LoveTruyen.Me

Kaishin Dong Tam

"Các ngươi.... Dừng lại hết cho ta!!!"

Bạch Mã Thám vừa chạy vào liền chứng kiến mấy luống hoa bị giẫm nát, mấy chậu thảo dược y nâng như trứng hứng như hoa lần lượt bị hai kẻ thô lỗ cục súc này đập vỡ, dùng hết sức bình sinh gầm lên một tiếng, đôi tay theo bản năng rút mười mấy cây kim châm từ trong lồng ngực ra, phóng đến chỗ Okita và Bình Thứ.

Nghe tiếng lao xé gió từ mớ châm, Okita nhận thức được nguy hiểm đang đến gần, liền thu kiếm, thối lui, dùng khinh công phóng đến nóc tiểu viện.

Bình Thứ cũng nghe ra tiếng châm bay đến, uy lực không nhỏ, cũng vội xoay người, dùng kiếm đỡ hết mớ châm.

Toàn bộ số châm bị thanh kiếm đánh rơi, leng keng trên đất rồi phát ra tiếng xì xèo, chỗ đất ấy lập tức sủi bọt sau đó hóa đen, hiển nhiên trong mớ châm chứa là kịch độc.

Bình Thứ ngạc nhiên, nhìn lại kiếm của mình, hình như cũng có dẫu hiệu sắp bị chảy rữa như phần đất bên dưới, lập tức vung tay, ném thanh kiếm đi thật xa.

Bạch Mã Thám hừ một tiếng, phất tay áo, răng nghiến ken két chuẩn bị đợt châm thứ hai chỉnh đốn hai tên không biết điều này.

"Thám!"

Bình Thứ trông thấy Bạch Mã Thám liền vui mừng gọi một tiếng.

Nghe tiếng gọi vừa thân thuộc mà có chút xa lạ, tâm tình vị thần y tốt lên không ít, nhét lại mớ châm vào trong, ngẩng đầu liếc qua Okita, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn chằm chằm vào Bình Thứ, ánh mắt nam nhân đầy hoài niệm thân thuộc trong suốt như lưu ly khiến y hằng đêm mong ngóng.

Bạch Mã Thám cười khẽ, lắc đầu chầm chậm, chợt dí ngón tay vào mi tâm Bình Thứ, ra chiều trách móc.

"Ngươi đến giờ mới nhận ra ta? Lúc nãy nếu ta không nhanh trí dùng châm tẩm thuốc mê châm vào ngươi thì ta đã bị ngươi bóp cổ ngạt thở đến chết rồi!"

Bình Thứ ra chiều hối lỗi, đứng bất động mặc y véo má bóp mũi, ánh mắt lại không giấu được vẻ sung sướng khi gặp lại người mình thương nhớ.

Qua một hồi lâu, Okita cảm thấy chính mình bị bỏ rơi, lại tò mò về quan hệ giữa thị vệ Phong Nguyệt quốc và thần y, đợi khi hai người bọn họ ôn lại tình xưa xong thì mở miệng hỏi.

"Thần y, ngươi và tên máu nóng lỗ mãng này là người quen à? Ta chưa từng thấy ngươi đối với ai lại tốt như vậy, còn có thể tùy tiện đùa giỡn mất hết uy nghiêm ngày thường... Ngươi với hắn...?"

Bạch Mã Thám lúc này mới nhớ ra trong viện của mình vẫn còn một tên phiền phức lắm chuyện là Okita, quay sang liếc xéo hắn một cái, lại chỉnh trang một chút, trở về với vẻ tà mị bí ẩn ngày thường, lúc này mới mặt đối mặt với Okita.

Nhìn thấy ánh mắt y như thế, Okita thầm than, không phải vừa rồi đang vui vẻ lắm hay sao, sao vừa chớp mắt cái đã đáng sợ như vậy? Thiệt bất công mà!

Bạch Mã Thám cất lời.

"Hôm nay ta có việc bận, muốn tiếp một vị bằng hữu từ lâu không gặp, phiền ngươi, có gì thì nhanh một chút!"

"Bằng hữu?"

Mãi đến lúc này Bình Thứ mới lên tiếng, như từ 'bằng hữu' khiến hắn có chút không vui.

Bạch Mã Thám nhận ra kẻ này vậy mà lại thích ghen lung tung, hắng giọng đỏ mặt sửa lại lời nói, "Là người hẹn trước sẽ cùng ta cả đời!"

