LoveTruyen.Me

Kaiyuan Fanfic Long Fic Trai Tim Cua Em Bi Anh Cuop Mat Roi

Đã lặn được khoảng một thời gian dài... Con au lười cảm thấy vô cùng có lỗi với cái rds ;;;A;;; Hôm nay nổi hứng làm cái fic thật dài với mong muốn mấy người sẽ không bắt bẻ tuôi nữa =)) Vả lại cũng đâu có ai thương tuôi ?? Không thèm cmt :((( Au còn thấy đọc chùa là thôi đấy nhé ! ~

---------------------------------------

Quay lại với chuyện của chap trước :3

"Nhưng tớ thực sự rất nhớ cậu Chí Hoành à, bảo bối của tớ"

Những lời nói lặng thầm trong thâm tâm của Thiên Tỉ thì không ai biết rõ , đây sẽ là bí mật của mình cậu thôi.

Chí Hoành nhìn thấy Thiên Tỉ cười thầm mà cũng bất giác đỏ mặt,tay xoa xoa khắp người trấn an trái tim đang chuẩn bị rơi khỏi lồng ngực kia. ( Nghe biến thái nhờ :v )

Thế rồi cả hai cứ nhìn nhau, thi thoảng lại cười ngây ngô không rõ lý do, chẳng ai nói với ai câu nào.

Sau một hồi im lặng, Thiên Tỉ lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy...

- Chí Hoành, cũng ăn xong rồi.Mình đi tới khách sạn của hai người kia nhé!

- À.. Ừm... Đ..đi thôi - cậu lẽo đẽo bước sau bóng dáng to lớn kia

Hai người rời khỏi quán. Leo lên một chiếc taxi tiến thẳng tới khách sạn ( vợ chồng ) Song Vương đang ở...

Chí Hoành rướn người ấn chuông ( Au: Em thực sự lùn vậy sao a ) "Kính cong..." Không thấy ai ra mở cửa... " Kính cong... kính cong" cậu vẫn tiếp tục ấn nhưng vô ích.

Thiên Tỉ thấy vậy lôi ngay điện thoại ra gọi cho cái vị Ca ca chết bầm đang nằm trong nhà.

"- Wei ~ Ai vậy ?" - Giọng nói uể oải của đầu dây bên kia vang lên

- Là Em , Thiên Tỉ đây! Em và Chí Hoành đang đứng trươc cửa nhà anh rồi đấy! Còn không mau ra mở cửa

- Aishhh, đến thì ấn chuông một tiếng... Sao phải gọi điện phá hỏng chuyện quan trọng của anh a~

- AI BẢO TÔI KHÔNG ẤN, LẰNG NHẰNG QUÁ CÒN MAU RA MỞ C...

Chưa nói hết câu thì một tiếng nói quen thuộc chen vào ....

- Ai vậy Tiểu Khải ? - đó chính là giọng của tên Tiểu tử thối Vương Nguyên

Tuấn Khải hạ giọng:

- À là Thiên Tỉ ấy mà

- Sao lại gọi đúng vào lúc này chứ. Thôi mình làm tiếp đi ~

- Tới luôn bấy bề - Tuấn Khải vứt điện thoại sang một bên mà quên mất rằng mình chưa dập máy ( nhọ vồn ~)

Chính vì vậy mà hai người nào đó đã nghe được cuộc đối thoại rất dễ gây hiểu làm của hai bạn chẻ nằm trong nhà...

- A~A~ Nhẹ... nhẹ thôi... Tiểu Khải à, anh làm chậm một chút đi! Nó to quá~ A~ A~ Đau đau

- Ráng chịu một chút đi ! Sắp ra rồi

- Ư... a~ a~a~ Tiểu Khải à, em thấy có gì lạ lắm! Hình như nó sắp ra ... Nó... nó .. A~

- Nào cố lên ! Chỉ một chút nữa thôi.. Anh đang hết sức nhẹ nhàng rồi đấy!

- A... Em đau quá ! Nó to ... to quá~ Em chịu không nổi nữa rồi !!

- Đây!! Sắp ra rồi !!!!!!

.

- Ra rồi !!!! Vương Nguyên à~ Ra thật rồi này

Sau đó tiếng rên thất thanh của Vương Nguyên vang lên và một tiếng " TÚT" chấm dứt đoạn đối thoại vô cùng mờ ám của hai người kia

Thiên Tỉ không chịu nổi sức công phá vô tận mà ném điện thoại xuống đất, lao ra phía thanh máy ấn liên tục nút xuống

Còn về Chí Hoành thì..
Cậu cười dâm , trên tay đã cầm cái iphone 6 plus được ghi âm đầy đủ đoạn đối thoại vừa rồi... Trông cậu chẳng giống cái người đang lăn lê bò toài kêu giời kêu đất kia ( thôi lát nữa coi như là không quen đi =))

.......

Sau một hồi đuôi co với ý chí, Thiên Tỉ cũng chịu đứng dậy không nhanh không chậm mà tiến thẳng tới chỗ Chí Hoành và đập cửa...

- Gì nữa đây? - Tuấn Khải lên tiếng

- M... mở... c.... Cửa cho .... cho em - Khuôn mặt cậu vẫn còn phảng phất sự xấu hổ

- Aishh.... Lúc nãy phá còn chưa đủ sao??

Nghĩ lại chuyện lúc nãy... Thiên Tỉ đỏ mặt , tay quơ quơ liên tục mà hét lớn:

- EM KHÔNG CỐ Ý PHÁ HỌNG CHUYỆN SINH CON CỦA HAI NGƯỜI ĐÂU! CỨ LÀM ĐI ! EM VÀ CHÍ HOÀNH SẼ ĐI CHƠI ĐÂU ĐÓ RỒI LÁT VỀ CŨNG ĐƯỢC ;;;A;;;

- Cái gì? Sinh.. sinh con gì cơ ???
......

End chap 6 :3

CẤM ĐỌC CHÙA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC
ĐÃ ĐỌC THÌ PHẢI CMT MỘT TIẾNG KHÔNG THÌ LƯỢN

Tớ sẽ mau chóng ra chap mới !! Chịu khó chờ nhé ~
- Thân -

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me