LoveTruyen.Me

Kaiyuan Longfic Giac Mo

Hôm nay là ngày 15/11 , ở ngoài cung đang tổ chức một lễ hội rất lớn a~

Vốn là một người ham chơi , ở đâu có lễ hội dù là nhỏ cũng không thể thiếu mặt cậu ( Tiêu : chuẩn ! Giống má ) . Trừ khi là cậu không biết chứ đã biết là nhất định phải tham gia !

________đường phân cách manh manh siêu cấp vô địch Tiêu dẫn mọi người đến Ngự Thư Phòng đâyyyy______

"Khải a~ Tiểu Khải đẹp trai phong độ ngời ngời a~~ anh rất rộng lượng mà đúng không ? Đưa em đi chơi lễ hội điiiii " Nguyên Nguyên cứ hết kéo kéo tay áo , lại chen vào giữa cái bàn với Khải , nằm gối lên chân anh mà năn nỉ .

"Không ! Có giỏi thì em tự đi ~ mà nói trước , không có lệnh bài của anh em không ra khỏi cung được đâu 👌🏻" Khải vẫn chăm chú duyệt tấu chương , buông lại một câu cho cậu ....rồi đắc ý cười thầm

" Cấm em không có đi đâu hết ! Ở nhà với tôi !" Khải'pov

"Khải ~~~~~ cho em điiiii" cậu gào ầm lên hết nửa ngày trời vẫn không thấy động tĩnh gì từ anh , cậu giận dỗi , cho là anh bơ cậu không thèm để ý cậu , cậu liền không năn nỉ anh nữa , đứng lên đi ra khỏi Ngự Thư Phòng .

"Anh không giúp em ! Em tự tìm cách ! Hứ , ở đó mà chết đi , chết chìm trong cái đống tấu chương của anh đi !!!" cậu dậm dậm chân hậm hực bước đi tìm đường cứu nước à nhầm tìm đường đi lễ hội .

Hùng hổ một lúc vậy thôi , chứ cậu biết làm thế nào để ra khỏi cung bây giờ , cậu chẳng có lệnh bài , ra bằng niềm tin ?

"Haizzz" cậu thở dài , đến bên gốc cây ngồi . Cậu nhặt mấy cái lá rụng xuống , đem xiên vào cành cây , xoay xoay tạo thú vui ( Tiêu : yayyy ...chắc vui)

Đột nhiên ~

"Xào xạc "

Cậu nghe thấy tiếng động liền cảnh giác ngước lên trên cây

Không thấy ai, nghĩ đơn giản chỉ là gió thôi , cậu lại ngồi nghĩ làm sao để ra khỏi cung tiếp

1' trôi qua

2'~

Rồi 3'

"Làm thế nào để ra khỏi cung bây giờ ?" Cậu chu chu cái miệng lên thật đáng yêu ( Tiêu : *chu chu cái môi * — 3 – )

"Á...ưm" một người từ trên cây rơi xuống mà không hẳn là rơi xuốbg , chỉ là treo ngược xuống thôi làm cậu giật mình hét lên

Người đó cũng lấy tay vội che miệng cậu lại "suỵt , làm gì mà hét toáng lên thế !"

"Cậu là ai ? Sao lại từ trên cây rơi xuống ? Còn lộn ngược lại nữa " cậu gỡ tay người đó ra , hỏi

Người đó nhảy xuống , ngồi khoanh chân " tôi tên Vương Thiên Tỉ , 15 tuổi "

"Ồ , tôi tên Vương Nguyên , cậu bằng tuổi tôi ! " cậu đưa tay ra trước mặt hắn ( Hắn = Thiên Tỉ nháaaaa) " làm bạn nhá!"

Hắn bắt tay cậu , nói " thế... Bạn mới, có muốn xuất cung chơi không? "

Nguyên Nguyên nghe vậy , vui mừng đến mức nắm tay Thiên Tỉ nhảy cẫng lên " cậu có lệnh bài để xuất cung hả ?"

"Ừ"

"Vậy đi ! Ngoài đó có lễ hội vui lắm á " cậu còn chẳng thèm hỏi xem hắn có địa vị gì mà lại có lệnh bài , vui quá quên rồi !

Có lệnh bài có khác , hai người xuất cung một cách dễ dàng.

Lễ hội diễn ra vào buổi trưa , khoảng 1 , 2 h gì đó .

Ở đó có rất nhiều thứ khiến cậu tò mò . Như là kẹo hồ lô này , cậu chưa bao giờ ăn cả . Cậu muốn ăn thử nhưng , chết rồi , đi lẹ quá quên không mang tiền .

