LoveTruyen.Me

Kaiyuan Bat Tri Bat Giac


Cũng đã một phần hai thời gian trôi qua, nhưng tôi không có cảm giác là mình đang nói nhảm.

Tôi phát hiện ra Vương Nguyên căn bản cái gì cũng đều không hiểu.

Có lẽ cậu ta chỉ hiểu những điều đơn giản nhất như cao hứng cùng mất hứng mà thôi, ngoài mấy từ đó ra hoàn toàn không hiểu bất cứ cái gì nữa.

—Tôi cảm thấy được tình huống tồi tệ nhất.

Hơn nữa, cậu ta ngay cả mấy tình cảm đơn thuần nhất cũng không cảm nhận được, đừng nói đến tương lai muốn dung nhập vào cái thế giới tràn ngập những thứ tình cảm thực tế phức tạp này.

Muốn từ từ dạy cậu ta hiểu.

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp tốt nhất chính là để cho cậu ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cùng những người khác giao tiếp, chứ không phải chỉ với mình tôi.

Điều tôi có thể dạy cậu ta, cũng chỉ có thể là tình bạn mà thôi.

"Vương Nguyên, chúng ta đi ra ngoài nhé?"

Cậu ta hiển nhiên là không hiểu rõ ý của tôi, nguyên nhân có lẽ là bởi vì mới vừa rồi tôi ghé vào tai cậu ta nói cho cậu ta cái câu kia, cậu ta giờ chỉ nhìn vào đôi mắt tôi.

"Tôi nói là, tôi dẫn cậu đi ra xem thế giới bên ngoài một chút"

Bên ngoài.

Từ này đối với cậu ta có lẽ rất đặc biệt, bởi vì ánh mắt của cậu ta sáng lên.

Chứng bệnh trầm cảm, thích tự phong bế chính mình, mà không hiểu bản thân của bọn họ cũng cảm thấy bọn họ không cần thiết phải đi ra ngoài.

Cho nên cái từ này mới có thể nói là đặc biệt đối với cậu ta.

Tôi kéo tay của cậu ta, nhìn cậu ta cười cười.

Cửa mở, một giọng nói khác vang lêm.

Đó đương nhiên không thể nào là tiếng của Vương Nguyên rồi.

"Bác sĩ Vương, không ngờ bệnh nhân của anh lại đáng yêu như vậy"

Lưu Chí Hoành—

"Bệnh nhân của tôi có đáng yêu hay không cũng không liên quan gì đến anh, chẳng phải vậy sao, bác sĩ Lưu". Tôi nhìn người đối diện, cau mày.

Tôi từ trước đến giờ không thể nào thích được vị bác sĩ Lưu này.

Hắn rất có hứng thú tranh đoạt bệnh nhân với tôi, tôi không biết vì cái gì hắn lại như vậy, có lẽ là vì danh tiếng trong bệnh viện hoặc là đại loại như thế, nhưng tôi cùng hắn căn bản không giống nhau.

Tôi không có hứng thú với những lời khen thưởng, chữa bệnh là sở thích của tôi.

Lưu Chí Hoành nhún nhún vai: "Tôi chẳng qua là cảm thấy dễ thương thôi, cũng không có ý tứ gì khác".

Tôi bĩu môi: "Vậy thì tốt, vậy thì chúng ta cũng tạm biệt thôi"

"Đi đâu sao? Anh còn có thể mang bệnh nhân đi ra ngoài làm loạn sao?". Lưu Chí Hoành lười biếng tựa vào cửa, thật khiến cho người khác cảm thấy khó chịu.

Tôi trừng mắt nhìn hắn một cái: "Nếu như bác sĩ Lưu anh không có bệnh nhân của mình, thì hãy đi yêu đương đi, không nên quầy rầy tôi trị liệu cho bệnh nhân, được chứ?"

Hắn cau mày, bước ra ngoài rồi đi về phòng của mình.

Rầm.. Tiếng đóng cửa vang lên.

Lưu Chí Hoành là một người không dễ nổi giận.

Tôi cũng không để ý nhiều nữa, lôi kéo Vương Nguyên vẫn đang sững sờ đứng nguyên một chỗ bước đi.

Ra đến bên ngoài, mặt trời đã không còn gay gắt như giữa trưa nữa.

Bệnh viên xây dựng trong một khu tương đối yên tĩnh, viện trưởng nói chỗ này rất tốt đối với bệnh nhân.

Điểm không thuận lợi nhất cho bác sĩ chính là mỗi lần muốn đi đâu đều phải ngồi xe.

Tôi đột nhiên nhớ tới việc tôi đã quên cởi áo blouse.

Tôi chán ghét cởi áo blouse trên người xuống, sau đó vắt trên vai của mình.

Đến gara để xe liền đem áo blouse ném vào ghế ngồi phía sau, sau đó đưa Vương Nguyên ngồi vào ghế lái phụ, bản thân mình thì ngồi xuống trên ghế lái.

"Thắt giây an toàn"

Tôi cười, vừa đem giây an toàn thắt cho cậu ta vừa nói.

Mục đích của tôi là muốn dẫn cậu ta đi khu phố thương mại.

Hôm nay cũng không phải là ngày nghỉ, hơn nữa còn là thời gian làm việc, cho nên người tương đối ít.

Rất nhanh đã đến được khu thương mại.

Tôi đưa mắt nhìn chung quanh, ánh mắt trở nên khó chịu.

Không biết trường học nào cho học sinh đi thực tế, khu thương mại chật chội ngoài ý muốn.

Tôi thầm nghĩ hay là đi nơi khác vậy.

Nghĩ vậy liền quyết định luôn.

Nhưng vừa quay đầu nhìn lại đã không thấy Vương Nguyên đâu.

Người đâu rồi.

Tôi lập tức tìm ở xung quanh, tôi nghĩ cậu ta bình thường làm chuyện gì cũng rất chậm chạp, cho nên cũng không thể đi quá xa.

Nhưng những học sinh kia thoáng cái đã ùa ra, tôi bị bao phủ trong đám người.

Chật chội, khó chịu.

Vương Nguyên không biết có phải cũng cảm nhận được cảm giác này không.

Tôi bối rối cố lách ra khỏi đám người kia

Thở hổn hển một hồi, sau đó ngẩng đầu tiếp tục tìm.

Đột nhiên hai mắt tôi sáng lên

Ai có thể nói cho tôi biết, người đang ghé nhìn tủ kính phía trước là ai không...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me