LoveTruyen.Me

Kaisoo Tong Hop Fanfic


Author: tabibear

cre: http://www.asianfanfics.com/story/view/492534/4-30am-fluff-romance-exo-humor-taoris-kaisoo-ot12

Translater: Muỗi

Rating: T

Paring: KaiSoo

Summary: Đó là first win của EXO và—”Chơi quay chai đi!” Zitao gợi ý(đừng bao giờ nghe lời Zitao)

Category: Fluff, romance, humor

Warning: đoạn cuối có cảnh thanh niên Kim Jongin mất bình tĩnh chửi bậy rất xin lỗi reader ToT

Note: Kyungsoo là “anh”, Jongin là “cậu” nhưng uke vẫn là Kyungsoo nhé :3 chẳng qua là tại DO lớn tuổi hơn Kai nên mình dịch thế thôi:))

—————————————————

Joonmyun quyết định là họ quá tỉnh táo để đi ngủ.

Sau một ngày dài, một màn trình diễn mệt mỏi và giải thưởng đầu tiên đáng giá EXO cuối cùng cũng trở về kí túc xá. Joonmyun quan sát Luhan đánh nhẹ vào cổ của Minseok và sự trả thù của người bị hại. Anh quan sát Baekhyun hát to lời của cậu ấy trong Wolf và Chanyeol hú vài giây sau. Anh nhìn Sehun cười nhạo Yixing khóc và Wufan đấm vào tay Sehun. Anh nhìn Jongdae tham gia(bởi vì, tại sao không?) và quyết định họ quá tỉnh táo để đi ngủ.

Trước khi Zitao định đi ve vãn ai đấy(hoặc tìm một cách nào đấy cởi quần áo của cậu ấy ra) Joonmyun quát lớn.”Rõ ràng là không ai muốn đi ngủ sớm, vậy các cậu muốn làm gì?”

Nói thật hay làm liều(Truth or Dare), Joonmyun biết, đó là một sự lựa chọn phổ biến cho mọi người ở mọi lúc. Không lâu trước khi nó được chọn và quyết định thì Zitao cầm một cái chai rỗng(chả hiểu ở đâu ra) và gợi í khá ồn ào là:” Tất cả chúng ta nên chơi quay chai!”

Miễn là nó không liên quan đến lột quần áo cậu ấy thì Joonmyun cũng tạm chấp nhận ý tưởng của Zitao.

Họ từ từ ngồi thành một vòng tròn nhỏ, Joonmyun ngồi xuống và xoa cái cổ đau của anh ấy—cả cơ thể của anh ấy thực sự đau. Wufan cố tình ngồi giữa Luhan và Minseok. Jongin ngáp và ngồi cạnh Kyungsoo để ngủ trên vai anh ấy. Kyungsoo đánh nhẹ vào mũi Jongin, thì thầm gì đấy về việc cậu là người duy nhất buồn ngủ trong phòng và Jongin lầm bầm chửi rủa.

“Chúng ta chỉ việc quay cái chai nếu nó chỉ vào ai thì người đấy phải làm những gì chúng ta sai” Joonmyun đang cố giải thích cho Baekhyun nhưng Kris quát Luhan và Minseok bảo họ dừng chạm vào người nhau, nên cậu ấy chỉ gật đầu cho qua.

“Em muốn chơi trước!” Zitao nói và cầm cái chai nhựa lên. Lườm Minseok người đang định chấn cái chai trước.

“Okay Zi—” Joonmyun đang cố tuyên bố nhưng bị cắt bởi Kyungsoo.

Anh ấy quát lớn. ” Tránh ra đi Kai”. Kyungsoo đứng dậy đột ngột, làm Jongin ngã sang một bên và ra ngồi giữa Yixing với Jongdae, Jongdae vỗ vai cậu. Joonmyun biết Kyungsoo không bao giờ gọi Jongin là Kai trừ khi cậu ấy tức. Jongin rúm người lại bò ra sau Joonmyun và bắt đầu hờn dỗi.

Zitao bắt đầu, quá rõ ràng.

Một làn sóng lo lắng đến im lặng chất đầy căn phòng, chờ đợi xem ai là người cái chai sẽ chỉ vào( hầu như là bởi vì không ai muốn bị sai bởi Zitao). Nó chỉ vào Yixing. Cậu ấy rên rỉ và Chanyeol bắt đầu cười ầm ĩ.

