy cậu ấy đi. Đi nào các cậu."

Lũ nhóc phản đối, nhưng Haibara vẫn thành công dụ lũ trẻ ra ngoài. Shinichi đi vào bếp và chậm rãi uống trà, để Kaito đứng đó một lúc nữa. Em mèo lại kêu lên khi cánh cửa đóng lại.

"Đáng ra anh nên bàn trước với em, Shinichi, nhưng con bé – nhìn nó này, anh không thể để mặc nó ở đó!" Kaito cúi xuống nhìn mèo.

Shinichi quan sát hắn hồi lâu, uống một hớp trà nữa.

"Tên nó là gì?"

"Sao cơ? Ừm, Tenko." Kaito nhìn cậu. "Vậy có nghĩa là chúng ta có thể nuôi nó sao?"

"Chỉ khi chúng ta cho nó một người bạn," Shinichi đáp. "Em không thể để nó ở nhà một mình cả ngày được, làm vậy là không được."

Kaito bừng sáng như tháp Tokyo. "Thật vậy sao?"

"Đúng vậy. Và chúng ta sẽ đặt tên nó theo tên một thám tử."

Kaito cười toe. "Em biết rồi đúng không?"

"Em hẹn hò với anh mà. Đương nhiên em biết tên của những ảo thuật gia tài ba, Kaito." Shinichi lắc đầu. "Đi giày đi. Chúng ta nên đi trước khi em đổi ý."

Kaito đi tới, hôn Shinichi và mỉm cười. "Em là tuyệt nhất, chân ái của anh, người tuyệt vời –"

Shinichi vỗ vai hắn. "Thôi đi, Romeo." Shinichi quỳ gối và quan sát Tenko hồi lâu. Dáng đứng của em không ổn định, nhưng dường như em vẫn hạnh phúc và khỏe mạnh, vô tư về bên chân bị khuyết của mình. Shinichi để bé ngửi tay cậu trước khi xoa đầu bé.

Bé lại kêu meo meo. Shinichi mỉm cười.

"Con mèo ồn ào," cậu yêu chiều lẩm bẩm.

Sau cuộc tranh luận ngắn ngủi về việc Sherlock có phải một cái tên phù hợp cho mèo hay không (không hề), họ đã thỏa hiệp. Cả hai đặt tên cho em mèo thứ hai là Wimsey. Cu cậu mất một mắt, nhưng dường như vẫn rất hạnh phúc. Vui hơn nữa là cậu chàng và công chúa Tenko có vẻ rất hòa thuận.

Hiển nhiên rằng các bé đã khiến nhà của họ sống động hơn. Shinichi không thể trách Kaito được nữa, đặc biệt là khi các bé ngủ quên trên đùi cậu hoặc trên ghế trong lúc cậu đang đọc sách.

Cũng may rằng các bé thích Shinichi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me