Kaisoo Anh La Ca The Gioi Voi Em Hoan
Từ sau lần nói chuyện ở cô nhi viện đêm đó mối quan hệ của cậu và anh cũng được cải thiện ít nhiều, mà công lớn hoàn toàn là nhớ SeHun với Baekhyun thi thoảng lại mượn cớ gọi điện rủ ZiTao đến Rubies chơi và lúc nào cũng với thêm 1 câu " Nhớ dẫn theo KyungSoo hyung ".Những lần gặp nhau đó, tuy trò chuyện cũng chẳng mấy câu lắm vì ZiTao toàn phá đám nhưng cậu nhìn ra được anh cũng không còn xa cách với cậu, những câu nói mà theo TaeMin nhận xét là chả có gì hài hước của cậu cũng sẽ làm anh bật cười thích thú khi lại nghiêm túc suy ngẫm, làm cậu có chút thành tựu.Giống hôm nay, vốn chẳng có lý do gì to tát chỉ là việc Jong Dae đi trên đường vô tình lượm được một cái ví tiền và dĩ nhiên là trong đó có rất nhiều tiền nên quyết định mời bọn cậu một chầu ăn lẩu miễn phí. Jong In nghe trong điện thoại thao thao bất tuyệt giọng của Jong Dae kể lại quá trình lượm tiền li kì, hấp dẫn như thế nào với lại nghe thêm câu " KyungSoo cũng sẽ đến " thì cũng chẳng nghi ngờ gì, vùng người thoát khỏi ổ chăn chạy đến ngay quán lẩu quen thuộc.Phía bên kia điện thoại, Jong Dae mặt âm hiểm cười vô cùng gian xảo mà lắc đầu " Ai bảo dại trai làm chi. Anh không cố ý, chỉ là lâu rồi anh chưa được ăn lẩu a ~~~ " rồi cười hi hi ha ha lại cầm điện thoại ấn số SeHun giọng vui vẻ " SeHun, hôm nay Jong In mời ăn lẩu em mau gọi đồng bọn đến, nhớ rủ thêm ZiTao với KyungSoo nha. À, mà Jong In nó bảo anh là đừng bảo là nó mời, cứ bảo là anh nhặt được tiền nên mời mọi người là được ", sau đó chẳng chờ SeHun tư duy cúp máy cái rụp, trưng ra bộ mặt hớn hở bước vào quán lẩu.Nữa tiếng sau khi tất cả đã tụ tập đầy đủ ở quán lẩu, Jong Dae kể lại truyền thuyết lượm tiền của mình nhưng dĩ nhiên tất cả ngoại trừ ZiTao, KyungSoo và Jong In đều hiểu " Đây là trò cua trai của Jong In mà thôi " chứ có lượm tiền quái gì đâu. Nhưng số khổ là vẫn còn nhiều bạn ngây thơ đến phát ngán.Jong In vừa gắp miếng thịt dê nóng hổi bỏ vào miệng vừa luyên thuyên:- Hôm nay Jong Dae hyung mời, em phải ăn thật nhiệt tình mới được nếu không thì phụ lòng hyung lắm phải không ? - Dĩ nhiên, mọi người cứ ăn thoải mái....Nào, KyungSoo chắc lâu rồi không được ăn lẩu dê nhỉ, ăn nhiều vào?- Gắp mấy miếng thịt bỏ vào chén của KyungSoo nói, Jong Dae trong bụng cười đến nội thương với mấy cậu em ngây thơ của mình.- Lẩu ở đây ngon thật, em muốn gọi thêm 1 phần nữa được không Jong Dae hyung? - ZiTao mắt chớp chớp nhìn Jong Dae.- Được, thoải mái đê em - Cậu cười gật đầu dù sao cũng có phải anh trả tiền đâu mà lo.ChanYeol trong lòng chảy mồ hôi thay cho Jong In, ai mà chả biết lẩu ở đây vô cùng đắt, một nồi cũng đã gần nữa tháng lương, mà nảy giờ bọn cậu 8 người cũng đã ăn hết 3 nồi giờ gọi thêm nữa Jong In chắc bán thân để trả luôn quá. Nhưng nhìn biểu cảm của cậu ta vẫn cắm đầu ăn, thi thoảng quay sang trò chuyện, gắp vài miếng thịt cho KyungSoo, gương mặt tràn trề hạnh phúc chứ chẳng đau khổ gì thì cũng chỉ lắc đầu thở dài " cái số dại trai ".Trò chuyện, ăn uống đến no căng cũng chẳng còn gì để luyến tiếc, bây giờ việc cần làm là về nhà tắm rửa ngủ một giấc thoải mái.