Zitao cười khúc khích. “Anh…” Cậu dừng lại và nghĩ,” phải nhảy”

“mà không mặc quần áo.”

Lần này đến lượt Wufan rên rỉ. “Thôi nào Zitao, Hãy ít nhất giữ hoạt động khỏa thân sau.”

Chanyeol vẫn cười và Luhan tham gia.

“Em đói”. Sehun mè nheo.

“Chúng ta có thể gọi pizza được không?” Thái độ của Chanyeol bỗng dưng trở nên nghiêm túc. Sehun đồng ý, gật đầu lia lịa. Zitao đang cố gắng làm aegyo với Wufan để anh ấy cho cậu tiếp tục sai bảo anh Yixing. Wufan gần như sụp đổ cho đến khi Joonmyun chạm nhẹ vào tay Zitao.

” Thôi làm ơn sai cái gì khác đi”

Zitao miễn cưỡng đồng ý. Wufan cười nham nhở và vỗ lưng Joonmyun trước khi mắng Sehun nếu cậu ta không ngậm miệng lại thì đừng hòng được mua pizza.

Sehun sẵn lòng ngậm miệng.

“Thôi thì, hãy nhảy bài hát của Taetiseo noona đi, anh biết là một số thành viên trong nhóm ta đóng trong video—”

“Twinkle.” Jongin nói thẳng thừng. Cậu ấy vẫn giận. Kyungsoo thở dài và cả Joonmyun. Wufan nói gì đấy bằng tiếng Trung với Yixing.

Yixing than vãn và chấp nhận, thất bại. Baekhyun bật bài hát và đáng ngạc nhiên là Yixing thuộc gần hết các động tác. Đến cuối cùng, tất cả các thành viên cười anh và Yixing bò ra trong sự xấu hổ. Zitao nói to cậu ấy đã quay lại và đang up lên Weibo. Wufan gọi điện thoại đặt pizza và bảo mọi người trật tự. Yixing bắt đầu đánh Zitao và kết thúc ngồi lên người cậu ấy.

Khi Wufan đã gọi điện xong anh ấy cười. Yixing xoay cái chai rồi hét lên sung sướng vì nó dừng lại ở Joonmyun:

_ “Joonmyunnie, anh nên gọi điện trêu thầy Soo man!”

———————————————————-

Bảy cái pizza và 5 chai nước Fizzy to, Video nhảy của Yixing đã được đăng trên Weibo và đang đứng đầu top trend, Wufan bằng cách nào đấy mà đi xuống chỉ với chiếc quần lót(Zitao?) và khi Kyungsoo đang ăn miếng pizza thứ tư anh ấy nhìn thấy Jongin vẫn đang hờn dỗi nên đã tới chỗ cậu ấy đơn giản chỉ ngồi vào lòng cậu, ôm cậu khoảng 6 phút cho tới khi cậu chấp nhận lời xin lỗi của anh.

Tất cả thành viên đang bùng nổ với đống thức ăn, hiếu động đùa nghịch với đống nước ngọt và phát điên lên vì thời gian– nhưng họ không thể hạnh phúc hơn. Joonmyun cảm ơn chúa vì đã cho họ một ngày nghỉ.

Sehun quay cái chai và nó dừng lại ở Luhan. Sehun cười tinh nghịch thách Luhan ăn chiếc bánh sandwich đang ở xó xỉnh nào đấy trong bếp đã bảy ngày. Zitao bắt đầu một bài phát biểu về việc anh ấy vui thế nào khi được ở trong nhóm với họ. Nhưng do không biết nhiều tiếng Hàn nên cậu ấy đã dùng tiếng Trung và hơn nửa phòng không hiểu cậu ấy đang nói gì. Luhan nôn hết ra sau khi đã ăn chiếc bánh sandwich và Joonmyun bảo mọi người nên kết thúc ở đây nhưng tất cả đều phản đối.

“Jongin, Jongdae, Chanyeol và Zitao vẫn chưa bị chọn!” Luhan nói khi đã tỉnh táo hơn. Joonmyun miễn cưỡng đồng ý và nhún vai lườm Wufan( và yêu cầu anh ấy mặc quần vào).

