Kaishin Dong Tam
Khi ngửi thấy mùi máu tanh cũng là lúc con quái vật hiện hình.....
Chém giết điên cuồng bất kể địch ta là thú vui của nó.....
Con quái vật thích được tắm trong máu của những kẻ mình giết, thích được nghe tiếng la hét của sợ hãi, thích dùng điệu cười ghê rợn để dọa cho kẻ khác sợ phát khiếp. Cho đến khi kiệt sức, nó sẽ không ngừng chém giết những người xung quanh, ...
Con quái vật đáng sợ như vậy, lại ẩn mình trong cơ thể của một cậu thiếu niên trong sáng thuần khiến chất phác vô tư...
Tân Nhất cũng đã từng nếm trải cảm giác đối đầu với con quái vật ấy...
Thật sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng, mạng sống của y hết lần này đến lần khác bị đưa vào vực thẳm....
May nhờ đến giây phút cận kề cái chết, Bình Thứ vấp cục đá và.... té xuống đất ngất xỉu! (nôm na là té sml ấy)
Quả là may mắn, nếu không Tân Nhất đã chẳng thể ở đây chạy bán sống bán chết như thế này:v
Nguyên nhân chính y đưa Bình Thứ đến Thiên Vũ quốc, cũng chính vì nghe rằng ở đây có một vị thần y có thể trị được bách bệnh, hy vọng có thể trị được con quái vật bên trong Bình Thứ......
Tiếng chém giết phía sau ngày một tàn bạo hơn, dữ dội càn quét khắp khu rừng, khiến người đứng ngoài cuộc không rét mà run......
Xoẹt!!!!!
Một tiếng cắt nhẹ nhàng.....
Tất cả âm thanh trong khu rừng bỗng yên tĩnh đến lạ.......
Không còn tiếng chém giết hay gào thét điên cuồng của Bình Thứ, cũng không còn tiếng ai la hét trong sợ hãi...
Bọn Tân Nhất đang chạy cũng phải dừng lại, ánh mắt hướng về một nơi duy nhất, nơi Bình Thứ vừa tung hoành.....
-Tất cả quay lại!!!! _ Tân Nhất nhất thời rùng mình, không thể có chuyện đột ngột yên ắng đến thế, nhất định có kẻ khác nhúng tay vào.....
Lúc quay lại thì đã muộn....
Tất cả những người vừa nãy truy sát Tân Nhất đều chết không toàn thây, cả kẻ chủ mưu cũng đầu lìa khỏi cổ, chính do Bình Thứ giết, nhưng mà.... Bình Thứ đâu??!!
Chỉ thấy thanh bảo kiếm của Bình Thứ nằm trên đất, lưỡi kiếm còn dính máu tươi, xác chết la liệt, Bình Thứ lại biến mất.....
Chắc chắn đã có kẻ ngoài cuộc tham gia vào....
Nhưng là kẻ nào......
Chỉ một nhát cắt bén ngọt, lại có thể dễ dàng mang Bình Thứ đi.......
Là kẻ nào lại có võ công vượt xa Bình Thứ??
Tân Nhất đi xung quanh tìm kiếm một chút dấu vết của Bình Thứ, nhưng bất lực....
Quá nhiều xác chết, máu me nhầy nhụa, đầu mình chân tay cứ lẫn lộn vào nhau, không thể phân biệt chính xác đâu là đâu, nhưng, chắc chắn Bình Thứ không có trong đám xác chết......
Bình Thứ cho đến hiện tại, quý nhất chính là thanh bảo kiếm của y, muốn Bình Thứ buông nó ra, phải là kẻ một chiêu đánh ngất được Bình Thứ, nhưng trong trạng thái là một con quái vật đáng sợ, chưa một ai đả thương được Bình Thứ, chuyện này, thật sự là kỳ tích......
-Chết tiệt!!!_ Tân Nhất đấm mạnh vào thân cây bên cạnh khiến bàn tay chịu xây xát đến ứa máu, bàn tay siết chặt....
Ngay đến bằng hữu bị người khác bắt đi lại không có chút manh mối, Tân Nhất Tân Nhất..... Suy nghĩ đi..... Ở cái nơi xứ lạ quê người này, ta có thể làm được gì đây??!!
-Hahahahaha!!!_ một tràng cười từ đâu vọng đến, cười vô cùng thoải mái, nhưng điệu cười cao ngạo như thế này...... Không phải là người bình thường......
Cảm giác không ổn....
Cả bọn nhìn về phía tiếng cười phát ra, căng thẳng chờ xem là kẻ nào....
Trước tiên là, một đoàn quân lính xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh, mở rộng lối đi....
Rồi bóng dáng đó dần lộ ra....
Tân Nhất rùng mình một cái, lạnh toát sống lưng, bỗng thấy eo hông nhức mỏi vô cùng.......
-Quả nhiên, hoàng tộc Phong Nguyệt quốc, không ngoài sự mong đợi của ta!!!
Tiếng nói trầm thấp lạnh lẽo của con người trước mắt, từng chữ từng chữ nói ra, tuy là câu nói bình thường, nhưng lại khiến kẻ khác có cảm giác tột cùng sợ hãi......
Gương mặt kia bị nắng gắt chói chang che mất, nhất thời không rõ được dung nhan, đến khi tiến gần sát đến Tân Nhất.....
Một gương mặt hệt như y, như một bản sao của Tân Nhất.....
"Bản sao" đó cười nhẹ một cái, cảm giác như cả vùng phía sau ánh nắng đang nhảy nhót.... Vô cùng đẹp, vô cùng anh tuấn.....
-Công Đằng Tân Nhất....... Thái tử, rất vui khi có được ngươi trong tay, ta là Hoàng đế Thiên Vũ quốc, Hắc Vũ Khoái Đấu!!!
Nụ cười khinh bỉ kia là ý gì??!!!!
______________End_______________
Hú hú hú!!!!
Cuối cùng em nó cũng tìm thấy chồng mình rồi, cuối cùng tui cũng lấy hết can đảm để ra chương mới cho cái fic ăn hại này:"3....
Chỉ là một món quà nhỏ sau 2 tuần lễ căng thẳng mà tui đã trải qua.... Kiểm tra liên miên!!! Oimeoi không được xả hơi chắc tui chết!!!!!!!!!!!!!!
Có ai muốn đoán Bình Thứ đang ở đâu không?? Nói thiệt tui vẫn chưa biết nên cho anh í đi đâu:v
Thôi cứ phó mặc cho con t(r)ym, tới đâu hay tới đó...
Hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me