Kaisoo Shortfic Em Con Nho Toi Khong Kyung Soo
Cuối cùng cũng đến thời khắc mà Soo đi tìm lại ký ức. "Tìm lại ký ức" chắc khoảng tầm 2; 3 chap gì đó nhé vì Soo và Jong In có nhiều kỷ niệm mà.Lúc anh về nhà không thấy cậu đâu, anh sợ cậu chạy trốn khỏi anh. Bỗng dưng anh ngửi thấy một mùi thơm từ trong bếp, anh thử vào bếp xem, anh thấy cậu đang nấu ăn giống như ngày trước vậy. Anh nhẹ nhàng bước đến gần cậu và ôm cậu làm cậu giật mình._ Anh làm gì vậy ? - Cậu bất ngờ hỏi._ Em không thấy sao anh đang ôm em đấy. - Anh vừa cười nhẹ vừa trả lời._ Bỏ tôi ra đi. _ Anh không bỏ ra được vì anh trai em đã nói là phải giúp em tìm lại ký ức mà._ Nhưng anh không bỏ tôi ra thì tôi nấu ăn làm sao được._ Được rồi anh bỏ ra rồi. Mà sao tự dưng em lại nấu ăn cho anh._ Bây giờ tôi đến sống ở nhà anh rồi thì ít nhất cũng phải làm gì đó cho anh chứ.Vừa nói cậu vừa cười một nụ cười nhẹ._ Cũng đúng. - Anh trả lời._ Anh lên nhà nghỉ ngơi đi khi nào xong thì tôi gọi xuống._ Phải công nhận lúc này nhìn em như là vợ của anh thật đó. - Jong In cười._ Cá...cá...cái gì mà v...v...vợ chứ ! - Mặt cậu đỏ lên._ Lại đỏ mặt kìa. _ Anh còn nói nữa thì tôi không nấu ăn cho anh nữa bây giờ. _ Thôi được rồi, anh đi đây.Anh lên nhà thay đồ để cậu ở dưới mặt đỏ hơn trái gấc nữa. Tim cậu đập thình thịch nhưng cảm giác lúc anh ôm cậu thật ấm áp và quen thuộc. Thật sự lúc đấy cậu chỉ muốn anh ôm cậu mãi thôi. Suy nghĩ lung tung một hồi cậu lại quay lại nấu ăn tiếp. Xong rồi cậu gọi anh xuống ăn._ Nhìn những món ăn em nấu ngon thật đấy. - Anh khen cậu._ Cũng có gì đâu mấy món này làm dễ mà. - Cậu ngại ngùng._ Nhưng mà nhìn mãi vẫn thấy nó nhìn ngon._ Mẹ tôi dạy tôi thôi. - Nói đến đây có một giọt nước mắt bỗng rơi xuống. Anh liền đến chỗ cậu và ôm cậu. Cứ mỗi lần nhắc đến mẹ là nước mắt cậu lại rơi.Dỗ cậu xong thì anh và cậu cùng ăn. Bầu không khí lúc đấy thật căng thẳng và im lặng. _ Sao em nhớ là mẹ em dạy em nấu ăn ? - Cuối cùng anh đã quyết định phá tan bầu không khí im lặng đấy._ Mọi người kể thôi. Còn lại do tôi tự học lại. Mẹ tôi có một quyển dạy nấu ăn nên đã cho tôi nên tôi học được thôi._ Ra là vậy. Nhưng em thật sự không nhớ tí gì về anh à ?_ Không._ Thất vọng quá._ Thế bố mẹ anh đâu ? - Bỗng dưng cậu hỏi anh như thế._ Bố mẹ anh ở bên Nhật. _ Vậy à ?