Luhan cười khúc khích rồi xoay cái chai và nó hạ cánh ở Jongin. Nếu Jongin đang lo lắng, nó rất giỏi lẩn trốn. Luhan nhớ đến cuộc cãi nhau nho nhỏ của Jongin và Kyungsoo lúc nãy anh lại thấy buồn cười. Đảo mắt qua Kyungsoo và Kyungsoo cảm thấy hồi hộp.

” Anh thách chú hôn Kyungsoo.”

Phản ứng từ mọi người chả có gì ngạc nhiên. Rào cản của sự lúng túng đã bị phá vỡ từ khi trò chơi bắt đầu nhưng miệng Kyungsoo đang mở to đến nỗi khô cả môi.

“KHÔNG!” Kyungsoo phản đối kịch liệt.

“NÀI! ĐÂY LÀ NHIỆM VỤ CỦA JONGIN! AI CHO CHÚ LÊN TIẾNG?”, Luhan cười khểnh.

” Đừng có giả vờ là 2 đứa chưa từng hôn nhau nữa đi!”Minseok cười gượng. Kyungsoo đỏ mặt.

“Không tính—-lúc đấy em đang ngủ!”

Luhan nhún vai, cắn móng tay “Hai đứa ở chung phòng hơn năm rồi đấy!”

Hiện giờ tai của Kyungsoo đang đỏ bừng lên, mắt của anh cũng gần như đỏ lên vì ngượng và chúng mở to hơn bao giờ hết.

“Em không biết là hai người đã hôn nhau hyung!” Sehun nói.

“Bọn anh có hôn đâu!”

“Thôi nào Soo! Chỉ là một nụ hôn!” Jongin thở đều làm Kyungsoo run rẩy anh không nhớ lần cuối cậu gần anh như thế này là bao giờ. Anh cố bỏ trốn nhưng Chanyeol đẩy anh về phía trước.

“Nhanh lên Jongin!” Luhan giục. Anh có thể thấy Zitao và Jongdae đang quay phim. Jongin có vị pizza.

một tiếng hét phun ra từ cổ họng Kyungsoo nhưng nó đã nuốt bởi nụ hôn của Jongin. Các thành viên khác huýt sáo và hò hét. Hơi thở của Jongin thật kinh khủng nhưng có một thứ gì đó phấn khích và thú vị về việc hôn cậu ấy. Do Kyungsoo đang hôn Kim Jongin.

Khi họ tách ra có một sự dừng lại ngại ngùng nhưng sau ít phút các thành viên lại tiếp tục hò reo. Sự xấu hổ của của Kyungsoo cứ tăng rồi lại tăng, Luhan để ý và nháy mắt với anh ấy. Kyungsoo kéo áo hoodie của mình lên trên đầu che đi khuôn mặt đang đỏ ửng. Cuộc chơi tiếp tục khoảng 1 tiếng nữa, Kyungsoo lo lắng, uể oải, cố gắng tránh khỏi ánh mắt như muốn xuyên thủng của Jongin.

Cuộc chơi cuối cùng cũng dừng lại vào khoảng 4:30 sáng. Wufan bế một Zitao đang ngủ đến phòng anh ấy. Joonmyun rít lên không cho Sehun và Luhan ngủ chung giường. Tất cả mọi người đều rút về phòng họ, sự mệt mỏi đặt lên mỗi bước chân.

Kyungsoo đang định về phòng chìm vào giấc ngủ sâu để quên đi nỗi thống khổ của ngày hôm nay thì Jongin bước ra từ phòng tắm chắn đường anh.

“Oh, chào hyung!” Jongin vừa nói vừa dụi mắt cậu ấy.

“Hi” Kyungsoo gần như lẩm bẩm chào lại.

“Đêm nay vui chứ?”

“Ừm” Kyungsoo thường không hay lúng túng trước mặt Jongin như thế này. Anh nuốt nước bọt một cách khó khăn rồi hai má lại ửng hồng lên.

“À— ừ thì— hẹn gặp anh ngày mai!” Jongin đang cố gắng vòng ra sau người Kyungsoo nhưng lại bị kẹt.

“Hyung—uh—xin lỗi!” Kyungsoo lạch bạch tránh đường cho Jongin.

“Uhm—Thật tiếc đấy chỉ là một vụ cá cược— Ý em là-” Jongin đưa tay lên gãi đầu bối rối

“Gì cơ?” Kyungsoo đáp.

” À— không có gì—chúc hyung ngủ ngon!” Kyungsoo quan sát sự vụng về của Jongin và mỉm cười.