- Hôm nay ăn ngon quá, cám ơn em đã chiêu đãi - Jong Dae xoa cái bụng tròn của mình vỗ vai Jong In.- Hả? Em phải cám ơn anh chứ?? - Jong In cười ngơ ngác.- Hì hì, thôi, ít nhất em cũng phải để KyungSoo biết tấm lòng của mình - Jong Dae ra vẻ trịnh trọng nói, liếc nhìn mặt Jong In đang dần biến sắc ngừng một chút mới tiếp tục - Thật ra hôm nay là Jong In mời mọi người nhưng sợ KyungSoo ngại nên mới nhờ anh đây troll tí cho vui thôi. Nói xong thì không chút lưu luyến mà đi ra khỏi quán, để cậu đứng im không hiểu đầu cua tai nheo gì hết? Tại sao từ việc Jong Dae nhặt được tiền lại quay sang cậu muốn mời mọi người nhưng sợ KyungSoo ngại.ChanYeol cùng Baekhyun nhìn Jong In có chút đồng cảm cho túi tiền của cậu, nhưng cũng không nghĩ đến việc mình sẽ giúp cậu ta chia một phần nên cũng lủi khỏi quán.- A, chờ tụi này với nào. SeHun cùng LuHan thấy chả còn ai cũng kéo nhau biến.Trong phòng chỉ còn lại 3 người mà ZiTao đột nhiên nhận được điện thoại của ai cũng quay sang lườm lườm cậu bảo " Đưa KyungSoo về giúp tao tí " rồi phóng xe đi mất. Rốt cuộc chỉ còn lại cậu và anh.- Đây là hóa đơn của anh. Jong In nhận lấy hóa đơn từ tay của nhân viên phục vụ nhìn con số trên đó mà lệ tràn đầy, xxxx won?! Gần 2 tháng lương của cậu!!!Cậu lần này lại vì nghe Jong Dae mời ăn nên không mang theo tiền trên người.- Em sao vậy Jong In - KyungSoo nhìn cậu sắc mặt cứ từ đỏ chuyển sang xanh, lại sang tím ngắt thì có chút lo lắng.- A, em đi vệ sinh chút xíu - Cậu cười nói với anh, đi vệ sinh nhưng thực chất là kiếm một nơi vắng vẻ gọi điện nhờ mấy tên khốn vừa từ nơi này chui ra giúp đỡ./ Thuê bao quý khách vừa gọi....// ...Hiện ngoài vùng phủ sóng.../Tiếng tổng đài lặp đi lặp lại câu nói quen thuộc làm Jong In không còn chút sức lực nào. Cậu bị lừa rồi, Jong In đắng cay nhận ra. Lượm tiền gì chứ, chẳng qua là lừa cậu để được đi ăn lẩu, muốn làm cậu mất mặt trước anh mà thôi. Cậu mà rời được khỏi nơi đây nhất định sẽ cắt da xẻo thịt mấy tên đó mà ngấu nghiến.- Em đang làm gì vậy? KyungSoo thấy Jong In đi vệ sinh mãi mà không thấy ra sợ cậu có chuyện gì đi quanh tìm kiếm không ngờ lại thấy cậu đứng ở dãy hành lang không người mà đấm đấm đá đá vào bức tường, miệng lẩm bẩm cái gì đó mà cậu chả hiểu.- Haha, em không sao? - Cậu vuốt lại mái tóc bị mình vò rối cười nhìn anh - Anh ra ngoài chờ em em đưa anh về.