Cậu quay qua quay lại , nhìn ngó xung quanh liền nắm lấy tay áo hắn , chưng ra vẻ mặt cún con ( Tiêu : Khải ~ Nguyên ngoại tình kìaaaaa #Nguyên : đâu có đâu , má đổ oan con )

"Gì đó ? " hắn thấy vẻ mặt đỏ của cậu , thật sự rất đáng yêu , hắn muốn bật cười mà thấy thế thì voi duyên quá nên thôi .

"Bạn tốt mới quen a~..."

"Cứ gọi là Thiên Tỉ "

"Ừ thì Thiên Tỉ a~ Thiên tỉ hảo soái (kém Khải chút =))) ) " mắt cậu long lanh " Cho tui nợ tiền nhá , mua vài đồ linh tinh á mà , nhaaa về hoàng cung tui trả "

"Rồi , rồi , dù sao tôi cũng không thiếu tiền , coi như tôi tặng cậu đi !"  Thiên Tỉ cười xuề

Nghe được vậy , cậu nở một nụ cười đẹp như ánh mặt trời " Tốt bụng ghê " Khiến không chỉ hắn mà mọi người trong lễ hội bắt gặp được nụ cười đó liền đỏ mặt .

Sau đó , trong suốt khi lễ hội diễn ra , cậu đi trước , hắn theo sau . Cứ hễ cậu cười là hắn lại thấy trong lòng xôn xao , vui theo , thỉnh thoảng tim lại đập anh thêm một nhịp .... Hình như cậu lại làm một người nữa trúng sét ái tình của cậu rồi .( Tiêu : còn má giỏi quá mà ="> )

Về đến hoàng cung cũng là lúc cả hoàng cung đang loạn hết lên , chính là để tìm "Khách quý" của hoàng thượng , Vương Nguyên a~

Chuyện là sau khi cậu cùng hắn dắt tay nhau "tung tăng " trốn ra khỏi cung ( Tiêu : Há Há , ngoại tình :D ) thì ai đó sau khi đã duyệt hết tấu chương định dắt cậu đi chơi .

Xong sau một hội đi vòng quanh Ngự Hoa Viên.  Vòng qua phòng dành cho khách cũng không thấy ( Tiêu : Khải *lườm* sao con dám để Nguyên Nguyên ở phòng dành cho khách mà không phải tẩm cung của con? #Khải : tại hqua bận "làm" quá  , nên quên chuyển đồ của em ấy qua a~ #Tiêu : Ồ...) . Thì anh liền sai người đi tìm cậu .

Từ trưa cho đến bây giờ là 8 giờ tối vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu . Anh là đã tức điên lên rồi ( Tiêu : xác định sáng mai không dời được giường nhá Nguyên =))) ) . Anh ngồi trong Ngự Thư Phòng , sát khi bao quanh người nồng nặc . Thì lúc đó , cậu đạp cửa xông vào , hắn vẫn đi theo sau cậu . Có điều , lúc công vào là cậu nắm tay kéo hắn vào ...

" Khải ~ Tiểu Khải , anh thấy chưa ? Em vẫn có thể đi lễ hội được nhá " cậu le lưỡi rồi nói tiếp " Không cần cái đồ ki bo nhà anh , blè~"

Khải thấy Nguyên về , đang định quát cho một trận , thấy hắn thì hơi ngạc nhiên , vì sao hắn lại đi theo sau cậu . Rồi anh rời mắt đi thì để ý thấy cái tay cậu đang nắm lấy tay hắn , thật chặt .

Anh mặt lạnh lại , bước xuống chỗ cậu và hắn , cầm lấy tay cậu hất mạnh ra khỏi tay hắn . "Nhẹ nhàng " nói

" Thiên Tỉ đệ à ? Sao đệ lại đi cùng với Nguyên Tử vậy ?" Anh gằn từng chữ một , còn không quên lườm hắn một cái .

Cũng hơi ngạc nhiên về hành động vừa rồi của anh , hắn hơi nhếch mép , cười " Ayyo? Bạn đệ a~ huynh cũng quen Nguyên Nhi?"

Nguyên nhi? Hắn dám gọi cậu thân mật như vậy , anh thật muốn tức chết mà .

"Hai người nói gì vậy a?" Thấy anh và hắn nhìn lườm nhau tới muốn toé lửa , nãy h cậu đứng giữa hai người mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Không có gì , Nguyên Tử "

"À , Khải ca , sắp đến sinh nhật đệ rồi , hay là hôm đó , ca dẫn Nguyên Nhi theo cùng? " Thiên tỉ quay ra cười với cậu " Có rất nhiều đồ ăn ở đấy mà "

"Không..." Khải chưa nói hết câu , đã bị Nguyên chen vào

"Đúng rồi đó Khải , vì đồ ăn ...à không Thiên Tỉ là bạn em a ~" cậu năn nỉ anh với một giọng rất chi là ....ngọt

"Không được! Hôm đấy là..."