” Ngủ ngon nhé Jongin!” Jongin lẩm bẩm linh tinh một điều gì đó và Kyungsoo suýt thì quên điều đấy. Nhưng anh ấy đã không quên.

Có thật là cậu ấy? Không. Không. Kyungsoo lắc đầu. Không thể nào.

Jongin dụi mắt ngay khi vừa vào phòng. Luhan càu nhàu trên điện thoại rồi ném nó lên giường. Hai tay vuốt mắt trước khi đưa lên đầu để giữ nó, anh đứng tựa vào cửa.

” Chú ổn chứ? Sự kiện với Kyungsoo có làm chú vui lên chút nào không?” Luhan cười đểu. Jongin ném giầy về phía anh.

“Sao em không nói với Kyungsoo là em thích nó luôn đi?”

Jongin thở khó khăn và yếu đuối lên tiếng ” Khó hơn anh nghĩ nhiều”. Và đúng là thế. Jongin không thể bình tĩnh trước mặt Kyungsoo, mọi cử chỉ của anh ấy đều khiến cậu nóng lòng. Cậu ấy không thực sự nghĩ lời thú nhận qua trò quay chai này sẽ là điều mà Kyungsoo muốn, hoặc có thể chấp nhận nó.

” Không hẳn. Chú cứ nói đi. Cái biểu hiện của Kyungsoo lúc nãy anh khá chắc là nó cũng thích em”.

Jongin nhớ lại sự bối rối lúc nãy của Kyungsoo ở hành lang. Mấy phút sau sau khi hôn mặt anh ấy vẫn đỏ như lúc đang hôn. Nó phải có ý gì đấy chứ. Đúng không? Luhan, một lần trong đời, có thể phán đúng(lần đầu).

Cái *beep* gì vậy? Jongin nghĩ.

Cậu ấy quay lại hướng cửa. Dự là sẽ kéo Kyungsoo ra khỏi phòng anh ấy và hôn chết bà nó luôn( và rất nhiều lời chửi thề khác trong suy nghĩ của Jongin)

Cậu kéo mạnh cửa phòng cậu, cố giữ lại chút tự trọng cuối cùng và——–

Kyungsoo giật bắn mình.

“Anh đang làm gì ở đây vậy, huyng?”. Jongin hỏi, hơi sốc. Bên trong phòng Luhan đang cười nên cậu đóng cửa lại.

“À— anh—anh— em thấy đấy— anh” một lần nữa, màu đỏ thẫm hạnh phúc lại leo lên tai Kyungsoo. Có thể, Jongin nghĩ, chỉ có thể.

“Rốt cuộc là anh định làm gì?” Jongin hỏi lại và Kyungsoo nhìn xuống đất.

“Anh chỉ định xin lỗi lại về vụ cãi nhau lúc nãy thôi” Kyungsoo lẩm bẩm, Jongin nâng cằm Kyungsoo bằng bàn tay của cậu, một nụ cười hiện lên trên môi cậu.

“Không cần đâu hyung” Jongin thì thầm rồi hôn Kyungsoo. Kyungsoo đang bối rối, những ngón tay của cậu dần bò lên giữ cổ anh và họ hôn nhau. Kyungsoo hơi giật mình và thở ra càng làm Jongin hôn anh mạnh hơn.

“Em thích hyung” Jongin nói trong nụ hôn rồi đẩy Kyungsoo vào tường. Một tay cậu đỡ lấy eo anh. Cậu mong rằng đầu gối của cậu sẽ không khóa vào nhau(?)

Và—” Anh cũng thích em” Kyungsoo lẩm bẩm khi Jongin đang dùng lưỡi tiến vào khoang miệng anh cuốn lấy lưỡi anh và anh chấp nhận. Chậm mà chắc, quá khứ và tương lai bên nhau, anh cho phép Jongin tiến vào trái tim mình.

“Đấy! Tôi đã bảo kiểu gì cũng thành ra thế này!” Joonmyun gào thét đấm vào tay Luhan. Luhan cười ngặt nghẽo khi Jongin đang vội vội vàng vàng kéo Kyungsoo vào một phòng trống. Sau đó, Luhan chuyển ánh mắt sang Wufan đang ngồi ở mép giường Zitao – nơi Zitao đang ngủ yên lành dưới ánh nhìn đăm đăm của Wufan.