Lúc này Bình Thứ mới hài lòng gật đầu, miệng cười đến là sáng lạn.

Okita nghe đến đó thì miệng mở to như quả trứng, ấp úng hết "Ngươi ngươi ngươi..." lại "Hắn hắn hắn..." mất nửa ngày trời vẫn không nói được tiếng nào, đỏ bừng mặt mà chạy biến khỏi tiểu viện, hôm nay đã biết thế nào là hương vị ngập mồm cẩu lương!

Thấy Okita chắc chắn đã rời đi, lúc này Bình Thứ mới tiến lên, nắm tay Bạch Mã Thám, hơi ấm từ lòng bàn tay y truyền đến khiến Bình Thứ nhất thời như chìm vào mộng đẹp đầy hạnh phúc mà cả đời tưởng chừng sẽ không còn thấy được.

Y ở đây, người mà hắn tìm kiếm ròng rã suốt mười năm, y đang hiện diện ngay trước mắt, không phải là mơ.

Bạch Mã Thám theo cái nắm tay của Bình Thứ, dựa vào lòng hắn, cảm nhận từng nhịp đập, từng hơi thở phập phồng, lòng nhủ thầm, người y ngày nhớ đếm mong, đã ở đây rồi, y sẽ không buông tay hắn lần nào nữa.

_________________

Gin dẫn Tân Nhất vào phủ, gọi hạ nhân bưng trà đến, gương mặt niềm nở vui vẻ chào đón Tân Nhất thế này khiến y không quen chút nào, đây thật sự là tên tướng quân đã dẫn binh xâm chiếm Phong Nguyệt quốc của y?

"Thái tử, người đến nơi này, sợ là không quen với khí hậu thời tiết, nhớ giữ gìn sức khỏe, chỗ chúng ta không ấm áp mưa thuận gió hòa được như Phong Nguyệt, nhưng cũng không đến nỗi, mùa đông sẽ có tuyết, mùa hạ oi bức khó chịu, nếu không khỏe có thể trực tiếp gọi nghĩa tử của ta đến xem giúp người, dược của y là tốt nhất kinh thành..."

Tân Nhất gật gù ra chiều đã hiểu, trong lòng lại dấy lên một suy nghĩ khác, nỗi nghi ngờ về con người trước mắt đang lải nhải như quản gia, có thật là kẻ trước đó y đã gặp? Nhưng gương mặt cùng giọng nói giống nhau, tính cách cũng kiểu ăn nói lại khác hoàn toàn, huynh đệ sinh đôi?

Chợt nhớ ra một chuyện, có thể thăm dò nam nhân trước mắt một phen.

"Gin tướng quân..."

"Hửm? Thái tử người có gì thắc mắc?"

"Mảnh ngọc bội của ta... Ngươi có thể trả lại cho ta không?"

Gin ngớ người, cứ như chính hắn không biết miếng ngọc mà Tân Nhất nói đến là cái gì, mắt trừng lớn chớp liên hồi, gương mặt vị tướng quân lúc này như một đứa trẻ khi nghe đến cái mà nó không biết là cái gì.

Một lúc lâu sau, đến khi Tân Nhất nghĩ đây thật sự là một người khác, Gin bỗng ngẩng đầu lên, nhắm mắt, hít nột hơi thật sâu, đến lúc mở mắt ra nhìn Tân Nhất lần nữa, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi.

Ánh mắt sắc lạnh nhìn người đối diện như nhìn con mồi muốn lao vào xé xác khiến Tân Nhất lạnh sống lưng, không tự chủ được rùng mình một cái, đây chính xác là ánh mắt khi lần đầu y nhìn thấy người này, cảm giác chính mình trở thành con mồi không tài nào thoát khỏi móng vuốt hắn, cảm giác áp chế đến cùng cực.

"Ngươi muốn nói đến mảnh ngọc nát đó? Yên tâm, ta vẫn chưa vứt, có điều, để đâu thì lại quên mất rồi, chi bằng, vẫn để ta giữ giúp ngươi?"

____________End__________

Xin lỗi khiến mọi người đợi lâu ><
Dạo này bận quá, thêm việc nghiện game đến xém nữa quên mất mình đang nợ ngập đầu, xin lỗi rất nhiều!

Mọi người đọc vui^^

Còn nữa, ai biết vấn đề của Gin đại ca hông? :"]]]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me