"Ký ức mới?!"
_Kuroba Kaito, chúng ta cần phải cùng nói chuyện.
Cô bước ra nói với Kaito đang đứng tựa lưng vào tường đối diện.Vẻ mặt nghiêm túc và giọng nói nhàn nhạt khiến anh có chút bất ngờ. Hai người vào phòng ngủ của Kaito để nói chuyện.
_Anh là quản gia của cậu ấy?
_Phải.
Anh mang ít trái cây lên phòng mình, để cạnh tủ. Anh thực sự muốn biết chuyện mà Haibara muốn nói với anh là gì.
_Để cậu ấy tốt hơn..Tôi nghĩ, chúng ta nên thêm cho cậu ấy kí ức khác.
_ 'Ký ức khác ' sao?
Kaito ngạc nhiên khi Haibara nói đến câu đó. Anh vẫn chưa hiểu được ý của cô.
Cô bất lực. Cô thực sự không muốn cậu cứ ủ rũ mãi thế này, mà...ngày kia lại chính là sinh nhật của cậu.Ai lại cứ ngồi nhốt mình trong phòng, không ăn không uống vào ngày mà mình sinh ra chứ? Để cậu có thể trở lại như bình chọn, cô sẽ cho cậu uống viên xóa ký ức, nó chỉ xóa trong 1 tuần gần nhất thôi nên sẽ không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Việc duy nhất chính là phối hợp diễn.Ba mẹ anh trai cậu cũng cần phải diễn. Nếu để cậu nghi ngờ về ký ức của chính mình thì chắc chắn cậu sẽ cố gắng lục lọi mà lấy lại cái ký ức 'không đáng nhớ ' ấy.
Nói đến đây, Kaito cũng đã hiểu ra và tán thành ý kiến của Haibara.
_Ok, khi nào thực hiện?
_Ngay bây giờ, đợi tôi một chút.Tôi cần về phòng thí nghiệm để lấy thuốc.
_Được.Tôi sẽ canh chừng cậu ấy.
Cả hai bắt tay thỏa thuận. Haibara vào phòng thí nghiệm tìm kiếm thuốc xóa ký ức còn Kaito thì ngồi cạnh giường trông cậu.Lỡ cậu dậy thì kế hoạch coi như tan thành mây khói.
Cạch...
Cách cửa phòng thí nghiệm mở ra, sau đó là Haibara cùng với lọ thuốc cùng cốc nước trên tay.
_Cô đã chắc chắn đó là thuốc xóa ký ức 1 tuần chưa vậy?
_Anh đang lo lắng về điều gì?
_Về việc cô có thể lấy nhầm thuốc.
_Đừng lo.Tôi đã xem rất rất kỹ càng.
Sau đó, Kaito nhẹ nhành mở miệng cậu ra.Haibara lấy ra một viên trong lọ thuốc, nhét vào miệng cậu, sau đó là nước.
_Rồi, đã xong.Giờ hãy tính đến ký ức mới cho cậu ta.
Kaito gật đầu.Cả hai lại về phòng anh mà bàn luận.Sau 2-3 tiếng thì cũng nghĩ hoàn tất một ký ức mới 'hoàn hảo'. Cả hai cùng gọi điện để báo cho ba mẹ và cả anh trai cậu.Tuy về vấn đề giải thích khá là dài dòng nhưng họ đều đã đồng ý.
_Kế hoạch hoàn tất mĩ mãn!
Haibara phán một câu. Cả hai thở phào nhẹ nhõm. Mong cậu có thể có một mục tiêu khác để sống chứ không còn hình ảnh Ran Mori lảng vảng trong tâm trí nữa.
...
...
...
Chiều tà, cậu mới tỉnh dậy.Đầu đau như búa bổ. Cậu không nhớ tại sao mình lại nằm trên giường Haibara.Mà có cố cũng chả có chi tiết nào gợi ý cho cậu mà nhớ ra cả. Cậu gắng sức xuống giường và...
RẦM!!!
Một tiếng động lớn phát ra. Là do cậu chân không vững mà ngã xuống sàn nhà.Rất may nó có trải thảm nhung nên cũng không đau mấy.
Hai con người kia ở dưới tầng 1 nghe thấy tiếng động lạ hú hồn hú vía tức tốc đi lên.
_Cậu chủ, người không sao chứ?
Kaito thấy cậu ngã trên sàn liền bế cậu và đặt lên giường, hỏi han các kiểu.
_Đi đứng kiểu gì mà lại bị ngã.Nghiệp quật!
Haibara không thể phũ phàng hơn, thấy cậu ngã phán cho một cậu mà như muốn xuyên tim.
_ Này này, thôi đi nhá! Cậu không hỏi han thì thôi có cần trù ẻo tôi như vậy không hả?
Cậu cục cằn nói. Dẫu là thế nhưng đã thực sự ổn hơn trước cực kỳ nhiều.
_Cho tôi xin lỗi nha.Không quá đau chứ?Xin lỗi nha, tôi bận quá nên giờ mới ra chap được.