Luhan cười toe toét ” À há”

THE END.

.
cre: http://www.asianfanfics.com/story/view/492534/4-30am-fluff-romance-exo-humor-taoris-kaisoo-ot12

Translater: Muỗi

Rating: T

Paring: KaiSoo

Summary: Đó là first win của EXO và—”Chơi quay chai đi!” Zitao gợi ý(đừng bao giờ nghe lời Zitao)

Category: Fluff, romance, humor

Warning: đoạn cuối có cảnh thanh niên Kim Jongin mất bình tĩnh chửi bậy rất xin lỗi reader ToT

Note: Kyungsoo là “anh”, Jongin là “cậu” nhưng uke vẫn là Kyungsoo nhé :3 chẳng qua là tại DO lớn tuổi hơn Kai nên mình dịch thế thôi:))

—————————————————

Joonmyun quyết định là họ quá tỉnh táo để đi ngủ.

Sau một ngày dài, một màn trình diễn mệt mỏi và giải thưởng đầu tiên đáng giá EXO cuối cùng cũng trở về kí túc xá. Joonmyun quan sát Luhan đánh nhẹ vào cổ của Minseok và sự trả thù của người bị hại. Anh quan sát Baekhyun hát to lời của cậu ấy trong Wolf và Chanyeol hú vài giây sau. Anh nhìn Sehun cười nhạo Yixing khóc và Wufan đấm vào tay Sehun. Anh nhìn Jongdae tham gia(bởi vì, tại sao không?) và quyết định họ quá tỉnh táo để đi ngủ.

Trước khi Zitao định đi ve vãn ai đấy(hoặc tìm một cách nào đấy cởi quần áo của cậu ấy ra) Joonmyun quát lớn.”Rõ ràng là không ai muốn đi ngủ sớm, vậy các cậu muốn làm gì?”

Nói thật hay làm liều(Truth or Dare), Joonmyun biết, đó là một sự lựa chọn phổ biến cho mọi người ở mọi lúc. Không lâu trước khi nó được chọn và quyết định thì Zitao cầm một cái chai rỗng(chả hiểu ở đâu ra) và gợi í khá ồn ào là:” Tất cả chúng ta nên chơi quay chai!”

Miễn là nó không liên quan đến lột quần áo cậu ấy thì Joonmyun cũng tạm chấp nhận ý tưởng của Zitao.

Họ từ từ ngồi thành một vòng tròn nhỏ, Joonmyun ngồi xuống và xoa cái cổ đau của anh ấy—cả cơ thể của anh ấy thực sự đau. Wufan cố tình ngồi giữa Luhan và Minseok. Jongin ngáp và ngồi cạnh Kyungsoo để ngủ trên vai anh ấy. Kyungsoo đánh nhẹ vào mũi Jongin, thì thầm gì đấy về việc cậu là người duy nhất buồn ngủ trong phòng và Jongin lầm bầm chửi rủa.

“Chúng ta chỉ việc quay cái chai nếu nó chỉ vào ai thì người đấy phải làm những gì chúng ta sai” Joonmyun đang cố giải thích cho Baekhyun nhưng Kris quát Luhan và Minseok bảo họ dừng chạm vào người nhau, nên cậu ấy chỉ gật đầu cho qua.

“Em muốn chơi trước!” Zitao nói và cầm cái chai nhựa lên. Lườm Minseok người đang định chấn cái chai trước.

“Okay Zi—” Joonmyun đang cố tuyên bố nhưng bị cắt bởi Kyungsoo.

Anh ấy quát lớn. ” Tránh ra đi Kai”. Kyungsoo đứng dậy đột ngột, làm Jongin ngã sang một bên và ra ngồi giữa Yixing với Jongdae, Jongdae vỗ vai cậu. Joonmyun biết Kyungsoo không bao giờ gọi Jongin là Kai trừ khi cậu ấy tức. Jongin rúm người lại bò ra sau Joonmyun và bắt đầu hờn dỗi.

Zitao bắt đầu, quá rõ ràng.

Một làn sóng lo lắng đến im lặng chất đầy căn phòng, chờ đợi xem ai là người cái chai sẽ chỉ vào( hầu như là bởi vì không ai muốn bị sai bởi Zitao). Nó chỉ vào Yixing. Cậu ấy rên rỉ và Chanyeol bắt đầu cười ầm ĩ.