_ Sao tự dưng em hỏi thế ? Không nhẽ em muốn gặp bố, mẹ chồng rồi._ Không phải.Trong suốt bữa ăn anh và cậu đều cười nói vui vẻ. Ăn xong thì anh và cậu tranh nhau rửa bát tóm lại là anh ra sofa ngồi còn cậu ở trong rửa bát. Rửa bát xong anh cùng cậu ngồi xem TV, thật sự thì Jong In thời gian này không rảnh như thế bây giờ anh còn phải lo một hợp đồng của một công ty nước ngoài nữa nhưng vì cậu anh có thể hi sinh tất cả. Xem TV xong anh mới dẫn cậu lên phòng cậu nhưng chợt phát hiện ra một vấn đề là cậu chưa có quần áo để thay vì đồ của cậu vẫn chưa chuyển đến, anh cho cậu mượn tạm một bộ quần áo đúng như dự đoán bộ quần áo đấy rộng hơn so với cậu nhưng đành vậy. Anh ra khỏi phòng cậu, một lúc sau anh quay lại để hỏi xem mai cậu có đến công ty không nhưng cậu đã ngủ mất rồi. Cậu thật dễ thương đặc biệt là lúc ngủ. Anh vô thức đưa tay lên vuốt má cậu, không biết từ lúc nào anh cũng ngủ quên luôn. Sáng dậy thì anh lại không thấy cậu đâu, xuống bếp cũng không thấy chỉ thấy một mẩu giấy ghi là : " Anh hãy ăn sáng đi nha tôi để trên bàn rồi. Tôi có chút chuyện phải đi lát nữa tôi về. Đừng đi tìm tôi cứ đến công ty đi. Yên tâm tôi sẽ không trốn đâu. Tôi sẽ về trước 5h chiều". Anh rất lo cho cậu nên đã ra ngoài mắng cho bọn vệ sỹ một trận vì tôi không coi chừng cậu cho kỹ. Nhưng anh tin rằng cậu sẽ không bỏ trốn nên đành đến công ty trước. Đến công ty anh cứ lo lắng cho cậu mãi sợ cậu xảy ra chuyện gì. Sau khi họp xong anh liền gọi điện cho cậu và cậu bắt máy. _ Alo. - Đầu dây bên kia trả lời._ Em đang ở đâu thế ?_ Tôi đang ở biển nơi chúng ta hay đến. Sáng nay tôi đi hỏi mọi người về ký ức của mình và mọi người nói cứ mỗi khi chán thì tôi và anh đều ra đây. _ Anh sẽ ra đấy đón em nhá ?_ Không cần đâu lát tôi tự đi xe về nhà là được rồi._ Nhưng anh không yên tâm hay để anh... - Anh đang định nói thì cậu tắt máy luôn. Thật sự anh rất lo nên đã giao việc lại cho giám đốc rồi đi tìm cậu. Khi anh đến biển thì không có ai, gọi cho cậu thì lại không nghe máy. Rồi anh lại nghĩ đến chỗ hai người hay đến ăn khi đến đây nên anh đã đến đấy, không sai cậu đang ngồi ở đó ngắm nghía xung quanh rồi vô tình nhìn thấy anh. Anh đến chỗ bàn cậu ngồi rồi ngồi đối diện cậu._ Tôi đã nói anh không cần đến mà._ Nhưng mà anh thấy rất lo cho em. Thế em đã nhớ lại tí gì chưa ?_ Chưa, tôi vẫn không nhớ ra gì._ Anh nghĩ có lẽ muốn nhớ ra thì em thay đổi cách xưng hô với anh đã. Gọi là anh em đi được không ?_ Dạ vâng, a...a...anh._ Được rồi tốt lắm. Anh nhanh lên rồi còn về nữa._ Vâng ạ.Cả hai vui vẻ ăn. Ăn xong anh đưa cậu về. Trên đường về cả hai trò chuyện thân thiết và vui vẻ. Lúc anh và cậu về đến nhà thì đồ của cậu đã được chuyển đến rồi. Trong giấc mơ cậu nhìn thấy một ai đó đang đứng đó dang tay ra và ôm mình.~End chap 6~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me