"Ca ca ? Ca sao vậy ? Sao lại keo kiệt vậy chứ? Dù sao Nguyên Nhi cậu ấy cũng muốn dự mà ?" Hắn chắc chắn mời được cậu nên đắc ý

"Nhưng mà ..."

"Khải a~ cho em đi ~"

"Nhưng mà Nguyên Tử à , hôm đó..."

"Không thì thôi !" Cậu phồng má quay đi

Anh thở dài, thấy cậu như vậy , bao nhiều điều muốn nói anh đều nuốt lại hết vào trong bụng , anh thực sự khônh muốn làm cậu buồn.

"Yayyy ~ Khải a~ Khải là tốt nhất ~ yêu Khải nhất" cậu kiễng chân lên bám vào vai anh , mi lên má anh một cái

"Rồi rồi , còn bây giờ ! Đi về tẩm cung với anh , mai em đừng mong được xuống giường " Khải đưa tay nắm lấy tay Nguyên , bế cậu , vác về tẩm cung ..... Bỏ lại hắn một mình...

Từ trước đến nay , anh và hắn luôn là quan hệ không được tốt cho lắm , lần nào gặp nhau cũng chỉ lướt qua nhau , cả hai đều là bộ mặt lạnh lùng .

Vì sao ư ? Tất cả đều là vì 4 năm trước . Từ cái ngày cậu và anh hội ngộ sau 2 năm xa cách trên cầu Nguyệt .

Anh chán nản khi anh định trêu cậu một chút thôi mà cậu lại tưởng thật , cậu chạy đi , anh không đuổi theo được vì giữa chừng , cậu liền dụng sức mạnh mà biến mất.

Hôm đó cũng thêm một chuyện đặc biệt , hắn đưa người hắn thích đến hoàng cung , ra mắt Hoàng Thượng và Hoàng Hậu bấy giờ .

Nhưng ai mà ngờ được , cô ta chỉ đơn giản là dựa vào hắn hảo soái , lại là hoàng tử . Chứ cô ta đâu có yêu hắn !

Vậy nên khi gặp anh . Anh soái hơn hắn 1 2 phần , lại còn là Thái Tử . Cô ta liền lên kế hoạch quyến rũ anh .

Có lần , cô ta mời ah đến Ngự Hoa Viên nói chuyện , tâm sự . Anh cũng chỉ nghĩ là cô ta đơn giản là muốn nói chuyện . Ai ngờ , cô ta lựa đúng hôm Hoàng Thượng và Hoàng Hậu (lúc bấy giờ) đang dạo quanh Ngự Hoa Viên . Rồi nhân lúc anh sơ hở , cô ta liền đến ôm lấy anh , định hôn anh . May mà anh đã trách được .

Thôi dù sao thì cô cũng đạt được mong muốn của mình . Hoàng Thượng và Hoàng Hậu (lúc bấy giờ) đã nhìn thấy cảnh cô ôm anh . Điều đó làm hai vị tiền bối hiểu nhầm rằng cô ta và anh yêu nhau , đem kể lại cho hắn .

Hắn nghe được xong , liền tức giận , hắn còn hiểu lầm rằng anh đã quyến rũ cô để cô thay lòng đổi dạ mà yêu anh . Từ đó hắn rất ghét anh , anh cái gì cũng hơn hắn , soái hơn , thông minh hơn , anh hoàn hảo hơn ....và anh còn được phong chức thái tử . Hắn hận anh , hận anh tại sao lại cướp đi cô , làm cho hắn hận cả cô và anh.( Tiêu : hiểu nhầm rồi con rể tương lai 2 ei *chấm chấm nước mắt*

Dù cho anh có nhiều lần tìm hắn để giải thích rằng anh không quyến rũ cô ta .

Anh cũng không muốn ôm cô ta .

Anh không muốn cướp người hắn yêu .

Anh không muốn tình cảm huynh đệ giữa anh và hắn phải rạn nứt...

Đến bây giờ , hắn gặp cậu , cậu là người mà anh yêu . Hắn muốn cướp cậu khỏi tay anh , để anh hối hận khi đã cướp cô khỏi tay hắn , cướp đi Âu Dương Na Na của hắn .

Nhưng những ý nghĩ đó là của hắn khi hắn không biết được cô ta là rắn tinh , cả việc cô ta gài bẫy anh nữa . Nếu biết được việc đó có khi giờ ...

Hắn đã không khiến mối quan hệ huynh đệ của hắn và anh phải như người dưng...

Hắn đã không nghĩ anh cướp người yêu hắn

Hắn đã không nghĩ rằng muốn ôm cô ta

.....có lẽ nếu vậy , cậu - Vương Nguyên vô tội cũng sẽ không vướng vào kế hoạch trả thù của hắn sắp tới.

Hết chap 4 a~ mấy bn đọc xong nh nhấn vào ngôi sao nhỏ nhỏ phía dưới và cmt nhận xét cho Tiêu nha~ ≧︿≦

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me