Zitao cười khúc khích. “Anh…” Cậu dừng lại và nghĩ,” phải nhảy”

“mà không mặc quần áo.”

Lần này đến lượt Wufan rên rỉ. “Thôi nào Zitao, Hãy ít nhất giữ hoạt động khỏa thân sau.”

Chanyeol vẫn cười và Luhan tham gia.

“Em đói”. Sehun mè nheo.

“Chúng ta có thể gọi pizza được không?” Thái độ của Chanyeol bỗng dưng trở nên nghiêm túc. Sehun đồng ý, gật đầu lia lịa. Zitao đang cố gắng làm aegyo với Wufan để anh ấy cho cậu tiếp tục sai bảo anh Yixing. Wufan gần như sụp đổ cho đến khi Joonmyun chạm nhẹ vào tay Zitao.

” Thôi làm ơn sai cái gì khác đi”

Zitao miễn cưỡng đồng ý. Wufan cười nham nhở và vỗ lưng Joonmyun trước khi mắng Sehun nếu cậu ta không ngậm miệng lại thì đừng hòng được mua pizza.

Sehun sẵn lòng ngậm miệng.

“Thôi thì, hãy nhảy bài hát của Taetiseo noona đi, anh biết là một số thành viên trong nhóm ta đóng trong video—”

“Twinkle.” Jongin nói thẳng thừng. Cậu ấy vẫn giận. Kyungsoo thở dài và cả Joonmyun. Wufan nói gì đấy bằng tiếng Trung với Yixing.

Yixing than vãn và chấp nhận, thất bại. Baekhyun bật bài hát và đáng ngạc nhiên là Yixing thuộc gần hết các động tác. Đến cuối cùng, tất cả các thành viên cười anh và Yixing bò ra trong sự xấu hổ. Zitao nói to cậu ấy đã quay lại và đang up lên Weibo. Wufan gọi điện thoại đặt pizza và bảo mọi người trật tự. Yixing bắt đầu đánh Zitao và kết thúc ngồi lên người cậu ấy.

Khi Wufan đã gọi điện xong anh ấy cười. Yixing xoay cái chai rồi hét lên sung sướng vì nó dừng lại ở Joonmyun:

_ “Joonmyunnie, anh nên gọi điện trêu thầy Soo man!”

———————————————————-

Bảy cái pizza và 5 chai nước Fizzy to, Video nhảy của Yixing đã được đăng trên Weibo và đang đứng đầu top trend, Wufan bằng cách nào đấy mà đi xuống chỉ với chiếc quần lót(Zitao?) và khi Kyungsoo đang ăn miếng pizza thứ tư anh ấy nhìn thấy Jongin vẫn đang hờn dỗi nên đã tới chỗ cậu ấy đơn giản chỉ ngồi vào lòng cậu, ôm cậu khoảng 6 phút cho tới khi cậu chấp nhận lời xin lỗi của anh.

Tất cả thành viên đang bùng nổ với đống thức ăn, hiếu động đùa nghịch với đống nước ngọt và phát điên lên vì thời gian– nhưng họ không thể hạnh phúc hơn. Joonmyun cảm ơn chúa vì đã cho họ một ngày nghỉ.

Sehun quay cái chai và nó dừng lại ở Luhan. Sehun cười tinh nghịch thách Luhan ăn chiếc bánh sandwich đang ở xó xỉnh nào đấy trong bếp đã bảy ngày. Zitao bắt đầu một bài phát biểu về việc anh ấy vui thế nào khi được ở trong nhóm với họ. Nhưng do không biết nhiều tiếng Hàn nên cậu ấy đã dùng tiếng Trung và hơn nửa phòng không hiểu cậu ấy đang nói gì. Luhan nôn hết ra sau khi đã ăn chiếc bánh sandwich và Joonmyun bảo mọi người nên kết thúc ở đây nhưng tất cả đều phản đối.

“Jongin, Jongdae, Chanyeol và Zitao vẫn chưa bị chọn!” Luhan nói khi đã tỉnh táo hơn. Joonmyun miễn cưỡng đồng ý và nhún vai lườm Wufan( và yêu cầu anh ấy mặc quần vào).

Luhan cười khúc khích rồi xoay cái chai và nó hạ cánh ở Jongin. Nếu Jongin đang lo lắng, nó rất giỏi lẩn trốn. Luhan nhớ đến cuộc cãi nhau nho nhỏ của Jongin và Kyungsoo lúc nãy anh lại thấy buồn cười. Đảo mắt qua Kyungsoo và Kyungsoo cảm thấy hồi hộp.