- Ừm, phiền em quá - Anh cười quay người đi, đi được vài bước thì dừng lại dường như chưa yên tâm hỏi - Nhưng em thật sự không sao đấy chứ. - Em không sao cả. Chờ anh đi khỏi, cậu mới hít một hơi thật sâu tìm đến chủ quán nói cậu quên ví tiền có thể ghi nợ cho cậu bữa ăn này, còn hứa nhất định ngày mai sẽ mang tới rồi cúi người khép nép ánh mắt như sắp khóc đến nơi chờ mong câu trả lời.Nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của bà chủ cười cười, cậu nghĩ chắc sẽ không sao, nhưng chưa đầy một giây cậu đã bị lời tiếp theo làm cho phát run:- Tính ăn quỵt hả? Không có tiền còn đòi đi quán sang ăn lẩu, trường hợp này bà đây gặp mỗi ngày. Tụi bay, bắt nó đem lên công an giải quyết. - Xin bà,... - Không có xin xỏ gì hết. ... KyungSoo đứng ngoài cửa nghe tiếng ồn ào bên trong, nghe loáng thoáng giọng Jong In có chút lo lắng đi vào lại thấy cậu đang bị 2 tên to cao giữ chặt. Hoảng sợ chạy đến hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, bị bà béo mập hét cho vào mặt - Ăn không chịu trả tiền - Cậu liền hiểu ra lý do. Lúc nãy thấy Jong In cầm hóa đơn tay run run cậu đã nghi ngờ nhưng sợ mình nói sẽ làm cậu ấy không thích nên cũng chỉ biết im lặng, nhưng không ngờ lại thành thế này. Móc tiền trong ví ra thanh toán đầy đủ xong cũng không nói gì nắm tay kéo Jong In ra ngoài.Trời ban đêm nhiệt độ xuống thấp, cậu bình thường đều đi xe của ZiTao có điều hòa ấm áp nên chả mang theo áo khoác, bây giờ cùng nhau đi bộ gió lùa qua làm cậu có cảm giác lạnh. Nhìn người bên cạnh từ nãy giờ vẫn không nói gì, chỉ nắm chặt tay cậu im lặng, cậu cũng chẳng tiện mở miệng bảo mình bắt taxi đi đi, chỉ có thể nhích người đi sát gần Jong In.- Xin lỗi đã để anh phải mất mặt, còn trả tiền thay em nữa. Mãi một lúc lâu người bên cạnh mới mở miệng, mà câu nói đầu tiên lại là xin lỗi. Cậu có chút buồn cười, thì ra em ấy suy tư như vậy là vì để mình trả tiền sao?- Em đừng bận tâm. Coi như lần này anh mời, lần sau em mời lại anh là được mà. - Nhưng em... - Đừng có nhưng nhị gì hết nữa....Anh sắp chết cóng đây rồi. - A, em xin lỗi - Jong In giờ mới phát hiện ra anh từ nãy giờ cứ run lẩy bẩy nép người bên cậu, sao cậu lại có thể vô tâm như vậy chứ. Cởi chiếc áo khoác trên người mình xuống mặc vào cho anh, nắm lấy tay anh áp vào mặt mình xem thử đã ấm lại chưa, thấy bình thường rồi mới thở phào chỉ là không biết hành động đó có bao nhiêu ái muội, khuôn mặt anh vì hành động của cậu mà đã đỏ bừng lên. Rụt tay lại, anh ngại ngùng nói:- Anh không sao rồi. Cám ơn em. Phát hiện ra được hành động thất thố của mình - Em xin lỗi. Khuya rồi, để em đưa anh về.- A, nhưng sao chúng ta lại đi bộ thế này, em có xe cơ mà? KyungSoo nhìn Jong In ngốc nghếch cứ quay bên này hết bên khác nhịn không được phì cười, ngay cả mình có xe cũng không biết thế mà lại dẫn cậu đi bộ cả một đoạn xa như thế rồi mới phát hiện ra. Chả biết là ngốc thật hay ngốc giả nữa.- Sao anh lại cười em chứ - Cậu nhìn anh cười vui vẻ thì có chút hờn giận, tại anh nên cậu mới chật vật thế chứ bộ.