Cô bước ra nói với Kaito đang đứng tựa lưng vào tường đối diện.Vẻ mặt nghiêm túc và giọng nói nhàn nhạt khiến anh có chút bất ngờ. Hai người vào phòng ngủ của Kaito để nói chuyện.
_Anh là quản gia của cậu ấy?
_Phải.
Anh mang ít trái cây lên phòng mình, để cạnh tủ. Anh thực sự muốn biết chuyện mà Haibara muốn nói với anh là gì.
_Để cậu ấy tốt hơn..Tôi nghĩ, chúng ta nên thêm cho cậu ấy kí ức khác.
_ 'Ký ức khác ' sao?
Kaito ngạc nhiên khi Haibara nói đến câu đó. Anh vẫn chưa hiểu được ý của cô.
Cô bất lực. Cô thực sự không muốn cậu cứ ủ rũ mãi thế này, mà...ngày kia lại chính là sinh nhật của cậu.Ai lại cứ ngồi nhốt mình trong phòng, không ăn không uống vào ngày mà mình sinh ra chứ? Để cậu có thể trở lại như bình chọn, cô sẽ cho cậu uống viên xóa ký ức, nó chỉ xóa trong 1 tuần gần nhất thôi nên sẽ không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Việc duy nhất chính là phối hợp diễn.Ba mẹ anh trai cậu cũng cần phải diễn. Nếu để cậu nghi ngờ về ký ức của chính mình thì chắc chắn cậu sẽ cố gắng lục lọi mà lấy lại cái ký ức 'không đáng nhớ ' ấy.
Nói đến đây, Kaito cũng đã hiểu ra và tán thành ý kiến của Haibara.
_Ok, khi nào thực hiện?
_Ngay bây giờ, đợi tôi một chút.Tôi cần về phòng thí nghiệm để lấy thuốc.
_Được.Tôi sẽ canh chừng cậu ấy.
Cả hai bắt tay thỏa thuận. Haibara vào phòng thí nghiệm tìm kiếm thuốc xóa ký ức còn Kaito thì ngồi cạnh giường trông cậu.Lỡ cậu dậy thì kế hoạch coi như tan thành mây khói.
Cạch...
Cách cửa phòng thí nghiệm mở ra, sau đó là Haibara cùng với lọ thuốc cùng cốc nước trên tay.
_Cô đã chắc chắn đó là thuốc xóa ký ức 1 tuần chưa vậy?
_Anh đang lo lắng về điều gì?
_Về việc cô có thể lấy nhầm thuốc.
_Đừng lo.Tôi đã xem rất rất kỹ càng.
Sau đó, Kaito nhẹ nhành mở miệng cậu ra.Haibara lấy ra một viên trong lọ thuốc, nhét vào miệng cậu, sau đó là nước.
_Rồi, đã xong.Giờ hãy tính đến ký ức mới cho cậu ta.
Kaito gật đầu.Cả hai lại về phòng anh mà bàn luận.Sau 2-3 tiếng thì cũng nghĩ hoàn tất một ký ức mới 'hoàn hảo'. Cả hai cùng gọi điện để báo cho ba mẹ và cả anh trai cậu.Tuy về vấn đề giải thích khá là dài dòng nhưng họ đều đã đồng ý.
_Kế hoạch hoàn tất mĩ mãn!
Haibara phán một câu. Cả hai thở phào nhẹ nhõm. Mong cậu có thể có một mục tiêu khác để sống chứ không còn hình ảnh Ran Mori lảng vảng trong tâm trí nữa.
...
...
...
Chiều tà, cậu mới tỉnh dậy.Đầu đau như búa bổ. Cậu không nhớ tại sao mình lại nằm trên giường Haibara.Mà có cố cũng chả có chi tiết nào gợi ý cho cậu mà nhớ ra cả. Cậu gắng sức xuống giường và...
RẦM!!!
Một tiếng động lớn phát ra. Là do cậu chân không vững mà ngã xuống sàn nhà.Rất may nó có trải thảm nhung nên cũng không đau mấy.
Hai con người kia ở dưới tầng 1 nghe thấy tiếng động lạ hú hồn hú vía tức tốc đi lên.
_Cậu chủ, người không sao chứ?
Kaito thấy cậu ngã trên sàn liền bế cậu và đặt lên giường, hỏi han các kiểu.
_Đi đứng kiểu gì mà lại bị ngã.Nghiệp quật!
Haibara không thể phũ phàng hơn, thấy cậu ngã phán cho một cậu mà như muốn xuyên tim.
_ Này này, thôi đi nhá! Cậu không hỏi han thì thôi có cần trù ẻo tôi như vậy không hả?
Cậu cục cằn nói. Dẫu là thế nhưng đã thực sự ổn hơn trước cực kỳ nhiều.
_Cho tôi xin lỗi nha.Không quá đau chứ?Xin lỗi nha, tôi bận quá nên giờ mới ra chap được.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me