” Anh thách chú hôn Kyungsoo.”

Phản ứng từ mọi người chả có gì ngạc nhiên. Rào cản của sự lúng túng đã bị phá vỡ từ khi trò chơi bắt đầu nhưng miệng Kyungsoo đang mở to đến nỗi khô cả môi.

“KHÔNG!” Kyungsoo phản đối kịch liệt.

“NÀI! ĐÂY LÀ NHIỆM VỤ CỦA JONGIN! AI CHO CHÚ LÊN TIẾNG?”, Luhan cười khểnh.

” Đừng có giả vờ là 2 đứa chưa từng hôn nhau nữa đi!”Minseok cười gượng. Kyungsoo đỏ mặt.

“Không tính—-lúc đấy em đang ngủ!”

Luhan nhún vai, cắn móng tay “Hai đứa ở chung phòng hơn năm rồi đấy!”

Hiện giờ tai của Kyungsoo đang đỏ bừng lên, mắt của anh cũng gần như đỏ lên vì ngượng và chúng mở to hơn bao giờ hết.

“Em không biết là hai người đã hôn nhau hyung!” Sehun nói.

“Bọn anh có hôn đâu!”

“Thôi nào Soo! Chỉ là một nụ hôn!” Jongin thở đều làm Kyungsoo run rẩy anh không nhớ lần cuối cậu gần anh như thế này là bao giờ. Anh cố bỏ trốn nhưng Chanyeol đẩy anh về phía trước.

“Nhanh lên Jongin!” Luhan giục. Anh có thể thấy Zitao và Jongdae đang quay phim. Jongin có vị pizza.

một tiếng hét phun ra từ cổ họng Kyungsoo nhưng nó đã nuốt bởi nụ hôn của Jongin. Các thành viên khác huýt sáo và hò hét. Hơi thở của Jongin thật kinh khủng nhưng có một thứ gì đó phấn khích và thú vị về việc hôn cậu ấy. Do Kyungsoo đang hôn Kim Jongin.

Khi họ tách ra có một sự dừng lại ngại ngùng nhưng sau ít phút các thành viên lại tiếp tục hò reo. Sự xấu hổ của của Kyungsoo cứ tăng rồi lại tăng, Luhan để ý và nháy mắt với anh ấy. Kyungsoo kéo áo hoodie của mình lên trên đầu che đi khuôn mặt đang đỏ ửng. Cuộc chơi tiếp tục khoảng 1 tiếng nữa, Kyungsoo lo lắng, uể oải, cố gắng tránh khỏi ánh mắt như muốn xuyên thủng của Jongin.

Cuộc chơi cuối cùng cũng dừng lại vào khoảng 4:30 sáng. Wufan bế một Zitao đang ngủ đến phòng anh ấy. Joonmyun rít lên không cho Sehun và Luhan ngủ chung giường. Tất cả mọi người đều rút về phòng họ, sự mệt mỏi đặt lên mỗi bước chân.

Kyungsoo đang định về phòng chìm vào giấc ngủ sâu để quên đi nỗi thống khổ của ngày hôm nay thì Jongin bước ra từ phòng tắm chắn đường anh.

“Oh, chào hyung!” Jongin vừa nói vừa dụi mắt cậu ấy.

“Hi” Kyungsoo gần như lẩm bẩm chào lại.

“Đêm nay vui chứ?”

“Ừm” Kyungsoo thường không hay lúng túng trước mặt Jongin như thế này. Anh nuốt nước bọt một cách khó khăn rồi hai má lại ửng hồng lên.

“À— ừ thì— hẹn gặp anh ngày mai!” Jongin đang cố gắng vòng ra sau người Kyungsoo nhưng lại bị kẹt.

“Hyung—uh—xin lỗi!” Kyungsoo lạch bạch tránh đường cho Jongin.

“Uhm—Thật tiếc đấy chỉ là một vụ cá cược— Ý em là-” Jongin đưa tay lên gãi đầu bối rối

“Gì cơ?” Kyungsoo đáp.

” À— không có gì—chúc hyung ngủ ngon!” Kyungsoo quan sát sự vụng về của Jongin và mỉm cười.