- Không có gì, không có gì. Chúng ta quay lại lấy xe đi. Anh lắc đầu không cười nữa, nắm tay cậu quay về phía đường cũ, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau không ai nói với ai câu gì chỉ im lặng, mỗi người đều có một tâm tư riêng, nhưng chắc ai cũng hiểu được mối quan hệ sau hôm nay lại tiến bộ thêm một bước nữa rồi.....Mặc dù anh nói coi như lần này để anh mời nhưng ngày hôm sau Jong In vẫn chạy đi mượn khắp nơi để trả lại số tiền của một bữa ăn tiêu tốn gần 2 tháng lương của cậu.Trong phòng tổng giám đốc, Kris đang ngồi nhàn nhã uống cà phê, sau phía sau còn có người xoa bóp, bưng trà rót nước cho thật quá thoải mái. Lâu lâu còn khó tính mà nhăn mi nói " bên này " " bên kia đau hơn ", nhưng Jong In vẫn nghiến răng nghiến lợi mà cười giả lả - Đại ca, xin anh cho em vay 3000 won, em hứa tháng sau nhất định sẽ trả lại cho anh không thiếu một đồng. Nếu Jong In cậu đây không phải vì mua xe, mua nhà, cộng thêm mới cho tên TaeMin vay tiền đi du lịch thì cũng không đến nỗi túng thiếu phải chạy đi mượn thằng boss chết tiệt này đâu.- Tại sao mấy cậu chỉ khi nào mượn tiền mới nhớ đến tôi nhỉ? Còn đi ăn lẩu như hôm qua sao chả bao giờ thấy. - Cái đó đại ca phải hỏi Jong Dae hyung ấy, chứ em chịu. - Hừ - Kris liếc nhìn Jong In, quăng ra 3000 won - 2000 won tiền lời nữa, tháng sau không có tui cắt cổ cậu. Jong In cầm 3000 won khinh bỉ mắng thầm " còn hơn cả cho vay nặng lãi " nhưng đành ngậm đắng nuốt cay mà nhận chứ ngoài thằng cha này ra không ai có tiền cho cậu mượn, JoonMyeon huyng thì đi công tác chưa về, YiXing thì cũng đang ở Mĩ mất rồi, còn mấy tên khốn kia thì đừng có mơ tưởng sẽ móc ra 1 đồng nào cho cậu rồi.Jong In cứ cầm số tiền đó cùng tiếng chửi rủa mà lái xe đến trước nhà KyungSoo.Hôm nay ZiTao phải bắt đầu đi làm, tiếp quản công ty của bố cậu ta nên Jong In có thể thuận lợi đi vào nhà anh mà không bị cậu ta ngăn lại đòi đánh.- Em uống gì? Nhà anh chỉ có nước lọc với sữa thôi. Vì là ở nhà nên KyungSoo có vẻ ăn mặc thoải mái, anh mặc một bộ trên áo có in hình pororo rộng thùng thình, quần dài quét cả mặt đất trông thật đáng yêu. Lúc bọn cậu còn bên nhau anh vẫn thường mặc kiểu đó, hóa ra bao năm thói quen của anh vẫn chẳng thay đổi chút nào.KyungSoo thấy Jong In cứ chăm chăm nhìn bộ áo quần của mình thì có chút ngại, gãi gãi đầu nói - Để anh đi thay đồ, tại không biết em tới nên...- Không sao đâu - Cậu ngắt lời anh - Ngày xưa anh cũng thích mặt vậy, chỉ là giờ nhìn làm em có chút nhớ. - À, em có muốn ở lại ăn cơm không? - KyungSoo làm như mình không nghe thấy nói sang chuyện khác nhưng lại sợ Jong In hiểu lầm bổ sung thêm - Tại hôm nay ZiTao phải đi dự tiệc gì đó nên không ăn cơm mà anh lỡ nấu 2 phần rồi. Nếu em không ngại thì ở lại ăn cơm luôn rồi về.Cậu hiểu được anh không muốn nhắc đến chuyện xưa, mỉm cười gật đầu. Dù sao lâu rồi cậu cũng không được ăn cơm anh nấu.END CHAP 36
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me