” Ngủ ngon nhé Jongin!” Jongin lẩm bẩm linh tinh một điều gì đó và Kyungsoo suýt thì quên điều đấy. Nhưng anh ấy đã không quên.

Có thật là cậu ấy? Không. Không. Kyungsoo lắc đầu. Không thể nào.

Jongin dụi mắt ngay khi vừa vào phòng. Luhan càu nhàu trên điện thoại rồi ném nó lên giường. Hai tay vuốt mắt trước khi đưa lên đầu để giữ nó, anh đứng tựa vào cửa.

” Chú ổn chứ? Sự kiện với Kyungsoo có làm chú vui lên chút nào không?” Luhan cười đểu. Jongin ném giầy về phía anh.

“Sao em không nói với Kyungsoo là em thích nó luôn đi?”

Jongin thở khó khăn và yếu đuối lên tiếng ” Khó hơn anh nghĩ nhiều”. Và đúng là thế. Jongin không thể bình tĩnh trước mặt Kyungsoo, mọi cử chỉ của anh ấy đều khiến cậu nóng lòng. Cậu ấy không thực sự nghĩ lời thú nhận qua trò quay chai này sẽ là điều mà Kyungsoo muốn, hoặc có thể chấp nhận nó.

” Không hẳn. Chú cứ nói đi. Cái biểu hiện của Kyungsoo lúc nãy anh khá chắc là nó cũng thích em”.

Jongin nhớ lại sự bối rối lúc nãy của Kyungsoo ở hành lang. Mấy phút sau sau khi hôn mặt anh ấy vẫn đỏ như lúc đang hôn. Nó phải có ý gì đấy chứ. Đúng không? Luhan, một lần trong đời, có thể phán đúng(lần đầu).

Cái *beep* gì vậy? Jongin nghĩ.

Cậu ấy quay lại hướng cửa. Dự là sẽ kéo Kyungsoo ra khỏi phòng anh ấy và hôn chết bà nó luôn( và rất nhiều lời chửi thề khác trong suy nghĩ của Jongin)

Cậu kéo mạnh cửa phòng cậu, cố giữ lại chút tự trọng cuối cùng và——–

Kyungsoo giật bắn mình.

“Anh đang làm gì ở đây vậy, huyng?”. Jongin hỏi, hơi sốc. Bên trong phòng Luhan đang cười nên cậu đóng cửa lại.

“À— anh—anh— em thấy đấy— anh” một lần nữa, màu đỏ thẫm hạnh phúc lại leo lên tai Kyungsoo. Có thể, Jongin nghĩ, chỉ có thể.

“Rốt cuộc là anh định làm gì?” Jongin hỏi lại và Kyungsoo nhìn xuống đất.

“Anh chỉ định xin lỗi lại về vụ cãi nhau lúc nãy thôi” Kyungsoo lẩm bẩm, Jongin nâng cằm Kyungsoo bằng bàn tay của cậu, một nụ cười hiện lên trên môi cậu.

“Không cần đâu hyung” Jongin thì thầm rồi hôn Kyungsoo. Kyungsoo đang bối rối, những ngón tay của cậu dần bò lên giữ cổ anh và họ hôn nhau. Kyungsoo hơi giật mình và thở ra càng làm Jongin hôn anh mạnh hơn.

“Em thích hyung” Jongin nói trong nụ hôn rồi đẩy Kyungsoo vào tường. Một tay cậu đỡ lấy eo anh. Cậu mong rằng đầu gối của cậu sẽ không khóa vào nhau(?)

Và—” Anh cũng thích em” Kyungsoo lẩm bẩm khi Jongin đang dùng lưỡi tiến vào khoang miệng anh cuốn lấy lưỡi anh và anh chấp nhận. Chậm mà chắc, quá khứ và tương lai bên nhau, anh cho phép Jongin tiến vào trái tim mình.

“Đấy! Tôi đã bảo kiểu gì cũng thành ra thế này!” Joonmyun gào thét đấm vào tay Luhan. Luhan cười ngặt nghẽo khi Jongin đang vội vội vàng vàng kéo Kyungsoo vào một phòng trống. Sau đó, Luhan chuyển ánh mắt sang Wufan đang ngồi ở mép giường Zitao – nơi Zitao đang ngủ yên lành dưới ánh nhìn đăm đăm của Wufan.

Luhan cười toe toét ” À há”

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me